Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 891-900: Hạ quý thần, chúng ta sinh con đi

891

  Âm thanh từ bàn phím bỗng dưng biến mất.

Cả căn phòng im lặng hẳn, rồi một tiếng "bốp" vang lên, quản gia đang nhìn ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng và bảo mẫu đang trông nom bên giường bệnh cùng quay đầu lại xem.

Máy tính trên đùi Hàn Tri Phản đã bị rơi xuống đất.

Quản gia và bảo mẫu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hàn Tri Phản đang ngồi trên sofa bỗng đi đến gần cửa sổ.

Hắn nhìn xuống dưới lầu trông thấy Trình Vị Vãn đang nằm ngã dưới đất. Lúc này, quản gia nhìn thấy ánh mắt của hắn đang chùng xuống và đầy hoảng loạn.

Quản gia tưởng mình bị hoa mắt nên mới chớp mắt hai cái, bà vẫn như chưa tin vào mắt mình thì Hàn Tri Phản đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Quản gia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người bảo mẫu.

Lúc này bên ngoài cửa sổ lại vọng đến một hồi sấm sét vang dội, mưa càng to và dữ dội hơn.

Quản gia lúc này mới hiểu ra Hàn Tri Phản gấp gáp ra ngoài không mang theo dù, bà ta vội vàng cầm cây dù chạy theo hắn.

Nhưng mới đó mà trên hành lang đã không thấy bóng dáng của Hàn Tri Phản.

Quản gia đi thang máy xuống lầu một mới nhìn thấy Hàn Tri Phản.

Hắn đứng bất động trước cửa chính bệnh viện nhìn ra cảnh mưa như trút nước ở bên ngoài.

Hàn tiên sinh sau khi nghe Trình tiểu thư té xỉu thì vội vàng chạy xuống, đây không phải là vì Trình tiểu thư hay sao?

Nhưng sao không đi về phía trước chứ?

Quản gia vừa nói thầm vừa đi đến trước Hàn Tri Phản, bà ta vừa mới mở miệng nói một chữ "Hàn" thì cùng hắn nhìn về phía trước cách đó không xa, có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi khom người ôm Trình Vị Vãn đang ngất xỉu trong mưa lên.

Ánh mắt anh ta nhìn Trình Vị Vãn rất ấm áp, động tác rất cẩn thận như đang che chở, bảo vệ một báu vật vậy.

Xe của anh ta dừng ngay bên cạnh, sau khi anh ta bế Trình Vị Vãn lên thì đặt cô vào trong xe, lấy một chiếc khăn quấn vào người cô.

Anh ta không để ý đến nước mưa đang thấm ướt người mình mà chỉ giúp lau khô tóc cho Trình Vị Vãn, sau khi quấn chiếc khăn mới cho cô xong anh mới lên xe.

Anh ta hoàn toàn không để ý đến việc mình cũng bị ướt, vội đạp chân ga lập tức đưa Trình Vị Vãn rời đi.

Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong đêm.

Lúc này quản gia mới nhìn về phía Hàn Tri Phản.

Bà thấy rõ ràng sắc mặt hắn trầm xuống, tay nắm chặt lại thành nắm đấm run run.

Trong ấn tượng của quản gia, Hàn Tri Phản luôn là người rất ôn hòa, nhưng khi tiểu thiếu gia vào sống trong nhà, Hàn Tri Phản dường như biến thành một con người khác, tính khí rất nóng.

Thấy bộ dạng lúc này của hắn quản gia không dám bước tới.

Mưa vẫn đang rơi, mưa càng lúc càng to, gió cũng nổi lên thổi mưa phủ kín trước cửa làm ướt nửa ống quần của Hàn Tri Phản.

Quản gia lo lắng Hàn Tri Phản cứ đứng như thế này thì sẽ bị cảm lạnh nên vội cẩn thận lên tiếng: "Hàn tiên sinh..."

Hàn Tri Phản đứng bất động như tượng, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Hàn tiên sinh..." - Quản gia lại gọi.

Hàn Tri Phản giật mình, không nhìn quản gia mà tức giận quay người đá vào cái cửa kính rồi bước vào đại sảnh của bệnh viện.

Hắn có bị bệnh hay không, sao lại chạy xuống lầu sau khi nghe cô ngất xỉu chứ!a 

892

  Hơn nữa, chuyện cô ngất xỉu liên quan gì đến hắn, dù sao cũng có người xuất hiện bên cạnh chăm sóc, đưa cô đi...

Những ý nghĩ này hiện lên trong đầu Hàn Tri Phản, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh người đàn ông cẩn thận từng chút một ôm lấy Trình Vị Vãn đặt vào trong xe, lau nước trên người cô. Hắn ta mím chặt môi, tận sâu đáy mắt như nổi lên ngọn lửa tức giận.

Hắn nhận ra người đàn ông này, chính là người tối hôm qua đưa cô về nhà...

----

Sáng hôm sau tỉnh dậy Trình Hàm vẫn còn sốt một chút, nhưng nhiệt độ cũng không cao nhiều nữa.

Từ khi Hàn Tri Phản trở lại phòng bệnh lúc tối qua không khí căn phòng đã trở nên vô cùng nặng nề.

Quản gia và vú em ai cũng không dám nói năng lung tung, ngay cả đi lại cũng nhẹ nhàng cẩn thận.

Khó khăn lắm mới đợi được Trình Hàm tỉnh dậy, vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Tri Phản cuối cùng cũng giãn ra một chút. Quản gia và vú em không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt họ thể hiện tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Một lúc sau Trình Hàm đã mở mắt ra, ánh mắt nhìn ba người họ rồi dáo dác nhìn quanh, giọng nói giống như đứa trẻ đang bú mẹ hỏi: "Mẹ đâu rồi?"

Hàn Tri Phản vốn dĩ định đưa tay ra sờ trên đầu Trình Hàm, nhưng hắn bỗng dưng dừng lại.

Thần sắc hắn một lần nữa trở nên lạnh lẽo, không khí nặng nề trong phòng lại trở nên vô cùng nặng nề.

Quản gia và vú em không ai dám lên tiếng.

Trình Hàm lại hỏi thêm một lần nữa: "Mẹ đâu rồi?"

Hàn Tri Phản chau mày.

Vú em sợ Hàn Tri Phản nói ra những lời dọa Trình Hàm sợ, khiến cậu bé khóc, liền nhanh nhảu lên tiếng: "Một lát nữa mẹ sẽ tới thôi..."

Vừa nói xong, bà ta không dám cử động, chỉ biết nhìn về phía Trình Hàm, bộ dạng với vẻ mặt trìu mến, tiếp tục hỏi: "Bé cưng đã đói chưa? Chúng ta uống một chút sữa bò nhé?"

Trình Hàm ngoan ngoãn gật đầu.

Quản gia vội vàng đem bình sữa tới.

Vú em cầm lấy, đỡ lấy Trình Hàm, cẩn thận đút cho cậu bé uống.

Cho dù hai người làm việc không có chút sơ suất nào, nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo sợ.

Uống sữa xong thì y tá tới, kiểm tra cho Trình Hàm, sau đó rút cây kim tiêm mới rời đi.

Vì đau nên Trình Hàm bật khóc, có lẽ là bệnh nghiêm trọng, không có chút sức lực nào, cũng có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, Trình Hàm ầm ĩ không bao lâu thì lại chìm vào giấc ngủ.

Trình Hàm thức dậy lần nữa thì đã là buổi chiều.

