Chương 741-750: Tôi không độc thân, tôi chỉ đang đợi người
741
Tài xế nói "được" rồi quay tay lái, thay đổi hướng đi.
Hàn Tri Phản lấy điện thoại ra nhắn tin.
Tài xế không mở radio, Hàn Tri Phản cũng không trò chuyện cùng tài xế, chiếc xe Nego Rayane bảy chỗ bỗng trở nên tĩnh lặng, âm thanh bàn phím khi hắn ta bấm máy vang lên từng tiếng một, hết sức rõ ràng.
"Đêm nay tới nhà của tôi, hai mươi phút nữa đón cô dưới lầu".
Hàn Tri Phản đánh từng chữ rất chậm, một câu ngắn ngủn hắn phải đánh một lúc mới xong.
Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, nhìn thật lâu rồi chọn số của Lâm Na, ấn gửi.
Có lẽ Lâm Na đang cầm điện thoại, trên màn hình di động hiển thị tin nhắn vừa gửi thành công, cô ta đã trả lời ngay: "Được".
Hàn Tri Phản không nhắn lại mà khóa máy đặt sang ghế bên cạnh.
Xe chạy như bay, Hàn Tri Phản nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần hoảng hốt.
Chỗ Lâm Na ở cách công ty của Hàn Tri Phản không xa, cho nên xe tới khu nhà của cô ta rất nhanh.
Lâm Na đã nhận được tin nhắn của Hàn Tri Phản từ sớm, xe vừa tiến vào khu chung cư, từ xa đã nhìn thấy Lâm Na đứng tựa trước cửa tòa nhà.
Xe dừng lại, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa mời Lâm Na lên xe.
Lúc Lâm Na khom người bước vào trong, mùi nước hoa nồng nặc phả vào mũi Hàn Tri Phản.
Hàn Tri Phản nhíu mày, không kìm được đưa tay lên mở cửa sổ xe xuống.
"Anh Phản, sao hôm nay lại gọi em tới nhà anh vậy?" - Lâm Na quay đầu, cười dịu dàng.
Hàn Tri Phản trầm mặc một lúc rồi nói: "Không phải hôm qua cô gọi nói muốn gặp tôi đó sao?"
Lâm Na cười tươi rói, cô ta nhích lại gần Hàn Tri Phản: "Đã một tháng rồi anh không tìm em, đương nhiên là em muốn gặp anh rồi".
Hàn Tri Phản bật cười, nín thở không nói gì, mãi đến khi cửa sổ xe hạ xuống, hắn mới hít một hơi.
Tình hình giao thông buổi tối khá thuận lợi, mặc dù nhà Lâm Na ngược hướng nhà Hàn Tri Phản, nhưng không bao lâu sau, tài xế đã đưa hai người tới Di Hoa viên.
Lúc sắp đến trước nhà Hàn Tri Phản, xe đang lăn bánh ổn định bỗng dưng thắng gấp.
Tài xế nhìn Trình Vị Vãn đang đứng phía trước trong chốc lát, sau đó mới chần chừ quay đầu: "Hàn tổng?"
Hàn Tri Phản còn nhìn thấy Trình Vị Vãn trước cả lái xe, hắn hiểu được ý của tài xế nên chưa cần người kia nói hết câu, hắn ta đã đẩy cửa bước xuống.
Vòng qua đuôi xe, đi ra phía bên kia, Hàn Tri Phản mở cửa chỗ Lâm Na đang ngồi.
Lâm Na bực bội nói: "Không phải còn một đoạn nữa sao?"
"Đi bộ". Giọng điệu của Hàn Tri Phản rất thờ ơ.
Lâm Na không phản đối, ngoan ngoãn xuống xe rồi tự nhiên đưa tay ra, khoác lấy cánh tay của Hàn Tri Phản.
Lâm Sinh là người giới thiệu Lâm Na cho hắn, cô ta là một người nhiệt tình phóng khoáng, dù mới gặp nhau lần thứ hai, cô ta đã chủ động khoác tay hắn, lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn là thoát khỏi sự đụng chạm của cô ta, nhưng lúc này đây, Hàn Tri Phản lại không hề rút cánh tay mình ra mà để mặc cho người kia dựa vào mình sát rạt, cùng nhau đi tới khu nhà của hắn.
Bởi vì xe ngừng khá xa, Trình Vị Vãn không nhận ra Hàn Tri Phản đã về.
Hàn Tri Phản và Lâm Na sóng bước cùng nhau, Lâm Na liên tục nói chuyện nhưng Hàn Tri Phản lại không đáp một câu, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn bật cười "ha ha" trông cực kì vui vẻ.
742
Trình Vị Vãn nghe thấy tiếng cười đó thì quay đầu nhìn lại.
Hàn Tri Phản vừa lúc đưa mắt nhìn về phía Trình Vị Vãn, hai tầm mắt giao nhau.
Cho dù hai người cách nhau một khoảng, nhưng thị lực của Hàn Tri Phản rất tốt, cho nên hắn vẫn nhìn thấy rõ, trong giây phút ánh mắt Trình Vị Vãn chạm vào mắt mình, gương mặt cô có đôi phần bối rối, cô vô thức muốn tránh ánh mắt hắn, nhưng lại nhanh chóng tập trung sự chú ý vào Lâm Na đang đi bên cạnh hắn.
Trông cô như thể nhìn thấy quái vật, nhìn chằm chằm Lâm Na một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch lại càng lúc càng nhợt nhạt, như không còn chút máu.
Hàn Tri Phản và Lâm Na không vì thấy Trình Vị Vãn mà dừng lại hay đi chậm lại chút nào. Hai người cách cô càng lúc càng gần.
