Chương 871-880: Hạ quý thần, chúng ta sinh con đi
871
Quý Ức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Chạm phải ánh mắt của cô, Hạ Quý Thần ôn hòa gật nhẹ đầu.
Lúc này Quý Ức bước vài bước lên phía trước, ngồi trên ghế.
Cô vừa ngồi trên ghế xong thì hai cô gái đi tới, quỳ một gối trên mặt thảm, sau đó một cô giúp Quý Ức cởi giày, một cô mở hộp giày.
Sau khi cô gái kia lấy đôi giày cao gót trong hộp ra, cô còn lại ban nãy giúp Quý Ức mang giày đưa tay ra nhận giấy. Sau đó vừa giúp Quý Ức mang giày, vừa nói với cô đây là nhãn hiệu gì, do nhà thiết kế nào làm, điểm nhấn của đôi giày này ở đâu.
Sau khi thử xong các mẫu mã đang có, người đàn ông đứng bên lên tiếng hỏi: "Quý tiểu thư, xin hỏi, trong những đôi giày này cô thích đôi nào nhất"
Cảnh tượng này khiến Quý Ức đờ đẫn một lúc, phản ứng vô cùng chậm chạm, sau khi người đàn ông hỏi xong, đại khái mãi lúc lâu sau cô mới nhớ ra phải trả lời nhưng cô vừa mấp máy môi, Hạ Quý Thần đứng bên cạnh đã nói, ngữ khí nhẹ nhàng: "Đem tất cả số giày này đặt trong cốp xe sau đi."
"Vâng, Hạ tiên sinh." - Người đàn ông cung kính đáp Hạ Quý Thần, sau đó khoát tay với hai cô gái bên cạnh.
Lúc hai cô gái đem giày bỏ vào cốp xe, người đàn ông lại nói với Hạ Quý Thần: "Hạ tiên sinh, theo lời dặn dò của anh, tôi đã mang tất cả những chiếc túi xách mới nhất của những nhãn hiệu nổi tiếng đến đây. Xin hỏi, bây giờ có thể lấy ra để Quý tiểu thư chọn không?"
"Không cần đâu, đặt tất cả vào cốp xe đi."
"Vâng, Hạ tiên sinh" - Người đàn ông trả lời Hạ Quý Thần, sau đó lập tức nói với hai cô gái đang bận rộn chuyển những hộp giày: "Lấy túi xách trong xe đặt hết vào cốp xe của Hạ tiên sinh."
"Đã rõ." - Sau khi hai cô gái trả lời xong, người đàn ông lại lần nữa nói với Hạ Quý Thần: "Vẫn còn đồ trang sức, anh có muốn..."
Lần này người đàn ông vẫn chưa nói xong, Hạ Quý Thần lại lạnh nhạt lên tiếng: "Cũng vậy, đặt tất cả vào xe đi."
Quý Ức nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân Hạ Quý Thần mang nhiều túi xách, giày và đồ trang sức.
Lúc cô và Hàn Tri Phản chạm mặt nhau, cô biết anh đã nói dối. Lúc cô gọi điện thoại cho anh, thuận miệng nhắc vài câu đến Tạ Tư Ngọc, cô bảo trên bàn ăn cô ta cứ luôn miệng khoe khoang về bạn trai mình, cái gì mà hôm qua tặng cho cái túi, hôm nọ tặng cho một cái vòng tay, hôm trước nữa thì tặng cho một đôi giày...
Trên bàn ăn, Tạ Tư Ngọc nhiều lần nhấn mạnh những chuyện này, tất cả mọi người khi đó đều như cô, nhớ rất rõ cô ta khoe khoang ra sao.
Mà giờ khắc này, Hạ Quý Thần lại mua cả ba thứ đồ mà Tạ Tư Ngọc nhắc đến để tặng cho Quý Ức, mua đầy cả một xe...
Cho nên, lúc nãy Hạ Quý Thần không nói lời nào là vì muốn dùng hành động để "dằn mặt" cô ta?
Chỉ là, dằn mặt thì dằn mặt, cũng không cần khoa trương tới mức đem cả cửa hàng đến đây chứ?
Nghĩ vậy, Quý Ức quay đầu về phía Hạ Quý Thần: "Sao anh lại đột nhiên muốn mua quà cho em vậy?"
"Tối nay lúc bàn chuyện với người ta, có chút nhàm chán nên tiện tay gọi một cuộc điện thoại, chọn cho em những thứ này." - Hạ Quý Thần hời hợt đáp.
Những đôi giày, túi xách và trang sức này đều là những thương hiệu quốc tế xa xỉ, có rẻ thì cũng ít nhất năm chữ số, mắc thì sáu chữ số, thậm chí bảy chữ số... đây là việc tiện tay làm trong lúc nhàm chán sao?
872
Đừng nói người ngoài, đến người trong cuộc như Quý Ức cũng bị những lời nói gió nhẹ mây bay của Hạ Quý Thần làm cho ngẩn người hai giây rồi mới nhỏ giọng nói: "Vậy anh cũng đừng mua nhiều như vậy chứ?"
"Nhiều sao?" - Hạ Quý Thần nghe Quý Ức nói xong liền quay đầu nhìn lên xe của mình.
Cốp xe phía sau đã để đầy đồ, hai cô gái kia còn xách thêm túi nhỏ túi lớn đến, thật sự nhét không nổi nữa, đành phải chất đống ở ghế sau xe.
Anh nhíu mày, tiếp tục nói: "Không nhiều, là do xe quá nhỏ thôi."
Nói xong, Hạ Quý Thần nhìn chiếc xe một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Xem ra, phải xem xét việc mua một chiếc kiểu nhà xe rồi.'
Không nhiều, là do xe nhỏ thôi... Không thể không nói, câu nói này phát ra từ miệng Hạ Quý Thần đã làm Quý Ức như ăn mật vậy, cảm thấy ngọt lịm; thậm chí giọng nói của cô cũng trở nên ngây thơ: "Chẳng lẽ, anh định ngày nào cũng mua nhiều đồ như thế?"