Trình Vị Vãn hôm qua được một người đàn ông đưa đi, lúc này cô lại xuất hiện ở dưới lầu, đã đứng đợi gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Giống như lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, Trình Hàm vừa mở mắt ra, câu đầu tiên chính là đòi mẹ.

Trước đó nửa tiếng, Hàn Tri Phản phát hiện ra Trình Vị Vãn ở dưới lầu thì sắc mặt rất khó coi, bây giờ nghe thấy câu nói đó của Trình Hàm thì gương mặt hắn u ám như thể trời sắp đổ mưa.

Trình Hàm không nhìn thấy mẹ lại khóc ầm lên, quản gia và vú em ra sức dỗ dành nhưng Hàn Tri Phản giống như chẳng nghe thấy gì, khuôn mặt lạnh như băng, thờ ơ đứng một bên khoanh tay nhìn.

Không biết có phải vì Trình Hàm khóc khiến hắn mất hết kiên nhẫn hay không, gần hai mươi phút sau hắn đi tới trước cửa sổ.

Có thể bởi vì biết cô đang đứng ở dưới lầu, theo thói quen hắn liếc về chỗ cô một cái.

Vừa nãy vẫn là một mình cô, không biết từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một người.

893

  Là người đàn ông tối hôm qua đã dìu cô đi, cũng là người tối hôm trước đưa cô về nhà.

Cũng không biết người đàn ông kia nói những gì, Trình Vị Vãn ngả đầu về phía anh ta cười yếu ớt, sau đó người đàn ông đó đưa tay ra sờ lên trán Trình Vị Vãn.

Hàn Tri Phản nhìn thấy cảnh tượng đó thì chớp mắt, hai tay trong túi quần vô thức trở thành nắm đấm.

Có vẻ cảm thấy nhiệt độ người cô nóng, chưa đầy một lúc sau, anh ta thu tay về, sau đó lại nói gì đó với cô giống như là đang động viên gì đó. Cô không nói gì, chỉ quay về phía anh ta lắc lắc đầu. Có lẽ anh ta bảo cô đứng yên rồi anh ta mở cái túi cầm trong tay ra, lấy một ít đồ ăn đưa cho Trình Vị Vãn. Sau đó anh ta đứng bên cạnh nhìn Trình Vị Vãn ăn xong, lại cầm một bình nước đã mở nắp sẵn đưa cho Trình Vị Vãn uống.

Trong lúc Trình Vị Vãn uống nước, người đàn ông lấy ra một bao thuốc đưa cho cô.

Trình Vị Vãn có lẽ nói "Cảm ơn" người đàn ông kia, nhận lấy bao thuốc ngửa cổ uống hết.

Người đàn ông không có vẻ gì gấp gáp phải đi, mà tiếp tục ở lại bên Trình Vị Vãn.

Mặc dù tối hôm qua có mưa, nhưng ngày hôm nay thời tiết cực kì tốt, ánh nắng chan hòa, chiếu rọi mang đến sự ấm áp cho toàn thành phố.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời dần dần xuống núi, nhiệt độ bên ngoài bắt đầu xuống thấp rồi, người đàn ông cởi áo khoác ngoài choàng lên người Trình Vị Vãn.

Trình Vị Vãn không những không từ chối, mà ngược lại còn quay đầu lại cười với người đàn ông kia.

Cũng không biết cụ thể họ nói với nhau những gì, nhưng tóm lại bọn họ bắt đầu chậm rãi trò chuyện.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên hai người họ, lộ lên vẻ ấm áp ngọt ngào.

Hàn Tri Phản đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hai người họ một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút chướng mắt.

Hắn cảm thấy bản thân giống như đang tức giận, vừa không giống đang tức giận, vì hắn không hiểu rõ tâm tư của bản thân, tâm trạng lại trở nên bực bội, hắn lấy hộp thuốc lá trên bệ cửa sổ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Cho đến khi hút sạch một hộp thuốc lá, Hàn Tri Phản mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Toàn thân hắn đầy mùi thuốc lá, không đi tới bên Trình Hàm mà lại tiến về phía sân thượng.

Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, màn đêm sắp buông xuống, đèn đường ở bệnh viện đều đã bật lên, nhưng hai người ở dưới lầu vẫn còn đang trò chuyện.

Có điều lần này, Hàn Tri Phản không nhìn quá lâu, hắn chỉ thấy người đàn ông kia lấy điện thoại di động trong túi ra và đi ra chỗ khác nghe rồi một lúc sau, anh ta cúp điện thoại, quay lại trước mặt Trình Vị Vãn.

Trình Vị Vãn nói gì đó trước, cô ta nói xong, người đàn ông liền gật đầu, sau đó lại nói với cô ta điều gì đó, cô ta có vẻ như phản đối lời người đàn ông nói, nhưng lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Mặc dù Hàn Tri Phản không nghe được lời hai người đó nói, nhưng từ phản ứng của họ, hắn có thể lờ mờ đoán ra bọn họ đang tạm biệt nhau.

Hắn đoán không sai, một lúc sau người đàn ông đó đã rời đi, để lại Trình Vị Vãn một mình.

Khi người đàn ông ở đó, trông Trình Vị Vãn không có gì khác cô ở trong kí ức của Hàn Tri Phản, nhưng đến lúc người đàn ông đó đi rồi, không biết có phải là hắn nhạy cảm hay không, hắn phát hiện cả người cô trở nên ngơ ngác, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi đứng ngây người một hồi lâu.

Đêm dần về khuya, Trình Vị Vãn vẫn ở dưới lầu, không có biểu hiện nào là muốn rời đi.

Vẫn chưa đến Hạ Chí, nhiệt độ có chút chênh lệch, Hàn Tri Phản vẫn có thể nhìn thấy rõ cơ thể Trình Vị Vãn đã lạnh run lên rồi.

894

  Trình Hàm khóc ầm một hồi lâu đã đi ngủ rồi.

Vú em và quản gia mệt đến đờ người, ngồi sang một bên nghỉ một chút, sau đó quản gia dọn dẹp đồ đạc, phát hiện bỉm mà Trình Hàm dùng đã hết: "Tôi đi siêu thị, mua bỉm để cậu chủ dùng vào ngày mai."

"Để tôi đi." - Hàn Tri Phản đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng.

Quản gia ngây người một lúc, nói với Hàn Tri Phản nhãn hiệu bỉm mà Trình Hàm dùng.

Hàn Tri Phản không nói gì, lấy chìa khóa xe và ví tiền trên sofa đi ra khỏi phòng bệnh.

Vì đêm đã khuya nên người qua lại ở trước cổng bệnh viện chỉ còn lại một mình Trình Vị Vãn.

Cô ta đang nhìn chăm chú vào một cây hoa hồng vừa nở, lúc Hàn Tri Phản bước đến trước mặt, mới định thần trở lại nhìn Hàn Tri Phản.

Hàn Tri Phản vờ như cô không tồn tại làm như không nhìn thấy đi qua cô, rồi chần chừ một lúc cuối cùng vẫn dừng bước.

Sắc mặt của cô tái nhợt, có lẽ vì đêm qua tắm mưa nên ngã bệnh.

Vết thương ở thái dương đã được xử lý, dán hai miếng băng cá nhân lên.

Hàn Phi Phản lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trình Vị Vãn một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt bước chân rời đi.

"Hàm Hàm đã tỉnh rồi phải không?" - Nếu như có thể, Trình Vị Vãn thực sự có thể đẩy Hàn Tri Phản ra khỏi thế giới của mình. Nhưng hôm nay cô không phải là một người phụ nữ, hơn tất cả cô là một người mẹ, cô không thể làm được điều đó nếu Hàm Hàm vẫn còn đang nằm viện, còn lại những tình cảm dành cho hắn cũng không còn gì nữa.

