Chương 861-870: Hạ quý thần, chúng ta sinh con đi
861
Nghe có người gọi lòng cô nơm nớp lo sợ, động tác nhét tay vào túi quần đột ngột dừng lại.
Trước khi ra khỏi nhà cô đã đeo khẩu trang rồi, sao vẫn có người nhận ra chứ?
Cô không quay đầu lại, trong lòng hi vọng người gọi cô biết là đã nhận lầm người và tự động bỏ đi.
Nào ngờ, người gọi cô không những không đi mà trái lại còn tiến sát lại gần cô hơn: "Đúng là cậu rồi, Quý Ức."
Giọng nói này rất quen thuộc, không giống như fans hâm mộ... Quý Ức bình tĩnh lại, quay người về phía gọi mình.
Người gọi cô có gương mặt có quen quen, Quý Ức nhận ra cô ấy là bạn học của cô, học cùng đại học điện ảnh B, ở cùng một toà kí túc xá, cũng hay gặp nhau. Chỉ là tốt nghiệp được một khoảng thời gian rồi, nên cô không nhớ rõ tên của cô ấy, để tránh ngại ngùng, Quý Ức không lên tiếng chào hỏi.
Thấy Quý Ức nhìn mình, cô gái kia lên tiếng: "Mình thấy bóng dáng cậu từ xa, cảm giác là cậu, bước tới gần càng thấy giống hơn, thật trùng hợp, chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây."
Nói xong, cô gái lại tiếp lời: "Mình tên Nguyễn Khiết, đã hai năm rồi chúng ta không gặp nhau, cậu còn nhớ mình chứ?
"Nhớ chứ..." - Quý Ức bối rối trả lời, cô sợ Nguyễn Khiết nhìn ra sơ hở, nhanh chóng lên tiếng chuyển sang chủ đề khác: "... tới mua đồ sao?"
"Đúng thế, mình kết hôn rồi, nhà chồng mình ở gần đây, trong nhà có một số đồ đã dùng hết, mình qua đây mua bổ sung." - Nguyễn Khiết trả lời câu hỏi của Quý Ức xong, hỏi: "Còn cậu? Không phải cũng ở gần đây đó chứ?"
Quý Ức loáng thoáng nhớ ra, lúc còn đi học, Nguyễn Khiết nói rất nhiều, không ngờ bây giờ cũng vậy, cô không kể tỉ mỉ giống như Nguyễn Khiết, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy chúng ta có duyên thật đó..." - Nguyễn Khiết hình như đang rất vui, cô mỉm miệng cười, sau đó đột nhiên "Ơ" một tiếng, lấy lại vẻ mặt hớn hở, giọng nghi ngờ hỏi: "Mình nhớ là nhà cậu không phải ở chỗ này, cậu mới mua nhà ở đây sao?"
Quý Ức lắc đầu: "Không phải."
"Vậy cậu ở nhà bạn à?" - Nguyễn Khiết tinh quái: "Chắc không phải là nhà bạn trai đó chứ?"
Nói đến đây, Nguyễn Khiết mới bất giác nhớ ra, mấy hôm trước có đọc vài tin trên mạng bàn về Quý Ức, cô chợt trợn tròn mắt: "Quý Ức, cậu thật sự đang sống cùng tên tội phạm giết người kia sao?"
Tội phạm giết người... Quý Ức cúi mặt xuống che đi ánh mắt buồn bã, cô lạnh lùng trả lời: "Thật ngại quá, anh ấy tên Hạ Quý Thần."
Nguyễn Khiết rõ ràng là một cô gái vô tư, cô ta không nhìn ra dáng vẻ khác thường của Quý Ức: "Mình dĩ nhiên là biết tên của anh ta rồi, trước đây, anh ta là một nhân vật tầm cỡ ở trường chúng ta mà. Chỉ tiếc là, cầm dao giết người, nhân phẩm như vậy thì không thể chấp nhận được, phá huỷ hình tượng quá..."
Quý Ức không có hứng thú để tiếp tục câu chuyện với Nguyễn Khiết nữa, cô lên tiếng cắt ngang lời của cô ta: "Thật ngại quá, mình muốn qua bên kia đi dạo một lát, lần sau chúng ta lại..."
"Vừa hay, mình cũng muốn qua bên kia đi dạo, chúng ta cùng đi nha..." - Nói xong, Nguyễn Khiết khoác tay Quý Ức, xoay người đi về phía Quý Ức vừa đi vừa chỉ, cô ta nói tiếp câu vừa nãy trước khi bị Quý Ức cắt ngang: "... hơn nữa, tiểu Quý, cậu nói xem, người vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp như cậu, muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào mà chả được, sao cậu lại phải chọn loại người như anh ta, cậu nhìn xem, cư dân mạng đã mắng cậu đến mức nào rồi, cậu còn vì anh ta mà trở thành như vậy, có đáng không?"
862
"Cậu mê tiền của anh ta sao? Nhưng trên thế giới này có biết bao nhiêu người giàu có, người như cậu, muốn tìm một người giàu hơn anh ta cũng đâu khó. Cậu say mê nhan sắc của anh ta sao? Trong hội những người nổi tiếng của các cậu, cũng có rất nhiều người tuấn tú, không nhất thiết phải chọn anh ta, cậu nghĩ xem, anh ta nổi điên lên sẽ đi giết người, nói không chừng anh ta còn sẽ ra tay bạo hành cậu, cứ cho là anh ta không dùng vũ lực với cậu, nhưng với bản án mà anh ta gánh trên người, mọi người sẽ nghĩ cậu như thế nào đây, cậu không biết đó thôi, khoảng thời gian trước, trong buổi họp lớp của chúng ta, có mấy người bảo là vì anh ta nên không muốn gọi cậu tới..."
"Nói xong chưa?" - Quý Ức thật sự nghe không lọt tai nữa, cô lạnh lùng nói.
Chắc là vì thái độ của cô nên Nguyễn Khiết rốt cuộc cũng ý thức được mình không đúng và im miệng lại.
Bầu không khí giữa hai người họ lắng đọng một lúc lâu, Nguyễn Khiết mới ngại ngùng lên tiếng: "Tiểu Quý, cậu đừng giận, mình cũng không có ý gì đâu. Mình chỉ là vì..."