Ngay lúc hai người đó sắp bước đến trước mặt Trình Vị Vãn, ánh mắt của Trình Vị Vãn quay lại nhìn khuôn mặt của Hàn Tri Phản lần nữa.
So với vẻ bối rối lúc hai người vừa nhìn thấy nhau, lần này ánh mắt của cô đầy vẻ kinh ngạc, như thể không biết hắn là ai.
Hàn Tri Phản cứ xem như Trình Vị Vãn không tồn tại, hắn không nhìn cô nữa, sau đó dẫn Lâm Na bước lên bậc thang vào nhà.
Về đến nhà, Hàn Tri Phản để mặc Lâm Na thích làm gì thì làm, hắn cởi áo vest, bước vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, hắn ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, Lâm Na lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm.
Chỉ trong chốc lát, Hàn Tri Phản nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, hắn cất bước tới trước cửa sổ.
Trình Vị Vãn vẫn còn ngơ ngác đứng dưới lầu, nhìn nơi mà hắn và Lâm Na vừa mới đi qua, vẻ như còn đang kinh ngạc.
Lâm Na tắm rửa rất nhanh rồi ra khỏi phòng tắm.
Cô ta không mặc quần áo mà chỉ khoác áo tắm, để chân trần đi tới sau lưng hắn, ôm eo hắn.
"Tri Phản" - Cô ta gọi tên hắn, đầu ngón tay cố ý vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn.
Hành động sau lưng của cô ta có ý gì, đương nhiên Hàn Tri Phản hiểu rõ.
Lúc đầu ngón tay cô ta chạm đến hông của hắn, một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt tay cô ta.
Đây không phải là lần đầu tiên cô ta chủ động quyến rũ hắn.
Hắn vô thức muốn đẩy cô ta ra, nhưng tay hắn chỉ mới chạm vào tay Lâm Na, hắn nhìn thấy Trình Vị Vãn dưới lầu bỗng ngước mắt nhìn lên phòng ngủ của mình.
Đèn phòng ngủ bật sáng, cô có thể nhìn rõ hắn và Lâm Na đang đứng giữa ban công.
Động tác của Hàn Tri Phản bỗng dừng lại, khoảng vài phút sau, hắn bỗng kéo mạnh Lâm Na tới trước mặt mình, đè cô ta lên cửa sổ.
Thấy hắn không từ chối mình, Lâm Na lại thấy mừng thầm, cô ta cũng to gan hơn, ôm eo Hàn Tri Phản như một con rắn nước, ôm chặt, thậm chí cô ta còn ngửa đầu lên, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, rướn về phía môi hắn.
Hàn Tri Phản nghiêng đầu qua bên, tránh được nụ hôn của cô ta, sau đó hắn cúi đầu vùi vào cổ Lâm Na.
Hắn còn chưa làm gì, Lâm Na đã kêu rên.
Hắn để mặc tay cô ta cởi áo của mình ra.
Áo tắm trên người Lâm Na cũng rơi xuống, trượt khỏi bả vai, lộ hơn nửa người trên trắng nõn.
Lúc Lâm Na đang chủ động lấn tới trước mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng qua chỗ dưới lầu
743
Trình Vi Vãn đã cúi đầu xuống, không còn nhìn lên nữa.
Có lẽ khoảng một hai giây sau, cô quay người bước về phía cổng khu nhà.
Bước chân của cô vô cùng chậm, đi chưa được mấy bước đã ngừng lại một lúc.
Có một lần cô dừng lại rất lâu, làm hắn tưởng cô sẽ quay đầu lại nhìn thử, nhưng rồi lại không, cuối cùng cô tiếp tục bước đi về phía trước.
Chỉ một đoạn đường dài tầm 50 mét, cô lại đi bộ rất lâu, mới rời khỏi tầm mắt của hắn.
"Tri Phản?" - Lâm Na cố gắng trêu chọc Hàn Tri Phản một lúc lâu hắn cũng không phản ứng, cô ta không nhịn được nên bèn gọi tên hắn.
Hàn Tri Phản cúi đầu, nhìn thoáng qua Lâm Na đang nóng lòng mong đợi, hắn không nói gì, chỉ chủ động hôn lúc cô ta đang nhón chân lên rồi lùi về sau một bước, kéo cô ta xuống: "Tôi còn có việc bận, cô đi ngủ trước đi".
Nói xong, không đợi Lâm Na trả lời, Hàn Tri Phản quay người định đi về phía cửa phòng ngủ.
Mới vừa nãy rõ ràng hắn chủ động vậy mà, sao bây giờ lại từ chối cô chứ?
Lâm Na hổn hển gọi: "Tri Phản?"
Hàn Tri Phản dường như không nghe thấy, bước chân không dừng.
"Hàn Tri Phản!" - Lâm Na bực bội đi theo.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra đã lập tức đóng lại, Hàn Tri Phản để Lâm Na lại một mình rồi đi tới thư phòng.
Lâm Na cuống cuồng kéo áo tắm lại che cơ thể mình đuổi theo, nhưng mà còn chưa chạy đến cửa thư phòng, cô ta đã nghe tiếng khóa trái cửa.
Cô ta bực bội lao tới trước cửa thư phòng, đưa tay lên gõ mạnh vài cái, cánh cửa không hề có tiếng động gì, hắn ta ở bên trong cũng không có ý định mở cửa cho cô.
"Hàn Tri Phản, anh có ý gì thế hả? Là anh gọi em đến đây mà! Anh khinh người quá đáng!"
Lâm Na gõ cửa đau tay nên cầm lấy một món đồ sứ bên cạnh đập thẳng vào cửa thư phòng.
