Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 851-860: Hạ quý thần, chúng ta sinh con đi

851

  Hạ Quý Thần cảm giác được tay áo mình đung đưa, anh nhíu nhíu mày, suy nghĩ tận đâu đâu giờ đã dần quay về với thực tại, anh chỉ nghe Quý Ức nói một câu: "Em lại viết thư gửi cho Quý Ức của mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi, bốn năm sau, mỗi năm là một bức thư, em chắc chắn trong mỗi câu đều là nhắc đến anh..."

Không phải lúc nãy cô đang nói "Anh Dư Quang là anh, cả quãng đời còn lại cũng là ở cùng anh" sao?

Sao giờ lại thành viết thư gì rồi?

Hạ Quý Thần tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lại nhìn Quý Ức.

Ánh mắt anh vừa đúng lúc nhìn lướt qua lá thư trong tay cô. Ban đầu anh không nghĩ quá nhiều, nhìn lướt qua lá thư rồi anh đảo mắt suy nghĩ một lúc.

Sau đó anh mới bình tĩnh lại nhìn vào lá thư.

Đây không phải là thứ làm cho anh buồn bực cả ngày sao? Sao lại ở trong tay cô?

Vậy thì cô đã biết rõ tâm trạng anh không vui là vì lá thư này sao?

Cô vừa nói với anh, cô thích sai người rồi, thật ra ngay từ đầu, người cô thật sự yêu chính là anh... Nói vậy, ngày trước không để cô biết anh tốt với cô mới là nguyên nhân chính khiến tâm trạng anh nặng nề cả ngày hôm nay sao?

Nghĩ vậy Hạ Quý Thần đưa tay lấy bức thứ trong tay Quý Ức, vò mạnh thành một cục, nhét trong túi quần.

Thấy anh phản ứng mạnh như thế, Quý Ức nghĩ quả nhiên tất cả đều như cô nghĩ, Hạ Quý Thần thật sự vì một bức thư mà tâm trạng nặng nề cả ngày: "Chuyện anh đã hiểu ra rồi, anh đừng bực mình nữa được không, dù sao gần đây hai đứa mình đều rảnh rỗi, vậy thì mai mình cùng đến thị trấn nhỏ đó nha?"

"Không đi!" - Quý Ức vừa nói, Hạ Quý Thần đã lạnh lùng trả lời.

Ồ, "làm giá" à?

Quý Ức ôm lấy cánh tay của Hạ Quý Thần siết chặt người anh năn nỉ: "Đi đi mà, thị trấn đó vui lắm đó..."

"Không đi!"

"Đi đi mà!"

"Không!"

"Đi đi!"

Hạ Quý Thần không muốn tranh cãi với Quý Ức, anh không để ý cô nữa.

"Đi đi đi!" - Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Hạ Quý Thần liếc cô một cái, anh quay người làm bộ chuẩn bị bước đi.

Quý Ức đang ôm cánh tay Hạ Quý Thần, nhờ ánh sáng yếu ớt trong vườn hoa, Quý Ức nhìn thấy người anh đỏ lên.

Vậy là... Hạ Quý Thần kiên quyết từ chối cùng cô đi thị trấn nhỏ kia là vì ngượng à?

Nhưng mà, lúc anh ấy xấu hổ, thiệt dễ thương quá đi...

Nghĩ đến đây, Quý Ức lại có ý trêu đùa, cô nhân lúc Hạ Quý Thần chưa đi, kiễng mũi chân, kề bên tai Hạ Quý Thần mà nhỏ giọng nói: "Nè, Hạ Quý Thần..."

Lúc cô nói, cố ý thổi một hơi nhẹ bên tai anh.

Cô có thể cảm giác được anh vì thế mà khựng người lại.

Trong lòng cô thầm vui mừng, lại cố tình thổi nhẹ bên tai anh: "... Anh hôm nay, không vui là vì ghen hả?"

Hạ Quý Thần bị vạch trần, tai ửng đỏ lên màu còn đậm hơn lúc nãy.

Môi Quý Ức khẽ cong, cô chắc chắn anh đang ghen nên lên tiếng: "Anh ghen tị có phải không?"

Vì môi Quý Ức đặt gần tai của Hạ Quý Thần, lúc cô nói, có thể cảm nhận được độ nóng bên tai anh càng lúc càng nóng. 

852

  Nghĩ đến sáng nay, trước khi đến công ty, Hạ Quý Thần năm lần bảy lượt nhắc lại những lời đó làm cô ngượng đỏ mặt. Quý Ức muốn đòi lại công bằng nên không có ý định dừng lại, cô tiến lại gần tai anh vừa âu yếm vừa chọc ghẹo nói: "Hơn nữa, anh không chỉ ghen, anh còn xấu hổ nữa, bởi vì..."

Quý Ức cố ý dừng lại một giây trước khi nói tiếp: "Anh phát hiện bản thân ghen cả ngày nay nhưng lại là ghen với chính mình."

"À, không đúng, không đúng..." - Quý Ức lắc đầu khi nói đến đây, cô vội vàng bác bỏ: "Chính xác mà nói, bao nhiêu năm nay anh ghen thật ra đều là ghen với..."

Quý Ức đang đắc chí nói hai chữ "chính mình" vừa mới định nói ra thì cô nhìn về phía Hạ Quý Thần, anh xoay người thật mạnh dồn cô vào cái cây cách anh không xa.

Hành động của anh hơi thô lỗ, trúng vào lưng khiến Quý Ức hít một hơi thấy hơi đau.

Nhưng cơn tức kia chưa được trút ra thì tay anh đã len vào quần áo cô rồi...

Quý Ức kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy dựng lên: "Hạ Quý Thần, anh đang làm cái gì vậy hả!"

Hạ Quý Thần như không nghe thấy lời cô nói, anh dùng cơ thể mình để trấn áp cơ thể đang cựa quậy của cô. Một tay kia của anh sờ vào khóa kéo trên áo cô rồi từ từ kéo xuống.

Quý Ức lập tức cảm thấy trước ngực mình lành lạnh, lúc sau đã cảm giác gương mặt anh đang dán chặt lên đó.

