Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Yên bình nhàn hạ biết bao

- Romalie ヽ(^▽^)ノ !

Akutagawa Jirou vui vẻ chạy tới chỗ Ryoma, không hề để ý bầu không khí xung quanh đã trở nên ngưng trọng đến đáng sợ.

Atobe nhìn chòng chọc 'con bé' mới đến, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn tới nỗi Oshitari bên cạnh cũng phải nổi da gà thay, anh đành khều tay hắn nhắc nhở nhẹ.

- Atobe, đừng nhìn nữa.

Còn nhìn tiếp sẽ bị hiểu lầm là biến thái đấy =_=)

Ở bên kia, Jirou xoay quanh Ryoma xum xoe các thứ, chẳng rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy 'con bé' kia đặt ngón trỏ lên môi Jirou, thành công khiến cậu chàng im lặng.

- Woa ~ ! Động tác tình tứ gớm.

Mukahi vốn đang uể oải nãy giờ đột nhiên nhổm người dậy, chế độ hóng biến bật hết công suất :

- Chậc chậc, nhìn gương mặt xinh xắn đó mà xem, đúng kiểu nam nữ thông sát, già trẻ trai gái đều có thể mê hoặc. Thảo nào Jirou nhớ mãi không quên.

Ryoma đọc khẩu hình miệng biết được những gì Mukahi nói, trán liền treo đầy hắc tuyến.

Mukahi tiền bối học đâu ra cái kiểu phát ngôn kỳ quặc đó vậy ||'=_=) ?

- Romalie ! Romalie ! Đánh Tennis với tụi anh đi !

- Hử ? Được thôi.

Ryoma thích Tennis, người khác rủ chơi cậu đương nhiên sẽ không chối từ, hơn nữa cậu biết Jirou kéo theo cả chính tuyển Hyotei tới đây chỉ để kiếm cậu.

Lòng nhiệt tình của đứa trẻ to xác này đôi khi thật khiến người ta bất lực mà =_=)

- Tôi bồi mấy anh chơi tennis, xung đột vừa rồi coi như xí xóa được chứ ?

- Được nha, dù sao cũng không đáng kể.

Fuyuki thấy Ryoma tỏ thái độ hòa hoãn, cũng chẳng thèm cau có nữa, ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, nhân tiện liếc xéo Akutsu :

- Romalie đã nói vậy thì anh đừng có gây sự nữa.

Akutsu Jin khó chịu :

- Tao tự biết phải làm gì, đếch cần mày ra lệnh.

- Hừ.

Bị Ryoma dùng tennis chỉnh đốn thái độ không dưới chục lần, Akutsu đâu còn là tên tuyển thủ lạm dụng bạo lực trong quá khứ ? Hiện tại liền tính Sengoku tên kia ở bên cạnh lải nhải một ngày, hắn có thể làm lơ đối phương hai ngày.

     Tác giả : Là sao =.=) ?

- Các anh định đánh đơn hay đánh đôi ? Tôi thì thế nào cũng ok.

- Cả hai được không ?

- Anh bị người ta chê phiền bao giờ chưa ?

- Hình như có một lần.

- . . .

Ryoma và Akutagawa nói chuyện nom khá hòa hợp, ai nhìn không biết còn tưởng bọn họ là người yêu.

Hơn nữa, nói càng lúc càng nhiều '-')

Mukahi chịu không nổi nữa, bọn họ tới đây để đánh tennis, vì Jirou bảo rằng có đối thủ mạnh sẽ khiến họ hứng thú, mặc dù coi hai đứa chíp bông kia tương tác lẫn nhau cũng vui đấy, nhưng tennis cùng 'hội chị em bạn dì' mới là mục đích chính '-')

Nên Mukahi đành cắn răng nhịn xuống bản năng hóng hớt, lớn giọng kêu.

- Jirou, cậu định đứng đó đến bao giờ nữa hả ?

- Ồ, xin lỗi.

Mukahi : Xin lỗi có thành ý tí coi !

Jirou cười một cái cho qua chuyện :D

- Romalie, tới đây với anh. Đừng lo, đồng đội anh trông hơi khó gần xíu, nhưng ai cũng tốt cả.

- Ừ, nhìn là biết.

-------------------------------------------------

Ngay trận đầu tiên đã trực tiếp chơi cùng Boss cuối rồi.

Atobe Keigo.

- Hửm ? Nhóc không thay giày à ?

Đại thiếu gia hoa lệ nhướn mày, hắn từng nghe Jirou kể về 'phong cách chiến đấu độc nhất vô nhị' của con bé này, nhưng vẫn luôn bán tín bán nghi, đi giày cao gót mà vẫn có thể chạy nhảy trơn tru như chuột túi, vừa nghe đã biết là chuyện viễn tưởng rồi, nhưng Jirou căn bản không phải hạng người nói dối.

- Thay làm gì ? Các anh đến đây để kiểm chứng việc đó mà ?

Ryoma đáp lời, sau đó đánh một cú phát bóng chớp nhoáng, sượt qua mặt Atobe đang đối diện cậu, như một lời khẳng định đanh thép.

