Chương 2 : Pietà
Pi - chan tên thật là Pietà, nhưng cô ấy không thích nó, nên Takemichi mới kêu 'Pi - chan'.
Izana thì cảm thấy biệt danh ấy quá mức sến súa, Pi - chan cho hắn gọi cô ấy bằng một cách khác.
Mary
Mary trong 'Mary Sue', có nghĩa là 'sinh vật hoàn mỹ'.
Pi - chan nói thế.
Pi - chan là sinh vật hoàn mỹ.
----------------------------------------------------
- Thấy chuyện bất bình đừng có lao vào, mà phải chạy ngay đi, bé hiểu không ?
- Nhưng bỏ chạy hèn lắm.
- Chạy không phải hèn, mà là bảo toàn mạng sống. Nếu bé mà bị dính vào mấy vụ ẩu đả, cha mẹ bé sẽ nghĩ sao ? Ta sẽ nghĩ sao ? Izana sẽ nghĩ sao ? Bé biết bỏ chạy hèn, thế bé có biết bọn ta sẽ lo lắng ra sao nếu bé bị thương không ? Hay bé không quan tâm bọn ta nữa ?
- Con xin lỗi.
- Hiểu chứ ?
- Hiểu rồi ạ.
- Hiểu rồi mà sao mặt bí xị thế ?
- Tại vì . . . nếu con chạy đi, những bạn bị bỏ lại phải làm sao ?
- Trường hợp này bé phải nhanh trí tìm ai đó giúp đỡ, nhẹ thì nhờ người lớn, nặng thì kêu cảnh sát, muốn thủ tiêu thì gọi Izana. Rõ chưa ? Ở đời mình phải khôn khéo lên, đánh đấm vô nghĩa không ngầu tí nào đâu, chỉ tốn tiền thuốc men thôi.
- Ra vậy.
- Nhưng chạy mãi cũng không phải cách, người ta lại tưởng mình nhát cáy mà được nước lấn tới. Trốn được một lần không trốn được cả đời. Khi nào ta dạy Takemichi vài kĩ năng phòng vệ nhé ? Thiên phú con không cao như Izana, nhưng được cái sức bền tốt.
- Vâng ạ !
Takemichi hai mắt sáng rỡ, nghĩ đến hình ảnh bản thân ngầu lòi đánh bay mấy tên bắt nạt, Izana và Pi - chan ở bên cạnh tự hào nhìn mình, trong lòng vui vẻ không ít.
----------------------------------------------------
- Có đồ tốt gì chớ để đứa khác động vào, phải giữ thật chặt trong tay, không nó nhân lúc mình lơ là cướp mất đấy.
. . .
- Đừng quy hết trách nhiệm về phía mình chỉ vì kẻ khác muốn thế. Không phải việc mình làm, không phải lỗi mình gây ra thì nhận làm gì ?
. . .
- Đứa nào gây sự đừng nhẫn nhịn, phải đi tìm điểm yếu của nó để uy hiếp trả đũa. Mách với phụ huynh, khoe chuyện nó tè dầm trước mặt bàn dân thiên hạ. Ở đâu cũng vậy, thằng nào nhiều thông tin thằng đấy làm trùm.
. . .
- Bị chúng nó trả đũa ? Làm nũng với người lớn rồi nhân cơ hội kể tội, đảm bảo ai cũng sẽ bảo kê bé. Nghiêm trọng lắm thì nhịn đau để tụi nó đánh mình một trận, rùm beng lên, kiện chúng nó tội hành hung, cho cán bộ bế cả lũ vào đồn.
. . .
- Ấy, Izana nó ra trại rồi. Thế không cần nhịn nữa, mách Izana :)
- Nhưng anh ấy giết người mất . . .
- Cứ mách đi.
. . .
- Ta sẽ truyền thụ cho bé tuyệt kỹ diễn suất thần sầu và đỉnh cao ! Xem đây ! Hơi thở của trà xanh : Nhất thức - Nước mắt cá sấu !
. . .
- Takemichi, mau làm việc xấu, để ta dạy bé cách phi tang chứng cứ không dấu vết rồi đổ tội cho đứa khác.
. . .
- Takemichi . . .
. . .
- Takemichi . . .
. . .
----------------------------------------------------
Bố mẹ và thầy cô dạy trẻ phải dũng cảm, phải nhân hậu rộng lượng, phải có trách nhiệm, phải yêu quý hòa đồng với bạn bè, phải biết nhẫn nhịn cho qua những điều không vui, phải vị tha vì tình yêu và hòa bình . . .
Người ta dạy cậu làm con ngoan trò giỏi, Pi - chan dạy cậu làm phản diện trà xanh '-')
Takemichi nghe lời bố mẹ thầy cô, cũng tin tưởng Pi - chan tuyệt đối, dù đầu óc cậu hơi chậm chạp so với người khác, nhưng nhận tri cơ bản cậu vẫn có, không khó để nhận ra bên ngoài và bên trong đang xung đột phương thức giáo dục.
- Sao Pi - chan dạy con khác thế ?