Trong lòng của Quý Ức thật sự có hơi tức giận, cô không hiểu, ngay cả bản thân họ còn lo chưa xong, vậy lấy đâu ra tâm trí để đi quan tâm đến đời tư của người khác.
Cô không đợi Nguyễn Khiết xin lỗi hết câu, liền quay người đi, vừa nhìn về phía cô ta, vừa lên tiếng cắt lời: "Vì muốn tốt cho tôi sao? Nhưng mà cậu không phải tôi, sao cậu biết được tôi..."
"... cần ý tốt của cậu" mấy chữ này Quý Ức vẫn chưa nói ra, cô nhìn chăm chú về phía Hạ Quý Thần, anh đang đứng ở chỗ cách đó không xa, trong tay là xe đẩy hàng, thôi xong rồi.
Lúc nãy anh và cô đi mua đồ nên trong xe đã nhiều đồ đạc hơn so với ban nãy, tất cả đều là những loại đồ ăn vặt mà cô thích.
Trong lòng Quý Ức bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, tiếp theo đó là sự bất ngờ không nói nên lời.
Mặc dù những lời mà Nguyễn Khiết nói khiến cô không vui, mặc dù những chuyện không vui mà cô gặp phải từ trước đến giờ đều tâm sự cho Hạ Quý Thần nghe, nhưng lúc này đây, cô lại sợ những lời của Nguyễn Khiết bị anh nghe thấy.
Trước giờ, dù vui hay buồn anh cũng không thay đổi sắc mặt, trên gương mặt thờ ơ vô cảm của anh, không biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì.
Quý Ức nhìn Hạ Quý thần một hồi lâu nhưng cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào.
Nguyễn Khiết ở bên cạnh, thấy Quý Ức nói được một nửa thì dừng lại, cô ta nhíu mày khó hiểu, sau đó phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, liền xoay đầu nhìn theo, vừa nhìn thấy Hạ Quý Thần, Nguyễn Khiết liền lui lại phía sau một bước.
Cử động nhỏ của cô ta làm Quý Ức giật mình.
Quý Ức chẳng thèm nhìn Nguyễn Khiết lấy một cái, cô bước đi thẳng qua phía Hạ Quý Thần.
"Chẳng phải em đi lựa rau củ sao? Sao lại chạy đi đâu vậy?" - Đợi Quý Ức đi tới trước mặt, Hạ Quý Thần mới nhẹ nhàng hỏi.
Giọng nói của anh vẫn như mọi ngày không có gì khác, vì vậy chắc là anh không nghe thấy những lời mà Nguyễn Khiết nói... Quý Ức thoáng nghĩ, sau đó mới cười tít mắt, khẽ trả lời: "Vô tình gặp được bạn thời đại học, hỏi thăm mấy câu."
"Đã nói những gì?"
Anh thuận miệng buôn chuyện cùng cô, khiến cô đã khẩn trương cả lên... Quý Ức bình tĩnh lại nói: "Cũng không có gì, chỉ là nói vu vơ mấy câu thôi."
"À."
"Em lựa rau củ xong rồi, tối nay anh nấu ăn, ngoài cái lần anh giả làm Dư Quang và nấu ăn ra, cho đến bây giờ, em vẫn chưa được ăn lại đồ ăn anh nấu."
"Được."
"..."
Từ siêu thị đi ra, Hạ Quý Thần chạy xe tới trước căn hộ để Quý Ức xuống rồi mới chạy đi xuống tầng hầm để xe.
Đỗ xe xong, Hạ Quý Thần không xuống vội, anh ngồi trên xe, mò lấy một điếu thuốc và châm lửa.
863
Cách làn khói đang lượn lờ trước mặt, bên tai anh bỗng vang lên những lời mà cô gái lạ mặt kia nói với Quý Ức lúc nãy trong siêu thị...
"Tiểu Quý, cậu nói xem, người vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp như cậu, muốn tìm mẫu người đàn ông như thế nào mà chả được, sao cậu lại phải chọn loại người như anh ta?
... cậu nhìn xem, cư dân mạng đã mắng cậu đến mức nào rồi, cậu còn vì anh ta mà trở nên như thế này, có đáng không?
...nhưng với bản án mà anh ta gánh trên người, mọi người sẽ nghĩ cậu như thế nào đây, cậu không biết đó thôi, khoảng thời gian trước, trong buổi họp lớp của chúng ta, có mấy người bảo là vì anh ta nên không muốn gọi cậu tới..."
Nhớ đến đây, Hạ Quý Thần đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật mạnh.
Bởi vì rít một hơi quá sâu và mạnh, hơi thuốc sặc lên cổ họng và cứ vậy mà khiến anh ho liên hồi.
Qua một lúc, Hạ Quý Thần mới dần tỉnh táo lại, anh ngừng ho, ngước mặt lên nhìn cửa kính xe, tay kẹp điếu thuốc.
Anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng lúc đỏ lúc đen của đầu điếu thuốc, nhìn một hồi lâu mới từ từ nhắm mắt lại.
Cả đời anh chỉ mong tốt cho cô nhưng đến cuối cùng lại liên luỵ cô.
Anh biết, tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện, nhưng bởi vì sự cam tâm tình nguyện đó của cô, mà anh mới phải đau lòng thế này. Đặc biệt là lúc ở siêu thị, khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang đó đã khiến tim anh vừa ấm áp lại vừa đau, không lời nào có thể diễn tả được.
Điếu thuốc tàn, lồng ngực Hạ Quý Thần vẫn nặng trĩu chưa nguôi, anh không dám bước xuống xe, bởi vì anh sợ bị cô phát hiện ra điểm sơ hở của mình.
Dập tàn thuốc, tắt máy xe, Hạ Quý Thần bước xuống, đứng một hồi ở bãi xe dưới tầng hầm, đợi mùi thuốc lá trên người vơi đi dần anh mới đi vào thang máy.
Lên tới lầu, Hạ Quý Thần bước ra khỏi thang máy, cửa phòng đã được mở, Quý Ức cầm điện thoại, vội vã chạy vù ra ngoài, nhìn thấy anh, cô liền dừng lại: "Chả trách em gọi điện thoại cho anh mãi mà không liên lạc được, hoá ra là anh ở trong thang máy..."