"Đương nhiên..." - Hạ Quý Thần vừa trả lời Quý Ức vừa liếc nhìn Tạ Tư Ngọc đứng bên cạnh, sau đó chậm rãi nói: "... Em chưa nghe câu nói này trên mạng sao? Nếu như người đàn ông có một nghìn tệ và họ sẵn sàng phung phí chín trăm tệ cho em và người đàn ông có mười nghìn tệ nhưng không cho em được chín trăm tệ, như vậy em sẽ chọn lấy người đàn ông thứ nhất chứ không phải người đàn ông thứ hai. Vì người thứ hai không thật sự yêu em."
"... Nhưng sáng nay trước khi em ngủ dậy anh không có gì để làm nên mở máy tính quét qua thị trường chứng khoán thì dễ dàng kiếm được hơn tám con số..."
Quét qua thị trường chứng khoán mà dễ dàng kiếm hơn tám chữ số... Tám chữ số, là gần ngàn vạn à... Lại một âm thanh nuốt nước bọt vang lên.
Hạ Quý Thần dường như không nghe thấy, nhẹ giọng nói với Quý Ức.
"Vì vậy, dựa vào thu nhập của anh mà nói, anh làm sao theo kiểu hôm nay chỉ tặng em một cái túi, ngày mai tặng em sợi dây chuyền hay ngày kia lại tặng em đôi giày..."
Lúc Hạ Quý Thần nói những lời này, cố ý học theo ngữ khí Tạ Tư Ngọc vừa nói với anh lúc nãy mà nhấn mạnh để châm biếm cô ta.
----
Tại bữa tiệc, Tạ Tư Ngọc không chỉ khoe khoang một lần.
Nhưng lúc này, so với những gì Hạ Quý Thần làm thì bạn trai cô coi ra là cực kỳ keo kiệt.
Lúc Quý Ức thấy Hạ Quý Thần nhấn mạnh như học cách nói chuyện của Tạ Tư Ngọc, cô nhìn về phía Tạ Tư Ngọc.
Cô thấy rõ sau khi Hạ Quý Thần nói thì sắc mặt của Tạ Tư Ngọc liền khó coi.
Quý Ức cứ tưởng Hạ Quý Thần nói đến đây là hết rồi. Nhưng cô không ngờ Hạ Quý Thần lại từ tốn nói tiếp: "... Như thế này cơ bản không tốn bao nhiêu tiền, vậy chẳng lẽ anh là loại đàn ông thứ hai?"
Ngụ ý là anh không muốn làm loại đàn ông thứ hai, nhưng người bạn trai Tạ Tư Ngọc khoe khoang cả buổi tối lại đúng ra chỉ là loại đàn ông thứ hai vốn không hề yêu cô như thế.
Ánh mắt Tạ Tư Ngọc trở nên tối sầm lại.
Người bên cạnh có thể nhìn ra Tạ Tư Ngọc không vui, không khí trở nên có chút căng thẳng.
Nhưng việc đó không liên quan đến Hạ Quý Thần, anh ôn hòa, tiếp tục nói với Qúy Ức: "Em nên nhớ, kế hoạch cho tương lai của chúng ta là nghề phụ mỗi ngày của anh là kiếm tiền, nghề chính là mua đồ cho em."
873
Cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc, sau khi người đàn ông kia kiểm tra xong, xác định không sai sót gì thì đi đến trước mặt Hạ Quý Thần: "Hạ tiên sinh, đồ đạc đã sắp xếp xong rồi."
Hạ Quý Thần không vội trả lời người đàn ông mà nhìn về phía Quý Ức, giữ giọng nói ấm áp như vừa rồi và nói: "Tiền anh mua chưa hết sẽ để tên em, để em tự đi mua nhé."
Hạ Quý Thần nói đến đây thì dừng lại vài giây, quyết định nói ra những gì mình nghĩ, lúc này anh mới quay đầu, gật đầu với người đàn ông kia.
Tiếp nhận sự đáp lại của anh, người đàn ông khách sáo nói: "Nếu như bên phía Hạ tiên sinh không có vấn đề gì thì tôi xin phép đi trước."
Hạ Quý Thần rất nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Người đàn ông cúi đầu, đáp lại "Tạm biệt" rồi cùng với hai cô gái kia lên xe rời đi.
Sau khi đợi xe đi được một khoảng, Hạ Quý Thần mở cửa xe rộng hơn một chút: "Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi."
Quý Ức quay đầu, nhìn những người đang đứng cách đó không xa nói "Tạm biệt". Sau đó lúc quay người nhìn lại, cô bắt gặp ánh mắt của Tạ Tư Ngọc vô cùng hung ác nhìn mình.
Hạ Quý Thần đứng bên cạnh thấy ánh mắt của Tạ Tư Ngọc, gương mặt anh vô cùng lạnh lùng không tỏ thái độ gì.
Quý Ức giả vờ như không nhìn thấy mà chui vào trong xe.
Sau khi đợi Quý Ức ngồi vững, Hạ Quý Thần cúi người xuống giúp Quý Ức thắt dây an toàn, sau đó anh đứng thẳng dậy, lúc đang chuẩn bị đóng cửa xe thì thấy ánh mắt của Tạ Tư Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào Quý Ức. Hành động đóng cửa xe của anh bất ngờ dừng lại, sau đó anh nghiêng đầu nhìn Tạ Tư Ngọc và lên tiếng: "Bạn trai cô tên Trần Minh Đạt, nhị công tử của công ty Trần thị à?"
Tạ Tư Ngọc hầu như không nghĩ Hạ Quý Thần sẽ đột nhiên nói chuyện với mình, cô ngẩn người hai giây mới nhìn Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần cơ bản không đợi Tạ Tư Ngọc phản ứng, anh thoải mái, thờ ơ tiếp tục nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, người nắm cổ phần lớn nhất ở công ty Trần thị là tập đoàn HE?"
