Chương 1 : Hãy coi đây là giáo trình môn Triết của bạn :)
Trẻ nhỏ khi mới ra đời vẫn chưa phát triển hệ thống thị giác đầy đủ, cho nên mấy vụ trọng sinh thành em bé liền ánh mắt thanh minh mồm kêu oe oe gì đó căn bản là lừa người đi ?
Ừ, cơ mà bây giờ làm gì có ai trọng sinh đâu ? Khó hiểu nhể ?
Người đó chỉ biết, một tiểu bảo bối mang tên Hanagaki Takemichi vừa đến với thế giới này.
------------------------------------------------------
Ông bà Hanagaki nhận ra rằng con trai cưng của họ cực kì ham ngủ.
Không phải kiểu ngủ cứ cách 2 - 3 giờ một giấc chợt dậy rồi đòi người dỗ, mà cảm tưởng một ngày 24 giờ thì bé ngáy hết 25 giờ luôn '-')
Cho dù bụng nhỏ réo rắt vì thèm sữa, cũng chẳng khiến bé ngóc đầu nổi. Nếu không phải họ thường xuyên để ý, có khi bé chết đói rồi '-')
Nghe hàng xóm xung quanh bóng gió khuyên bảo, nào là tác hại của ngủ nhiều, nào là trẻ sơ sinh yếu ớt dễ bệnh . . . Hai người sốt sắng đưa con đi khám, nhưng bác sĩ hoàn toàn tìm không ra dấu hiệu bất thường, chỉ đành dặn dò đôi vợ chồng tiếp tục quan tâm bé nhiều hơn, khi nào thấy bất ổn thì tới.
------------------------------------------------------
Takemichi 8 tháng tuổi, tỏ rõ hứng thú với các vật dụng màu nâu, màu tím, màu bạch kim và câu từ có âm 'i', âm 'na' cùng âm 'e'.
Lần trước trên đường bế con đi dạo, em bé Takemichi mắt híp lim dim đột ngột ré lên trong vòng tay mẹ khi họ tình cờ lướt qua một ông chú da ngăm, làm bà Hanagaki giật cả mình, thi thoảng còn nhìn chằm chằm mấy anh yanglake nhuộm tóc nhạt ở đầu xó.
So với những đứa nhóc cùng lứa nghịch ngợm khắp nơi, thế giới của Takemichi chỉ xoay quanh giấc ngủ, ba màu sắc và ba âm tiết, còn lại tuyệt nhiên an phận. Bố mẹ thấy bé ngoan ngoãn không quấy, cũng chẳng bận lòng gì nữa.
------------------------------------------------------
Takemichi tròn 20 tháng tuổi, đã nói ra từ ngữ đầu tiên của đời mình, nhưng không phải 'Papa' hay 'Mama' mà bố mẹ bé mong đợi.
- Izana.
Một cái tên xa lạ bọn họ chưa từng nghe bao giờ, được phát âm vô cùng chuẩn chỉ.
Đôi vợ chồng cho rằng con trai đơn thuần là bắt chước theo những câu nói của họ rồi ghép thành một từ rời rạc nào đấy, chuyện này rất nhanh bị họ vứt ra sau đầu, chuyên tâm dạy con gọi ba mẹ, bộ dáng ganh đua thoạt nhìn có chút ấu trĩ.
------------------------------------------------------
Takemichi 3 tuổi vừa tròn vừa trắng, ai nhìn cũng muốn cưng muốn nựng muốn mle- . . . à thôi '-')
Bé vẫn ngủ cực kì nhiều, vẫn chỉ xoay quanh ba màu sắc, nhưng ba âm tiết thì được thay thành 'Izana'.
Một ngày nọ mẹ hỏi bé :
- Sao Michi cưng thích khò khò thế con ?
- Pé hơm có khò khò, pé đi gụp bạn.
- Bạn của Michi cưng ?
- Izana và Pi.
- Ỏ ~ ! Đáng iu !
Bà Hanagaki nghe con trai cưng kêu chữ 'pi' kia thật sự rất dễ thương, liền cọ má bé đến đỏ hồng.
Nhưng 'bạn' của Michi cưng . . . nói sao đây nhỉ ? Chắc do xem phim ảnh nhiều quá nên lo lắng '-')
------------------------------------------------------
- Bakamichi này, Izana là ai thế ?
Takemichi sáu tuổi đang cùng thằng bạn thân Kakuchou Hitto chơi đắp cát, đột nhiên được hỏi liền ngẩn người, rồi đáp :
- Izana nói sau này mày sẽ gặp anh ấy, nên giờ khỏi cần giới thiệu.
- Uầy, ghê thía !
Suốt những ngày tháng thơ ấu, Takemichi dường như chỉ toàn kể về một anh bạn tưởng tượng tên là Izana, chẳng nói gì tới bản thân, thành ra trong mắt mọi người, cậu thật sự rất quái dị, nhưng được cái tính tình ngoan ngoãn, khơi gợi nhiều thiện cảm, chưa đến nỗi tẩy chay bắt nạt gì đó.
