Chương 781-790: Em không cần một người tốt hơn, em chỉ cần anh thôi
781
"Đã hơn một năm chúng ta không gặp mặt rồi, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Không có." - Hạ Quý Thần trả lời rất dứt khoát, giọng anh cũng lộ rõ sự thờ ơ.
Nếu như không phải sau khi anh rời đi, Quý Ức đã biết tất cả mọi chuyện, thì có lẽ giờ phút này, khi thấy phản ứng của anh, cô thật sự không dám tin là anh yêu cô.
Cô biết rõ anh có điều khó nói, cô cũng biết anh làm thế là vì muốn tốt cho cô. Cô hiểu rất rõ rằng nếu anh và cô thật sự ở cạnh nhau, thì cô sẽ phải đối mặt với những lời đồn ác ý như thế nào, nhưng cô không quan tâm...
Nghĩ đến đó, Quý Ức lại lên tiếng: "Không sao, anh không có gì muốn nói với em, nhưng em có. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Chúng ta xuống dưới lầu tìm chỗ ngồi, rồi trò chuyện một chút, có được không?"
"Anh thật sự rất bận, để hôm khác." - Hạ Quý Thần nói.
Quý Ức không thỏa hiệp, cô nhận thấy rất rõ rằng Hạ Quý Thần đang tìm cách từ chối mình. Nếu như cô để anh chạy mất thì cái gọi là "hôm khác", sợ rằng chính anh cũng không biết là hôm nào: "Nếu như anh không muốn xuống dưới lầu thì cũng không sao, chúng ta nói ở đây luôn cũng được..."
"Quý Ức."
Quý Ức coi như không nghe thấy lời của Hạ Quý Thần, cô tiếp tục nói: "Hạ Quý Thần, hiện tại anh ở đâu?"
"Số điện thoại của anh không liên lạc được, có phải là anh đã đổi số mới rồi hay không? Anh nói cho em biết số điện thoại mới của anh, có được không?"
"Số điện thoại của anh vẫn không đổi, chỉ là..." - Hạ Quý Thần dường như đã không còn kiên nhẫn nghe cô nói tiếp, anh lên tiếng cắt ngang lời của cô: "Bỏ tay anh ra."
Quý Ức vẫn đứng yên tại chỗ, vốn dĩ cô chỉ nắm tay áo anh bằng một tay, nhưng giờ thì đã đổi thành hai tay: "Em biết tại sao anh lại đối xử với em như vậy, thế nhưng... Hạ Quý Thần, anh có biết là từ lúc anh đi, em đã bắt đầu đợi anh, cho đến hôm nay vẫn luôn đợi anh..."
"Quý Ức." - Bàn tay đang buông lỏng của Hạ Quý Thần thoáng run lên, anh không chút do dự lên tiếng cắt ngang lời của Quý Ức: "Anh thật sự rất gấp, cũng thật sự có chuyện quan trọng cần phải xử lý, cho nên không rãnh ở đây nghe em nói mấy lời vô nghĩa như vậy."
"Lời em nói có ý nghĩa đấy, Hạ Quý Thần, em biết rõ giấy chứng nhận kết hôn mà em đã thấy tại văn phòng anh là chứng nhận của anh và em, em cũng biết anh Dư Quang đã qua đời nhiều năm trước, em còn biết "anh Dư Quang" mà em gặp lại thật ra chính là anh. Em biết em gái Coca mà anh yêu thích nhiều năm chính là em, em biết rất nhiều chuyện... Em đã đến gặp anh Dư Quang, hơn một năm không có anh bên cạnh, vào ngày giỗ, em luôn đến gặp anh ấy. Em còn biết trong ba năm em hôn mê, người mỗi tháng đến phòng bệnh của em chính là anh..."
Dường như Hạ Quý Thần đã không còn kiên nhẫn nữa, hoặc cũng có lẽ anh đang sợ điều gì đó, khi Quý Ức nói đến đây, bỗng nhiên anh vung mạnh cánh tay đang bị cô nắm ra.
Anh hơi mạnh tay, khiến cho Quý Ức bị đẩy ra sau mấy bước va vào vách tường trên hành lang thì anh mới ngừng lại.
Hạ Quý Thần biết mình có hơi mất kiểm soát, cũng biết bản thân quá đáng, khi thấy cô va vào vách tường, theo bản năng, anh muốn quay đầu nhìn cô.
Nhưng mà anh đã nhanh chóng dằn sự xúc động của mình xuống, giả vờ không quan tâm, nhấc chân đi về phía cầu thang.
Lưng bị va vào vách tường khiến Quý Ức cảm giác đau, cô khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, cô lập tức vứt bỏ chuyện đó sang một bên, nhìn về phía Hạ Quý Thần đang đi xuống lầu, nói: "Hạ Quý Thần, em thích anh."
782
Thân hình cao lớn, rắn rỏi của Hạ Quý Thần thoáng run rẩy, động tác bước xuống lầu của anh bỗng dưng khựng lại.
"Nếu như anh cảm thấy những lời mà em vừa nói với anh đều là vô dụng, vậy còn câu này thì sao?" - Quý Ức từ từ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của Hạ Quý Thần, nhẹ giọng nói: "Em biết rõ vì sao anh lại không quan tâm đến em, em cũng biết vì sao anh lại trốn tránh em, chẳng phải là bởi vì đoạn Video mà Thiên Ca đã công bố sao?"
"Nhưng em đã không để ý thì anh còn quan tâm làm gì? Không phải anh vẫn luôn muốn ở cạnh em sao? Không phải anh vẫn luôn hi vọng em thích anh sao? Bây giờ thì em đã thích anh rồi đó, em muốn anh ở bên cạnh em... Chúng ta hãy ở bên cạnh nhau, được không anh?"
Tim Hạ Quý Thần dường như bị cái gì đó bóp chặt khiến anh có cảm giác đau nhói.
Anh thừa nhận... Những lời cô nói khiến anh có hơi dao động.
Không phải chỉ một chút, mà là thật sự dao động.