"Hạ Quý Thần, đây là hoa viên, hoa viên đó!" - Quý Ức như bị khiếp sợ, giọng nói phát run lên.

Hạ Quý Thần vẫn không để ý tới lời nói của cô, bàn tay anh vẫn không ngừng sờ soạn khắp người cô

Chỉ là mấy cái trêu chọc, mà cả người Quý Ức đã mềm nhũn đến nỗi đứng không vững.

Nhưng cô vẫn không quên chỗ họ đang đứng là hoa viên của khu chung cư: "Hạ Quý Thần, đừng nghịch nữa, Hạ Quý Thần..."

Lúc Quý Ức đang không ngừng gọi tên anh thì nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ con đường nhỏ cách đó không xa.

Cô bị dọa đến hai mắt trợn ngược, kinh hoảng nói: "Hạ Quý Thần, có người đến rồi, anh buông em ra, có người đến rồi..."

----

Tiếng bước chân bước đến ngày càng gần, Quý Ức sợ bị người khác phát hiện, sợ đến giọng nói cũng run rẩy, nhưng Hạ Quý Thần lại không có chút gì thể hiện là muốn bỏ cô ra, thậm chí động tác tay của anh càng mạnh mẽ hơn.

Không lâu sau, Quý Ức đã bị anh làm cho tức điên lên.

Khi tiếng bước chân đã gần tới chỗ họ, lúc cô cảm giác như chỉ cần người đó quay lưng là có thể thấy cô và anh, ngón tay của anh đột nhiên đưa vào trong cơ thể cô, cô nhất thời không kiềm được thở hắt ra một tiếng.

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại.

Quý Ức bị dọa đến mức muốn ngừng thở tim cũng muốn ngừng đập.

Hạ Quý Thần vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng dừng lại nhưng tay của anh vẫn không rời khỏi người cô, anh chỉ ghé sát mặt vào tai cô nhẹ giọng nói: "Biết sai rồi chưa?"

Anh đây là đang trả đũa cô sao... Quý Ức kiêu ngạo, không nói lời nào.

Hạ Quý Thần nhíu mày, không nói gì với Quý Ức, ngón tay anh nhét vào bên trong người cô sâu thêm một chút, Quý Ức bị giật mình, không kịp nghĩ gì mà lên tiếng: "Sai rồi, sai rồi..."

"Sau này còn dám không?"

"Không dám, không dám..."

"Lần này anh tha cho em, nếu có lần sau anh sẽ trực tiếp trừng phạt em!" - Khẩu khí của Hạ Quý Thần có vài phần hung dữ

853

  Quý Ức nào dám cương với Hạ Quý Thần, cô gật đầu đồng ý.

Hạ Quý Thần như hài lòng với dáng vẻ khôn khéo của cô. Anh nhìn cô một lúc, tiến đến bên tai cô, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, nói nhỏ: "Có phải là muốn rồi không?"

Lời nói của anh vốn dễ nghe, lúc này còn cố ý thêm vào chút ý tứ quỷ quái, Quý Ức nghe đến hai chân như mềm nhũn ra, nếu không có Hạ Quý Thần và cái cây sau lưng chống đỡ thì cô sớm đã ngã xuống đất.

Nhưng mà, anh ấy hỏi như vậy... cho dù người qua đường đã đi xa rồi, trong hoa viên rộng lớn chỉ có hai người là cô và anh nhưng cũng khiến mặt cô đỏ ửng lên.

Hạ Quý Thần đợi một lúc, thấy Quý Ức không nói gì liền nhẹ nhàng hỏi "Sao?" một tiếng, cô vẫn không để ý đến anh, anh không lên tiếng nữa mà trực tiếp đưa tay mình vào cơ thể cô ý như nhắc nhở cô trả lời.

Quý Ức sợ Hạ Quý Thần sẽ làm bậy, nào còn tâm trí quan tâm nhiều thứ, cô không do dự nói liên tục: "Muốn, muốn, muốn..."

"Thật sự muốn?" - Động tác tay Hạ Quý Thần vẫn không ngừng.

Quý Ức vừa sợ vừa bị kích thích, cô không còn tâm trí suy nghĩ về những gì Hạ Quý Thần hỏi, chỉ sau khi nghe những lời nói của anh, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhẹ giọng trả lời: "Thật sự muốn, thật sự muốn, thật sự muốn..."

----

Hạ Quý Thần tỏ vẻ rất hài lòng, môi anh hôn lên tai Quý Ức, khẽ cười rồi lên tiếng nói: "Nếu đã thật sự muốn thì mau chóng về nhà, đừng để hỏng chuyện mình muốn."

Cái gì gọi là hỏng chuyện mình muốn?

Quý Ức vừa thẹn thùng vừa giận dữ, cô chưa kịp quay đầu trừng anh một cái, Hạ Quý Thần đã rút tay, tiện thể kéo dây kéo trên áo cô lên, anh lùi về sau hai bước cách cô một khoảng.

Quý Ức dựa vào cây, đơ người một lát mới từ từ lấy lại sức.

Cô vừa đứng thẳng dậy, giọng nói của anh đã nhẹ nhàng bên tai: "Thật ra, anh muốn làm chuyện đó với em ở đây..."

Quý Ức không để ý đến Hạ Quý Thần, cô giơ chân lên chạy bước nhỏ về phía con đường nhỏ cách đó không xa.

Anh cười nhẹ rồi đuổi theo cô.

Lúc đi đến dưới lầu chung cư, Hạ Quý Thần bước nhanh hơn nắm tay Quý Ức.

Quý Ức gạt tay anh ra, Hạ Quý Thần lại kéo tay cô, Quý Ức lại gạt ra, Hạ Quý Thần lại tiếp tục kéo, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Chỉ khi đi đến bậc thang của chung cư, Quý Ức mới thôi giãy giụa, Hạ Quý Thần dừng lại: "Em lên trước đi, anh đi mua chút đồ."

Quý Ức không hiểu: "Anh mua cái gì?"

Hạ Quý Thần khom người, hạ giọng nói: "Áo mưa."

