Chương 641 - 650: Trái tim không thể kiểm soát
641
"Sự việc cũng đã trải qua bốn năm rồi, tôi thật sự cũng không hề ôm chút hy vọng nào. Chắc là anh cũng không nghĩ tới vẫn bị tôi lôi ra."
Thiên Ca không có ý định lại lôi lôi kéo kéo Hạ Quý Thần, bởi dĩ cô biết rõ, sau khi xem hết video, Hạ Quý Thần sẽ không thể vội vàng rời đi như lúc nãy nữa.
"Hạ Quý Thần, video này cũng có thể xem như một vết nhơ trong cuộc đời anh nhỉ? Anh nên biết rằng, chỉ cần trước đây sai lệch một bước thôi, nó sẽ hủy hoại cả cuộc đời anh!"
Thiên Ca càng nói càng tỏ ra nhàn nhã thong dong, nhưng trong đó cũng chất chứa sự trào phúng khó nhận ra.
"Lúc đó Hạ gia hẳn là cũng phải dùng nhiều mối quan hệ và bỏ không ít tiền bạc ra nhỉ? Sự việc đã trải qua nhiều năm như thế, Hạ Quý Thần, không phải là anh cũng quên mất bản thân từng làm ra "chuyện tốt" gì rồi không?"
"Ồ, anh đừng chê trí nhớ của tôi, tôi làm sao quên được điểm quan trọng nhất. Trước đây anh bất đắc dĩ phải làm như vậy là vì..." - Thiên Ca giả vờ nghĩ không ra, cố ý dừng lại trong chốc lát, sau đó bừng tỉnh ngộ nói: "... Bởi vì Quý Ức!"
Nói xong, Thiên Ca chậm chầm lùi lại một bước, lười biếng dựa vào xe của Hạ Quý Thần.
Cô nhếch mép mỉm cười nhìn Hạ Quý Thần vẫn im lặng từ nãy đến giờ, qua một lúc lại nói: "Hạ Quý Thần, anh nói xem, nếu như tôi không cẩn thận làm video đó truyền ra ngoài, liệu anh có giống tình cảnh của tôi bây giờ, người người chửi mắng, đi đâu cũng nghe tiếng xấu?"
Thiên Ca vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Hạ Quý Thần từ trên xuống dưới: "Còn có thể làm một quý công tử sang trọng ung dung như hiện tại hay không?"
"Càng quan trọng hơn là..." - Thiên Ca mắt đối mắt với Hạ Quý Thần: "... lúc đó bản thân anh còn khó bảo vệ, để xem anh còn bản lĩnh chạy khắp nơi bảo vệ Quý Ức không?"
Vừa dứt lời, Thiên Ca lập tức ý được bản thân mình đã lộ ra điều gì, vội vàng lắc đầu: "Không không không, Quý Ức là nghệ sĩ của YC, anh tiêu rồi, cô ta cũng sẽ phải chịu liên lụy nhỉ? Dạo này quan hệ của hai người thân thiết như thế, chỉ sợ tới lúc đó, không chỉ là một mình anh toi đời, đến cô ta cũng trốn không thoát đâu!"
"Cho nên, Hạ Quý Thần, chắc là anh không muốn để video này bị truyền ra ngoài đâu nhỉ?"
Thái độ và ngữ khí của Thiên Ca thoáng cái liền trở nên nghiêm túc: "Nếu như anh không muốn như thế thì chúng ta đặt ra một điều kiện, anh thấy thế nào?"
Thiên Ca ngừng trong chốc lát, thấy Hạ Quý Thần vẫn không có dấu hiệu mở miệng, cô ta lại tiếp tục lên tiếng: "Anh giấu giếm Quý Ức cũng được, chỉ cần anh không tiếp tục nâng đỡ cô ấy nữa, điều kiện giữa hai chúng ta xem như giải quyết xong."
"Không có hứng thú." - Từ lúc xem xong video kia đến giờ, Hạ Quý Thần không hé môi nói bất kỳ lời nào nhưng khi nghe Thiên Ca nói đến điều kiện này, anh không thèm cân nhắc mà chỉ ném ra ba từ.
Sau đó, Hạ Quý Thần khom người, chui vào xe.
Lúc Hạ Quý Thần vươn tay đóng cửa, Thiên Ca lại chặn trước mặt anh, lôi lôi kéo kéo nói: "Hạ Quý Thần, anh là người hiểu rõ nhất, chuyện của bốn năm trước, lý do anh có thể tránh được một kiếp nạn là vì trong lòng tôi có anh. Bốn năm sau trong lòng tôi vẫn có anh, mặc dù bây giờ tôi đem video này đến tìm anh, nhưng tôi vốn dĩ không hề thực sự muốn hủy hoại anh! Cho nên, Hạ Quý Thần, anh đừng ép tôi, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi đảm bảo từ giờ về sau sẽ không bao giờ làm khó Quý Ức nữa. Giữa chúng ta, giữa tôi và Quý Ức, tất cả đều rõ ràng!"
"Chúng ta?" - Đây là lần thứ hai Thiên Ca nghe thấy Hạ Quý Thần lên tiếng. Dường như hai từ này đã khiến Hạ Quý Thần cảm thấy vô cùng buồn nôn, anh nhíu chặt mày lại: "Chỉ có giữa tôi và cô, không có chuyện giữa chúng ta."
Nói xong, Hạ Quý Thần gạt cần khởi động xe, kéo dây an toàn.
642
Thiên Ca sợ Hạ Quý Thần sẽ lập tức nhấn chân ga, cô ta nhảy ra trước đầu xe, lớn tiếng nói: "Hạ Quý Thần, sở dĩ trong mắt anh không hề có tôi chẳng qua là vì anh biết tôi thích anh. Anh biết rất rõ tôi thích anh cho nên tôi tuyệt đối sẽ không làm hại anh, có đúng vậy không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không đáp ứng điều kiện của tôi, tôi nhất định sẽ truyền video này ra ngoài. Thứ mà tôi không có, vậy thì tôi thà đạp đổ nó cũng không để cho người khác có cơ hội chiếm được. Cứ xem như một ngày nào đó Quý Ức đạt được, tôi cũng sẽ khiến cho cô ta nuốt không trôi, cho dù có được thì cũng bị đâm một nhát!"
Chân Hạ Quý Thần đang đặt lên chân ga chợt ngừng lại.
Anh không nhìn Thiên Ca, mắt nhìn thẳng phía trước, nói:
"Thứ nhất, tôi không hề ỷ vào việc cô thích tôi mà mới không xem cô ra gì. Bởi vì vốn dĩ trong mắt tôi, cô không phải là người. Còn về chuyện cô thích tôi và đoạn video cô vừa cho tôi xem, nếu đem hai thứ đó ra so sánh với nhau, chuyện cô thích tôi mới thật sự là vết nhơ trong cuộc đời tôi."