Thậm chí, anh có cảm giác nếu như cô nói thêm một câu nữa, thì có thể anh sẽ không khống chế được mà xoay người, chạy lên lầu ôm chặt cô vào ngực.
Nhưng trong lòng anh biết rõ rằng anh không thể quá ích kỷ, nhất là đối với cô.
Từ khi cô tỉnh lại cho đến khi cô đạt được những vinh quang của ngày hôm nay, trong suốt quá trình đó, có bao nhiêu khó khăn, anh đều thấy rất rõ.
Cô đã có cuộc sống như anh mong ước, vinh quang, tốt đẹp và nổi tiếng.
Đối với sự nghiệp đang phát triển không ngừng của cô, nếu có thêm Hạ Quý Thần, một tên sát nhân giết người chưa thành, chắn ở phía trước, thì chẳng khác nào là mây đen che trời, hạt châu bị dính bụi.
Cũng bởi vì yêu, rất yêu, yêu đến mức hi vọng cô luôn sống tốt, cho nên anh mới rời xa cô.
Nếu như anh vì những lời của cô nói mà dao động, chấp nhận ở bên cạnh cô, vậy thì một năm qua, cuộc sống tốt đẹp của cô sau khi anh rời khỏi, chẳng phải chỉ giống như mây bay, phút chốc biến mất hay sao?
"Hạ Quý Thần..." - Thấy Hạ Quý Thần mãi vẫn không có phản ứng, Quý Ức lại lên tiếng.
Tiếng gọi của cô khiến anh hoàn hồn, anh không quay đầu lại nhìn cô, mà tiếp tục đi xuống lầu.
"Hạ Quý Thần." - Quý Ức đuổi theo, tiếng gọi của cô có hơi lớn, vang vọng khắp phòng.
Bước chân của Hạ Quý Thần vẫn không ngừng, thậm chí còn nhanh hơn.
Quý Ức vịn cầu thang, đuổi theo: "Hạ Quý Thần, em rất nghiêm túc, em thật sự muốn ở cạnh anh, cho nên mới tới tìm anh."
Giọng của Quý Ức rất kiên quyết, khiến cho cảm xúc của Hạ Quý Thần không hiểu sao trở nên rất tệ, thế nên anh kéo cửa khá mạnh.
Quý Ức chạy vội xuống cầu thang, do quá gấp, cho nên ở bậc thang cuối cùng, cô bị hỏng chân. Quý Ức thấp giọng kêu lên một tiếng, sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần sắp ra khỏi cửa, nói: "Hạ Quý Thần, anh không thể bỏ đi như vậy, anh không thể cứ không quan tâm em khi mà em đã thích anh..."
Quý Ức còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị Hạ Quý Thần đóng sập lại, đáp lại cô chính là một tiếng vang đinh tai nhức óc.
Đợi đến khi Quý Ức chạy ra mở cửa thì trên hành lang đã không còn bóng người, thang máy cũng đã hiển thị tầng số 1.
----
Hạ Quý Thần xuất hiện khiến cho cuộc sống của Quý Ức bị đảo loạn, cũng khiến cho tất cả hành trình kế tiếp của cô bị loạn theo.
Đáng lý ra ngày mai, cô phải bay đi Hồng Kông, thế nhưng cô lại không đi, mà lựa chọn ở lại Bắc Kinh. Sau khi liên hệ với Ninh Ngưng một lần nữa, cuối cùng, cô cũng biết chỗ ở và số điện thoại của Hạ Quý Thần.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi sáng, Quý Ức đều gọi điện thoại cho Hạ Quý Thần, nếu anh không bắt máy, cô sẽ đến trước khách sạn của anh chờ.
783
Dường như Hạ Quý Thần đã đoán trước là cô sẽ làm như vậy, cho nên Quý Ức lặp đi lặp lại tình trạng này gần một tuần, nhưng không lần nào thấy mặt anh.
Trần Bạch và Hàn Tri Phản nhanh chóng biết được chuyện Hạ Quý Thần xuất hiện tại Bắc Kinh thông qua Đường Họa Họa. Cả hai đều gọi điện cho Quý Ức, cũng từ cô mà biết được số di động của Hạ Quý Thần. Hai người đều thử liên hệ với anh, thậm chí cũng đến khách sạn anh ở, nhưng cũng không gặp được anh.
Đừng nói là bọn người Quý Ức, ngay cả Ninh Ngưng, người sống cùng khách sạn với Hạ Quý Thần cũng không gặp mặt anh suốt mấy ngày nay.
Nếu không phải mỗi ngày, Ninh Ngưng đều đến sảnh hỏi thăm mấy lần, xác định là Hạ Quý Thần không có trả phòng, thì Quý Ức còn tưởng là anh đã sớm rời khỏi Bắc Kinh.
Một ngày lại một ngày trôi qua, Quý Ức vẫn không gặp được Hạ Quý Thần. Càng ngày cô càng không giữ được bình tĩnh nữa.
Trong lòng cô biết rõ, nếu cứ ôm cây đợi thỏ như vậy thì cũng chẳng được gì, cô cần phải nghĩ ra cách khác.
Ngày thứ tám tính từ hôm gặp được Hạ Quý Thần, Trang Nghi và Đường Họa Họa đến đón Quý Ức đi phim trường ở ngoại ô ghi hình phim quảng cáo ngắn mà năm ngoái cô đã được chọn làm người phát ngôn.
Quảng cáo chỉ chỉ khoảng 10 phút, thế nhưng phải quay gần ba tiếng mới kết thúc. Lúc bọn họ ra khỏi phim trường thì đã là một giờ chiều.
Trở lại xe, trong lúc Đường Họa Họa khởi động xe, Trang Nghi ngồi ở vị trí ghế lái, vừa thắt đai an toàn vừa quay đầu hỏi Quý Ức: "Bây giờ đi đâu?"
Quý Ức không đáp.
Trang Nghi im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng: "Vẫn là khách sạn Mỹ Lệ?"
