Chương 1 : Bởi vì tôi rất nhân từ, nên bọn họ chỉ cần chết thôi
- Này Petunia, Lily đi làm điếm cho mấy ông già thật à ?
Khi Petunia Evans đi vội qua hành lang trường học, cô nghe được đám con trai cợt nhả như vậy.
Thế nên mới phải 'đi vội' đó.
Con đường trước mắt dần trở nên méo mó, và từng bóng người xung quanh biến thành đống bùn biết nói.
- Hogwarts là chỗ quái nào ?
- Ngay cả trong danh sách các trường học nước ngoài cũng không có.
- Mà con nhỏ Lily cũng bất thường lắm, xung quanh nó luôn xảy ra những điều kỳ quặc.
- Ông bà Evans chưa từng đưa ra lời giải thích thỏa đáng, phải chăng . . . ?
- Chắc nó bị tống vào viện tâm thần rồi ! Phép thuật với phù thủy, chẳng phải là lời người tâm thần hay nói sao ?
- Nghe này ! Lily bị quỷ nhập đấy !
- Hay là đang làm . . . cái đó ? Là cái đó đó ?
- Thế Petunia cũng vậy hả ?
- Tao biết ngay cái gia đình đấy không phải hạng tốt lành gì mà !
Thiếu nữ Petunia cứ đi, đi mãi, vừa đi vừa bịt tai, cố gắng rũ bỏ những âm thanh xấu xí kia, cho tới khi cô dừng lại trước hai đống bùn lớn nhất.
- Penny.
Giọng nói ồm ồm, vang vọng lại vô số lần, khiến tai cô như ù đi.
- Đừng nói gì với Lily, hiểu chứ ? Đừng để bất cứ tin đồn thất thiệt nào lọt tới tai con bé. Là chị cả, con phải bảo vệ em gái mình.
- Hãy nghĩ đến cảm nhận của Lily, đứa trẻ ấy sẽ đau lòng nhường nào ? Chẳng phải con rất yêu thương Lily sao, vậy thì hiển nhiên khi giúp em gái mình được trải qua cuộc sống học đường bình yên đúng chứ ?
Petunia cúi gằm, mái tóc rũ rượi rủ xuống. Gương mặt cô nhăn nhó, siết lại thành từng nếp gấp giữ tợn, với đôi mắt chứa đầy cay đắng khó tả, khóe miệng run run, cô mấy máy :
- . . . Còn cảm nhận của con thì sao ? . . .
"Quả nhiên, bố và mẹ chỉ thương mỗi Lily thôi."
----------------------------------------------------------------
Petunia mở bừng mắt, mồ hôi bám đầy trán, thở hổn hển như người suýt chết đuối, làn da nhợt nhạt đi trông thấy.
Bà chậm chạp ngồi dậy, thẫn thờ nhìn sang người chồng đang nằm ngáy o o bên cạnh.
- Thì ra là mơ . . .
Petunia vô thức đưa tay lên chạm vào tai, những âm thanh ù ù đó tựa hồ còn loáng thoáng, khiến bà tự hỏi liệu mình đã thật sự thoát khỏi đó hay chưa.
Bà ngồi đó ngẩn người một lúc, nằm xuống, nhắm mắt.
Không thể vào giấc được.
"Cổ họng hơi khát . . ."
Petunia lại dậy lần nữa, chân xỏ dép, bước xuống dưới nhà.
----------------------------------------------------------------
- Một đứa trẻ Phù Thủy được sinh ra trong gia đình Muggle mà có bố mẹ yêu thương, chỉ cần bình yên sống đến năm 11 tuổi để nhận thư từ Hogwarts, trải nghiệm phép thuật thế giới nhiệm màu mà chẳng cần lo nghĩ điều gì, thật sự có chuyện tốt như vậy sao ? Không hề, bản năng của con người là bài xích những thứ họ không biết, nếu giữa đám người thường tự dưng xuất hiện một ai đó sử dụng được phép thuật, đương nhiên người nọ sẽ bị xa lánh rồi.
Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.
Petunia vốn chỉ định vào bếp tìm chút nước uống, vậy mà trước mặt bà là cái gì vậy ?
- Có thể khiến người ta bay lên không trung, làm bóng đèn tự vỡ, làm bếp ga đã tắt nổi lửa, làm cửa kính chuồng rắn biến mất, . . . phép thuật nhiệm màu nhưng cũng đầy nguy hiểm, khác nào quả bom hẹn giờ ? Đó là lý do tại sao dù dấu hiệu hiện rõ mồn một, nhưng không ai xung quanh cử báo gia đình Dursley, không ai dám đứng lên đòi lại công bằng 'Harry Potter' để cứu cậu ta khỏi số phận bị người nhà bạo hành. Họ có cuộc sống riêng, có gia đình, người thân, công việc, thì sao phải mạo hiểm vì kẻ xa lạ ?
Ngồi ở bàn ăn gia đình, dưới ánh sáng đèn điện, chậm rãi thưởng thức đĩa bánh kếp thơm lừng và cốc cacao ấm nóng giữa đêm khuya thanh vắng.
