Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Những chú bé tọc mạch

Bộ tứ Mizo không khỏi xuýt xoa trước thịnh thế mỹ nhan của bạn thân và gái lạ.

Bất quá trước ánh mắt giết người của Izana, bộ tứ đành tà lưa sang bên chỗ gái lạ, không dám tùy ý trêu chọc Takemichi.

- Ta là mẹ của Izana - kun, Kurokawa Mary. Rất vui được gặp mấy đứa nha (^▽^)ノ

Izana vừa nghe, mặt lập tức nhăn lại, há miệng muốn nói gì đó, rốt cuộc dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Kurokawa Mary, ngậm chặt miệng quay đầu.

Bộ tứ Mizo hướng nàng ríu rít không thôi.

- Thưa Mommy- . . . ! A nhầm ! Thưa bác gái, bác thật sự là mẹ của Izana sao ạ (ღ✪v✪) ? - Yamagishi.

- Bác trẻ quá ! Con suýt tưởng bác là chị gái của Izana luôn (๑◕ꇴ◕๑) ! - Makoto.

- Bác có biết đánh nhau không ạ (・∀・) ? - Akkun.

- Chúng mày tém tém lại mau ! Có ai gặp mẹ người khác mà lại đi hỏi mấy câu đó không (;゚Д゚) ?! - Takuya khổ sở ngăn cản lũ bạn.

Kurokawa Mary ngược lại rất thoải mái, mỉm cười tỏ vẻ không sao :

- Ổn mà ~ Ta cởi mở lắm ~ Mấy đứa cứ tự nhiên ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Rõ ràng là tạo hình ngự tỷ da ngăm nóng bỏng, không hiểu sao khí tức lại thoang thoảng mùi trà xanh '-')

So với bên này trò chuyện rôm rả, cảnh tượng Takemichi ngượng ngùng được Hinata không ngừng xuýt xoa khen ngợi nom bình thường hơn nhiều.

- Takamichi - kun trông thật đáng yêu (°◡°♡)

- Hi- . . . Hina ! Đừng nói vậy (> - <;) !

- Tớ nói thật, cậu bây giờ khéo còn xinh hơn cả tớ ấy chứ (^▽^)

- Không có mà (> - <;) !

Kisaki nhìn tất cả bằng ánh mắt bàng quan, nhẹ nhàng quay sang Izana đang lặng lẽ ở bên cạnh, và nói :

- Xem ra mày đã rất vất vả nhỉ ┌ロ_ロ┐ ?

- . . . . . . . . . Ờ '-')

---------------------------------------------------------

Izana cùng Takemichi lúc này như những cặp chíp bông thực thụ, trai xinh 'gái' đẹp dắt tay nhau đi khắp các nẻo đường, thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh.

Izana tuy rằng rất tức tối khi thấy người thương bị chú ý, nhưng thấy Takamichi mỉm cười vô cùng tươi tắn, phấn khích tới nỗi hai má đỏ bừng lên, hắn nhất thời chững lại, tâm trạng hắn cũng dần trở nên ổn định.

"Tốt hơn gương mặt đầm đìa máu khi đó nhiều."

Nghĩ vậy, Izana kéo Takemichi dến một quầy bắn súng, chuẩn bị trổ tài thiện xạ lấy le với bé cưng.

Cơ mà hắn chưa tập bắn súng bao giờ '-')

Nên khung cảnh sau đó . . . ân . . . miễn cưỡng hình dung '-')

---------------------------------------------------------

Kurokawa Mary.

Không, đúng hơn là Pietà xuất hiện trong thế giới hiện thực.

Cô ta nở một nụ cười thâm thúy, nhẹ nhàng lôi kéo nhóm bạn rời khỏi, để lại không gian riêng cho đôi chip bông nọ.

Khi đã đi xa rồi, đám Mizo lại bắt đầu sôi nổi, mở đầu là Yamagishi :

- Bác gái bác gái ! Có thể kể cho chúng cháu một chút về chuyện của con trai bác được không ạ ?! Cháu thật sự rất tò mò (ღ✪v✪) ! A ! Câu hỏi của cháu quá riêng tư rồi ạ ?! Vậy bác không cần phải- . . . 

- Chẳng phải đã nói rồi sao ? Ta vô cùng cởi mở, cứ thoải mái đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cô ta đưa tay lên vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ.