Hàn Tri Phản đứng ngoài ban công thư phòng, nhìn chằm chằm cửa sổ dưới lầu, không buồn để tâm đến người đàn bà sắp nổi điên ngoài cửa.
Sau đêm đó, khoảng nữa tháng Hàn Tri Phản không nhận được tin nhắn của bảo vệ.
Ngay lúc Hàn Tri Phản cho rằng Trình Vị Vãn đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của hắn, thì lúc vô tình chạm mặt Trần Bạch trong một bữa tiệc, hắn lại nghe được tin tức có liên quan đến cô.
Không phải là tin nghe được trong bàn tiệc, mà là lúc hắn ra ngoài hút thuốc, Trần Bạch vừa ra khỏi toilet đã nhìn thấy hắn, cho nên bước tới gần.
Theo phép lịch sự, Trần Bạch chào hỏi hắn, cung kính giống như lúc còn đi theo Hạ Quý Thần: "Hàn tổng".
Hàn Tri Phản liếc nhìn Trần Bạch không nói gì, hắn đưa hộp thuốc lá tới trước mặt Trần Bạch. Trần Bạch lắc đầu không nhận.
Hai người im lặng một lúc lâu, khi hắn sắp rút một điếu thuốc ra, Trần Bạch mới nói: "Tuần trước cô ấy đã rời Bắc Kinh rồi, ngài có biết không?"
Trần Bạch không nói "cô ấy" là ai, Hàn Tri Phản ngậm điếu thuốc, một lúc mới hiểu ra, Trần Bạch đang nói Trình Vị Vãn.
Hắn không lên tiếng, Trần Bạch im lặng một thoáng rồi nói tiếp: "Quý tiểu thư nói cho tôi biết, cô ấy chỉ nói từ biệt với mỗi Quý tiểu thư".
Hàn Tri Phản ngậm điếu thuốc, hơi run lên bụi thuốc nhẹ nhàng rơi xuống.
"Quý tiểu thư nói, cô ấy bán phòng ở Bắc Kinh rồi, đồ gì có thể thanh lý được đều thanh lý hết, không được thì vứt đi".
Trần Bạch ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Có lẽ lần này cô ấy không có ý định quay về, giống như Hạ tổng vậy"
744
Hàn Tri Phản vẫn trầm mặc không nói, nhưng hắn không hút thuốc nữa.
"Nhớ "Cửu Trọng Cung" ngày đó Hạ tổng và Trình tiểu thư tốn bao nhiêu tâm huyết, chuẩn bị thành phim, đến hôm nay Cửu Trọng Cung đã quay xong, chế tác hậu kỳ cũng gần hoàn thiện, qua hai ba tháng nữa là đăng lên mạng rồi, vậy mà người làm phim bỏ đi, biên kịch cũng bỏ đi..."
Trần Bạch nói đến đây thì khẽ thở dài một hơi, qua một hồi lâu cậu ta mới nói tiếp: "Hàn tổng, ngài không có chút tình cảm nào với Trình tiểu thư sao?"
Hàn Tri Phản vẫn không trả lời Trần Bạch, nhưng lần này, ngón tay hắn dập tắt đầu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi vào phòng.
Hàn Tri Phản vốn ít khi uống rượu, đêm đó lại uống quá nhiều.
Trong đêm, tài xế đưa hắn về nhà, lúc qua cổng bảo vệ, bảo vệ ngăn xe lại đưa một món đồ chuyển phát nhanh cho tài xế.
Hàn Tri Phản đã say như chết, tài xế đưa hắn về nhà, đặt lên giường rồi để bưu phẩm bên cạnh giường ở một nơi dễ nhìn thấy, sau đó đi ra.
Đêm đó Hàn Tri Phản mượn rượu ngủ một giấc đến khi trời sáng mới tỉnh lại.
Bởi vì say rượu nên đầu hắn đau như muốn nứt ra, tay chân run lên.
Hắn xoa đầu ngồi xuống giường, khi đó mới phát hiện ra quần áo của mình còn chưa cởi ra. Màn cửa còn chưa kéo, ánh mặt trời chói sáng cả căn phòng.
Hắn không nhịn được đưa tay che nắng, sau đó mới xuống giường, cởi đồ trên người vào phòng tắm.
Tắm cho hết mùi rượu, lúc ra khỏi nhà vệ sinh hắn tìm điện thoại theo thói quen, sau đó thấy một bưu phẩm trên đầu giường.
Trên bưu phẩm chỉ viết tên và địa chỉ của hắn.
Không có người gửi.
Hắn biết là tài xế đưa mình về đã để ở đây, không nghĩ nhiều nữa, hắn mở túi đồ ra.
Trong đó có một chìa khóa và một tờ giấy mỏng. Hắn nhận ra đó là chìa khóa nhà mình.
Ngoài hắn ra chỉ có một người có nó, chính là cô ấy. Hàn Tri Phản cầm chìa khóa nhìn một lúc lâu mới mở tờ giấy kia ra.
Không có kí tên, chỉ một đoạn rất ngắn. Chữ viết tay rất đẹp, cũng giống như cô ấy "Nghe nói anh đã có niềm vui mới, từ nay về sau, người hùng của em sẽ vì một cô gái khác mà đổ máu tứ phương trên chiến trường rồi".
Sau câu nói đó còn năm chữ nữa, rất nhỏ nhưng Hàn Tri Phản lại thấy ngay: "Em yêu anh, tạm biệt".
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã một năm năm tháng.