Khách sạn Mỹ Lệ là nơi mà Hạ Quý Thần ở. Mấy ngày nay, chỉ cần không có việc, thì hầu hết thời gian, Quý Ức đều ở đó, chỉ còn thiếu mỗi việc mở từng gian phòng trong khách sạn mà thôi.
Quý Ức vẫn im lặng, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Đường Họa Họa xem như là Quý Ức đồng ý, cô gõ bốn chữ "Khách sạn Mỹ Lệ" lên bảng hướng dẫn, đợi đến lúc lộ tuyến được thiết lập xong, cô mới đạp chân ga, từ từ khởi động xe.
Hôm nay thời tiết khá tốt, trời xanh mây trắng, không có một chút sương mù, cả thành phố trông giống như cảnh trong một bức vẽ Manga.
Sau mười hai giờ, đường phố cũng không thông thoáng, cho nên tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm. Quý Ức vẫn nhìn chằm chằm cảnh vật đang lùi lại bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi xe đi ngang qua "SKP", thì cô đột nhiên lên tiếng: "Đi SKP (*)."
Đường Họa Họa và Trang Nghi sửng sốt.
Sao lại như vậy?
Hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó, Trang Nghi lên tiếng hỏi: "Tiểu Ức, em không đến Mỹ Lệ nữa hả?"
Quý Ức khẽ đáp một tiếng "ừm", một lát sau, cô nói thêm: "Đến SKP đi dạo."
Sau khi Quý Ức nói xong, khoảng hơn mười giây, Đường Họa Họa mới hoàn hồn, cô "A" một tiếng, vội đáp lại một chữ "Được", sau đó chạy xe đến chỗ quẹo, điều khiển xe quay đầu lại, chạy thẳng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của SKP.
Đi thang máy lên tầng một, Đường Họa Họa và Trang Nghi nghĩ rằng Quý Ức sẽ đi dạo ở những cửa hàng bán sản phẩm cao cấp, nhưng không ngờ là cô lại bỏ qua mấy nơi đó mà đi thẳng vào một cửa hàng bán nhẫn kim cương.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng, Quý Ức chăm chú xem qua tất cả những mẫu nhẫn có trong cửa hàng một lần, vừa xem cô vừa hỏi ý kiến của Trang Nghi và Đường Họa Họa.
Mất hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng, Quý Ức cũng chọn được một cặp nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần rực rỡ.
***
(*) SKP: Shin Kong Palace – Một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh.
784
Lúc trả tiền, nữ nhân viên bán hàng đưa cho Quý Ức một tờ giấy và một cây bút, bảo rằng cô có thể yêu cầu khắc chữ bên trong nhẫn, nếu cô muốn khắc thì ghi vào giấy.
Sau khi nhận giấy và bút từ tay nữ nhân viên bán hàng, Quý Ức im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó viết một chữ "Quý" lên mặt giấy.
Rời khỏi cửa hàng bán nhẫn kim cường, Đường Họa Họa không nhịn được hỏi: "Tiểu Ức, cậu mua nhẫn kim cương làm gì? Đừng nói là muốn cầu hôn nha?"
"Chẳng lẽ nhẫn kim cương còn có công dụng khác?" - Quý Ức vừa nói vừa đưa hóa đơn mua nhẫn cho Trang Nghi đang đứng bên cạnh: "Ngày mai chị dành chút thời gian đi lấy nhẫn giúp em."
Đường Họa Họa kích động cứ như người muốn cầu hôn là chính cô ấy: "Vậy là cậu thật sự có ý định cầu hôn Hạ học trưởng!"
Quý Ức liếc nhìn Đường Họa Họa, hỏi lại: "Chẳng lẽ cầu hôn cũng giả được à?"
Đường Họa Họa kích động trong chốc lát, sau đó đột nhiên lại ỉu xìu: "Nhưng mà Tiểu Ức, bây giờ cậu không gặp được Hạ học trưởng thì cầu hôn kiểu gì?"
"Nghĩ cách lừa anh ấy ra!" - Quý Ức thờ ơ đáp.
"Lừa như thế nào?" - Trang Nghi cũng gia nhập cuộc nói chuyện của Quý Ức và Đường Họa Họa.
"Đúng vậy, lừa như thế nào?" - Mắt Đường Họa Họa sáng lên, cô nghĩ rằng hẳn là Quý Ức đã có biện pháp tốt.
Quý Ức lắc đầu, thành thật đáp: "Còn chưa nghĩ ra."
Đường Họa Họa lại ỉu xìu lần nữa.
----
Tuy ngoài miệng Quý Ức nói là còn chưa nghĩ ra, nhưng tối hôm đó, cô lại gọi điện nói cho Trần Bạch, Hàn Tri Phản, Mập ở Tô Thành và vợ chồng Bạc Hà, Lý Đạt về kế hoạch của mình. Sau đó nhờ bọn họ dùng bất kỳ biện pháp gì cũng được, miễn là có thể lừa Hạ Quý Thần ra.
Sau khi gọi điện xong, Quý Ức lập một cái group chat trên wechat, rồi mời tất cả mọi người tham gia.
Người đầu tiên gọi cho Hạ Quý Thần là Lý Đạt... Không có người bắt máy.
Tiếp theo chính là Trần Bạch, Hạ Quý Thần nhận cuộc gọi nhưng từ chối gặp cậu ta.
Mập hả hê cười nhạo Trần Bạch và Lý Đạt một trận, sau đó nói khoác vài câu trên group chat rồi mới lấy điện thoại điện cho Hạ Quý Thần.
Điện thoại được kết nối, vừa vang lên hai tiếng thì đã bị Hạ Quý Thần bấm tắt, sau đó Mập lại gọi một lần nữa, lần này điện thoại đổ chuông một hồi thì trong điện thoại vang lên câu nói "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận...", nghe vậy, mọi người biết là Mập đã bị Hạ Quý Thần cho vào sổ đen. So với Trần Bạch và Lý Đạt, cậu ta còn thảm hại hơn.