Nhịp thở của Quý Ức bỗng trở nên lộn xộn, cô vô ý quay đầu đụng vào sau ót của Hạ Quý Thần, sau đó cô kêu lên một tiếng "A" rồi buông tay Hạ Quý Thần, định đi vào thang máy.

Lúc tay cô rời khỏi bàn tay anh, anh đột nhiên lật tay bắt lấy cổ tay cô làm cô không kịp chuẩn bị gì mà ngã vào lòng anh. Cả người cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: "Tối nay chúng ta đổi tư thế mới nhé..."

Có gì cũng không thể đợi về nhà rồi nói hay sao chứ?

Quý Ức thấy Hạ Quý Thần nói những lời không đứng đắn, không nghĩ gì cô liền rời khỏi vòng tay của anh.

Hạ Quý Thần không làm khó cô, mặc cho cô rời khỏi vòng tay mình. Sau khi nhìn cô bước vào thang máy anh mới từ từ rời khỏi khu chung cư.

854

  Qúy Ức tắm rửa xong, vừa trèo lên giường, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Hạ Quý Thần trong tay cầm một cái túi nhanh chóng bước vào.

Anh vừa cởi nút áo sơ mi vừa đi về phía mép giường, ném cái túi xuống trước mặt Quý Ức rồi nói: "Nhiệm vụ anh giao cho em đây, cố gắng chọn xem cái nào dễ dùng nhất để lát nữa sử dụng nhé" Rồi đi vào nhà tắm.

Quý Ức nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp đủ loại hoa văn đang bày ra trước mặt mình trên giường. Cô tự hỏi "nhiệm vụ quái gì chứ?"

----

Trình Vị Vãn từ Kim Bích Huy Hoàng về tới nhà, cô ngồi bên mép giường nhìn chăm chú vào Trình Hàm đang ngủ say, suốt cả đêm cô không chợp mắt.

Đêm hôm đó, Trình Vị Vãn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Trình Hàm.

Cô còn nhớ, cô đã đưa cho thư kí của Hàn Tri Phản một khoản tiền rất lớn, cô ta mới đồng ý giúp cô giấu chuyện này.

Thực ra, vào ngày cô phẫu thuật, bác sĩ tiêm vào người cô cũng không phải thuốc mê gì, mà bởi vì thời gian đó tinh thần không ổn định gây nên sự bất ổn cho thai nhi.

Cả cuộc đời cô chỉ chấp nhận sự theo đuổi của một người đàn ông là Hàn Tri Phản, cũng chỉ yêu một mình hắn, cho dù lúc đó cô hiểu rất rõ tất cả đều là âm mưu của hắn, nhưng cô vẫn không có cách nào tiếp nhận. Giống như cô biết rõ mình không thể tiếp tục yêu hắn được nữa, nhưng trái tim cô cứ như không phải do cô làm chủ, cô không dám đi tìm anh ta, chỉ có thể âm thầm chạy đến dưới nhà anh ta lúc nửa đêm.

Sợ bị người ngoài nhận ra mình đang mang thai, lúc đó cô luôn mặc trang phục rộng thùng thình để che đi.

Có thể vì lần đầu tiên mang thai, biểu hiện thai nghén của cô rất rõ ràng, ăn cái gì liền nôn ra cái đó, cân nặng không tăng lên, ngược lại còn giảm đi rất nhiều.

Công việc của Lâm Mộ Thanh rất bận rộn, Trình Vệ Quốc ba cô cả năm cũng không đến thăm cô một lần. Cô không có người thân nào khác, đợi đến lúc cô mang thai Trình Hàm bảy tám tháng, bụng đã to, đi lại không thuận tiện, nhưng vẫn muốn gắng gượng đến bệnh viện kiểm tra. Mỗi lần đợi kết quả, nhìn thấy những sản phụ khác không phải là người nhà đi cùng thì cũng được chồng cẩn thận dìu từng chút, duy chỉ có mình cô lẻ loi một mình nên cô rất chạnh lòng.

Trong suốt quá trình mang thai, cô luôn cố gắng để bản thân vui vẻ mạnh khỏe. Nhưng cô biết rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cuối cùng cô cũng chẳng thể thực sự vui vẻ, vì thế đến ngày sinh nở cũng bị ảnh hưởng khiến cô khó sinh.

Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ sự đau đớn, bất lực của ngày hôm đó.

Cô rất sợ, cũng rất hoang mang, nhưng cô không thể gọi điện thoại cho Hàn Tri Phản, cũng không liên lạc được với ba mình.

Cô chỉ có thể một mình chống chọi, nếu không phải lúc đó cô sợ sau khi đứa bé sinh ra không có người chăm sóc mà cứng rắn thở sâu, thì e là cô đã chết trên bàn phẫu thuật mất rồi.

Cô thuê người giúp việc theo tháng, nhưng rốt cuộc họ cũng không phải người thân, chăm sóc không chu đáo, mà cô cũng không có một gia đình tốt đẹp như những thai phụ khác để có thể an ổn ở cữ. Sau khi cô xuất viện, cô bắt đầu bận rộn chăm sóc Trình Hàm. Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, cô bắt đầu có bệnh mãn tính, đến bây giờ mỗi khi trời trở gió cô sẽ đau đầu kinh khủng.

Sau khi Trình Hàm ra đời, có một khoảng thời gian dài cô không ngủ được một giấc trọn vẹn.

Cô nhớ rất rõ tám tháng sau khi Trình Hàm ra đời, đêm đó nó phát sốt, lúc đó trời lại đang mưa to, Lâm Mộ Thanh đang công tác không ở Bắc Kinh, cô không lái xe được, đành tự mình đưa thằng bé đi bệnh viện.

Sau này, Trình Hàm càng lúc càng lớn, cô cũng dần dần bớt lo, có thể bắt đầu viết vài thứ gì đó để kiếm tiền. Cuộc sống cũng dần dần dễ dàng hơn nhưng Hàn Tri Phản lại xuất hiện rồi.

855

  Cô rất rõ, Hàm Hàm bị Hàn Tri Phản mang đi cũng đồng nghĩa với việc lấy luôn mạng sống của cô, nhưng cô lại càng rõ hơn, cô không thể tùy tiện để Lâm Mộ Thanh phải ngồi tù.