Trong vòng một năm năm tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Quý Ức đã tốt nghiệp đại học, hay là Cửu Trọng cung đã phát sóng một năm qua, lập nên kỳ tích chưa từng có, trở thành bộ phim truyền hình nổi tiếng trong những năm trở lại đây, hay nhờ Cửu Trọng cung, tên tuổi Quý Ức cũng lan nhanh, giống như những gì Hạ Quý Thần từng sắp xếp, bước lên hàng ngũ của minh tinh, nhận được không ít việc, hay là Bạc Hà đã đồng ý lời cầu hôn của Lý Đạt, hai người đã lập gia đình rồi. Rồi còn Đường Họa Họa cảm thấy mình không hợp đóng phim nên chạy theo Trang Nghi làm người quản lý, hiện tại đang là quản lý của Quý Ức, rồi lại như trong một năm năm tháng này, Quý Ức thường làm một việc, đó là khi không có việc gì thì cô tìm cách phá rối không để cho Thiên Ca có một ngày an ổn tốt lành...
Tính ra trong vòng một năm năm tháng này có rất nhiều thay đổi lớn, duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là Hạ Quý Thần vẫn bặt vô âm tín.
745
Tết âm lịch thứ hai sau khi Hạ Quý Thần đi, ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai cũng là giao thừa, nhưng đêm đó Quý Ức vẫn có một buổi phỏng vấn.
Vì em ruột của Trang Nghi là Trang Húc kết hôn, hơn nữa hai năm rồi cô ấy không được về thăm nhà ăn cơm đoàn viên cùng cha mẹ, cho nên năm ngoái Quý Ức để Trang Nghi về nhà, chỉ giữ Đường Họa Họa và một trợ lý nhỏ mới tới không lâu đi theo mình.
Nơi phỏng vấn là TX Video, địa điểm ở ngay quán cà phê của công ty TX.
Dù là quán cà phê kinh doanh đối ngoại nhưng vì giờ là đêm giao thừa nên dường như không có khách.
Nơi Quý Ức phỏng vấn là ở tầng hai, đã được phong tỏa, ngoài cô và người theo cùng thì chỉ còn nhân viên công tác của TX Video.
Chín giờ bắt đầu chính thức phỏng vấn.
Nội dung phỏng vấn đã được TX Video và Đường Họa Họa bàn bạc, trên cơ bản đều liên quan đến chuyện đóng phim của Quý Ức trong hai năm qua.
Nữ MC chủ trì rất hoạt ngôn, trong hai năm qua từng hợp tác với Quý Ức nhiều lần, tuy không phải có quan hệ cực tốt nhưng cũng không tệ lắm, có thể trêu chọc đùa giỡn nhau, cả buổi phỏng vấn đều liên tục cười không ngừng.
Lúc buổi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc thì có một tiết mục, TX Video sẽ chọn một số fans trên mạng để họ đặt câu hỏi.
Mới đầu đều là những câu đơn giản, như kiểu: "Quý Ức thích màu gì?"
"Tiểu Ức, bao giờ cô sẽ mở fans meeting?"
Có fans còn nghịch ngợm cố ý đùa dai: "Tiểu Ức nếu phải chọn bánh vị chocolate và chocolate vị bánh, cô sẽ chọn cái nào?"
TX video chọn khoảng 30 câu, nhưng đến câu hỏi cuối cùng thì lại rất hợp tình hình: "Tôi muốn hỏi nữ thần Quý Ức của tôi, cô có lễ tình nhân không? Sẽ trải qua cùng ai?"
Sau khi MC hỏi câu này xong, Quý Ức vô thức cúi mắt, che giấu vẻ ảm đạm trong đáy mắt.
Lễ tình nhân... từ khi Hạ Quý Thần rời đi, ngày lễ này càng cách cô xa vời.
Mỗi khi đến lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, hay ngày 520 mới có trên mạng... Quý Ức nhìn thấy các cặp trai gái thân mật ôm nhau trên phố, lòng như bị khoét sâu, đau nhức.
"Tiểu Ức? Câu hỏi này rất khó sao?" - MC chủ trì thấy Quý Ức trầm mặc không nói, sợ tẻ nhạt nên cố điều tiết không khí: "Không lẽ cô không có lễ tình nhân sao?"
Quý Ức ngước mắt lên, đôi mắt đen láy trong sáng không có bất cứ cảm xúc cá nhân nào, cô khẽ cong môi giọng nói rất chuẩn: "Không có, tôi chỉ vừa nghĩ, hình như cho tới nay tôi chưa từng trải qua lễ tình nhân".
"Ôi, đúng là hot quá, chưa từng trải qua lễ tình nhân, có phải vẫn chưa từng trải trong chuyện tình cảm không?" - MC chủ trì phỏng vấn đã nhiều năm, cô cũng biết đời sống tình cảm của các nghệ sĩ sẽ được toàn dân chú ý, cho nên nắm chắc cơ hội này, bắt đầu hỏi kỹ: "Vậy thì Tiểu Ức, bây giờ cô vẫn độc thân sao?"
Độc thân?
Cô không độc thân, cô đã kết hôn rồi, nhưng còn cô đơn hơn cả người độc thân...
Quý Ức cố giữ nụ cười, không vì đáy lòng đang nổi sóng mà mất đi vẻ ngoài, cô nhìn MC chủ trì, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Không phải, tôi không độc thân, tôi chỉ đang đợi người".
746
Có lẽ những lời mà Quý Ức vừa nói ra quá tuyệt vời, cô MC "ồ" lên một tiếng, sau đó nhìn Quý Ức rồi hỏi: "Có nghĩa là Tiểu Ức đã có người thương rồi phải không? Cô đang một lòng một dạ chờ người cô yêu quay về sao?"
