Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 811-820: Lời tỏ tình với cả thế giới

811

  Màn đêm đã buông xuống, ngọn đèn đường sáng chói.

Quý Ức chợt nhớ lại câu nói của mình trong hành lang: "Gần hai năm rồi, cần phải có một kết cục rồi"

Đúng vậy... Cô biết rõ bản thân mình yêu anh ấy đến bây giờ đã gần hai năm rồi, chuyện giữa cô và anh cũng nên có một kết cục.

Mong rằng sau đêm nay sẽ có kết cục như cô mong muốn.

----

Lúc Quý Ức đến liên hoan phim, cô cũng không phải người đến trễ nhất, nhưng cũng không xem như là đến sớm.

Không ít phóng viên nhận ra xe của Quý Ức, lúc Đường Họa Họa lái xe đến cổng thảm đỏ, thì đã có rất nhiều phóng viên mang theo camera và micro chạy đến.

Khi cửa xe mở ra, Trang Nghi xuống xe trước, dù đã có làn chắn bảo vệ, nhưng không ít camera đã đưa tới trước mặt Trang Nghi.

Đến khi Quý Ức bước xuống xe, phóng viên ngay lập tức phỏng vấn cô.

"Cô Quý Ức, xin hỏi cô có dự định gì tiếp theo không?"

"Cô Quý Ức, nghe nói cô sẽ nhận tham gia vào bộ phim mới của đạo diễn Trương, điều này có thật không?"

"Cô Quý Ức..."

Quý Ức vẫn giữ nụ cười trên môi, không trả lời những câu hỏi kia, cùng với sự bảo vệ của Trang Nghi và Đường Họa Họa, cô bước lên thảm đỏ.

Phóng viên đứng chờ đầy ở hai bên thảm đỏ, bước chưa tới mười bước thì Quý Ức dừng lại cho phóng viên thời gian để chụp ảnh.

Thảm đỏ không tính là quá dài, nhưng lại mất đến mười phút mới đi hết.

Đến chỗ kí tên, Quý Ức chào hỏi với MC, sau đó vén váy lên đi vào trong.

Bên trong đã đông đủ, có một số nghệ sỹ chưa nổi tiếng lắm, thấy Quý Ức đến liền nhao nhao cầm điện thoại chụp ảnh, thậm chí còn có người muốn xin chữ kí và chụp ảnh chung với cô.

Quý Ức vẫn duy trì thái độ hòa nhã của mình. Đáp ứng yêu cầu của mọi người rồi mới bước lên trước.

Đến hàng thức ba, Quý Ức bắt gặp Thiên Ca, Thiên Ca cũng thấy cô.

Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau tựa như có vô số con dao sắc nhọn phóng ra đầy "sát khí".

Lúc Quý Ức đi ngang chỗ Thiên Ca thì thấy Tạ Tư Ngọc, người đã giúp đỡ Thiên Ca lúc cô ấy ngồi trên xe lăn, Quý Ức thấy cô nắm chặt tay Tạ Tư Ngọc, mắt cô hiện lên một tia sắc lạnh.

Lúc trước, cô cùng Thiên Ca cũng như thế, dù đi đâu thì cũng tay trong tay, dù trong giờ giải lao, dù một người cần đi nhà vệ sinh người kia thì không nhưng cuối cùng cũng là cả hai cùng đi.

Mà hôm nay, Thiên Ca lại làm những chuyện trước kia đã làm cùng cô với người khác, mà người này từ lúc đầu đã là người đối đầu với cô, lúc trước cô lại vì bảo vệ Thiên Ca mà vô số lần tranh cãi với người này.

Chung quanh đều có người, đương nhiên Quý Ức sẽ không ngốc đến nỗi tranh cãi với Thiên Ca một cách công khai.

Cho dù cô rất không vừa mắt cô ta, nhưng chỉ có thể vờ như chẳng có chuyện gì, một mạch bước xuống bậc thang tìm vị trí mình ngồi.

Hiện giờ không khí rất náo nhiệt, mỗi người đều trò chuyện với người mà họ quen biết, có một số người cũng cố gắng bắt chuyện với người họ muốn hợp tác sau này.

Những người xung quanh Quý Ức đều là những người đã làm việc cùng cô, đến lúc cô chào hỏi xong từng người thì hai MC đã lên sân khấu.

Không cần MC thông báo thì không khí đã im lặng trở lại.

Đôi MC làm việc rất chuyên nghiệp, từ chào hỏi mọi người đến trò chuyện hay đùa vài câu, trong ba phút đã làm cho mọi người có một tràng cười sảng khoái.

Hai MC cũng không trò chuyện quá lâu, đến thời điểm thích hợp nhất thì tiến hành buổi trao giải.   

812

  Cũng như những năm trước, giải thưởng được xếp theo giá trị, thứ tự cũng tăng lên tương tự.

Mỗi lần trao giải, sẽ có một tiết mục giới thiệu, cũng sẽ có khách mời phát biểu hoặc nghệ sỹ nhận giải lên phát biểu cảm nghĩ của mình.

Giải thưởng thật ra không nhiều, nhưng thời gian trao giải lại không ngắn, đến lúc trao giải cho vai nam chính xuất sắc nhất và vai nữ chính xuất sắc nhất thì đã qua hai tiếng rưỡi.

Giải nam chính xuất sắc nhất và giải nữ chính xuất sắc nhất, luôn là màn quan trọng nhất của tiết mục, cho nên lúc này tâm trạng của MC cũng hào hứng hơn nhiều.

Nam MC nói: "Tôi thấy, thời khắc được mong đợi nhất trong năm sẽ là mục tiếp theo của chương trình."

Nữ MC: "Đúng vậy, tôi cũng rất hào hứng, tôi rất muốn biết, người đoạt được giải nam nữ nghệ sỹ xuất sắc nhất của năm nay rốt cuộc là ai."