Hạ Quý Thần đi mấy bước, tới gần Quý Ức hỏi: "Sao thế?"
"Trước đây không phải là em đã đồng ý nhận vai diễn viên khách mời với đạo diễn "Cửu Trọng Cung" trong phim điện ảnh mới của ông ấy sao?"
Hạ Quý Thần biết đây không phải là vấn đề trọng tâm mà cô muốn nói, anh chậm rãi và dịu dàng "Ừ" một tiếng, nắm tay của Quý Ức đi vào phòng.
"Ngày mai phải đến đoàn phim rồi, tối nay họ có một buổi tiệc ở Hà Hoa Uyển, hai ngày trước Trang Nghi nói cho em biết, nhưng em quên mất, lúc nãy Trang Nghi nhắn tin hỏi em có đi không em mới giật mình nhớ ra, cho nên tối nay chắc là chúng ta không thể ăn cơm ở nhà rồi..."
Chúng ta? Hạ Quý Thần đang thay giày, nghe xong liền dừng lại.
"Hạ Quý Thần, em phải đi tắm và thay quần áo, anh cũng tranh thủ nhanh đi, nếu không thì sẽ tới muộn mất, như vậy thì ngại lắm." - Nói xong, Quý Ức lên lầu, đi vào nhà tắm ở trong phòng.
Quý Ức nhanh chóng tắm xong, trang điểm và thay quần áo, lúc đi xuống lầu, cô nhìn thấy Hạ Quý Thần vẫn mặc bộ quần áo lúc chiều đi siêu thị, cô liền chau mày lại: "Sao anh còn chưa thay quần áo, chúng ta đến không kịp thật rồi..."
Hạ Quý Thần đưa tay ra cầm lấy túi xách của Quý Ức, vừa cùng cô đi ra cửa, vừa từ tốn trả lời: "Anh đưa em qua đó nhưng buổi tiệc thì anh không tham gia cùng em được, mấy hôm nay anh có việc cần bàn với Hàn Tri Phản, đúng lúc tối nay em cũng có việc, nên anh sẵn tiện đi gặp anh ta."
864
"Ra là vậy..." - Quý Ức tin là thật, không miễn cưỡng Hạ Quý Thần tham gia buổi tiệc cùng mình nữa.
----
Lúc tới khách sạn lớn nhất Bắc Kinh là đã 7 giờ tối rồi, muộn nửa tiếng so với giờ đã hẹn.
Quý Ức không dám chậm trễ nữa, xe vừa dừng lại, cô liền mở cửa xe đi xuống: "Em lên trước đây."
"Ừ." - Hạ Quý Thần nhẹ nhàng đáp lời cô, trước khi Quý Ức đóng cửa xe anh còn nói thêm: "Khi nào sắp xong, báo trước cho anh biết một tiếng, anh tới đón em."
"Được." - Quý Ức mỉm cười trả lời Hạ Quý Thần, đóng cửa xe lại, cách lớp cửa kính, cô vẫy tay tạm biệt Hạ Quý Thần, sau đó đi vào khách sạn.
Qua lớp kính, Hạ Quý Thần nhìn thấy Quý Ức được một cô nhân viên phục vụ dẫn vào thang máy, đợi đến khi cửa thang máy đóng hoàn toàn, anh mới khởi động lại xe, chậm rãi rời khỏi chỗ đó.
----
Bộ phim điện ảnh mới được quay lần này của đạo diễn "Cửu Trọng Cung" tên là "Lưu Niên".
Bởi vì là vai diễn khách mời, nên cảnh quay của Quý Ức trong phim không nhiều, khoảng hai đến ba ngày là quay xong.
Nữ diễn viên chính của "Lưu niên" là một diễn viên gạo cội, lúc Quý Ức tốt nghiệp và được săn đón, thì cô diễn viên này đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Nam diễn viên chính là một "diễn viên trẻ" đang hot, tiếng tăm không được tốt cho lắm, trước giờ Quý Ức chưa từng hợp tác với anh ta, mặc dù trong một số hoạt động lớn có gặp qua, nhưng cũng chỉ là gật đầu chào xã giao, tính ra thì buổi tiệc tối nay mới xem là gặp gỡ một cách đường đường chính chính.
Nam diễn viên chính tên là Dương Lê, diện mạo thật sự rất đẹp trai, ăn nói rất thú vị, đối với Quý Ức cũng rất thân thiện.
Nhưng đối diện với một Dương Lê không ngừng tìm lời để bắt chuyện cùng mình, thì cô lại trả lời rất thờ ơ.
Mặc dù cô không có đôi mắt tinh tường, nhưng người như Dương Lê, cô ít nhiều cũng có thể nhìn thấu, cô biết mục đích muốn lăm le của anh ta, có điều chỉ là muốn xem xem có thể làm nên chuyện không.
Ngoài nam nữ chính ra thì những người khác về cơ bản đều là bạn diễn trong "Cửu Trọng Cung", nên Quý Ức đa phần đều quen mặt.
Sở dĩ nói "về cơ bản đều là", là vì có một người ngoại lệ, có điều cho dù là ngoại lệ, Quý Ức cũng rất quen thuộc.
Người ngoại lệ mà cô nói tên Tạ Tư Ngọc, là người trước đây đã hợp tác với Thiên Ca sắp đặt một vụ tai nạn khiến cô hôn mê.
Từ năm ngoái Quý Ức đã nghe được tin này, Tạ Tư Ngọc quen một thiếu gia giàu có, gia thế khủng, rất nhiều bộ phim điện ảnh lớn đều có vai của cô ta, mặc dù cũng chẳng phải là vai chính, nhưng vì nể mặt bạn trai của cô ta, nên tiền catse được trả rất cao.
Hôm nay chứng kiến, Quý Ức mới biết là những tin đồn đó hoá ra là thật.
Có điều, tên bạn trai đại gia của Tạ Tư Ngọc, gia thế đúng là không tồi, nhưng cũng chưa tới mức khủng như vậy, chỉ là có chút tiền mà thôi.
Xem ra, Tạ Tư Ngọc rất hài lòng về tên bạn trai đại gia này của cô ta, suốt bữa ăn, câu nào cũng nhắc tới mấy chữ "Anh yêu nhà tôi", mỗi lần nói đều liếc nhìn Quý Ức một cái; thậm chí có một hai lần còn cố ý chuyển trọng tâm sang Quý Ức: "Đúng rồi, chị Ức, bạn trai của chị dạo này thế nào?"