Dù sao Hàm Hàm là đứa con cô vất vả biết bao mới sinh ra được, một tay nuôi dưỡng cho tới bây giờ.

Dù sao, sau mối tình mù mịt mơ hồ này, Hàm Hàm là người duy nhất đem lại động lực để cô tiếp tục sống.

Vì thế cho dù cô biết rõ, khi mở miệng hỏi hắn, cô sẽ nhận được những lời nói khó chịu như trước đây và hôm qua nhưng cô vẫn cứ hỏi.

Nghe thấy giọng của cô, Hàn Tri Phản dừng chân lại.

"Tình hình bây giờ của Hàm Hàm vẫn tốt chứ?" - Trình Vị Vãn nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi lại.

Hàn Tri Phản quay đầu nhìn về phía cô: "Chỉ cần tôi để cho cô gặp Hàm Hàm, tôi bảo cô làm gì cũng được phải không?"

Trình Vị Vãn không biết Hàn Tri Phản vì sao đột nhiên nói lại những lời đã nói hôm qua, cô mơ hồ cảm thấy giống như đã xảy ra việc gì đó, vì thế cô chần chừ một lúc mới quay lại gật đầu với Hàn Tri Phản.

"Tôi có thể cho cô gặp con trai, nhưng với một điều kiện."

Trình Vị Vãn im lặng một hồi, sau đó đáp: "Anh nói đi."

Hàn Tri Phản nghĩ thầm, mình nhất định là điên rồi, lại có thể không kiềm chế mà đưa ra điều kiện, đến chính bản thân hắn cũng không tưởng tượng nổi: "Cô ngủ với tôi một lần, tôi sẽ cho cô ở bên con trai một ngày!"

Trình Vị Vãn tưởng mình đang nghe nhầm, môi cô động đậy một chút.

"Cô suy nghĩ cho kĩ đi." - Nói xong những lời đó, Hàn Tri Phản cũng không ở lại lâu, hắn để Trình Vị Vãn đứng đó rồi nghênh ngang rời đi.

----

Hai ngày Trình Vị Vãn canh chừng ở bệnh viện, bộ phim"Lưu niên" đã chính thức bấm máy quay ở trường quay Bắc Kinh.

Quý Ức không phải nhân vật chính, cũng không tham gia sự kiện khởi động máy. Bởi vì cảnh quay của cô ít, còn vì cô ký hợp đồng vào thời gian sớm nhất khi cô rất nổi tiếng vào thời điểm đó, thông báo dành cho cô rất nhiều, nên phần diễn của cô toàn bộ được sắp xếp vào ngày bấm máy thứ ba.

Bởi vì lịch quay phim chụp ảnh dày đặc, giao thông ở Bắc Kinh lại hay tắc đường nên Quý Ức sợ ngộ nhỡ bỏ lỡ lịch trình ba ngày quay phim này, cô đành ở tại một khách sạn gần trường quay..

Quá trình quay phim coi như là thuận lợi, nhưng vào phút cuối lại xảy ra một chút phiền toái.

Quý Ức vốn tưởng rằng những phiền toái nhỏ này chỉ cần cô nhẫn nhịn một chút sẽ qua đi, nhưng không ngờ vào ngày quay xong phim, lại xảy ra một trận phiền phức rất lớn.

895

  Thực ra trước khi phiền phức lớn đó xảy ra, trong ba ngày này, vẫn luôn có những phiền phức nhỏ không ngừng phát sinh. Phiền phức nhỏ này không phải đến từ Tạ Tư Ngọc mà là diễn viên chính Dương Lê của bộ phim "Lưu niên" mang tới.

Ngày đầu tiên Quý Ức vào đoàn, cũng không diễn với Dương Lê, nhưng Dương Lê ngoài diễn vai của mình ra, thời gian còn lại đều ở lại trường quay.

Lúc ăn cơm tối hôm đó, ý đồ của Dương Lê, Quý Ức cũng biết được ít nhiều. Ở trường quay, bất kể lúc cô trang điểm để quay hay vào phòng thay đồ thay quần áo, chỉ cần cô ở chỗ nào, cô cũng có thể thấy ánh mắt Dương Lê nhìn về phía mình, giống như đang nhìn con mồi vậy, khiến Quý Ức cực kì khó chịu.

Nhưng may mà hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách, Quý Ức chỉ mong không xảy ra thêm chuyện gì, chuyên tâm quay phim.

Nhưng đến ngày hôm sau, cuộc đối đầu của Quý Ức và Dương Lê đã bắt đầu lên sân khấu rồi, cảm giác khó chịu khi Dương Lê cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Quý Ức đã dần chuyển sang cảm giác đây là một phiền phức.

Lần diễn chung đầu tiên, Dương Lê và Quý Ức không tiếp xúc thân mật, nhưng lần thứ hai, Dương Lê và Quý Ức có một lần dắt tay nhau lúc diễn.

Kỹ năng diễn xuất của Dương Lê không gọi là đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém. Lần dắt tay diễn này, theo lý thuyết có thể làm một lần là xong, nhưng hắn ta cứ hết lần này đến lần khác NG. Hai lần đầu, hắn ta nắm tay Quý Ức xong liền lịch sự buông tay ra, nhưng đến những lần sau, thời gian cầm tay càng ngày càng lâu, thậm chí vào lúc sau cùng, hắn còn dùng ngón tay mình xoa xoa lòng bàn tay Quý Ức.

Người lạ đụng vào, vốn sẽ khiến Quý Ức xa lánh, lúc này phản ứng rõ ràng của Dương Lê khiến Quý Ức vô cùng khó chịu.

Dương Lê không biết làm sao, hiển nhiên là do hắn có ý đồ trước. Những cử chỉ nhỏ của hắn chỉ có hai người biết, người bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì khác thường. Vì thế coi như là Quý Ức không có cách nào mà chỉ trích vì lúc ấy hắn chưa có biểu hiện đặc biệt rõ ràng, cũng không có cách nào trực tiếp trở mặt, Quý Ức chỉ có thể cố gắng hết sức đề phòng Dương Lê, không để cho hắn lại gần nói bất cứ điều tốt lành gì.

Ở phương diện này Dương Lê là một tay lão luyện, hắn thấy Quý Ức đề phòng mình, liền đổi phương thức khác. Ví dụ như lúc đang quay, hắn ta làm ra vẻ đang thảo luận với Quý Ức về kịch bản, đứng từ sau lưng ôm chầm lấy Quý Ức cùng xem kịch bản. Lại ví dụ lúc đang ở ngoài phòng quay, Dương Lê cố ý làm bộ dạng rất thân thiết, vừa nhắc nhở Quý Ức để ý đường dưới chân, vừa chìa cánh tay ra đề phòng Quý Ức ngã, thực ra là ra vẻ như không có chuyện gì nhưng hắn dùng tay sờ eo của Quý Ức.

Có vẻ như mỗi lần đều bị Quý Ức hời hợt hoặc tìm ra lí do để trốn tránh, con người như hắn dần dần cảm thấy không hài lòng. Vào lúc quay cảnh cuối cùng với Quý Ức, không biết hắn ta vô tình hay cố ý, trên kịch bản rõ ràng bảo hắn nắm lấy cổ tay của Quý Ức, nhưng hắn lại nắm lấy vai áo của Quý Ức, cứ thế mà xé rách áo quần của cô, khiến cơ thể cô lộ ra trước mắt của những người trong đoàn phim.

