Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Taiju và nhắc nhở thân thiện

- Shinichirou sẽ sống chứ ?

- Ta nói được tự nhiên làm được. Độ sát thương dưới mức tử vong, lâm vào tình trạng hôn mê sâu, đối với các 'sự kiện mặc định', đây đã là giảm thiểu tối đa rồi.

- Vậy thì tốt.

-----------------------------------------------------

Thực ra, năm mười tuổi, Takemichi từng thử tìm hiểu về nguồn gốc của Pi - chan.

Cậu hỏi Pi - chan, cô ấy tự tin nhận mình là Mary Sue, là sinh vật hoàn mỹ.

Cậu hỏi Izana, Izana kiểu : anh còn hoàn mỹ hơn, yêu anh đi !

Ok, tốn công vô ích '-')

Thế là Takemichi quyết định hỏi bố mẹ, tìm hiểu theo tư liệu bên ngoài.

Pietà có nghĩa là 'lòng thương hại' (pity) trong tiếng Ý, cũng là tên của là một tác phẩm điêu khắc thời kỳ Phục Hưng lấy chủ đề Công giáo.

Vậy nên cậu đến nhà thờ.

-----------------------------------------------------

- Anh ơi, anh có biết 'Pietà' không ?

Shiba Taiju nhìn hạt đậu đen đang cố nhón chân để giao tiếp với mình, thông thường thì gã sẽ đánh bay bất cứ ai dám léng phéng lại gần, nhưng hôm nay gã không có hứng, hơn nữa thằng nhóc này chưa làm gì quá đáng, nên gã mặc kệ.

Takemichi thấy anh khổng lồ chắp tay thành kính, liền biết điều im lặng, rồi bắt chước bộ dáng của gã. Nhỡ đâu có thể câu thông được với Chúa ? Hỏi về Pi - chan ?

- Theo mày nghĩ, gia đình là gì ?

Đột nhiên gã nói vậy, Takemichi ngơ ngác, gã cũng ngơ ngác theo.

Việc Takemichi đến nhà thờ ngồi cầu nguyện, hỏi về tác phẩm 'Đức Mẹ sầu bi', Taiju nghĩ rằng cậu cũng theo đạo giống gã, cảm giác đồng bệnh tương liên khi gặp được ai đó có điểm chung với mình ấy, nó tạo một sự thân thiết vô hình.

Phần vì gương mặt trông hiền lành ngoan ngoãn của Takemichi, loại gương mặt làm người ta muốn tâm sự kể khổ, trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Takemichi ngẫm nghĩ một chút, rồi mỉm cười :

- Gia đình là nơi mọi người yêu thương, chăm sóc, đối xử ân cần với nhau.

- . . . 'đối xử ân cần' . . . à ?

Đó vốn là điều hiển nhiên rồi. Người này sao lại hỏi vậy ?

- Tao . . . đã yêu thương, ân cần với hai đứa em của mình. Tao đánh chúng nó, nói rằng tao yêu chúng nó rất nhiều. Nhưng chúng nó vẫn căm ghét tao.

Gương mặt Taiju vô hồn, vậy mà cảm xúc trong đôi mắt gã thì thật mãnh liệt.

Takemichi học võ, không sâu, nhưng đủ hiểu biết, Taiju là chuyên gia dùng nắm đấm nói chuyện, cái đánh mà 'gã' nói có lẽ không phải những chiếc tét đít yêu như bố mẹ cậu hay làm.

Cậu chợt nhớ tới lời Pi - chan.

Một kẻ chẳng biết bất cứ điều gì ngoài bạo lực, thì tình yêu của kẻ đó cũng chỉ toàn bạo lực, một tình yêu đem lại đau đớn cho chính gã và những người xung quanh.

Nói văn vẻ một tí là Tsundere, còn nói thô ra là rặt lũ chó dại '-')

Ở với đũy trà xanh từ lúc ra đời, cộng thêm được công tác tư tưởng nhiệt tình, tính cách Takemichi càng ngày càng giống Pi - chan (làm Izana sầu ghê gớm), trước một Taiju đáng sợ như vậy, mặt cậu vẫn nhờn ra.

- Vậy chắc do khác biệt quan điểm đó.

- Khác biệt quan điểm ?

- Đúng rồi, trẻ nhỏ đôi khi không hiểu được sự tận tâm mà người lớn dành cho chúng. Em cũng vậy mà. Trước đây có lần em ăn nhiều khoai tây chiên quá nên bị đau bao tử, bố mẹ liền cấm em ăn vặt suốt ba tháng trời, lúc đó em chẳng biết sao tự dưng mình bị vậy, em giận lắm luôn, em còn định bỏ nhà đi cơ.