Quý Ức làm sao không biết là Tạ Tư Ngọc cố tình chứ, mặc dù cô giả vờ ngu ngơ, không để tâm đến cô ta, nhưng trong lòng cô vẫn không kìm nén được mà thốt lên một câu "Quả nhiên là giống Thiên Ca như đúc, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Bên trái, Dương Lê vẫn không ngừng bắt chuyện với cô, bên phải, Tạ Tư Ngọc lại kiếm chuyện công kích cô, bữa ăn này, Quý Ức thật lòng nuốt không trôi.
Lúc sắp kết thúc buổi tiệc, Quý Ức vẫn còn hơi khó chịu, cô không thể chịu đựng được nên lấy cớ đi toilet, đứng lên và tạm thời rời khỏi bàn.
Tâm trạng ổn định hơn, rửa tay xong, cô từ toilet đi ra ngoài, chuẩn bị quay lại bàn tiệc, kết quả là gặp được Hàn Tri Phản từ toilet nam đi ra.
"Tiểu Ức?"
Quý Ức cũng bất ngờ không kém gì Hàn Tri Phản: "Hoá ra anh và Hạ Quý Thần hẹn gặp nhau ở đây à?"
Nét mặt vui vẻ của Hàn Tri Phản bỗng trở nên có chút cứng đờ: "Anh Thần? Hôm nay tôi không có hẹn với anh Thần..."
865
Không có hẹn với Hạ Quý Thần?
Trong lòng Quý Ức như có tiếng sấm vang lên, mi mắt cô chớp liên tục.
Hàn Tri Phản tinh mắt nhận ra Quý Ức có gì đó là lạ, hắn đang định lên tiếng hỏi Quý Ức một câu "Có chuyện gì vậy", kết quả là chưa kịp nói ra thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên liên hồi.
Hàn Tri Phản nhìn Quý Ức như thất lễ rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại đang hiển thị, không hề chần chừ, trượt màn hình và nghe máy: "Sao thế?"
"Cái gì? Đến giờ vẫn không chịu ăn cơm nữa à?"
Quý Ức đứng cách Hàn Tri Phản không xa nhưng cô không nghe rõ giọng của người gọi đến, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé từ đầu dây bên kia vang lên.
"Cô gọi điện thoại hỏi tôi phải làm thế nào, làm sao tôi biết được? Nếu như tôi có thể giải quyết ổn thoả mọi việc thì tôi tốn tiền mời đám ăn hại các người về nhà làm gì?"
Không biết người trong điện thoại đã nói thêm cái gì, thái độ của Hàn Tri Phản đột nhiên trở nên hung hăng: "Cô bảo nó im miệng cho tôi! Đừng có gọi mẹ nữa, nói với nó là mẹ nó chết rồi!"
Trong điện thoại, tiếng khóc của đứa bé càng lớn hơn, Hàn Tri Phản tức đến mức đầu ngón tay của hắn ta run lên nhưng giọng điệu lần này có phần dịu dàng hơn: "Sốt rồi à? Sốt thì gọi bác sĩ đi! Cái gì? Bác sĩ tới rồi nhưng cũng không thể đút thuốc được à? Được rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi về ngay."
Nói xong, Hàn Tri Phản buông điện thoại xuống, hắn không hề do dự, đi thẳng về hướng thang máy, đi được hai bước, hắn mới nhớ ra Quý Ức vẫn còn đứng ở đó, hắn dừng lại và quay đầu lại: "Tiểu Ức, lúc nãy cô hỏi tôi như vậy là có ý gì? Chỗ anh Thần xảy ra chuyện gì sao?"
Không cần phải tốn công suy nghĩ, Quý Ức cũng đoán ra được tình hình, sở dĩ Hạ Quý Thần nói dối mình là vì không muốn tham gia buổi tiệc cùng cô, bởi vì chuyện của Thiên Ca sẽ gây ra những lời dè bỉu và ánh mắt khinh thường, như vậy sẽ liên luỵ đến cô.
Quý Ức không nói rõ với Hàn Tri Phản, chỉ trả lời một câu: "Không có gì, chắc là tôi nghe lầm."
May là Hàn Tri Phản vừa nhận được cuộc gọi, có việc khác khiến hắn ta bận tâm hơn nên cũng không nhận ra cô là cô đang nói dối, nghe cô nói vậy, liền ngộ ra và "Ờ" một tiếng: "Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."
"Ừ, tạm biệt." - Quý Ức mấp máy khoé môi.
Hàn Tri Phản cười gượng một cái và quay người bước đi.
Sau khi Hàn Tri Phản đi vào thang máy, Quý Ức lấy điện thoại ra bấm gọi cho Hạ Quý Thần.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, bên trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của anh: "Xong rồi hả?"
"Ừ, sắp xong rồi..." - Quý Ức trầm giọng trả lời, sau đó lại nói tiếp: "... còn anh? Nói chuyện với Hàn Tri Phản xong chưa?"
"Sắp rồi."
"Ờ." - Quý Ức biết Hạ Quý Thần đang nói dối nhưng cô không vạch trần anh.
"Vậy bây giờ anh đến đón em nhé?"
"Được, em muốn về lâu rồi..."
"Sao vậy? Có ai bắt nạt em à?" - Giọng của Hạ Quý Thần rõ vẻ lo lắng.
Quý Ức không hiểu tại sao lòng mình lại trở nên mềm yếu, cô nói: "Không có ai bắt nạt em cả, chỉ là đã chạm mặt Tạ Tư Ngọc, suốt bữa ăn cứ khoe khoang bạn trai của cô ta, nói cái gì mà hôm qua được bạn trai tặng cho một cái túi xách, hôm kia được tặng một cái lắc tay, hôm kia nữa thì là một đôi giày, phiền chết được..."
Nghe đến đây, Hạ Quý Thần thở một hơi nhẹ nhõm.
Quý Ức mách chuyện xong, dừng một hồi, cô thấy lòng mình trở nên ấm áp và dịu dàng hơn.