- Chuyện về Izana hử ? Thành thật mà nói, dù là mẹ con, nhưng bọn ta chỉ mới bắt đầu chung sống với nhau dạo gần đây thôi. Ta và cha của nó xảy ra vài chuyện không vui nên đã tách riêng. Izana theo cha, còn ta tiếp tục cuộc sống độc thân ở Philippines, cắt đứt mọi liên lạc.

Kisaki Tetta ẩn ẩn cảm giác chẳng lành, vội vàng lôi Hina rời đi.

- Sao vậy Tetta ?

- Không có gì ! Chỉ là- . . . cứ đi thôi !

Hinata có lẽ chót liên tưởng đến tình tiết trong bộ truyện tranh thiếu nữ nào đó, vì vậy đôi má có chút ửng hồng.

Với lại bản thân cô cũng không có quá nhiều sự tò mò, càng không đi tọc mạch tin tức của người khác, vậy nên đối với quá khứ của Izana chẳng bận tâm mấy, dễ dàng rời đi theo Kisaki.

Liền tính muốn biết chuyện, về sau nhờ Bộ Tứ Mizo kể lại là được.

Lúc này, Kurokawa Mary vẫn điềm nhiên kể tiếp :

- Một ngày nọ, ta bỗng dưng muốn nghía xem thằng con trời đánh và tên chồng không ra gì đó thế nào rồi, vì vậy đã thử tìm thông tin về bọn họ, mấy đứa biết ta tìm được gì không ?

Đám thiếu niên bất giác bị cuốn theo câu chuyện, Makoto vô thức hỏi lại :

- Bác tìm được gì ạ ?

- Tên chồng cũ đó bị cuốn vào cuộc đọ súng giữa mấy băng đẳng xã hội đen, đã chết luôn rồi. Thằng con trai được một anh họ hàng tốt bụng bên nhà nội nhận nuôi, chẳng bao lâu thì gặp tai nạn biến thành người thực vật.

Nụ cười của Kurokawa Mary có chút méo mó.

- Ta tự nhận bản thân không phải hạng tốt lành gì, tình cảm cũng rất bạc bẽo, sống cùng Izana đơn giản là vì một chút cảm giác trách nhiệm nhất thời mà thôi. Nhận nó về xong cho ăn cho mặc với một lượng lớn tiền tiêu vặt, cứ thế buông thả.

Bộ tứ Mizo không ngờ cư nhiên dính phải sóng gió gia đình, ngay cả cảm giác tội lỗi khi lỡ tọc mạch quá khứ đau buồn của người khác, cũng dần bị sự tò mò thay thế.

- Trong một lần đi giao chiến với kẻ khác thì bị thương, gặp Takemichi và được thằng bé giúp đỡ, hai đứa bắt đầu mối quan hệ thân thiết từ đó. Sau chẳng hiểu vì cái gì mà Izana giết người, bị lôi đầu vào trại cải tạo, ở trong đó kết thân thêm với vài đứa khác. GIờ biết điều hơn hồi đó rồi, nhưng vẫn trẻ trâu lắm a ~

Bộ tứ Mizo ân thầm cảm thán.

"Trời ơi ! Y như phim truyền hình !"

"Nếu thế giới này là một cuốn truyện tranh, thì chắc Huyết Quỷ Izana đã thành vai phản diện rồi."

"Cảm giác bác gái này có chút vô trách nhiệm với con trai . . . Quả nhiên mẹ của một tên bất lương điên khùng thì tính cách không thể nào bình thường được."

"Takemichi đúng là gặp tam tai khi dính phải cái nhà này. Nhưng nó thân thiết với Izana lâu như vậy, chắc cũng phải biết chút đỉnh về hoàn cảnh của hắn ta rồi chứ ? Vậy mà . . . nghĩ lại thì bản thân Takemichi cũng không bình thường cho lắm."

Yamagishi chưa đã thèm hỏi thêm :

- Bác có thể kể cụ thể cho tụi cháu nghe về tình huống lúc Izana và Takemichi làm quen được không ạ ?!

- Được nha (^▽^)

Pietà lại tiếp tục nói về những câu chuyện thật giả xen kẽ lẫn lộn, ngoài mặt luôn treo nụ cười tươi rói, thái độ thì cởi mở và vô tư quá đà, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy phiền chán, muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.