Tập đoàn HE nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất của Trần thị là điều mà ai ai cũng có thể tìm kiếm được trên mạng.
Vì vây, sau khi Hạ Quý Thần hỏi xong câu hỏi đó, anh vẫn giữ trạng thái cũ hỏi tiếp: "Vậy cô có biết, bối cảnh thật sự của tập đoàn HE?"
Vấn đề về tập đoàn HE, mọi người chỉ biết đó là một công ty liên doanh, còn bối cảnh tài liệu về nó thì rất ít người hiểu rõ.
Lúc Tạ Tư Ngọc nghe đến vấn đề này, ánh mắt cô sững sờ.
"Tổng bộ tập đoàn HE nằm ở Tô Thành, cổ đông lớn nhất là Hạ Tranh Vanh, nắm giữ 73% cổ phần."
Hạ Tranh Vanh.... Những người khác không có phản ứng gì nhưng Quý Ức ngồi trong xe lúc nghe đến ba chữ này thì kinh ngạc nhìn Hạ Quý Thần.
Không phải muốn khoe khoang bạn trai mình cả đêm sao? Không phải muốn dùng anh ta để chê cười Quý Ức sao? Không phải châm chọc cho anh rời khỏi ngành giải trí mà ở nhà không làm gì hết sao? Không phải ánh mắt hung ác đang trừng Quý Ức sao?
Vậy được thôi... anh sẽ để cô ta biết, sự khác biệt giữa cô ta và Quý Ức, sự khác biệt giữa bạn trai cô và bạn trai Quý Ức!
Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần nhìn vào mắt Tạ Tư Ngọc, nói một cách châm biếm: "Vậy cô có biết quan hệ giữa Hạ Tranh Vanh và bố của Hạ Quý Thần là gì không?"
874
Hạ Quý Thần tận mắt nhìn thấy sắc mặt Tạ Tư Ngọc vô cùng khó coi mới không nói thêm lời nào nữa. Anh đóng cửa xe cho Quý Ức, bước tới phía trước xe, mở cửa ghế lái, chuẩn bị lái xe rời đi.
Tạ Tư Ngọc khoe khoang người bạn trai cả một đêm lại bị Hạ Quý Thần nhẹ nhàng nói vài ba câu, cô ta nào chịu cam tâm, nhân lúc Hạ Quý Thần đang khom người chuẩn bị bước vào trong xe, đột nhiên cô ta lớn tiếng nói: "Hạ Quý Thần, anh có biết không, Quý Ức nói anh đến đón cô ấy. Chúng tôi nói cô ấy gọi anh vào đây ngồi một lúc, cô ấy lại từ chối chúng tôi đó?"
Quý Ức ngồi trong xe, không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, nhìn Tạ Tư Ngọc qua cửa kính xe.
Rõ ràng là lúc Tạ Tư Ngọc bảo cô gọi Hạ Quý Thần lên lầu ngồi một lát, nhưng cô không thèm để ý gì mà bỏ đi, vì thế làm gì có chuyện từ chối bọn họ như lời vừa nói chứ?
"Anh đừng thấy cô ta trước mặt anh ra vẻ tốt đẹp, mở miệng ra là gọi chồng thân thiết như vậy, thực ra từ đáy lòng, cô ta vốn dĩ không dám cùng anh xuất hiện chung ở một chỗ!"
Quý Ức còn chưa hết kinh ngạc thì đã nghe thấy Tạ Tư Ngọc nói ra những lời như vậy, lập tức hiểu ra cô ta đang chơi bài ly gián.
Chỉ có điều, chuyện cô ta thêu dệt rồi ngậm máu phun người vô cớ, cũng thật là không biết xấu hổ rồi.
Trong lòng Quý Ức dâng lên một sự buồn nôn và tức giận không nói nên lời, cô không hề nghĩ ngợi gì, đưa tay đặt lên cửa sổ.
Tạ Tư Ngọc căn bản không để ý tới phản ứng của cô, vẫn không thay đổi ánh mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần: "Bởi vì trong tưởng tượng của cô ta anh đã làm tổn thương chị Thiên Ca, khiến cô ta mất mặt! Anh cũng không biết suốt cả bữa cơm, chúng tôi không chỉ hỏi cô ta một lần về tình hình của anh, nhưng cô ta không nhắc đến anh lần nào!"
Cô không đề cập đến Hạ Quý Thần, nhưng đó là bởi vì mỗi câu cô nói ra đều ngầm để ý tới thái độ của Hạ Quý Thần, sao mà cô ta có thể bẻ cong sự thật cho đến cùng được chứ?
Vì tức giận mà ngực Quý Ức cứ phập phồng, cô dùng ánh mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Tạ Tư Ngọc đang vịnh vào cửa xe chỗ ghế lái định nói gì đó. Nghe xong những lời Tạ Tư Ngọc nói, thần sắc Hạ Quý Thần không có chút thay đổi nào, anh nhạt nhẽo nói một tiếng: "Tôi nghĩ chắc cô hiểu nhầm rồi, tiểu Ức không phải không muốn tôi đi lên, mà chính tôi không muốn đi, bởi vì cô ấy nói với tôi là có cô ở đấy."
"Còn nữa, cô ấy không nhắc tới tôi cũng là chuyện bình thường, có một câu nói rất hay là tú ân ái tử đắc khoái, còn có một câu càng hay hơn là thiếu cái gì thì mới khoe khoang cái đó."
Nói xong, Hạ Quý Thần không thèm liếc mắt nhìn Tạ Tư Ngọc, khom người ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi đạp chân ga.
Quý Ức không đóng cửa sổ xe, cô nhìn thấy rất rõ sau khi Hạ Quý Thần nói xong, sắc mặt Tạ Tư Ngọc tái xanh, không biết là tức giận cái gì hay là vì quá kinh ngạc, khóe mắt cô ta đã ửng đỏ.
Không thể phủ nhận rằng câu nói vừa nãy của Hạ Quý Thần thực sự vừa dữ vừa độc.