"Thứ hai, tôi vốn dĩ không hề cảm thấy cô sẽ không dám truyền video này ra ngoài, nhưng mà, cô cho rằng tôi sẽ sợ sao? Bốn năm trước, tôi dám làm, tôi cũng sẽ dám gánh chịu hậu quả. Thiên Ca, tôi nói cho cô biết, cứ xem như cô to gan dám làm bất kỳ việc gì đi quá giới hạn với Quý Ức, tôi vẫn sẽ như trước đây, đem cảnh tượng xảy ra bốn năm trước diễn lại một nữa cho cô xem."
"Thứ ba, tuyệt đối tôi sẽ không lấy chuyện của tôi bàn điều kiện với cô. Người mà Hạ Quý Thần tôi muốn nâng đỡ, ai dám ngăn cản? Chỉ cần có tôi, sẽ không có ai có khả năng trở thành chướng ngại vật trên con đường của cô ấy. Cho dù người đó là chính tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ xử lý không chút nương tay."
Trước khi dứt lời, Hạ Quý Thần vươn tay, đẩy ngã Thiên Ca đang chống lên cửa xe. Anh đóng cửa lại, mạnh mẽ nhấn chân ga, chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.
Vòng quanh những con đường chính của thành phố Bắc Kinh, tốc độ xe của Hạ Quý Thành vọt nhanh như bão tố một lúc lâu, mãi đến khi xe cộ trên đường càng lúc càng ít. Lúc Hạ Quý Thần chạy đến gần B ảnh lần thứ ba, tại con đường phía trước, anh lại rẽ nhanh vào đường chính, sau đó đột nhiên phanh gấp, dừng lại bên cạnh một cây đa già.
Đêm rất yên tĩnh, Hạ Quý Thần tựa người vào ghế, đưa mắt nhìn ngọn đèn đường sáng mờ mờ bên ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu thật lâu, sau đó lôi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa.
Anh không hút, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mặc kệ cho mùi thuốc lá len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong xe.
Tâm trạng hỗn loạn của Hạ Quý Thần cũng dần trở nên tỉnh táo hơn dưới ảnh hưởng của khói thuốc.
Đúng vậy, nếu không phải vì Thiên Ca làm liều đem video đến cho Hạ Quý Thần xem, anh thật sự đã quên mất bốn năm trước bản thân anh đã làm ra một chuyện như thế.
Cô ta nói không sai, một khi video kia bị truyền ra ngoài, Hạ Quý Thần sẽ trở thành đối tượng công kích của tất cả mọi người. Đến lúc đó, đừng nói là sự nghiệp đạo diễn của anh, đến tập đoàn YC cũng sẽ phải chịu liên lụy và tất nhiên cũng bao gồm cả Quý Ức - nghệ sĩ của YC.
Nhưng mà, cũng giống như những lời Hạ Quý Thần đã nói với Thiên Ca, sự nghiệp đạo diễn có thể mất, tập đoàn YC có thể mất, nhưng Quý Ức thì không thể bị ảnh hưởng.
Cho nên, việc Hạ Quý Thần cần làm bây giờ là đấu tranh từng giây từng phút với Thiên Ca.
Anh phải cướp lại video kia trước khi Thiên Ca công bố nó với bàn dân thiên hạ, đồng thời cũng phải đẩy Quý Ức lên đỉnh cao danh vọng, bảo đảm cho tương lai của cô luôn thuận buồm xuôi gió.
Còn về phần anh...
Hạ Quý Thần không muốn tiếp tục nghĩ nữa, anh nhẹ nhàng rũ mắt xuống.
Hai quyển sổ chứng nhận kết hôn vừa vặn lọt vào tầm mắt.
Hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc bỗng dưng run lên, một loại cảm xúc đau buốt không nói nên lời âm ĩ trong lòng ngực lan nhanh khắp cơ thể anh.
Hô hấp của anh như nghẽn lại. Mãi mốt lúc lâu sau, Hạ Quý Thần chậm chạp ngẩng lên, cách một lớp khói lượn lờ, anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
643
Về phần anh sợ là có thể phải, phải...
Hạ Quý Thần và Quý Ức mỗi người một ngã trong suốt bốn năm, cũng bởi vì trong bốn năm ấy, anh nếm trải những ngày không có cô khó sống như thế nào. Bởi vì thế anh mới không luyến tiếc từ bỏ trường đại học hạng nhất kia, từ bỏ cả một tiền đồ xán lạn. Một thân một mình đến Bắc Kinh, chỉ vì anh muốn ở gần cô một chút.
Anh thành lập YC, cũng vì muốn đặt cô ở chỗ anh có thể nhìn thấy.
Vì để quan tâm cô, chăm sóc chiếu cố cô, anh không tiếc đóng vai anh trai Hạ Dư Quang, lấy thân phận của người cô thích để đối tốt với cô.
Hạ Quý Thần làm như vậy, ý đồ rất đơn giản, anh chỉ muốn có thể gần cô thêm một chút, thêm một chút, lại thêm một chút nữa...
Hạ Quý Thần thích cô lâu như vậy, lâu đến mãi về sau này, anh cảm thấy chỉ cần mỗi ngày đều được nghe thấy tin tức của cô, đó đã là một chuyện vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc.
Nhưng hôm nay, vì để đảm bảo sự chu toàn cho cô, Hạ Quý Thần không thể không rời xa cô.
Đáy lòng anh bỗng nhiên nghẹn lại, nghẹn đến nặng nề khiến Hạ Quý Thần hô hấp có chút khó khăn.
Anh đưa tay hạ cửa kính cửa sổ xe xuống.
Gió lạnh đầu mùa xuân vù vù thổi vào trong xe, ngọn lửa trên đầu thuốc lá bị gió thổi, chầm chờn lúc sáng lúc tối. Khói thuốc lá nồng nặc mạnh mẽ len lỏi vào hơi thở của Hạ Quý Thần, dường như chúng nhuộm cả đôi mắt anh, khiến mắt anh biến thành một mảng màu khói buồn thương.
Thật không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ xảy ra biến cố như vậy...
Rõ ràng chỉ một giây trước thôi, anh như chàng trai đang ôm mối tình đầu, phấn khích chạy đi tỏ tình với cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong. Kết quả là, chỉ một giây sau đó lại phát sinh một sự thay đổi long trời lở đất...