Nam MC hỏi nữ MC: "Cô cảm thấy sẽ là ai đây?"

Nữ MC: "Cái này, tôi không dám đoán, không muốn đắc tội với người khác."

Mọi người cười to, sau đó nam MC tuyên bố khách mời trao giải.

Đến khi khách mời lên sân khấu, thì đôi MC lui về phía sau, nữ MC bắt đầu thông báo: "Đầu tiên, chúng ta sẽ theo dõi màn hình lớn, người đoạt giải vai nữ chính xuất sắc nhất thuộc về ..."

Sau khi lời nữ MC mới dứt thì trên màn hình lớn đã hiện bốn đoạn video.

Đoạn video cuối cùng là một đoạn kinh điển nhất trong "Cửu Trọng Cung", nhân vật nữ chính đang đứng trong hành lang nhìn chằm chằm về phía sau của nhân vật nam chính đang cất bước xa dần, cô bỗng lên tiếng: "Chúng ta thật sự không thể như lúc trước sao?"

Đến lúc Video dừng lại, trên màn ảnh là cảnh một giọt lệ đang rơi bên khóe mắt Quý Ức, ngay lúc này có tiếng nói từ phía MC: "Đề cử thứ tư cho giải nữ chính xuất sắc nhất là Quý Ức trong phim Cửu trọng cung".

Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân vận động, mạnh mẽ tựa như thủy triều dâng.

Đến lúc tràng vỗ tay kết thúc, đôi MC và người trao giải cố ý cùng làm cho không khí hồi hộp hơn, sau đó nam MC làm động tác mời khách mời ra hiệu cho khách mời công bố kết quả.

Khách mời tiến lên bục trao giải, nhân viên đã trao cho cô ta một tấm thiếp, cô ta nhìn lướt qua rồi ngập ngừng nói: "Nữ diễn viên đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất là ..."

Khách mời trao giải cố tình ngừng lại một lúc.

Sự im lặng kéo dài, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi.

Ước chừng qua mười giây sau, giọng của người trao giải mới cất lên qua micro: "Nữ diễn viên trong phim "Cửu trọng cung" - Quý Ức!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt đó nữ MC cũng lên tiếng: "Xin mời diễn viên Quý Ức lên sân khấu nhận giải."

Quý Ức đứng dậy, đầu tiên bắt tay cảm ơn những nghệ sỹ xung quanh đã chúc mừng cô, theo đó cô ôm đạo diễn phim "Cửu trọng cung" thật chặt để thể hiện lòng cảm ơn, rồi mới bước từng bước lên sân khấu.

"Chúc mừng, chúc mừng!"

Đôi MC từng người ôm Quý Ức.

Khách mời trao giải đến trao cúp cho Quý Ức, Quý Ức dùng hai tay để nhận lấy, sau đó đổi thành một tay cầm lấy cúp, tay còn lại thì ôm khách mời trao giải một cái.

Sau khi ôm xong, khách mời đã xuống sân khấu trước.

Đôi MC đến gần Quý Ức, hỏi vài câu.

"Cô cảm thấy vui không?"

"Rất vui."

"Có thấy phấn khích không?"

"Rất phấn khích."

Trong tiếng cười của mọi người, nam MC nhường lời lại cho Quý Ức rồi cùng nữ MC lui ra hậu trường.

Hôm nay Quý Ức mặc váy đính ngôi sao, khi ngọn đèn sân khấu chiếu xuống, như có những ánh sao kết lại đầy trên làn váy làm cô thật tỏa sáng. 

813

  Quý Ức cầm micro, đứng yên trên sân khấu một lúc rồi đưa micro lên, nói: "Xin lỗi, tôi hơi run."

Chỉ một câu nói, mà dưới sân khấu đều cười vang.

"Tôi nói thật đó, tôi hơi run."

Lần này Quý Ức không chần chừ nữa, tiếp tục nói.

"Nói thật, tôi thật không thể tin được, đêm nay tôi đạt được giải nhân vật nữ chính xuất sắc nhất."

"Chiếc cúp trong tay tôi..." - Quý Ức nói xong thì vươn tay lên cao: "... Thật sự rất nặng, tôi thật sự có thể cảm nhận được trọng lượng của nó, nhưng tôi vẫn thấy chuyện này cứ như tôi đang mơ vậy."

"Tôi chỉ có thể nói, tôi là một người rất may mắn, vì có được một kịch bản hay, gặp được một đạo diễn tốt, được làm việc chung với một đội ngũ quay phim cũng rất tốt, đối tác cũng rất tốt. Chiếc cúp này, tuy là thuộc về tôi nhưng cũng là thuộc về công sức, sự cố gắng của tất cả anh chị em trong đoàn phim Cửu trọng cung".

"Tại nơi này, tôi muốn cảm ơn công ty truyền thông Hoàn Ảnh, cảm ơn người viết ra kịch bản tốt cho Cửu trọng cung, cũng như đạo diễn Lê Đạo, cảm ơn tập thể fans hâm mộ của tôi, chân thành cảm ơn."

Sau khi nói xong, Quý Ức lại quay về phía dưới khán đài mà cúi đầu chào thật lâu.

Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Sau khi tiếng vỗ tay nhỏ dần, Quý Ức mới đứng thẳng dậy, cô đưa micro lên: "Ngoại trừ phát biểu cảm nghĩ, tôi còn một chuyện quan trọng cần nói nữa."

"Tôi hiểu được, đứng đây nói về tình cảm đời tư của tôi, cũng không thích hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói."

Tình huống này, từ lúc Quý Ức nhận được cuộc gọi của Ninh Ngưng, cô đã bắt đầu viết bản thảo trong đầu.

Lúc trên đường đến nơi trao giải, cô đã quyết tâm phải nói hết những lời trong lòng mình ra.