Trình Vị Vãn cố nén những giọt nước mắt, cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Trình Hàm.

Cô muốn ghi nhớ thật kĩ cảm giác này, nói không chừng từ giờ về sau, cô không còn cơ hội chạm vào thằng bé...

5 giờ sáng, Trình Vị Vãn thức giấc, cô rón rén đi ra khỏi phòng ngủ bước vào bếp.

Cho dù là bữa sáng, cho dù chỉ có cô và Hàm Hàm hai người cùng ăn sáng nhưng cô vẫn bận rộn trong bếp suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cô làm tất cả những món Trình Hàm thích ăn. Sau khi bày món ăn lên đầy bàn, cô trở về phòng ngủ.

Cô chưa ngồi xuống giường, Trình Hàm đã tỉnh giấc.

Trình Vị Vãn bế Trình Hàm rời giường, đánh răng rửa mặt cho con mình, sau đó bế nó đến nhà bếp, tự đút cho nó ăn sáng.

Một đêm không ngủ, cô vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng sau khi cho con ăn xong, cô dẫn nó ra ngoài đi đến viện hải dương học mà mấy ngày trước Hàm Hàm đòi đi.

Từ viện hải dương học ra về cũng đã là 1 giờ chiều, Trình Hàm đói bụng, nhao nhao đòi ăn vặt. Bình thường cô sẽ không cho thằng bé ăn nhưng hôm nay lại chiều nó.

Thấy vậy, Trình Hàm rất vui vẻ gọi mẹ không ngừng, mỗi lần nghe thấy mẹ đáp, thằng bé lại nhìn cô cười cong cả mắt.

Thằng bé càng cười, trong lòng cô càng đau, nhưng cô vẫn cố kiềm nén cảm xúc để đi chơi cùng thằng bé.

Chiều hôm đó cô dắt nó đi quảng trường cho bồ câu ăn, nơi nó rất thích, chạng vạng tối lại dẫn nó đi cửa hàng thiên đường đồ chơi thiếu nhi.

Đợi thằng bé chơi mệt rồi, cô gần như cũng đã kiệt sức, cô bế nó đi dạo ở trung tâm thật lâu, lại mua cho nó thêm mấy bộ đồ mới. Sau đó, cô đưa thằng bé đến nhà vệ sinh của trung tâm, rửa sạch đôi giày và gương mặt nhỏ bé rồi nắm tay nó rời khỏi trung tâm mua sắm.

Trời đã tối, cô đứng bên vệ đường một lúc, cô ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của Trình Hàm thật lâu, dịu dàng nói: "Hàm Hàm, mẹ đưa con đi tìm ba chịu không?

Trình Hàm nghe thấy hai từ "ba ba", trong mắt liền sáng rỡ.

Trình Vị Vãn suýt chút nữa rơi nước mắt: "Nhà ba rất to, có hoa viên, có xích đu, còn có một căn phòng đồ chơi rất lớn, còn có mấy chú mấy cô cùng chơi với con."

Nói đến đây, Trình Vị Vãn có chút nghẹn ngào, cô dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp: "Cho nên, bây giờ mẹ đưa con đến nhà ba chơi, chịu không?

Cậu bé ngây thơ rất vui vẻ, giọng nói non nớt nói một câu: "Dạ được."

Trình Vị Vãn quay người sau khi lau xong giọt lệ bên khóe mắt, cô lấy điện thoại trong túi nhắn cho Hàn Tri Phản một tin: "Bây giờ tôi có thể qua đó chứ?"

Dường như Hàn Tri Phản đang đợi tin nhắn của cô, tin nhắn vừa gửi đi xong, cô lập tức nhận được lời hồi đáp của hắn: "Có thể."

Hắn ta sợ cô không biết địa chỉ, mấy giây sau trên màn hình điện thoại cô lại xuất hiện một tin nhắn mới, là địa chỉ cụ thể của một căn biệt thự, không biết hắn ta đã mua từ lúc nào.

Trình Vị Vãn không trả lời tin nhắn của Hàn Tri Phản, cô cất điện thoại, bế Hàm Hàm đi đến vỉa hè, bắt một chiếc taxi.

Trình Vị Vãn thực sự hi vọng xe taxi có thể chạy mãi, vĩnh viễn không dừng lại, cô cũng hi vọng xe đột nhiện gặp phải tai nạn, để cô và Trình Hàm chết đi cho xong.

Nhưng cho dù cô suy nghĩ thế nào thì chiếc taxi vẫn ung dung đỗ ở cổng lớn biệt thự của Hàn Tri Phản.

856

  Có lẽ Hàn Tri Phản đã dặn dò từ trước, ngoài cửa đã có người chờ sẵn.

Lúc Trình Vị Vãn và Trình Hàm xuống xe, lập tức có người tới đón họ, đưa Trình Vị Vãn và Trình Hàm vào nhà.

Vào nhà rồi lên tầng lầu, đi mãi tới căn phòng cuối cùng, người dắt Trình Vị Vãn và Trình Hàm mới dừng lại.

Cửa phòng không đóng bên trong là căn phòng to bày đủ loại đồ chơi hình thù khác nhau.

Hàn Tri Phản đang đứng cùng bảo mẫu bên trong chờ hai người.

Trình Vị Vãn véo nhẹ bàn tay nhỏ của Trình Hàm, nắm tay nó bước vào, khi đến trước mặt Hàn Tri Phản, cô mới cúi đầu, dịu dàng nói với con: "Hàm Hàm, gọi cha đi con."

Trình Hàm ngoan ngoãn gọi theo: "Cha ơi."

Hàn Tri Phản quay lại, trên tay hắn cầm một con Robot Transformers, nghe thấy tiếng Trình Hàm, hắn đưa con Robot về phía Trình Hàm nói: "Tới chỗ cha nào, cha đưa

con đi chơi đồ chơi nhé."

Nét mặt Trình Hàm muốn chạy sang, nhưng thằng bé cũng không chạy tới chỗ Hàn Tri Phản ngay mà ngẩng đầu nhìn về phía Trình Vị Vãn, mãi tới khi Trình Vị Vãn mở miệng nói "Qua đi con", nó mới buông tay cô ra chạy tới bên Hàn Tri Phản.