Ba người lần lược bại trận bắt đầu họp mặt trong group chat, vừa phân tích nguyên nhân thất bại của mình, vừa thương lượng kế hoạch tiếp theo.
Ngay khi Trần Bạch đề nghị nên bắt cóc Quý Ức để đòi tiền chuộc của Hạ Quý Thần, từ đó lừa anh ta ra thì Hàn Tri Phản từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng trong group chat bỗng dưng gửi một dòng tin nhắn: "Đã hẹn được! Sau tám giờ ngày kia, ở Kim Bích Huy Hoàng!"
Trần Bạch: "?????"
Mập: "!!!!"
Lý Đạt: "!!!!"
Đường Họa Họa: "Wow, Hàn tổng giỏi quá!"
Trang Nghi: "Hàn tổng, anh quả thực là nam thần (*)!"
Bạc Hà: "Hàn tổng đúng là người đáng mặt cánh mày râu!"
Trần Bạch: "Hâm mộ."
Mập: "Vô cùng hâm mộ."
Lý Đạt gửi kèm theo một cái icon đáng thương: "Vợ ơi..."
Quý Ức: "Thật sự?"
Hàn Tri Phản: "Thật!"
Trần Bạch: "Hàn tổng, sao anh làm được vậy?"
Lý Đạt và Mập cũng đồng thời gửi tin nhắn: "Cùng câu hỏi."
Có thể là Hàn Tri Phản đang bận xử lý công việc, cho nên không có trả lời họ trong group chat.
***
(*) Nam thần: ý chỉ những người đàn ông có nhiều ưu điểm khiến cho các cô gái hâm mộ, yêu thích.
785
Trần bạch gắn thẻ Hàn Tri Phản.
Lý Đạt gắn thẻ Hàn Tri Phản.
Béo gắn thẻ Hàn Tri Phản.
Ngay khi Quý Ức cũng chuẩn bị gắn thẻ Hàn Tri Phản thì hắn ta đã vào group, gửi một tấm ảnh chụp màn hình.
Là nội dung tin nhắn của Hàn Tri Phản và Hạ Quý Thần.
Hàn Tri Phản: "Anh Thần, tôi nghe nói anh đang ở Bắc Kinh? Đúng lúc tôi có chuyện không biết phải xử lý sao, cần anh cho ý kiến. Là về vấn đề thu mua số cổ phần cuối cùng trong công ty của Thiên Ca. Anh xem khi nào có thời gian, chúng ta gặp mặt?"
Hạ Quý Thần: "Được."
Hạ Quý Thần: "Ngày kia."
Hàn Tri Phản: "Ở Kim Bích Huy Hoàng?"
Hạ Quý Thần: "Ừm."
Hàn Tri Phản: "Tôi đã đặt phòng, vẫn là chỗ cũ, phòng 1001."
Group chat im lặng trong chốc lát, sau đó, Trần Bạch gửi tin nhắn: "Chuyện thu mua cổ phiếu không phải là đã giải quyết từ năm ngoái rồi à?"
Mập: "Rõ ràng là anh ta lừa đảo trắng trợn!"
Hàn Tri Phản: "Tiểu Ức từng nói là mặc kệ dùng cách gì, miễn có thể lừa Hạ Quý Thần ra là được. Tôi đang dựa theo lời dặn của cô ấy thôi."
Lý Đạt gắn thẻ Quý Ức, châm ngòi thổi gió: "Tiểu Ức, Hàn tổng đang vu oan trắng trợn cho em đấy!"
Quý Ức: "Cảm ơn anh, Hàn tổng!"
Hàn Tri Phản gửi kèm một cái icon vui vẻ: "Đừng khách sáo".
Mập: "!!!"
Lý Đạt: "..."
Trần Bạch: "Quá mức đê tiện!"
----
Quý Ức vốn tưởng rằng sau khi đã thành công hẹn được Hạ Quý Thần, thì tảng đá trong lòng cô cũng được buông xuống, có thể thoải mái được một chút, thế nhưng hai ngày kế tiếp, Quý Ức lại càng thêm sốt ruột.
Ban ngày phải xử lý công việc thì còn đỡ, nhưng đến khi rãnh rỗi, cô lại nhịn không được nghĩ đến cảnh tượng mình cầu hôn Hạ Quý Thần. Càng nghĩ, cô càng thêm khẩn trương, nhất là cái đêm trước ngày gặp anh, cô gần như không hề chợp mắt.
Thấy chỉ còn không đến mười hai tiếng nữa là đến giờ hẹn, Quý Ức càng thêm lo lắng và kích động. Rõ ràng là còn rất sớm, thế nhưng cô đã bắt đầu lục tung tủ đồ, tìm quần áo để mặc tối nay.
Là một người nghệ sĩ, Quý Ức thường xuyên phải tham dự các hoạt động. Cô không dám nói là mình sở hữu tất cả các nhãn nhiệu quần áo lớn, cần gì có đó, nhưng hầu hết các nhãn hiệu bán chạy thì cô đều có.
Lúc trước, khi đến cửa hàng, cô tiện tay chọn một bộ quần áo, mặc lên người luôn cảm thấy hết sức hài lòng, nhưng hôm nay, gần như thử hết một lượt tất cả quần áo mùa đông của mình, mà cô vẫn không tìm được bộ nào phù hợp.
Cuối cùng, Quý Ức dứt khoát lôi Trang Nghi và Đường Họa Họa đi shopping với mình.
Sau khi mua xong quần áo, cô lại cảm thấy không hài lòng với giày của mình, nên đã chọn mua một đôi giày mới. Kế đó, cô lại cảm thấy kiểu trang điểm của mình có vấn đề, thế là Trang Nghi và Đường Họa Họa đành phải đưa cô đi thẩm mỹ viện chăm sóc da mặt, trang điểm và làm lại kiểu tóc.
Đến lúc Quý Ức hoàn toàn hài lòng với chính mình thì đã là bảy giờ tối.