Tạ Tư Ngọc rõ ràng muốn phá hoại mối quan hệ giữa Quý Ức và Hạ Quý Thần, nhưng Hạ Quý Thần không những không bị mắc lừa, ngược lại còn đả kích cô ta. E rằng Tạ Tư Ngọc đêm nay tức giận tới mức không ngủ được ấy chứ!
Quý Ức vừa nãy rất tức giận, bây giờ đã hả giận rất nhiều. Cô càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy thoải mái. Cuối cùng cô ngồi dựa vào chiếc ghế phụ nở nụ cười trên môi.
Lúc xe sắp về đến bãi đỗ xe ở dưới chung cư, Quý Ức đột nhiên quay đầu lại gọi: "Hạ Quý Thần..."
875
Những lời tiếp theo của Quý Ức còn chưa kịp nói ra, Hạ Quý Thần đã vừa quay vô lăng, vừa dứt khoát nói: "Anh tin em."
Quý Ức không nói được lời nào, ánh mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần đầy kinh ngạc.
Phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của cô, Hạ Quý Thần lái xe vào bãi đỗ xe để xe dừng hẳn mới quay đầu lại, nói với Quý Ức: "Cô ta hả, đến con người cô ta anh cũng coi như không tồn tại, huống chi những lời cô ta nói."
"Cho nên, Quý Ức, em không cần giải thích với anh. Trừ phi những lời nói đó là từ chính miệng em nói với anh, bằng không anh vẫn mãi mãi tin tưởng em."
Giọng nói của Hạ Quý Thần rất điềm đạm cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Quý Ức nghe xong trong lòng lại có một cảm giác ấm áp và cảm động đến nỗi không nói nên lời.
Cô muốn giải thích với anh rằng những lời của Tạ Tư Ngọc đều là xằng bậy. Nhưng cô không ngờ rằng, cô chỉ cần gọi anh, anh đã bảo rằng anh tin cô tuyệt đối.
----
Nói xong với Quý Ức, Hàn Tri Phản không quay vào phòng VIP mà đi thẳng xuống lầu.
Hắn ta vừa gọi điện thoại cho thư kí đang ngồi ở trên lầu dặn dò trước khi đi nhớ đem theo áo khoác và túi của hắn xuống, vừa lấy chìa khóa đưa cho bảo vệ vào bãi lấy xe.
Cúp máy của thư kí, Hàn Tri Phản cầm chìa khóa xe ấn một cái, nhìn thấy chiếc xe ở phía xa không sáng đèn, vội đi tới mở cửa ngồi vào trong. Hắn ta không thắt dây an toàn mà đã quay vô lăng, đạp chân ga lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.
Lái xe đi được một đoạn, lúc đợi đèn đỏ, Hàn Tri Phản lấy điện thoại gọi về máy nhà.
Điện thoại vừa kêu thì bảo mẫu nghe máy, cô ta còn chưa kịp nói gì, Hàn Tri Phản đã nghe thấy bên kia đầu dây là tiếng khóc của Trình Hàm.
Hàn Tri Phản nhíu mày: "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"
"Tiểu thiếu gia vẫn không ngừng khóc, vú em vừa khó khăn lắm mới cho cậu ấy ăn chút đồ, bây giờ cậu ấy lại nôn hết ra rồi..."
Hàn Tri Phản nhíu mày dữ hơn, đèn đỏ trước mặt đã chuyển sang xanh, hắn ta không nói với bảo mẫu nữa mà cúp điện thoại, thuận tay thắt dây an toàn, đạp mạnh chân ga chạy nhanh về nhà.
Tiến vào bên trong biệt thự, Hàn Tri Phản đạp phanh rất gấp, dừng xe ở cổng chính, không tắt cả đèn xe, liền đẩy cửa xuống xe.
Còn chưa vào nhà, Hàn Tri Phản đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở trên lầu.
Hắn vội vàng thay giày, nhanh chóng chạy lên lầu cửa phòng con trai đang mở. Bốn người là quản gia, bảo mẫu, vú em, bác sĩ đang vây quanh Trình Hàm dỗ dành, nhưng Trình Hàm nhắm chặt mắt, không thèm nghe không thèm nhìn gì cả, chỉ tập trung khóc.
Có vẻ khóc đã quá lâu rồi, gương mặt nhỏ của thằng bé có chút tím tái, mắt sưng cả lên
Hàn Tri Phản đi tới trước, đưa tay sờ đầu Trình Hàm, sốt cao quá rồi sau đó hắn nhìn vị bác sĩ kế bên.
Hắn còn chưa hỏi, bác sĩ đã vội nói: "Không thể cho tiểu thiếu gia uống thuốc, cứ như vậy thì không thể hạ sốt được. Hàn tiên sinh, anh xem có thể tiêm một mũi cho tiểu thiếu gia không?"
Trình Hàm vừa nghe thấy "tiêm" thì khóc càng dữ dội hơn, cơ thể nhỏ bé bắt đầu run cả lên.
"Tiêm cũng không phải là cách, tiểu thiếu gia không ăn uống gì thì không được. Cả một ngày hôm nay ăn gì cũng nôn ra, ai dỗ dành cũng không được.
876
"Đúng vậy, mấy hôm nay đều toàn phải ép mới chịu uống thuốc. Sau khi hạ sốt, tiểu thiếu gia không ăn không uống, cứ khóc mãi đến tối lại sốt cao, mỗi ngày đều như thế, cơ thể tiểu thiếu gia sớm muộn sẽ không chịu đựng nổi đâu."
"Nhưng cũng không được, cứ để mặc cho tiểu thiếu gia tiếp tục sốt thế này sẽ sốt đến hỏng não mất."
Bảo mẫu, quản gia, vú em, bác sĩ bốn người lời qua tiếng lại cũng không rút ra được kết quả gì.
Đại khái là vì Trình Hàm quá khó chịu, khóc đến nỗi cổ họng khàn đặc.