Nói một cách thật trôi chảy nhưng khi nghĩ đến chuyện này, Quý Ức phát hiện ra, mình vẫn rất hồi hộp.

"Ngày hôm qua, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của một người, tôi nói với anh ấy rằng anh đã nói với em sẽ dìu em đi từng bước một, từ lúc mới bắt đầu cho đến khi em lên tới đỉnh hào quang, ngày mai đã là ngày trao giải rồi, tiết mục đề cử của em, nếu như anh không bận gì thì có thể đến trường quay hay không..."

Lúc Quý Ức nói ra những lời này, thì đã quét mắt khắp một vòng khán đài.

Khoảng cách quá xa, lại quá nhiều người, cô hoàn toàn không biết người cô cần tìm đã ngồi ở đâu.

"... Anh ấy đồng ý, tôi không biết anh ấy đã ngồi ở đâu, nhưng tôi biết chắc, anh ấy nhất định đến đây."

Sau lời nói của Quý Ức, có một số người đã chuyển đầu bốn phía tìm kiếm.

"Mấy ngày trước, vào đêm giao thừa, tôi có đồng ý nhận phỏng vấn cho đài TX, người trò truyện hỏi tôi Tiểu Ức, cô bây giờ còn độc thân không?"

"Tôi nói, không, tôi không hẳn đang độc thân, tôi chỉ đang chờ một người."

"Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã có người tôi thích, tôi đang chờ người ấy trở về bên tôi."

"Nhưng sự thật không phải như thế, tôi không độc thân, tôi đã kết hôn rồi."

Một câu nói của Quý Ức làm cả khán đài xôn xao, đến cả hai MC đều ngạc nhiên nhìn nhau.

"Người mà tôi chờ đợi, chính là chồng của tôi."

"Cũng là người ấy, người mà tôi nói lúc nãy sẽ đến trường quay hôm nay."

"Năm trước, vì một số chuyện, anh ấy đã rời xa tôi, tôi chờ anh ấy một năm bảy tháng, đến nay cuối cùng tôi cũng gặp được anh ấy rồi."

"Trên thế giới này, anh ấy chính là người tốt nhất với tôi, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở bên anh ấy, tôi không muốn bỏ lỡ một lần nữa."

"Cả đời này, tôi chưa từng dũng cảm, nhưng tôi nguyện ý vì anh ấy mà dũng cảm một lần."

814

  "Em cũng không còn trẻ nữa, anh cũng chẳng còn là cậu thiếu niên, quanh đi quẩn lại, thời gian thấm thoát chúng ta đã quen nhau mười hai năm rồi."

"Em không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa, em chỉ muốn giao quãng đời còn lại của em cho anh, cùng anh nắm tay đi hết quãng đường này."

"Vì thế, anh có đồng ý sống cả đời cùng em không?"

Nói đến đây, mắt của Quý Ức lộ ra vẻ kiên quyết, không một chút do dự, cũng chẳng có sự chần chừ nào, không do dự mà nói ra ba chữ: "Hạ Quý Thần."

Hạ Quý Thần...

Những người ở đây, đều là người trong ngành giải trí, ai lại chẳng biết ba chữ kia.

Ngay lúc Quý Ức nói xong, không khí như muốn đọng lại.

Quý Ức ra vẻ không quan tâm tiếp tục nói: "Hạ Quý Thần, anh từng nói, chỉ cần em mạnh khỏe, nhưng anh biết không? Không có anh, em chẳng có chút nào khỏe mạnh, chỉ có thể có anh em mới thấy mình mạnh khỏe mỗi ngày."

Hạ Quý Thần...

Quý Ức liên tục gọi to tên của Hạ Quý Thần, dòng người ở dưới khán đài từ từ hiểu được.

Đúng là Hạ Quý Thần rồi... Người mà Quý Ức tỏ tình với cả thế giới, chính là Hạ Quý Thần đây... Người từng được nhiều người nhận định rằng anh là đạo diễn thiên tài trẻ tuổi, cũng là người từng làm huyên náo cả Weibo vì tội giết người.

----

Vẻ mặt một số người dần dần bắt đầu thay đổi, vài người nghiêng đầu với người kế bên xì xào bàn tán, thậm chí vài người ngồi gần bàn của Thiên Ca quay lại nhìn Thiên Ca.

Tiếng bàn luận ngày càng lớn.

Dù đứng trên sân khấu, Quý Ức cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn cô rất phức tạp, nhưng cô lại vờ như không thấy mà đưa micro lên, gọi to tên Hạ Quý Thần lần nữa: "Hạ Quý Thần, em không muốn ly hôn với anh, em muốn ở cạnh anh, đồng cam cộng khổ cùng anh."

Đây là biện pháp tốt nhất cô nghĩ đến.

Chỉ cần cô sống trong ánh hào quang một ngày, Hạ Quý Thần cũng mãi mãi chẳng quay về cạnh cô.

Mối quan hệ giữa cô và Thiên Ca đã từng rất tốt, lúc sự nghiệp cô thuận buồm xuôi gió trong làng giải trí Mập từng nói với cô, mỗi tháng anh ấy đều đến Bắc Kinh để gặp cô nhưng cô lại chẳng hề gặp anh một lần, mải đến khi cô bị Thiên Ca hãm hại, lúc tại nạn xe xảy ra, lúc xe rơi xuống vực thảm, anh mới xuất hiện bên cạnh cô...

Nếu giữa ánh hào quang và anh ấy, chỉ có thể chọn một trong hai, cô tình nguyện bỏ qua giấc mộng mà cô từng liều mạng theo đuổi, cũng tình nguyện đẩy mình xuống vực thẳm khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

Yêu là gì?