Trên thế giới này, chắc chỉ có một mình anh mới trở nên khẩn trương cả lên khi nghe thấy câu nói trách móc từ miệng cô thôi.
Quý Ức cười nhẹ rồi cầm điện thoại, chuẩn bị nói với Hạ Quý Thần một câu vừa tự hào vừa kiêu hãnh: "Có điều, anh không thấy là Tạ Tư Ngọc khoe khoang những điều này trước mặt em là rất vô nghĩa sao? Bạn trai của em tuyệt vời hơn bạn trai của cô ta nhiều..."
Chỉ là trong đầu vừa nghĩ xong, còn chưa kịp mở miệng nói thì nghe thấy Hạ Quý Thần ở đầu dây bên kia vang lên tiếng...
866
Đầu kia của Hạ Quý Thần vang lên tiếng còi xe ô tô cùng với những tiếng động cơ đang chạy.
Hạ Quý Thần, anh ấy ở trên... Đường cao tốc?
Trong đầu cô có chút nghi ngờ, chúng khiến cô ngừng lại vài giây. Đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, cô vội vàng chạy lên đại sảnh trên tầng hai, tiến về hướng cửa sổ rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
Đúng như những gì cô đã đoán, xe của Hạ Quý Thần đang dừng trên đường, anh cúi đầu xuống và tựa người vào đầu xe, trên tay còn đang cầm điện thoại nói chuyện với cô.
Trời khuya gió đêm lạnh thổi, mái tóc mềm mại và quần áo của anh tung bay trong gió. Ở bàn tay còn lại, trên đầu ngón tay nọ là một ánh sáng đỏ lập lòe, có lẽ là thuốc lá.
Cho nên, sau khi anh đưa cô đến khách sạn xong thì vẫn chưa rời đi, anh luôn đứng đợi ở dưới lầu.
Trong nháy mắt, Quý Ức đã hiểu ra nguyên nhân vì sao Hạ Quý Thần lại làm như vậy.
Thật sự là sợ bản thân mình nếu đi cùng cô đến bữa tiệc sẽ gây phiền hà cho cô, nên mới nói dối cô như vậy.
Chắc hẳn lúc chiều ở trong siêu thị, anh đã nghe hết những lời cô và Nguyễn Khiết nói với nhau. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài bất kì cảm xúc nào. Không lẽ vì anh không muốn khiến cô phải tăng thêm gánh nặng tâm lý sao?
Một loại cảm xúc phức tạp khó mà nói ra được, cảm giác ấy nhanh chóng chiếm lấy trái tim yếu mềm của cô, cảm giác vừa ấm áp vừa cảm động ấy đan xen trong lòng đang chiếm lấy trái tim cô...
"Tiểu Ức?" - Giọng nói của Hạ Quý Thần vang lên bên đầu kia điện thoại, anh thấy Quý Ức hồi lâu không trả lời lại nên gọi cô, trong lời nói còn có một chút lo lắng.
Nghe thấy giọng nói của Hạ Quý Thần, Quý Ức vội vàng lấy lại suy nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn về hướng Hạ Quý Thần đang đứng bên đường, nhỏ nhẹ trả lời: "Ừm!"
"Tại sao em không nói gì vậy?"
"Không có... Vừa lúc nãy có một tin nhắn mới gửi tới nên em xem qua một chút..." - Bởi vì cô đã biết rằng nguyên nhân vì sao mà Hạ Quý Thần lại đứng ở dưới lầu đợi cô, nên khi trả lời, giọng có chút ngắt quãng, cô sợ anh sẽ nhận ra điều bất thường liền vội vàng lấy đại một cái cớ để đổi qua chủ đề khác, cô lại vội vàng nói tiếp: "À đúng rồi, khi nào thì anh có thể tới, bữa tiệc phía em sắp xong rồi."
"Ừm..." - Đầu bên kia, Hạ Quý Thần chần chừ một lát rồi mới nhẹ nhàng trả lời cô: "Chắc khoảng hơn hai mươi phút nữa..."
Nếu thật sự không phải cô đang tận mắt nhìn thấy Hạ Quý Thần đang ở dưới lầu, cô thật sự không thể nhận ra rằng anh đang nói dối.
Cô đang nghĩ không biết có phải trong cuộc đời này, lời nói dối này của anh là mới đẹp nhất, là khiến cô thấy ấm áp nhất không?
Hạ Quý Thần có lẽ là sợ thời gian quá trễ, sau khi nói xong lại nhanh chóng chêm lời vào: "Anh tới kịp không?"
Quý Ức vội vàng đè nén những cảm xúc trong lòng lại trả lời anh: "Kịp!"
"Vậy anh tới thì sẽ báo cho em biết nhé!"
"Vâng!" - Cô nuốt nước bọt, sau khi áp lực trong lòng được giải tỏa phần nào cô lại dịu dàng nói tiếp: "Lái xe cẩn thận nhé"
"Ừ."
Ngắt điện thoại, Quý Ức không vội vàng rời khỏi cửa sổ mà vẫn nhìn về phía Hạ Quý Thần đang ở phía bên đường, cô im lặng quan sát.
Anh chắc hẳn là không muốn cô biết là anh đang hút thuốc. Trong lúc nói chuyện với cô, anh không hút thuốc nữa, vừa mới cất điện thoại xong thì anh đã nhanh chóng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.
Gió rất lớn anh hút thuốc rất nhiều lần.
Thời gian cứ từng chút từng chút một trôi qua không thấy dáng vẻ anh đang sốt ruột.
Quý Ức vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần, cô kìm lòng không được tay nắm chặt lấy điện thoại, từ trong đáy mắt đen huyền trong sáng kia đã rơm rớm lệ.
867
Quý Ức đứng như vậy khoảng bảy tám phút mới quay trở lại phòng VIP.
Cô vừa ngồi xuống, Dương Lê - nhân vật chính của bữa tiệc liền cầm một ly rượu lên: "Tại sao lại đi lâu như vậy?"
Quý Ức lịch sự trả lời rằng: "Sức khỏe có chút không thoải mái." - Cô không có cầm lấy ly rượu.
"Em thấy không khỏe chỗ nào? Có cần anh đưa tới bệnh viện khám không? Không thì anh gọi bác sĩ tư của mình tới?" - Dương Lê đặt ly rượu xuống, hướng người về phía cô, hiển nhiên anh ta muốn đưa tay lên kiểm tra xem cô có bị phát sốt không.
