Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Hai mảnh đời '-') . . .

Lilith nguyên bản là một người phụ nữ cực kì mạnh mẽ, thậm chí tàn bạo.

Sau khi sà vào vòng tay của Samael và tha hóa, Lilith đã luôn muốn hủy diệt con người, hoặc cụ thể hơn, là toàn bộ đàn ông loài người (Cơ bản là nể mặt Eva cho nên mới không động đến phụ nữ)

Sau khi Harina nghe yêu cầu này của nàng, chỉ bảo : "Diệt lũ thẳng nam có giá trị nhan sắc thấp hơn trung bình ấy."

Kelias còn bồi thêm : "Diệt luôn mấy đứa kì thị đồng tính nữa. Bất kể nam nữ !"

Loài quỷ ở thế giới này động chạm đến Yoriichi, nàng nhịn. Nhưng bọn họ đều từng là con người, thì xứng đáng nhận được một cuộc diệt chủng.

Và tên Kokushibou kia.

Tóc nhọn không ra gì, sáu mắt dị hợm, nổi đầy gân xấu xí. Giá trị nhan sắc thấp hơn trung bình. Hợp cách.

Là thẳng nam. Hợp cách.

Làm Yoriichi buồn. Thế này càng đáng chết.

Cứ như vậy, Thượng Huyền Nhất vinh dự lọt vào tầm ngắm của Ác Quỷ chi Mẫu.

--------------------------------------------------

Thông qua cấp trên rút kinh nghiệm, Kokushibou hiện giờ đối với Lilith cực kì đề phòng.

Hắn luôn có cảm giác, nữ nhân này so với 'Quỷ' bọn họ, còn muốn 'Quỷ' hơn.

Ác Quỷ chân chính.

Lilith không nói lời nào, từ hư không hóa ra vũ khí, cầm trên tay.

Một cây rìu chiến hai lưỡi sắc bạc bén nhọn, thân đỏ tươi viền vàng, vừa huyết tinh vừa quý khí, đầu cán có bông hoa diễm lệ nở rộ.

Vũ khí yêu thích của Lilith, Tiểu Hoa (Little Flower) . . .

Đừng tưởng cái tên nghe buồn cười thế mà lầm. Đây chính là do Ác Ma Thủy Tổ Harina khi xưa rảnh rỗi, liền rút xương tay của (thằng con ghẻ) Satan ra rèn. Là một thanh vũ khí cực kì kinh dị.

Thứ này khí tức đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã cầm không nổi, biết chân tướng của nó, Đại Tội Cường Dục Mammon nguyên bản là một tên tham lam thích sưu tập đồ quý cũng không dám nhận, cuối cùng cơ duyên xảo hợp rơi vào tay Lilith.

Kokushibou cảm giác áp lực trong không khí càng lúc càng nặng nề, liếc nhìn Tiểu Hoa trong tay Lilith, cảnh giác tăng thêm.

- Tự tiện xông vào chỗ của người khác, ngươi trước tiên không nên cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng sao ?

Thượng Huyền Nhất biết nữ nhân này không dễ đối phó, trước tiên thăm dò mục đích, rồi tùy cơ ứng biến.

Thú thực, hắn không quen thuộc với kế sách này, phỏng chừng có thể sai sót, bởi vì những kẻ đối đầu với hắn trước đây đều ở thế yếu.

Cao cao tại thượng, tới khi Yoriichi trở về . . . tới khi Lilith xuất hiện.

- Đòi hỏi cũng thật hay. Còn không phải do chỗ quái quỷ này của các ngươi không có lấy một cái cửa chính ? Ta việc gì phải xông vào kém sang như vậy ?

Dường như trong mắt Lilith, vấn đề nghiêm trọng của người ta, với nàng chỉ như con kiến hôi. Không nói một lời, Lilith vung rìu, lao thẳng về phía Kokushibou.

Thượng Huyền Nhất nhanh chóng rút kiếm ra ứng chiến, vừa đỡ lấy lưỡi rìu, tay hắn đã tê rần, ngay cả xương cốt cũng run run vụn vỡ, khối tanh ngọt trào lên cổ suýt thì phun ra.

Lực đạo quá mức đáng sợ !

--------------------------------------------------

- Cái này ta có thể ăn được ?