Người xưa nói, giữa nam và nữ phải chú ý đến duyên phận và vận mệnh đã được định sẵn sẽ thành một cặp, cho dù quanh đi quẩn lại lâu như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ trở về với nhau. Hạ Quý Thần và Quý Ức sợ rằng không có được mối nhân duyên này, quanh đi quẩn lại suốt mười năm, ngoảnh đầu nhìn lại, kết cục vẫn là đường ai nấy đi.
Câu chuyện của anh và cô, rốt cuộc vẫn không phải cái kết của "điều tuyệt vời nhất là cả cuộc đời còn lại có cô ấy", mà lại là cái kết "điều tồi tệ nhất là trong ký ức còn lại của cuộc đời chính là cô ấy."
Gió thổi càng lúc càng lớn, hơi ấm trong xe nhanh chóng bị gió bên ngoài cuốn trôi đi hết.
Độ ấm càng lúc càng thấp, Hạ Quý Thần lại như không cảm giác được gì, vẫn một mực duy trì tư thế đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không nhúc nhích.
Điếu thuốc cháy đến điểm cuối cùng, độ nóng ở tay khiến Hạ Quý Thần tỉnh táo hơn một chút. Anh vùi tắt đầu thuốc, lại đốt thêm một điếu khác, cứ như vậy lặp lại trạng thái vừa rồi một lần nữa.
Hạ Quý Thần không biết rốt cuộc mình giữ tình trạng mất hồn mất vía như vậy trong bao lâu. Bầu trời đêm dần dần sáng lên, thành phố yên ắng bắt đầu trở nên náo nhiệt, những con đường vắng vẻ cũng càng lúc càng đông đúc xe cộ qua lại, mãi đến khi ánh mắt trời rọi xuyên qua ô cửa xe, chiếu vào chói mắt Hạ Quý Thần, anh mới hồi phục tinh thần.
Hóa ra, anh đã ngồi yên trong xe suốt đêm qua...
Hạ Quý Thần vừa chậm chạp quay đầu, vừa ngồi thẳng dậy.
Trên người của anh rơi đầy tàn thuốc, thùng rác ở bên cạnh cũng chất đầy những tàn thuốc và đầu lọc ngắn dài.
Hạ Quý Thần muốn rời đi, anh đạp nhẹ chân ga. Lúc này anh mới phát hiện vì duy trì một tư thế quá lâu, cả người anh đều tê cứng cả rồi.
Đẩy cửa ra, anh phải tốn rất nhiều công sức mới bước xuống được xe.
Hạ Quý Thần đứng bên cạnh xe, anh không rời mắt khỏi những con đường tấp nập xe cộ và người qua lại kia. Sắc mặt anh đột nhiên lại trở nên ngẩn ngơ...
Một lúc sau tiếng chuông điện thoại đã kéo Hạ Quý Thần trở lại.
Anh xoay người tìm điện thoại. Là Trần Bạch gọi đến, Hạ Quý Thần nghe máy cậu ta hỏi anh muốn đi làm mấy giờ để cậu ta sắp xếp thời gian đến đón anh.
Hạ Quý Thần vừa định đáp một câu "Không cần", sau đó nghĩ đến tình trạng của mình bây giờ không thích hợp lái xe, cho nên đọc cho Trần Bạch vị trí của mình.
644
Giao thông buổi sáng có hơi đông đúc. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần ngồi trong xe đợi bốn mươi phút, Trần Bạch mới xuất hiện.
Chứng kiến dáng vẻ chán chường của Hạ Quý Thần, nụ cười đang trên môi Trần Bạch lập tức đông cứng lại, qua một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng nói vô cùng thận trọng: "Hạ tổng."
Hạ Quý Thần nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bạch, anh gật nhẹ đầu xem như đã đáp lại cậu ta. Hạ Quý Thần vẫn im lặng không lên tiếng nên xuống xe mở cửa ghế sau rồi ngồi vào.
Hạ tổng vẫn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua, tóc tai lộn xộn rối bời, trên cằm còn mọc lún phún mấy rợi sâu, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy vẻ mệt mỏi... Đừng nói là sau khi rời công ty, anh ta lại ngồi trong xe ngây người cả đêm đấy chứ?
Trần Bạch đứng tại bên cạnh xe, sững sờ đến bất động.
Hạ Quý Thần thấy Trần Bạch đứng đó cả buổi, anh gõ gõ hai cái lên cửa sổ bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động, Trần Bạch lập tức hoàn hồn, vội vàng ngồi vào xe.
Lúc khởi động xe, Trần Bạch len lén quan sát Hạ Quý Thần trong gương chiếu hậu thêm vài lần.
Xem ra Hạ tổng mệt rồi, cả người tựa hẳn ra phía sau, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Trần Bạch biết Hạ Quý Thần không ngủ, cậu ta từ tốn khởi động xe rồi nhẹ giọng mở miệng: "Hạ tổng, chúng ta đi..."
Trần Bạch vốn định nói công ty nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Hạ Quý Thần, cậu ta vội sửa lại: "... đi về nhà của anh trước đúng không?"
"Không..." - Hạ Quý Thần đáp rất nhanh, anh lại nói: "Đi công ty trước."
"Nhưng mà..."
Trần Bạch còn chưa kịp nói tiếp, Hạ Quý Thần dường như biết rõ cậu ta định nói gì tiếp theo, anh lên tiếng: "Ở công ty có sẵn quần áo."
"Vâng." - Trần Bạch đáp, không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ chuyên tâm lái xe.
Bầu không khí trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Hạ Quý Thần ngồi ở ghế sau hình như đã ngủ say, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Trần Bạch lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, cũng không còn vẻ cứng nhắc như ban nãy.
Chạy được một nửa đoạn đường, sau lưng Trần Bạch đột nhiên vang lên tiếng nói: "Đầu tư dự án "Cửu Trọng Cung" trước mắt tiến hành đến đâu rồi?"
Ồ! Hóa ra Hạ tổng không hề ngủ.
Trần Bạch bị hù đến nỗi chân run lên, suýt chút nữa đã đạp mạnh phanh, cũng may cậu phản ứng kịp thời, khống chế chính mình. Sau đó, trong lòng Trần Bạch đang âm thầm mắng chửi, ngoài mặt lại vô cùng cung kính trả lời: "Hầu như mọi thứ đều đã đâu vào đấy rồi ạ"
"Theo kế hoạch "Cửu Trọng Cung" khi nào khai máy?"
"Tháng Năm ạ."
Năm tháng nữa, bây giờ cũng chỉ vừa qua tháng Ba... Còn hai tháng nữa... Lâu quá... Hạ Quý Thần nghĩ nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Nhanh nhất có thể đẩy nhanh tiến độ khai máy là khi nào?"
Trong lòng Trần Bạch âm thầm tính toán thời gian, sau đó đáp: "Đầu tháng Tư."