Quý Ức tinh tế tránh người ra sau một chút, né đi bàn tay đang giơ lên của Dương Lê: "Không cần đâu, cảm ơn anh."
Nói xong, Quý Ức cúi đầu nhìn vào đồng hồ, thời gian hai mươi phút chờ Hạ Quý Thần vẫn còn năm phút nữa mới tới.
Tạ Tư Ngọc ngồi phía đối diện với cô, cô ta vẫn đang nói chuyện với cái giọng nũng nịu của mình, vẫn như cũ mỗi câu nói đều không có gì ngoài bạn trai của cô ta: "Thật sự tôi không hiểu chuyện này đâu, cái này là do trước đây bạn trai tôi nói với tôi..."
"Bạn trai của tôi nói với tôi..."
Vì đứng ở phía ngoài một lúc nên khiến Quý Ức bị đau đầu lại.
Mặc dù Hạ Quý Thần vẫn chưa nhắn tin tới nhưng cô đã lên tiếng tạm biệt: "Thật xin lỗi, tôi thấy có chút không thoải mái, cho nên xin phép đi trước."
Dương Lê vừa nghe những lời đó liền vội vàng đề nghị: "Để anh nói với tài xế chở em về."
"Không cần đâu, có người đón tôi rồi." - Quý Ức khéo léo từ chối lịch sự. Sau khi tạm biệt những người trong bàn, cô liền nhẹ nhàng đẩy ghế ra phía sau một chút rồi đứng dậy.
Nhân viên phục vụ cầm áo khoác và túi của cô lại, Quý Ức còn chưa đưa tay để lấy đồ thì Tạ Tư Ngọc đã nhanh miệng nói: "Chị Ức, bạn trai đến đón chị sao?"
Lại muốn kéo Hạ Quý Thần vào... Quý Ức giả bộ như không nghe thấy, không để ý đến Tạ Tư Ngọc.
Tạ Tư Ngọc thật sự không có ý muốn dừng lại, cô ta cười dịu dàng nói tiếp: "Ở đây toàn là người nhà cả, anh ấy cũng không phải không quen biết, tại sao không lên đây chào hỏi một chút vậy?"
Tạ Tư Ngọc dừng lại một chút, rồi cô ta cố gắng gằn giọng như tự nói: "Không phải là ngại chứ..."
Cô ta nói không sai, đều là người một nhà, chắc chắn ai cũng biết Hạ Quý Thần, cũng đều rất rõ việc Hạ Quý Thần dùng dao đâm Thiên Ca.
Cô ta nói như vậy, rõ ràng là muốn mỉa mai, Hạ Quý Thần vì chuyện kia với Thiên Ca mà không có mặt mũi gặp những người ở đây.
Ánh mắt của Quý Ức đã sắc lạnh đi nhưng cô vẫn không quan tâm tới Tạ Tư Ngọc, cô nhận túi xách và áo khoác, cười nhẹ với mọi người trong phòng, sau đó đi thẳng ra cửa.
Cô bước vào thang máy xuống lầu, Quý Ức đứng đợi ở đại sảnh một lúc, điện thoại trong túi rung lên.
Cô rút điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Hạ Quý Thần.
Cô sợ rằng nếu mình trực tiếp ra ngoài, sẽ bị Hạ Quý Thần biết mình đi về sớm, cô lại tiếp tục nán lại đại sảnh một lúc rồi mới bước ra cửa.
Xe ô tô của Hạ Quý Thần thật ra đã tắt máy lâu rồi, có điều sợ cô phát hiện ra sơ hở, chiếc xe đậu ở bên đường lại lần nữa bật đèn lên, lúc nãy Hạ Quý Thần vẫn còn đứng tựa vào xe, giờ cũng đã ngồi vào trong xe.
Anh thấy cô bước ra, lập tức đẩy cửa ra bước xuống xe.
Quý Ức bước nhanh đến, lúc đợi cô chạy đến xe thì Hạ Quý Thần đã đi qua khỏi đầu xe, anh đi tới ghế lái phụ phía trước.
"Sao em không khoác áo vào rồi hãy ra ngoài?" - Hạ Quý Thần cầm túi xách của Quý Ức, thấy cô không khoác áo liền nhăn mày lại.
"Tại em thấy nóng." - Quý Ức cười cong đôi mắt.
"Cẩn thận cảm lạnh đấy..." - Hạ Quý Thần vừa nói lại vừa mở cửa xe, vừa mới mở của xe thì sau lưng đã có tiếng kêu vang lên: "Quý Ức?"
868
Tạ Ngọc Tư! Cô ta sao lại rời đi sớm như vậy?
Nụ cười vui vẻ của Quý Ức đột nhiên biến mất.
Cánh tay nắm cửa xe ô tô của Hạ Quý Thần bỗng khựng lại, không một chút chần chừ anh đã quay người nói với Quý Ức: "Anh đi qua bên kia hút thuốc nhé!"
Nói xong, anh đóng cửa xe lại, đi về phía sau đuôi xe.
"Không ngờ chị vẫn chưa rời đi..." - Hạ Quý Thần mới nhấc chân đi được hai bước thì tiếng của Tạ Tư Ngọc đã vọng lại rồi, mà cô ta còn tiến đến gần hơn trước, thậm chí ngay sau khi cô ta nói xong thì Quý Ức vẫn còn nghe tiếng giày cao gót của cô ta.
Cùng với tiếng gót giày lộp cộp trên đất thì khoảng cách càng lúc càng gần, chưa gì Quý Ức đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của Tạ Tư Ngọc cất lên: "Ồ? Đây là... Anh Hạ?"
Hạ Quý Thần bước đi nhanh nhẹn dứt khoát, anh không vì sự nghi hoặc của Tạ Tư Ngọc mà chậm bước lại.
Quý Ức có thể cảm nhận rõ ràng những bước chân ngày càng bước nhanh của Tạ Tư Ngọc. Đúng lúc mà Hạ Quý Thần sắp vượt qua cô ta, Tạ Tư Ngọc nhanh chóng chặn trước mặt anh, nghiêng đầu rồi cười dịu dàng, nói: "Đúng là anh Hạ rồi, em còn tưởng mình nhận nhầm người chứ."