Theo phản xạ Quý Ức nhanh tay che phần lộ ra của cơ thể mình tránh người khác nhìn thấy.

Trang Nghi cũng là người trong ngành lâu năm, kiến thức rộng rãi nên phản ứng cũng rất nhanh, không cần đợi cả đoàn phim định thần lại sau biến cố, cô đã cầm lấy quần áo chạy đến trước mặt Quý Ức choàng lên người cho cô.

896

  Cùng với hành động của Trang Nghi, mọi người trong đoàn cũng quay trở về vị trí, ánh mắt đổ dồn vào Dương Lê.

Dương Lê cúi đầu nhìn mảnh vải hắn vừa xé xuống từ áo Quý Ức, sau đó dường như mới ý thức ra đã xảy ra chuyện gì, anh ta nhìn về phía Quý Ức: "Thật ngại quá, anh sơ suất rồi."

Vừa nói, Dương Lê vừa đi đến trước mặt Quý Ức: "Vừa rồi anh không làm em bị thương chứ?"

Nói xong, Dương Lê bày ra vẻ mặt đầy quan tâm, đưa tay đặt lên vai Quý Ức.

Ngón tay anh ta còn chưa đưa tới trước mặt cô đã âm thầm lùi về sau một bước, tránh cánh tay của Dương Lê: "Anh Dương, tôi không sao."

"Trong lòng anh rất hối lỗi, chi bằng anh đưa em đi thay quần áo nhé?"

Đối với những lời "giả mù sa mưa" của Dương Lê, Quý Ức không thèm nhìn Dương Lê một cái, chỉ lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm cự tuyệt, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Dương Lê bước lên trước một bước về phía Quý Ức, đưa tay định kéo cánh tay Quý Ức: "Tiểu Ức, em đừng giận mà, vừa rồi anh thật sự không cố ý đâu..."

Tay của anh ta còn chưa kịp động vào Quý Ức liền bị Trang Nghi ngăn cản: "Anh Dương, ở đây Tiểu Ức còn có tôi, không nhọc lòng anh quan tâm."

Trang Nghi nói xong còn cố ý đứng chắn trước Dương Lê trong chốc lát, đợi Quý Ức đi xa đến chỗ Đường Họa Họa, cô mới nở một nụ cười dè biểu đáp trả Dương Lê. Sau đó cất bước đi về phía Quý Ức.

Bước vào phòng thay đồ, Trang Nghi lập tức đi đến trước mặt Quý Ức, cởi áo của cô ra nhìn bờ vai cô.

Lúc Dương Lê kéo áo Quý Ức dùng lực hơi mạnh nên da Quý Ức cũng bị thương, có hai vệt đang chảy máu.

"Tên khốn khiếp Dương Lê, chắc chắn hắn ta cố ý!" - Đường Họa Họa vừa nghiến răng nghiến lợi mắng vừa vội vàng ôm hộp thuốc y tế đi tới: "Cổ tay và bả vai cách nhau xa như vậy, không cẩn thận cái con khỉ ấy!"

Trang Nghi tìm bông băng trong hộp y tế, vừa giúp Quý Ức sát trùng vừa hùa theo những lời mắng chửi của Đường Họa Họa: "Chắc chắn hắn ta cố ý. Mấy ngày nay chỉ cần có cảnh quay cùng Quý Ức, hắn ta sẽ có đủ loại NG. Còn nữa, lúc ở trường quay, hắn ta cứ híp mắt nhìn chằm chằm Quý Ức, ánh mắt khát khao kia dường như hận không thể lột sạch quần áo Quý Ức rồi lập tức đè ra sàn!"

"Thật sự không nghĩ tới hắn ta lại là người như vậy. Cứ như vậy cũng không phải chuyện gì hay ho, lỡ như sau này hắn lại giở trò tiểu nhân thì phải làm sao?" - Sự tức giận trên mặt Đường Họa Họa lại thêm nét lo lắng:

"Lát nữa khi trời tối rồi, Tiểu Ức và hắn còn một cảnh quay trên giường..."

"Nói cũng đúng..." - Trang Nghi đang dán băng cá nhân giúp Quý Ức bỗng ngừng động tác, dường như đang suy nghĩ đối sách.

Đường Họa Họa nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi rồi: "Nếu không, tớ gọi cho Trần Bạch nhé? Ở Hoàn Ảnh, địa vị của anh ấy cao, lời nói rất có trọng lượng. Để anh ấy tới đây "tọa trấn", Dương Lê chắc chắn không dám trêu chọc chúng ta nữa..."

Trang Nghi đồng ý gật gật đầu, nhìn về phía Quý Ức: "Tiểu Ức, em thấy sao?"

Nói cho Trần Bạch chẳng khác nào nói cho Hạ Quý Thần.

Trong một hoạt động gần hai năm trước cô và Dương Lê từng gặp mặt nhau, mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng ngay từ lần đầu tiên Dương Lê nhìn thấy cô, hai mắt anh ta đã sáng rỡ.

Lúc sau Hạ Quý Thần xuất hiện bên cạnh cô, anh ta mới trở nên khách khí hơn.

897

  Lúc đó, Hạ Quý Thần có thể đúng lúc xuất hiện bên cạnh cô, chắc chắn anh cũng đã nhìn ra Dương Lê có ý đồ quấy rối cô.

Bây giờ tất cả mọi người đều biết cô đã là vợ Hạ Quý Thần, Dương Lê trái lại dám hành xử như vậy với cô, hiển nhiên là vì chuyện video của Hạ Quý Thần với Thiên Ca đã làm xôn xao trên mạng. Trong mắt anh ta, Hạ Quý Thần không còn là Hạ Quý Thần của trước đây, không đủ để uy hiếp anh ta nữa rồi.

Hạ Quý Thần thông minh như vậy, nếu để anh biết chuyện này, nhất định anh sẽ biết vì lý do là vì anh nên Dương Lê mới dám xem thường cô như vậy.

Mà vốn dĩ anh cũng vì những lời mắng chửi cô trên mạng kia mà trong lòng rất khổ sở, cô vì muốn ở bên anh nên đã bị rất nhiều lời từ chối hợp tác... Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Quý Ức, cô nhớ đến đêm đầu tiên mình đến đoàn làm phim, buổi sáng lúc thức dậy, không thấy Hạ Quý Thần bên cạnh, sau đó cô rời giường, thấy anh đang trong thư phòng nhìn chằm chằm vào máy tính, dáng vẻ đau khổ ẩn hiện trên nét mặt.

Quý Ức vô thức nhếch môi, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Thôi bỏ đi, mình cẩn thận một chút là được. Hơn nữa, đã qua ba ngày rồi, chỉ còn lại hai ngày quay phim cuối cùng, không sao đâu."

"Nhưng mà..." - Đường Họa Họa hiển nhiên không yên lòng.

Quý Ức không đợi cô nàng nói xong liền lên tiếng: "Mình sẽ cẩn thận mà."

Trang Nghi và Đường Họa Họa thấy thái độ kiên quyết của Quý Ức nên không khuyên nữa, đồng ý với cô.

Có lẽ là vì trang phục Quý Ức bị rách, Dương Lê sợ rằng nếu bản thân quá đáng hơn nữa sẽ bị người trong đoàn làm phim nhìn ra ý đồ xấu của bản thân. Khi quay những cảnh tiếp theo, hắn bình thường hơn rất nhiều, rất nhanh đã quay xong.