Người đó thoạt nhìn rất trẻ, cao gần 1m7, có lẽ tầm từ 14 đến 16 tuổi.
Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng, hơi xoăn ở phần đuôi, trông vô cùng quý phái. Gương mặt góc cạnh thanh lịch với làn da trắng sáng, bờ môi mỏng cong lên thành nụ cười nhạt, như một con búp bê được tạo tác tinh tế.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo, lẩn khuất bí hiểm sau hàng mi dài, ánh lên tia sáng mơ ảo, tựa vực thẳm âm u dụ dỗ người ta nhảy xuống, tình nguyện sà vào vòng tay của cái chết.
- Và thử tưởng tượng, đứa trẻ vốn đã kỳ quặc ấy, đột ngột biến mất theo mấy người mặc áo chùng đáng ngờ, theo học một ngôi trường không hề có tên trong bất kỳ danh sách cơ sở giáo dục chính quy nào, người bình thường sẽ nghĩ gì về một tình huống như thế ? Cha mẹ bán con cho tổ chức ngầm, bệnh viện chui thí nghiệm trái phép lên người tâm thần, giáo phái mờ ám ép mua ép bán trẻ nhỏ, đủ loại tin đồn dị hợm sẽ truyền tai từ người này qua người khác. Đó chính là trường hợp của Lily, nhỉ ?
Đã vậy, cậu ta còn mặc một bộ đồ tông màu nâu đen, kiểu dáng gợi cảm thường hay thấy trong mấy bộ phim giới hạn độ tuổi, chiếc áo dáng cúp ngực hoàn hảo làm mơ hồ sự phân định giới tính, cái quần ngắn cũn và đôi tất lưới bất cân xứng bám sát vào cặp đùi săn chắc, thêm những sợi xích kêu 'leng leng' nhẹ nhàng mỗi khi va chạm, áo khoác dài chẳng khiến cơ thể thanh xuân non mởn ấy kín đáo hơn mà còn tăng thêm sự hấp dẫn với phần vai khoét sâu. Mũ chóp cao gắn đầy bảo thạch bắt mắt, đội lệch hẳn về một bên.
Nhờ vết sẹo tia chớp lấp ló qua phần mái dày, Petunia mới nhận ra đối phương.
"Nhưng rõ ràng năm nay nó mới lên tám thôi mà ?"
- Càng chẳng thể gửi nuôi 'Harry' qua nhà khác hoặc vào cô nhi viện, một khi sự cố xảy ra, vô số ánh mắt sẽ hướng về phía mấy người. Năm đó bà đã lỡ mở cửa quá sớm, ngay lúc Dumbledore vừa rời đi, bởi vì không thể để 'tôi' ở ngoài chết cóng vì lạnh hoặc bị thú hoang tha mất, bà buộc phải mang 'tôi' vào nhà. Bà, chồng con của bà, đều dính với quả bom hẹn giờ này, chỉ vì một giây phút bị đạo đức trói buộc. Đáng thương thật.
'Harry Potter' ngoáy ly cacao, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi quay sang người dì ruột, mỉm cười hiền lành :
- Ít ra thật may mắn vì nhà Dursley không phải một gia đình sùng đạo, nếu không thì The Boy Who Lived quý giá của thế giới pháp thuật đã bỏ mạng vì mấy cái nghi lễ trừ tà cực đoan rồi.
Petunia đứng như trời trồng, tấm khăn choàng giữ ấm trôi tuột xuống, soàn soạt rơi trên đất, bà ngẩn người một lúc lâu, lâu đến mức ly cacao đã vơi đi một nửa và đĩa bánh kếp cũng gần hết. Mãi sau, mới thốt ra :
- . . . Harry ?
- Ừ ?
- . . . Mày đang làm cái quái gì đấy ?
- Đồ ngon tôi nấu đều cho mấy người ăn hết, thỉnh thoảng tôi cũng phải được hưởng thụ thành quả chính mình làm ra chứ ?
- Mấy lời vừa rồi là sao ?
- À, giải thích triết lý nhân sinh của thế giới này cho những người đọc đằng sau bức tường thứ tư đó, dù chắc không mấy ai để tâm :D
Nhìn thằng nhãi lầm lì mới ngày hôm qua còn lủi thủi trong tủ giờ ngồi ăn bánh uống cacao cười cợt nhả, Petunia nghĩ : "Mình vẫn mơ à ?"
- Không, bà ra khỏi giấc mơ đó rồi. Quà của ta đấy, thích không :D ?
Petunia vô thức lắc đầu :
- Không hiểu . . . tao thực sự không hiểu . . .
Rồi bà ta quay lưng, định chạy lên tầng hai tìm kiếm chồng con.
*Huỵch*
Không một lời báo trước, bà ta ngã dập mặt xuống đất, nằm im.
Từ trong góc tối, một người nữa bước ra.
Giống hệt Harry Potter tóc dài đang ngồi chỗ bàn ăn.
