Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mình đến với nhau âu cũng là cái duyên . . . duyên nợ :v

Yallui dửng dưng nhìn cậu. Illumi làm bộ mặt lạnh lùng để ra oai với đối phương, đã sắp không giữ nổi biểu cảm tới nơi.

- Ta là người quan sát.

Cô ta mở lời.

- Nói rõ hơn đi.

- Ngươi đã bị tráo đổi tính cách với một thiếu nữ ở dị giới đúng chứ ? Kelly White ? Việt Nam ?

- ?!

Bộ mặt lạnh lùng chính thức sụp đổ, Illumi kinh sợ nhìn chằm chằm Yallui.

- Kẻ gây ra chuyện này là một Nữ Thần rất có hứng thú với ngươi. Ta là thủ hạ dưới trướng em gái của vị Nữ Thần đó, được nàng ta mượn tới đây làm máy quay sống quan sát ngươi, sẵn tiện thỉnh thoảng trợ công cho tình tiết câu chuyện thú vị hơn.

Tổng kết lại thì cậu bị con mụ khốn nạn nhưng mạnh vờ cờ lờ nào đó hãm hại.

Nhưng tại sao lại là cậu và Kelly White ? Chủ đích đặc biệt ? Hay ngẫu nhiên chọn nạn nhân ?

- Chậc. Ngươi nghĩ nhiều làm gì ? Có thể nghĩ ra giải pháp thoát khỏi chuyện này sao ? Chúng ta ngoại trừ chịu bài bố cũng chẳng còn cách nào khác.

Illumi rất muốn phản bác, bất quá Yallui nói đúng, thông tin cậu biết về đối phương quá ít, Yallui tuy tựa hồ không có ác ý nhưng làm việc cho đối phương.

- . . . Không gây hại cho gia đình tôi chứ ?

- Không gây hại cho nhà Zoldyck, nhưng sẽ gây hại cho ngươi :D

- Vậy được rồi '-')

Illumi ngồi phịch xuống một cái ghế dựa gần đó, biểu cảm trông như một lão già bệnh tật đang gần đất xa trời, đặt trên gương mặt Loli đáng yêu của cậu tạo ra một cảnh tượng kỳ quặc, vừa đáng thương vừa hài hước.

--------------------------------------------------

Illumi thăm em trai xong, thấy mình không còn phận sự gì nữa nên xin phép quay lại Thiên Mục Tháp rèn luyện, chuyến này Yallui đi cùng, Illumi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là thiết lập thay đổi khi nhét thêm nhận vật mới vào cốt truyện.

Illumi : "Thường thì trong mấy cái đồng nhân có OC trên Wattpad, kiểu gì cũng ghép với mình, Hisoka và Chrollo. Mình là em trai chị ta rồi, vậy suy ra Hisoka hoặc Chrollo sẽ là anh rể mình ?"

- Bớt suy nghĩ vớ vẩn, ai thèm kết hôn với hai tên đó (¬_¬)

Illumi giật thót, chột dạ quay đầu.

Một đứa hướng nội vô cực, một đứa không có tâm trạng nói chuyện, cứ như vậy im lặng suốt chuyến đi.

--------------------------------------------------

Vừa đến Thiên Mục Tháp thì bọn họ tách ra.

Nhìn bóng lưng ra đi đầy dứt khoát của Yallui, Đại Thiếu gia nghi ngờ sâu sắc về cái 'quan sát' của cô nàng, nhưng rốt cuộc không để ý nhiều nữa, ai về phòng nấy.

Illumi lôi điện thoại ra nghịch, nhưng lướt mãi chẳng thấy cái gì hợp gu mình, cậu quyết định ra ngoài la cà.

Phố xá rộng rãi, trời xanh tươi sáng, nếu bỏ qua những góc khuất trong bóng tối, thế giới này thật sự là nơi có vô số kỳ quan đẹp đẽ.