Hạ Quý Thần bị cô ta chắn đường, đôi mắt lãnh đạm của anh lướt qua khuôn mặt với nụ cười tươi giả tạo của cô ta, anh không thèm quan tâm đến cô ta liền lách người qua một bên tiếp tục bước đi.
Chỉ là lần này, khi mà Hạ Quý Thần còn chưa tiếp tục rời đi, ngay phía bên cạnh anh, Quý Ức đã đưa tay nắm lấy ống tay áo của anh rồi.
Trán của Hạ Quý Thần nhăn lại một chút, anh quay đầu nhìn về hướng Quý Ức.
Một nụ cười ấm áp ôn hòa của Quý Ức đáp lại ánh nhìn của anh, rồi sau đó cô nhanh chóng kéo cánh tay của anh lại, luồn tay vào ôm lấy cánh tay anh rồi tựa vào người của anh, khóe môi cong lên nhìn về phía Tạ Tư Ngọc mà thoải mái nói chuyện: "Cô Tạ, xin hỏi cô tìm Quý Thần có việc gì?"
Quý Thần...
Cơ thể của Hạ Quý Thần bỗng trở nên cứng đơ.
Trước tới giờ, anh và cô sống với nhau, cô luôn luôn gọi anh là "Hạ Quý Thần".
Mặc dù trên thế giới này có vô số người gọi anh là "Quý Thần" nhưng không thể nào nghe thân mật ngọt ngào như cô gọi.
Tạ Tư Ngọc thật sự không thể nghĩ ra Quý Ức có thể phản ứng lại như vậy, sắc mặt cô ta đơ đi một giây, mới nhếch môi cất giọng nói ấm áp ngọt ngào: "Cũng chẳng có chuyện gì, chị đi rồi nên mọi người đều đã rời tiệc. Ra về thì trùng hợp gặp được hai người, giám đốc sản xuất đều là người quen của anh Hạ mà..."
Nụ cười vui vẻ trên mặt của Quý Ức còn chưa tắt nhưng trong lòng cô đã như có một nụ cười lạnh.
Đúng thật là không hổ là người hợp tác cùng Thiên Ca, phong cách làm việc cũng giống Thiên Ca như đúc.
Cô ta còn cho rằng cô ngốc sao? Còn không phải là cô ta có cố ý đề nghị tan tiệc sao, lại còn đặc biệt dẫn mọi người ra cổng, đang muốn khiến Quý Thần khó chịu sao?
Trong lòng cô hiểu rất rõ, vì sao Tạ Tư Ngọc cất tiếng gọi tên cô, vì sao Quý Thần nói muốn đi hút thuốc, càng hiểu rõ Tạ Tư Ngọc đã nhìn ra việc Quý Thần muốn né tránh, cố ý bước thật nhanh chặn trước mặt anh. Vì vậy cô mới nhân lúc Hạ Quý Thần không đếm xỉa gì Tạ Tư Ngọc mà kéo tay anh lại.
Cô muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Hạ Quý Thần chính là người mà Quý Ức này thật lòng yêu thương cũng là người đàn ông cô sẽ giao phó cuộc đời mình. Bất kể trong mắt người khác anh có xấu xa thế nào thì trong mắt cô anh là một người vô cùng hoàn mỹ.
Điều quan trọng hơn đó là cô muốn khiến anh vui vẻ một chút.
Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Quý Ức càng thêm ấm áp xinh đẹp hơn: "Thì ra là như vậy..."
869
Nói xong, Quý Ức ngửa đầu nhìn một bên mặt của Hạ Quý Thần, cười ngọt ngào: "Ông xã, đều là người quen, giờ gặp lại, có nên chào hỏi mọi người một tiếng không..."
Ông xã... Hạ Quý Thần vừa mới nghe hai chữ "Quý Thần", liền nghe hai chữ này, trong lòng như có chút rộn ràng, lại dâng lên chút gì đó xúc động, anh cứ đứng yên như vậy.
"Không thì ông xã à, có một khoảng thời gian, anh không xuất hiện nữa, cũng không chắc họ còn nhớ anh không nữa..." - Quý Ức một tay ôm lấy cánh tay của Quý Hạ Thần, lại quay về đám người đứng xa xa sau lưng, nói: "... Hay là em giới thiệu với mọi người trước vậy, đây là chồng tôi, Hạ Quý Thần."
Quý Ức nói xong thì quay đầu cười tươi với Hạ Quý Thần, sau đó chỉ vào nhóm người trước mặt, giới thiệu với Hạ Quý Thần từng người một.
"Ông xã, đây là chế tác phim, có lẽ anh sẽ có ấn tượng với người này, phim "Tam Thiên Si", các anh từng hợp tác với nhau đấy."
"Ông xã à, đây là đạo diễn, cũng là đạo diễn phim "Cửu Trọng Cung" là chính anh đích thân lựa chọn đó."
"Ông xã à, người này là đạo diễn kiêm diễn viên, có thể anh không ấn tượng gì mấy, nhưng đừng thấy người ta tuổi còn nhỏ, tầm nhìn của anh ấy rất tốt, chọn vai nào là cũng tốt vai nấy."
"Ông xã, còn đây là nữ chính trong phim điện ảnh, thời cấp ba, em còn rất thích cô ấy, em nhớ là em đã nhắc với anh nhiều lần về cô ấy rồi."
"Ông xã, đây nam diễn viên chính Dương Lê, là diễn viên trẻ được các cô gái rất hâm mộ."
"Ông xã à..."
Mỗi một lần Quý Ức kêu "Ông xã à", làm cho tâm tình của Hạ Quý Thần thật xáo trộn, anh không hề nghe cô giới thiệu gì, nhưng khi nghe cô nói xong, thì lại gật đầu một cách khách sáo và lễ phép, xem như đã chào hỏi.
Những người này đều là những người có kinh nghiệm, dù có ý kiến gì với người đối diện nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, cho nên sau khi Quý Ức giới thiệu xong thì mọi người đều bàn luận xôn xao về Hạ Quý Thần.
"Chào anh Hạ, đã lâu không gặp nha."
"Anh Hạ, lúc nào có thời gian thì chúng ta cùng hẹn nhau đánh một ván bài nha."
