Chương 7 : Muốn dìm hàng ai đó (• ω •)
Fyodor nhìn người trước mặt đầy tò mò.
Một nữ nhân ngoại hình trẻ trung yêu kiều, dung mạo điệt lệ thuần khiết tựa ánh trăng, mặc loại trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản gọi là Kimono.
Nizhny Novgorod không phải nơi lạnh nhất trên đất Nga, nhưng cũng không phải cái lạnh mà một bộ đồ với chất liệu thoáng rộng mỏng manh thế kia có thể chống chọi được.
Bất quá kỳ lạ thay, gương mặt nữ nhân vẫn rất hồn nhiên, tựa hồ chẳng hề bị nhiệt độ buốt giá ảnh hưởng.
Bông tuyết đọng trên đầu nàng hệt như vương miện hoa, gió thổi đuôi tóc bay tán loạn. Đôi mắt mơ màng chớp, tỏa ra ánh sáng đỏ huyết mê người. Khí chất phi phàm bí ẩn, khiến người ta vừa tò mò vừa mê mẩn.
"Cô ấy là Dị Năng giả à ?"
Fyodor suy tư.
-----------------------------------------------------------
Chou lúc đầu có hơi ngơ ngác, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại.
Không gian Dreamcore không phải vạn năng tuyệt đối, đôi khi nó sẽ gặp vài trục trặc như bây giờ, đột nhiên dịch chuyển nàng tới nơi xa lạ.
Chỉ là một vấn đề cỏn con, với nàng hoàn cảnh xung quanh ra sao cũng được, miễn những đứa nhỏ nàng yêu thương được an toàn dưới mái ấm gia đình, hơn nữa đôi khi đi đây đi đó cũng vui.
Với tinh thần lạc quan yêu đời ấy, Chou thản nhiên bỏ qua hoàn cảnh kỳ lạ hiện tại, vui vẻ vẫy tay với người thanh niên đứng đối diện mình :
- Xin chào (^▿^)╯
-----------------------------------------------------------
May mà Fyodor từng học sơ về tiếng Nhật.
- Cháu chưa từng thấy cô ở đây, cô là khách du lịch à ?
- He he, có thể coi là vậy (^▿^)
- Vậy cô đến từ đâu ?
- Ừm . . . cô cũng chẳng nhớ cô đến từ đâu nữa, nhưng hiện tại cô đang định cư ở một nơi không phải thế giới con người (^▿^)
- Ồ . . .
- Cháu thì sao ? Cháu là dân bản xứ hở (^▿^) ?
- Không, cháu từ nơi khác, nhưng cũng thuộc đất nước này thôi.
Hai người cùng vào một nhà thờ gần đó tránh tuyết, kể với nhau những chuyện vụn vặt cho đỡ chán.
Chou rất thoải mái, cho dù giao tiếp với một người lạ hướng nội (?) mới gặp cách đây vài phút cũng không hề khó khăn, đối phương hỏi gì mình nói nấy, mình thỉnh thoảng hỏi lại vài câu, hỗ động vô cùng hài hòa.
Mà Fyodor không khỏi vì thái độ hào sảng của nàng kinh ngạc, hắn từ nãy giờ moi được từ nữ nhân này kha khá thông tin rồi, chẳng rõ nàng ta diễn tốt tới mức ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, hay do nàng ta thật sự thẳng thắn nữa.
Không hiểu.
Lần đầu tiên Fyodor không hiểu một người.
Thật thú vị.
Khi Chou đang liến thoắng khoe khoang về ba đứa con tuyệt vời đáng yêu giỏi giang tốt tính đa tài . . . (tỉnh lược 1001 từ) của nàng, thì nữ nhân biến mất.
Ở trước mặt Fyodor, cứ như vậy, đột ngột biến mất.
Fyodor hơi sửng sốt, sau đó khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Có dịp hắn phải tới Nhật Bản một chuyến mới được.
- Phố cảng Yokohama . . .
-----------------------------------------------------------
- Xin chào, cậu hẳn là Satsuki nhỉ ? Tôi quen biết mẹ cậu- . . .
- Đéo quen ! Biến (눈_눈) !
Một bé gái dung mạo đáng yêu hiền lành, mái tóc màu đen ngả nâu quăn quăn, làn da nõn nà mịn màng, đôi mắt bí hiểm tựa Huyết Nguyệt. Ngoại trừ khí chất khác biệt, thật sự trông giống Chou đến mức chẳng khác nào cùng một khuôn đúc ra.