- Chậc chậc, tôi dễ tính với mấy anh quá mà. Nếu là kẻ khác dám chất vấn tôi nhiều lần như vậy, thì sớm bị làm lơ rồi.

Thiếu niên mắt mèo nhỏ giọng lầm bầm, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của chính tuyển Hyotei, đột nhiên muốn cười nhẹ.

Cậu từ sớm đã không còn báu gì chuyện thắng thua rồi, chỉ đơn giản là muốn cùng mọi người vui vẻ vĩnh viễn mà thôi, một niềm vui giống như khi 'Echizen Ryoma' lần đầu tiên cầm vợt bóng trên tay, giống như khi Romalie Creatia cuối cùng đã trở về đây trong một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Chỉ là một sinh vật đáng thương đang khao khát hạnh phúc mình từng có.

*BỐP*

Ryoma dù mải suy nghĩ thì cơ thể vẫn phản xạ vô cùng nhạy bén, nhanh nhẹn chạy lên đỡ bóng, động tác uyển chuyển lại vững vàng, trông chẳng giống đang đi giày cao gót hay chơi thể thao gì cả.

Khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt.

Atobe phán đoán chắc nịch, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, đồng thời xen kẽ với sự phấn khích, và chút bực tức.

Anh nhìn ra, rất rõ ràng, Romalie Creatia căn bản đang mải nghĩ chuyện khác.

Ánh mắt trông bình thản vô tâm đó, có một cảm xúc sầu muộn thoáng qua, khiến anh khó thở, như bị nhấn chìm trong bãi nước đen ngòm.

Anh ghét nó.

Tại sao trên đời này lại có người lộ ra ánh mắt phức tạp như vậy khi chơi tennis chứ ?

- Chú ý vào tôi và trận đấu này đi ! Romalie !

Atobe tung bóng lên rồi vung vợt.

-------------------------------------------------

Chiều tà hôm đó, trong chỗ sân tennis đường phố nọ, một cảnh tượng kinh hoàng không khác gì hiện trường án mạng, dọa chết khiếp bất cứ ai xui xẻo đi ngang qua.

Những xác người (đùa thôi :v) nằm la liệt trên đất, quần áo dính đầy bụi bẩn (lăn lộn quá nhiều), tại một góc còn có vũng nước đỏ khả nghi (lon nước dâu của Fuyuki vô tình bị đổ), gương mặt hốc hác (nhưng thực ra không hốc hác cho lắm), mệt mỏi như tổn thất mấy chục năm tuổi thọ (cạn kiệt thể lực).

Akutsu Jin khá khẩm hơn một tẹo, biểu cảm hung thần ác sát có thể khiến tụi con nít khóc thét, nhưng đôi chân hơi run rẩy, xem ra gồng dữ lắm.

Fuyuki đã sớm rời khỏi đó, tuy nhiên Ryoma vẫn ở lại nhìn chúng nam nhân, chờ bọn họ hoàn toàn khỏe mạnh mà đứng dậy.

- Nhớ về cẩn thận.

- Câu đó bọn anh phải nói với nhóc chứ ? Nhỏ nhắn đáng yêu thế này, ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sao ?

- Đừng có khịa chiều cao của tôi, Mukahi tiền bối. Với lại, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi nghĩ anh nên lo cho tên bắt cóc thì hơn ấy.

- Cũng đúng :D

Nếu ban đầu chính tuyển Hyotei nhìn Romalie như nhìn một sinh vật lạ, thì giờ hoàn toàn xem cậu là đối thủ, là mục tiêu bản thân họ muốn vượt qua.

- Đúng rồi Romalie, em có điện thoại không ? Anh muốn trao đổi số liên lạc, để tiện cho việc tìm em.

Bộ dáng nhanh nhảu của Jirou khiến đồng đội cậu ta cảm thấy rất mới mẻ, lần đầu tiên họ thấy tên ham ngủ này sôi nổi tới vậy, Romalie quả nhiên mị lực khó cưỡng.

Mà Akutsu Jin đột nhiên khựng người.

Ngẫm lại thì, mặc dù hắn gặp Romalie trước, nhưng chưa từng có số liên lạc của người ta '-')

Akutsu Jin : . . .

Hắn cảm thấy chuyện đó không cần thiết lắm, vì bọn họ luôn gặp nhau vào thời gian cố định, bất quá việc mấy tên mới gặp đó có số mà hắn không có, khiến Akutsu Jin cảm thấy khó chịu.

Vẻ mặt hắn trông càng cáu bẳn hơn.

Đột nhiên, một bàn tay trắng muốt cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt hắn, màn hình hiển thị những con số điện tử đơn điệu.

- Tiền bối, anh cũng lưu đi, đề phòng khi nào em có việc bận không tới đúng hẹn được, thì sẽ nhắn tin với anh.

Akutsu đột nhiên hết cáu.

-------------------------------------------------

Chào tạm biệt các tiền bối xong, Ryoma rảo bước trên đường.

Nhưng đường này không phải đường về nhà.

Cậu rẽ vào một con hẻm tối, biểu tình âm trầm buông lời lạnh lẽo :

- Ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com