Chương 911-920: Tỷ vạn ngôi sao không bằng em
911
Nhìn thấy động tác khẽ hất mặt lên của Hạ Quý Thần, Dương Lê lập tức hiểu ngay ý của anh, hỏi: "Chuyện là thế này, bên chỗ Quý Ức đã định ngày rồi, buổi từ thiện tổ chức vào tháng sau, Tạ Tư Ngọc thì sao? Khi nào?"
Trong điện thoại im lặng một lúc mới vang lên tiếng của Thiên Ca: "Thứ ba tuần sau, tôi hẹn với cô ấy rồi, thứ ba tuần sau tham gia một hoạt động, người phụ trách của hoạt động đó tôi có quen, tôi bảo anh ta gửi cho anh một tấm thiệp mời, anh đừng từ chối, tối hôm đó, tôi bảo đảm sẽ nên chuyện."
Dương Lê không vội trả lời cô ta, anh ta ngước mặt lên nhìn Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần khẽ gật đầu.
Dương Lê hiểu ý, vậy là Hạ Quý Thần hài lòng rồi, sau đó mới tạm biệt Thiên Ca và cúp máy.
Để điện thoại xuống, trên mặt Dương Lê nở một nụ cười đầy ý nịnh nọt, nhìn Hạ Quý Thần: "Hạ Tổng, anh xem, việc này Quý Ức..."
"Cũng có thể là chuyện này sắp qua rồi, có điều bắt đầu từ bây giờ, anh phải làm theo lời tôi nói."
Dương Lê không đợi Hạ Quý Thần nói rõ là muốn anh ta làm việc gì, thì đã gật đầu và nói được được. Những chuyện Hạ Quý Thần cần Dương Lê phối hợp, anh nói ra cặn kẽ từng lời từng chữ một.
Sau khi chắc chắn là Dương Lê đã nhớ rõ, anh mới chỉnh sửa lại quần áo, rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc đi đến trước cửa của toà nhà, để đảm bảo không bị lộ sơ hở, Hạ Quý Thần dừng bước, xoay đầu lại nhìn về hướng Dương Lê.
Nhìn thấy Hạ Quý Thần rốt cuộc cũng đã đi, Dương Lê mới dám bò dậy, anh ta chưa đứng dậy hẳn thì bỗng nhìn thấy Hạ Quý Thần xoay đầu lại nhìn mình, anh ta bị doạ đến tay chân bủn rủn, cả người anh ta lại ngã nhào xuống đất lần nữa.
Không thèm đếm xỉa đến phản ứng hoảng hốt của Dương Lê, Hạ Quý Thần trầm giọng: "Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng giở trò gì với tôi, tôi đã có thể biết được những chuyện khó coi của anh thì chứng tỏ tôi có chứng cứ, nếu như anh không muốn những chuyện đó bị bại lộ, hại mình thân bại danh liệt thì nên thành thật làm theo những gì tôi vừa nói lúc nãy!"
"Chỉ cần làm ổn thoả, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện anh trêu chọc Quý Ức."
"Có điều những lời thô tục tôi tạm thời không nói ra đây, anh thích trêu chọc phụ nữ, tôi không quan tâm, sau này anh có tiếp tục như vậy, tôi cũng không quan tâm, nhưng anh nhớ kĩ cho tôi, Quý Ức là người con gái của Hạ Quý Thần này, cô ấy tuyệt đối không phải người mà anh có thể tuỳ tiện nhớ nhung đâu nhé!"
Gương mặt Hạ Quý Thần không biểu hiện sự hung ác, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng khách sạn, tuy vẻ điển trai vẫn có nhưng ánh mắt anh lại toát lên sự lạnh lùng cùng thù hận: "Bởi vì anh không có tư cách nhớ đến cô ấy!"
Những lời cần nói đều đã nói xong rồi, Hạ Quý Thần không cần thiết phải ở lại thêm nữa, anh mở cửa, mặc kệ hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc trẻ trung đang đứng bên ngoài, anh bước vào thang máy, rời khỏi khách sạn Tứ Quý.
Về đến nhà đã là 3 giờ sáng.
Giống như lúc anh ra khỏi nhà, Quý Ức vẫn đang ngủ say.
Hạ Quý Thần ném quần áo bị dính máu vào giỏ đồ dơ, anh vào nhà tắm tắm thêm lần nữa mới lên giường nằm, anh dang tay ôm lấy Quý Ức vào lòng.
Cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận nhưng đã làm cô thức giấc.
Chắc là vì cô ngủ quá say, mí mắt chỉ gượng mở được một chút hỏi nhỏ: "Hạ Quý Thần?"
Anh không nói gì, cúi mặt xuống ngăn môi cô, dịu dàng từ tốn hôn cô, hôn đến mức cô không thở được anh mới dừng lại, giọng anh nhẹ nhàng mê hoặc: "Gọi chồng đi..."
912
Cô không lên tiếng.
Tay anh trượt đến eo cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô, cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, anh lại lên tiếng dụ dỗ: "Gọi chồng đi..."
Cô bị anh trêu đến hai chân bủn rủn, nằm tựa lên người anh, không có cách nào cử động.
Anh thấy cô vẫn không chịu lên tiếng nên ra vẻ hung bạo và cắn lấy vai cô: "Kêu hay là không?"
Cùng với giọng nói của anh, cô cảm giác lưỡi anh đang xuyên qua da thịt cô, một cảm giác mãnh liệt tê dại, hô hấp cứng lại, cô lên tiếng cầu xin: "Chồng..."
"Gọi thêm lần nữa..." - Lưỡi anh vẫn không rời, giọng có chút không rõ ràng.
Cô không kêu, anh nâng chân của cô lên, từ từ tiến sâu vào thế giới bên trong của cô.
Kiểu cảm giác chà xát da thịt này thúc giục Quý Ức kêu lên: "Chồng."
"Ừ?"- Quý Ức nghe thấy giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng, không hề nghĩ ngợi mà kêu thêm lần nữa: "Chồng..."