Lái xe đến Kim Bích Huy Hoàng, Quý Ức không theo Đường Họa Họa và Trang Nghi đi đến phòng Hàn Tri Phản đã đặt, mà trốn vào toilet.
Đường Họa Họa vẫn luôn gửi tin nhắn cho Quý Ức.
"Tiểu Ức, Hạ học trưởng đến rồi. Thấy nhiều người như vậy, anh ấy nhíu chặt mày, thái độ có hơi khó chịu."
"Thế nhưng Trần Bạch phản ứng nhanh, anh ấy bảo là Hàn Tri Phản lỡ miệng nói với anh ấy rằng sẽ gặp Hạ học trưởng hôm nay, nên anh ấy mặt dày đòi đi theo."
"Lý Đạt nói hôm qua anh ấy cũng ở đó. Giống với Trần Bạch, đã rất lâu rồi anh ấy không gặp được Hạ học trưởng nên muốn gặp. Bạc Hà thì nói mấy chỗ như Kim Bích Huy Hoàng khiến cô ấy lo lắng, cho nên đòi đi theo giám sát Lý Đạt."
786
"Mình nói là Bạc Hà cảm thấy chỗ đàn ông gặp mặt, một người phụ nữ như cô ấy đi thì rất lẻ loi, dễ nhàm chán, nên đã gọi mình."
"Trang Nghi nói là lúc Bạc Hà gọi điện cho mình, đúng lúc mình đi toilet, nên cô ấy nhận điện thoại giùm. Giống với Lý Đạt, đã rất lâu rồi không gặp Hạ học trưởng, nên cô ấy cũng muốn đến."
Quý Ức đọc hết một loạt tin nhắn do Đường Họa Họa gửi đến, dù rằng mấy cái cớ kia không phải là cô nghĩ ra, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô khẽ gõ lên màn hình vài chữ: "Anh ấy tin?"
Đường Họa Họa nhanh chóng gửi tin trả lời: "Không biết, vẻ mặt của Hạ học trưởng quá mức bí hiểm, cỡ như mình đâu thể hiểu được suy nghĩ của anh ấy. Nhưng mà thái độ của anh ấy dường như có gì đó... không đúng."
Không đúng?
Quý Ức có hơi lo lắng, cô sợ Hạ Quý Thần biết chuyện mình bị lừa, anh sẽ rời khỏi ngay lập tức. Cô vội gửi tin nhắn cho Đường Họa Họa, hỏi thăm tình huống: "Không đúng là sao? Chẳng lẽ là anh ấy tức giận?"
Đường Họa Họa không trả lời cô.
Quý Ức càng thêm bất an: "Rốt cuộc tình huống bây giờ như thế nào?"
"Sao lại không nói?"
"Hạ Quý Thần giận thật à?"
"Tiểu Họa."
Quý Ức liên tục gửi tin nhắn cho Đường Họa Họa, nhưng cô ấy không đáp lại. Nghĩ rằng Hạ Quý Thần thật sự giận mà bỏ về, cô vô thức lao ra khỏi toilet, muốn đi ngăn anh anh lại. Nhưng vừa chạy đến hành lang thì điện thoại trong tay cô chợt rung lên.
Quý Ức vội mở ra xem, là tin nhắn của Đường Họa Họa: "Vừa nãy thật sự làm mình sợ muốn chết, mình còn tưởng là Hạ học trưởng sẽ nổi giận đấy! May mắn là Hàn tổng thông minh, kịp thời cứu vãn cục diện."
Thấy mấy chữ này, Quý Ức thở phào một hơi, ngừng bước, xoay người quay trở về toilet, vừa đi vừa gõ chữ: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Đường Họa Họa: "Trước khi Hạ học trưởng nổi giận, Hàn tổng đã thành thật thừa nhận là anh ấy lừa Hạ học trưởng. Đã rất lâu anh ấy không gặp mặt, cho nên khi biết Hạ học trưởng về Bắc Kinh, anh ấy muốn gặp nên đã gọi điện hẹn. Hàn tổng còn nói là biết rõ Hạ học trưởng không muốn gặp cậu, cho nên anh ấy không gọi cậu đến, bảo Hạ học trưởng cứ yên tâm."
Đọc hết tin nhắn của Đường Họa Họa, Quý Ức còn chưa kịp nhắn tin trả lời thì trên màn hình đã liên tiếp hiển thị một loạt tin nhắn do cô ấy gửi đến.
"Mình có dự cảm là lát nữa, khi cậu xuất hiện, Hàn tổng sẽ chết vô cùng thê thảm!"
"Bây giờ bọn họ đã ngồi xuống, bắt đầu uống rượu."
"Trang Nghi đang hát, bài kế tiếp là của Bạc Hà."
"Trần Bạch vừa gửi wechat cho mình, anh ấy nói là đã căn dặn nhân viên phục vụ phòng. Đợi lát nữa, theo chỉ thị của anh ấy, nhân viên phục vụ sẽ tắt toàn bộ đèn trong phòng, đến lúc đó, cậu hãy vào nhé!"
"Tiểu Ức, mình đã giúp cậu chọn bài xong rồi, còn khoảng năm bài nữa là đến, xấp xỉ 20 phút."
Thấy tin nhắn này, Quý Ức không hiểu sao lại cảm thấy rất hồi hộp.
Cô đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh.
Thành phố phồn hoa với ánh đèn rực rỡ.
Phút chốc, Quý Ức đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng, có lẽ cả đời này cô cũng không có được sự can đảm như lúc này.
Chỉ cần cô dũng cảm bước lên một bước, thì từ nay về sau, tại thành phố phồn hoa náo nhiệt này, cô sẽ không chỉ có một mình.
Nghĩ đến đây, tim Quý Ức bỗng đập nhanh hơn, cả người cô cũng nóng lên.
787
Điện thoại trong tay lại rung lên, khiến Quý Ức đang thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ bỗng chốc hoàn hồn.
Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang lóe sáng, vẫn là tin nhắn của Đường Họa Họa: "Tiểu Ức, đã đến ca khúc cuối cùng rồi, sắp đến lượt cậu rồi."
