Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Xin lỗi vì sự thiếu sót '-')

Kisaki và Hinata nhờ Takemichi (cùng Pi - chan) đẩy thuyền liền thành một cặp, Thiên Trúc bành trướng thế lực mạnh mẽ, Shinichirou dù chưa chết nhưng vẫn khiến ba khứa nào đấy đau khổ dằn vặt tại Mikey các kiểu, Takemichi lên sơ trung làm bạn với bộ tứ Mizo lại không tham gia vào đó.

Đó là tổng hợp những sự kiện lệch nguyên tác mà đũy Tác giả lười viết chi tiết '-')

Takemichi cảm thấy nhân sinh cực kỳ tốt đẹp, cậu là người hạnh phúc nhất thế gian, có bố mẹ, có bạn bè, có OTP, có Pi - chan, có tên chồng mất nết được cái tai to mặt lớn. Ngoại trừ gia đình Kakuchou gặp nạn và Izana vào trại rồi hai đứa bị cấm cản thì mọi thứ đều ổn.

Tựa như đường cong Parabol hoàn mỹ, điểm xuyến đôi chấm đen to tròn thành cái mặt cười, hàm chứa biết bao suy nghĩ hề trúa của ai kia.

Bất quá, thiết nghĩ đường cong ấy sắp thêm một cái gạch dọc làm mũi, khi thằng anh họ Masaru cứ sang tìm cậu gây phiền lải nhải, có vẻ lần trước bị đá gãy ba cái răng vẫn chưa chừa.

Nào là anh làm trùm trường Shibuya, nào là anh sẽ cho mày vị trí tốt, mày sang giúp anh dạy dỗ vài đứa, chúng mình cùng thống trị giới bất lương các thứ các thứ.

Được trà xanh Mary Sue dạy dỗ tận tình, Takemichi sao có thể là đứa nhỏ ngây thơ vừa bốc đồng vừa cả tin của nguyên tác ?

Masaru tay chân yếu xìu, một đấm lực nhẹ nhất của cậu đã khiến ổng gục, đâu ra vụ 'trùm trường' ? Bảo Ran giới tính nữ còn đáng tin hơn ( ̄ヘ ̄)

Tên này chỉ muốn dùng khả năng đánh nhau của cậu để ra oai. Nhát cáy lại cứ thích giả ngầu, rồi chọc phá khắp nơi.

Mặc dù Takemichi cũng coi như dựa hơi Thiên Trúc, tuy nhiên đều là những vấn đề bất khả kháng cần thế lực lớn nhúng tay, cái gì cậu giải quyết được thì chính cậu sẽ xử lý, chẳng bao giờ lợi dụng trắng trợn đến thế.

Thiên Trúc đối với cậu giống như mái ấm thứ hai vậy, hơi khùng xíu, nhưng thập phần vui vẻ.

Mâu thuẫn quan điểm khiến Takemichi càng thêm chán ghét Masaru.

Ban đầu định nể tình thân giúp đỡ, có điều loại nhân cách chó tha này thật khiến người bực tức, thà an phận bình yên, chứ chủ động tạo nghiệp thì ổng đi mà gánh, gây sự với ai ổng tự chịu.

Hơn nữa, Izana luôn cố ngăn cậu dấn thân vào giới bất lương, đại khái vì vụ cậu cứu Hinata, đâm ra hắn lo được lo mất. 

Takemichi ngưỡng mộ bất lương, cũng đâu nhất thiết phải đứng trên chiến trận chứng tỏ bản lĩnh gây tiếng vang hay gì ? Chỉ cần bảo vệ những người quan trọng bên cậu. Chỉ cần ở ngoài cổ vũ hình ảnh siêu cool của họ, như một khán giả xem bộ phim yêu thích, như fan cuồng bùng cháy hết mình vì Idol.

Cậu đã hứa với Izana, ngoại trừ chuyện về hắn, sẽ không liên quan sâu đậm đến bất lương.

Cho nên Take - suy nghĩ thấu đáo - michi hoàn toàn mặc kệ Masaru, thậm chí nhắc khéo bộ tứ Mizo đừng quan tâm.

Nhưng thay vì mặc kệ Masaru, bọn họ mặc kệ cậu '-')

Bởi vì Takemichi không nằm trong băng đảng Akkun, lời cậu nói không đủ trọng lượng để khuyên bảo mấy tên trẻ người non dạ, đang ở cái tuổi nghĩ mình là trung tâm thế giới này.