Bà bảo mẫu tuổi đã lớn nên mềm lòng, thấy Hàn Tri Phản im lặng xoa đầu Trình Hàm, bà do dự một lát rồi nhỏ giọng lên tiếng: "Hàn tiên sinh, thật sự không ổn rồi, gọi mẹ thằng bé sang đây chăm sóc nó hai ngày đi."
Lúc tiểu thiếu gia vừa về nhà này, ngày nào cũng khóc đòi mẹ. Lúc cả đám người dỗ thằng bé đều nói gần đây mẹ bận công việc, những lời này bị Hàn Tri Phản nghe thấy, lập tức nổi trận lôi đình, hắn ta bảo rằng tiểu thiếu gia không có mẹ, nếu ai còn dám nhắc đến mẹ của tiểu thiếu gia thì sẽ đuổi người đó.
Từ đó về sau, trong nhà không có ai dám nhắc về mẹ của tiểu thiếu gia nữa, bây giờ bà bảo mẫu già lại đột nhiên nhắc về mẹ của tiểu thiếu gia...
Sau khi bà bảo mẫu nói xong, sắc mặc những người khác đều bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.
Sắc mặt của Hàn Tri Phản cũng nhanh chóng trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Bà bảo mẫu lớn tuổi sợ hãi, nhưng vẫn phải nói: "Từ nhỏ thằng bé đã được mẹ nuôi nấng, nhất thời không gặp mẹ, nhất định trong lòng sẽ khó chịu. Bây giờ thằng bé không ăn không uống, lại nhiều lần phát sốt, mọi người đều không dỗ được, cũng không thể cứ để kéo dài như thế này mãi được, phải không?"
Điều vượt qua dự kiến của mọi người là mặc dù sắc mặt Hàn Tri Phản rất u ám nhưng lại không nổi giận.
Hắn chăm chú nhìn Trình Hàm đang nằm khóc quấy ầm ĩ trên giường, nhìn một lúc lâu, bà bảo mẫu và vú em đứng bên cạnh đau lòng nên muốn bước lên bế thằng bé vào lòng tiếp tục dỗ, lúc đó Hàn Tri Phản lấy điện thoại gọi một cú điện thoại: "Tiểu Trương à? Bây giờ cậu đi hoa viên Lộc Minh đón cô ấy qua đây."
Thấy Hàn Tri Phản đã chịu thỏa hiệp, bà bảo mẫu lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm, đợi sau khi Hàn Tri Phản ngắt điện thoại, bà bảo mẫu lập tức đi đến bên giường, bế Trình Hàm lên: "Bé cưng đừng khóc nữa, lát nữa mẹ con sẽ đến ngay..."
Nghe thấy từ "mẹ", Trần Hàm khóc nhỏ lại, nhưng lại mở to đôi mắt sưng đỏ.
Một đám người nhìn thấy cuối cùng Trình Hàm cũng có phản ứng, quản gia lập tức nói: "Đúng rồi, cha đã gọi người đi đón mẹ con rồi..."
Trình Hàm cựa quậy một chút rồi quay đầu nhìn Hàn Tri Phản.
Chạm phải đôi mắt ướt sũng nước mắt của Trình Hàm, Hàn Tri Phản vô thức gật nhẹ đầu.
Lúc này tiếng khóc của Trình Hàm dần dần nhỏ hơn nữa.
"Bé cưng, lát nữa mẹ đến, nếu như để mẹ biết con không ăn không uống, mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng, cho nên chúng ta ăn một chút gì đó, chịu không nào?" - Vú em nhẹ giọng dỗ.
Trình Hàm suy nghĩ một lát, mặc dù không lên tiếng nhưng lại gật gật đầu.
Quản gia lập tức gọi người giúp việc bưng cháo nóng lên.
Hàn Tri Phản đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng bốn người bận rộn vây quanh thằng bé, nhìn một hồi mới ý thức trên người mình vẫn mặc áo khoác lúc này mới đưa tay cởi cúc.
Vừa cởi áo được một nửa, điện thoại Hàn Tri Phản liền reng lên, là Tiểu Trương gọi đến.
Hàn Tri Phản nghe máy, đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Tiểu Trương: "Hàn tiên sinh, hình như Trình tiểu thư không có nhà, tôi gõ cửa cả buổi đều không có ai mở cửa."
877
Không ở nhà?
Hàn Tri Phản đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi tối rồi, muộn thế này vì sao Trình Vị Vãn vẫn chưa về nhà?
Hàn Tri Phản nhíu mày, đáp một câu "Cậu ở đó đợi đi", sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại, tìm đến số của Trình Vị Vãn rồi ấn gọi.
----
Điện thoại reo rất lâu nhưng không có người bắt máy.
Hàn Tri Phản là người không có tính nhẫn nại, lúc hắn ta chuẩn bị bỏ điện thoại bên tai xuống mới có người bắt điện thoại, giọng nói bên trong không phải của Trình Vị Vãn, mà là giọng của một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi: "Xin chào, cho hỏi anh tìm Vãn Vãn phải không?"
Vãn Vãn... Gọi thân thiết vậy à?
----
Hàn Tri Phản hoàn toàn không ngờ tới bàn tay hắn đã bắt đầu nắm chặt điện thoại.
Hàn Tri Phản không nói, người đàn ông ở đầu dây bên kia chờ một lát lại lên tiếng: "Bây giờ Vãn Vãn đang ở trong phòng tắm, anh có chuyện gì quan trọng không? Giờ tôi giúp anh gọi cô ấy. Nếu không có chuyện gì thì đợi sau khi cô ấy trở ra, tôi bảo cô ấy gọi lại cho anh..."
Người đàn ông còn chưa nói xong, Hàn Tri Phản đã bỏ điện thoại khỏi tai, ngắt cuộc gọi.
Vì biết Trình Vị Vãn sẽ đến đây, Trình Hàm không khóc nữa, thằng bé cũng ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc.
Thấy Hàn Tri Phản ngắt điện thoại, cậu nhóc ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Mẹ khi nào đến ạ?"