Illumi nhàm chán lang thang khắp nơi, đột nhiên nhìn thấy một quán ăn.

Đại Thiếu gia nhà Zoldyck ngớ người, cậu chớp mắt, cậu dụi mắt, cuối cùng cậu gần như không tin vào mắt của chính mình nữa, vội vàng phi tới để chắc chắn bản thân không lầm.

Vậy quán ăn đó có gì đặc biệt ?

Trên biển quảng cáo của quán, là những dòng chữ tiếng Việt.

--------------------------------------------------

Dường như tráo đổi tính cách cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nhiều thứ khác, đầu tiên từ cách ăn mặc, giờ đến sở thích và khẩu vị ăn uống.

Rõ ràng chỉ là ký ức, nhưng Illumi cứ nhớ mãi những món ăn đậm mùi Việt trong bữa cơm của Kelly.

Cậu từng thử cố tái hiện lại chúng trong thế giới của mình, có cái thành công, có cái thất bại, trong đó bánh mì và chè là ổn nhất.

Nhưng chúng vẫn chưa là gì so với nỗi nhung nhớ đầy cay đắng cho hai món mà Kelly yêu thích nhất, cũng là hai món Illumi phục chế thất bại nhất, dù đã thuê hẳn thợ săn ẩm thực tới giúp cũng không khấm khá lên được.

Phở và bún.

--------------------------------------------------

Nói quán ăn, nhưng thực chất đó có lẽ là kiểu quán ăn tích hợp nhà ở điển hình của người Việt Nam, bởi ngoài tầng dưới nhiều bàn ghế được bày biện ra, Illumi thấy vẫn còn hai tầng nữa.

Quán khá rộng rãi, bố cục trông giống mấy quán nước hơn là quán ăn, hoặc kết hợp giữa cả hai, nội thất sắp xếp đơn giản mà độc đáo, nhìn tưởng lộn xộn nhưng thực ra khá vui mắt.

Tuy hiện tại là đầu giờ chiều, đã qua thời gian cơm trưa, nhưng nom khá đông khách, chắc để ăn vặt tám chuyện với nhau.

Illumi rón rén ngồi xuống một chỗ trống ở góc khá khuất, thấy rõ Menu được đặt trên bàn, đôi mắt màu đen bình thường lờ đờ trông rạng rỡ hơn hẳn.

Có phở và bún !

Có bánh mì !

Có hủ tiếu !

Có xoài lắc !

Có bánh tráng !

Có bánh kẹo truyền thống của Việt Nam !

Có cả trà sữa !

Có rất nhiều thứ !

"Thiên đường đây sao (ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧ ?"

Xem ra đây là một quán ăn phục vụ cả bữa chính lẫn tráng miệng, hơn nữa . . . hầu như toàn đồ Việt Nam !

Đang hí hửng, Illumi chợt cảm nhận có người tới gần, lập tức quay trở lại trạng thái hướng nội rụt rè.

Người nọ là một cô gái trẻ, thoạt nhìn mới hơn hai mấy. Mái tóc đen tuyền được búi gọn, dưới ánh nắng ban mai hơi lóe lên sắc chàm huyền bí. Đôi mắt long lanh như hai viên trân châu. Ngũ quan xinh đẹp ưa nhìn, trông vô cùng hiền lành.

Cô mặc chiếc váy màu tím có họa tiết hoa lá rất đáng yêu, viền thêm nhún bèo gái tính, đeo cái tạp dề màu trắng khá sạch sẽ.

Vẻ ngoài khiến Illumi liên tưởng đến mấy nữ chính yếu đuối trong các bộ truyện harem trẻ trâu mà Kelly từng xem, chỉ cần màu tóc và màu mắt sặc sỡ hơn thì chuẩn bài rồi.

Thiếu nữ khẽ hỏi :

- Cô bé, em muốn ăn gì (^▿^) ?

Illumi : "Cô bé ? Ừm, với ngoại hình hiện tại của mình, quả thật rất dễ bị nhầm thành cô bé."