Yêu chính là anh đã vì em mà buông bỏ mọi thứ, mà em cũng tình nguyện dốc bỏ hết những thứ em có vì anh.

Nghĩ đến đây, Quý Ức càng kiên quyết, những lo lắng hồi hộp trước kia còn đọng lại, đều theo những suy nghĩ của cô mà biến mất.

Cô nắm chặt micro, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói mang theo sự chắc chắn mà cả đời này cô chưa từng làm, một lần nữa lại lên tiếng: "Hạ Quý Thần, em không cần ánh hào quang hay thời huy hoàng nào cả, em chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh người em yêu."

"Nếu anh đồng ý, anh có thể lên sân khấu tìm em, được không anh?"

Sau khi Quý Ức nói xong câu đó, cả hội trường vốn ồn ào lại trở nên im lặng.

Tất cả mọi người đều quay đầu tìm kiếm, từ đông sang tây.

Quý Ức nhìn người đông nghịt dưới khán đài mà lên tiếng: "Hạ Quý Thần."

Một phút trôi qua, vẫn chẳng có người đứng lên đi lên sân khấu.

Quý Ức lại chẳng từ bỏ: "Hạ Quý Thần."

Lại một phút trôi qua.

Đây là lần thứ ba Quý Ức hô lên: "Hạ Quý Thần."

Lần này Quý Ức không đợi lâu nữa, khoảng chừng một lúc sau cô lại lên tiếng, chỉ là cô chưa kịp nói ba chữ "Hạ Quý Thần", cô bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đứng dậy trong hàng ghế thứ năm.

815

  Cho dù ánh sáng dưới khán đài có chút mờ ảo, cho dù khoảng cách từ sân khấu đến hàng ghế thứ năm rất xa, nhưng Quý Ức vẫn có thể nhận ra, đó là Hạ Quý Thần.

Anh ấy quả thật đã đến rồi, anh ấy cũng đứng dậy, anh ấy muốn lên sân khấu tìm cô sao?

Những lời Quý Ức muốn thốt ra... thế nhưng lại nghẹn trong lòng, cô duy trì nụ cười trên môi, dáng vẻ như muốn nói ra hết tất cả, nhưng lại không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào người kia.

Chỗ của Hạ Quý Thần được xếp ở giữa hàng ghế thứ năm, muốn ra phải qua chỗ của rất nhiều người.

Lúc anh đi qua trước mặt ai hầu hết đều bị nhận ra, không khí ở hàng ghế thứ năm lại xôn xao.

Anh ấy lại như không bình thường, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh lùng, không hề thay đổi cho dù xung quanh có nhiều người.

Ánh mắt của Quý Ức đều dõi theo Hạ Quý Thần, lúc Hạ Quý Thần đi qua đám người, ngừng lại ngay chỗ giữa lối ra vào của chỗ ngồi, thì hô hấp của cô như muốn ngừng lại.

Quẹo trái là hướng lên sân khấu, quẹo phải là lối ra.

Lúc này cô không mảy may gì cả mà dùng tất cả những thứ mình có thể đánh cược một lần.

Cược rằng sau lời tỏ tình của cô trước toàn thế giới, anh sẽ không để lại cô một mình xấu hổ và chật vật bỏ đi.

Dù khi anh lên sân khấu, cô sẽ phải đối mặt với mưa to gió lớn, anh cũng sẽ không để cô một mình bị cả thế giới này chế giễu.

Những người dưới khán đài đều luôn chú ý đến sắc mặt của Quý Ức, mọi người đều thấy cô nhìn chằm chằm vào một hướng, họ đều dõi theo ánh mắt của cô, thậm chí vài người ở phía xa còn đứng lên xem.

Hầu như tầm mắt mọi người đều dừng trên người Hạ Quý Thần.

Tất cả mọi người đều chờ anh đưa ra quyết định của mình.

Một giây rồi lại một giây trôi qua, tích tắc chậm rãi trôi qua, trong hội trường im lặng khoảng một phút, Hạ Quý Thần vẫn đang đứng tại lối ra vào, sau đó bỗng di chuyển về phía sân khấu.

Tay của Quý Ức vô thức nắm chặt micro và chiếc cúp, cô cảm thấy thật hồi hộp, nhịp tim không khống chế được mà đập ngày càng nhanh, từng hồi từng hồi cứ như có gì đó nghẹn lại trong cô.

Khác biệt với dòng người tấp nập, khác với dòng người bàn tán xì xào, ánh mắt Hạ Quý Thần lại hết sức bình tĩnh, tầm mắt anh nhìn về Quý Ức đang đứng trên sân khấu một lúc, rồi mới từng bước từng bước mà bước lên hướng sân khấu.

Tốc độ của anh không chậm, trong sự thong dong lại mang một chút trịnh trọng.

Nhưng khi Quý Ức thấy Hạ Quý Thần càng đến gần, cô hồi hộp hít thở liên tục.

Trên lối đi của Hạ Quý Thần, cũng là nơi Quý Ức phải đi qua lúc đầu, đi qua hàng thứ ba, lối đi sẽ qua bàn của Thiên Ca, vốn định đứng dậy ngăn cản Hạ Quý Thần, nhưng khi cô định hành động, thì lại bị Tạ Tư Ngọc đang ngồi cạnh giữ lại.

Không lâu sau Hạ Quý Thần đã đứng dưới sân khấu.

Anh ngửa đầu, cô lại khẽ cúi đầu, anh và cô nhìn nhau một lúc, nét lạnh lùng trên gương mặt anh dần dần thay bằng vẻ chăm chú cùng sự thành khẩn. Sau đó anh bước lên một bậc thang từng bước một, trịnh trọng như chuyện thế này chỉ xảy ra một lần trong đời, cực kì nghiêm túc mà bước lên sân khấu.

Anh đi đến trước mặt Quý Ức, đi được vài bước lại dừng trước mặt cô.