Cảnh quay cuối cùng, Quý Ức cần tạo hình và trang phục mới. Sau khi kết thúc liền đi vào phòng hóa trang.

Đợi sau khi cô chuẩn bị tất cả xong xuôi, trường quay lại quay cảnh của người khác, cô phải đợi đến sau khi kết thúc mới là cảnh quay cuối cùng của bộ phim này.

Đại khái đã qua một tiếng trời đã tối hẳn, phim trường đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, Quý Ức mới từ phòng hóa trang đi vào.

Nửa đoạn trước của cảnh quay này là phần hội thoại của cô và Dương Lê.

Điều nằm ngoài dự kiến của Quý Ức là, nửa đoạn trước cảnh quay Dương Lê diễn vô cùng nghiêm túc, chỉ cần một lần đã thông qua.

Vì để đảm bảo chất lượng, đạo diễn dừng lại một lúc, sau đó chuẩn bị quay nửa cảnh sau, cảnh trên giường của Quý Ức và Dương Lê.

Cảnh quay rất đơn giản, không có lời thoại, cũng không có nhiều hành động và sắc thái diễn xuất, chỉ cần diễn bộ dạng uống say, hai người không động chạm nhau, chỉ im lặng nằm một lát là được.

Cũng chính trong cảnh này, Quý Ức và Dương Lê xảy ra một sự việc rất không vui vẻ.

Rốt cuộc vẫn là do cô đã đánh giá cao trình độ không biết xấu hổ của Dương Lê, lúc cô và anh ta nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhập tâm diễn, ở dưới lớp chăn giường anh ta lại lén lút mò tay lên ngực cô.

Hoàn toàn phản ứng theo phản năng, gần như lúc Dương Lê chạm vào ngực mình, cô không hề nghĩ ngợi, thẳng chân đạp Dương Lê từ trên giường xuống đất.

Tiếng "bịch" vang lên, cả người Dương Lê chật vật nằm ngửa trên mặt đất.

Lúc mọi người trong đoàn phim đang kinh ngạc, Quý Ức vén chăn xuống giường, lạnh lùng ném một câu: "Đạo diễn, cảnh này tôi muốn dùng đóng thế." - Sau đó không ở lại đoàn phim thêm giây nào nữa, lập tức đi nhanh về phía phòng thay quần áo.

Bị Quý Ức đạp xuống giường trước ánh mắt của bao nhiêu người, vì quá mất mặt nên mặt mũi Dương Lê đỏ bừng, lúc này lại nghe Quý Ức đòi dùng đóng thế, anh ta lập tức thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, nhìn về phía Quý Ức vừa rời đi, lên tiếng.

898

  "Quý Ức, có phải cô nên cho tôi một lời xin lỗi không? Tôi làm gì nào, cô dựa vào cái gì mà đạp tôi?"

Trong lòng Quý Ức cười lạnh một tiếng, bước chân rời đi không dừng lại một giây nào.

Dương Lê thấy lời mình như "gió thoảng mây bay", càng phẫn nộ hơn: "Quý Ức, cô đừng khinh người quá đáng, cô bớt bày ra bộ dạng càn rỡ ở đây đi, cô cho rằng Hạ Quý Thần mà cô dựa dẫm vẫn còn là Hạ Quý Thần trước đây à? Tôi nói cho cô biết, hiện tại hắn ta chỉ là cái rắm!"

Quý Ức chợt dừng bước, ánh mắt cô vốn dĩ không vui, nay lại càng trở nên lạnh lẽo.

"Hắn ta là tội phạm giết người, cô hỏi một vòng những người ở đây, ai mà không né hắn? Ngày hôm đó ở nhà hàng, cô đừng thấy tất cả mọi người đều khách sáo nói chuyện với hắn, tôi nói cho cô biết, thật ra trong lòng mọi người đều xem thường hắn!"

Quý Ức đưa lưng về phía Dương Lê, nghe đến đó, cô xoay mạnh người, đi nhanh về phía Dương Lê.

"Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ liên hệ với giới truyền thông công khai đưa lên mạng, để tất cả mọi người đều biết lúc quay phim cô không hề tôn trọng bạn diễn..."

Dương Lê đang hùng hổ, vừa nói đến đây, Quý Ức đứng trước mặt hắn không hề do dự đưa tay lên, hung hăng tát mạnh một cái.

Những lời trong miệng Dương Lê lập tức dừng lại, đại khái do động tác của Quý Ức quá đột ngột, anh ta là một người đàn ông nhưng cũng trố mắt ra hai giây, sau đó mới lên tiếng: "Cô... khốn... con bà nó... lại..."

Không đợi Dương Lê nói hết lời, Quý Ức lại giơ tay tát thêm một cái không hề lưu tình.

Dương Lê lập tức nổi điên.

Cũng may lần thứ nhất Quý Ức động thủ, Trang Nghi đã vội chạy tới, ngăn không cho Dương Lê động đến Quý Ức.

Nhân viên bên cạnh cũng nháo nhào tiến lên, tách hai người ra.

Dương Lê vẫn tiếp tục mắng chửi không ngừng, Quý Ức dùng ánh mắt lạnh như băng liếc anh ta một cái, cô không ở lại phim trường thêm giây phút nào nữa, cô hơi lớn tiếng nói với Đường họa Họa đang chạy đến bên cạnh một câu "Gọi diễn viên đóng thế đến đây!", sau đó hoàn toàn không quan tâm cả phim trường đã loạn cào cào, nhanh chóng bước đi.

----

Quý Ức rời đi khoảng nửa giờ sau, phim trường cuối cùng cũng trở lại như bình thường.

Dương Lê tức giận đến nỗi không quan tâm đến hình tượng, trợ lý và người đại diện đi cùng anh ta vào phòng hóa trang riêng.

Anh ta ngồi trên ghế, nhìn qua tấm gương, thấy trên mặt mình có dấu bàn tay vô cùng rõ ràng, nghĩ đến mình lại bị một con đàn bà vả cho hai bạt tai trước mặt cả đoàn làm phim, anh ta lập tức nổi điên lên.

Xung quanh anh ta chỉ có người đại diện và trợ lý, ngọn lửa giận của anh ta dĩ nhiên sẽ "đốt" hai người này.

Người đại diện và trợ lý bị Dương Lê chèn ép đến muốn nghẹt thở nên viện cớ trốn cả ra ngoài.

Dương Lê một mình trong phòng hóa trang, vừa đập vừa phá một lúc lâu mới ngồi xuống ghế, yên tĩnh trở lại.

Trong phòng hóa trang yên tĩnh được hai phút, Dương Lê càng nghĩ càng tức, cũng không quan tâm hành động của mình có bị người khác chụp được rồi đưa lên mạng làm ảnh hưởng đến hình tượng không, cứ vậy lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu hút.

Mãi đến khi có người bước vào đứng bên cạnh, anh ta ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền, ý thức được có điều gì đó kỳ lạ, lúc này anh ta mới quay đầu nhìn lại, sau khi thấy người kia liền sửng sốt một giây rồi mới nghi hoặc lên tiếng: "Tại sao lại là cô?"

Thiên Ca không trả lời Dương Lê mà chỉ đưa tay rút một điếu thuốc từ hộp thuốc để trên bàn trước mặt Dương Lê, cô ta đưa điếu thuốc đến môi, sau đó cúi người, tiến đến trước mặt Dương Lê, dùng đầu thuốc của Dương Lê để châm lửa điếu thuốc của mình. Sau đó tao nhã rít một hơi rồi mới lên tiếng: "Trung tuần tháng sau là tiệc từ thiện mỗi năm tổ chức một lần, người phụ trách năm trước đã mời Quý Ức đến tham gia. Ngày hôm đó tôi sẽ biến Quý Ức thành người phụ nữ của anh, anh thấy thế nào?"