Trình Hàm không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến thì tâm trạng Hàn Tri Phản lập tức trở nên nóng nảy, hắn ta không thèm để ý đến Trình Hàm, đi thẳng khỏi phòng thằng bé.
Trình Hàm lại khóc tiếp trong phòng.
Bà bảo mẫu lớn tuổi nhanh chóng lên tiếng dỗ: "Bé cưng ngoan, cha ra ngoài để đi đón mẹ đó..."
Trình Hàm ngừng khóc, Hàn Tri Phản nghe bà bảo mẫu nói vậy lập tức càng tức giận vô cùng..
Hắn ta lật tung thư phòng tìm một một điếu thuốc, châm lửa, rít hai hơi, thấy không thể lấy lại bình tĩnh hắn càng hút nhanh hơn, hút đến nửa gói thuốc, thuốc hút sắp hết nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền não, hắn dứt khoát cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.
Đi đến hoa viên điện thoại hắn reng lên, hắn nhanh chóng cầm lên xem, là Tiểu Trương gọi đến.
Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị làm sao, trong lòng bất giác cảm thấy thất vọng, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới nhận cuộc gọi.
"Hàn tiên sinh, bây giờ Trình tiểu thư vẫn chưa về nhà..."
Hẳn là Tiểu Trương đã đợi rất lâu mà không nhận được chỉ thị của Hàn Tri Phản nên mới gọi điện thoại.
Hàn Tri Phản hiểu ý Tiểu Trương, sau khi nghe cậu ta nói hết, hắn lạnh lùng đáp một câu: "Không cần đợi nữa."
Cúp điện thoại, hắn lại đứng trong vườn thêm một lúc nữa, sau đó kéo cửa lên xe.
Hắn không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ lái đi không có mục đích, lúc hắn khôi phục tinh thần, xe đã dừng trước cổng khu nhà Trình Vị Vãn.
Chết tiệt thật, hắn thật sự gặp quỷ rồi hắn đến đây làm gì chứ?
Hàn Tri Phản nghĩ vậy liền giậm chân ga, mũi chân vừa mới giậm nhẹ, xe vẫn chưa chuyển động. Thông qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe đang dừng, cửa xe mở ra, Trình Vị Vãn từ trong xe bước ra.
Theo sát cô còn có một người đàn ông mặc một bộ đồ màu trắng bình thường.
Thoạt nhìn hai người rất thân thiết, đứng bên cạnh xe hàn thuyên một lúc lâu, cũng không biết người đàn ông nói gì, Trình Vị Vãn còn nở một nụ cười.
Đại khái là vì trời đã tối, Trình Vị Vãn nhanh chóng vẫy vẫy tay với người đàn ông, cô vẫn còn chưa đi, người đàn ông lại gọi cô lại, sau đó người đàn ông mở cốp xe phía sau, lấy ra một chiếc túi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hàn Tri Phản không thấy rõ chiếc túi kia cụ thể là gì, nhưng hắn nghĩ, có lẽ là một ít thực phẩm dinh dưỡng.
Trình Vị Vãn cũng không khách sáo mà nhận lấy.
Sau khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cổng nhà mình người đàn ông mới lên xe rời đi.
Bóng dáng chiếc xe của người đàn ông vừa biến mất một lúc thì điện thoại Hàn Tri Phản liền reo lên.
Hàn Tri Phản tiếp tục nhìn về phía chiếc xe đã đưa Trình Vị Vãn về nhà, nhìn một lúc lâu sau đó thu hồi tầm mắt, liếc nhìn màn hình di động. Cho dù hắn không lưu tên số điện thoại, nhưng chỉ cần nhìn một cái lập tức có thể nhận ra là Trình Vị Vãn gọi tới.
878
Theo bản năng hắn định tắt định ngắt điện thoại nhưng khi ngón tay chạm đến màn hình, hắn chợt dừng lại.
Dường như hắn đang do dự gì đó, để mặc cho tiếng chuông điện thoại reo một lúc lâu trong xe mới nhẹ nhàng chạm vào màn hình nhận điện thoại.
Hắn không lên tiếng, cách một đầu điện thoại, hắn nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa.
Nhưng trong điện thoại nhanh chóng yên tĩnh trở lại, hắn nghĩ, có lẽ vì hắn đã nhận cuộc gọi nên cô dừng mọi động tác.
Cô và hắn đều không lên tiếng.
Sự im lặng hai bên đầu dây kéo dài một lúc, cuối cùng Trình Vị Vãn thỏa hiệp: "Anh... gọi điện thoại cho tôi à?"
Hàn Tri Phản vẫn im lặng như cũ nhưng vì nghe thấy câu hỏi của cô, hắn nhớ đến người đàn ông kia, khóe môi bất giác nhếch lên.
Đầu dây bên kia, Trình Vị Vãn lặng im một lúc lâu, thấy Hàn Tri Phản không lên tiếng, cô lại nói: "Có chuyện gì không?"
"Gọi nhầm số." - Hàn Tri Phản đáp rất nhanh, ngữ khí vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, dường như hắn và cô chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Trong nháy mắt Trình Vị Vãn không biết nên đáp lời Hàn Tri Phản như thế nào, cô nghĩ một hồi, dứt khoát quyết định không nói gì nữa cứ thế buông điện thoại, nhưng điện thoại vừa rời tai, cô liền nhớ đến Hàm Hàm.
Hàm Hàm rời xa cô chưa đến mười ngày, nhưng cô lại cảm thấy như đã qua một thế kỷ.
Trong mười ngày này, mỗi ngày cô đều không ngủ được, một mình ở trong nhà, thỉnh thoảng sẽ gọi một câu "Hàm Hàm, ăn trái cây này", "Hàm Hàm, mẹ tắm cho con nhé", "Hàm Hàm, nghe truyện trước khi ngủ này".