Rui bưng cái thớt bé tí đựng năm chiếc Macaron cà chua (?) lên ngang tầm mắt.

- Chắc chắn cậu ăn được. Bánh được làm theo công thức đặc biệt. Từng tế bào bánh đều được chắt lọc từ máu thịt con người ra đấy !

Tan nói, với đĩa bánh dâu bự tổ bố được cắt sẵn trong tay.

Tan nói rằng bụng hơi cồn cào, cho nên muốn ăn vặt.

Thế là, hai cục ngọt ngào phía trên ra lò.

Lo lắng về vấn đề dinh dưỡng của bé Tan khi mang thiết lập 'tiêu hóa đồ ngọt để sống', thi thoảng Kelias muốn thử công thức bánh mới.

Một con người khỏe mạnh, cơ thể sẽ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.

Dâu, cà chua, máu, ngòn ngọt, đỏ tươi, lại có phần nhức nhối, khi để lạnh rồi nuốt xuống cuống họng, sẽ là một cảm giác rùng mình.

Bánh ngọt với thành phần được 'chắt lọc' từ máu thịt con người.

Cảm nhận hương thơm lan tỏa, Rui rất tin tưởng lời của Tan, nhưng mà . . .

Ăn vặt, năm cái bánh nhỏ xinh, hắn hiểu.

Ăn vặt, một đĩa ga tô bự tổ bố, hắn từ chối hiểu.

- Tan, ngươi thực sự là ăn vặt sao ? Mấy ngày nay cũng đâu có giống như nhịn đói ?

- Cái này tùy vào tâm trạng thôi. Vừa rồi tớ bị sếp cậu chọc giận, dĩ nhiên phải đền bù xứng đáng chứ ?

Nhưng như thế là quá thừa rồi ! Câu này, Rui nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Tan, đột nhiên không dám nói.

Mình không phải thê nô, mình không phải chân chó. Mình chỉ lười mở miệng thôi.

     Tác giả : Từ khi nào mày OOC thế con ơi :v ?

--------------------------------------------------

Kokushibou lau đi máu trên khóe miệng, lâm vào tình trạng chật vật chưa từng thấy.

Hắn dùng kiếm chống đỡ thân mình, bên cạnh là Akaza đã bị chém lòi ruột.

Lilith không sứt mẻ miếng nào, thanh lịch đạp lên đầu Douma, một tay cầm rìu, một tay bóp gần nát cổ của Daki.

Kibutsuji Muzan vì bảo toàn mạng sống nên sớm đã chạy biến, để lại Thập Nhị ứng phó.

- Ả rốt cuộc là cái gì chứ ?!!

Toàn bộ Thập Nhị Quỷ Nguyệt hợp sức lại cũng không thể khiến Lilith đứt mất một cọng tóc, Gyuutarou nhịn không nổi mà thét lên, giống như thay toàn bộ con quỷ ở đây hướng kẻ kia chất vấn.

Lilith nghe câu này, không hiểu sao khựng lại.

Nhân sơ hở hiếm có này, chúng quỷ tấn công.

Mà Lilith, nàng bỗng nhiên cười.

- Ta là cái gì ?

Nàng vác rìu qua vai lấy đà.

Rồi vung xuống.

- Ta là . . . .

--------------------------------------------------

. . . Rui và Tan lúc này, tiếp tục cùng nhau trải qua những giây phút bình yên . . .

- Ồ, bánh này có vị thịt người thật nè.

Nếu có meme nào mô tả được vẻ mặt của Rui lúc này, thì nó chính là cái dưới đây :

- Sai rồi Rui. Bánh này không chỉ có vị thịt người thôi đâu, mà còn có cả vị bánh đó ( • ̀ω•́ )✧

Thú thực, Rui thấy hơi bị vi diệu.

Hơn nửa đời làm quỷ, tư vị nếm qua miệng cũng chỉ có thịt - thơm - ngon, mà loài bọn họ thì ăn được mỗi thịt, có nếm bánh bao giờ đâu ?

Có lẽ thời điểm hóa quỷ là trẻ con, sau này còn sống gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài, tâm trí Rui vẫn luôn có phần thuộc về tiểu hài tử, liền bắt đầu nảy sinh vui thích với đồ ngọt.

- Rui thích chứ ?