Anh dùng sức mạnh mẽ xông vào sâu bên trong thế giới của cô, ngước mặt lên ngăn môi cô, quấn lấy môi cô mà hôn một lúc lâu, anh ôm cô, lật người lại chuyển thành anh ở dưới, cô ở trên, sau đó dừng tay ép lưng cô, ngước mặt lên, hôn lên trước ngực cô, lưu lại những vết hôn ướt đẫm...
----
Tạ Tư Ngọc và Thiên Ca nổi tiếng là chị em tốt trong hội bạn bè, sinh nhật Tạ Tư Ngọc, Thiên Ca là người đầu tiên chúc mừng cô ta trên Weibo, Thiên Ca quay phim mới, mỗi ngày sau khi quay xong, hầu như Tạ Tư Ngọc đều chọn ra một đoạn cảnh quay đẹp rồi đăng lên Weibo, hết lời khen ngợi Thiên Ca, sau đó thêm tên cô ta vào.
Thật ra Tạ Tư Ngọc và Thiên Ca hơi giống nhau, đều xuất thân là diễn viên nhí, bởi vì Quý Ức, Thiên Ca từng cướp mất một vai nữ phụ của cô ta, khiến cô ta ôm lòng thù hận với Thiên Ca, đồng thời cũng vì Quý Ức mà cô ta và Thiên Ca đã trở thành chị em tốt.
Tình bạn giữa phụ nữ với nhau, đa phần đều chỉ có thể đồng khổ không thể cộng cam, nhưng Tạ Tư Ngọc và Thiên Ca thì khác, hai người bọn họ đều có bí mật và điểm yếu của đối phương không thể để người khác biết, thậm chí sau này Thiên Ca nổi tiếng, trong lòng cô ta có chút chua xót và ghen tị, nhưng tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt.
Về lâu về dài, Tạ Tư Ngọc dần dần quên đi lúc đầu cô ta và Thiên Ca làm sao mà cùng một phe, thậm chí cho tới bây giờ, cô ta còn một mực cho rằng cô ta và Thiên Ca thật sự là chị em tốt.
Vì vậy Thiên Ca bởi vì hãm hại Quý Ức nên ăn cắp bản quyền, tự biên tự diễn, dựng nên một chuyện xấu xa, mất hết tiếng tăm, nhưng cô ta vẫn rất nghĩa khí, ở bên cạnh Thiên Ca hai ngày hai đêm, thậm chí còn tự chi tiền túi để dẫn cô ta đi Maldives nghỉ dưỡng một tuần.
Sau khi Thiên Ca nổi tiếng, cô ta luôn nâng đỡ Tạ Tư Ngọc, nhưng con người Tạ Tư Ngọc này đại khái y như một cái vòng tròn lẩn quẩn, cô ta thật sự có chút tương khắc với chữ bát (1), bất kể những phim cô ta nhận có hay đến đâu, cũng bất kể kỹ năng diễn xuất của cô ta đã tiến bộ như thế nào, thì cô ta vẫn không được mọi người nhớ đến, không thể nổi tiếng lên được. Thời gian lâu dài, Tạ Tư Ngọc cũng cảm thấy bản thân không thể làm đại minh tinh, liền ôm ấp ý nghĩ tìm một đại gia để gả đi, yên ổn làm một con chim hoàng yến.
Ý nghĩ này ôm ấp không bao lâu thì Tạ Tư Ngọc quen được Trần Minh Đạt trong một lần dự tiệc.
Mặc dù Trần Minh Đạt không được xem là khôi ngô tuấn tú, nhưng anh ta trẻ trung, so với những lão già quê mùa béo ú thì anh ta thừa thắng, hơn nữa lại biết tiêu tiền không tiếc tay cho Tạ Tư Ngọc, nên cô ta đã không do dự mà đồng ý theo Trần Minh Đạt, hai người họ chính thức quen nhau.
----
(1) Chữ bát: Trong tiếng Trung, chữ "bát" phát âm gần giống chữ "phát", ý chỉ Tạ Tư Ngọc mãi không phát tài được.
913
Trần Minh Đạt đối xử với Tạ Tư Ngọc rất tốt, quà cáp không ngừng, lúc bận rộn cũng không quên gọi điện thoại cho cô ta.
Tạ Tư Ngọc thừa nhận bản thân mình đi đến đâu là khoe tên bạn trai này đến đó, nguyên nhân một phần là vì những năm qua luôn cảm thấy mình không bằng người khác, rất ngưỡng mộ họ, muốn để họ ngưỡng mộ lại mình, nhưng một phần còn là vì Tạ Tư Ngọc cảm thấy bản thân không đơn thuần là vì tiền của Trần Minh Đạt, cô ta dần dần cũng có tình cảm với Trần Minh Đạt.
Có một chuyện Trần Minh Đạt làm khiến Tạ Tư Ngọc cảm động nhất là sau khi Thiên Ca gặp phải scandal, bộ phim trù bị mới của cô ta và Thiên Ca ở công ty của họ bỗng bị nhà đầu tư hoãn lại, khiến một số tiền vốn lớn của cô ta và Thiên Ca bị chôn chân trong đó, không thể lấy về được, phim cũng không thể quay tiếp.
Lúc đi vào đường cùng, Thiên Ca mới đề xuất, bảo Tạ Tư Ngọc đi tìm Trần Minh Đạt, xem anh ta có định đầu tư không.
Thật ra Tạ Tư Ngọc vốn cũng không muốn, cô ta sợ Trần Minh Đạt vì đề nghị này của cô ta mà cảm thấy cô ta chỉ vì tiền, ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Nhưng Thiên Ca là chị em tốt với cô ta, suy nghĩ trước sau, cuối cùng vào cái đêm cô ta nắm bắt thời cơ sau khi làm chuyện thân mật xong, thì nói khéo chuyện này với Trần Minh Đạt, đương nhiên là cô ta cũng phải nhấn mạnh, anh không cần phải đầu tư, anh chỉ cần hỏi giúp Thiên Ca thôi.
Vượt xa mong đợi của Tạ Tư Ngọc, Trần Minh Đạt không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Cũng vào lúc đó, cô ta chính thức giới thiệu Trần Minh Đạt cho Thiên Ca làm quen.