Dương Lê không lên tiếng.

Thiên Ca chậm rãi nhả một vòng khói, tiếp tục nói: "Tôi đang nghiêm túc đấy, hôm đó tôi cam đoan sẽ đưa Quý Ức đến giường anh, tùy anh muốn làm gì thì làm."

"Điều kiện thế nào?" - Dương Lê vừa hỏi vừa đưa điếu thuốc đến bên miệng.

"Rất đơn giản, tôi muốn một đoạn video anh ngủ cùng Quý Ức." - Dừng lại một chút, Thiên Ca lại bổ sung thêm:

"Thật rõ nét."

899

  Dương Lê không lên tiếng, dường như anh ta đang suy nghĩ điều gì đó, qua một lúc lâu, lại đưa điếu thuốc đến bên miệng rít một hơi.

"Video là do chính tay anh quay, có thể không cần lộ mặt. Cuộc giao dịch này đối với anh mà nói, dường như rất có lợi..." - Thiên Ca lại lên tiếng. Nói xong, cô ta cũng không vội, tao nhã từ tốn nhả một vòng khói, khoảng năm sáu phút trôi qua, cô ta thấy Dương Lê vẫn không có dấu hiệu mở miệng, liền cúi người đến bên tai Dương Lê, hạ thấp giọng, nói:

"... Không phải anh cũng rất hứng thú với Tạ Tư Ngọc sao? Nhưng lại ngại bạn trai cô ta nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế này đi, tôi tặng thêm cô ấy cho anh..."

Trong mắt Dương Lê hiện lên dấu hiệu lung lay, nhưng vẫn còn chút lo lắng nên không trực tiếp đồng ý với Thiên Ca: "Nhưng Trần công tử nhất định sẽ..."

"Nhất định sẽ không tha cho anh?" - Dường như Thiên Ca biết Dương Lê định nói gì, đôi môi đỏ khẽ cười, tiếp tục nói:

"Không phải còn có tôi sao? Tôi cam đoan Trần công tử sẽ không động đến anh!"

Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Thiên Ca đứng thẳng người dậy: "Anh cứ suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ rồi gọi điện cho tôi."

Nói xong, Thiên Ca ấn điếu thuốc chưa hút xong vào gạt tàn bên cạnh, nhấc chân rời đi.

Cô đi chưa được vài bước, Dương Lê gọi cô dừng lại: "Cô nói cho tôi biết đi, vì sao cô muốn làm như vậy?"

Thiên Ca dừng bước.

Dương Lê quay đầu nhìn bóng lưng của Thiên Ca, nói cụ thể những lời mình vừa hỏi: "Tạ Tư Ngọc là người cộng tác trong công việc của cô, quan hệ giữa các người rất tốt, bên ngoài thì tình cảm như chị em. Cô có thể nói cho tôi biết lý do gì nhằm vào Quý Ức mà ngay đến cả Tạ Tư Ngọc cô cũng có thể vứt bỏ?"

Vì sao ư?

Những lời này như đâm vào phần mềm yếu trong đáy lòng Thiên Ca, vốn dĩ dáng vẻ đang lười nhác bỗng nhiên trở nên đông cứng.

Bởi vì... Hạ Quý Thần.

Giống như sáu năm trước, trong mắt mọi người xung quanh, cô và Quý Ức cũng tình cảm như chị em, nhưng cuối cùng vẫn là cô phản bội Quý Ức.

Đều là vì... Hạ Quý Thần.

Cô thích anh, thích đến phát điên, thích đến nỗi cô hoàn toàn không chịu nổi anh thích người khác.

Lúc đó, mặc dù Quý Ức và Hạ Quý Thần đã cắt đứt quan hệ nên Quý Ức không hề phát hiện ra. Nhưng cô ta thích Hạ Quý Thần, cô ta nhận ra mặc dù Quý Ức và Hạ Quý Thần không còn quan hệ, nhưng mỗi tháng anh đến thăm Quý Ức một lần, âm thầm, vụng trộm...

Cô ta không chấp nhận được nên đã đưa cành ô-liu cho Tạ Tư Ngọc, "liên thủ" với Tạ Tư Ngọc nhằm đưa Quý Ức vào chỗ chết.

Không biết tại sao mạng cô ta lại lớn như vậy, trận tai nạn xe thảm khốc như vậy cũng không khiến cô ta chết ngay tại chỗ!

Sau khi cô ta tỉnh giấc, cô không tiếc bất cứ giá nào nhằm vào Quý Ức, thậm chí tự tay mình hủy hoại Hạ Quý Thần mà mình yêu thương.

Khiến Hạ Quý Thần thân bại danh liệt hoàn toàn không phải mục đích cuối cùng của cô, khiến bọn họ mỗi người một ngã mới là mục đích thật sự, nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau.

Cô không cam lòng, cô phải chia rẽ bọn họ. Cô không tin, nếu Quý Ức bị đàn ông khác làm nhục, bọn họ vẫn có thể ở bên nhau. Dù cho Hạ Quý Thần nguyện ý, Hạ gia cũng không bằng lòng, nếu như Quý Ức thật sự yêu anh ta, cũng sẽ không bằng lòng...

Thiên Ca nghĩ đến đây, bên môi nở một nụ cười tàn nhẫn, cô ta đáp Dương Lê, giọng nói lạnh lùng: "Bởi vì yêu, bởi vì hận."

Đúng vậy, bởi vì yêu, bởi vì hận.

Bởi vì yêu, bốn năm trước cô có thể vứt bỏ Quý Ức.

Bởi vì hận, bốn năm sau cô có thể vứt bỏ Tạ Tư Ngọc.

900

  Sau khi rời khỏi trường quay trở lại khách sạn, đợi Trang Nghi và Đường Họa Họa thu dọn hành lý xong Quý Ức lập tức tiến hành thủ tục trả phòng, rời khỏi Hoàn Ảnh.

Thời gian còn sớm, mới hơn 8 giờ, tình hình giao thông có chút đông đúc, xe chạy hướng về thành phố khoảng 20 phút nhưng không biết Trang Nghi đã ngoái đầu nhìn Quý Ức lần thứ mấy, phát hiện thần sắc không còn dáng vẻ đáng sợ dọa người như lúc nãy nữa, cô cúi người lấy chai nước khoáng bên cạnh, vặn mở nắp rồi đưa cho Quý Ức.

Quý Ức vẫn chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cảm nhận được có sự động chạm nhẹ ở cánh tay, cô quay đầu, nhìn thoáng qua Trang Nghi sau đó mới nhìn đến chai nước khoáng đang đưa đến trước mặt, nhẹ giọng nói một câu "cảm ơn" rồi nhận lấy.

Lúc khi rời khỏi trường quay, Trang Nghi và Đường Họa Họa đã an ủi Quý Ức rất nhiều, cô không mở miệng nói một từ nào. Lúc này Trang Nghi thấy Quý Ức rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, âm thầm thở phào một hơi, lập tức lên tiếng: "Tiểu Ức, em vẫn ổn chứ?"

Quý Ức gật gật đầu, không lên tiếng, đưa chai nước suối đến bên môi, uống hết nửa chai.

Sau khi cô uống xong, trong xe Trang Nghi lại nói: "Lúc quay phim, hai người đắp chăn, mọi người không nhìn thấy gì cả. Có phải trong lúc đó, Duơng Lê đã làm gì em dưới chăn không?