Quý Ức gõ lên màn hình, nhanh chóng trả lời Đường Họa Họa một chữ "Ừm", sau đó lập tức chạy ra khỏi toilet.
Quý Ức vừa định chạy ra hành lang thì cô liếc thấy tấm gương bên cạnh, chần chờ một chút, cuối cùng, cô vẫn dừng bước, quay người về phía tấm gương trên bồn rửa tay của Kim Bích Huy Hoàng.
Cô gái trong gương mặc một bộ váy được cắt may rất khéo léo, thiết kế vòng eo vô cùng đặc biệt, làm tôn lên vóc dáng thướt tha mềm mại.
Khuôn mặt được trang điểm tự nhiên, tóc dài đen nhánh được búi lại, để lộ ra cái trán trơn bóng, bên tai có vài sợi tóc rủ xuống, càng tăng thêm phần ngọt ngào.
Ánh mắt cô rất sáng, tràn đầy sức sống, lộ ra sự kích động và phấn khích.
Lúc này, trông Quý Ức vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Cô vẫn biết mình có vẻ ngoài xinh đẹp, dù cho để mặt mộc đi ra ngoài thì cũng có thể khiến cho nhiều người chú ý. Nhưng lúc này đây, cô lại cảm thấy bản thân mình đang ở vào thời khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Quý Ức cứ đứng ngắm mình trong gương, mãi cho đến khi điện thoại rung lên một lần nữa. Nhận được tin nhắn thúc giục của Đường Họa Họa, cô mới vội vàng vén váy lên, chạy dọc theo hành lang đến phòng 1001.
Đứng trước cửa phòng đóng chặt, Quý Ức có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong.
Bởi vì vừa mới chạy vội, cho nên hơi thở của cô không ổn định.
Quý Ức hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Đến khi nhịp tim của mình bình thường trở lại, cô mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đường Họa Họa: "Mình đến trước cửa rồi."
Đường Họa Họa không trả lời cô.
Tiếng ồn phía sau cánh cửa vẫn vang lên không dứt.
Có tiếng gào rú lúc cao lúc thấp không ngừng vọng ra.
Một lát sau, trong phòng thoáng yên tĩnh lại.
Kế đó, điện thoại trong tay Quý Ức rung lên, màn hình điện thoại lóe sáng: "Tiểu Ức, cậu có thể đi vào rồi."
Quý Ức cất điện thoại, lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, hít một hơi sâu, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi giơ tay còn lại ra, đẩy cửa.
Trong phòng không có đèn, nhưng vẫn ồn ào như cũ.
Quý Ức tương đối quen thuộc với thiết kế của phòng 1001. Sau khi mở cửa, cô bước thẳng vào trong, cho đến lúc nhìn thấy ánh đèn yếu ớt lóe lên từ màn hình lựa chọn bài hát VOD (*), cô mới dừng bước.
Trước tiên, cô bấm phát bài hát, rồi cầm lấy microphone mà Đường Họa Họa đã sớm đặt cạnh màn hình VOD, sau đó, cô mới bước hai bước ra giữa phòng.
Khoảng nửa phút sau, màn hình sau lưng Quý Ức bỗng chốc sáng bừng lên, một giai điệu quen thuộc vang lên.
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình, Quý Ức lập tức nhìn thấy Hạ Quý Thần đang ngồi ở một cái ghê sofa cách đó không xa.
Có lẽ là anh không phát hiện trong phòng có thêm một người, nên vẫn tiếp tục nghiêng đầu trò truyện với Hàn Tri Phản.
Ngay khi tiếng nhạc vang lên, Quý Ức nhìn thấy mày của anh khẽ nhíu lại, nhưng anh lại không nhìn qua bên này.
Dù cho Quý Ức đã tưởng tượng hàng nghìn lần cảnh tượng ngày hôm nay, thế nhưng giờ phút này, cô vẫn không khỏi hồi hộp.
Quý Ức nhẩm đếm thời gian, đến khi khúc nhạc dạo đầu vừa chấm dứt, cô lập tức đưa microphone lên miệng.
***
(*) Màn hình lựa chọn bài hát VOD: là màn hình cảm ứng được sử dụng để hỗ trợ khách hàng lựa chọn bài hát nhanh hơn, khá phổ biến trong các địa điểm karaoke hiện nay.
788
Quý Ức nhẩm đếm thời gian, đến khi khúc nhạc dạo đầu vừa chấm dứt, cô lập tức đưa microphone lên miệng "Chỉ cần cảm thấy chân thành là đủ, không cần những lời ước hẹn ngây ngô..."
Ngay khi tiếng hát của cô vang lên thì cô cũng nhìn thấy động tác cụng ly của Hạ Quý Thần với Hàn Tri Phản bỗng dưng khựng lại.
"Vốn tưởng rằng có thể ở bên anh như thế, dù sao thì tôi cũng chẳng có nơi để quay về..."
Lúc Quý Ức hát đến câu thứ hai thì Hạ Quý Thần quay đầu nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt của anh, Quý Ức đang thấp thỏm lại càng thêm hồi hộp. Cô không né tránh ánh mắt của anh, chẳng qua là bàn tay đang cầm nhẫn lại xiết chặt hơn.
Quý Ức tiếp tục hát "Tôi rất sợ những người có trách nhiệm, bởi vì bất cứ lúc nào họ cũng có thể hi sinh..."
Khi hát lên những lời này, Quý Ức bỗng nhiên nhớ đến chuyện của hơn một năm trước. Lúc đó, Hạ Quý Thần không nói gì với cô, chỉ vì bảo vệ cô, mà anh im lặng rời khỏi cô.
Cầu hôn vốn là chuyện mà đàn ông làm cho phụ nữ, thế nhưng cô bằng lòng, bằng lòng làm điều đó vì anh.
Ánh mắt Hạ Quý Thần vẫn không rời khỏi khuôn mặt Quý Ức.