Hạ Quý Thần đã trầm mặc một hồi, lên tiếng: "Ngày hai mươi ba tháng Ba phải khai máy, tôi biết như vậy tiến độ sẽ có chút khó khăn, nhưng nếu cố gắng nắm bắt thời gian thì sẽ kịp."
Trần Bạch nói: "Tôi sẽ tranh thủ thực hiện."
Hạ Quý Thần không nói tiếp.
Trong xe lần nữa rơi vào bầu không khí yên ắng.
Qua một lúc sau Hạ Quý Thần lại lên tiếng lần nữa, ngữ khí cũng giống như nãy tùy ý hỏi thêm: "Giá cổ phiếu studio của Thiên Ca đã giảm bao nhiêu?"
"Liên tục giảm hai ngày qua, đoán chừng hôm nay có thể ngừng giảm." Trần Bạch đáp.
"Hôm nay đợi sau khi cổ phiếu ngừng giảm, ngày mai bắt đầu thu mua cổ phiếu studio của Thiên Ca."
"Hạ tổng, như vậy không phải sớm quá sao? Chúng ta có thể chờ thêm một chút nữa, cổ phiếu studio của Thiên Ca vẫn sẽ tiếp tục giảm trong vòng ít nhất một tuần nữa...
645
Tôi bảo ngày mai là ngày mai."
Trần Bạch còn chưa nói hết lời, Hạ Quý Thần đã lên tiếng cắt ngang, âm điệu không cao, âm sắc rõ ràng nhưng lại mang theo cảm giác "mệnh lệnh".
Trái tim Trần Bạch thoáng run lên, cậu lập tức im bặt, không dám tiếp tục nhiều lời, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy khó hiểu.
Hạ tổng làm sao vậy? Tại sao lại muốn đẩy nhanh thời gian khai máy của "Cửa Trọng Cung", hơn nữa lại bảo cậu nhanh chóng thu mua cổ phiếu của Thiên Ca studio.
Hạ Quý Thần thế này và Hạ Quý Thần mà Trần Bạch quen biết, dường như có chút khác nhau. Mặc dù đối với một số chuyện, Hạ tổng sẽ đưa ra quyết định nhanh và hoàn toàn chính xác, nhưng không phải nhanh thế này... Giống như sợ rằng, chỉ cần chậm một bước, tất cả những việc này đều sẽ đổ sông đổ bể.
Trần Bạch càng nghĩ càng buồn bực, không thể không ngẩng đầu, thỉnh thoảng lại nhìn vẻ mặt của Hạ Quý Thần phản chiếu trên gương chiếu hậu.
Hạ Quý Thần dường như đắm chìm trong những suy tư, một người vốn rất nhạy cảm như anh, nay lại không phát hiện ra ánh mắt của Trần Bạch đang nhìn mình chằm chằm.
Trần Bạch không rõ rốt cuộc cậu đã ngẩng đầu len lén nhìn Hạ Quý Thần lần như mấy, anh đang nhắm nghiền mắt phía sau bỗng nhiên lên tiếng: "Trần Bạch."
Trần Bạch bị dọa sợ, cậu không dám tiếp tục nhìn Hạ Quý Thần nữa, dời tầm mắt về con đường phía trước: "Hạ tổng, tôi đang nghe đây."
"Chẳng phải truyền thông Hoàn Ảnh rất có hứng thú với Quý Ức sao? Cậu qua đó hỏi xem phó giám đốc bên ấy đưa giá cả thế nào, tiền bạc ra sao, sau đó đưa Quý Ức sang đó làm việc đi..."
Trần Bạch nghe đến đó đã thầm đoán được ý đồ của Hạ Quý Thần, cậu nắm chặt tay lái trong vô thức, ngăn anh nói tiếp những lời sau: "... Hạ tổng!"
Hạ Quý Thần dừng như không nghe thấy những lời phản đối linh tinh của Trần Bạch, anh vẫn duy trì dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí rất nhẹ nhàng tiếp tục nói: "... Hai ngày này cậu giúp tôi đặt lịch hẹn với phó giám đốc bên ấy, tôi cần nói chuyện với anh ta một chút."
Trần Bạch trầm mặc thật lâu mới nói tiếp, nhưng cậu không đáp lại những lời Hạ Quý Thần vừa căn dặn mà đánh liều hỏi thẳng một vấn đề: "Hạ tổng, anh và Quý tiểu thư đã xảy ra mâu thuẫn gì sao?"
Đáp lại Trần Bạch là sự yên tĩnh trong xe.
Hạ tổng thích Quý tiểu thư đến vậy, từ trước đến nay YC cũng chỉ ký hợp đồng với một nghệ sĩ là cô ấy, mọi việc đều vì nghĩ cho cô ấy, làm sao mà lại có chuyện đột nhiên muốn đưa cô đến công ty khác?
"Hạ tổng, cứ xem như Quý tiểu thư đã làm anh tức giận, anh cũng không thể đưa cô ấy đến công ty khác."
"Trần Bạch." - Hạ Quý Thần lần nữa lên tiếng cắt lời Trần Bạch.
So với lần trước, lần này giọng điệu của anh nghiêm túc hơn rất nhiều.
Trần Bạch vô thức điều khiển xe chạy chậm lại, tập trung lắng nghe anh nói.
Phía sau, dường như Hạ Quý Thần đang sắp xếp lại từ ngữ sao cho chỉn chu, anh trầm mặc một lúc lâu rồi cũng lên tiếng: "... Tôi hy vọng, lúc tôi đưa cô ấy đi, cậu cũng có thể đi theo cô ấy."
Trần Bạch giẫm mạnh lên phanh khiến xe dừng lại.
Cậu không quan tâm xe của mình đang dừng ở đường cái, cũng không quan tâm những chiếc xe sau đang nhấn còi inh ỏi. Trần Bạch lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn Hạ Quý Thần: "Hạ tổng, anh nói xem tôi có chỗ nào không đủ tốt, ngay cả tôi mà anh cũng muốn đuổi đi sao?"
"Hạ tổng, lúc đầu tôi theo anh đến Bắc Kinh, anh đã hứa với tôi, anh sẽ không sa thải tôi. Anh..."
"Trần Bạch, không phải tôi sa thả cậu, là tôi tin tưởng cậu." - Hạ Quý Thần vốn vẫn luôn nhắm nghiền mắt, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Anh đối mặt với Trần Bạch, trong đôi mắt đen láy thâm thúy ấy xen lẫn ánh nhìn cầu xin: "Ngoại trừ cậu ra, cho dù là ai ở bên cạnh Quý Ức, tôi đều lo lắng."
646
Ngữ điệu này dường như có gì đó không bình thường?