Tạ Tư Ngọc muốn kết hôn cùng Trần Minh Đạt, yên ổn làm một con chim hoàng yến, nhưng về lâu về dài, ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Tạ Tư Ngọc lại cảm thấy cứ như vậy mãi thì không được, lại có một chuyện vượt ngoài mong đợi của Tạ Tư Ngọc, Trần Minh Đạt biết cô ta vì rảnh rỗi đâm ra nhàm chán và buồn bực nên đã giúp cô ta có được một vai trong bộ phim điện ảnh "Lưu niên", mặc dù không phải là vai nữ chính nhưng cũng được xếp vào vai nữ phụ, so với những vai diễn trước đây Thiên Ca cho cô ta thì vai này quyền lực hơn rất nhiều.
Cuộc sống của Tạ Tư Ngọc không cần phải quá suôn sẻ, cô ta cảm thấy Trần Minh Đạt là quý nhân của cuộc đời mình, câu cửa miệng của cô ta từ "Ai da ghét thật", chuyển thành "Minh Đạt nhà tôi..."
Tạ Tư Ngọc vẫn luôn cho rằng, hơn nửa cuộc đời tẻ nhạt còn lại của mình, cuối cùng sẽ được đổi đời. Những ngày không vui hay những tháng ngày bực bội đến mức muốn tự sát về sau này sẽ không còn xuất hiện nữa.
Thế nhưng, Tạ Tư Ngọc vẫn chưa thể hiểu nỗi kiếp trước có phải cô ta đã tạo nghiệt gì không, kiếp này chật vật hơn mười mấy năm khó khăn lắm mới có chỗ đứng, kết quả là chưa làm nên chuyện đã bị người ta độc ác lấy chày gỗ gõ về lại bể khổ.
Sự việc xảy ra như thế nào, Tạ Tư Ngọc không hề có ấn tượng gì, cô ta chỉ biết, mình đã hẹn với Thiên Ca là phải tham dự một buổi tiệc, sau đó khi buổi tiệc sắp kết thúc thì hình như cô ta uống quá nhiều, cả người mơ hồ không ý thức rõ được, cô ta không nhớ rốt cuộc là ai đã dìu mình lên lầu, tóm lại, lúc cô ta tỉnh dậy, trên người không mặc gì cả, nằm trên giường khách sạn, eo đau lưng nhức.
Ban đầu, cô ta còn tưởng rằng tối qua Trần Minh Đạt đưa cô ta về nhà, cô ta say rượu, loạn lạc với Trần Minh Đạt cả đêm, cô ta ngồi dậy, nhìn qua gương phía trước mặt, nhìn thấy trên người hằn đầy vết hôn, khoé môi hờ hững, chỉ là một lúc sau khi nhìn từ trong gương, cô ta mới thấy người đàn ông nằm cạnh mình, vốn không phải Trần Minh Đạt.
914
Đầu của Tạ Tư Ngọc như bị gõ mạnh một gậy, cô ta hoảng hốt nhìn vào người đàn ông trong gương rất lâu, mới nhận ra người đàn ông đó là nam chính của "Lưu niên" - Dương Lê.
Sao lại là anh ta?
Cô ta biết, trong bữa tiệc tối qua anh ta cũng có mặt, nhưng cô ta và anh ta không chào hỏi gì cả, sau khi cô ta uống say, rốt cuộc là sao cô ta lại ở cùng một phòng với anh ta?
Tạ Tư Ngọc vắt óc suy nghĩ rất lâu, đầu óc cũng không thể nào nhớ lại được cảnh cô ta ngủ cùng Dương Lê.
Có thể là lúc cô ta ngồi dậy, cử động có hơi mạnh nên đã đánh thức Dương Lê đang nằm bên cạnh, anh ta tỉnh táo lại, hình như cảm nhận được sự khác thường, anh ta quay ngược lại nhìn Tạ Tư Ngọc.
Anh ta không đợi Tạ Tư Ngọc lên tiếng, liền cau mày lại vẻ mặt hoảng hốt nói: "Sao cô lại ở cùng tôi?"
Cùng với giọng của anh ta, anh ta dán mắt nhìn lên vai của Tạ Tư Ngọc, nhìn chằm chằm những vết hôn đầy trên vai mà tối qua anh ta đã để lại, anh ta sững người hai giây mới nói tiếp: "Còn nữa, tối qua tôi và cô..."
Anh ta nói đến nửa chừng thì dừng lại, qua một giây lại nói: "... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Tư Ngọc cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta không nhớ gì cả, trong lòng cô ta biết rõ, tối qua chắc là cô ta và Dương Lê đều uống say nên loạn lạc cả đêm, so với chuyện rốt cuộc có phải là như vậy không thì điều cô ta lo sợ hơn là chuyện cô ta ngủ cùng Dương Lê bị Trần Minh Đạt biết được.
Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vì nửa đời còn lại của mình, cô ta quyết định xem như chuyện này chưa từng xảy ra, Dương Lê đang buồn bực và cảm thấy khó hiểu thì cô ta lên tiếng nói: "Dương Lê, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ, anh biết mà, tôi có bạn trai rồi, tôi và anh ấy chuẩn bị kết hôn, chuyện tối qua anh chẳng phải thiệt thòi gì. Hơn nữa, nếu chuyện này ầm ĩ lên thì cũng không có lợi gì cho anh, bước ra khỏi cửa phòng khách sạn, chúng ta hãy quên sạch sẽ chuyện xảy ra tối qua đi, có được không?"
Đổi lại là những gã đàn ông khác, bọn họ cũng sẽ ước sau khi hái hoa ngắt cỏ xong không cần phải chịu trách nhiệm, vì vậy khi nghe thấy lời Tạ Tư Ngọc nói, ánh mắt của Dương Lê loé sáng lên, sau đó có phần chần chừ và hỏi: "Cô chắc chứ?"
Tạ Tư Ngọc chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này và rời khỏi đây, cô ta không hề do dự mà gật đầu: "Tôi chắc."
