Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa tươi

Cp : Lý Tống Bạch x Thanh Minh

Chú thích : Nam x Nam, nhân vật đầu óc nửa tỉnh nửa mê, stuck in wall, Nakadashi, thô tục, Hand Job, Fingering, tét đuýt, trình viết pỏn của Tác giả gà vờ lờ nên mọi người đừng mong chờ quá nhiều.

Plot : Thanh Minh bị kẹt tường, khi đang cố gắng thoát ra thì phát hiện ai đó sờ mông mình :)


Góc ngoài lề : Ban đầu định diếm pỏn đến khi đủ bình luận, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, các bạn mỗi ngày phải chờ mòn mỏi chương mới của con fic này trong tuyệt vọng, giờ biết có pỏn nhưng không được đọc thì ác độc quá, đến Satan cũng kỳ thị tui mất. Nên coi như tui tính luôn cả tương tác từ Facebook vậy, đăng cho các bạn coi :')




--------------------------------------------------------

Thanh Minh bị kẹt trong một bức tường trắng, nửa thân trên phơi bên này, nửa thân dưới phơi bên kia, độ cao chỉ đủ để ngón chân cái chạm tới mặt đất, eo bó chặt đến mức thậm chí không thể xoay người.

Bức tường rắn chắc bất ngờ, dù có đấm đá cỡ nào cũng vô pháp phá hủy.

Cậu nghĩ đây hẳn là một giấc mơ, chứ đường đường Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng, sao có thể vô thanh vô thức dính vào tình huống oái oăm khó mô tả thành lời này được ?

Thanh Minh tự nhéo tay mình, không đau.

Mẹ nó, hóa ra là mơ thật '-')

Nhưng kẹt tường ? Mơ cái gì kỳ quái vậy ?

Đương lúc Thanh Minh nghĩ vu vơ, đột nhiên hạ thể tựa hồ bị thứ gì đó chạm vào.

Thanh Minh : !!!

--------------------------------------------------------

Lý Tống Bạch đầu óc mông lung, hắn dường như đã mơ một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ hắn chỉ biết lang thang vô định, thẳng tới khi gặp một bức tường trắng, trên tường có nhiều hoa văn chìm nổi, thoạt nhìn rất giống cơ quan tinh xảo nào đó.

Chẳng hiểu sau, trong lòng hắn không nhịn nổi tò mò, bắt đầu chạm tay vào, mò mẫm cơ quan.

--------------------------------------------------------

Thanh Minh thấy một đôi tay to lớn đang vân vê mông mình.

Đúng rồi ! Mông đấy !

- vlF>DT F3"$YIgu\#5&iF V%yifu<6t64c^U4E +VfyD . . . !!!! Tên biến thái chết tiệt ! Cút ra !!

Cậu giơ chân trái lên đạp đối phương, nhưng vì tư thế và điểm tựa không thuận lợi, dễ dàng bị kẻ nọ chế trụ, hắn lấy tay kẹp thật chặt chân cậu lên eo mình, dí sát cơ thể vào Thanh Minh, trong lúc vô tình tạo ra vài ma sát, khiến Thanh Minh thoáng hơi run rẩy.

Quần tụt xuống, hai bàn tay to lớn bao trọn cặp đào mềm mại, chậm rãi xoa bóp.

Thanh Minh càng cử động, càng khiến nửa thân dưới cận kề kẻ lạ kia hơn, càng như đang chổng mông mời gọi, cuối cùng cậu từ bỏ giãy giụa, chỉ còn lại cái miệng vẫn hoạt động hết công suất, ngôn từ 'đẹp đẽ' liên tục tuôn ra.

Rồi ngón cái của đối phương lướt qua lỗ nhỏ đang đóng kín, nếp uốn hồng hào nhạt nhòa như mép hoa, bị móng tay gẩy nhẹ một cái.

Thanh Minh cứng người, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên.

- Không. . . Không thể nào . . . Chỗ đó- . . . ta . . . A !