Trẻ con ngây thơ thuần khiết, không rõ sự đời, có đồ chơi rồi sẽ không nghĩ tới việc khác.

Hàn Tri Phản thấy bảo mẫu trông Trình Hàm, thằng bé càng chơi càng vui, lúc này hắn mới đứng dậy, lui về sau hai bước. Biết rằng Trình Hàm sẽ không tìm mẹ trong khoảng thời gian này, hắn mới nhìn về phía Trình Vị Vãn, ý bảo cô đi cùng hắn.

Hàn Tri Phản nhẹ nhàng đóng cửa, không nói câu nào đưa Trình Vị Vãn vào phòng sách.

Bên trong có một người đàn ông xa lạ đang ngồi, thấy hai người bước vào, lập tức đứng dậy, đưa một phần giấy tờ cho hắn.

Hàn Tri Phản nhận lấy, nhìn lướt qua một cái, cũng không thèm nhìn Trình Vị Vãn, đã ném giấy tờ ra trước mặt cô, lạnh lùng lên tiếng: "Ký tên đi."

Trình Vị Vãn nhặt đống giấy tờ lên, khi nhìn thấy dòng chữ "Từ bỏ quyền nuôi con" thì cơ thể cô khẽ run.

Hàn Tri Phản muốn cắt đứt mối quan hệ giữa cô và Trình Hàm đây mà....

Hàn Phản Tri rút một điếu thuốc, hút một hơi dài, thấy Trình Vị Vãn lề mề không kí, hắn nhăn mặt lại: "Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cô, nhân lúc tôi còn đang giữ

lời, tôi khuyên cô mau kí tên, để tôi phái người thả Lâm Mộ Thanh, đợi tới lúc lòng kiên nhẫn của tôi không còn, cẩn thận con cũng không có mà Lâm Mộ Thanh cũng không cứu được!"

Trình Vị Vãn nhắm mắt, không hé răng. Lúc sau, khi Hàn Tri Phản gần như sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị lên tiếng lần nữa, cô mới cầm bút kí tên lên giấy.

Chờ cô dừng bút, luật sư mới bước tới cầm giấy tờ, kiểm tra lại một chút, xác định không còn vấn đề gì nữa, quay lại gật đầu với Hàn Tri Phản: "Hàn tiên sinh, không có vấn đề gì nữa."

Hàn Tri Phản không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay với luật sư.

Luật sư hiểu ý của Hàn Tri Phản, thu thập hết giấy tờ, rời khỏi phòng sách.

Tiếng đóng lại nhẹ nhàng vang lên, Hàn Tri Phản không nói thêm một lời nào với Trình Vị Vãn, hắn cầm điện thoại di động, gọi một cuộc gọi: "Có thể thả người rồi."

Trong chốc lát, Hàn Tri Phản cúp điện thoại, anh quay đầu nhìn lướt qua Trình Vị Vãn đang đứng cách đó không xa nói: "Đã thả người rồi, cô có thể đi."

Trình Vị Vãn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Trong phòng yên tĩnh, Hàn Tri Phản không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, hắn quay đầu nhìn cô.

Đụng phải ánh mắt hắn, Trình Vị Vãn vội lên tiếng: "Tôi có thể nhìn Hàm Hàm thêm một lần không?"

Hàn Tri Phản không nói gì.

857

  Trình Vị Vãn lại lên tiếng, trong giọng nói có ý cầu xin: "Tôi chỉ nhìn trộm con một lần thôi, chỉ một lần thôi, được không?"

Giọng cô cẩn thận mang theo sự cầu xin, khiến cảm giác bực bội tối qua ở "Kim Bích Huy Hoàng" trong lòng Hàn Tri Phản lại bùng lên, theo bản năng anh nhăn mày, gương mặt có một chút không vui.

Thấy sắc mặt Hàn Tri Phản thay đổi, Trình Vị Vãn sợ hắn từ chối, không để hắn nói ra thành lời, cô đã giành mở miệng trước: "Tôi cam đoan, tôi sẽ không lên tiếng, tôi không làm gì cả, chỉ đứng từ xa nhìn Hàm Hàm, được không..."

Giọng cô thật nhe nhưng Hàn Tri Phản lại cảm thấy thật ầm ĩ, khiến cả người anh càng thêm nóng nảy, không đợi cô nói hết, anh đã gắt lên cắt lời cô: "Đừng có mơ"

Trình Vị Vãn bị sự dọa nạt của hắn lập tức im lặng, cô đứng bất động một chỗ.

Không khí tĩnh lặng bao trùm thư phòng.

Rõ ràng anh ghét cô mở miệng mới mắng cô, nhưng lúc cô không nói nữa, lửa giận trong lòng anh chẳng những không giảm bớt, ngược lại ngày càng cháy mạnh.

Hàn Tri Phản hậm hực rút thêm một điếu thuốc, nhét vào trong miệng, vùng vằng châm lửa, châm thuốc rồi hít sâu hai hơi, hắn nghiêng đầu nhìn Trình Vị Vãn một cái, thấy cô cúi đầu sắc mặt tái nhợt vẫn đứng yên ở đó, không định rời đi, anh lại bực bội lên tiếng: "Sao còn đứng ở đấy làm gì? Đợi tôi tiễn cô à?"

Cả người Trình Vị Vãn run lên, cô cúi đầu tiếp tục đứng đó thêm một lúc, sau đó lên tiếng: "Hàm Hàm bị thiếu vitamin B bẩm sinh, dễ bị nóng, phải cho con uống nhiều nước, nó ghét nhất là ăn cà rốt, nhưng mỗi ngày vẫn phải cho con ăn một ít, nếu thực sự không

ăn được thì phải nhớ cho con uống thêm vitamin."

Hàn Tri Phản không thèm để ý tới Trình Vị Vãn.

Một lút sau Trình Vị Vãn lại mở miệng: "Buổi tối lúc ngủ tướng ngủ của Hàm Hàm không tốt, hay đá chăn, nên nửa đêm phải dậy xem con, nếu không sẽ cảm lạnh."