Nghĩ đến lúc Dương Lê chạm qua ngực mình, cho dù cách một lớp áo, trong lòng Quý Ức vẫn không nhịn được trào dâng cảm giác buồn nôn, cô cố gắng cười mỉm, nhẹ gật đầu với Trang Nghi.

Đường Họa Họa đang lái xe phía trước, nhìn qua kính chiếu hậu thấy phản ứng của Quý Ức, cô nàng lập tức nổi cáu: "Tên đó thật là không chỉ miệng thối, mà tay cũng thối nốt! Mình ghét cay ghét đắng loại đàn ông động tay động chân, cho hắn ta hai cái bạt tai thật sự vẫn quá nhẹ..."

Đường Họa Họa liên tục mắng chửi một tràng mới ngừng lại.

Cô nàng nhìn tình hình giao thông trước mặt, chạy xe một lúc, đột nhiên lại căm tức lên tiếng: "... Mình càng nghĩ càng tức, mình thật sự không chịu nổi nữa, mình phải gọi điện cho Trần Bạch, mình phải nói cho anh ấy biết chuyện này, không thể cứ vậy cho qua được!"

"Họa Họa!" - Lúc Đường Họa Họa cầm điện thoại lên, Trang Nghi lên tiếng.

"Chị Trang!" - Đường Họa Họa bất mãn trước sự ngăn cản của Trang Nghi.

Trang Nghi không nói, qua kính chiếu hậu, ánh mắt cô hướng về Đường Họa Họa đang nhìn về phía Quý Ức.

Đường Họa Họa không tiếp tục lên tiếng nữa, nhìn Quý Ức một thoáng, sau đó không cam lòng buông điện thoại xuống.

Lúc này Trang Nghi mới quay đầu nhìn về phía Quý Ức, cô chăm chú nhìn một bên mặt Quý Ức, nhìn một lúc lâu, trầm giọng lên tiếng: "Tiểu Ức, em vẫn giữ ý định trước đây, chuyện xảy ra hôm nay cũng không nói cho Hạ tổng biết à?"

Quý Ức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không đáp lời Trang Nghi... Ánh mắt cô cô chút gì hoảng hốt, không biết đang nghĩ gì.

Xe rung lắc tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, Trang Nghi lại lên tiếng: "Tiểu Ức?"

Quý Ức không chờ Trang Nghi nói tiếp những lời phía sau, cô mở miệng, ngữ khí rất nhẹ nhàng: "Mọi người còn nhớ vài năm trước, trên mạng xuất hiện một tin tức rất hot không?"

"Là một phóng viên thực tập phỏng vấn một bà cụ, sau đó tin tức công khai ra ngoài, lúc đó đã gây ra vụ chấn động rất lớn."

"Chồng của bà cụ này có địa vị rất cao trong nhóm buôn bán thuốc phiện, lúc chồng bà ta bị bắt cùng nhóm buôn bán thuốc phiện, chết mất rồi."

Trang Nghi và Đường Họa Họa không hiểu vì sao Quý Ức đột nhiên nhắc đến một tin tức cũ như vậy.

Qua kính chiếu hậu, hai người nhìn nhau thêm vài lần nhưng không ai lên tiếng ngắt lời Quý Ức.

"Lúc ấy, bà cụ là một giáo sư đại học, bởi vì chồng là phần tử buôn bán thuốc phiện nên chịu ảnh hưởng rất lớn từ phía dư luận. Thậm chí sau này, bà ta phải từ chức ở chỗ trường đại học."

Bà cụ không có con, lẻ loi một mình sống bốn mươi năm. Mãi đến khi trước khi bà ta qua đời, lúc nữ phóng viên thực tập kia phỏng vấn bà ta, mọi người mới biết, chồng bà ấy căn bản không phải phần tử buôn lậu thuốc phiện, mà là cảnh sát được phái đi nằm vùng."

Lúc đó, cái đám buôn lậu thuốc phiện bị bắt, chồng của bà đã lập được công trạng rất lớn. Sở dĩ sự việc không được công khai là vì quốc gia sợ sau khi nói ra, những người đó sẽ báo bù bà cụ, cho nên chồng bà tự gánh vác lấy tiếng xấu cả đời, mãi đến khi tin tức bị lộ ra ngoài."

Lúc phóng viên thực tập phỏng vấn bà cụ, hỏi bà một câu, chẳng lẽ bà không cảm thấy bất công với bà và chồng bà sao?"

Bà ta trả lời rằng "trên thế giới này có rất nhiều việc để lại tiếc nuối, nếu như quá so đo sẽ sống không hạnh phúc..."

Quý Ức nói đến đây liền ngừng một lúc, sau đó lại tiếp tục lên tiếng: "... Cho nên, có đôi khi, để lại tiếc nuối cũng không phải chuyện xấu, mọi người nói có đúng hay không?"

Cho dù cô thật sự rất thích quay phim, rất muốn xây dựng một "khoảng trời" của mình trong giới giải trí.

Cho dù cô thật sự rất muốn giết Thiên Ca, muốn đòi lại tất cả những gì mà trước đây cô ta nợ cô.

Nhưng người ở trên đời, làm sao có thể thập toàn thập mỹ?

Chỉ cần cô còn ở trong ngành showbiz một ngày, cái danh "tội phạm giết người" trên người Hạ Quý Thần có thể sẽ mãi tồn tại.

Cảnh tượng Dương Lê nói Hạ Quý Thần như vậy trước mặt nhiều người đến thế, cô không muốn gặp lại lần thứ hai.

Dù cho cô biết rõ, Hạ Quý Thần ám sát Thiên Ca là không đúng, nhưng chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó, dù sao những chuyện trước đây Thiên Ca làm lại càng quá đáng hơn.

Nhưng mà, cô và Hạ Quý Thần đều không có chứng cứ. Thay vì cứ tiếp tục dây dưa với Thiên Ca như thế, chi bằng sớm rời khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này, trải qua những ngày hạnh phúc của cô và Hạ Quý Thần.

Cũng giống như trước đây, cái đêm ở liên hoan phim truyền hình, cô đối diện với cả thế giới để tỏ tình với Hạ Quý Thần, sau đó Hạ Quý Thần hỏi cô có phải ngốc không, cô nói không ngốc, là cô thật tâm nói đấy, thật sự không ngốc đâu, không những không ngốc, cô còn cảm thấy bản thân được hời.

Cho nên, đến bây giờ, bên cạnh cô đã có một Hạ Quý Thần, cô còn để ý những chuyện khác để làm gì?

Nghĩ đến đây, Quý Ức đột nhiên thông suốt rồi.

Trang Nghi và Đường Họa Họa không hiểu cô đang muốn biểu đạt điều gì, ánh mắt nhìn về phía cô đầy vẻ khó hiểu.

Cô không giải thích, chỉ để lại một câu "Tất cả những việc xảy ra ở đoàn làm phim đều không cần nói cho Hạ Quý Thần biết", nói xong thì cô im lặng.

Giờ khắc này, Quý Ức cảm thấy bản thân dường như được sinh ra thêm lần nữa, nhìn những cảnh đêm của thành phố không ngừng lui về phía sau qua cửa sổ xe, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

Vốn dĩ có đôi khi, buông bỏ thù hận lại là một cách giải thoát.

----

Về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi tối.

Hạ Quý Thần cũng đã gọi trước cho cô, anh bảo tối nay có việc, phải ra ngoài một chuyến.