Ngón trỏ chọc vào bên trong, bắt đầu càn quấy vách thịt ấm nóng.

Hậu huyệt lần đầu tiếp xúc dị vật liền theo bản năng kẹp thật khẩn, nhưng chẳng thể ngăn được thế tiến công của đối phương, ngược lại càng khiến bản thân thêm khó chịu.

Thanh Minh vặn vẹo, đấm rồi đá, giãy dụa như cá mắc cạn, mà bức tường vẫn cứ sừng sững, kẻ lạ vẫn cứ sờ cậu và nơi đó thì vẫn cứ bị chọc.

- Không ! Đồ khốn- . . . !! Ư ! Không mà ! Được rồi, ta xin lỗi, ta không mắng . . . hư . . . không mắng ngươi nữa. Ngươi bỏ tay ra đi a !

Kẻ lạ làm lơ Thanh Minh, cực kỳ kiên nhẫn khám phá hậu huyệt, cứ mỗi một tuần trà, hắn lại cho thêm một ngón tay, đồng thời vỗ 'bép' vào mông Thanh Minh, rồi tiếp tục nhào nặn, thịt mông trắng mềm hồng lên, như nhuộm một lớp phấn. Đánh tuy không quá đau, bất quá thẹn đến cực điểm.

Bên trong chẳng mấy chốc đã chứa tới bốn ngón tay, Thanh Minh cảm giác nửa thân dưới của mình tan chảy thành nước, cậu mệt tới mức từ bỏ cả việc mắng chửi hay cầu xin, dường như giấc mơ đang khiến đầu óc cậu trở nên yếu đuối, chỉ biết run rẩy kêu rên.

Dù đã cố gắng kiềm chế, vài âm thanh nghẹn ngào vẫn thoát ra khỏi cuống họng, giống một con chó nhỏ khóc thút thít :

- Hức- . . . Ưm *sụt sịt* . . . hư ~ . . . mm . . . *sụt sịt* . . .

Trán cậu đầm đìa mồ hôi, khoé mắt đỏ ửng, bờ má hồng hào nóng rẫy, đôi môi hé mở thở dốc.

Giả sử nếu một thằng khốn nào đó mà đứng ở đây, nhất định sẽ muốn nhét sâu cây thịt của mình vào miệng cậu, cọ lông mu lên mặt cậu, bắt cậu mút đầu khấc chùn chụt thành tiếng, cầm tay cậu chơi đùa hai hòn kim ngọc, rồi nhồi đầy cuống họng cậu bằng toàn bộ 'tinh hoa sự sống'.

Nhưng tiếc là không có ai ⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)

(Thanh Minh : . . . Tiếc cái gì cơ ?)

--------------------------------------------------------

Lý Tống Bạch đang bận mày mò cơ quan trên tường, đột nhiên nghe thấy tiếng 'cạch', các cơ quan di chuyển loạn xạ, trộn lẫn vào nhau, rồi hình thành tường cơ quan mới.

Lý Tống Bạch hơi bối rối, đại khái hiểu đây là cơ quan nhiều tầng rồi, nhưng thao tác này đại biểu điều gì ? Hắn đã phá giải một tầng ? Hay vô tình làm nó phòng bị chắc chắn hơn ?

--------------------------------------------------------

Hậu huyệt bị bốn ngón tay liên tục luận động, như mãng xà mò mẫm trong cơ thể, tiếng nước nhóp nhép vang vọng một cách kỳ quặc, cùng khoái cảm xa lạ lẫn sự tủi nhục truyền thẳng lên não, khiến Thanh Minh chỉ muốn chết đi cho rồi.

Bỗng nhiên, kẻ lạ từ từ rút bốn ngón tay ra, Thanh Minh khẽ rùng mình, cả người run lẩy bẩy, tứ chi quắp lại với nhau.