Váy Lolita trễ vai viền nhún bèo, mang chút hơi hướng Gothic, màu đen ánh xanh và trắng ngà chủ đạo, nơ bướm đỏ tươi bắt mắt, hình thêu chỉ vàng tinh xảo, tổng thể không cầu kỳ mà vẫn đủ duyên dáng. Áo khoác đen to rộng vắt vẻo trên vai như sắp rớt, làm nổi bật cái thân hình nhỏ xinh như búp bê ấy, nhìn mà (thú tính nổi lên) muốn ôm vào lòng.
'Bé gái' ngoại hình mềm mềm manh manh, lời bật ra khỏi miệng lại khiến người ta sôi máu ứa gan.
Quá cục súc, nếu không phải vì gương mặt, đánh chết Fyodor cũng không tin Satsuki là con gái ruột của Dazai Chou.
Hay nên gọi là 'Dazai Osamu' ?
Vẫn là 'Satsuki' cho thân thiết đi :D
- Đừng bày tỏ thái độ ghét bỏ rõ ràng thế chứ, Satsuki. Tôi vì hỏi thăm mẹ cậu mà cố tình tới đây đó, còn mang theo chút đặc sản- . . .
- Ai mướn ?! Mang theo đống đặc sản đó cút về ! Ngươi tới là việc của ngươi, ta không chấp nhận là việc của ta (눈_눈) !
Rõ ràng bị mắng chửi không chút lưu tình, nhưng gương mặt Fyodor tràn ngập hứng thú.
-----------------------------------------------------------
Chính Dazai cũng chẳng hiểu vì sao mình ghét bỏ Fyodor tới vậy, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ chướng mắt, giống như từng bị hắn động chạm cái gì rồi.
"Biết đâu lại động chạm thật ?"
Có thể kiếp trước hắn từng cùng Satsuki giao thoa ? Hoặc liên quan đến ký ức bị Kelias làm mờ ?
Sát ý trong lòng Satsuki dần dần lui tán : "Để tên này sống thêm một thời gian vậy."
Y đối với phần chân tướng kia tò mò thực.
- Đừng nhìn tôi như một tên ăn thịt trẻ con nữa, chỉ cần cậu đưa tôi đến gặp Chou - san là chứng thực được ngay ấy mà (^ ^)
Khi chuột Nga nghĩ rằng bọn họ còn sẽ tiếp tục kỳ kèo dây dưa thật lâu, thì hắn thấy Dazai hít một hơi thật sâu, phồng má, mở miệng.
Hét lớn :
- BÉÉ SÊÊÊNN ƠƠƠIIIIIIIII (╯≧Д≦)╯!!!!!!
Fyodor, trong thoáng chốc, đã hoài nghi màng nhĩ của mình bị thủng.
Một thiếu niên tóc cam đội mũ lập tức phi đến đá thẳng vào eo hắn.
Tầm nhìn Fyodor điên cuồng đảo loạn, sau đó đâm *RẦM* vào tường, dựa theo âm thanh vang dội và những vết nứt đang lan rộng, có thể thấy cú đá cực kỳ dồn sức.
Mặc dù màng nhĩ không thủng, cơ mà xương chắc chắn đã gãy mất vài cái.
Fyodor khó nhọc ngước mắt lên.
Thanh niên tóc cam mặc áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, áo ghi lê xám bung mất một cúc, đôi giày da đắt tiền vẫn còn bám bụi (hình như còn có chút dấu hiệu ma sát), nhưng khiến người ta ấn tượng vẫn là cái mũ trông rất thời thượng và gương mặt tuấn tú chắc chắn sẽ khiến phụ nữ yêu thích.
Dựa theo thông tin đã tìm hiểu, đây hẳn chính là Nakahara Chuuya, tân binh ưu tú mới gia nhập Mafia Cảng một năm về trước.
Chuuya lúc này đứng ở phía trước che chắn Dazai khỏi tầm nhìn của Fyodor, biểu cảm tràn ngập sự phẫn nộ, toàn bộ thân người đều cương lên, đôi mắt sắc lẻm đỏ lòm, dường như chỉ cần một xúc tác nhỏ nhoi, cậu liền lập tức lao lên cắn xé gã chuột Nga không còn mảnh vụn.
"Quan hệ có vẻ tốt nhỉ ? Chẳng lẽ . . ."
Hảo đồng đội tình thương mến thương, kịch bản hắc bang đấu đá máu chó phun đầy đầu, xúc cảm vừa đẹp đẽ vừa sâu đậm chớm nở vào thời niên thiếu ngây thơ non nớt các kiểu con đà điểu . . .
