Chương 8 : Là về Mộng Ma truyền thừa . . . nhưng nó lạ lắm :)
Nửa đêm canh ba, Lạc Băng Hà đau đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đứng bên cạnh mình trong không gian hỗn độn.
Sư tôn hiện tại vận một cái váy yếm đen tuyền, phối với sơ mi nhún bèo màu đỏ thẫm, thắt lưng óng ánh sắc kim loại nổi bật, quần tất xám nhạt và giày búp bê khả ái, thần bí duyên dáng, sự kết hợp hoàn hảo giữa Gothic Loli và Classic Loli.
Từ từ ! Đây đâu phải trọng điểm ?!
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu hoài nghi nhìn hắn, biểu thị sự thanh tỉnh rõ ràng, cảm giác 'bủh bủh dảk dảk' cũng khác biệt, căn bản không phải Vùng Giấc Mơ do Kelias kiến tạo.
Mộng Ma !
Lạc Băng Hà có rất nhiều thắc mắc, nhưng không tiện nói thẳng, chỉ đành ra vẻ ngây thơ, chắp tay hỏi Thẩm Thanh Thu :
- Sư tôn, người tại sao lại ở đây ? Người biết nơi này là chỗ nào sao ?
Thẩm tiên sư mất hình tượng ngoáy tai, cực kì nóng nảy đáp lại :
- Còn hỏi chỗ này là chỗ nào ? Ngươi tối nay có ngủ không ? Vào đây có thấy ma khí bốc lên không ? Chính là mộng cảnh do Ma tộc kiến tạo a cái thứ Stupid này ! Cho ngươi đọc sách để làm gì ?!
Lạc Băng Hà rất muốn hỏi : Ngươi hình như chưa một lần dạy dỗ ta hẳn hoi đi '-') ?
Thôi kệ, sao phải chấp nhặt một đứa tâm thần phân liệt '-') ?
Hai người im lặng, bước đi vô định trong mộng giới, chẳng mấy chốc đã tách ra, không thấy bóng dáng.
[Đáng chết ! Bản cặn bã từ khi nào lại hạ thấp cảnh giác đến mức để một Mộng Ma nhỏ bé đùa giỡn thế này ?! Sáng mai phải ngược đãi Lạc Băng Hà nửa sống nửa chết, a không, ngược chết 3/4 đi.]
- Lại có kiểu chết 3/4 nữa sao ? Hay sau này thử với đám thuộc hạ nhỉ ?
Lạc Băng Hà quen thuộc đến mức liền vô ngữ bất lực đều không cần, thản nhiên bình phẩm những pha sáng tạo 'đi vào lòng đất' của Thẩm Cửu.
Cảnh sắc xung quanh thay đổi, vỡ tan vặn vẹo, tựa như tranh trẻ con vẽ loạn trên giấy.
Cảm ứng Thẩm Cửu vẫn đang ở trong mộng cảnh, Lạc Băng Hà đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, liền âm thầm vận dụng pháp lực, trực tiếp chiếm quyền chủ đạo từ tay Mộng Ma, sẵn tiện cho lão mất ý thức, ở một xó ngậm miệng.
Tác giả : Ngựa đực, lão tốt xấu cũng coi như từng tận tình dạy dỗ ngươi, nể mặt người ta chút a (-_-'||)
Hắn đã nghe Thẩm Cửu ở trong Vùng Giấc Mơ kể lại, nhưng nơi đó chỉ để bọn họ nói chuyện, không thể xem trộm ký ức.
Những Bad Ending y từng trải qua trước khi quay về đây.
---------------------------------------------
Phía trên nhạt nhòa màu thiên thanh, làn mây trắng hững hờ trôi, biển cả mênh mông như hòa làm một với trời, vách đá cao chót vót thử thách người yếu tim, và một đám nam nhân bị xen xọt gương mặt. đứng bao vây xung quanh ai đó.
Cái này . . . có thể nào là lần Thẩm Cửu xuyên việt thành mẹ kế của nam chính kịch bản hắc đạo ? Sau lưng ông chồng ngược đãi nam chính, ngăn cản nam chính đến với nữ chính, mưu toan ám sát toàn bộ họ hàng gia quyến để độc chiếm tài sản và quyền lực, level rác rưởi đạt ngưỡng thượng thừa '-')
Quả nhiên thấy ở giữa có cái vóc dáng lòi lõm, xen xọt toàn thân, đầy những chấm đỏ chấm hồng hình vuông xen kẽ với nhau, tư thế thì vặn vẹo dị hợm.
"Sau khi bị một đám Dirty Old Mans ứ ừ tập thể, nam chính đã đánh nát toàn bộ xương cốt của ta, ném xuống biển làm mồi cho cá, về sau mỗi năm đều dẫn nữ chính đến đây ngắm cảnh, tình thú hơn nữa liền ứ ừ tại chỗ luôn."