Rất nhiều nghệ sĩ không dám công khai đời sống tình cảm của mình, sợ mất fans, sợ người thích người không thích đánh giá sẽ ảnh hưởng đến mình... Nhưng khi MC hỏi xong, cô gần như không hề do dự đã gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Vâng, tôi đang đợi anh ấy trở về".
Một ngày chưa về tôi sẽ đợi một ngày, một năm chưa về tôi sẽ đợi một năm, nếu như cả đời không quay lại, trên đường xuống hoàng tuyền tôi sẽ vẫn chờ anh ấy.
"Xem ra Tiểu Ức rất yêu người đó, nhưng mà Tiểu Ức này, nếu tôi hỏi thêm hai câu thì có khiến cô thấy bất tiện không. Tiểu Ức, tôi biết nếu hỏi thẳng người cô yêu là ai thì đúng là quá đáng, có lẽ chỉ có người bình thường mới làm được, không ai muốn công khai chuyện tình cảm của mình trước mặt mọi người, vậy thì cô có thể miêu tả đơn giản cho mọi người biết, người cô thích là người như thế nào được không?"
Người cô thích như thế nào sao?
Câu hỏi đó lướt qua đầu Quý Ức, trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh của Hạ Quý Thần.
Anh rất cao, rất tuấn tú, tính tình thì khó chịu, hở một chút lại bày ra cái vẻ mặt lạnh như băng... Hóa ra khi yêu một người sẽ nhớ người đó như khắc cốt ghi tâm, dù đã một năm năm tháng trôi qua, cô vẫn có thể nhớ hình ảnh anh từng chút một.
Nhưng Quý Ức lại nói những lời không phải tận đáy lòng: "Anh ấy à, anh ấy là người tốt nhất trên đời tôi từng gặp, cho nên những người khác không lọt được vào mắt tôi".
"Ồ" - MC lại thấp giọng thốt lên một tiếng: "Buổi phỏng vấn hôm nay nhiều yêu cầu thật, nhưng mà chúng ta lạc đề quá rồi, còn mấy fans hâm mộ vẫn chưa được trả lời, thời gian có hạn, phải tranh thủ..."
Quý Ức khẽ gật đầu, không nói.
MC bắt đầu đọc câu hỏi, chỉ có điều lúc đọc đến câu hỏi của fans hâm mộ cuối cùng, Quý Ức như lại bị đâm vào lòng lần nữa.
"Tiểu Ức, tôi muốn biết, Trung Quốc có nhiều chữ như vậy, cô thích chữ nào nhất?" - MC lặp lại câu hỏi hai lần rồi kỳ lạ nói: "Trong mấy năm làm phỏng vấn gần đây, có lẽ đây là câu hỏi mà tôi thấy khó hiểu nhất, sao lại hỏi thích chữ nào nhất chứ?"
MC nhìn máy quay rồi phát biểu suy nghĩ của mình, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Ức: "Dù tôi không hiểu lắm nhưng Tiểu Ức có muốn trả lời không, nói cho người hâm mộ biết cô thích chữ nào nhất?"
Quý Ức trả lời rất dứt khoát: "Quý".
"Quý. Quý trong Quý Ức?"
Quý Ức mỉm cười không nói, trong lòng bổ sung một thêm một câu cũng là Quý trong Hạ Quý Thần.
Bởi vì thời gian phỏng vấn có hạn nên buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc.
Quý Ức trò chuyện vài câu với MC, sau đó đi vào phòng trang điểm tẩy trang.
Đến khi xong việc đã là mười một giờ đêm, giờ quán cà phê đóng cửa.
Lúc Quý Ức và Đường Họa Họa đi từ trên lầu xuống, nhân viên phục vụ lầu một đã tới từng bàn mời khách đi ra.
Sau khi Quý Ức và Đường Họa Họa quẹo vào toilet nữ, cửa toilet nam đối diện cũng mở ra, Hạ Quý Thần khoác một chiếc áo màu đen từ trong bước ra.
747
Hạ Quý Thần quay về lại vị trí của mình trong quán cà phê, một nhân viên phục vụ vóc người nhỏ bé chạy tới trước mặt anh, áy náy nói: "Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa quán, hôm nay là giao thừa, nên tiên sinh xem thử, có thể phiền ngài thanh toán bây giờ được không?"
Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, không nói gì lấy ví tiền trong túi quần ra, rút hai tờ màu hồng đưa cho nhân viên phục vụ.
"Tổng cộng là một trăm sáu mươi tám đồng, còn dư..."
Nhân viên phục vụ còn chưa nói xong, Hạ Quý Thần đã nói thẳng: "Không cần".
Sau đó anh cúi người cầm máy tính, đi về phía cửa quán cà phê.
Trước khi Hạ Quý Thần đẩy cửa đi, cửa phòng vệ sinh nữ cũng được mở ra, Quý Ức và Đường Họa Họa lần lượt ra ngoài.
Đường Họa Họa: "Tiểu Ức, mình muốn mua một ly chocolate nóng, cậu có muốn uống không?"
Động tác đưa tay lên đẩy cửa của Hạ Quý Thần bỗng dừng lại, nhưng anh không quay người lại xem mà im lặng hai giây rồi tiếp tục đẩy cửa đi ra ngoài.
Quý Ức nhìn Đường Họa Họa, lắc đầu: "Không cần đâu".
Sau khi nói xong, Quý Ức chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh: "Mình ngồi đó chờ cậu".
"Được" - Thấy Đường Họa Họa đồng ý, Quý Ức quay người đi tới nơi mà mình vừa chỉ, cô chưa đi được hai bước, mắt nhìn thấy có một bóng người quen thuộc xuất hiện rồi biến mất.