Takemichi không vì mối quan hệ xã giao hạn hẹp của mình mà cô đơn, cậu có Izana, có Pi - chan, có bố mẹ, có Kaku - chan và Takuya, miễn cưỡng thì tính thêm thằng anh họ Masaru thường sang trêu chọc cậu nữa '-')
Takemichi cảm thấy mĩ mãn vô cùng.
------------------------------------------------------
Năm Takemichi bảy tuổi, Kaku - chan phải chuyển đi vì lí do gia đình, không rõ cụ thể ra sao, mỗi lần cậu gặng hỏi thì người xung quanh chỉ ấp úng rồi lảng sang chuyện khác. Pi - chan bảo cứ yên tâm, giờ Izana ở cạnh trông nom nó rồi (thực ra là ngược lại :v)
Nếu có thể, Takemichi muốn gặp Kaku - chan như cách mà cậu gặp Pi - chan và Izana, nhưng Pi - chan lại bảo ba người họ là đặc biệt, Kaku - chan thì khác, nên cậu ta không thể vào đây cùng họ. Cứ ngỡ bộ ba sẽ biến thành bộ tứ chứ ?
Michi buồn nhưng Michi khum nói ;-;)
Izana đang định dỗi để được cậu dỗ khi thấy Takemichi quá để ý Kakuchou mà làm lơ hắn, nhưng nhìn bộ dạng ỉu xỉu của nhóc con, tâm hắn cũng mềm theo, cuối cùng Izana dỗ ngược lại cậu, Pi - chan khinh bỉ hắn nghị lực quá kém, làm lơ việc mình căn bản chẳng hơn gì người ta :)
------------------------------------------------------
Năm Takemichi tám tuổi, cậu nghe theo lời xúi dại của Pi - chan, lén trộm tiền bố mẹ đi tàu điện tới viện mồ côi của Izana và Kakuchou, sau vì nhẵn túi nên không thể về, liền ở đó thâu đêm luôn.
Lúc bố mẹ phát hiện rồi tìm đến tận nơi, họ đã mắng cậu suốt một buổi trời, Kakuchou rén hết cả người, Izana làm mĩ nam an tĩnh đứng một bên, không dám chen vào nửa chữ.
Mắng xong, hai vị phụ huynh nhìn sang Izana ngay lập tức giật mình, cũng rén theo Kakuchou, bởi đứa nhóc này từ tên đến ngoại hình đều giống y đúc đứa bạn tưởng tượng của con trai, thiếu mỗi một cây trà xanh (?) tên Pi - chan thôi là đủ bộ rồi !
Hiện tượng tâm linh méo thể đùa !
Vì lo cho con, ông bà Hanagaki vốn dĩ muốn giữ cậu tránh xa khỏi Izana rồi mời thầy trừ tà đến xem tình hình. Thế nên Takemichi, một lần nữa, nghe theo lời xúi dại của Pi - chan, nằm vật xuống đất ăn vạ.
Cuối cùng đạt được thỏa hiệp có thể đến thăm Izana và Kakuchou thường xuyên, nhưng bố hoặc mẹ đi cùng hẳn hoi, đừng hòng thoát !
------------------------------------------------------
Năm Takemichi chín tuổi, Izana phạm tội hành hung giết người bị cán bộ bế đi, lần này không phải tâm linh nữa, bằng chứng thực tế luôn, Takemichi đang tiếp xúc với thành phần nguy hiểm !
Ông bà Hanagaki chính thức cấm đoán tụi nó, một khóc hai nháo ba đâm đầu vào gối tự tử cũng vô dụng.
Takemichi chỉ giận có nửa ngày liền tiếp tục tung tăng dạo chơi như thường, thấy con mình vừa lạc quan vừa hiểu chuyện, nhị vị phụ huynh cũng yên lòng.
Chẳng qua là không gặp nhau ở ngoài được thôi, vẫn còn bên trong mà.
------------------------------------------------------
Mùa hè năm lớp sáu, Takemichi vô tình dính vào vụ ẩu đả với một nhóm học sinh cấp hai, từ trước đến nay luôn được ân cần đối đãi cưng chiều như cậu lần đầu bị đánh, đau cực kì ! Bảo bảo khóc rồi hu hu ;-;)
Cậu khóc thảm tới nỗi ngay cả cái lũ đang đánh cậu cũng có xíu thương thương, chúng mất hứng rời đi, một tên còn rất nhân từ kéo cậu đứng dậy, rồi cứ thế bỏ cậu lại với cô bé tóc cam đào.
Takemichi kết thêm hai người bạn mới, Tachibana Hinata và Kisaki Tetta.
Nhìn bọn họ tươi cười đối với mình dang tay, Takemichi cảm giác những vết bầm trên mặt không đau như cậu nghĩ.
Nhưng sau đó, Takemichi đã phải cật lực ngăn cản Izana đang định vác dao rựa lên khu cậu sống để chém chết nhóm cấp hai kia '-')
Đùa ! Lại bị chú cảnh sát hốt nữa thì sao ?! Chẳng biết luật pháp có cho trẻ dưới vị thành niên đi thăm tù không.
Pi - chan, kia là cây súng bắn tỉa trong mấy bộ phim hành động ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com