"Vậy được, chúng ta sẽ xem như chuyện tối qua không hề tồn tại, có điều con người tôi trước giờ không thích nợ nần gì ai, dù cô đã có Trần công tử, Trần công tử tiền không thiếu, nhưng tôi vẫn muốn bù đắp cho cô..."
Tạ Tư Ngọc không đợi Dương Lê nói dứt câu, nhanh chóng nhặt quần áo lên và mặc vào, vội vã rời khỏi khách sạn như đang chạy trốn vậy.
Tạ Tư Ngọc vốn có hẹn với Trần Minh Đạt hôm nay cùng đi xem phim, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này với Dương Lê, trên người cô ta hằn đầy vết hôn, làm sao dám đi gặp Trần Minh Đạt, cô ta về nhà, vào nhà tắm, dùng sữa tắm tắm cả ba tiếng đồng hồ, chà đến da thịt đều sần cả lên, cô ta để người ướt sũng đi ra ngoài tìm điện thoại gọi cho Trần Minh Đạt.
Cô ta nói dối Trần Minh Đạt, bảo ở nhà có việc gấp, cô ta phải về nhà một chuyến.
Phản ứng đầu tiên của Trần Minh Đạt chính là hỏi cô ta xem có cần về cùng không.
915
Tạ Tư Ngọc nghe thấy Trần Minh Đạt hỏi vậy, nước mắt suýt nữa rơi, cô ta cố gắng giữ cho cảm xúc ổn định, sau khi từ chối Trần Minh Đạt, cô ta không dám nói gì thêm với anh ta nữa, vội vàng cúp máy.
Tạ Tư Ngọc không có về quê, cũng không đi quay, ngày nào cũng thu mình trong nhà, lúc đầu Trần Minh Đạt vẫn bình thường, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cô ta, hỏi thăm tình hình của cô ta, nhưng qua ngày thứ ba, cả ngày không thấy anh ta liên lạc
Trước đây lúc Trần Minh Đạt bận rộn, cũng đã từng xảy ra việc như thế này, cô ta nghĩ rằng Trần Minh Đạt đang bận việc gì gấp nên gọi điện thoại cho anh ta. Sau khi thấy không có ai nghe máy, cô ta không gọi điện thoại làm phiền anh ta tiếp nữa mà là gửi tin nhắn, nhắc anh ta ăn cơm đúng giờ, chú ý sức khoẻ.
Sáng ngày thứ tư sau khi ngủ dậy, phản ứng đầu tiên của Tạ Tư Ngọc là cầm điện thoại lên xem, thấy điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn liên quan đến Trần Minh Đạt, cô ta mới chợt ý thức được tình hình có gì đó không hay.
Cô ta gọi điện thoại cho Trần Minh Đạt, không ai nghe máy, cô ta tiếp tục gọi, điện thoại vang lên tiếng thứ tư thì bị tắt máy, cô ta gọi tiếp, tổng đài nhắc nhở "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Tạ Tư Ngọc và Trần Minh Đạt ở bên nhau lâu như vậy, trước giờ chưa từng xảy ra tình trạng này, cô ta chợt hoảng hốt, cô ta biết là Trần Minh Đạt tắt điện thoại, nhưng cô ta vẫn gọi mãi không thôi. Bởi vì gọi không được, cô ta chuyển qua gửi tin nhắn, cô ta không biết mình đã gửi bao nhiêu tin rồi, đến khi điện thoại báo pin yếu và tự động tắt nguồn, cô ta mới bình tĩnh lại đi sạc pin điện thoại, sau đó lấy chìa khoá lái xe tới nhà Trần Minh Đạt.
Cô ta gõ cửa rất lâu, không có ai mở cửa cho cô ta, cô ta liền tới công ty, tiếp tân quen cô ta, nhưng không để cô ta đi thẳng lên lầu như trước đây, mà là lấy điện thoại gọi lên phòng làm việc của tổng giám đốc, cuối cùng thư ký đi xuống gặp cô ta, nói với cô ta là Trần Minh Đạt đi công tác rồi, không ở trong nước.
Tạ Tư Ngọc hỏi thư ký khi nào anh ta về, thư ký nói không biết, sau đó đưa cho Tạ Tư Ngọc một bức thư, nói là Trần Minh Đạt chuyển cho cô ta.
Trực giác của phụ nữ cho Tạ Tư Ngọc biết, bên trong bức thư tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì, cô ta không muốn đối mặt, nói đúng hơn cô ta không cách nào chấp nhận sự thật nên chọn cách giả ngu thay vì muốn làm rõ, cô ta không mở thư ra mà nói với thư ký, sau khi Trần Minh Đạt về, phiền thư ký liên lạc cho cô ta.
Thư ký đồng ý với cô ta, còn đích thân tiễn cô ta rời khỏi công ty của Trần Minh Đạt.
Về đến nhà, Tạ Tư Ngọc nhìn chằm chằm bức thư gần hai tiếng mới mở ra, bên trong có một tấm chi phiếu trống, có kí ba chữ "Trần Minh Đạt", nét chữ cô ta cực kỳ quen thuộc.
Tạ Tư Ngọc biết rõ, Trần Minh Đạt cho cô tấm chi phiếu này là có ý gì.
Con người trên đời này đều như nhau, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến phút cuối cùng chưa từ bỏ.
Tạ Tư Ngọc chính là giả vờ không hiểu gì cả, tiếp tục liên lạc với Trần Minh Đạt mỗi ngày.
Suốt một tuần liền, Tạ Tư Ngọc đều không liên lạc được với Trần Minh Đạt, cho đến tuần sau, cô ta đi tham dự một buổi tiệc, vô tình gặp được Trần Minh Đạt trước cửa khách sạn Bắc Kinh.
Trần Minh Đạt nhìn thấy cô ta, nhưng không hề có ý nói gì với cô ta, nhanh chóng thu ánh mắt lạnh nhạt và lên xe.
Tạ Tư Ngọc bất giác đuổi tới trước đầu xe của Trần Minh Đạt, chặn đường của anh ta
916
Trần Minh Đạt ngồi trong xe ô tô. Qua cửa kính chắn gió anh ta lặng lẽ nhìn Tạ Tư Ngọc một lúc. Anh thấy cô không có ý muốn nhường đường liền mở cửa xe và bước xuống.