"Hàm Hàm rất nhát gan, từ nhỏ nó lớn lên với tôi, có lẽ sẽ hay sợ hãi, người nơi này của anh con chưa gặp bao giờ, chắc chắn sẽ sợ người lạ, vậy nên, anh đừng bao giờ mắng con, con sẽ sợ."

Càng nói Trình Vị Vãn càng muốn khóc, lúc cô và hắn còn yêu nhau, cô muốn khóc trước mặt hắn lúc nào cũng được. Nhưng hôm nay, dù vành mắt chỉ hơi đỏ, cô cũng không muốn để hắn nhìn thấy, nên cô cố chịu đựng, để hắn không nhìn ra sơ hở, cô còn cố nói một cách chậm rãi: "Hàm Hàm dị ứng với lông mèo, nhưng con thích chơi với

động vật nhỏ, thường lén khi người lớn không để ý sẽ chạy ra vuốt ve. Vậy nên, nếu cạnh con có mèo, anh phải trông con cẩn thận, nếu không nó sẽ nổi ban, nếu nặng hơn, còn bị sốt."

"Nếu con không thấy tôi, sẽ đòi tìm, cũng khóc, lúc các người dỗ nó, phải thật kiên nhẫn."

"Nếu con không chịu ngủ, anh phải kể chuyện cổ tích cho con, con thích nhất truyện thỏ và rùa thi chạy..."

Trình Vị Vãn có rất nhiều, rất nhiều lời muốn dặn dò nhưng cô không nói được nữa, cô im lặng một hồi lâu, nói thẳng vào trọng điểm: "Tôi biết, anh không thích tôi, nhưng Hàm Hàm không làm gì sai cả, tôi mong anh đừng trút giận lên người trẻ con."

858

  Hàn Tri Phản càng nghe càng tức giận, cuối cùng khi cô nói tới đây, anh nhịn không nổi nữa: "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi cho tôi!"

Đầu ngón tay Trình Vị Vãn vô thức nắm chặt áo, cô tự nói với mình rằng coi như không nghe thấy hắn nói gì, cố nói cho xong những gì cô chưa nói hết: "Tôi cũng biết, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ kết hôn, nếu có thể, tôi mong anh kết hôn muộn một chút, coi như nể mặt Hàm Hàm, đợi nó lớn hơn, có thể tự chăm sóc cho bản thân, anh hãy kết hôn."

Bởi cô sợ, sợ anh kết hôn sớm, thằng bé còn nhỏ sẽ bị bắt nạt: "... Tôi biết, tôi làm vậy là không đúng, coi như tôi cầu xin anh..."

"Xin tôi? Cô có tư cách gì mà xin tôi?" - Có lẽ do quá tức giận, trong giọng nói của Hàn Tri Phản có chút run rẩy: "Tôi nói cho cô biết, kết hôn hay không là chuyện của tôi, có tìm mẹ kế cho con hay không cũng là chuyện của tôi, dù mẹ kế có ngược đãi con tôi cũng chả dính dáng tới cô chút nào cả, giờ con là của tôi, do tôi quyết định".

"Nói thật cho cô biết, tôi không thích cô chả lẽ tôi lại thích đứa con do cô sinh?"

"Sở dĩ tôi cướp nó về là vì tôi chỉ muốn cô khó chịu thôi!"

Trình Vị Vãn đang cúi đầu, lúc nghe Hàn Tri Phản nói những lời này, cô chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.

Hắn biết sắc mặt cô đang rất tái, nhưng cũng không ngờ lại tái tới độ gần như trong suốt như vậy.

Ánh mắt cô nhìn hắn khô khốc, không khóc trong đôi mắt chứa đựng sự xa lạ tựa như chưa từng quen biết hắn.

Hắn bị cô nhìn, những lời định nói chợt khựng lại, hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng hắn tức giận chỉ ra cửa quát: "Cút đi cho tôi!"

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, có vẻ như đã hồi phục tinh thần, nhìn hắn một cái, không nói gì, rồi xoay người, yên lặng đi ra cửa.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhìn bóng dáng cô, hắn chợt thấy cô có chút đáng thương.

Thậm chí, trong giây phút đó, trong đầu hắn nảy lên ý nghĩ có phải mình đã làm quá rồi không.

Càng về sau, lúc cô bước đến trước cửa đưa tay mở cửa, theo bản năng hắn bước lên một bước, sự cảm động trong lòng thôi thúc hắn mở miệng muốn giữ cô lại.

Chỉ là, tất cả đã không còn kịp nữa, lúc hắn bình thường trở lại, những lời muốn nói với cô đã không thể thốt ra ngoài miệng nữa.

Trúng tà rồi? Không ngờ hắn lại có ý định gọi cô lại, nói với cô, tôi sẽ để em nhìn con lần cuối...

Cô là con gái của Trình Vệ Quốc, là hung thủ hại chết Ly Ly, hắn tiếp cận cô, chỉ để Trình Vệ Quốc biết con gái ông ta sẽ nhận lại những gì Ly Ly từng nhận, khiến Trình Vệ Quốc đau đớn. Vậy nên, hắn sẽ không mềm lòng với cô, cũng không đồng tình với cô, thậm chí không cảm thấy tội nghiệp cô!

Tất cả mọi việc hắn làm, đều đúng, không quá đáng, không quá đáng một chút nào, có trách cô hãy trách cha cô đi!

Hàn Tri Phản dùng sức siết chặt tàn thuốc trong tay, tự nói đi nói lại những lời này trong

lòng.

Mãi tới khi ngoài cửa có tiếng đóng cửa hắn mới quay đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy thân hình mảnh mai của cô đang bước ra ngoài.

Cánh cửa lớn đóng lại, ngăn cách bóng hình cô bên ngoài, hắn cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, hắn ném mạnh tàn thuốc lên mặt đất, đưa chân đạp đổ một chiếc đèn bên cạnh.

----

Phía sau cánh cửa bị đóng lại thật mạnh kia, Trình Vị Vãn tựa như bị rút cạn sức lực, cô ngồi sụp xuống đất bật khóc thành tiếng.