Trong nhà tuy không có một bóng người nhưng trên bàn lại bày bốn món ăn, một món canh; bàn trà ở ghế sofa phòng khách còn đặt một bó hoa tươi đẹp đẽ.

Bên trên hoa tươi còn đặt một tấm thiệp, là Hạ Quý Thần viết cho cô: "Về đến nhà, ăn cơm chiều, anh đã rửa sạch trái cây rồi, để trong tủ lạnh; ăn cơm xong đến phòng tập thể thao đi bộ xong, nhớ ăn đấy."

Những lời này bình dị không có gì lạ, nhưng lại khiến trái tim Quý Ức trở nên ấm áp vô cùng.

Cùng người mình yêu trải qua cả cuộc đời, không phải chính là thế này sao?

Vô cùng đơn giản, vui vui sướng sướng, bình bình an an...

Quý Ức nhìn chăm chú vào nét chữ của Hạ Quý Thần ghi trên tấm thiệp, trong đầu bỗng thoáng qua cảnh tượng lúc còn trẻ, lần đầu tiên cô đến nhà anh, trông thấy anh; sau đó thời gian bắt đầu trôi đi rất nhanh, ở sân vận động, anh diễu võ dương oai để khiến người ta quỳ gối xin lỗi trước mặt cô; trong một ngày mưa, anh chạy đến trước mặt cô để đưa cô một cây dù; trước ngày thi đại học, cô và anh uống say đã xảy ra quan hệ; cô và anh mỗi người một ngả trong bốn năm; cô gặp lại anh ở đại học điện ảnh B; ở tiệm lẩu đối diện trường, anh nói một câu xin lỗi; anh cùng cô chìm chìm nổi nổi trong giới showbiz; ở một nhà hàng bên cạnh Tây Hồ, anh hỏi cô tin tưởng anh không; anh vì cô mà không tiếc mình rời khỏi Bắc Kinh...

Trong cuộc sống hơn một năm không có anh, mỗi ngày cô đều nhớ anh, mỗi phút mỗi giây đều đang đợi anh.

Hôm nay cuối cùng cô cũng chờ được anh.

Quý Ức cũng không rõ bản thân mình bị làm sao, cả con tim bỗng nhiên có chút tình cảm trào dâng. Cô nhìn chằm chằm vào tấm thiệp của Hạ Quý Thần, nhìn rồi lại nhìn, trong vô thức lấy điện thoại gọi cho Hạ Quý Thần một cuộc.

Điện thoại reo hai tiếng đã có Hạ Quý Thần nghe máy: "Tiểu Ức?"

Giọng nói của anh trầm thấp tẻ nhạt, đây là ngữ khí nói chuyện từ trước đến nay của anh, nhưng bên trong lại ẩn giấu một sự dịu dàng tinh tế tỉ mỉ.

Tình cảm trong lòng Quý Ức cuộn trào mạnh mẽ, đôi mắt cô nhòa lệ.

Cô cầm điện thoại, không để ý đến lời Hạ Quý Thần, nhẹ giọng lên tiếng: "Hạ Quý Thần, em yêu anh..."

Hạ Quý Thần, em yêu anh.

Dường như, sau khi em ý thức được em yêu anh, em vẫn chưa thật sự nghiêm túc nói với anh câu nói vô cùng đơn giản này.

Hạ Quý Thần, em yêu anh.

Anh có biết không?

Lúc anh còn ở bên cạnh em, em đã yêu anh rồi.

Trong một năm hơn anh rời xa em, em vẫn luôn mong mỏi tìm anh, nói với anh câu nói này.

Hôm nay, rốt cuộc em đã được như ý nguyện.

"Hạ Quý Thần, em yêu anh." - Quý Ức lại lặp lại cô nói này rành mạch từng chữ, ngữ khí vô cùng kiên định.

Đầu điện thoai bên kia vẫn như cũ, không có âm thanh nào vang lên.

Quý Ức cũng không tiếp tục nói nữa.

Qua một đầu dây điện thoại, hai người đều im lặng.

Không biết đã qua bao lâu, đầu dây bên Hạ Quý Thần vang lên một giọng nói xa lạ: "Hạ tiên sinh, thuốc của anh sắp cháy hết rồi..."

Hạ Quý Thần ngốc nghếch "à" một tiếng, qua một lúc sau, Quý Ức nghe thấy âm thanh gạt tàn thuốc và tiếng ly trà liên tiếp rơi trên mặt đất.

"Hạ tổng, anh không sao chứ?" - Lần này là giọng nữ vang lên, Quý Ức nghĩ hẳn là nhân viên phục vụ.

"Không có việc gì." - Hạ Quý Thần đáp ngắn gọn hai chữ, sau đó Quý Ức nghe thấy tiếng bước chân của anh.

Chỉ là anh còn chưa đi được hai bước, Quý Ức đã lên tiếng: "Hạ Quý Thần, anh muốn sinh con không?"

Tiếng bước chân ở đầu dây bên kia dừng lại.

Qua một lúc lâu, Quý Ức lại nói: "Hạ Quý Thần, em muốn có em bé rồi, chúng ta sinh con đi."

Em muốn cùng anh sống thật tốt, một nhà ba người, cuộc sống đơn giản yêu thương lẫn nhau.

Em muốn sinh đứa con của chúng ta, để có một cuộc sống hoàn toàn mới không bị nhiễm bẩn, từ nay về sau đưa anh đi ra khỏi những đớn đau khổ sở.

Nghĩ vậy, ngữ khí Quý Ức càng chắc chắn hơn: "Hạ Quý Thần, chúng ta sinh con đi!"

Trong tích tắc khi cô vừa nói xong, điện thoại bị dập máy.

Trong lòng Quý Ức đang tràn đầy cảm động, cô nhíu nhíu mày, lại gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Quý Thần nhưng không ai nghe.

Cô lại gọi thêm lần nữa, vẫn như cũ, không ai nghe máy. Cô ném điện thoại sang bên cạnh, vào phòng tắm rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Từ phòng tắm đi ra, bước vào nhà bếp, cô đang tự múc canh cho mình, bên cửa vang lên tiếng mở cửa.

Cô đặt chén xuống, đứng dậy, vẫn chưa ra khỏi nhà bếp, Hạ Quý Thần đã sớm đứng trước mặt cô.

"Hạ Quý Thần, chẳng phải anh có việc..."

Quý Ức còn chưa nói xong, Hạ Quý Thần đã cúi người, ôm ngang người cô lên.

Quý Ức không hề chuẩn bị, hai chân bị nhấc lên không, cô kinh ngạc thét lên, sau đó nói: "Hạ Quý Thần, anh làm gì thế..."

Hạ Quý Thần không lên tiếng, ôm cô đi thẳng lên lầu.

"Hạ Quý Thần, em còn chưa ăn cơm đây này..."

"Hạ Quý Thần vẫn không lên tiếng, anh đặt Quý Ức lên giường, đưa tay bắt đầu cởi quần áo trên người mình."

Da thịt rắn chắc cường tráng của anh từng tấc từng tấc một lọt vào tầm mắt Quý Ức. Dù cho đã nhiều lần tiếp xúc thân mật với anh, mặt Quý Ức vẫn ửng đỏ lên, ánh mắt cô trốn tránh nhìn sang phía bên cạnh: "Hạ Quý Thần, anh làm gì mà cởi quần áo ra thế..."

Cô còn chưa nói hết câu, Hạ Quý Thần dùng thân thể trần trụi của mình cúi người, đè cô trên giường: "Sinh con." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com