Quý Ức thấy được mắt anh ngấn lệ, nhưng miệng lại bắt đầu cong lên...

816

  Cô nhớ cảnh cuối cùng lúc quay Cửu Trọng Cung, cô đã nói với anh câu đó, cô không nhịn được lại nhẹ nhàng nói: "Anh là niềm yêu thích thời niên thiếu".

Dừng lại một lúc cô lại tiếp: "Niềm yêu thích thời niên thiếu là anh".

Hạ Quý Thần đứng cách đó hơn năm mét, lúc nghe thấy nửa câu sau, cơ thể anh thoáng run lên rõ ràng.

Anh là niềm yêu thích thời niên thiếu, niềm yêu thích thời niên thiếu là anh.

Hóa ra những lời đó lại là câu tỏ tình, chỉ có điều khi ấy anh không hiểu.

Hóa ra, những gì cô nói với anh đều là lời từ tận đáy lòng, cô đã thích anh còn sớm hơn anh tưởng.

Hạ Quý Thần không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân mình lúc này ra sau, đơn giản là phức tạp đến cùng cực.

Hành động không buồn suy nghĩ cho bản thân mình của Quý Ức khiến anh vừa đau lòng vừa giận dữ, vừa cảm động mà cũng vừa hạnh phúc.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh cảm giác như mình đã trải nghiệm hết cả trăm hương vị trong cuộc sống, bùi ngùi xúc động mãi không thôi.

Anh muốn nói với cô điều gì đó, bao nhiêu câu từ chồng chất trong lòng anh, nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng anh đưa hai tay lên, giang rộng vòng tay nhìn về phía cô.

Anh vừa làm như vậy, Quý Ức đã chạy ngay về phía anh.

Cô biết, dưới sân khấu có vô số người đang xem, cô cũng biết, mình nên giữ sự rụt rè của người con gái, cô cũng biết chắc một điều, cô làm như vậy sẽ không tránh được miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng cô không thể lo lắng được nhiều như vậy, ánh mắt của người ngoài chẳng có nghĩa lý gì, cơ hội mất đi không thể nào quay lại, khó khăn lắm cô mới đợi được anh quay về Bắc Kinh, đợi được anh trở về bên cạnh mình, cô không thể cho anh cơ hội hối hận.

Nghĩ như vậy, Quý Ức nhào vào lòng Hạ Quý Thần, ôm chặt lấy tay anh.

Cái ôm đó càng khiến Hạ Quý Thần hoảng hốt, anh chần chừ một lúc mới đưa tay ôm lấy hông cô, siết cô thật chặt.

Quý Ức cảm nhận được sự đáp lại của anh, cô vòng tay ôm lấy cổ rồi siết mạnh.

Tay anh ôm lấy eo cô cũng càng lúc càng mạnh hơn, cánh tay rắn chắc như muốn bẻ gãy eo Quý Ức, nhưng cảm giác đau đớn đó lại khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng chân thật.

---

Sau khi kết thúc chương trình, rất nhiều phóng viên vây lấy Quý Ức.

Trang Nghi và Đường Họa Họa phải mất nhiều sức mới đưa được Quý Ức và Hạ Quý Thần ra khỏi móng vuốt của ký giả, đưa lên xe của họ.

Dọc đường đi, điện thoại của Trang Nghi và Đường Họa Họa cứ vang lên không ngừng.

Không phải phóng viên thì là công ty hoặc là bên đối tác...

Phía trước xe Trang Nghi và Đường Họa Họa đang bận đến sứt đầu mẻ trán, Hạ Quý Thần và Quý Ức ngồi ở ghế sau xe lại xem như chuyện đó không hề liên quan gì đến mình, mười ngón tay họ đan chặt vào nhau.

Trở lại khách sạn, Quý Ức và Hạ Quý Thần vào phòng thì không đi ra nữa.

Chương trình truyền hình có thế nào, Quý Ức cũng không buồn quan tâm đến hậu quả, chuyện lần này như một quả bơm ném ra tạo lên làn sóng lớn trập trùng trên weibo.

Một số cư dân mạng kích động, dù là thích Quý Ức hay không, lúc trước họ ghét Hạ Quý Thần bao nhiêu thì giờ còn hận Quý Ức nhiều hơn, những lời ác độc đó liên tiếp tấn công về phía Quý Ức.

Những cư dân mạng có lý trí cũng tỏ thái độ phản đối, nói Quý Ức nên tỉnh táo một chút, đừng vì yêu mà đánh mất chính mình. Thậm chí, họ còn khuyên fans của Quý Ức nên tạo đề tài #ngăn cản Quý Ức và Hạ Quý Thần trên weibo, tuyên bố nếu Quý Ức còn cố tình như vậy, họ sẽ bỏ fans club.

817

  Cũng có một số fans bênh vực Quý Ức, nhưng lời ủng hộ của họ rất nhanh đã đã bị các bài viết chửi bới Quý Ức làm chìm xuống, hoặc là bị các cư dân mạng phấn khích mắng chửi là đồ ngốc, tam quan bất chính.

Đêm đó, không chỉ trên weibo náo nhiệt sục sôi, ngay cả sự nghiệp đang trên đà phát triển của Quý Ức cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì sự việc đó, nhiều nhãn hàng hợp tác đã hủy hợp đồng với Quý Ức vì sợ sản phẩm của mình bị tẩy chay, họ còn đòi tiền bồi thường, thậm chí là gửi văn bản luật đến các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra không biết ai đã tiết lộ tin tức về Quý Ức, rất nhiều phóng viên báo chí biết được khách sạn mà Quý Ức ở tại thành phố C, họ vây kín ngoài khách sạn, mãi không chịu rời đi.

Trong phòng của Quý Ức và Hạ Quý Thần cũng không hề yên tĩnh.