"Dẫn dắt tất cả vào bí ẩn, từng bước một thông qua hồi tưởng cùng kể lể mà làm rõ ràng phần quá khứ bị chôn vùi, bóc tách sự thật bị chôn sâu dưới lòng đất. Tình tiết tuy cũ nhưng không bao giờ lỗi thời, chỉ cần áp dụng ở mức vừa đủ, thì không bao giờ khiến người ta nhàm chán."


Pietà cười càng lúc càng tươi.


"Các ngươi có hài lòng về diễn biến ta đang xây dựng không nào ? Những kẻ quan sát chết tiệt kia . . ."


- Bác gái, bác đúng là ngoài sức tưởng tượng của tụi cháu !

- Này, mày đừng nói thế, ngộ nhỡ đụng chạm người ta- . . .

- Ha ha ha ha ! Không sao ! Thật sự không sao ! Ha ha ha (^▽^) . . .


". . . Lũ khốn . . .

. . . Làm ơn . . . để ta yên nghỉ đi mà . . ."


---------------------------------------------------------

Izana bần thần ngồi dưới gốc cây, cả người khí tức u ám, gương mặt nặng nề như ai đó thiếu nợ hắn mười triệu yên vậy.

Mà Takemichi hiện tại ở bên cạnh một tay cầm túi cá vàng, một tay cằm kẹo táo an ủi tên bất lương vô tri nọ :

- Thôi mà Izana, ai cũng đều có một lĩnh vực mà họ không am hiểu. Như Pi - chan chẳng hạn ? Cái gì cô ấy cũng giỏi nhưng chỉ có làm người bình thường là không giỏi thôi. Nên là anh đừng buồn ha (◜◡◝) ?

Takemichi ở trong lòng gửi ngàn lần xin lỗi tới ả Mary Sue kia.

Bất quá phương pháp này thật sự có tác dụng, Izana vừa nghe đến Pietà bị đem ra trêu đùa liền bật cười, khí tức u ám tan đi quá nửa.

Vừa rồi Izana định giống như truyện tranh thiếu nữ, bắn trúng mục tiêu giật lấy giải thưởng hạng nhất, hướng Takamichi lộ ra bộ dáng soái ca của chính mình. Lão chủ cư nhiên sạp chơi bẩn, hại hắn hụt mục tiêu ba lần liên tiếp.

Takemichi đã phải ở bên cạnh ôm chặt cánh tay của Izana để ngăn hắn manh động, cố gắng lôi hắn đi mua đồ ngọt cho khuây khỏa, tìm một trò khác để chơi, cuối cùng lui vào chỗ yên tĩnh nào đó cho bình ổn lại.

Tạo ra tình cảnh lúc này.

Con cá vàng là thành quả từ trò khác, kéo táo là tiện đường mua.

- Được rồi ! Em đừng dỗ anh nữa, anh lại không phải trẻ con (ᓀ‸ᓂ)

- Nhưng anh cư xử như trẻ con vậy (^艸^)

- Ta. Ke. Mi. Chi (ᓀ‸ᓂ) !

- Rồi, xin lỗi xin lỗi, chỉ là trêu anh rất vui thôi, anh đáng yêu quá mà (^艸^)

*Soạt*

Khi hai người đang thoải mái thể hiện sự ngọt ngào sến súa mà họ luôn tiết chế trước mặt người khác bấy lâu, âm thanh tới từ bụi cây bên cạnh đột ngột vang lên, đánh tan bầu không khí hường phấn, khiến họ lập tức cảnh giác.

Đồng thời xen chút tức giận : "Khốn ! Ai phá đám vậy ?!"

Dưới ánh trăng mờ đạt của ban đêm, một người từ từ bước ra.

Một người, cho dù là dưới cái bóng của những tán cây đi chăng nữa, cũng khó mà che lấp được vẻ ngoài nổi bật của đối phương.

Một cô gái rất xinh.

Mái tóc xanh ngọc buộc sang hai bên, uốn thành kiểu lốc xoáy, khiến Takemichi nhớ tới kiểu tóc của mấy vị tiểu thư phản diện trong Otome Games. Gương mặt trắng nõn, nhỏ nhẳn, từng đường nét đều tinh xảo như búp bê. Đôi mắt màu hồng cánh sen long lanh là điểm nhấn để lại ấn tượng sâu sắc nhất, rõ ràng vô cùng rực rỡ cuốn hút, chẳng hiểu sao lại có mấy phần đạm mạc.