Đây không giống như Hạ tổng muốn chuyển Quý Ức đi, cũng không giống muốn sa thải cậu, mà lại giống như... Hạ tổng đang lo chuyện hậu sự. Nhưng mấy ngày trước Hạ Quý Thần còn đi kiểm tra sức khỏe, bản báo cáo sức khỏe còn do chính tay Trần Bạch đi lấy, không hề có chút vấn đề về sức khỏe.
Trái tim Trần Bạch lo lắng tới mức sắp vọt lên cổ họng: "Hạ tổng, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Hạ Quý Thần không nói chuyện, chỉ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Hạ tổng, là anh đã xảy ra chuyện gì đó, đúng không? Anh sợ chuyện của mình sẽ liên lụy đến Quý tiểu thư cho nên mới gấp gáp muốn quay sớm "Cửu Trọng Cung", hơn nữa còn muốn mua lại cổ phiếu của Thiên Ca Studio, sau đó lại muốn chuyển Quý tiểu thư đi, có đúng vậy không? Thậm chí anh còn không yên tâm Quý tiểu thư ở truyền thông Hoàn Ảnh, cho nên anh bảo tôi đi theo cô ấy, mục đích là để tôi giúp anh bảo vệ Quý tiểu thư?"
Trần Bạch, rốt cuộc vẫn là người đi theo Hạ Quý Thần một khoảng thời gian dài. Cho dù Hạ Quý Thần không nói, một khi Trần Bạch làm rõ được nguyên nhân sự việc, cậu sẽ có thể phỏng đoán được rất nhiều chuyện tiếp theo.
"Hạ tổng, vậy còn anh thì sao? Anh chỉ lo lắng cho Quý tiểu thư, còn anh tính sao?"
Ánh mắt Hạ Quý Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh không gợn sóng. Dường như anh không nghe thấy những lời Trần Bạch nói, cảm xúc trên mặt lãnh đạm như phảng phất một lớp sương mù.
"Hạ tổng, từ lúc tôi biết Quý tiểu thư đến bây giờ, cũng đã một năm trôi qua rồi. Trong vòng một năm này, tất cả mọi chuyện anh làm đều vì nghĩ cho Quý tiểu thư. Anh cứ nhìn tình hình hiện tại đi, chính bản thân anh còn không lo nổi cho mình, anh còn muốn thay cô ấy sắp xếp những chuyện tiếp theo. Anh có thể làm nổi những chuyện đó, còn tôi thì không! Hai năm nay, bao nhiêu công ty đến mời tôi, cho tôi vị trí phó tổng, tôi cũng không thèm. Đến bây giờ anh xảy ra chuyện rồi, anh nghĩ tôi sẽ đi sao? Xin lỗi Hạ tổng, tôi thật sự không cách nào đáp ứng anh!"
"Cũng là bởi vì như vậy, tôi mới giao Quý Ức cho cậu chăm sóc! Trần Bạch, cậu cũng biết rồi đấy, cô ấy đối với tôi quan trọng như thế nào. Nếu cậu thật sự xem tôi là anh em, thật tâm muốn tốt cho tôi, vậy thì hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đây không phải mệnh lệnh cũng không phải giao việc, là tôi dùng danh nghĩa anh em để khẳn cầu cậu!" - Hạ Quý Thần dừng lại một lúc rồi lại nói: "Trần Bạch, tôi cầu xin cậu."
Trong mắt Trần Bạch tràn ngập vẻ chua xót. Cậu hiểu rất rõ từ trong đáy lòng mình, cậu không thể cự tuyệt Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần không chỉ đơn thuần là ông chủ, mà còn là ân nhân của cậu.
Hạ Quý Thần người này thoạt nhìn không coi ai ra gì, cao cao tự đại, lạnh lùng như băng, nhưng Trần Bạch hiểu rõ, trái tim Hạ Quý Thần ấm áp hơn bất cứ ai.
Xuất thuân của Trần Bạch rất bình thường, khi học đại học đều phải dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước. Mẹ cậu mắc bệnh, tiền thuốc men đắt đỏ đã dồn cậu vào bước đường cùng, chính Hạ Quý Thần đã ra tay giúp đỡ cậu
Đến tận hôm nay Trần Bạch vẫn nhớ như in lời Hạ Quý Thần nói: "Có muốn cùng tôi đi Bắc Kinh xông pha một chuyến không?"
Trong lòng Trần Bạch biết, tuy Hạ Quý Thần ngoài miệng bảo muốn đến Bắc Kinh để "xông pha", nhưng quan trọng hơn là để chiếu cố cậu. Bởi vì đêm hôm đó khi Trần Bạch đồng ý lời đề nghị của Hạ Quý Thần, anh đã ném cho Trần Bạch ba mươi vạn tiền mặt.
Cứ cho rằng Hạ Quý Thần thừa biết Trần Bạch sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng đến lúc mở miệng, Trần Bạch không tài nào nói nổi ba từ "Tôi đồng ý". Trần Bạch vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đổi thành một câu khác: "Hạ tổng, vậy còn anh? Về sau anh làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao được nữa?" - Hạ Quý Thần nhìn qua ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt tinh xảo của anh hiện lên vẻ đau đớn nhưng giọng nói lại vô cùng hời hợt: "Tiếp tục che giấu cả thế giới để yêu cô ấy..."
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến cổ họng Trần Bạch đắng chát đến mức không thể nói nên lời.
Trong xe yên tĩnh trong chốc lát, giọng Hạ Quý Thần lần nữa vang lên thật nhẹ, thật dịu dàng: "Dù sao đều đã thành thói quen."
647
Trần Bạch cảm thấy trái tim mình đang co thắt dữ dội, cậu quay đầu về phía trước, đưa lưng về phía Hạ Quý Thần, vành mắt đỏ dần lên.
Thói quen... Có người có thói quen ngủ trưa mỗi ngày, có người có thói quen mỗi ngày ăn một quả táo, có người có thói quen tản bộ, cũng có người có thói quen mỗi tuần xem một bộ phim... Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Bạch nghe nói có người có thói quen che giấu cả thế giới để yêu một người.
----
Đêm đó, Quý Ức khóc thật lâu thật lâu, lâu đến mức mắt cô khô cạn nước mắt. Đầu óc choáng váng, Quý Ức mới đứng dậy mơ mơ hồ hồ đi vào toilet.
Quý Ức sợ Đường Họa Họa và Bạc Hà quay lại kí túc xá sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của cô. Tắm rửa xong, Quý Ức lập tức bò lên giường, lấy chăn bịt kín mặt giả vờ đang ngủ.
Sáng sớm hôm sau Quý Ức thức dậy, hai mắt sưng vù khiến cô không dám gặp gỡ ai, cô quyết định giả vờ lấy lý do thân thể không khỏe, không thể lên lớp.