Trong ấn tượng của họ, Takemichi là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, năng động hài hước, ghét đánh nhau yêu hoà bình. Còn Masaru khí thế (bốc phét) cao như núi, rất ra dáng đàn anh (ăn hại), bỗng chốc nhiệt huyết tăng vọt, muốn làm một trận đã đời.

Nên trừ Takuya chịu lắng nghe thì ba thằng kia chính thức dắt nhau qua Shibuya chơi trội.

- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ? Quên tụi nó đi, tao và Hina ở bên mày.

- Tetty, mày thật tốt (ಥ﹏ಥ)

- Tao rút lại lời vừa rồi, cút (→_→)

- Haha, em thấy biệt danh rất dễ thương mà (⌒‿⌒)

Takuya nhìn ba người quây quần như một gia đình nhỏ, trong lòng tủi thân.

Takemichi, còn tao ;-;) ?

--------------------------------------------------

- Ê Akkun, tụi mình làm vậy với Takemichi liệu ổn không ? Thằng bé trông hơi đáng thương.

Yamagishi tự dưng linh cảm bất an, sợ nói thẳng ra mất mặt, liền uyển chuyển ám chỉ.

Sau lưng Takemichi là Mỹ nữ lực điền Tachibana Hinata cùng Thiên tài quốc tế Kisaki Tetta, hai đối tượng dù không phải bất lương nhưng vẫn khiến họ sợ đổ mồ hôi hột.

Một kẻ dùng nắm đấm chỉnh chết ngươi, một kẻ dùng âm mưu hành hạ ngươi, lại đều cùng quý mến Cute - michi hết mực, như bố mẹ thương con cưng, chọc vào chỉ có đường chết.

Lần mới gặp lỡ ở trước mặt Takemichi hổ báo cáo chồn, kết quả- . . . éo muốn nhớ lại ;-;)

Hắn biết Takemichi không phải hạng mách lẻo, bất quá cặp đôi kia tự phát hiện rồi thủ tiêu họ trong âm thầm thì lại khác '-')

Takemichi càng không nói chuyện vô căn cứ, ngộ nhỡ Masaru . . .

- Mày lo cái gì Yamagishi ? Takemichi đâu có hiểu giới bất lương bằng tụi mình ? Nó chỉ làm quá lên thôi. Con ngoan trò giỏi ai chả thế ? Nó còn không biết Tachibana là cao thủ Karate đánh phát nát tường nữa kìa.

Takuya mà ở đây kiểu : Thực ra thằng đấy cái gì cũng biết, có điều thích bình yên nên lười quan tâm thôi '-')

- Chờ chúng ta chiến thắng trở về, Takemichi tất sẽ hết ý kiến.

Akkun cao ngạo nói, thế nhưng chào đón họ không phải vinh quang, mà là nhục nhã tràn trề.

--------------------------------------------------

- Takemichi này . . .

Takuya nhìn đống thương tích trên người lũ bạn, giọng ngập ngừng.

- Chuyện gì ?

Đứa nhỏ tóc đen xù trái lại bình thản, chuyên tâm nhìn sách vở. Ầy, sao bài này khó thế ? Lát nữa phải nhờ Tetty a :3

Atsushi cúi gằm mặt xuống, biết mình đuối lí. Takemichi là em họ Masaru, tự nhiên hiểu gã đó hơn, nên mới khuyên họ đừng nghe gã, nhưng họ chủ quan để lời cậu ngoài tai, cho rằng cậu không phải bất lương nên không biết cái gì, mới xảy ra cơ sự này.

Ba khứa vẫn chưa tìm gặp cậu xin lỗi, thậm chí cự tuyệt Takuya hỏi thăm, như bệnh nhân Covid cách ly xã hội vậy. Takemichi nghĩ tụi nó xấu hổ, cần không gian riêng để suy ngẫm, cũng thuận theo mà làm lơ, đợi hết dỗi lại dẫn nhau đi ăn kem :3

--------------------------------------------------

Nhưng Takemichi bắt đầu thấy bất ổn, vì trên người đám Akkun liên tục xuất hiện vết thương mới, đè lên vết thương cũ chưa kịp lành, số lượng nhiều đến đáng ngờ, chẳng giống mấy trận đánh bình thường của tụi nó trước đây tí nào.

Không phải thua một trận là kết thúc được rồi sao ? Bọn họ giấu diếm chuyện gì ở Shibuya ? Giới bất lương có luật ngầm nào đó ?

Khi Takemichi định tìm Akkun tra khảo, cậu thấy một đám người lạ mặt lôi kéo Takuya ở cổng trường đi đâu đó.