Quý Ức cũng vậy, cô vẫn luôn nhìn anh, đồng thời, tiếng hát của cô vẫn vang lên không ngừng "Yêu hay không yêu cũng không sao, anh muốn tôi như thế nào cũng được, ngay cả cái cớ tôi cũng tìm giúp anh..."
Đã ba năm, nhưng mãi cho đến hôm nay, cô mới hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của anh khi hát bài hát này trong ngày sinh nhật cô.
Anh nói xem... Tại sao trên đời này lại có người ngốc như anh?
Âm thầm bỏ ra, nhưng lại không cầu báo đáp.
Quý Ức yên lặng nhìn Hạ Quý Thần, trong mắt cô phủ một màn sương mù "Thay vì quẩn quanh trong thế giới mà em không cần anh, chẳng bằng cứ thoải mái mà quên em đi. Điều này... ai cũng hiểu được, nói thì dễ, nhưng đã yêu rồi thì biết phải làm sao..."
Ánh sáng trong phòng rất yếu, Quý Ức không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Hạ Quý Thần, nhưng cô có thể cảm giác được ánh mắt của anh lúc này rất sáng.
"Em bằng lòng đứng ở cách anh phạm vi vài dặm, nếu tim em đã không thể quay trở lại, thì em đành trao nó cho anh. Yêu hay không yêu cũng chẳng sao, anh muốn như thế nào em cũng chấp nhận. Bởi vì em yêu anh, là chuyện của riêng em..."
Hát đến đây, giọng Quý Ức có hơi run. Cô dùng hết sức kiềm nén cảm xúc trong lồng ngực, cố gắng không để cho mình mất tiếng.
"Tình yêu của em lan ra trong phạm vi vài dặm, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của anh."
Bầu không khí ồn ào trong phòng cũng từ từ yên tĩnh lại.
Bàn tay đang cầm microphone của Quý Ức có hơi run, cô nhìn vào mắt anh, khẽ nói "Chỉ cần anh quay đầu là em ở ngay đây."
Tiếng nhạc ngừng lại.
Cả căn phòng phút chốc rơi vào yên lặng.
Quý Ức khẽ mím môi, một lát sau, cô lại mở miệng lần nữa. Nhưng lần này không phải hát, mà là nói: "Hạ Quý Thần..."
Bàn tay đang cầm ly rượu của Hạ Quý Thần run bần bật, có một vài giọt rượu văng ra, rơi xuống ống tay áo của anh. Nhưng dường như anh không cảm nhận được, cứ ngây người ngồi trên sofa nhìn cô.
"Ở quán lẩu đối diện trường học, lúc tiếng chuông cầu nguyện vang lên, anh đã nói với em một câu."
"Anh nói rằng anh cũng không tệ lắm, em có muốn thử yêu anh một lần không?"
Rốt cuộc, Hạ Quý Thần cũng có phản ứng.
Anh từ từ đặt ly rượu xuống mặt bàn cẩm thạch.
Bởi vì trong phòng đang rất yên tĩnh cho nên tiếng va chạm rất nhỏ này nghe vô cùng rõ ràng.
Hạ Quý Thần có phản ứng, ngược lại, Quý Ức càng thêm hồi hộp. Cô chăm chú nhìn anh, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: "Nếu như em nói, em quay đầu nhìn rồi, vậy thì anh có còn ở đó không?"
789
Quý Ức nói xong, cả căn phòng càng thêm yên tĩnh, dường như có thể nghe rõ tiếng một cây kim rơi xuống đất.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạ Quý Thần.
Vẻ mặt của anh rất thờ ơ, ánh mắt anh nhìn Quý Ức không có bất kỳ một cảm xúc nào, khiến cho người khác không đoán được thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
Thời gian dường như bị ngưng đọng lại, mãi một lúc lâu sau, thấy Hạ Quý Thần cũng vẫn không có phản ứng, Quý Ức lại nói: "Em chỉ có một nguyện vọng, đó chính là tìm được người hiểu em."
Quý Ức vừa nói, vừa cầm chặt microphone, từ từ bước đến trước mặt Hạ Quý Thần.
"Không cần quá nhiều, chỉ một người là đủ."
Càng đến gần Hạ Quý Thần, tim Quý Ức càng đập nhanh hơn. Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, mồ hôi trên tay cô túa ra.
Lúc đi đến phía trước bàn cẩm thạch, Quý Ức không bước tiếp được nữa, nên đành phải ngừng lại.
Đứng cách cái bàn rộng hơn một mét, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần ở phía đối diện, khẽ nuốt nước bọt một cái, ổn định lại hô hấp của mình, sau đó tiếp tục nói: "Mà người em muốn... chỉ là anh."
"Cho nên... Hạ Quý Thần!"
Quý Ức giơ bàn tay đang cầm nhẫn đến trước mặt Hạ Quý Thần.
Cô vốn định nghiêng người về phía anh, sau đó mở lòng bàn tay ra, rồi nói tiếp nửa câu sau "Anh có bằng lòng lấy em, ở cạnh em suốt quãng đời còn lại hay không?".
Nhưng cô còn chưa kịp làm thì...
Thậm chí tay của cô còn chưa duỗi ra được một nữa, thì Hạ Quý Thần từ nãy giờ vẫn ngồi bất động trên sofa đột nhiên đứng lên.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh.
Trước ánh mắt của mọi người, Hạ Quý Thần không hề có một chút thẹn thùng, anh thong thả sửa lại quần áo, sau đó một câu cũng không nói, đã nhấc chân đi về phía cửa phòng.
Quý Ức dường như bị điểm huyệt, đứng ngây ra tại chỗ.
Cả phòng vốn đang chờ xem Quý Ức cầu hôn, nhưng lúc này, vẻ mặt ai cũng ngẩn ra.
Rốt cuộc là Hàn Tri Phản đã trải qua nhiều chuyện, nên có phản ứng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hắn đã đứng dậy, nhìn về phía Hạ Quý Thần, nói: "Anh Thần!"