Đó cũng là động lực để cậu nghe theo lời xúi dại của Pi - chan tới chỗ Izana, cậu nghĩ bố mẹ hết thương mình rồi.

- Nhưng sau này em mới thấu, họ làm thế là vì họ yêu em, họ lo lắng cho sức khỏe của em, nên họ mới cấm em. Thế còn anh ?

- Hả ? Tao làm sao ?

- Anh đã dạy dỗ họ theo một phương thức quá nghiêm khắc, anh chính miệng thừa nhận mình thương họ rất nhiều. Vậy tại sao họ lại không thể tường tận nỗi lòng của anh ?

Taiju nhìn chằm chằm Takemichi, đột nhiên cảm giác thằng nhóc tóc đen này . . . siêu thực.

- Anh thiếu đi sự ôn nhu, và anh không thấu hiểu họ.

- Ôn nhu ? Thấu hiểu ?

- Trưởng bối dù nghiêm khắc đến đâu, thì khi con mình làm được việc tốt, họ sẽ khích lệ đứa trẻ đó, niềm vui từ việc được người lớn tán thưởng chính là nền tảng của tình thương mà đứa trẻ dành cho cha mẹ. Ai mà chẳng thích được khen ? Sướng lắm !

Nghe vậy Taiju giật mình nhận ra, đúng là gã chưa khen hai đứa nó được lần nào, còn áp đặt niềm tin lên tụi nó nữa, căn nguyên là đây ấy hả ?

     Tác giả : Cũng không hẳn '-')

- Vậy 'thấu hiểu' thì sao ?

- Chỉ cần anh chịu ngồi xuống nghe người ta nói, nghe thôi, đừng có manh động, sau đó lại kể hết tâm tư của anh cho người ta. Cuối cùng tìm cách thống nhất quan điểm là được. Nhớ cho kĩ, không - được - manh - động !

- Ra là thế.

Vẻ mặt Taiju như đắc đạo, gã đứng dậy rời đi, để lại Takemichi đăm đăm nhìn theo.

Ơ, anh ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình '-')

Mệt Takemichi nghĩ rằng đối phương là muốn 'có qua có lại', nên cậu mới giúp gã giải đáp thắc mắc, thế mà cuối cùng lại bắt mình làm không công sao ?

Tức á !

-----------------------------------------------------

Rất may họ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời khác.

- Anh khổng lồ !

- Thằng nhóc 'Đức Mẹ sầu bi'.

Biệt danh quái đản gì vậy ?

Những lời của Takemichi thực sự đã giúp đỡ Taiju, vì vậy gã đối với cậu cũng có vài phần nể nang, hai người thỉnh thoảng tâm sự tại nhà thờ.

Còn Takemichi, cậu xem Taiju thành bạn lúc nào không hay, liền kể gã nghe về Izana và Pi - chan, như cách cậu làm với những người thân thiết xung quanh, minh chứng cậu xem trọng Taiju đến mức nào.

- Mày quen Huyết Quỷ ?!

- Huyết Quỷ là cái gì ? Tên một loại tương cà hả ?

Taiju trợn mắt nhìn Takemichi, gã biết đầu óc Takemichi không giống trẻ con bình thường, nhưng Huyết Quỷ là kẻ nổi tiếng đến nỗi ngay cả đứa mù thông tin nhất cũng phải nghe danh một lần trong đời.

Làn da ngăm, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu tím phong lan, cặp bông tai hanafuda đung đưa theo từng chuyển động. Đó là Huyết Quỷ - Kurokawa Izana.

Sở dĩ gọi 'Huyết Quỷ', vì phong cách chiến đấu của hắn rất tàn bạo, hắn hành hạ nạn nhân đến khi máu đối phương nhuộm đỏ thân mình, tựa như Ác Quỷ chui ra từ địa ngục . . .

- Chơi gì dơ thế ? Có biết máu dính lên quần áo là rất khó giặt không ?! Đồ ngốc này, tối nay mình sẽ mắng ảnh !

Taiju : . . .

-----------------------------------------------------

- Taiju - chan, gần đây có tin tức gì về Izana không ?

- Gọi tên tao thì đừng thêm '-chan' vào, tao đấm giờ !

-  Dạ, Taiju - chan.

- . . .

Thời gian qua, tình bạn giữa anh khổng lồ với bé đậu đen ngày càng thắm thiết, Taiju không nghĩ rằng trên đời này sẽ còn ai đó thân cận với mình như vậy ngoài mẹ và hai nhóc em ở nhà.