Lạc Băng Hà méo mặt chê bai nam chính này có độc, lại quên mất mình căn bản chẳng tốt lành hơn là bao.
- Mẹ kế, ngươi khi xưa làm việc ác nhiều không xuể, liệu từng nghĩ đến ngày hôm nay phải gặp quả báo ?
- Ha ! Năm ấy tao đáng lẽ phải trực tiếp giết mày loại trừ hậu hoạn ! Biết ơn đi thằng rác rưởi !! Nhờ tao nương tay nên mày mới có cơ hội sống đến bây giờ để cắn ngược tao thế đấy !!
Các chấm vuông xen xọt trên mặt nam thanh niên thay đổi, xem ra nhăn nhó dữ lắm '-')
Vóc dáng lồi lõm của mẹ kế bị gã ta đá thẳng xuống.
"Nhớ rõ khi ấy, ta rơi tự do từ độ cao nghìn mét, những mỏm đá nhọn dưới đáy hất ngược lên, đâm xuyên thân thể ta. A, ngươi không hiểu sao ? Chính là nước chảy đá mòn, sóng biển vỗ liên tục vào đất đá bên dưới mài nhẵn giống như bẫy gai tự nhiên . . ."
Sau đó, Thẩm Cửu liên tục thao thao bất tuyệt về nguyên lý hình thành mỏm đá nhọn, bỏ qua cái kết bi thảm mà y đã chịu trước đó.
Lạc Băng Hà rũ mắt, quang cảnh lần nữa thay đổi.
---------------------------------------------
Hắn thấy một cái bàn mổ, vẫn kịch bản nhân vật bị xen xọt không rõ nhan sắc, máu rớt xuống sàn đọng thành vũng, căn phòng u ám tối tăm, có kệ tủ đựng mấy lọ dung dịch sặc sỡ, vài lọ được dán biểu tượng đầu lâu, trông cực kì rùng rợn.
"Cốt truyện teenfic lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng, cho nên công nghệ đặc biệt phát triển."
Lạc Băng Hà quan sát máy móc xung quanh bằng con mắt hiếu kỳ.
- Ân, rất đặc sắc, lần sau hỏi y rõ hơn, rồi tìm cách chế tác thứ này đem ra ngoài đời thực.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, một nam nhân mặt xen xọt bước vào.
"Sau khi dùng độc bức hãi nữ chính không thành, ta bị bắt quả tang rơi vào tay nam phụ. Mà tên nam phụ là nhà bác học điên, xem ta như chuột bạch thí nghiệm hóa chất, sau đó mổ mổ xẻ xẻ, đau thấu xương luôn."
Nam nhân cầm dùi đục lỗ, hướng về đống đỏ hồng trên bàn mổ tàn nhẫn đâm chọc.
- Lục Diễm Nhu ! Đáng chết nữ nhân ! Dám hại nàng ! Dám hại nàng ! Ngươi dám hại Tiểu Nhã của ta.
- Khục . . . Khi . . . Kh- . . . hi . . .
Khúc xen xọt trên bàn mổ khẽ cựa quậy mà kêu một tiếng, sau đó từng âm thanh the thé phát ra, tuy rất khó nghe, nhưng vẫn đoán được đối phương đang cười chế giễu.
Đừng hỏi Lạc Băng Hà tại sao biết Thẩm Cửu đang chế giễu nam phụ, dù sao hắn cũng là người có thâm niên trong việc phiên dịch 'ngôn ngữ' này '-')
Nam phụ sở dĩ gọi nam phụ, bởi vì bọn họ chỉ là đá lót đường cho tình yêu của nữ chính với nam chính, vĩnh viễn chiếm không được người thương.
Mà tên nam phụ này, lại cứ xưng hô nữ chính là 'Tiểu Nhã của ta', còn giúp đối phương thu thập nữ phản diện, rồi đau lòng nhìn nữ chính bên cạnh nam chính, bản thân thì trút uất ức lên nữ phản diện đã bị gã hành hạ điên điên khùng khùng.
Đừng nói Thẩm Cửu, Lạc Băng Hà đều muốn cười ! (Tác giả tự viết mấy dòng này đều muốn cười !)
Đến lúc nam phụ cầm máy cưa chưa kịp chém xuống, ký ức đột nhiên đứt đoạn, xem ra Thẩm Cửu ở kiếp này đã trút hơi tàn trên bàn mổ rồi.
Hoặc là . . .
---------------------------------------------
- Rác rưởi trụ trời, định làm gì đó <(◣_◢)> ?