Sau khi họ vào phòng khách sạn đến lúc này chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, hai người đã nhận hơn mười cuộc điện thoại.

Của cha mẹ, họ hàng và cả bạn thân... so với các câu chữ mất lý trí của cư dân mạng, đa số các cuộc gọi đến máy hai người đều là chúc phúc, vui mừng, đặc biệt là lúc Mập gọi tới, giọng nói của cậu ấy như thể tình cảm mình đã chờ đợi hơn mười năm rốt cuộc cũng được viên mãn rồi.

Vừa mới tắt một cuộc gọi, một giây sau đã có người gọi tới, Hạ Quý Thần không nhịn được khóa điện thoại ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Trần Bạch.

Quý Ức thấy Hạ Quý Thần tắt máy, cô nhìn thấy hai chữ "Bạc Hà" nhấp nháy trên màn hình điện thoại nhưng lại không nhận máy mà khóa luôn.

Không còn tiếng chuông và âm thanh trả lời điện thoại, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Rốt cuộc cũng được thanh tĩnh hẳn, phản ứng đầu tiên của Quý Ức là ngước mắt nhìn Hạ Quý Thần bên cạnh.

Cô mang giày cao gót cả đêm nên hơi mệt, sau khi về phòng khách sạn cô cởi giày ra ngay rồi ngồi xuống ghế sofa, để tránh hai người nói chuyện điện thoại ảnh hưởng nhau, Hạ Quý Thần cố tình đi tới trước cửa sổ nghe máy.

Phía sau anh là ngàn vạn ánh đèn.

Anh nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, cơ thể như phảng phất hơi thở tản mạn an nhàn.

Đường nét khuôn mặt anh rất tinh tế, ánh đèn ấm áp trong phòng chiếu lên khuôn mặt anh như phủ thêm một luồng sáng dịu dàng, khiến vẻ tuấn tú đó càng trở nên hấp dẫn.

Quý Ức bất giác thất thần.

Cho dù anh đang ở trước mặt, cô cũng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đặc biệt của anh trong không khí.

Cô luôn cảm thấy, giờ phút này không hề chân thực mà chỉ như một giấc mộng mà thôi.

Cô nhìn anh một lúc, không kìm được đứng dậy khỏi sofa, đi chân trần bước về phía anh.

Cô còn chưa tới bên cạnh anh, anh đã đưa tay về phía cô, cô tự nhiên đến gần, áp mặt vào ngực anh lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập, tâm trạng thấp thỏm mới được bình tĩnh hơn một chút.

Chờ đến khi nhịp tim bình ổn lại, Quý Ức mới đưa tay ra nhéo bên hông của Hạ Quý Thần, nhỏ giọng: "Không phải đang mơ rồi".

Hạ Quý Thần bị cô chọc cười, tiếng cười trầm thấp vang lên.

Anh không lên tiếng, cô cũng không nói thêm.

Hai người cứ đứng trước cửa sổ mà lẳng lặng ôm nhau như vậy, như thể có ôm bao lâu cũng không đủ.

Không biết qua bao lâu, Hạ Quý Thần cúi đầu xuống, Quý Ức cảm giác cằm của anh tựa vào đỉnh đầu cô, sau đó cô nghe thấy tiếng anh, như có phần trêu chọc, vang vào tai cô: "Có thấy ngốc không?"

818

  Trong chốc lát Quý Ức không hiểu ý của Hạ Quý Thần, cô buồn bực ngẩng đầu lên ngước nhìn anh.

Hạ Quý Thần cũng nhận ra động tác của cô, anh cúi đầu xuống, sau khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh mới nói: "Có thấy thiệt thòi không?"

Nghe được mấy chữ này, Quý Ức mới biết hai câu Hạ Quý Thần vừa nói có ý là gì.

Anh đang hỏi cô, tất cả những việc cô làm đêm nay, cô có thấy ngốc không? Có thấy thiệt thòi không?

Quý Ức hoảng hốt trả lời ngay, không buồn nghĩ ngợi: "Ngốc đâu chứ! Để anh đi mất mới là ngốc!"

Hình như tâm trạng của Hạ Quý Thần rất tốt, anh khẽ cười hai tiếng: "Nếu người ngốc mà biết mình ngốc thì còn ai gọi là ngốc nữa đâu".

Anh đang mắng cô ngốc đó sao?

Ánh mắt Quý Ức như đang vờ tức giận, cô ngẩng đầu lên, cắn một cái lên cằm của Hạ Quý Thần.

Nhìn thì rất độc ác, nhưng lúc hàm răng chạm vào da anh, cô lại cắn nhẹ hơn rất nhiều.

Quý Ức ngước nhìn anh, nhìn một lúc rồi lại nói, so với câu trả lời kiên quyết lúc vừa rồi, giọng điệu lúc này đây vô cùng mềm mại, dịu dàng triền miên: "Không thiệt thòi gì cả, đưa anh trở về bên cạnh như thế này, có ra sao cũng không thấy thiệt..."

Lần này Hạ Quý Thần không cười được nữa.

Anh nhìn cô, đôi mắt đen láy thâm sâu như có một ngọn lửa bắt đầu cháy rực.

Quý Ức bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn làm cả người tỏa nhiệt.

Ngay lúc cô tưởng như không thể chịu nổi ánh mắt đó, anh đã nói tiếp: "Thật khờ..."

Quý Ức bất mãn bĩu môi, vừa định phản bác Hạ Quý Thần, anh bỗng cúi đầu chặn môi cô.

Hàng mi của Quý Ức hơi run rẩy.

Đôi môi của Hạ Quý Thần dán vào môi cô, để yên một lúc rồi thong thả nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Quý Ức bị hôn đến quên cả hô hấp, quên việc nhắm mắt, quên cả tiếng đập của tim mình, mãi đến khi anh hôn sâu vào môi cô, hàng mi của cô mới chậm rãi khép lại, thỉnh thoảng lại nhè nhẹ run lên.