Cậu không biết, nhưng hậu huyệt phía sau lúc này đang co bóp đầy khát tình, tựa đóa hoa e ấp, lúc hé, lúc thít, chuyển động mờ nhạt đến khó mà nhận ra, đủ để không hề dung tục, lại vẫn làm nảy sinh dục hỏa mãnh liệt.

Có vật gì đó cọ vào.

Thanh Minh cứng người.

Trước tiên là cái đầu tròn, trượt dần lên, để cửa huyệt ma sát khẽ khàng với tảng thịt hình trụ, cảm nhận từng đường gân và sự nóng bỏng dọa người, rồi trượt xuống, động tác chậm rì rì, qua lại vài ba lần, có chút nhột.

Một cây dương vật.

Một cây dương vật vừa to vừa dài.

- . . . Không . . . không . . . đừng a . . . A A A ~ !!!!

Đầu khấc đã tiến vào.

Từng bước khuếch trương rất cẩn thận, cảm giác đau cũng tiêu trừ, chỉ còn lại dư vị khó tả.

Dương vật tiếp tục chậm rãi xâm nhập, chẳng mấy chốc mất hút trong cặp mông mê người, được bao bọc bởi vách thịt ấm áp.

- A . . . ưm . . . Không được ! . . . Mau rút- . . . ô ô ~ . . . !

Kích cỡ đáng sợ mà bốn ngón tay không thể nào so sánh, chiều dài như muốn đục thủng bụng của Thanh Minh.

Đối phương bắt đầu đi chuyển theo nhịp điệu tăng dần, dương vật ma sát với lỗ nhỏ đầy nóng bỏng, dục hoả nướng đại não chín rục, khoái cảm ập đến nhấn chìm gần như toàn bộ nhận thức của Thanh Minh.

- Hah . . . ưmm ~ . . . Chậm thôi . . . ! Ô A a !! Chỗ đó- . . . Ah ! . . . Hô . . . hô . . . Hư ưm ~

Thanh Minh mất kiểm soát rên rỉ, cả người đầm đìa mồ hôi, nước mắt sinh lý tuôn rơi, cái mũi sụt sịt, dãi không kịp nuốt nhiễu xuống, chảy dọc theo cằm tới cổ mà dính nhớp nháp ở áo, đôi khi trộn lẫn mồ hồi rồi rớt tỏng ra đất.

Kẻ lạ phía sau tựa hồ cũng hưởng ứng theo tiếng rên kiều mị, thứ kia lại to thêm một vòng, tốc độ đẩy hông nhanh hơn, sức lực mạnh hơn, hành động ác liệt hơn.

Dương vật rút ra đến khi chỉ còn đầu khấc lấp ló ở cửa huyệt, sau đó trực tiếp đâm lút cán, hãm hại tường thịt mỗi lần mới co lại một chút liền phải đột ngột căng ra cực hạn, bị đường gân của dương vật như có như không lướt qua, lông mu đối phương cũng liên tục cù lét cửa huyệt, nhộn nhạo cực điểm.

Như thuộc hạ đáng thương bị địa chủ độc ác đùa giỡn, cửa huyệt đỏ ửng lên, thịt ấm nhũn nhão bao bọc toàn bộ dương vật, phun ra nước dịch bôi trơn phụ trợ, co bóp càng thêm lợi hại, dần dần 'đón ý nói hùa' động tác của kẻ lạ, bất chấp lí trí chủ nhân đang tìm mọi cách phản kháng đến cùng.

Tục xưng : Miệng chê nhưng thân thể lại rất thành thật (⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)

Âm thanh da thịt va chạm 'bạch bạch' vang vọng khắp không gian trắng xoá nghe ngượng cả tai, cơ thể nóng bừng nhớp nháp, đầu óc mụ mị yếu đuối.

Tay kẻ lạ nắm lấy dương vật Thanh Minh, bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, ngón tay đầy chai sần kích thích bộ phận nhạy cảm, móng tay thỉnh thoảng gẩy nhẹ lỗ chuông, kết hợp với khoái cảm từ phía sau, khiến hạ thể Thanh Minh lập tức xúc cảm cuồn cuộn.