Anh đứng trước mặt cô, cũng không đợi cô nói lời nào đã nhanh chóng lạnh nhạt cất lời nói: "Cô đã nhận được chi phiếu rồi chứ? Cô cũng nên hiểu thành ý của tôi nhỉ?"
Tạ Tư Ngọc mím chặt môi, cố nén đi sự chua chát hiện lên trong đôi mắt: "Minh Đạt..."
"Sau này đừng để tôi lại nhìn thấy cô nữa." - Trần Minh Đạt rõ ràng không có muốn nghe Tạ Tư Ngọc nói. Ngay khi cô cất tiếng gọi tên thì anh ta đã nhanh chóng cắt lời cô bằng những lời lạnh nhạt. Sau đó xoay người đi về phía cánh cửa xe đang mở.
"Minh Đạt..." - Theo bản năng Tạ Tư Ngọc chạy đuổi theo về trước hai bước, rồi cô kéo áo khoác của Trần Minh Đạt lại: "Minh Đạt, em không hiểu. Rõ ràng là chúng ta đang rất tốt, sao anh lại đột nhiên thay đổi thế này?"
"Minh Đạt, anh từng nói là anh yêu em, anh còn nói muốn kết hôn với em, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Minh Đạt..."
Tạ Tư Ngọc thật sự không biết bản thân mình rốt cuộc đã nói sai chỗ nào, Trần Minh Đạt đang quay lưng về phía cô đột nhiên quay người lại, không quan tâm đến những người xung quanh mà vô cùng tức giận trả lời: "Xảy ra chuyện gì, không phải trong lòng cô là rõ nhất sao?"
Tạ Tư Ngọc chưa bao giờ thấy Trần Minh Đạt tức giận như vậy, cô sợ hãi cả người run lên: "Minh Đạt, em vẫn chưa hiểu ý của anh..."
"Ha ha!" – Trần Minh Đạt bật cười hai tiếng. Nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Tạ Tư Ngọc một lúc. Sau đó hất bàn tay của Tạ Tư Ngọc đang nắm áo của mình ra. Tiến về phía cửa xe rồi khom người lại ngồi vào trong xe.
Tạ Tư Ngọc nghĩ rằng Trần Minh Đạt muốn cho xe chạy đi. Cô bỗng nhấc chân lên, trong lòng nghĩ muốn đuổi theo Trần Minh Đạt. Nhưng cô vừa bước về phía trước một bước. Trần Minh Đạt đã đứng dậy, cầm một chồng ảnh hung hăng vứt vào mặt cô: "Đến tận bây giờ mà cô còn định lừa tôi? Tự mình xem đi!"
Tạ Tư Ngọc như bị Trần Minh Đạt làm cho ngây người, cô đứng như trời trồng, đơ ra một lúc sau mới cúi đầu xuống, nhìn những bức ảnh rớt dưới chân.
Là ảnh của cô và Dương Lê, là cảnh hai người đang ôm nhau thân mật, còn có ảnh cô và Dương Lê đi vào phòng khách sạn, còn có ảnh vào buổi sáng cô quần áo xộc xệch bước ra khỏi phòng...
Khuôn mặt Tạ Tư Ngọc bỗng chốc tái nhợt đi, cô nhìn chằm chằm vào những bức ảnh kia thật lâu rồi ngước đầu lên nói với Trần Minh Đạt: "Anh, sao anh lại có những bức ảnh này?"
"Cô còn quản tôi lấy đâu ra những bức ảnh này? Nói tóm lại, loại phụ nữ không có mặt mũi như cô. Trần Minh Đạt này không cần, có lẽ cô không nên cho rằng Trần Minh Đạt này không thể bỏ cô, yêu thích "một đôi giày rách bị hàng ngàn người mang vào" như cô sao?" - Trần Minh Đạt nói xong, hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào Tạ Minh Ngọc rồi cúi người chui vào xe, lùi xe ra sau một đoạn, sau đó đột nhiên đạp ga, cầm chặt tay lái phóng xe lướt qua người Tạ Tư Ngọc.
Chiếc xe phóng nhanh như bay khiến gió nổi lên. Cơn gió này đã làm những bức hình nằm dưới chân của Tạ Tư Ngọc bay lên quay lăn lóc vài vòng rồi rớt xuống ở một đoạn không xa.
Tạ Tư Ngọc như người mất hồn vậy, cô lại đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi sau đó cúi người xuống nhặt từng bức ảnh một. Khi bức ảnh cuối cùng được nhặt lên, thật sự cô không thể nào chịu đựng nổi liền ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối rồi bắt đầu khóc.
Kết thúc rồi, cô cho rằng đó chỉ những trắc trở của một cuộc sống tươi đẹp, rốt cuộc thì đã kết thúc rồi...
Tạ Tư Ngọc luôn cho rằng, đêm đó chính là cái đêm đau khổ nhất cả đời của cô.
917
Tạ Tư Ngọc vẫn cho rằng, cô không quan tâm đến việc mình đang ngồi bệt bên đường khóc lóc này, đêm đó chính là đêm đau khổ nhất của cả đời cô. Nhưng cô không nghĩ tới rằng, 3 giờ chiều ngày hôm sau mới chính là thời khắc u ám nhất cuộc đời của cô.
Sau khi Trần Minh Đạt bỏ đi, cô đã khóc rất lâu mới đứng dậy, thất tha thất thểu bước đi, cứ đi dọc theo con đường mà không có mục đích gì cả.
Cả người cô đờ đẫn mơ màng, cô còn không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết là mình nên đi đâu. Cô càng không rõ là bản thân đã đi bao lâu rồi. Cô chỉ biết rằng bản thân thật đau khổ. Đến lúc mà cô kiệt sức không thể nào cất bước đi tiếp nữa thì trời đã sáng rồi.
Cô bắt một chiếc taxi đi về nhà, tắm bằng nước nóng xong, cả người cô kiệt quệ nằm trên giường.