Hạ Quý Thần càng hôn càng mạnh mẽ.

Trong căn phòng yên ắng nhưng vẫn nghe tiếng hôn nhau sâu thẳm và ngọt ngào.

Bàn tay to lớn của Hạ Quý Thần vuốt ve Quý Ức cách một lớp quần áo, hai người như hòa vào nhau là một.

Quý Ức bị Hạ Quý Thần hôn đến choáng váng, cô còn chưa kịp định thần, quần áo trên người đã rơi xuống hết.

Đợi đến khi cô phản ứng lại, cô đã nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ rồi. Hạ Quý Thần nằm ở trên người cô, chắn hết tất cả ánh sáng của ngọn đèn trong phòng. Nhiệt độ trên người cô cũng giống với anh, nóng bỏng vô cùng, ngay cả hơi thở của hai người cũng trở nên dồn dập.

Môi của anh dán lên làn da cô, lướt quanh đến khi làn môi đó rơi xuống bên tai, anh cắn vào vành tai cô rồi bỗng dưng lên tiếng, giọng nói gợi cảm trầm thấp: "Có nhớ anh không?"

Nghe anh hỏi câu đó, cả người cô càng thêm run rẩy.

Dường như không nghe được câu trả lời của cô làm anh bất mãn, anh lại giục: "Hả?"

Quý Ức nhỏ giọng đáp: "Nhớ".

Lúc này anh mới hài lòng hôn lên cổ cô, khi khóe môi anh lướt xuống bên dưới cổ cô, cô thở dồn hỏi: "Còn anh?"

Anh ngừng lại.

Cô hỏi tiếp: "Có nhớ em không?"

Anh mãi không trả lời, cô định mở mắt ra nhìn anh, nhưng còn chưa kịp làm gì, anh bỗng nhiên dùng sức, đi vào thế giới của cô, sau đó cô bỗng nghe thấy tiếng của anh vang lên trước mặt: "Nhớ đến chết đi được..."

819

  Chỉ trong chớp mắt, người cô đã được anh bao phủ, cơ thể và linh hồn cô cứ như thế run lên mãnh liệt, làm kéo theo hai cánh tay anh đang chống bên người cô cũng nhẹ run theo. Cử động của anh cũng theo đó mà mỗi lần lại càng mạnh mẽ hơn.

Một lúc thôi cả cô và anh đều ướt mồ hôi, họ quyện vào nhau như một cơ thể chung khó mà tách rời.

Gặp lại khi xa cách lâu ngày, mất rồi lại tìm về được, khiến cả hai đều say mê trong cơn ái tình này.

Lần đầu tiên năm mười tám tuổi, cả hai người đều uống quá nhiều rượu, trừ cảm giác đau, cô không còn ấn tượng nào khác.

Buổi tiệc mừng của "Tam thiên si", lần thứ hai cô say không biết trời đất, sau khi tỉnh lại, ngoài cảm giác bất ngờ và bối rối, cô không còn cảm nhận nào khác.

Một ngày trước khi kết thúc quay "Cửu Trọng Cung", trong lòng cô và anh chỉ nghĩ đến nỗi buồn sau khi từ biệt, không thể gặp lại nhau, về cơ bản là không buồn nghĩ tới việc hưởng thụ.

Giờ nghĩ kĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên anh và cô yêu nhau một cách nghiêm túc, triền miên như vậy.

Nghĩ vậy, Quý Ức vòng tay qua cổ Hạ Quý Thần hôn lên môi anh.

Những lời mắng chửi trên mạng vẫn còn tiếp tục, cái hashtag #Không thể để Quý Ức và Hạ Quý Thần vẫn nóng hổi, thứ hạng trong bảng xếp hạng cũng càng lúc càng cao.

Phóng viên đứng dưới khách sạn cũng không muốn rời đi, có vài phóng viên đói bụng, gặm bánh mì, nhai xúc xích ráng chờ đợi.

Điện thoại của Trang Nghi và Đường Hoạ Hoạ đổ chuông liên tục không dứt.

Cũng mặc kệ thế giới ngoài kia loạn cào cào, trong phòng Quý Ức và Hạ Quý Thần tựa như đang ở một thế giới khác, trong mắt trong lòng họ chỉ có người còn lại.

----

Cùng lúc ấy ở Bắc Kinh.

Từ lúc Trình Vị Vãn gặp phải Trần Bạch ở nhà xuất bản Mộ Thanh, con tim vẫn trong trạng thái thấp thỏm không yên.

Đặc biết là tối nay, trong lòng cô có một nỗi sợ trước giờ chưa từng có.

Ăn cơm tối xong, Trình Hàm ngồi trên tấm thảm trong phòng khách tự chơi đồ chơi một mình, Trình Vị Vãn thì mở ti vi, xem lễ trao giải truyền hình mỗi năm một lần.

Khi lễ trao giải đã diễn ra được một nửa, tâm trạng cô không tập trung nữa, cũng không biết trên ti vi đang chiếu cái gì. Trình Hàm muốn uống nước, gọi mẹ vài tiếng, cô cũng không nghe thấy, mãi tới lúc Trình Hàm lảo đảo bước tới kéo áo, cô mới hồi phục lại tinh thần, đi rót nước cho Trình Hàm.

Đúng 9 giờ cô ôm Trình Hàm lên giường nằm, lúc kể chuyện cổ tích cho Trình Hàm nghe, cô cũng hay kể nhầm.

Khó khăn lắm mới dỗ cho Trình Hàm đi ngủ, cô bước nhẹ xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, muốn lấy lại tinh thần hoàn thành nốt bản thảo chưa làm xong, ai ngờ khi cô vừa đóng cửa phòng ngủ, chuông cửa lại vang lên.