--------------------------------------------------

- Kiyomasa ! Anh đã nói sẽ để yên cho người vô tội mà ?! Takuya có đụng chạm gì anh đâu ?!

- Nhưng nó thuộc nhóm mày đúng chứ ? Vậy nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho cái tội ngu người của chúng mày, thế thôi.

Atsushi nghiến chặt răng, để không liên lụy Takuya và Takemichi, mấy ngày nay hắn luôn nỗ lực tránh xa họ, thế mà Kiyomasa vẫn khui ra được Takuya, Takemichi sớm muộn gì cũng bị để mắt.

Giá như hắn mạnh hơn, giá như hắn dũng cảm hơn . . .

- CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ! ĐỐI THỦ NHƯ TÔI ĐÃ NÓI TRONG EMAIL ! CHÚNG TA CÓ KOJIMA CỦA SƠ TRUNG SAKURA VÀ YAMAMOTO CỦA SƠ TRUNG MIZO !!

- YEAHHH !!!

- GIẾT NÓ ĐI THẰNG MẶT L*N !!!

- ĐÁNH CHẾT NÓ !!!

- NÓ SỢ BỈM RA QUẦN KÌA !!!

Tiếng hô hào tục tĩu vang lên điếc cả tai, khiến Takuya càng thêm lo lắng, mặc dù từng được Takemichi dạy cho vài đường boxing cơ bản, nhưng thân thể anh rất yếu, đối phó lũ ất ơ còn tốt, chứ bọn này thì khác.

Ngẫm lại, lúc còn nhỏ, cùng ngưỡng bộ bất lương, chỉ mỗi Takuya chọn con đường đó, trong khi Takemichi rõ ràng thông thạo đánh nhau hơn anh, lại muốn sống bình yên, giấu mình trong vỏ bọc học sinh ngoan yếu đuối, sợ dính vào rắc rối thì người nhà sẽ lo lắng.

Có lẽ kể từ vụ ẩu đả năm 11 tuổi, thậm chí sớm hơn là do 'Pi - chan', Takemichi đã quyết định rồi.

Dựa vào thể hình phán đoán, Takuya chưa bao giờ cho rằng bạn mình đủ mạnh để đấu với lũ Kiyomasa, bọn đó có vũ khí, chơi hội đồng hèn hạ, nên việc đứa nhỏ kia không tới đây ngược lại là điều tốt.

- Bắt đầu.

Kiyomasa nói một tiếng, thằng Kojima lập tức lao tới như chó dại.

- TAO SẼ XÉ XÁC- . . . ! KHẶC !!!

Ngay khoảnh khắc cao trào, một thân ảnh nhỏ nhắn phi ra, đạp bay Kojima văng tận 7 - 8m, mắt tên đó trợn trắng, cổ rách mảng lớn, máu chảy đầm đìa.

Tóc đen xù, sơ mi trắng, quần tối màu, cà vạt hơi lỏng.

- Takemichi ! Sao mày lại ở đây ?! Với cả . . . mày mang giày cao gót ???

Ừ đúng, Takemichi mang giày cao gót, nhưng không phải cao gót bình thường, mà là cao gót đinh tán, rất nhiều đinh tán, cùng với đế giày đều được làm từ thép cứng (?!)

Nguyên nhân, hẳn nhiên là Pi - chan.

Cô ta luôn bắt Takemichi và Izana giữ thăng bằng với giày cao gót, sau đó thì chạy nhảy, chiến đấu bằng cao gót. Số lần hai đứa nằm đo đất còn nhiều hơn đứng bằng chân.

Cao gót duyên dáng, quý phái, khó đi.

Và mức độ sát thương cực kì cao.

Đâu phải tự nhiên phụ nữ đánh ghen thường lấy cao gót phang vào mặt tình địch ?

Chọc mù mắt, đục gãy răng, rạch xước da, đâm thủng bụng . . .

Nếu kết hợp thứ này với thực chiến, hoàn toàn có thể gây tử vong.

Chung đụng lâu ngày, lây không ít thói quen. Takemichi, Izana, Pietà đôi lúc hành xử giống hệt nhau.

Chuẩn bị giày dép đế bằng, nghĩa là nương tay.

Chuẩn bị cao gót kiểu dáng đơn giản, nghĩa là tiễn mày vào viện.

Chuẩn bị cao gót đinh tán, nghĩa là


Tao sẽ giết mày



Takemichi thở hắt một hơi, như xả đi buồn bực tích tụ trong lòng, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Kiyomasa.

Pi - chan đã dạy, đối với lũ khốn nạn, cứ đá nát sọ chúng nó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com