Quý Ức như thể bị làm cho đứng hình, cô sững người dừng bước.
Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào của quán cà phê, hoàn toàn trống trải, không có một bóng người.
Chẳng lẽ cô bị ảo giác?
Quý Ức nhíu mày, quay đầu lại, đến lúc cô chuẩn bị bước tiếp, trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng người kia vừa mới lướt qua mắt mình.
Nếu đó đúng là ảo giác, vậy thì vì sao lại chân thực đến thế?
"Tiểu Ức, cậu có muốn ăn bánh Hoàng Đào không..." - Đường Họa Họa đang tính tiền thì quay lại hỏi Quý Ức một câu.
Quý Ức không để ý tới Đường Họa Họa mà cứ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
"Tiểu Ức?" - Đường Họa Họa phát hiện có điều gì không ổn, cô hỏi lại lần nữa.
Quý Ức vẫn không hề nhìn Đường Họa Họa, cô đang xoay người chạy về phía cửa.
Cô đẩy cửa ra, gió lạnh phả ngay vào mặt.
Đường Họa Họa đang giữ áo khoác của cô, nên trên người Quý Ức chỉ có một bộ đồ mỏng manh, chưa gì cô đã bắt đầu run rẩy.
Có lẽ cô cảm thấy không giống nên chạy tới con đường phía trước, nhìn trái nhìn phải.
Đêm giao thừa ở kinh đô, xe cộ trên đường càng thưa thớt, mà ngay cả người đi đường cũng vô cùng ít.
Cả con đường vắng hoe, ngoài cô và thỉnh thoảng có hai ba chiếc xe lướt qua, hoàn toàn không có thêm gì nữa.
"Tiểu Ức!" - Đường Họa Họa vội vàng đuổi theo từ quán cà phê ra.
Cũng giống như lúc ở trong quán cà phê, Quý Ức không hề có phản ứng gì, không ngừng quay đầu tìm kiếm quanh bốn phía, mãi đến khi Đường Họa Họa khoác chiếc áo dày lên người cô, cô mới từ từ quay đầu lại, nhìn Đường Họa Họa.
Đường Họa Họa hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Quý Ức lắc đầu: "Có lẽ mình nhìn nhầm rồi".
"Nhìn nhầm cái gì?" - Đường Họa Họa lại hỏi.
Quý Ức không đáp, cất bước đi về phía quán cà phê.
Ngay lúc đứng trước cửa quán cà phê, trong mắt Quý Ức lại hiện ra bóng người vừa nãy lướt qua một lần nữa, cô chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn con đường sau lưng, vẫn không tìm thấy bóng hình thân thuộc ấy...
748
Ly chocolate nóng mà Đường Họa Họa yêu cầu đã được làm xong, lúc cô và Quý Ức quay lại quán cà phê, người phục vụ đưa túi đồ đã được đóng gói cho hai người.
Đường Họa Họa nhận lấy, nói tiếng "cảm ơn" rồi quay đầu nhìn Quý Ức, vừa chuẩn bị bảo cô ấy "đi thôi", không ngờ cô lại thấy Quý Ức vẫn nghiêng đầu nhìn con đường vắng hoe, không biết còn đợi chờ gì nữa.
Đường Họa Họa vô thức nuốt hết những lời muốn nói vào lòng, sau đó bước đến trước mặt Quý Ức: "Tiểu Ức, rốt cuộc cậu làm sao thế? Vừa rồi còn tốt mà, sao giờ lại mất hồn mất vía như thế?"
Nghe Đường Họa Họa hỏi, ánh mắt Quý Ức vẫn nhìn con đường phía trước chăm chú suốt vài giây, rồi mới chuyển tầm mắt nhìn Đường Họa Họa: "Hình như mình vừa thấy anh ấy".
Cho dù Quý Ức không nói "anh ấy" là ai, dùng đầu ngón chân đoán, Đường Họa Họa cũng biết, Quý Ức đang chỉ "Hạ Quý Thần".
Đường Họa Họa biết rõ, nhất định Quý Ức nhớ Hạ Quý Thần quá nên mới hoảng hốt như vậy.
Hơn một năm nay, trông Quý Ức có vẻ không khác gì trước kia, nói đúng hơn là cô ấy còn giỏi giang, trưởng thành hơn nhiều so với trước. Nhưng chỉ có người bên cạnh Quý Ức mới biết được, hơn một năm nay, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, lúc có việc để làm thì không sao, còn khi không có việc gì làm, cô ấy sẽ ngẩn người, nếu không ai khiến cô ấy tỉnh lại, có khi cô ấy sẽ ngơ ngẩn một hai tiếng đồng hồ, hoảng hốt bất ổn giống như lúc này đây.
Rõ ràng Hạ Quý Thần đã không còn ở đây, nhưng cô ấy cứ nhìn về một nơi trống trải nào đó rồi gọi tên "Hạ Quý Thần", một ngày ba bữa cô ấy đều chăm chỉ ăn cơm, nhưng sức ăn thì rất ít, cô ấy nói mình không thức đêm, đúng là mỗi ngày cứ đúng mười một giờ sẽ bò lên giường ngủ, cô cũng nghĩ là cô ấy ngủ thật, nhưng hơn nửa đêm khi cô rời giường đi toilet lại thấy cô ấy cứ chăm chú nhìn bức ảnh của Hạ Quý Thần, nhìn đến ngẩn người, bên cạnh còn để một lọ thuốc ngủ, khi đó cô mới biết, Quý Ức không hề kiên cường như những gì họ thấy, cô ấy chỉ cố gắng biến mình trở thành người như Hạ Quý Thần mong muốn mà thôi.