Mặc dù một phần nguyên nhân của tình bạn này, vì kẻ kia đã tìm đến hắn.

"Trên người Takemichi có bất kì vết thương nào, cả nhà Shiba chúng mày đều sẽ biết tay tao."

Nếu ban đầu, Taiju vẫn bán tính bán nghi về mối quan hệ mờ ám giữa Izana và hạt đậu, thì sau cuộc gặp mặt đó, hắn hoàn toàn tin tưởng.

Takemichi là cục cưng được Ác Quỷ nâng niu trong lòng bàn tay.

-----------------------------------------------------

- Ê đậu đen, Pietà rốt cuộc là thứ gì ?

- Taiju - chan, em nói rồi, Pi - chan không thích tên thật của cô ấy. Anh phải kêu biệt danh giống em này, hay ít nhất hãy gọi 'Mary' như Izana ấy.

- Trả lời câu hỏi của tao đã.

Taiju cho rằng 'Pi - chan' là bạn tưởng tượng của Takemichi khi cậu còn nhỏ, nhưng Takemichi mô tả chân thật đến đáng ngờ. Cách cô ta dạy dỗ cậu, cách cô ta ứng xử, từng chi tiết về ngoại hình . . . cứ như một người sống thực thụ vậy.

Và . . . gặp nhau trong giấc mơ ? Ở bên nhau từ lúc mới sinh ra ?

Là người theo đạo, Taiju có góc nhìn khác hẳn về chuyện tâm linh, huống chi gã còn ở độ tuổi thiếu niên, cái tuổi khi mà trí tưởng tượng về tình yêu và chiến tranh (?) bay cao bay xa nhất (Chuunibyou :v)

Ờ, dĩ nhiên Taiju không phải loại đó, nhưng như đã nói, gã theo đạo, tên thật của Pi - chan là Pietà, Takemichi từ đâu xuất hiện như một thiên thần cứu thế giúp gã thoát khỏi gánh nặng xung đột gia đình, Huyết Quỷ Izana tìm đến gã vì Takemichi.

Taiju : . . . Mợt mõi deso '-')

Taiju chỉ có thể chấp nhận mọi thứ trong thanh thản '-')











-----------------------------------------------------

Lời Tác giả : Ok, đây là lời nhắc nhở thân thiện dành cho mọi người, cái này đáng lẽ phải xuất hiện từ chương đầu nhưng thôi kệ đi :)

1. Truyện chỉ ship Izana x Takemichi, chỉ duy nhất IzaTake.

2. Những người khác với Takemichi là quan hệ anh em, bạn bè, gia đình thân thiết. Kiểu em bé được mọi người yêu mến ý.

3. Nên đọc xong đừng chế nào nghĩ sẽ có thêm TaiTake, KisaTake hay AllTake. Tui chỉ muốn Taiju sớm hối cãi, để bi kịch nhà Shiba không diễn ra nữa ;-;)

4. Các chế sẽ thấy Taiju hơi hiền, nguyên do tui nhắc qua rồi, ổng không có hứng. Michi chỉ là đứa nhóc, cũng không làm gì quá đáng nên ổng mặc kệ. Ổng nhờ lời khuyên của Michi giải quyết được việc nhà thế là mang ơn Michi, cộng thêm Izana đe dọa nên dù bị gọi 'Taiju - chan' thì cũng không đấm nó dạy dỗ được, đành để vậy thôi, gọi riết quen luôn :)

5. Pi - chan sẽ không được ship với bất cứ ai dù cả truyện bả có thả thính nhiều cỡ nào.

6. Tác giả dự định IzaTake xong thì chuyển sang tuyến Ran bot như phần hậu truyện, đang phân vân nên ship RinRan hay SouthRan, cả hai đều quá mlem '-')

7. Truyện chia làm hai quyển : Quyển 1 là IzaTake và Quyển 2 là Ran bot. Trong Q1 chỉ có IzaTake, hoàn toàn không nhắc gì đến Ran bot, nếu có cũng chỉ là mô tả vẻ đẹp phi giới tính của ả Lan (:v) Nên ai không thích Ran bot chỉ cần đọc Q1, bỏ Q2 cũng được.

8. Izana bị trúa hề, Izana lây trúa hề từ Pi - chan :)

9. Đăng nhạc vì ngứa tay thôi, đừng bận tâm đến nội dung bài hát, chẳng liên quan gì đâu '-')

Xong phần nhắc nhở này mà thím nào vẫn còn hứng theo truyện thì tui rất biết ơn, nếu không xin hãy nhấn nút back trong yên bình, đừng bình luận gay gắt, con tim mị mong manh lắm ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com