859

  Mẹ đi mất rồi, cha cũng không về nữa, từ khi còn rất nhỏ, cô đã quen một mình.

Người ta thường nói, gia đình là mái nhà ấm áp, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có một mái ấm.

Sau này cô quen hắn, cô nghĩ rằng hắn sẽ cho cô một gia đình, không ngờ rằng cô đã nghĩ nhiều quá.

Kể từ khi cô có Hàm Hàm, cuối cùng cô cũng nếm được cảm giác của gia đình, nhưng chưa được bao lâu thì Hàm Hàm cũng rời khỏi cô.

Cô lại chỉ có một mình...

Trình Vị Vãn khóc mãi, khóc mãi một lúc mới ngừng lại được.

Cô lảo đảo đứng dậy, nhìn cột đèn đường cách đó không xa, đột nhiên cô thấy cuộc đời mình sau này thật mờ mịt, không biết nên đi thế nào.

Cô thất thần bước về phía trước hai bước, lấy di động trong túi ra, mở danh bạ nhìn chằm chằm vào hai chữ "ba ba" thật lâu, nhấn nút gọi.

Điện thoại đổ chuông vài lần, mới có người nhấc máy: "A lô?"

Đây là giọng nói của cha đẻ cô Trình Vệ Quốc, cô nhận ra giọng ông, nhưng cũng cảm thấy thật xa lạ.

Hình như.... Cũng tầm nửa năm rồi, cô không gọi cho ông.

Trình Vị Vãn hoảng hốt trong giây lát, mới lên tiếng gọi: "Cha à."

"Ồ, Vị Vãn à?" - Hơn nửa năm, hai cha con không gọi cho nhau, nhưng trong giọng nói của Trình Vệ Quốc không có chút vui mừng nào, thậm chí còn nhạt nhẽo có lệ. Ông cũng không đợi Trình Vị Vãn lên tiếng đã tiếp lời: "Gọi cho cha có việc gì không? Thiếu tiền à? Mai cha bảo trợ lý gửi qua cho con, chỗ cha đang bận, nếu không có việc gì, cha cúp đây..."

"Cha..." - Trình Vị Vãn sợ Trình Vệ Quốc cúp điện thoại, theo bản năng cô gọi lại.

"Lại sao thế?" - Giọng Trình Vệ Quốc có vẻ mất kiên nhẫn.

Qua di động, Trình Vị Vãn nghe thấy phía Trình Vệ Quốc có tiếng hát ca chúc rượu.... Hoá ra, cái ông gọi là bận, là bận đi chơi.... Trình Vị Vãn vốn định nói "Cha, gần đây cuộc sống của con không ổn tí nào" Nhưng lời nói lại không nói ra được.

Trình Vệ Quốc cũng không đợi cô nói hết, cứ thế cúp điện thoại.

Trình Vị Vãn nghe từng tiếng tút tút trong điện thoại, mới buông điện thoại xuống, cô quay đầu, nhìn thoáng qua căn biệt thự sau lưng, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, mãi lâu sau, cô mới nghĩ trong lòng "Đúng là bọn họ không cần mình thật rồi..."

----

Quý Ức huỷ vài buổi quay quảng cáo nên khá là rảnh rỗi, Hạ Quý Thần cũng không xuất ngoại nữa. Trong khoảng thời gian này anh cũng không định quay lại Tô Thành tiếp quản công ty nhà họ Hạ, cũng rảnh rỗi y như Quý Ức, nên mấy ngày tiếp theo, trừ thời gian ăn uống vệ sinh, gần như khoảng thời gian còn lại hai người đều dính với nhau.

Vì thời gian rảnh quá nhiều, Quý Ức lại chơi trò chơi hồi trước bỏ lâu không chơi.

Trước đây Hạ Quý Thần chả bao giờ chơi game, giờ vẫn thế, đa số thời gian anh sẽ ngồi một bên nhìn Quý Ức chơi, khi cô sắp thua anh sẽ cầm di động của cô chơi hộ cho qua ải.

Mấy ngày nay, bạn Quý Ức chưa từng đăng nhập vào game Vương Giả, không ngờ chẳng biết đã đánh tới cuối chặng tự lúc nào, chỉ cần thêm một sao là sẽ có được cái dấu ấn Vương Giả đầu tiên sau gần hai năm không chơi.

Nhưng không ngờ ván cuối cùng, Quý Ức đánh đi đánh lại rất nhiều lần cũng không thành công, cô hết kiên nhẫn đành tìm Hạ Quý Thần đang ngồi gọt hoa quả bên cạnh tới giúp mình.

Hạ Quý Thần không từ chối Quý Ức, nhưng lại có điều kiện kèm theo: "Giúp em thành Vương Giả cũng không có vấn đề gì, nhưng em phải trả lời một câu hỏi của anh trước đã."

"Câu gì?"

Hạ Quý Thần không sốt ruột trả lời Quý Ức, vẫn tao nhã gọt xong hoa quả rồi buông dao, cầm dĩa cắm một miếng táo đưa đến miệng Quý Ức: "Nói cho anh đáp án, vấn đề tối hôm qua, anh hỏi ở trên giường."

Vấn đề tối hôm qua, hỏi trên giường... Quý Ức cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nghĩ.

Đại khái khoảng mười giây sau, động tác nhai của cô chợt khựng lại.

Tối hôm qua, lúc Hạ Quý Thần đè trên người cô, có hỏi cô một câu, trong mấy tư thế anh làm với cô, cô thích nhất cái nào?

Cô ngượng ngùng, đáp một câu: "Không nhớ rõ".

Sau đó anh cắn vào cổ cô, thong thả trả lời: "Cũng không sao, không nhớ rõ thì ôn lại" - Sau đó anh ôn lại tư thế anh với cô xài mấy ngày hôm nay...

860

  Dần dần, cô mệt mỏi thiếp đi. Cô cứ tưởng đó là những lời yêu hai người chỉ nói lúc trên giường, hết rồi thì cho qua, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

"Lại quên rồi hả?" - Thấy Quý Ức rề rà không đáp, Hạ Quý Thần lấy một quả nho đưa tới miệng Quý Ức, hỏi lại.

