Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ở với Elf

- Ugh . . .

Asta thức dậy bởi cơn nhức đầu dai dẳng, hình như cậu vừa mơ về quãng thời gian 'tốt đẹp' với kẻ kia.

- Tỉnh rồi à ?

- Hả ?

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ giản dị, cả người vận bộ đồ trắng tinh che hơn phân nửa thân thể, trong căn phòng được bài trí đơn sơ, mà đứng ở cửa chính là Pa - vẫn chưa bị tha hóa vào con đường tội ác - tolli, trên tay bưng bát cháo nhỏ.

Dù vị huynh đài này về sau đã cải tà uy chính, cũng không xóa được mối thù ba trấm giữa bọn họ, tự nhiên bối rối '-')

Mà Patolli bị người ta nhìn trân trối, cho rằng đối phương lần đầu gặp Elf nên mới lạ, cũng mặc kệ cậu.

Hắn kì thực chẳng muốn lại gần nhân loại chút nào, nhưng bộ dạng của đứa nhóc kia vô cùng thê thảm, không thể không cứu.

Hơn nữa, nếu Licht - san rơi vào tình huống này, chắc chắn sẽ lựa chọn giúp đỡ đối phương.

- Nhìn đủ chưa ?

- Ah ! Xin lỗi.

- Rất ít nhân loại có thể tới gần địa phận của Elf mà không bị phát hiện. Nói đi ! Ngươi là ai ? Có mục đích gì ?

Asta ngơ ngác. Mục đích ? Chẳng lẽ nói tôi trao vai chính cho bạn thân rồi đi cảm tử cứu vớt thế giới ? Được rồi, cậu hình như từng suýt làm vậy ở toà án.

Nhưng Asta hiện tại có kinh nghiệm tích lũy cả một kiếp, bên cạnh thêm chiếc hệ thống tâm cơ làm quân sư. Sao mà mắc sai lầm lần hai được ?

Cậu chỉ nêu nguyên do qua loa :

- Ma pháp của tôi bùng phát, đem tôi dịch chuyển đến đây.

Asta nói dối dở tệ, nhưng lời trên thì đúng sự thật, chẳng phải đắn đo gì cả.

Patolli nheo mắt, bộ dạng trông rất nghi ngờ, cuối cùng đặt cháo xuống cái bàn cạnh giường rồi rời đi.

----------------------------------------------------------

- Patolli - kun, cậu nhóc đó thế nào rồi ?

Con người ở làng Elf hiếm hoi cực kì, thậm chí gần như chưa từng gặp trong lịch sử, cho nên tin tức Patolli nhặt được nhân loại đem về rất nhanh truyền đến tai Licht.

- Vẫn ổn ạ. Vết thương trên người cậu ta đã chữa hết, còn mỗi mấy dấu kì lạ.

- Mấy dấu kì lạ ?

- Mấy dấu đỏ hơi tròn, màu quá đậm nên em suýt nhầm nó với vết bầm, khá giống phát ban hay muỗi đốt, bề mặt lại rất bằng phẳng, sau lưng và gáy cực kì nhiều.

Licht đơ ra, là Elf có khao khát thấu hiểu nhân loại hơn bất kì ai, nên anh đọc rất nhiều tư liệu ghi chép liên quan đến đời sống của họ, ngay cả phương diện kia cũng biết chút xíu.

Dù chút xíu, nhưng Licht chắc chắn, đấy tuyệt đối không thể là thứ nên xuất hiện trên thân thể một đứa trẻ.

----------------------------------------------------------

Với bản tính vô pháp bất động một chỗ, Asta rất nhanh bị không khí yên tĩnh trong phòng làm cho bức bách, liền rời khỏi phòng ngủ, quên mất chuyện mình đang ở lãnh địa của Elf.

Mò mẫm một hồi liền thấy cánh cửa nhà mở toang hoác, bên ngoài trời xanh mây trắng, đầu óc manh động chạy ra.

- Oa !

Mục tiêu thất bại, chỉ mới đặt chân lên bậc thềm, cả người đứa nhỏ đã bị một cánh tay hữu lực nhấc lên dễ dàng.