- Tại Takemichi quá tốt rồi, tốt hơn cả một Mary Sue như ta, nên Pi - chan chỉ có thể dạy bé làm người xấu mà thôi. Để bé ích kỷ mà biết nghĩ nhiều hơn cho bản thân, bé mới không tự tổn thương mình vì người khác nữa. Đồ anh hùng mít ướt ạ.
- Đừng có nói con mít ướt !
Takemichi nghe cụm từ 'mít ướt' từ miệng Pi - chan liền chu mỏ, tuyến lệ của cậu hoạt động cực kì tốt : bị đau sẽ khóc, hơi xúc động sẽ khóc, bụi bay vào mắt sẽ khóc, ngáp cũng khóc . . .
Chỉ rỉ tí nước thôi thì không nói làm gì, nhưng mỗi lần mắt ướt thì y như rằng cả gương mặt đầm đìa đáng thương, ai không biết còn tưởng cậu bị bạo hành thậm tệ.
Người xung quanh luôn chọc cậu vì chuyện này, ngay cả Izana vốn chiều cậu nhất cũng ở sau lưng cậu lén cười. Dĩ nhiên, cậu đã dạy dỗ hắn bằng cách dùng cái nắm tay bé tí của mình bonk đầu hắn một cái (Izana sướng chetme :) )
Mấy người không thương Michi ! Nếu thương thì đã không trêu Michi như thế ! Mấy người đều là đồ tồi hu hu ;-;)
Bất quá gạt bỏ uất ức qua một bên, Takemichi lại nói :
- Nhưng mà con vẫn không hiểu.
- Hừm, khó hình dung quá à ? Đại khái thì nó giống như tính chất công bằng khập khiễng của thế giới vậy, hai mặt đối lập trong Triết học, có thiện tất có ác.
- Có thiện tất có ác ? Nên người ta dạy tốt đẹp bao nhiêu thì Pi - chan kêu con làm việc xấu bấy nhiêu, hảo Pi - chan '-')
Thật ra do Pi - chan sợ nếu Takemichi hiền quá lại không quản được Izana. Bị đũy Milo ức hiếp thì sao ?
Nguyên tác thằng này vừa gặp đã trù dập bé nó như thế mà.
Nên cô ta muốn Takemichi phúc hắc một tí, mạnh mẽ một tí, Tổng Trưởng Phu Nhân của Thiên Trúc không nên chỉ biết dựa hơi chồng. Người ta là nóc nhà ! Hiểu hông ?
Cơ mà có vẻ hơi quá tay, vì sau này Takemichi quyền uy tới nỗi mấy thằng máu mặt cứ thấy cậu liền rén cả người, như đứa con trai làm chuyện xấu bị mẹ bắt gặp vậy :)
Tất cả là tại Mike- . . . à nhầm, tại nghiệp của Izana quá nặng, nên toàn giới bất lương mới vạ lây theo :)
Lũ bất lương bị Izana khuất phục, Izana bị Takemichi khuất phục.
Nhưng đấy là chuyện của sau này, còn bây giờ, Takemichi cứ tiếp tục làm một em bé ngây thơ vô (số) tội người người mến thương là được.
----------------------------------------------------
- KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT CẬU ẤY !!!
Vào khoảnh khắc đó Takemichi đã nghĩ : Mình chết chắc !
Được Pi - chan công tác tư tưởng từ khi mới ra đời cho đến tận bây giờ, Takemichi giữ đúng phương thức 'con ngoan trò giỏi' của mình, chơi không lại mách người lớn. Nhưng cậu vẫn không dám mách Izana, sợ hắn lỡ tay giết người lại bị bế vào đồn, không gặp nhau bên ngoài được nữa, mà cậu cũng chưa để mình bị thương bao giờ, nên hắn mới cho qua.
Hôm nay có lẽ khác rồi.
Pi - chan dạy cậu Nhu thuật, vì đó là môn võ thích hợp cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi, cộng thêm chạy điền kinh và chạy vượt chướng ngại vật, đề phòng đánh không lại đối phương thì còn đường lui.
Nhưng nếu cậu chạy, cô bé kia sẽ bị bọn bắt nạt lôi ra làm bao cát trút giận. Nhu thuật tuy mạnh trên võ đài một đấu một, nhưng sẽ bị suy yếu trong thực chiến đường phố, không có trọng tài bảo vệ thí sinh, hội đồng, vũ khí . . . vô số nhân tố tạo thành bất lợi.
Vậy nên, Takemichi bị đánh không ngóc đầu nổi.
Dù cậu có thể dễ dàng phế hết tay chân bọn họ bằng những đòn khóa, cậu lại không nỡ, cậu để im cho tụi nó đánh. Lí do lí trấu thì nhiều lắm.
Nhỡ bố mẹ bị người ta kiện rồi bắt bồi thường thì sao ? Nhỡ cô bé tóc cam đào bị gì thì sao ? Nhỡ bạn mắt kính đằng kia cũng bị kéo vào thì sao ?
Takemichi khóc, không chỉ vì đau, mà còn vì những suy nghĩ đang hiện hữu trong cậu hiện giờ.