Tác giả : Không, nghĩ nhiều rồi '-')
- CON MẸ MÀY !! BỘ RẢNH HÁNG QUÁ THÌ KHÔNG TÌM VIỆC KHÁC LÀM ĐƯỢC HAY SAO ?!! MẮC MỚ GÌ LẠI ĐI TRÊU CON NHỎ NÀY ?!! MÀY CÓ BIẾT MÀY MÀ TRÊU NÓ THÌ CÓ HẬU QUẢ GÌ KHÔNG ?!! NÓ BẤT MÃN !! NÓ ẤM ỨC !! NHƯNG ĐÉO AI DỖ NỔI NÓ !! ĐẾN CẢ BOSS CŨNG ĐÉO DỖ NỔI NÓ !! À, trừ Chou - san và Paulie. ĐÉO DỖ NỔI THÌ TÂM TRẠNG CỦA NÓ CỰC KỲ TỆ !! TAO SẼ TRỞ THÀNH ĐỐI TƯỢNG NÓ TRÊU CHỌC !! LÀM CÁI THÙNG RÁC ĐỂ NÓ TRÚT BỰC !! TAO SẼ BỊ NÓ QUẤY CHO ĂN KHÔNG NGON NGỦ KHÔNG YÊN A A A A A !!! À, trừ lúc Chou - san hoặc Paulie đón nó về. TÓM LẠI TAO CẤM MÀY TRÊU NÓ !!!
Chuuya tức nổ phổi, cũng chẳng quan tâm Fyodor nghe có lọt tai không, trực tiếp xả một tràng dài khiến gã chuột Nga choáng váng.
-----------------------------------------------------------
Nhớ lại ngày xưa, khi ấy Chuuya hẵng còn khờ dại, cảm thấy Dazai Osamu ngoại trừ tính cách âm u trầm lặng, thi thoảng hơi hống hách một chút, thì cũng không khó ưa lắm.
Sau một buổi sáng làm việc cùng nhau, Chuuya sâu sắc nhận ra . . .
Dazai Osamu . . . LÀ MỘT CỤC NGHIỆP CHƯỚNG BIẾT ĐI !!!
Mà hắn. 'vinh dự' trở thành 'bảo mẫu lâm thời' của cục nghiệp chướng này, hằng ngày phải chịu đủ loại phiền phức do nó gây ra.
Bị Dazai chọc quá nhiều, Chuuya căng thẳng tích tụ, nhưng mãi chưa tìm được ai san sẻ gánh nặng.
Thủ lĩnh và Đại tỷ ? Bọn họ cùng hắn đồng bệnh tương liên, đối nghiệp chướng không có biện pháp, thậm chí lo nhiều việc hơn hắn mà chẳng than mệt bao giờ, hắn làm sao dám mặt dày đi tìm bọn họ kể khổ ?
Trút giận lên cấp dưới ? Tha đi, bọn họ cũng chỉ là người làm công ăn lương, đãi ngộ so với hắn còn kém mấy phần, phải tăng ca lo đủ thứ, hắn không thể trở thành một cấp trên vô lương tâm giống Dazai đi chì chiết bọn họ !
Chou - san ? Chou - san tính cách hiền dịu trái ngược con gái quả thực được yêu mến, nhưng nàng lại quá mức bênh vực người nhà, tai và mắt phảng phất có bộ lọc, ai ở trước mặt nàng nói xấu Dazai đều sẽ bị đủ loại lý lẽ kỳ lạ vặn trở về, hoặc vào bệnh viện bó bột (?)
Paulie . . . không đáng tin lắm.
"Chẳng lẽ ta cứ như vậy chịu đựng nhỏ cả đời ?"
Chính vào lúc đó ! Fyodor xuất hiện !
Trong mắt Chuuya, cái tên ngoại quốc lấm lét như chuột cống này không khác nào một bao cát mọc cánh Thiên Sứ từ trên trời giáng xuống (?)
Có chỗ xả stress, Chuuya sảng thực sự.
-----------------------------------------------------------
Dazai mắt cá chết nhìn bé sên đem chuột Nga quật đến túi bụi, trong lòng thấu hiểu : "Bé sên quả nhiên oán niệm sâu đậm. Kệ bé sên, mình vui là được °▿°)"
Tác giả : Vô lương tâm '-')
Trên người Fyodor giờ đây không một chỗ nào lành lặn, quần áo trắng tinh gọn gàng dính đầy bụi đất vừa đen vừa bẩn, gương mặt chi chít vết bầm xanh tím ghê rợn nhìn không ra ngoại hình tà mị ban đầu, nằm co ro dưới chân Chuuya hứng chịu từng cú đạp.
Dazai : Không biết vì lý do gì, mình cũng sảng thực sự.
-----------------------------------------------------------
- Đi, tao dẫn mày đi ăn kem.
Xả stress xong xuôi, Chuuya giống như tra nam ngủ một đêm liền biến mất, kéo tay tiểu trà xanh Dazai rời khỏi đó, bỏ lại mỹ cường thảm Fyodor bơ vơ một mình trong đau đớn.