Trong khoảng thời gian gần đây này, Quý Ức không có bài báo cáo nào nên đại đa số thời gian đều ru rú trong trường.
Phải tạ ơn Thiên Ca đã ban tặng cho cô, giờ đây độ nổi tiếng của Quý Ức tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ kịch bản của "Thịnh Đường Phong Vân" rất hay, lại thêm diễn xuất của cô tốt. Gần đây có một vài phóng viên tự do vụng trộm lẻn vào B ảnh, lúc cô đi canteen ăn cơm, lúc cô lên lớp hoặc lúc cô đi siêu thị mua đồ... đều bị chụp lại; thỉnh thoảng sẽ đưa lên Weibo, tỷ lệ ăn theo Quý Ức cũng ngày càng cao. Đời sống cá nhân của Quý Ức càng ngày càng bị can thiệp, thậm chí có một vài fan hâm mộ dò hỏi được ký túc xá và lớp học của Quý Ức, họ chạy đến trường học tìm cô xin chữ ký hoặc xin chụp ảnh chung.
Từ khi Quý Ức biết Hạ Quý Thần đã kết hôn, mối liên hệ của họ cũng bị gián đoạn.
Nhưng từ chỗ Trang Nghi, Quý Ức cũng nghe được một vài tin tức có liên quan đến Hạ Quý Thần. Khoảng thời gian gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, Hạ Quý Thần bận đến kinh người, tiệc tùng liên tục, cái này nối tiếp cái khác, hội họp liên miên không ngừng nghỉ.
Mặc dù Quý Ức không trực tiếp gặp mặt Hạ Quý Thần, nhưng trong tấm ảnh Trang Nghi gửi cho cô, Quý Ức có thể cảm nhận rõ ràng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà anh đã gầy đi rất nhiều.
Lúc đó, Quý Ức đang ở trong phòng học, cô lập tức không còn tâm tư nghe giảng, nhiều lần cầm điện thoại muốn gửi cho Hạ Quý Thần một tin nhắn dặn dò anh phải chú ý nghỉ ngơi. Nhưng vừa gõ được vài chữ, Quý Ức lại nhớ đến giấy chứng nhận kết hôn kia, lại nhớ đến Hạ Dư Quang, cuối cùng cô vẫn xóa sạch không để lại chữ nào.
Quý Ức hiểu rất rõ, cô và Hạ Quý Thần hoàn toàn không thể có kết quả. Nhưng Quý Ức vẫn không tài nào khống chế được trái tim mình, cô sẽ nhớ anh, sẽ ngẩn người vì anh, sẽ mơ thấy anh, cũng sẽ gọi to tên anh trong mơ rồi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm; càng sẽ nhìn điện thoại thật lâu, cô sẵn sàng bỏ ra cả buổi để cẩn thận đọc lại từng mẩu tin mà cô và anh đã nhắn với nhau. Còn có, khi cô đơn một mình trong đêm lặng, Quý Ức sẽ lén lút chạy đến nhà Hạ Quý Thần, xem xem ngọn đèn căn phòng nơi anh ở vẫn còn sáng hay đã tắt.
Quý Ức biết, bản thân mình sa đọa thế này không phải cách hay.
Cô cũng không còn cách nào khác. Cô càng cảnh cáo bản thân rằng cô không thể tiếp tục yêu anh, bản thân cô lại càng yêu anh hơn, từng ngày qua ngày, tình cảm ấy lại càng sâu đậm; từng ngày qua ngày, nỗi nhớ ấy lại càng khắc ghi...
Thậm chí đến cuối cùng, Quý Ức biết rõ Hạ Quý Thần gần đây bề bộn công việc, căn bản không có thời gian đến trường lên lớp, cô vẫn không kìm lòng mỗi ngày đều sang khoa đạo diễn lượn vài vòng.
Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đừng nói cô cảm thấy Hạ Quý Thần gầy đi, đến ngay chính cô cũng gầy đi không ít.
Quý Ức thật sự rất nhớ rất nhớ Hạ Quý Thần. Cô nhớ anh đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nhưng lại không có can đảm đi tìm anh.
Có thể là do Quý Ức thật sự quá nhớ Hạ Quý Thần rồi, nhớ đến nỗi sự thành tâm của cô cảm động đến ông trời, rốt cuộc ông trời cũng tạo cho hai người bọn họ có cơ hội vô tình gặp mặt nhau.
648
Có thể là do Quý Ức thật sự quá nhớ Hạ Quý Thần rồi, nhớ đến nỗi sự thành tâm của cô cảm động đến ông trời, rốt cuộc ông trời cũng tạo cho hai người bọn họ có cơ hội vô tình gặp mặt nhau.
Nhưng trước khi Quý Ức và Hạ Quý Thần gặp nhau ngoài ý muốn, cũng có hai người khác đã gặp nhau ngoài ý muốn.
----
"Anh có biết một cô gái sợ nhất điều gì không? Điều mà một cô gái sợ nhất là, cô ấy dành cho anh toàn bộ tình cảm của mình, chia sẻ với anh tất cả những bí mật của cô ấy, toàn tâm toàn ý dựa vào anh... nhưng anh lại hoàn toàn không hề yêu cô ấy."
Lúc Trình Vị Vãn viết kịch bản cho "Cửu Trọng Cung", cô có viết một đoạn thoại như thế cho nhân vật nữ chính Phương Hoa.
Từ trước đến nay Trình Vị Vãn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, những câu thoại mà chính tay cô viết ra lại áp đặt lên bản thân mình, nó dường như chuẩn xác đến mức dành riêng cho cô.
Ngày hôm đó, từ chỗ văn phòng Hàn Tri Phản, Trình Vị Vãn nghe thấy những lời phá vỡ những sự thật vỗn dĩ trong cuộc đời cô. Sau đó, một mình Trình Vị Vãn ngẩn ngơ ngồi bên vệ đường đến khi trời sẩm tối, lúc bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ, Trình Vị Vãn mới hoàn hồn.
Cô không nghĩ cho bản thân cũng được, nhưng cô không nỡ để đứa bé trong bụng chịu uất ức. Thế là Trình Vị Vãn đành bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng và lấp đầy cái bụng đói, Trình Vị Vãn ôm một ly sữa bò ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm đẹp đẽ lộng lẫy ngoài kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tất cả những gì mình trải qua lúc chiều dường như chỉ là một cơn ác mộng.
Trình Vị Vãn biết rõ, thư ký của Hàn Tri Phản sẽ thuật lại cho anh chuyện cô đứng bất động thật lâu trước cửa phòng làm việc, những biểu hiện của cô ngay từ đầu đã tồi tệ như thế nào. Hàn Tri Phản không ngốc, hắn nhất định có thể đoán ra được cô đã nghe hết đoạn đối thoại của hắn và Hạ Quý Thần.