Pi - chan luôn bảo cậu tránh xa chuyện bất bình. Thứ vô bổ tốn tiền thuốc men, khiến thân nhân xung quanh phải lo lắng.
Nó liên lụy đến tất cả mọi người và làm cho họ đau khổ, đau cả tâm hồn lẫn thể xác.
----------------------------------------------------
- Đừng khóc . . . Chúng nó đi rồi . . . Cậu với bạn mắt kính đằng kia không sao chứ ?
Takemichi cố gắng kìm chế lại giọng nói của mình, càng kìm nghe càng nghẹn ngào, đáng thương lắm ;-;)
- Tớ . . . tớ không sao. Còn cậu ?! Cậu bị đánh mà !!
- Không sao ! Pi - chan bảo tớ có sức bền tốt cực ! Nhiêu đây chưa nhằm nhò gì !
Takemichi cuối cùng cũng lấy lại được phong độ tự nhiên, làm một bộ hào hứng, miệng cười tươi xán lạn, mái tóc đen xù bay bay.
Như là . . . anh hùng.
- Xin . . . xin lỗi, tôi định gọi người giúp, nên là . . .
Bạn mắt kính lúc này mới ngượng ngùng lại gần, việc bản thân bàng quan đứng nhìn khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ khi đứng trước hai người.
- Vậy tốt rồi còn gì ? Nhưng tớ nghĩ không được, tại vì vừa rồi tớ hét to vậy mà có ai đến đâu ? Người lớn gì đó đều không đáng tin ! Người lớn đồ tồi ! Tất cả là tại người lớn ! Cậu không có lỗi, yên tâm.
Dường như lời của Takemichi thật sự hiệu nghiệm, vẻ mặt của mắt kính trông tốt hơn một chút.
- Lần đầu tiên tớ trực tiếp dính vào một vụ ẩu đả thế này đấy, có khi đây là duyên phận giữa chúng mình cũng nên ! Cho phép tớ được giới thiệu ! Tớ là Hanagaki Takemichi, năm nay 11 tuổi, hâm mộ bất lương, thích ăn snack khoai tây, kem socola bạc hà và xem phim hành động, rất vui được làm quen.
- Tớ là Tachibana Hinata, cũng 11 tuổi, hâm mộ Helen Keller, thích ca cao và cá heo, rất vui được làm quen.
Cả Hinata lẫn Takemichi đều hoà đồng, dễ kết bạn, rất nhanh liền thân thiết chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngược lại Kisaki khá bối rối, đây là lần đầu tiên có người ngoài Tachibana niềm nở với cậu ta tới vậy.
- Kisaki Tetta, rất vui được làm quen.
Bất quá, Kisaki không ghét điều đó.
----------------------------------------------------
Pi - chan mím môi nhìn gương mặt bầm dập của Takemichi.
Am I a joke to you '-') ?
- Tại lúc đấy vắng quá ! Con kêu lớn rồi nhưng chẳng có ai qua ! Nhu thuật của con chỉ đủ để đấu 1vs1 với đối thủ tầm trung mà bọn họ hai ba người lận ! Chứ không thì con thắng rồi !
- Viện cớ vừa thôi ! Bé còn dám giấu vết thương với phụ huynh ! Một là mách bố mẹ ! Hai là Izana thủ tiêu chúng nó ! Ba là ta- . . . !!
- Số một !!! Izana em chọn số một !!! Bỏ dao rựa xuống !!!
Pi - chan nhìn hai đứa nháo nhào lên, khẽ rũ mi.
Đồ anh hùng mít ướt này !
- Được rồi, do ta sơ suất.
Đúng, bởi vì là sinh vật hoàn mỹ, Pi - chan luôn rất tự tin, sự tự tin lấn át mọi thứ, mà quên mất Takemichi và Izana không giống mình.
Pi - chan là sinh vật hoàn mỹ, Takemichi và Izana là nhân loại.
Mọi biến cố bắt đầu sau cái chết của Sano Shinichirou và khi Takemichi 14 tuổi, trước thời điểm ấy thì vẫn khá yên bình, nên Pi - chan chỉ cho Takemichi học vài tư thế phòng vệ cơ bản như một cách rèn luyện sức khỏe, nhiều loại võ nếu muốn chuyên sâu thì cần quyết tâm và tuân thủ rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt, mà sau này Izana ra trại rồi Takemichi sẽ được cả Thiên Trúc chống lưng, cô ta lại không muốn bé yêu chịu khổ nhiều, hơn nữa thằng bé chạy nhanh mà.
Nên trình độ đánh nhau của Takemichi ở mức nghiệp dư, so với người thường tuy khá tốt, chứ với lũ quái vật mà cậu gặp sau này thì như mèo cào vậy.
- Takemichi, nhu thuật thường xuyên rèn luyện không để kỹ năng thụt lùi là được. Sang năm ta cho bé học Boxing và phi dao.
- Dạ được ạ, nhưng trước tiên Pi - chan bỏ súng xuống đi.
- . . . Tch !
- Pi - chan !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com