Không lâu sau, lại có gã đàn ông cơ bắp to lớn mặc vest đen đeo kính đen tới đây, thủ pháp quen thuộc túm Fyodor dậy, mang hắn tới một công trường hoang vắng, thả hắn xuống cạnh lò thiêu.
*Pằng*
Nã một phát súng.
Gã đàn ông ném Fyodor vào cửa lò, chuẩn bị châm lửa.
Bỗng dưng, gã tỏ ra vô cùng đau đớn, sau đó da mặt và cơ thể như một lớp vỏ bị xé làm đôi.
Từ bên trong lớp vỏ, Fyodor hiện ra, lông tóc vô thương.
- Thật là, hồi rơi vào tay Bram Stoker cũng không bị hành thảm thế này.
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Chuuya thản nhiên nhìn Fyodor bị Dazai bực bội giật tóc, con chuột lấm lét chẳng những không tức giận mà còn cười, quả nhiên tâm sinh tướng, vì nhân cách không đứng đắn nên vẻ mặt trông mới đáng khinh như vậy.
So ra, Thủ lĩnh xem chừng liêm khiết hơn tên này . . . chút xíu '-')
"Năng lực sống lại à ? Trên đời này việc lạ gì cũng có."
Vì là người đích thân cử thuộc hạ đi thủ tiêu Fyodor, Chuuya vừa thấy con chuột lấm lét vẫn tung tăng chạy nhảy đi đùa cợt mèo cháy lông thì cũng đoán được một hai phần.
Mới một năm trông chừng Dazai, Chuuya đã đạt được 'giác ngộ' tối cao, có thể tiếp nhận hoàn mỹ mọi thứ.
Bởi không gì trên đời kinh tâm động phách bằng một cục nghiệp chướng biết đi nhỏ xinh nào đó cả.
"Cơ mà . . . cũng vui phết nhỉ ?"
Tuy chưa rõ tại sao Dazai không trực tiếp xử luôn Fyodor, dù đối phương cả ngày gợi đòn lượn lờ bên cạnh nhỏ ta khiến nhỏ cáu bẳn không thôi, được cái vì Fyodor tự nguyện muốn làm nạn nhân cho tiểu Loli đánh đập nên mấy bữa nay Chuuya ít bị con nhỏ chọc hơn hẳn.
Hình ảnh bao cát mọc cánh Thiên Sứ lần nữa hiện lên.
Quan trọng nhất là . . . có thể thấy gương mặt khó coi của Dazai !
"Vui chết đi được luôn ấy chứ!"
Đương nhiên, trường hợp chuột Nga và Dazai bắt đầu quá trớn, Chuuya vẫn phải phụ trách dắt nghiệp chướng đi, tránh tình hình nên mất kiểm soát.
-----------------------------------------------------------
Mafia Cảng đã phát hiện động tĩnh Fyodor gây ra, điều tra kỹ càng về hắn, nhưng sau đó phản ứng không quá lớn.
- Mặc kệ, cứ xem như Dazai - kun tìm được đồ chơi mới đi.
Mori Ougai đã nói vậy.
"Nếu hắn thật sự muốn gây họa, người gần hắn nhất lúc này là Dazai - kun tất chịu ảnh hưởng đầu tiên. Chou - san mà biết con gái gặp chuyện, lũ chuột tuyệt đối phải chết."
-----------------------------------------------------------
Fyodor tựa hồ nhìn ra huyền cơ bên trong, cũng không chọc thủng tấm màn hòa bình vừa mỏng manh vừa giả dối này, tiếp tục ngày ngày đi trêu Dazai, rồi mang một thân bầm tím chật vật biến mất trong con hẻm nào đó.
- Kisuya ! Thằng khốn này cứ làm phiền chị ! Xử nó ( ÒロÓ)☞ ! Nhưng đừng để chết nhé, chị còn việc riêng cần nó sống.
- Nhưng chị ơi, em đã xử ai bao giờ đâu '-') ?
- Thế tập dần đi ! Cơ hội nè ! Thử luôn cho nóng ( ÒロÓ)
Dazai dắt tay một thiếu niên tóc đỏ mắt đỏ.
Ngoại hình tực rỡ bắt mắt, ngũ quan tuấn tú, làn da tựa ngọc thạch, đường nét góc cạnh rõ ràng, nhìn rất mê.
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, đeo chiếc cà vạt màu hường, khoác ngoài là áo cardigan họa tiết kiểu argyle, quần jean màu xám nâu đơn giản và đôi giày cổ điển thanh lịch.
Thiếu niên trông giống hệt Nakahara Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com