Ngay sau đó, Trần Bạch, người ở gần Hạ Quý Thần nhất cũng ý thức được là anh muốn rời đi, cậu vội vàng đứng dậy, giữ anh lại: "Hạ tổng!"
Những người còn lại cũng lần lượt hoàn hồn, đồng loạt lên tiếng giữ Hạ Quý Thần.
"Hạ học trưởng."
"Anh Thần."
"Hạ tổng."
Dường như không nghe mọi người đang gọi mình bằng đủ loại xưng hô, Hạ Quý Thần vẫn lạnh lùng giãy tay khỏi tay Trần Bạch, mở cửa bước ra khỏi phòng.
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Quý Ức vốn không nhúc nhích từ nãy giờ mới giật mình hoàn hồn. Kế đó, cô buông microphone trong tay, không quan tâm đến tiếng gọi của mọi người, nhanh chạy chạy ra khỏi phòng.
Dù cô chỉ chậm hơn anh vài giây, nhưng khi cô vọt ra hành lang thì đã không còn thấy bóng dáng của anh. Cả một đoạn hành lang dài trống rỗng.
Quý Ức không xác định được là Hạ Quý Thần đi hướng nào, cô nhìn trái nhìn phải vài lần, sau đó chọn đại một hướng, vội vàng chạy đi.
Quý Ức chạy đến sảnh chính của Kim Bích Huy Hoàng, không thấy Hạ Quý Thần, cô lập tức vọt ra cửa, chạy ra đường cái.
790
Trên lề đường trống rỗng. Dưới lòng đường rộng lớn thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua.
Quý Ức nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có bóng dáng của Hạ Quý Thần, cô mới quay trở lại Kim Bích Huy Hoàng.
Lúc bước vào của Kim Bích Huy Hoàng, nhìn thấy nhân viên giữ cửa đã gặp nhiều lần, cô hơi do dự một chút. Cuối cùng, cô vẫn ngừng bước, lên tiếng hỏi thăm: "Vừa nãy, anh có thấy Hạ tổng, CEO của YC lúc trước, đi ra không?"
Kim Bích Huy Hoàng có quy định về hội viên. Một vài hội viên cao cấp đều được nhân viên ở đây nhớ kỹ tên và vẻ ngoài.
Nhân viên giữ của biết Quý Ức đang nói đến ai, người này nhanh chóng lắc đầu, đáp: "Không có, khoảng bảy giờ, Hạ tiên sinh có đi vào, cho đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa đi ra."
Biết Hạ Quý Thần vẫn còn trong Kim Bích Huy Hoàng, Quý Ức cảm thấy yên tâm đôi chút. Cô nói một tiếng "Cảm ơn" với nhân viên giữ cửa, vừa bước vào hai bước, thì đột nhiên cô lùi trở lại, mở ví ra, lấy một ít tiền đưa cho nhân viên giữ cửa: "Làm phiền anh, nếu như lát nữa anh có thấy Hạ tiên sinh đi ra, thì hay bảo lễ tân nhắn cho tôi một tiếng, ở quầy lễ tân có thông tin của tôi đấy."
"Được, Quý tiểu thư!" - Nhân viên giữ cửa nhận tiền, vui vẻ đồng ý.
Quý Ức không quay về phòng, mà vừa nhắn tin cho Đường Họa Họa, hỏi Hạ Quý Thần có quay về phòng không, vừa đi tìm kiếm xung quanh Kim Bích Huy Hoàng.
Từ tầng một lên đến tầng cao nhất, Quý Ức vẫn không tìm thấy Hạ Quý Thần. Mãi cho đến khi cô theo đường cũ xuống đến lầu hai, thì rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Hạ Quý Thần qua cửa sổ ở cuối hành lang.
Anh đang đứng hút thuốc ở hậu hoa viên, bên cạnh một gốc đào đang nở hoa đỏ rực.
Lúc nãy, anh đi có hơi gấp, cho nên không mang theo áo khoác, trên người chỉ có một cái áo sơ mi mỏng. Nhưng dường như anh không hề cảm thấy cái lạnh của trời đêm giá rét, cô đơn đứng đó, rít từng hơi thuốc.
Mở cánh cửa thông ra hậu hoa viên, Quý Ức bước về phía Hạ Quý Thần.
Trong hậu hoa viên cũng có người. Bọn họ ngồi rải rác ở khắp nơi.
Có vài cặp nam nữ đang trốn trong một góc bí mật nào đó, thân mật trò chuyện, cũng có người đang cầm điện thoại nói chuyện.
Quý Ức đi dọc theo con đường đá cuội, quẹo trái, quẹo phải vào lần, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy bóng dáng của Hạ Quý Thần đứng cách đó một vài cây đào.
Cô không hề do dự, nhanh chân đi về phía anh, nhưng mà cô còn chưa đi được hai bước, thì đã nghe một vài giọng nói vang lên ở cách đó không xa.
"Người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh gốc đào kia trông rất đẹp trai!"
"Ô, cậu không nói thì mình cũng không để ý, nhưng mà mình biết người đó đấy. Anh ta là CEO cũ của YC, tên là Hạ Quý Thần."
"Cái tên này có hơi quen, dường như là đã nghe ở đâu rồi... À, mình nhớ rồi, chính là tên tội phạm giết người!"
Giọng của những cô gái này cũng không nhỏ.
Khoảng cách từ cây mận đỏ đến tòa nhà chính của Kim Bích Huy Hoàng khá xa, tiếng ồn từ bên kia không ảnh hưởng đến đâu, cho nên chỗ này khá yên tĩnh. Tiếng nói của những cô gái kia đủ để Quý Ức nghe rõ và cũng đủ để Hạ Quý Thần nghe rõ.
Lúc nghe thấy mấy chữ "Tội phạm giết người" kia, bước chân của Quý Ức chợt khựng lại.
Cho dù cánh một khoảng rất xa, nhưng cô vẫn thấy được ngay khi mình dừng bước, đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc cũng Hạ Quý Thần cũng khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com