Từ lúc cô xoay người rời đi khỏi nơi ấy, cô luôn vẫn đợi, đợi Hàn Tri Phản gọi đến, đợi hắn nói với cô những điều cô nghe thấy đều không phải sự thật. Chỉ cần hắn gọi đến, dù chân tướng ra sao đi chăng nữa, cô vẫn đều chọn tin tưởng hắn.
Nhưng Trình Vị Vãn đợi một ngày rồi lại một ngày nữa, cô nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác nhưng rốt cuộc vẫn không có cuộc gọi nào của Hàn Tri Phản.
Trình Vị Vãn không có dũng khí đi tìm Hàn Tri Phản, Hàn Tri Phản lại không liên lạc với cô. Câu chuyện giữa hai người bọn họ dường như đã kết thúc từ khoảnh khắc cô nghe thấy những lời Hàn Tri Phản nói ở phòng làm việc kia.
Trình Vị Vãn đã từng viết rất nhiều câu chuyện, nữ chính trong những câu chuyện khi đối diện với sự lừa gạt của nam chính, họ đều rất quyết liệt dứt khoát cắt đứt quan hệ với nam chính. Còn cô, cô lại hèn mọn thế này, rõ ràng biết rằng hắn căn bản không hề yêu mình, nhưng lại do dự không chịu rời xa hắn.
Mặc dù nhân vật là do Trình Vị Vãn viết ra, nhưng khi cô trò chuyện với mọi người xung quanh đều sẽ bảo rằng nếu những chuyện như vậy xảy ra với cô, cô nhất định sẽ quyết định thật nhanh, giải quyết dứt khoát.
Tên đàn ông đó không yêu mình, mình còn muốn hắn làm gì nữa?
Trình Vị Vãn vẫn luôn cho rằng nếu tình huống như vậy thật sự "rơi vào đời mình", bản thân cô sẽ không chút do dự lựa chọn làm như vậy.
Bây giờ là ngày thứ mười một, ngày ba mươi mốt tháng ba, còn cách ngày khởi quay "Cửu Trọng Cung" hai mươi bảy ngày. Lúc nhà đầu tư chủ yếu của dự án "Cửu Trọng Cung" – Hàn Tri Phản – đến thăm tổ kịch bản, hắn và Trình Vị Vãn đã vô tình đụng mặt nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Trình Vị Vãn chợt phát hiện, cô không thể trở thành nhân vật nữ dứt khoát quyết liệt kia. Thậm chí khi Hàn Tri Phản đứng trước mặt hỏi cô, hắn hỏi cô chiều nay có thời gian rảnh để bàn việc với hắn không; cô đã bày ra bộ dạng chưa từng có việc gì xảy ra, nhẹ nhàng gật đầu với Hàn Tri Phản, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ như trước đây, đáp: "Dĩ nhiên có."
649
Sau khi cô lên tiếng, Hàn Tri Phản chằm chằm vào cô xem trong chốc lát rồi mới động môi: "Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi, tôi có chuyện cần bàn với cô."
Trình Vị Vãn không rõ có phải do trực giác hay không, cô cảm thấy ánh mắt Hàn Tri Phản nhìn cô có chút lạnh lùng, trái tim cô cũng vì vậy mà bắt đầu lạnh dần lên.
Phụ nữ luôn có một loại trực giác trời cho ở phương diện này, Trình Vị Vãn hoàn toàn biết rõ tối nay Hàn Tri Phản muốn nói chuyện gì với cô.
Trong lòng cô bất giác trở nên hốt hoảng, cho dù Trình Vị Vãn hiểu rõ, đoạn tình duyên này chỉ là một trò bịp bợm được bố trí tỉ mỉ, nhưng cô vẫn sợ nó sẽ mất đi.
Bởi vì, cô đã từng yêu bằng cả con tim... Không đúng, là đang yêu bằng cả con tim...
Trình Vị Vãn không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Tri Phản, cô nhìn xuống và chỉ "ừ" một tiếng. Qua một lúc lâu cô lại lên tiếng: "Buổi tối về nhà ăn đi..."
"Quá phiền phức..."
"Không, không phiền phức." - Trình Vị Vãn không đợi Hàn Tri Phản nói cho hết lời, cô đã vội cắt đứt lời hắn, cô bổ sung: "Gần đây em có học được một món mới, vốn dĩ muốn nấu cho anh ăn..."
Hàn Tri Phản trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn thuận theo ý cô: "Tốt, vậy cô cứ bận rộn trước đi, đợi lát nữa xong việc thì xuống bãi đỗ xe tìm tôi."
Kỳ thật Trình Vị Vãn đã xong việc rồi, nhưng cô vẫn chờ cho Hàn Tri Phản rời đi, cô ngồi lề mề ở tổ biên kịch một lúc lâu rồi mới xuống bãi đỗ xe tìm hắn.
"Cửu Trọng Cung" được khởi quay tại một phim trường ở ngoại ô Bắc Kinh, lái xe trở về thành phố hơi xa một chút. Trong lúc lái xe, Trình Vị Vãn sợ Hàn Tri Phản sẽ tìm chủ đề nói chuyện nên khi vừa lên xe, Trình Vị Vãn đã bày ra bộ dạng vừa mệt vừa buồn ngủ, cô nhắm mắt giả vờ thiu thiu ngủ.
Đến nhà Hàn Tri Phản xe vừa ngừng, Trình Vị Vãn lập tức xuống xe trước, chỉ bỏ lại một câu: "Em đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn" - sSu đó vội vã chạy đi.
Trình Vị Vãn mang một túi đầy đồ ăn tươi ngon trở về nhà Hàn Tri Phản, cô không trực tiếp tra chìa mở cửa như trước kia mà chỉ lịch sự gõ cửa.
Đợi đến lúc Hàn Tri Phản giúp cô mở cửa, cô mỉm cười với anh, nụ cười này cô đã luyện tập rất nhiều lần trên đường từ siêu thị trở về đây. Sau đó không đợi Hàn Tri Phản lên tiếng, Trình Vị Vãn đi thẳng xuống nhà bếp.
Nấu ăn xong xuôi cũng đã 8 giờ.
Trình Vị Vãn đứng trong nhà bếp, ngẩn người nhìn bàn cơm ba món chính một món canh do chính mình dọn, cô nhìn thật lâu rồi mới gọi Hàn Tri Phản vào dùng cơm.
Khi Hàn Tri Phản ngồi xuống, Trình Vị Vãn vẫn như trước đây, cô thân mật giúp hắn lấy cơm, múc canh, còn tự mình đưa đôi đũa đến bên tay hắn.