Mỗi lần như thế, đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh của căn phòng, sau đó cô cứ như một kẻ ngốc đờ đẫn thật lâu rồi mới chậm chạp nhận ra Hàm Hàm đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi.
Trong mười ngày này, hầu như trong mỗi đêm cô đều sẽ chạy đến biệt thự của hắn một chuyến.
Sân vườn hắn rất rộng, cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì trong phòng thằng bé, không biết Hàm Hàm ổn hay không ổn.
Không chỉ một lần cô muốn gọi cho hắn, hỏi hắn Hàm Hàm có khóc không, đổi chỗ ở có bị bệnh không. Thằng bé có một tật xấu, lúc trước cô bận, cô để thằng bé ở suốt trong nhà trẻ, kết quả là vừa đi liền phát sốt, về nhà lại khỏi.
Trình Vị Vãn đắn đo thật lâu, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng lên tiếng: "À... Hàm Hàm, thằng bé khỏe không?"
Trình Vị Vãn không hỏi đến thằng bé thì thôi, vừa hỏi đến, cơn tức giận của Hàn Tri Phản lập tức nổi dậy: "Nó khỏe hay không cũng không liên quan đến cô!"
Hàn Tri Phản trả lời không chút nể nang, Trình Vị Vãn nghẹn lời, không nói được câu nào nữa. Nhưng hắn ta hoàn toàn không có ý định bỏ qua, hắn tiếp tục lên tiếng, giọng điệu càng thêm tổn thương người khác: "Cô vẫn cho rằng mình là mẹ nó à? Tôi nói cho cô biết, thằng bé sẽ sớm có mẹ mới rồi, đến lúc đó người mà thằng bé luôn miệng gọi mới chính là mẹ thằng bé!"
"Còn nữa, đừng gọi thằng bé là Hàm Hàm, nó sẽ có tên mới sớm thôi. Cô yên tâm, tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không để thằng bé có bất kỳ mối quan hệ nào với cô, một chút cũng không! Ngay cả tên, tôi cũng sẽ đổi cho nó!"
Hàn Tri Phản tức giận hét to thật lâu, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Vốn dĩ hắn định nói thêm gì đó nhưng lại quên là muốn nói gì. Hắn cầm điện thoại đợi một lát, thấy Trình Vị Vãn vẫn im lặng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Hắn không hiểu rõ ràng bản thân mình đã phát tiết xong rồi, nhưng tại sao tâm trạng trái lại càng buồn bực hơn. Cuối cùng, hắn tức giận bỏ điện thoại bên tai xuống, hung hăng ngắt cuộc gọi.
879
Hắn hung hăng ném mạnh điện thoại xuống ghế phụ rồi nhìn chằm chằm cánh cổng phía nhà Trình Vị Vãn, nhìn một hồi lâu, sau đó thu hồi tầm mắt, nhấn mạnh chân ga lạnh lùng rời đi.
Hắn đã đồng ý với Hàm Hàm sẽ đưa mẹ đến gặp thằng bé nhưng bây giờ hắn không có khả năng đưa mẹ thằng bé về rồi, cũng không biết thằng bé sẽ như nào khi biết không được gặp mẹ.
Không biết là do bị Trình Vị Vãn chọc tức hay do Trình Hàm sốt cao mãi không thôi, bỗng nhiên Hàn Tri Phản đau đầu kinh khủng.
Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, sau đó lại cầm điện thoại gọi về nhà.
Quản gia nghe điện thoại, sau khi nghe Hàn Tri Phản hỏi tình hình của Trình Hàm, bà ta lập tức báo cáo cụ thể: "Tiểu tiếu gia cho rằng mẹ sẽ đến đây nên rất ngoan, ăn cơm rồi, cũng uống thuốc rồi. Cậu nhóc náo loạn cả ngày nên cơ thể mệt mỏi, thuốc lại phát huy tác dụng nên ngủ rồi, bây giờ ngủ say nên cũng hạ sốt rồi."
Hàn Tri Phản nghe thấy vậy liền âm thầm thở phào một hơi.
Sau khi hắn dặn dò quản gia và vú em buổi tối thay phiên nhau trông coi Trình Hàm xong mới ngắt điện thoại.
Một tay nắm lấy vô-lăng chạy xe dọc theo những con đường Bắc Kinh trong đêm khuya, đi một đoạn thật xa về phía trước, qua kính chiếu hậu, hắn thấy một quán bar ở con đường đối diện.
Tâm trạng hắn đang khó chịu, suy nghĩ trong chốc lát, hắn cho xe chạy đến trước cửa quán bar.
Hắn ở trong quán rượu chưa bao lâu thì đã uống say khướt.
Tranh thủ lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, hắn gọi một cuộc điện thoại cho tiểu Trương.
Đợi đến khi tiểu Trương đến quán rượu, hắn đã say bét nhè.
Hắn không rõ rốt cuộc mình đã lên xe như thế nào, cũng không rõ rốt cuộc Tiểu Trương đã nói gì, hắn chỉ biết trong đầu mình chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đi hoa viên Vĩnh Di.
Ở đó hắn có một căn nhà riêng, trước khi cô biết hắn tiếp cận cô là có chủ đích, cô và hắn vẫn luôn ở cùng nhau tại đó.
Sau này, hắn đưa Lâm Na về nhà, cố ý diễn dáng vẻ thân mật với Lâm Na ngoài cửa sổ. Sau khi ép cô rời đi, hắn nhận được chìa khóa cô gửi trả hắn, sau đó hắn không trở lại căn nhà này nữa.
Hắn không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên muốn đi hoa viên Vĩnh Di, nhưng hắn mơ hồ biết rằng tiểu Trương thật sự đã đưa hắn đến đấy rồi.
Hắn say rượu, lại rất khó chịu, vừa ngã ra giường liền ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Mở mắt ra, hắn nhìn thấy căn phòng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, nhìn một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu.