- AAH !!!

Sóng điện mơ hồ đột ngột đánh úp, Thanh Minh ưỡn lưng, chân duỗi thẳng, bắn tinh đầy tay đối phương.

Đầu khấc của côn thịt bên trong cái lỗ ấm nóng kia đã chạm đến điểm đó rồi.

Kẻ lạ khựng lại một lúc, rồi lại điên cuồng luận động, vừa động vừa đánh đít, cùng lúc trước vỗ nhẹ khác hoàn toàn, lần này trực tiếp đánh cho hằn vết tay đỏ ửng.

Nãy còn tưởng đã lấy ra toàn bộ sức lực, ai ngờ thế công hiện tại còn hoang dại hơn, hoàn toàn biến thành hung thú, đụ Hoa Sơn Kiếm Hiệp không kịp thở.

Côn thịt đối phương liên tục đỉnh vào điểm đó, vách thịt bị chà đến mềm nhũn, sự bức bối vì hạn chế chuyển động, kích thích thẹn thùng từ dương vật của chính mình cùng bờ mông nóng rát, làm nổi lên một cơn sóng thần tình dục, phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Thanh Minh.

Sau gần một canh giờ bị lăng nhục hành hạ, Thanh Minh cảm nhận được đống chất lỏng ấm áp đang trào vào bên trong mình, nhưng bản thân cậu thậm chí đã chẳng đủ sức để run.

Kẻ lạ cũng rút 'hàng' ra khỏi hậu huyệt, như muốn chứng kiến khung cảnh tràn đầy sắc dục mà hắn tạo nên.

Hạ thể trần truồng kẹt trên tường trắng, vì mồ hôi nên có phần bóng loáng, làn da bởi tình dục mà nổi sắc hồng. Đôi chân thon dài săn chắc, buông thõng như cành liễu. Bờ mông với hai bên thịt mềm in hằn dấu tay. Hậu huyệt bị thao lộng không thể khép lại hoàn toàn, chỉ biết đáng thương co rút, để lộ mị thịt đỏ ửng bên trong cùng tinh dịch đầy ụ đang trào ra ngoài. Tinh dịch đối phương dọc theo khe mông chảy xuống đùi, đồng thời chạm tới dương vật đang run run của Thanh Minh, hoà lẫn cùng mồ hôi và tinh dịch cậu đã bắn, nhiễu ra đất.

Phía bên kia bức tường, Thanh Minh gục đầu xuống, ánh mắt tan rã, chảy dãi như một con chó, cái trán nhễ nhại, nước mắt đầm đìa, mặt đỏ ửng chẳng khác nào quả cà chua, thở dốc đầy mệt mỏi, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu.

". . . Cuối cùng . . . kết thúc rồi . . ."

Nhưng đời không như mơ, mặc dù đây là mơ thật '-')

Đầu khấc lần nữa đặt nơi cửa huyệt, chạm vào đống dịch trắng dính nhớt.

Thanh Minh dù mệt đến mấy cũng phải dựng đầu lên.

Quá kinh hoàng !

- Không . . . Không . . . Không được- . . . !!!

--------------------------------------------------------

Lý Tống Bạch tối qua mơ thấy mình đang phá giải một đống cơ quan, cuối cùng cũng thành công, cơ quan mở ra, hắn còn thấy một biển hoa tươi đẹp, kết quả sáng nay tinh thần sảng khoái cực kỳ.

Lý Tống Bạch cảm thấy, hiện tại vung kiếm mười nghìn lần cũng không thành vấn đề.

--------------------------------------------------------

Thanh Minh tối qua mơ thấy . . . chẳng nhớ nữa, tóm lại vừa mở mắt ra thì cả người đã nhức mỏi rồi, đặc biệt là chân.

Cậu toan muốn chửi bậy, nhưng thấy hai đứa nhóc con đang mở mắt thao láo nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc nuốt lời tục tĩu trở về miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com