Cô thật sự rất mệt, rất mệt nhưng không thể nào ngủ được.
Cô thật sự không biết là bản thân mình giống như người đã chết vậy, bất động nằm trên giường bao lâu rồi. Cô chỉ biết rằng ánh sáng ngoài cửa sổ càng ngày càng chói mắt, khi mà toàn bộ căn phòng ngủ đều đã ngập tràn ánh mắt trời, bụng của cô đột nhiên đau quặn thắt lại giống như bị dao đâm vậy.
Cô đau đến nổi đầu óc quay cuồng, cả người phát run đổ mồ hôi lạnh, cô cảm thấy bản thân mình đau như sắp chết vậy, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Ca.
Sau khi ngắt điện thoại, cô phát hiện ra phía dưới người ướt sũng, cô cố gắng mở chăn ra kiểm tra thì thấy trên nệm toàn là máu.
Sau đó, cô đau đến nổi ngất lịm đi. Lúc cô tỉnh lại thì mình đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện rồi.
Thiên Ca đang ngồi bên cạnh cô, đến khi phát hiện đang được truyền máu. Thì cô cũng đã đoán ra được tình trạng của bản thân rồi. Cho nên cô không dám hỏi cũng không muốn hỏi. Thiên Ca đã phát hiện ra cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chính xác là đang muốn giấu gì đó. Cô ta cười nhẹ nhàng nói: "Đừng có buồn quá, sau này cậu lại mang thai thôi."
Còn có thể mang thai... Thì ra, cô thật sự đã sẩy thai.
Mặc dù cô đã ngủ cùng Dương Lê nhưng xét về thời gian thì đứa con này, chắc chắn là con của Trần Minh Đạt.
Nếu như không xảy ra chuyện kia với Dương Lê, hoặc là dù cho chuyện với Dương Lê xảy ra, chỉ cần Trần Minh Đạt không biết. Có lẽ qua một thời gian nữa, cô phát hiện kinh nguyệt đến muộn thì sẽ biết trong bụng mình đang có một đứa bé, sau đó cô nhất định sinh con ra. Giống như trong sự hoang tưởng của cô thì cô sẽ kết hôn với Trần Minh Đạt, sẽ sinh cho anh đứa con đầu lòng, sống cuộc sống giàu sang sung túc.
Cũng có thể là cho dù Trần Minh Đạt biết chuyện giữa mình và Dương Lê, nếu cô để ý một chút tới việc trễ kinh nguyệt thì tốt rồi, có lẽ cô sẽ biết mình mang thai. Dù cho mất đi Trần Minh Đạt thì cô có thể giữ lại đứa con này.
Nếu như, nếu như, cũng chỉ là nếu như. Một bước sai này đi đến cuối cùng, cô lại đi đến cái kết cục trắng tay này.
Tạ Tư Ngọc không nói gì, nước mắt đã chảy ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, cô lấy hết tất cả sức lực mới miễn cưỡng hỏi một câu: "Mấy tháng rồi?"
Thiên Ca biết Tạ Tư Ngọc đang khóc vì đứa trẻ đã mất: "Một tháng rưỡi rồi."
Hơn một tháng rồi... Đó chính là ngày Trần Minh Đạt cầu hôn cô đã mang thai... Tạ Tư Ngọc cuối cùng không thể nào chịu được nữa, liền nức nở khóc òa lên.
Tiếng khóc của cô nghe thương tâm đến não lòng, cô hoàn toàn không để ý, Thiên Ca đang ở bên cạnh cô, trên đường đi có nhận được điện thoại về một bộ phim mới mà tập đoàn Trần Thị đầu tư.
----
Từ cái đêm quyết định sinh con thì Quý Ức bắt đầu cải thiện lại công việc, nghỉ ngơi và sinh hoạt, cô còn yêu cầu Hạ Quý Thần bỏ thuốc lá, mỗi sáng còn lôi Hạ Quý Thần dậy tập thể dục.
918
Cuộc sống hằng ngày của cô đều tập trung cho việc chuẩn bị mang thai, bất kỳ hoạt động nào liên quan đến ngành giải trí cô đều không tham gia.
Ngoại trừ năm ngoái cô đã đồng ý tham gia chương trình đêm hội từ thiện BL.
Mặc dù Quý Ức nghĩ Hạ Quý Thần vẫn giống trước đây, sẽ tìm cái cớ nhã nhặn để từ chối cùng cô tham gia đêm hội từ thiện BL nhưng buổi chiều hôm chương trình đêm từ thiện BL diễn ra, lúc cô thử quần áo, cô nhìn về phía Hạ Quý Thần đang ngồi trên ghế sofa xem văn kiện và hỏi: "Đúng rồi, đêm hội từ thiện, anh có muốn đi cùng em không?"
Hạ Quý Thần có lẽ đang xem tài liệu, anh cứ nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy đang được mở ra trên đùi anh, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Quý Ức nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rồi trả lời: "Đi."
Quý Ức đang nhìn vào gương nhờ sự giúp đỡ của Trang Nghi và nhân viên hóa trang chỉnh lại quần áo, cô cứ nghĩ bản thân mình nghe nhầm, kinh ngạc một lúc mới nói: "Vậy anh nhanh chóng chuẩn bị đi, nếu không sẽ không kịp mất."
Hạ Quý Thần lần này không nhìn Quý Ức, anh không rời mắt khỏi tờ giấy mà chỉ "Ừ" một tiếng.
Đến lúc Quý Ức chọn xong quần áo, lúc cô ngồi trước gương làm tóc, Hạ Quý Thần cầm bút ký tên lên văn kiện, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hạ Quý Thần thu xếp xong thì đầu tóc của Quý Ức cũng vừa tạo xong.
Quý Ức đứng dậy, nhìn vào gương đeo bông tai, sau đó đưa tay lên xem giờ, sắp đến giờ xuất phát, cô nhìn Trang Nghi đứng bên cạnh thể hiện ý bảo cô ấy xuống lầu khởi động xe trước.
Nơi tổ chức đêm hội từ thiện BL vẫn là hội trường Bắc Dương.