Gương mặt của Harry Potter không sai, cũng tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi, nhưng độ tuổi thì trẻ hơn, tầm tám hoặc chín, lúc này mới khớp với thằng nhóc lầm lỳ trong trí nhớ hiện tại của Petunia, dù khí chất sai hoàn toàn.
Chẳng còn là đống đồ cũ rộng thùng thình mặc ké từ Dudley, Harry này mặc chiếc quần trái bí có độ phồng nhẹ, áo sơ mi trắng giản dị, jabots cổ điển với viên ngọc Sapphire nổi bật, khá ra dáng tiểu thiếu gia ngoan hiền.
Harry nhỏ mở miệng :
- Đừng có dùng hình dạng của tôi bày ra bộ dạng đó, buồn nôn chết đi được, Kelias Creatia.
Harry lớn hơi khựng lại, rồi nở nụ cười khùng khục, da thịt và trang phục bên ngoài tan chảy như sáp nến, cơ thể thì cao dần lên, cho tới khi đắp nặn thành hình dáng rõ ràng.
Một người phụ nữ với chiều cao 1m85 ấn tượng, đường nét cơ thể tinh tế lấp ló sau làn váy lam sắc thướt tha. Gương mặt thanh lịch tú lệ, ngũ quan cân đối như tác phẩm điêu khắc, bờ môi hồng cong lên thành nụ cười duyên, cùng khí chất thoải mái khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt cam hổ phách rực rỡ, như thể bầu trời hoàng hôn đang nhuộm biển thành màu nắng chiều.
Hóa ra, Harry lớn tuổi ngồi trên bàn ăn là do người phụ nữ tên Kelias Creatia này giả dạng, Harry nhỏ tuổi mới là Harry thật, bởi theo như Petunia, thời điểm hiện tại 'Harry Potter' mới lên tám thôi.
Nhưng sao tóc cậu lại dài ?
- Đương nhiên là vì trọng sinh ó (> ω O) ! 'Harry Potter' đã thức tỉnh bản chất thật bị chôn vùi qua vô số kiếp sống, mà thân phận 'Harry Potter' chỉ là một trong số những kiếp đó ! Giờ đây, cậu ta là Harina Creatia, thực thể tối cao thuộc dòng dõi Sáng Thế Thần Creatia, hậu duệ trực hệ đầu tiên của vị Sáng Thế Thần thứ 9 - Kelias Creatia, đúng, chính là ta ! Harina là đứa con đầu tiên của ta ! Chi tiết phả hệ nhà Creatia các ngươi qua phần 'Sơ yếu lý lịch của gia đình bựa Thần' nhé (▔∀▔)
Nhìn Kelias thao thao bất tuyệt với khoảng không, Harry lười không thèm phán xét, còn thản nhiên lấy nĩa xiên một miếng bánh kếp bỏ vào miệng.
Kelias lên cơn dở hơi xong rồi, thì chắp tay ra sau lưng, cười 'hì hì' hỏi :
- Giờ ngươi định làm gì ?
Định làm gì với nhà Dursley ?
Harry lẳng lặng nhìn Petunia còn nằm ngất trên mặt đất, một bên má phồng lên vì đồ ăn trông khá đáng yêu.
Nghe tiếng lục đục trên tầng, có vẻ dượng và thằng anh họ quý hóa sắp xuống rồi.
- Giết.
Kelias chớp mắt vô tội :
- Giết ? Thực ra theo những lời phân tích vừa rồi, nhà Dursley cũng đáng thương lắm chứ bộ ? Họ chỉ là những con người bình thường với cuộc sống bình thường, đột nhiên bị ép phải trông một đứa cháu trai bất thường. Tuy điều đó không thể phủ nhận những hành vi quá đáng họ đã làm với ngươi. Nhưng người đáng trách tất có chỗ đáng thương.
Harry thở dài chán chường, nửa hùa nửa không nói :
- Lại phân tích cho mấy người đằng sau bức tường thứ tư gì đó à ? Bà biết thừa với tính của tôi, đã muốn trừng phạt ai, thì sẽ khiến đối phương phải nếm trải địa ngục trần gian cho tới khi kẻ đó cầu xin để linh hồn mình được tan biến, nhưng chính vì chỗ 'đáng thương' mà bà vừa nói, nên chẳng phải tôi đang cho họ một kết cục nhẹ nhàng hơn so với dự tính sao ?
Kelias nghe vậy thì cười khẩy, quay qua kệ bếp, có lẽ định làm thêm một đĩa bánh nữa.
Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry sáng lên, như lời nguyền Avada đang rình rập.
- Bởi vì tôi rất nhân từ, nên bọn họ chỉ cần chết thôi.
----------------------------------------------------------------
Dumbledore hồn xiêu phách lạc cầm tờ báo Muggles, nước da tái xanh và bàn tay run rẩy đã thể hiện rõ tâm trạng kích động của ông.
Tiêu đề chữ to giật tít đập thẳng vào mắt, không thể làm lơ.
'ÁN MẠNG GIA ĐÌNH DURSLEY TẠI PRIVET DRIVE !! NGƯỜI CHÁU TRAI BỊ BẠO HÀNH MẤT TÍCH BÍ ẨN ?!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com