Rác rưởi phản diện mặt hầm hầm chống nạnh chất vấn rác rưởi trụ trời, Lạc Băng Hà chớp mắt, lập tức bày ra một bộ tiểu bạch bông đáng thương :
- Sư tôn ! Cuối cùng cũng thấy người rồi ! Ta sợ quá hmu hmu 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。!!!
Thẩm Thanh Thu dí trán hắn đẩy ra xa, y chán ghét loại biểu tình bánh bèo này.
Vừa rồi cảm giác đại não bị người xâm nhập, y theo bản năng bộc phát một phần lực lượng để tự vệ, đánh trả đối phương, lần theo dấu vết thì thấy rác rưởi trụ trời ở đây ngơ ngác.
Có lẽ do hắn mang nửa huyết mạch ma tộc, mộng cảnh lại mơ hồ khó đoán, nên nảy sinh nhầm lẫn ?
Tất cả là tại Mộng Ma ! Khảo nghiệm Lạc Băng Hà cũng thôi đi, còn dám lôi y vào đây ! Ma Tộc và Lạc Băng Hà đều cùng một đức hạnh ! Rác rưởi như nhau !
---------------------------------------------
Đáng thương Mộng Ma bị Thẩm Thanh Thu chửi lên bờ xuống ruộng, lúc này đang khó khăn giữ lấy một tia ý thức cuối cùng chưa bị Lạc Băng Hà thôn phệ mà gắng gượng chống đỡ.
Lão là kẻ tạo ra mộng cảnh, cái gì Lạc Băng Hà thấy lão đương nhiên cũng sẽ thấy. Vừa rồi Thẩm Thanh Thu một đòn phản công, bị Lạc Băng Hà xảo diệu chuyển về phía lão, nguyên thần tổn hại nặng nề, lại phải chứng kiến cảnh tượng không dành cho người cao tuổi, Mộng Ma run rẩy.
Lão đánh giá thấp độ tàn bạo của Nhân tộc rồi !
ĐÔI SƯ ĐỒ NÀY QUÁ ĐÁNG SỢ !!!
Đột nhiên, áp lực xung quanh tan biến, nhận thấy mình không bị chèn ép nữa, Mộng Ma mừng rỡ muốn chạy đi, đột nhiên va phải một bức tường vô hình, ngã chổng vó ra sau.
- Tiền bối, định đi đâu vậy ? Còn tưởng ngươi tới đặc biệt nhằm vào ta chứ :) ?
Mộng Ma hoảng hốt ngồi dậy quay đầu, quả nhiên thấy Lạc Băng Hà chẳng biết từ lúc nào đứng đó cười tủm tỉm. Sau lưng hắn là một đại mỹ nhân cao gầy, khoanh tay quan sát mọi thứ, đôi mắt màu cam hổ phách sáng lên đầy mê hoặc.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu vươn vai đón nắng, tối qua ngủ ngon hơn bình thường, cả thể chất lẫn tinh thần đều vô cùng thoải mái, hiện tại cảm thấy ngày mới thật tốt đẹp, liền hứng khởi đi tìm Lạc Băng Hà ngược đãi.
- Súc sinh ! Ở đó lười biếng cái gì ?! Mau chặt củi cho ta !!
Lạc Băng Hà yên lặng nhìn họ Thẩm hống hách, sau đó lui khỏi tầm mắt y.
Sư tôn quả nhiên không nhớ.
---------------------------------------------
Góc ngoài lề sẵn tiện phân tích vài điểm các chế không hiểu :
*Cho bạn nào không tưởng tượng được hình dạng của mỏm đá đã đâm Thẩm Cửu trong kiếp mẹ kế, hãy đọc Jojo manga chap 302, đoạn Yukako (cô gái tóc dài) rơi xuống.
*Lạc Băng Hà bảo ổng có kinh nghiệm trong việc phiên dịch, bởi vì ổng từng cắt lưỡi Thẩm Cửu, sau đó vẫn thường xuyên cùng Thẩm Cửu 'giao tiếp', mới hiểu Thẩm Cửu đang cười chế giễu nam phụ.
*Trong nguyên tác, Mộng Ma chỉ mơ hồ phát hiện Lạc Băng Hà tiềm lực lớn, chứ không chỉ thẳng huyết mạch Thiên Ma, chứng tỏ dù biết trên người Lạc Băng Hà có thứ thuộc về Ma tộc, lão cũng không chắc chắn, nên cứ góp Lạc Băng Hà vào hàng nhân tộc.
*Thẩm Cửu không nhớ vì Kelias lại giở trò bao che Lạc trụ trời.
*Chế nào có cười trong lúc đọc chương này thì xuống Địa Ngục cùng tui nha, đi một mình sợ cô đơn lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com