Lúc cô và Hạ Quý Thần đi dọc theo thảm đỏ vào cửa, Thiên Ca vừa phỏng vấn xong, ba người chạm mặt nhau.
Bước chân của Thiên ca rõ ràng có chút ngập ngừng.
Bước đi của Hạ Quý Thần vẫn thong dong như thể Thiên Ca không hề tồn tại, nghiêng đầu nói nhỏ với Quý Ức sau đó ôm sát bả vai Quý Ức rồi đi ngang qua Thiên Ca tiến vào hội trường.
Quý Ức và Hạ Quý Thần ngồi xuống, khách sáo trò chuyện với những người bên cạnh, đêm hội từ thiện BL chính thức bắt đầu.
So với năm ngoái, đêm hội từ thiện BL năm nay vẫn long trọng như cũ.
Chương trình được chạy thử trước không biết bao nhiêu lần, diễn viên biểu diễn trên sân khấu đều biểu diễn rất tốt.
Trong âm nhạc vui vẻ và tiếng cười nói, hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng và đêm hội từ thiện BL bắt đầu nhập tiệc tối.
Giống như năm trước, yến tiệc vẫn tổ chức ở nhà hàng lầu hai của hội trường Bắc Dương.
Ngoài những nhà đầu tư trực tiếp cho đêm hội từ thiện ra thì các nhà truyền thông khác đều bị chặn ở bên ngoài.
Lúc Quý Ức và Hạ Quý Thần vào nhà hàng, nơi dễ dàng được máy quay quay trực tiếp đã có rất nhiều người tụ tập, một đám người cười nói, khung cảnh nhìn rất đẹp mắt.
Quý Ức từ khi quay xong bộ phim "Lưu niên" đã rút lui khỏi ngành giải trí nên không cần phải cần đứng trước ống kính như thế, vì vậy cô còn không đứng trước máy quay mà cùng Hạ Quý Thần tìm một góc ngồi xuống.
Yến tiệc thật ra cũng không có gì đáng để tham gia, Quý Ức tham gia chỉ là do lịch sự, muốn cùng người sáng lập đêm hội từ thiện chào hỏi trước khi rời đi.
Xung quanh người sáng lập có rất nhiều người đang đứng đó, cô định ngồi một lát chờ ít người rồi sẽ qua đó, kết quả là chưa đợi được những người vây quanh người sáng lập rời đi bớt thì đã có một nhà làm phim cầm ly rượu đi đến.
Sau khi người làm phim giới thiệu bản thân với Hạ Quý Thần nói chuyện vài câu thì hắn nhìn Quý Ức đang ngồi đối diện Hạ Quý Thần cười rồi nói: "Hạ tiên sinh, không biết bây giờ có tiện không, tôi muốn nói chuyện riêng với anh vài câu."
919
Hạ Quý Thần nghe những lời nói của nhà làm phim, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Quý Ức mà ngẩng đầu nhìn về phía náo nhiệt nhất yến tiệc.
Bên cạnh Thiên Ca có rất nhiều người, mọi người đều đang nói chuyện, chỉ riêng có cô là im lặng mỉm cười và không nói gì, thậm chí lúc nâng ly rượu lên uống cô còn nhướng mắt nhìn về phía Quý Ức và Hạ Quý Thần.
Bắt gặp ánh mắt của cô, Hạ Quý Thần mới quay mặt nhìn Quý Ức như thể chẳng thấy gì, nhẹ giọng nói: "Anh đi một lát rồi về."
"Ừm, được." - Quý Ức cười trả lời.
Hạ Quý Thần đứng dậy nhìn nhà làm phim đang đứng bên cạnh, sau khi đợi hắn bước đi, Hạ Quý Thần mới nhấc chân từ từ đi theo.
Hạ Quý Thần vừa rời đi, phía sau đã có cô nữ minh tinh từng hợp tác ba phim với Quý Ức bưng hai ly rượu bước đến.
"Chị Quý, em tìm một vòng cũng không tìm thấy chị, hóa ra chị ở đây à..." - Nữ minh tinh đó vừa cười nói vừa đưa ly rượu trong tay đến trước mặt Quý Ức.
Quý Ức đang chuẩn bị cho việc mang thai nên nhìn cô nữ diễn viên đó lắc đầu kèm theo câu xin lỗi: "Tôi không uống rượu."
"Vậy à..." - Nữ minh tinh đó nhìn ly nước ép sắp uống hết đang để trước mặt Quý Ức sau đó cô ta đặt hai ly rượu lên bàn: "...Vậy em giúp chị đi lấy ly nước ép mới nhé."
"Không cần đâu, tự tôi..." - Quý Ức và cô nữ diễn viên đó không hề thân thiết như vậy, cô không quen với những biểu hiện nhiệt tình như vậy.
"Không sao mà." - Nữ minh tinh cười vẻ nhiệt tình rồi xoay người đi về phía khu vực đồ ăn tự phục vụ.
Nữ minh tinh nhanh chóng cầm ly nước ép mới trở về, sau khi đưa cho Quý Ức mới ngồi xuống ghế, cầm ly rượu mình vừa đặt xuống bàn lên đưa về phía Quý Ức.
Biểu hiện của nữ minh tinh quá nhiệt tình, còn tự mình nâng cốc nước ép trái cây lên, Quý Ức không tiện từ chối nên cùng nữ minh tinh đó cạn ly, cô uống tượng trưng nửa ly nước ép.
Sau khi đặt ly xuống, nữ minh tinh đó cùng Quý Ức nói chuyện một lúc mới rời đi: "Chị Quý, chị cứ ở đây nhé, em đi qua đó một lát."
Quý Ức nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu
Nữ diễn viên đứng dậy, lúc cầm ly rượu mình chưa uống hết lên thì vô tình lật tay làm rượu đổ lên người Qúy Ức.
"Chị Quý, thật ngại quá, em không cố ý..." - Nữ minh tinh thấy vậy vội lấy khăn giấy ra lau lên ngực Quý Ức.