Cậu chỉ vào hình ảnh trên Menu, nhỏ giọng nói :

- Cho em một bát phở bò ạ.

Illumi : "Thật may khi mình mang đủ tiền."

Một hồi chưa thấy cô gái đáp lời, ngược lại cảm giác có ánh nhìn chằm chằm rất mãnh liệt hướng về phía mình, Illumi ngẩng đầu.

Miệng hơi hé, mắt mở to, đồng tử giãn ra.

Thiếu nữ đang ngạc nhiên.

Illumi : "Ngạc nhiên vì điều gì ?"

- Này, em là- . . .

- Chị chủ ơi ! Ra tính tiền cho bọn tôi với !

Giọng nói của một vị khách đột ngột vang lên, thiếu nữ bừng tỉnh, vội vàng rời đi.

- Em chờ chị chút nhé ! Phở của em ra ngay !

Illumi : . . .

Illumi : . . . Dù lòng mang tâm sự nhưng vẫn nhớ phải mang đồ ăn cho khách, quán này phục vụ tốt quá đi '-')

--------------------------------------------------

Yallui đi qua đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa, biểu cảm tăm tối tràn đầy tức giận cùng mất kiên nhẫn, khác hoàn toàn bộ dáng ung dung bình thản mà cô ta đã bày ra trước mặt Illumi.

Ngồi trên bậu cửa sổ, là một con gấu bông kỳ quặc.

Màu sắc xám xịt ảm đạm, xem kẽ những mảng trời đêm lấp lánh sao sáng, đôi mắt là hai viên kim cương màu lục Turquoise, váy cưới voan trắng tinh điểm xuyến vài bông hoa nhỏ.

- Đáng lẽ ta có thể yên nghỉ . . .

Yallui hằn học với con gấu.

- Đáng lẽ ta đã thoát khỏi các người !

Cô ta trực tiếp túm lấy chân con gấu quật mạnh xuống đất, gần như hét lên :

- Tại sao lại lôi ta về đây ?!! Tại sao ??!!!

Đột nhiên, Yallui buông thõng hai tay, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh lại, tốc độ thay đổi biểu cảm chớp nhoáng còn hơn lật bánh tráng.

- Thôi kệ đi -_-)

Cô ta nắm tai con gấu xách lên, lạnh lùng nói :

- Nốt lần này thôi đấy.

--------------------------------------------------

Trong lúc Yallui khùng khùng điên điên, Illumi lại đang thư thái húp sùm sụp bát phở mà cậu mong ước bấy lâu nay, dưới ánh nhìn chằm chằm của vị chủ quán trẻ tuổi.

Chờ Illumi ăn xong, cô gái nhanh chóng ngồi đối diện với cậu, như thể sợ cậu rời đi ngay lập tức vậy, xung quanh vắng tanh, xem ra đã để thông báo 'đóng cửa' ở bên ngoài.

Mà Đại Thiếu gia cũng tò mò về lai lịch của cô gái, nên cứ thế thuận theo, an tĩnh chờ đợi.

- {Em- . . . Em cũng là người Việt Nam hả ?!}

Câu hỏi đó không hề được nói bằng ngôn ngữ của thế giới này.







--------------------------------------------------

Góc ngoài lề : Bố cục quán ăn.

Các bạn cứ thử tưởng tưởng nó dạng giống thế này, chỗ cầu thang kia chính là nơi để nguyên liệu (có tủ lạnh ở đó) :

Cái chỗ có bàn dài với mấy cái tủ gỗ kia đổi thành cấu trúc kiểu này, chỗ cửa sổ trông khác một chút :

Còn cái góc kia là nhà vệ sinh cho khách :

Chỗ bày biện bàn ăn tui vẽ hơi sai, thôi các đồng chí tự tưởng tượng sao cho không gian nội thất trông đủ thoáng là được '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com