Ngoại hình này, đường nét này, có lẽ là mẹ của Patolli.

- Cơ thể cháu vẫn chưa khỏe hẳn, đừng đi lung tung.

Nữ Elf nghiêm khắc quở trách, điều chỉnh tư thế thành bế công chúa mang Asta về giường.

- Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta ! Ngoại thương đã hết nhưng cháu vẫn bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đấy ! Trừ phi ăn uống đầy đủ, bằng không đừng hòng bước khỏi đây !

Khí thế nữ cường mười phần, tựa như sơ Lily năm đó dùng nắm đấm chỉnh cậu.

Asta đột nhiên thấy buồn, vẻ mặt ỉu xìu rõ rệt.

- Dạ . . .

Mẹ của Patolli nhìn cậu, trong lòng áy náy, cho rằng mình hơi nặng lời, liền nhẹ giọng an ủi :

- Cháu sẽ sớm khỏe lại thôi, đừng lo lắng.

Asta : Mới giây trước còn như xã hội đen, giây sau đã dịu dàng ôn nhu, phái nữ thật khó hiểu '-')

----------------------------------------------------------

Thân thể kiếp này thậm chí yếu hơn cả tưởng tượng, tịnh dưỡng mấy ngày mới có thêm chút khí sắc.

Mà trong mấy ngày đó, cùng Asta tâm sự giải sầu lại là Patolli.

Mẹ của Patolli đại khái muốn con trai cởi mở hơn, nên bắt tên này đi nói chuyện với cậu.

- Tên cậu là gì ?

- Nenito Otis. Cậu có thể gọi tớ là Nito. Cậu thì sao ?

- Patolli.

Một phút im lặng đầy cứng ngắc '-')

Rốt cuộc Asta mở lời trước.

- Cậu bao nhiêu tuổi ? Năm nay tớ vừa sang 9.

- Trông cậu lùn quá, chẳng giống 9 tuổi tí nào.

Patolli nhìn biểu cảm phụng phịu của Asta, trong lòng chợt vui vẻ, tựa hồ đã phát hiện ra hình thức giải trí mới.

Từ đó về sau, hắn luôn gọi Asta là 'lùn' :)

. . .

- Lùn này, năng lực dịch chuyển của cậu có vẻ bất tiện nhỉ ?

- Ừ, nhưng tớ sẽ luyện tập thật chăm chỉ để làm chủ được nó ! Và tương lai tớ chắc chắn cao lên vượt trội !

- Cậu mãi mãi lùn.

- Im đi đồ tồi !

. . .

- Ê lùn, cuộc sống của cậu trước kia thế nào ?

- Tớ không nhớ rõ lắm, kí ức toàn một mảng mơ hồ.

- Vậy chắc cậu đập đầu vào đâu rồi.

- Ừ, có lẽ.

- Nay ngoan thế ? Thường phải phản biện dữ dội lắm chứ ? 

- Tại vì nó hợp lí mà.

- Không nhớ tí gì luôn ?

- Có một cái nhớ rất rõ, tận mắt chứng kiến đến ấn tượng khắc sâu.

Patolli còn chưa kịp hối thúc, Asta đã trả lời.

- Thấy cha mẹ mình gặp nạn.

Mặc kệ đối phương trầm mặc, cậu nhìn tấm bảng đen viền trắng nửa trong suốt của Pietà.

Trường hợp hiện tại không nên để lộ quá nhiều thông tin ? Là sao nhỉ ?

. . .

- Lùn, cậu từng bị con người đánh à ?

- Sao cậu biết- . . . ?! Ặc !!

Asta lần đầu tiên trong đời trách cứ tính bốc đồng của mình, vì cái gì lại mồm nhanh hơn não thế này ?!

Hòa khí giữa con người và Elf hiện tại chưa sâu, cho nên Asta muốn giữ hình tượng tốt đẹp nhất có thể, cậu không muốn công sức làm thân với Elf của Ma Pháp Vương đời đầu đổ sông đổ bể chỉ vì vụ bê bối của một nhân vật vô danh như cậu.