Căn nhà mặc dù không có người ở nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn, ga giường vỏ chăn cũng có người đúng giờ đến thay. Lần này hắn đến, vừa hay ngủ trên một bộ ga giường màu hồng nhạt, hắn nhớ rất rõ, đây là bộ ga cô và hắn cùng chọn mua trong lần dạo phố sau khi ăn bữa tối.
Điện thoại vẫn reo không ngừng làm phiền đến hắn vẫn đang say khướt, vốn dĩ đầu đã đau, nay lại càng đau hơn.
Hắn vừa xoa thái dương vừa lồm cồm ngồi dậy mò lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là ở nhà gọi đến, sau đó hắn chậm chạp nghe: "Làm sao vậy?"
"Hàn tiên sinh, không hay rồi, không tìm thấy tiểu thiếu gia rồi." - Hắn vừa dứt lời, bên trong lập tức vang lên giọng nói lo lắng của quản gia.
Hàn Tri Phản lập tức tỉnh táo, cả người ngồi thẳng dậy: "Cái gì?"
"Sáng nay tiểu thiếu gia thức dậy không thấy mẹ liền khóc không thôi, hai người bảo mẫu trong bếp chuẩn bị bữa ăn, tôi ra ngoài mua đồ ăn, một mình vú em chăm sóc thằng bé, nhưng vì có người ra ra vào vào nên cửa không khóa, vú em cho thằng bé uống hết sữa, lúc quay lại đã không tìm thấy tiểu thiếu gia đâu nữa."
880
Hàn Tri Phản nghe thấy vậy vừa vội vừa tức giận, hắn vừa vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm, vừa lớn tiếng nói: "Vậy các người còn gọi cho tôi làm gì, đi tìm mau! Tôi nói cho các người biết, nếu không tìm được thằng bé thì các người cũng đừng quay lại!"
"Vâng, Hàn tiên sinh..." - Quản gia nơm nớp lo sợ đáp lời Hàn Tri Phản.
Hàn Tri Phản không trả lời quản gia liền ngắt điện thoại, đạp cửa phòng tắm, tìm bàn chải và kem đánh răng, sau đó nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị rời khỏi.
Cũng may vẫn còn sớm, cả thành phố vẫn chưa hoàn toàn náo nhiệt, giao thông vô cùng thoáng chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã đến cửa biệt thự.
Không đợi xe dừng hẳn hắn đẩy cửa xuống xe, chạy nhanh vào nhà.
Quản gia sai tất cả mọi người đi tìm Hàm Hàm cả rồi, bình thường trong nhà rất náo nhiệt nhưng hôm nay lầu trên lầu dưới đều im lặng như tờ. Hàn Tri Phản đi từng gian phòng nhìn một lượt, xác định không có Hàm Hàm, lập tức lấy điện thoại vừa đi xuống lầu.
Cuộc gọi vừa mới kết nối, hắn liền nghe thấy lầu 1 vang lên tiếng chuông điện thoại.
Hắn nhanh chóng xuống lầu liền nhìn thấy quản gia đi vào, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Hẳn là quản gia đang định nhận điện thoại nhưng nghe thấy tiếng bước chân nên ngước đầu nhìn một cái, thấy Hàn Tri Phản, bà ta lập tức ngắt điện thoại, cất vào: "Hàn tiên sinh..."
"Tìm được người chưa?" - Hàn Tri Phản không đợi quản gia nói tiếp mà đã lên tiếng, nhanh chóng hỏi chuyện quan trọng.
Quản gia lắc đầu, đáp một tiếng: "Vẫn chưa."
Sau khi nói xong, đại khái bà ta có thể đoán được Hàn Tri Phản sẽ nổi giận nên lập tức lên tiếng: "Nhưng mà, Hàn tiên sinh, lúc nãy đã nhìn thấy trong máy tính của phòng an ninh giám sát, nhìn thấy..."
Quản gia bắt đầu ngập ngừng.
Hàn Tri Phản càng không kiên nhẫn: "Nhìn thấy cái gì?"
"Thấy..." - Quản gia cắn chặt răng, nhắm mắt, thành thật nói: "... Trình tiểu thư."
Quản gia biết nghe thấy chuyện có liên quan đến mẹ của tiểu thiếu gia, Hàn Tri Phản nhất định sẽ nổi điên, cho nên sau khi nói xong ba từ "Trình tiểu thư", bà ta vô thức lùi một bước, kéo dài khoảng cách giữa bà ta và Hàn Tri Phản, sau đó miêu tả chi tiếu những hình ảnh vừa mới thấy: "Mỗi đêm cô ấy đều qua đây, đứng rất lâu trước cửa..."
"... Tối hôm qua, Trình tiểu thư cũng có đến đây, nhưng đến muộn hơn một chút so với mấy ngày trước... Tôi để ý thời gian, là khoảng rạng sáng, lúc 4 giờ, cũng nghĩa là một tiếng trước tiểu thiếu gia thức giấc lúc 5 giờ... Camera xung quanh biệt thự không mở cho nên không thấy được tình hình cụ thể, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn tiểu thiếu gia có phải do Trình tiểu thư đưa đi không... Nhưng mà, bình thường vẫn mở, tiểu thiếu gia cũng không chạy lung tung, cứ cho là một mình bỏ đi cũng không thể đi qua khu vườn này. Bây giờ trong cả khu vườn đều không tìm ra tiểu thiếu gia, tôi nghĩ, tôi nghĩ... có phải, có phải có... có liên quan đến Trình tiểu thư..."
Quản gia càng nói, sắc mặt Hàn Tri Phản càng khó coi, bà ta bị dọa đến mức giọng nói cũng nhỏ đi.
Cuối cùng, đừng nói nhìn mặt Hàn Tri Phản, ngay cả thở bà ta cũng không dám.
Sau khi bà ta nói xong, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, khoảng một lúc sau có tiếng bước chân vọng đến.
Quản gia len lén đứa mắt nhìn, ngay cả sắc mặt Hàn Tri Phản bà ta cũng chưa kịp nhìn, hắn đã giận đùng đùng bước ngang qua bà ấy, lạnh lùng bước đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com