Quý Ức mặc một chiếc đầm dài màu nude, sau khi bị đổ rượu lên, dấu vết của nội y liền hiện ra, nữ minh tinh nói: "... Chị Quý, trong xe của em có quần áo dự phòng, để em cho người mang đến, em đưa chị lên lầu thay quần áo nhé."
Đại đa số nữ minh tinh khi ra ngoài, trong xe đã chuẩn bị thêm vài bộ quần áo, phòng khi xuất hiện sự cố hoặc quần áo đang mặc không thoải mái.
Thật ra, lúc trước Quý Ức có nhờ Trang Nghi để mấy bộ quần áo dự phòng vào xe, chỉ là gần đây cô hầu như không tham gia hoạt động gì, quần áo để trong xe đã nhăn nhúm, Qúy Ức bảo Trang Nghi đem đi giặt, còn cô hôm nay chỉ tham gia một hoạt động nên cũng không nghĩ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn gì, do đó cô không chuẩn bị quần áo.
Bây giờ gọi điện thoại nhờ Trang Nghi về nhà mang quần áo đến cũng không thích hợp, vì vậy Quý Ức nghĩ một lát rồi đồng ý đề nghị của nữ minh tinh kia: "Vậy phiền cô rồi."
"Đây vốn dĩ là lỗi của em, là việc em nên làm thôi." - Nữ minh tinh vừa trả lời Quý Ức vừa nhìn về phía cách đó không xa, Thiên ca luôn theo dõi động tĩnh phía bên này, lúc ánh mắt nữ minh tinh và Thiên Ca gặp nhau, cô ta nhẹ nhàng gật đầu.
920
Đáp lại phản ứng của nữ minh tinh, Thiên Ca lặng lẽ rũ tầm mắt, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Đợi lúc cô ngẩng đầu lên, nữ minh tinh kia và Quý Ức đã rời khỏi nhà hàng của hội trường, cô quay đầu nhìn một vòng nhà hàng, sau khi tìm thấy Dương Lê, cô cầm ly rượu đi về phía anh ta.
Đứng bên cạnh Dương Lê có mấy người, anh ta thấy Thiên Ca đi đến lập tức giới thiệu họ với cô.
Để lịch sự, Thiên Ca cạn ly với từng người.
Lúc cô ta đến, rượu trong ly đã không còn nhiều, uống chưa được hai ngụm đã hết.
Cô đang chuẩn bị nhìn xem có người bồi bàn nào đi qua không thì Dương Lê đã đưa ly rượu mình đang cầm trên tay vẫn chưa uống ngụm nào đến trước mặt Thiên Ca: "Tôi vẫn chưa uống, đợi một lát tôi sẽ lấy ly khác."
Mọi người trước mặt đều đang chờ Thiên Ca nâng ly giới thiệu, Thiên Ca nghe Dương Lê nói như thế liền nói "Cảm ơn", sau đó giơ tay đón lấy ly rượu.
Chào hỏi hết một vòng người ở đó, Thiên Ca tiếp tục nói chuyện phiếm với mấy người đó một lúc rồi mới quay đầu nhìn Dương Lê: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Dương Lê xin lỗi mấy người đứng trước mặt sau đó cùng với Thiên Ca đi đến chỗ không có người ở phía bên cạnh.
"Mọi việc đã thu xếp xong, Tiểu Ương dắt cô ấy lên lầu rồi..."
Dương Lê không đợi Thiên Ca nói hết liền ngắt lời cô: "Tôi muốn đi nhà vệ sinh một lát, nếu tiện cô đi cùng tôi, ở đây đông người, sự việc cụ thể chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Thiên Ca không hề cảm thấy có điều gì không ổn trong lời nói của Dương Lê nên gật đầu, đưa ly rượu cho người bồi bàn vừa đi qua, sau đó vừa cùng Dương Lê nói những chuyện bên lề vừa rời khỏi nhà hàng.
Thiên Ca nhìn về phía hành lang nhà vệ sinh không bóng người, lúc này mới nói tiếp vấn đề vừa rồi: "... Anh xuống lầu 8 tìm Tiểu Ương, cô ấy sẽ đưa thẻ phòng cho anh, thời gian cũng sắp đến rồi, thuốc của Quý Ức chắc cũng có tác dụng rồi... nhớ kỹ chuyện anh hứa với tôi, nhất định phải đưa video cho tôi sớm nhất với độ nét cao nhất và gửi cho Tiểu Ương, sau đó làm tiếp chuyện anh muốn làm. Đêm hội từ thiện đêm nay có nhiều người như vậy, một lát nữa tôi sẽ phát lên cho tất cả mọi người xem..."
----
Tạ Tư Ngọc sau khi sảy thai xuất viện trở về nhà thì không hề ra khỏi cửa.
Nếu không phải đêm nay cô sớm nghe ngóng được Trần Minh Đạt sẽ đến tham gia đêm hội từ thiện thì cô cũng sẽ không ra khỏi nhà.
Mặc dù cô và Trần Minh Đạt không gặp nhau chỉ nửa tháng ngắn ngủi nhưng Tạ Tư Ngọc cảm giác đã lâu như nửa thế kỷ.
Trần Minh Đạt hiện tại so với Trần Minh Đạt trong ký ức của cô không có khác biệt gì quá lớn, hắn mang giày da phong độ, điều khác biệt duy nhất là cô đứng trước mặt hắn nhưng hắn lại làm như cô không hề tồn tại mà tiếp tục cười nói với những người bên cạnh.
Mặc dù cô và Thiên Ca nói chuyện một lúc nhưng cô luôn chú ý đến Trần Minh Đạt.
Đến lúc cô nhìn lại thì không biết Thiên Ca đã đi đâu rồi, không thấy trong nhà hàng nữa, còn Trần Minh Đạt đang nói chuyện với những người kia lại bấm điện thoại vừa được rút ra từ túi quần, cũng không biết là ai nhắn đến, mặt hắn lộ ra nụ cười, sau đó hắn nâng ly rượu cạn ly với từng người rồi quay người nhìn về phía cửa nhà hàng với vẻ muốn rời đi.
Trong lòng của Tạ Tư Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng thì cô đã đi đến trước mặt Trần Minh Đạt và chặn đường hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com