Quý Ức cắn lấy quả nhỏ, vừa nhai được hai cái, Hạ Quý Thần lại thoải mái nói tiếp: "Tối hôm đó bọn mình đã ôn lại một lần, đợi em nghĩ ra được đáp án tốt nhất, anh sẽ giúp em lên cấp Vương Giả".

Quý Ức hoảng hốt đến mức chưa kịp nhai kĩ quả nho đã nuốt liền vào bụng, cô che ngực ho khan rồi quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Quý Thần: "Hạ Quý Thần, sao mỗi ngày anh đều nghĩ đến những chuyện này thế?"

Quý Ức thẹn thùng tức giận, còn giọng điệu của Hạ Quý Thần vẫn bình thường nhàn nhã như trước: "Bởi vì anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian mà chúng ta đã bỏ qua..."

Khoảng thời gian đã bỏ qua... mấy chữ đó như một cây kim đâm thẳng vào tim Quý Ức, khiến lòng cô đau nhói.

Cơn đau đó còn chưa kịp qua đi, giọng nói của Hạ Quý Thần lại vang lên bên tai cô: "Từ lần đầu tiên của anh và em tính đến nay đã gần bảy năm rồi, mỗi năm có năm mươi hai tuần, bảy năm là 364 tuần, với sinh hoạt vợ chồng bình thường thì một tuần sẽ khoảng hai, ba lần, nếu cứ tính một tuần hai lần, 364 tuần cũng phải hơn 700 lần..."

Nghĩa là anh nói khoảng thời gian đã bỏ qua là chỉ những điều này đó hả?

Cô đau đầu, vậy mà lúc anh nói "khoảng thời gian đã qua", cô còn thấy đau lòng kia đấy.

Quý Ức không đợi Hạ Quý Thần nói xong, cô đã đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Hạ Quý Thần cũng vội đặt đĩa trong tay xuống, từ tốn đứng lên đuổi theo Quý Ức: "... Nhưng mà em nghĩ xem, thể lực của anh còn tốt hơn người bình thường, mỗi tuần một lần thì tội nghiệp em quá, mỗi tuần hai lần thì quá xem thường anh rồi, thôi thì chúng ta cứ mỗi tuần ba lần, 364 tuần là 1092 lần, anh bớt cho em, còn 1000 lần..."

Quý Ức vừa thay quần áo xong, cô chọn bừa một bộ trong phòng thay đồ ném lên mặt Hạ Quý Thần: "Em cảm ơn anh đã giảm bớt cho em, nhanh thay đồ đi siêu thị với em để xem hàng giảm giá đi".

Hạ Quý Thần kéo quần áo từ trên đầu xuống, vừa thay vừa nói "không cần khách sáo" với Quý Ức, sau đó nói tiếp: "... Em nghĩ xem, 1000 lần, nếu bây giờ chúng ta không cố gắng một chút, bù lại khoảng thời gian đã qua, không chừng cả đời này cũng không bù hết được..."

Quý Ức không đợi Hạ Quý Thần nói hết mà đã lấy ví tiền trước, đi ra khỏi phòng ngủ, thay giày rồi ra khỏi nhà.

----

Hôm nay là thứ năm, đa số mọi người ở đây đều đi làm, trong siêu thị cũng không có nhiều người, cho nên đi dạo cũng khá là thoải mái.

Qua khu đồ đông lạnh, Quý Ức chọn sữa chua, Hạ Quý Thần thì đến xem hoa quả.

Lúc Hạ Quý Thần đang chọn mấy hoa quả nhập khẩu, chuẩn bị đi tìm Quý Ức, đúng lúc đó vô tình nghe hai cô gái đang đứng bên cạnh chọn trái cây, nói thầm với nhau.

"Cậu đã đọc tin này chưa, đúng là không còn gì để nói!"

"Tin gì mới?"

"Có một cô gái vì muốn lên cấp Vương Giả mà bồi ngủ, mọi người đều trêu chọc họ, một phát lên Vương Giả..."

Bước chân của Hạ Quý Thân hơi chậm lại một chút, sau đó lại tăng nhanh.

Anh nhận lấy sữa chua mà Quý Ức chọn, đặt trong xe đẩy rồi đi sang khu đồ rau quả, vừa đi vừa nói: "Tiểu Ức, em không trả lời câu hỏi của anh cũng được, nhưng đồng ý với anh một điều kiện khác, anh sẽ giúp em lên cấp Vương Giả".

"Điều kiện gì?" - Quý Ức đứng ở khu đông lạnh, cầm một hộp tôm trắng.

Hạ Quý Thần vốn định nói "một phát lên Vương Giả", nhưng thấy không được lịch sự lắm, anh chần chừ hai giây rồi lên tiếng: "Thiên lý giang lăng".

"Gì cơ?" - Quý Ức không phản ứng kịp: "Cái gì thiên lý giang lăng? Thiên lý giang lăng..."

Cô định hỏi "Thiên lý giang lăng là cái quỷ gì?", nhưng nói đến đây, bỗng cô lại nhớ tới câu "thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn", lời đến miệng đột nhiên cô dừng lại.

"Nhưng mà, thiên lý giang lăng thì hơi ít, muốn bù đắp khoảng thời gian chúng ta đã bỏ qua, một ngàn lần đó, tối thiểu cũng phải vạn dặm giang lăng..."

Thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn, còn vạn dặm giang lăng chắc phải mười ngày... Quý Ức đưa chân lên, tàn nhẫn đạp một cái lên chân Hạ Quý Thần rồi cắn răng nghiến lợi nói câu "nằm mơ đi", cô bỏlạ anh ở đó bước vội tới khu hàng rau củ.

Quý Ức chọn một bó rau, thấy Hạ Quý Thần chưa lên đến, cô xoay người nhìn lại.

Cô nhìn một lượt không thấy bóng dáng anh đâu, lúc này mới nhíu mày thả bó rau đang cầm trong tay xuống, chuẩn bị lấy điện thoại di động gọi cho anh, kết quả là nghe thấy một giọng nữ chần chừ gọi mình từ phía sau: "Quý Ức?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com