- Ừ.

- Sau này khi nào có bánh vị thịt người, tớ đưa hết cho Rui nhé !?

- Ừ.

- Nói ít thế ? Hay cậu khát ? Muốn uống nước không ?

Tan rút ra từ không gian trong túi hai cốc nước ép vị lựu.

Ngửi được 'hương thơm an ủi tâm hồn', Rui tức khắc biết được hai cốc nước ép kia cùng thuộc tính với đống bánh vừa rồi.

- Đây là máu người à ?

- Hửm ? Không. Cái này là nước ép vị lựu trộn ít máu.

- 'Ít' mà sao nồng vậy ?

- Tớ thấy bình thường mà ?

- Mùi kiểu đó là bình thường ? Ta nói, nếu đám Hạ Nguyệt khác mà ngửi được chắc chắn sẽ chảy dãi cho xem !

- Chắc vì người nhà tớ trên người ai cũng có mùi máu rất đậm, nhất là anh cả và Romalie, nên mùi này tớ thấy bình thường.

- Hửm ~

Rui trầm ngâm, rốt cuộc vẫn cầm lấy, môi kề cốc uống.

- Cơ mà . . . Yori - chama đâu rồi nhỉ ?

     Tác giả : Để ý quá trễ '-')

--------------------------------------------------

Kokushibou, Thượng Huyền Nhất, Tsukiguni Michikatsu . . .

Bất kể là ai, bất kể khi nào, hắn đều chưa từng  thảm hại như vậy. Trừ khi đối mặt Muzan.

Và Yoriichi.

Lúc nào cũng là nó . . . .

- Đáng lẽ ra ngươi phải chết rồi mới đúng. Ngươi là con người cơ mà ?

Màu trắng toát trên tóc lui đi, trở lại thành sắc đỏ huyết dụ, cặp sừng đen biến mất, đôi mắt sẫm màu cũng không còn sáng nữa, vương lại một nỗi buồn chưa phai.

- . . . . Huynh trưởng . . .

- Yoriichi, ngươi có còn là con người không ?

- . . . Không còn nữa rồi.

Trước đây, y bước vào cuộc đời hắn với tư thái của con người, một con người luôn được số phận ưu ái, một con người với tài năng kinh diễm cùng nhân phẩm đẹp đẽ.

Một con người gần như hoàn mỹ.

Gần như, bởi vì cuối cùng, y vẫn là già đi, cằn cỗi, héo mòn.

Con người, thấp kém, thứ sinh vật mong manh cực điểm.

Michikatsu đã nghĩ, điểm này hắn tuyệt đối vượt qua y, bởi hắn, Quỷ, sẽ không vì những thứ tầm thường như tuổi già hay bệnh tật mà chết, sẽ không vì phiền muộn hay thời gian bào mòn mà có những nếp nhăn xấu xí.

Nhưng giờ, y trở lại, y có được những thứ mà y thiếu trước kia. Bất tử, mĩ mạo, thực lực tuyệt đối . . . .

Là tuyệt tác chân chính của tạo hóa.

Kokushibou thay đổi, và Yoriichi cũng thế.

Sự thay đổi hắn không thể nào với tới.

Con người tên là Yoriichi, không còn nữa rồi . . . .







" . . Yori Lilith . . .

. . . Đó là một cái tên hay nhỉ ? "



- Không, nó không hay chút nào cả.


Khi đó, tâm y như tro lạnh.

Tanjirou, một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng.

Thay y rơi những giọt lệ y không thể rơi.

Thay y cất những tiếng nức nở y không thể bật khỏi cuống họng.

Khi đó, bọn họ đều bị nữ nhân kia bức điên, Tan đứng lên, trở thành điểm tựa cho họ.

Tanjirou, mặt trời nhỏ đáng yêu. Yoriichi, là ánh dương ấm áp.

Thi thoảng, Michikatsu cũng để ý, mỗi lần Yoriichi cười rộ lên . . .

. . . . rất đẹp, rất tươi sáng, rực rỡ đến lóa mắt.

Giống như bây giờ, y vẫn cười với hắn . . .

- Huynh trưởng . . .

. . . vì ngoài cười ra, y chẳng biết nên làm gì cả.


Tan chỉ đứng nhìn tất cả bằng ánh mắt vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com