"Hạ tiên sinh..."
Lúc trước, việc Video của Thiên Ca không gây náo loạn, Hạ Quý Thần đã không thích mấy việc xã giao này, nên vào thời điểm thích hợp Quý Ức liền tiếp lời: "Ông xã, anh không phải nói là có hẹn sao? Hẹn người ta lát nữa gặp đúng không? Chắc giờ cũng muốn trễ rồi, mình đi trước nha anh..."
Quý Ức vừa nói xong, lại cáo lỗi với đám người trước mặt, tươi cười nói: "Thật ngại quá, mới đây đã không có thời gian để tiếp chuyện mọi người nữa rồi."
"Không sao đâu"
"Gặp sau nhé."
"Đi cẩn thận."
Chào tạm biệt với mọi người xong, Quý Ức lại ôm một cánh tay của Hạ Quý Thần, cười thật tươi rồi mới quay lưng đi đến một chiếc xe đang chạy tới.
Quý Ức tưởng rằng, sau khi Tạ Tư Ngọc không đạt được mục đích của mình sẽ từ bỏ, nào ngờ, khi mở cửa xe, cô ấy lại hỏi: "Anh Hạ, muộn như vậy rồi mà còn hẹn ai nữa, không biết sau khi anh Hạ đây rút khỏi giới giải trí thì còn bận rộn gì nữa ha?"
Lúc nói câu này, Tạ Tư Ngọc cố ý nhấn mạnh mấy chữ "Rút lui khỏi ngành giải trí".
Hạ Quý Thần vì chuyện của Thiên Ca mới rút khỏi ngành giải trí, cô nói như thế, quả nhiên là muốn nhắc tới chuyện cũ.
Tâm tình của Quý Ức chợt chùn xuống.
Ngày lúc Quý Ức chuẩn bị trả lời Tạ Tư Ngọc "Hạ Quý Thần là chồng của tôi, cô để ý nhiều để làm gì?" Hạ Quý Thần bỗng lên tiếng thờ ơ nói: "Muốn về nhanh để chăm sóc vợ."
870
Về nhà nhanh để chăm sóc vợ...
Lúc nãy Quý Ức còn tức giận thì sau khi nghe được câu này, miệng cô mỉm nhẹ cười tươi.
Tạ Tư Ngọc rõ ràng muốn làm khó dễ Hạ Quý Thần, nào ngờ câu trả lời của Hạ Quý Thần làm cho đòn công kích của cô như vô dụng.
Quý Ức vô thức nhìn về Tạ Tư Ngọc.
Quả nhiên như cô nghĩ, nụ cười của Tạ Tư Ngọc vô cùng gượng gạo.
Tạ Tư Ngọc lại thấy Quý Ức nhìn mình, lúc Quý Ức nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn Quý Ức.
Khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Tư Ngọc, tâm trạng Quý Ức cũng tốt hơn nên cố ý cười thật tươi.
Nụ cười của Quý Ức làm Tạ Tư Ngọc cảm thấy thật chướng mặt, mặt cô ta cũng trở nên khó coi.
Quý Ức đạt được mục đích của mình, lại cười tươi hơn.
Tay Tạ Tư Ngọc nắm chặt lại thành nắm đấm, lúc Hạ Quý Thần đang đưa tay kéo cửa xe, cô ta lại lớn tiếng hỏi: "Ý của anh Hạ đây là sau khi rút lui khỏi giới giải trí thì không làm việc nữa à?"
Tạ Tư Ngọc lại nhấn mạnh mấy chữ "Rút lui khỏi giới giải trí", ý nhấn mạnh còn hơn lần trước.
Sao lại có người đê tiện như vậy nhỉ?
Tâm trạng vui vẻ của Quý Ức mới kéo dài mấy giây trước thì giờ đây lại thành tức giận.
Cô không cười nữa mà nhìn Tạ Tự Ngọc, nói rất lạnh lùng: "Tạ Tư Ngọc, cô..."
Quý Ức chỉ mới nói mấy chữ, mà Hạ Quý Thần đã điềm đạm ngăn cản: "Tiểu Ức."
Quý Ức lại nhìn Hạ Quý Thần.
Cô luôn cho rằng, Hạ Quý Thần sẽ giống cô, trả đũa lại lời Tạ Tư Ngọc.
Không ngờ, Hạ Quý Thần rút điện thoại di động gọi một cuộc gọi.
Chừng mười giây sau, đường dây điện thoại được kết nối giọng của Hạ Quý Thần lại nhẹ nhàng tuôn ra trong đêm: "Ở đây à? Ừm, đúng rồi, ở cửa lớn của khách sạn Bắc Kinh."
Không biết người trong điện thoại nói gì mà Hạ Quý Thần buông điện thoại xuống rồi cúp máy.
Cũng giống như những người khác, Quý Ức cũng nghĩ rằng Hạ Quý Thần muốn nói gì đó, lại không nghĩ rằng anh sẽ gọi điện thoại, cho nên mọi ánh mắt đều nhìn về anh, sau khi Hạ Quý Thần kết thúc cuộc gọi, mọi người đều như đang đứng chờ anh nói chuyện. Cả cô cũng đứng chờ anh lên tiếng.
Nhưng anh vẫn im lặng, một lúc sau Quý Ức đành nhích lại gần anh ý muốn thầm hỏi anh ấy có chuyện gì sao, nhưng đúng lúc đó có một chiếc xe con dừng trước mặt Hạ Quý Thần.
Cửa xe mở ra, dẫn đầu là một người đàn ông mặc âu phục đen, sau đó cửa mở ra, hai phụ nữ mặc đồ hầu gái lần lượt đi ra.
Người đàn ông gật đầu chào hỏi Hạ Quý Thần rồi lên tiếng "Hạ tiên sinh" rồi đi ra phía đuôi xe mở cốp ra.
Hai nữ hầu cũng nhanh nhẹn theo sau người đàn ông đến cốp xe, lần lượt mang ra mấy hộp giày.
Người đàn ông mang một chiếc ghế dựa cùng một tấm thảm, mang tới trước mặt Quý Ức, ông trải tấm thảm lên mặt đất, sau đó căng ghế ra, đặt trên thảm, sau đó xoay người lễ phép với Quý Ức: "Quý tiểu thư, mời cô ngồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com