Trình Vị Vãn cũng tự lấy cho mình một chén cơm. Sau khi ngồi xuống, cô sợ hắn vẫn tìm cớ trò chuyện, cô bèn lên tiếng trước: "Em đói rồi, chúng ta mau ăn thôi."
Trình Vị Vãn thật sự đói bụng, bây giờ cô đang mang thai, gần đây ăn nhiều vô cùng.
Sau khi nói xong, cô cũng mặc kệ Hàn Tri Phản có động đũa hay không, Trình Vị Vãn cúi đầu, ăn ngấu nghiến cơm của mình.
Lúc cô ăn xong một chén cơm, Hàn Tri Phản ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng: "Trình Vị Vãn."
Trước đây hắn đều gọi cô là "Vãn Vãn", bây giờ lại gọi thẳng tên ra thế này...
Trình Vị Vãn nắm chiếc đũa trong tay, bỗng dưng run lên sau đó vội vàng nói: "À... em vẫn chưa ăn no, lát nữa chúng ta hãy nói chuyện, được không?"
Nói xong, Trình Vị Vãn lại lấy cho mình một chén cơm đầy, cố gắng nhét hết vào miệng.
Hàn Tri Phản dựa vào thành ghế, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu ra sức ăn rồi lại ăn kia, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Hắn quay đầu đi chỗ khắc, một lúc lâu sau cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn không có dấu hiệu tan biến. Hắn đứng dậy, đá phăng cái ghế sau lưng rồi nói: "Tôi ra ngoài đợi cô."
650
Trình Vị Vãn không lên tiếng, cô vẫn tiếp tục ăn cơm.
Gần đây tình trạng ốm nghén của cô rất nghiêm trọng, nhưng chủ yếu đều xảy ra vào buổi sáng, đại khái là do gần đây cảm xúc của cô không ổn định. Trình Vị Vãn ăn lấy ăn để, đột nhiên cảm thấy trong bụng có chút rộn rạo, cô vội buông bát đũa, chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Hàn Tri Phản đứng trước cửa sổ, vừa chuẩn bị đốt một điếu thuốc, thuốc còn chưa kịp châm liền nghe thấy tiếng động phía sau, hắn quay đầu, đúng lúc bắt gặp cảnh Trình Vị Vãn đang chạy vội vào nhà vệ sinh.
Hắn không biết cô bị làm sao, chỉ nghe thấy trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nôn mửa.
Hàn Tri Phản siết chặt điếu thuốc đang cầm, đầu óc hắn trống rỗng chẳng kịp nghĩ gì, nhanh chóng bước về phía nhà vệ sinh.
Đi được một nửa, Hàn Tri Phản chợt ngừng lại.
Cô nôn thốc nôn tháo như vậy, có việc gì mà hắn phải gấp gáp?
Hàn Tri Phản quay người, vốn muốn quay lại phía cửa sổ, nhưng chân chỉ vừa nhấc lên hắn liền phát hiện tiếng nôn của Trình Vị Vãn có chút gì đó là lạ.
Cô ấy đang nôn khan...
Hàn Tri Phản nhíu chặt mày, hắn bình tĩnh suy nghĩ trong một lúc sau đó nhận ra, trước khi hắn và cô cắt đứt quan hệ, hình như lâu rồi cô không có kinh nguyệt...
Đây chẳng phải là cô đã...
Hàn Tri Phản xoay đầu nhìn về phía túi xách của Trình Vị Vãn đặt trên sofa.
Anh không hề do dự bước đến mở túi của cô ra.
Hàn Tri Phản còn chẳng cần tìm, vừa nhìn đã thấy bên trong túi có vitamin B11 và canxi dạng viên.
Cô thật sự đã mang thai?
Hàn Tri Phản nhìn chằm chằm vào vitamin B11 và viên canxi kia, nhìn một hồi lâu, những tư duy trong đầu dần dần hiện ra.
Hắn và cô sống cùng nhau lâu như vậy, cô mang thai là điều bình thường. Nếu không phải Hạ Quý Thần đột nhiên tra ra đêm mà Quý Ức và Trình Vị Vãn xảy ra chuyện là do hắn gây ra, Trình Vị Vãn lại đúng lúc nghe thấy những lời đó, sợ rằng đợi đến sau khi cô mang thai, hắn mới nói cho cô biết sự thật.
Chỉ là sự tình xuất hiện biến cố, cô đã sớm biết những việc ấy. Sở dĩ hôm nay hắn muốn nói chuyện với cô là bởi vì hắn muốn buông tay, hắn muốn hắn và cô cứ vậy kết thúc, hắn sẽ không đợi đến khi cô mang thai rồi mới rời bỏ cô. Giữa cô và hắn từ nay về sau không còn bất cứ mối quan hệ nào...
Nhưng Hàn Tri Phản không nghĩ tới cô thật sự đã mang thai rồi...
Trình Vị Vãn kéo cửa nhà vệ sinh đi ra.
Nghe thấy tiếng động, Hàn Tri Phản quay đầu, ánh mắt của hắn và cô chạm nhau.
Hai người lẳng lặng nhìn đối phương một lúc lâu, ánh mắt Trình Vị Vãn từ từ nhìn xuống vỉ vitamin B11 và viên canxi trên tay Hàn Tri Phản.
Hành động của cô khiến Hàn Tri Phản chú ý, theo ánh mắt của cô hắn nhìn xuống tay mình, sau đó lên tiếng hỏi: "Cô mang thai rồi?"
Nghe thấy lời Hàn Tri Phản nói, Trình Vị Vãn nhìn thoáng qua hắn rồi nhanh chóng nhìn xuống nhẹ giọng đáp: "Ừ."
"Của tôi sao?" - Hàn Tri Phản hỏi.
Trình Vị Vãn mấp máy khóe môi nhưng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Kỳ thật dù cho không hỏi, Hàn Tri Phản cũng biết đứa bé kia là của mình.
Sau khi thấy cô gật đầu, hắn lại hỏi: "Mấy tháng rồi?"
Trình Vị Vãn cúi thấp đầu như trước nhưng lần này lại lên tiếng: "Một tháng rồi."
Hàn Tri Phản không nói gì, dường như đang ở trong trạng thái rối rắm không biết làm thế nào, hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc bù xù của Trình Vị Vãn thật lâu. Hắn nhìn lâu đến nỗi Trình Vị Vãn không nhịn được ngẩng đầu, vụng trộm liếc nhìn Hàn Tri Phản, lúc này hắn đột nhiên lên tiếng: "Phá đi."
Ánh mắt Trình Vị Vãn chỉ vừa ngẩng lên một nửa liền dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com