Quý Ức thấy Đường Họa Họa mãi không nói gì, cô biết cô ấy lại hiểu lầm, cứ tưởng cô bây giờ giống như lúc tinh thần hoảng loạn của trước kia, tự tưởng tượng ra rồi nghĩ là thật.
"Họa Họa, mình không lừa cậu, lần này là thật, mình vừa mới gặp anh ấy mà" - Quý Ức sợ Đường Họa Họa không tin mình, cô chỉ vào cửa quán cà phê: "Ở chỗ cánh cửa đó, anh ấy vừa mới đẩy cửa ra, ngay lúc cậu nói muốn mua một ly chocolate nóng..."
Quý Ức càng cố gắng miêu tả, Đường Họa Họa càng nhìn lại càng thấy xót xa, suýt rơi nước mắt: "Tiểu Ức, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi..."
Quý Ức đang nói cũng bỗng im bật.
Cô biết, Đường Họa Họa không tin mình, cô không nhìn Đường Họa Họa nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phía sau một lúc rồi mới nói với Đường Họa Họa: "Đi thôi".
Hai người đi về phía chiếc xe đậu ven đường.
Đường Họa Họa biết, tâm trạng của Quý Ức lúc này rất sa sút, cô cố gắng kể mấy tin tức và những câu chuyện lý thú mới nghe được gần đây cho Quý Ức nghe.
Quý Ức vẫn không nói một lời, mãi đến khi xe sắp tới, Quý Ức giật giật môi, cắt ngang lời Đường Họa Họa đang líu ríu: "Họa Họa, mình nhìn thấy anh ấy thật".
Đường Họa Họa nghiêng đầu sang, nhìn về phía Quý Ức đang đứng.
Cô muốn an ủi Quý Ức hai câu, nhưng trong cổ họng như có gì đó chặn lại, không thể nói thành lời.
Sau khi lên xe, Đường Họa Họa đợi Quý Ức thắt dây an toàn xong mới lái xe đi.
749
Chưa đến một lát sau, xe đã đi được một khoảng cách khá xa, mất hút trong bóng đêm, đúng lúc đó, từ ngõ hẻm bên cạnh quán cà phê, có một người mặc áo khoác màu đen bước ra, không cài cúc áo, gió rét thổi qua làm góc áo bay bay.
Anh nhìn chằm chằm hướng chiếc xe rời đi một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó cất bước đi ngược hướng xe của Quý Ức.
Gió thổi mạnh vù vù bên tai không ngừng.
Văng vẳng bên tai như có tiếng của một cô gái vang lên.
"Tôi không độc thân, tôi chỉ đang đợi người".
"Vâng, tôi đang đợi anh ấy trở về".
"Anh ấy à, anh ấy là người tốt nhất trên đời tôi từng gặp, cho nên những người khác không lọt được vào mắt tôi".
Bước chân của người đàn ông từ từ dừng lại.
Đúng thế, cô ấy là người tốt nhất trên đời mà tôi từng gặp, cho nên cô ấy xứng đáng có được điều tốt nhất.
Nhưng anh đã không phải là người tốt nhất nữa rồi.
----
Trên đường về, Quý Ức nhận được điện thoại của Trang Nghi.
Nói về chuyện chương trình đầu xuân.
Buổi chiều lúc Quý Ức ra ngoài quên sạc pin điện thoại, mới nói được được mấy câu, điện thoại của cô đã báo tín hiệu chuẩn bị tắt máy vì không đủ năng lượng.
Quý Ức vội vàng cắt ngang lời Trang Nghi, nói cô ấy gọi điện sang số đường Đường Họa Họa rồi đưa điện thoại của mình cho Đường Họa Họa sạc pin, sau đó cô mới tiếp tục bằng nói bằng điện thoại của Họa Họa.
Trò chuyện khoảng hơn mười phút đồng hồ, rốt cuộc cũng nói xong.
"Vậy chị bảo Tiểu Dương gửi tài liệu vào weibo của Đường Họa Họa nhé" - Quý Ức bấm tắt cuộc gọi, ngay lập tức nhận được tài liệu mà Tiểu Dương gửi tới di động của Đường Họa Họa.
Cô tắt khung đối thoại với Trang Nghi, lúc mở thư của Tiểu Dương, cô lại nhìn thấy ba chữ "Hạ học trưởng" trên màn hình điện thoại của Đường Họa Họa.
Trong ấn tượng của cô, Đường Họa Họa và Hạ Quý Thần không tính là quen thân, sao họ lại kết bạn weibo với nhau được?
Hơn nữa, trong nội dung tin nhắn hiển thị ngoài màn hình còn có tên cô...
Quý Ức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Họa Họa đang chăm chú lái xe, chần chừ một lúc rồi mở tin nhắn của Hạ Quý Thần.
Tin nhắn cuối cùng của Đường Họa Họa và Hạ Quý Thần là vào tết âm lịch năm ngoái.
"Hạ học trưởng, Tiểu Ức lại có scandal rồi, nói là đạo phần biểu diễn của Thiên Ca, tôi gọi mà cậu ấy không bắt máy".
Quý Ức thoáng nhíu mày, tiếp tục kéo lên trên, đa số đều là tin Đường Họa Họa nhắn cho Hạ Quý Thần, mỗi tin đều liên quan đến chuyện của cô.
"Hạ học trưởng, Tiểu Ức về ký túc xá rồi, tâm trạng không tệ lắm".
"Hạ học trưởng, cháo anh bảo tôi đưa cho Tiểu Ức, cậu ấy đã uống hết rồi, tôi thấy cậu ấy rất thích".