Patolli hiện tại, phỏng chừng đã bắt đầu chán ghét nhân loại, chán ghét cậu.

Vì cậu là nhân loại.

- . . . Có đau không ?

Thiếu niên Elf đưa lên một tay vuốt má đứa nhỏ, nhìn thẳng vào Asta bằng ánh mắt đầy chân thành, thái độ dịu dàng hơn hẳn những lần hắn cà khịa chiều cao của cậu.

Asta : . . .

Xin lỗi, nhưng sao lại giống cái cảnh nam chính bị cả thế giới ghét bỏ chỉ có mỗi nữ chính yêu thương thế này '-') ? Không được, người ta đang nghiêm túc, cậu không thể cười !

- Khục . . .

Patolli thấy nhân loại bé tí kia cả người run run vùi kín mặt vào chăn, trong đầu hắn chắc chắn đang bổ não một bi kịch đầy máu chóa '-')

Ừ thì bi kịch thật '-')

----------------------------------------------------------

Ngày mà Asta được phép bước chân ra ngoài, Patolli dẫn cậu đến gặp Licht.

- Xin chào ! Em là Nenito Otis ! Mọi người có thể gọi em là Nito, rất vui được gặp ạ !

Ba người bạn thân của Licht nhìn chằm chằm Asta như sinh vật lạ, cậu tiếp tục ưỡn ngực ngẩng cao đầu, phô trương khí thế (đáng yêu) của bản thân.

- Patolli - kun, nhóc chắc chắn thằng bé này 9 tuổi đấy chứ ? Trông như trẻ sơ sinh ý.

Bởi vì hình dáng bẩm sinh to lớn, dễ dàng đưa ra quan điểm sai lầm về chiều cao, nhất tiễn Vetto.

- Thằng bé không nhỏ tới vậy đâu. Cùng lắm khoảng . . . 6 tuổi rưỡi ?

Nâng tầm khác biệt cũng chẳng thể phủ định rằng họ đang thừa nhận Asta quá thấp so với lứa, nhị tiễn Fana.

- Tóm lại là lùn.

Mang danh tên dối trá lươn lẹo bậc nhất làng Elf mà giờ lại thành thật đến lạ kỳ, tam tiễn Raia.

Licht thấy vẻ mặt uất ức (thực ra đang cố gắng làm bộ giận dữ ngầu lòi như Đoàn trưởng Yami) của Asta trông quá tội nghiệp, liền thương tình vỗ đầu đứa nhỏ :

- Đừng buồn, em đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày nào đó sẽ trổ giò vượt qua cả tụi anh.

Asta cảm động, cuối cùng cũng có người không kinh thường cậu ;-;)

- Anh tốt nhất ☆*:.。.o(◕▽◕)o.。.:*☆ !!!

Cậu nhìn lên thủ lĩnh tộc Elf bằng con mắt lấp lánh ánh sao đặc trưng, lao đến ôm chân đối phương. Kiếp trước cùng đối phương tiếp xúc thực ít nhưng thừa biết anh ta là người tốt, bây giờ còn nói đỡ chiều cao cho cậu, Licht quả là thánh thần ;-;) !

Mà Licht thông qua hành động cận kề trực tiếp đó, càng cảm nhận rõ tấm thân da bọc xương của người bên dưới, càng thêm xót xa.

Mồ côi cha mẹ, lưu lạc khắp nơi, bị đồng loại ngược đãi gần chết, còn có thể sống đến giờ, nở nụ cười rạng rỡ.

Đáng lẽ chờ đứa nhỏ này bình phục, nên đưa nó quay lại thế giới loài người, giống như chăm sóc cho chim non bị thương rồi thả về thiên nhiên.

Vậy nhưng tốt sao ?

Không nhà ở, không gia đình, mỗi ngày phải chịu biết bao dè bỉu ghẻ lạnh.

Rõ ràng không tốt.

Licht bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Nenito - kun sống cùng bọn anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com