So với ngoại hình nổi bật, thì cô gái ăn mặc khá đơn giản, chỉ là một cái váy tay phồng tím lịm, và đôi giày thể thao trắng tinh, nhưng chừng đó đã đủ tôn lên vẻ đẹp của cô gái rồi.

Takemichi thử mở miệng dò hỏi :

- Xin chào ? Cậu đi lạc à ?

Cô gái im lặng một hồi lâu, lâu tới nỗi Takemichi phải tự hỏi rằng liệu cô ấy có bị câm hay không, rồi lí nhí đáp lời :

- . . . Ừm . . . Tôi đi nhầm hướng . . . Xin lỗi vì đã làm phiền . . .

Nói xong, cô ấy quay đầu, biến mất trong bóng tối.

Takemichi khẽ nghiêng đầu : "Dạo gần đây mình gặp hơi nhiều người kỳ lạ thì phải ?"

Một bàn tay vừa to vừa ấm chợt nắm chặt lấy tay cậu.

Là Izana.

- Nếu người ta không có việc gì thì chúng ta cũng chẳng cần bận tâm nữa. Giờ anh đói rồi, đi mua  cái gì ăn thôi, Takemichi.

Nghe vậy, Takemichi cũng không nghĩ về cô gái kỳ lạ kia nữa.

---------------------------------------------------------

Cô gái kỳ lạ thực tế chưa bao giờ rời đi, cô ta chỉ đơn giản là lui về một góc khuất mà Takemichi không thể nhìn thấy, hơi thở mờ nhạt như bóng ma, khiến sự tồn tại của cô ta càng thêm hư ảo.

Đôi mắt màu hồng cứ mãi chăm chú dõi theo Takemichi, càng nhìn thì thần sắc lại càng buồn hơn, miệng liên tục lẩm bẩm :

- . . . Xin lỗi . . . Thật sự xin lỗi Takemichi . . . Là tôi hại chết cậu . . . Tôi xin lỗi . . .

---------------------------------------------------------

Haitani Ran ở nhà nằm phè phỡn trên giường, căn phòng tối, không khí hơi chút lạnh, tấm chăn chùm quanh người, trước mặt đặt cái bàn gấp, bên trên là chiếc Laptop đang chiếu nội dung về bộ phim nào đó, một bát đựng đầy đồ ăn vặt và một chai Coca Cola vẫn còn đọng lại hơi nước mát mẻ.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, quả là buổi tối hoàn hảo để ngồi chill mà ( ̄▽ ̄)

Ran tình cờ tìm được một bộ phim khá độc đáo, phim kiểu cổ điển, nội dung đơn giản nhưng độc đáo.

Phim kể về cuộc sống rất đỗi bình thường của một người đàn ông, nhưng một ngày nọ nhân vật chính phát hiện ra thế giới xung quanh anh là giả tạo, thị trấn anh quay là một phim trường khổng lồ, đường chân trời rộng lớn là một mái vòm, toàn bộ con người là những diễn viên.

Cuộc đời anh ta là chương trình giải trí của kẻ khác.

Đang mải mê xem, Ran đột nhiên rùng mình một cái.

"Gì vậy ?!"

Y túm chặt lấy tấm chăn đang bao bọc quanh người, mắt tím nhuốm màu hoang mang, nổi lên da gà.

Rõ ràng chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhưng lại không thể dễ dàng trấn tĩnh, từ bên trong như muốn có thứ gì đó chui ra, nôn nao khó chịu.

"Mình bị sao vậy ?"

- NII - CHAN ! XUỐNG MỞ CỬA ! EM MUA PUDDING VỀ RỒI NÈ !

Tiếng hét ầm ỹ của Rindou dôi thẳng vào tai làm Ran giật mình, cảm giác rờn rợn đó như chưa từng tồn tại, chỉ để lại sự cáu gắt khi đang xem phim hay mà lại bị phá đám.

Ran tức tối hét lại :

- THẰNG RANH CON ! ĐỪNG CÓ OANG OANG CÁI MỒM RA NHƯ THẾ ! ĐIẾC HẾT CẢ TAI !!

Chuyện vừa rồi . . . như chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com