"Hạ học trưởng, Tiểu Ức không thoải mái vì đến kỳ kinh nguyệt, cậu ấy bị đau bụng kinh".
"Hạ học trưởng, trà gừng đường đỏ anh nói dì Trương đưa cho tôi, tôi đã đưa cho Tiểu Ức rồi".
"Hạ học trưởng, anh xem mấy bức hình này, Lâm Nhã nói về Tiểu Ức như vậy trong nhóm bạn bè đó".
"Hạ học trưởng..."
Khó trách, cô còn thắc mắc, cô gặp "anh Dư Quang" cũng là Hạ Quý Thần, nhưng có rất nhiều chuyện, cô không hề nói cho Hạ Quý Thần nhưng lúc cô cần nhất, "anh Dư Quang" lại đến bên cạnh cô, hóa ra... Họa Họa... cô ấy đã nói hết chuyện của cô cho Hạ Quý Thần.
Xe dừng lại trước lầu nhà họ Quý, Đường Họa Họa xuống xe chạy tới mở cửa cho Quý Ức.
750
Đường Họa Họa thấy Quý Ức nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình mà không định xuống xe, cô đi tới trước mặt Quý Ức nhìn xem thử, sau đó đọc được tin nhắn trên màn hình.
Đường Họa Họa cắn khóe môi, nhìn ánh sáng lóe lên trên màn hình điện thoại, một lúc lâu sau cô ấy mới ngước mắt lên nhìn về phía Quý Ức.
Quý Ức vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô ấy mở cửa ra, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không thay đổi, vẻ mặt không nhìn rõ là vui hay là giận.
Trong lòng Đường Họa Họa càng bất an, ngón tay cô siết lấy góc áo, sau đó nhỏ giọng nói: "Tiểu Ức".
Quý Ức vẫn không nói gì.
Trong lòng Đường Họa Họa càng thấp thỏm không yên, mặc dù cô không rõ Quý Ức có tức giận hay không, nhưng cô vẫn chân thành xin lỗi: "Xin lỗi cậu, cậu đừng giận..."
Quý Ức vẫn không nói chuyện.
"Mình không phản bội cậu, mình cũng không bán tin tức của cậu cho Hạ học trưởng, lúc đầu Hạ học trưởng tới tìm mình, đúng là anh ấy từng nói muốn đưa tiền cho mình đấy, mình thừa nhận là mình từng muốn số tiền đó, Hạ học trưởng cũng đã đưa mình tiền, nhưng Tiểu Ức à, mình chỉ nhận một hai lần, sau đó mình không nhận tiền nữa, hơn nữa tới bây giờ mình vẫn còn giữ số tiền đó, không tiêu một đồng nào..."
Quý Ức mở to mắt nhìn sang nhìn Đường Họa Họa.
Hai người nhìn nhau được một giây, Đường Họa Họa đã hốt hoảng cúi mắt, tránh né ánh mắt của Quý Ức, ngay cả giọng điệu cũng trở nên bối rối: "Tiểu Ức, nếu cậu không tin thì có thể mở tài khoản của mình ra xem thông tin chuyển khoản, còn số tiền đó mình sẽ gửi lại cho cậu, mình không hề làm chuyện gì có lỗi với cậu cả, sở dĩ mình đồng ý với Hạ học trưởng mà không cần tiền là vì Hạ học trưởng có mời mình ra ngoài, anh ấy nói chuyện với mình rất lâu, những lời đó đã khiến mình cảm động".
Quý Ức vẫn không nói một câu.
Đường Họa Họa cũng không hề dừng lại, cô ấy nói tiếp: "Tiểu Ức, cậu còn nhớ lúc trước Lý Đạt có mời chúng ta đi suối nước nóng không, Hạ học trưởng cũng có mặt ở đó? Lúc ăn cơm, Lý Đạt hỏi Hạ học trưởng, anh bỏ qua trường đại học hàng đầu, bỏ qua cả tương lai xán lạn, sự nghiệp gia tộc anh cũng không tiếp quản, chạy tới đại học điện ảnh B làm gì?"
"Lúc ấy Hạ học trưởng không để ý đến Lý Đạt, anh ấy cứ thản nhiên như việc đó không có liên quan gì đến mình, nhưng mà Lý Đạt lại kích động không thôi, hỏi Hạ học trưởng có phải điên rồi không! Rồi hỏi tại sao Hạ học trưởng lại làm như vậy!"
"Thực ra, Tiểu Ức, ngày đó mình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, mình cảm thấy Lý Đạt nói chuyện không đâu, làm gì có ai ngốc đến mức bỏ qua nhiều sự lựa chọn tốt đến vậy để chọn cái đó chứ?"
"Nhưng mà Tiểu Ức cậu biết không? Ngày hôm đó, Hạ học trưởng lại nói với mình, anh ấy không tới trường đại học hàng đầu cũng là vì cậu, anh ấy bỏ qua tương lai xán lạn là vì cậu, không tiếp quản sự nghiệp gia tộc cũng là vì cậu, anh ấy đến đại học điện ảnh B cũng là vì cậu, định cư ở Bắc Kinh vì cậu, thành lập YC cũng là vì cậu, anh ấy bất hòa với gia đình cũng là vì cậu, thậm chí anh ấy để mặc Lâm Nhã nói anh ấy là bạn trai cũng là vì có cớ để được tới gần cậu..."
Tay Quý Ức đang nắm lấy điện thoại của Đường Họa Họa bỗng nhiên run rẩy.
"Anh ấy còn nói với mình, anh ấy chỉ có hai ước mơ, một là cậu, hai là giấc mơ của cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com