Hơn nửa đêm rồi, là ai tìm cô chứ?

Đột nhiên trái tim Trình Vị Vãn đập mạnh.

Cô sợ tiếng chuông làm Trình Hàm tỉnh dậy vội bước tới mở cửa.

Là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen, Trình Vị Vãn biết người này, là tài xế của Hàn Tri Phản, tên là tiểu Trương.

Tiểu Trương nhìn thấy Trình Vị Vãn, lập tức tươi cười thân thiết cúi người: "Trình tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Một câu nói đơn giản, mà cũng làm cho sắc mặt Trình Vị Vãn trắng bệch.

Cô không nói gì tiểu Trương cũng không để ý gì vẫn cung kính lên nói: "Trình tiểu thư, mời cô đi với tôi một chuyến, Hàn tiên sinh muốn gặp cô".

Cô đã sớm đoán được, Trần Bạch sẽ nói mọi chuyện cho Hàn Tri Phản, sớm muộn gì Hàn Tri Phản cũng tìm tới cửa, chỉ là cô không ngờ ngày này tới nhanh như vậy....

820

  Trình Vị Vãn cũng không rõ Hàn Tri Phản quay lại tìm mình cụ thể là vì chuyện gì, trong lòng cô cảm thấy hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Phiền anh đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo."

Tiểu Trương cũng không làm khó Trình Vị Vãn: "Dạ, Trình tiểu thư".

Trình Vị Vãn tránh khỏi cửa để tiểu Trương vào phòng, không lấy nước mời anh ta mà bước thẳng vào phòng ngủ.

Cô không vội vàng thay quần áo, mà tìm điện thoại di động trước, gọi cho Lâm Mộ Thanh.

Lâm Mộ Thanh đang ở dưới lầu, vừa cúp điện thoại Trình Vị Vãn còn chưa thay xong quần áo, thì Lâm Mộ Thanh đã tới nơi.

Cách một cánh cửa phòng ngủ, Trình Vị Vãn nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Lâm Mộ Thanh. Sau đó cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Mộ Thanh hấp tấp bước vào: "Vãn Vãn, cậu chắc chắn là muốn gặp hắn ta chứ?"

Động tác mặc quần áo của Trình Vị Vãn khựng lại, quay ra gật đầu nhẹ với Lâm Mộ Thanh: "Nếu việc đã xảy ra rồi, thì phải đối mặt với nó, mình không thể mang Hàm Hàm trốn chui trốn nhủi mãi được."

Lâm Mộ Thanh nói: "Mình đi cùng cậu!"

"Không được, cậu ở nhà mình trông Hàm Hàm, để nó một mình ở nhà sao mình yên tâm được." Trình Vị Vãn lắc đầu, cầm áo khoác lên mặc vào, cô nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Mộ Thanh, nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, những ngày tháng khó khăn nhất cũng vượt qua được, còn gì đáng sợ nữa đâu."

Lâm Mộ Thanh chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Trình Hàm đang ngủ say trên giường, đành lên tiếng: "Vậy được rồi, có chuyện gì cứ gọi điện cho mình, mình ở nhà trông Hàm Hàm."

Trình Vị Vãn gật đầu nhẹ một cái, nở một nụ cười trấn an với Lâm Mộ Thanh, sau đó khom người cầm lấy điện thoại với ví tiền cạnh giường, bước ra ngoài cửa.

"Vãn Vãn." - Lúc Trình Vị Vãn đưa tay chuẩn bị mở cửa, Lâm Mộ Thanh gọi cô lại.

Trình Vị Vãn nắm tay cầm cửa quay đầu lại nhìn.

Lâm Mộ Thanh nói: "Cậu không phải sợ hắn ta, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn có mình, mình sẽ nghĩ cách giúp em."

Trình Vị Vãn lại nở nụ cười nói "Ừ" với cô ta một tiếng, rồi kéo cửa bước ra ngoài.

Tiểu Trương thấy Trình Vị Vãn bước ra vội đứng lên.

Trình Vị Vãn không nói chuyện cùng tiểu Trương, bước lên trước đi về phía cửa ra vào.

Vào thang máy, xuống tầng một vừa bước ra khỏi chung cư, Trình Vị Vãn liếc mắt thấy trước cửa có một chiếc xe đời mới sang trọng đang đậu.

Tiểu Trương bước tới trước xe, mở cửa giúp Trình Vị Vãn: "Trình tiểu thư, mời."

Trình Vị Vãn chẳng chần chừ giây phút nào, ung dung điềm tĩnh cúi người ngồi vào trong xe.

Tiểu Trương đóng cửa xe tiện tay mở cửa ghế lái.

Xe khởi động nhanh chóng chuyển bánh.

Mười giờ hơn, tình hình giao thông rất thông thoáng, chẳng bao lâu sau, xe đến khu biệt thự xa hoa mới mở bán năm ngoái.

Xe dừng giữa một dãy biệt thự. Tiểu Trương xuống xe mở cửa giúp Trình Vị Vãn, sau đó đưa cô vào nhà.

Trong biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, Trình Vị Vãn chẳng có tâm trạng nào ngắm nhìn nữa, cô đi theo tiểu Trương lên lầu, dọc theo hành lang xa hoa rẽ vào rồi dừng lại trước một cánh cửa.

Tiểu Trương gõ cửa, cung kính lên tiếng: "Hàn tiên sinh."

Bên trong lập tức vọng ra một giọng nói quen thuộc tới độ Trình Vị Vãn tái mặt: "Vào đi."

Lúc này tiểu Trương mới mở cửa, anh ta không bước vào trong phòng mà quay lại làm tư thế mời Trình Vị Vãn: "Trình tiểu thư, mời cô vào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com