Chap 2
Kể từ ngày Ngộ Không "tái sinh" trong hình dạng một con khỉ nhỏ mê snack và truyền hình, Dương Tiễn không chỉ đơn độc chăm sóc "người bạn cũ" mà còn có sự hỗ trợ của Hao Thiên Khuyển - con chó trung thành của anh. Hao Thiên Khuyển, vốn là một linh thú dũng mãnh từng góp công trong những trận đại chiến, giờ đây chỉ quanh quẩn dưới chân Dương Tiễn, nhìn con khỉ nhỏ với ánh mắt khó hiểu.
Một buổi sáng, khi Dương Tiễn đang uống trà, con khỉ lao từ ghế sofa xuống sàn nhà, gặm gói snack còn sót lại. Hao Thiên Khuyển nhìn cảnh tượng ấy, rồi thở dài bằng tiếng chó đầy mệt mỏi.
"Chủ nhân à, ngài có chắc đây là Tôn Ngộ Không không vậy?" Hao Thiên Khuyển nói với giọng trầm buồn. "Ta cảm thấy mình mất sạch tinh thần chiến đấu rồi, cứ nhìn con khỉ này mà xem."
Dương Tiễn đặt tách trà xuống, vuốt nhẹ cằm, vẻ mặt nghiêm túc. "Ta biết, Hao Thiên. Ngươi cũng thấy rồi, linh hồn của Ngộ Không vẫn ở đây, chỉ là... chưa hoàn toàn thức tỉnh. Có lẽ... chỉ cần chút thời gian nữa."
"Thời gian!?" Hao Thiên Khuyển bật ra tiếng cười khan. "Ngài đã nói điều đó từ trăm năm trước rồi! Giờ Ngộ Không thích snack hơn là quậy phá thiên đình. Ta đã già rồi, ta không có thời gian để chờ thêm nữa."
Vừa lúc đó, Na Tra - trong hình hài một thiếu niên ngổ ngáo - bước vào nhà mà chẳng buồn gõ cửa. "Dương Tiễn! Ngươi có định tham gia đại hội thần tiên không? Ta nghe nói có món lẩu thần tiên mới nổi ở đó đấy. À mà... con khỉ này ở đâu ra vậy?" Na Tra chỉ vào con khỉ đang nằm ngửa, miệng nhai snack rôm rốp.
Dương Tiễn thở dài, liếc nhìn con khỉ đang nhai snack như một "đại gia" đầy thỏa mãn. "Đây là... Ngộ Không, nhưng bây giờ cậu ấy đang trong giai đoạn... thích ứng lại."
Na Tra cười sặc sụa, đến mức phải ôm bụng. "Ngộ Không mà là cái thứ này á? Thần tiên bây giờ chỉ cần coi kênh nấu ăn là thành Tề Thiên Đại Thánh à? Trời đất ơi, ta không tin nổi!"
Nghe Na Tra cười, con khỉ đột nhiên bật dậy, tay cầm cây gậy đồ chơi, đứng trong tư thế chiến đấu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển nín thở. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc thức tỉnh mà họ mong đợi?
Na Tra ngừng cười, nhìn con khỉ với ánh mắt ngạc nhiên. "Này, đừng nói là ngươi định đánh ta nhé, Ngộ Không?"
Con khỉ nhìn Na Tra đầy khí thế, giơ cây gậy lên, rồi... lao nhanh về phía Na Tra với tốc độ khó tin. Tất cả đều tưởng rằng Ngộ Không đã sẵn sàng cho một trận chiến! Nhưng...
"PẶP!"
Cây gậy đập thẳng vào đầu Na Tra, không phải là cú đánh của Tề Thiên Đại Thánh, mà là một cú... gõ nhè nhẹ. Na Tra trợn tròn mắt, còn con khỉ thì quay về phía Dương Tiễn, kêu chí chóe như đang đòi phần thưởng rồi nhảy lên vai anh, tiếp tục... ăn snack.
Na Tra đứng đó, mắt nhìn về xa xăm. "Đây... đây là Ngộ Không mà các ngươi mong đợi suốt cả trăm năm?"
Dương Tiễn xấu hổ không biết phải đáp sao. Hao Thiên Khuyển lại nằm vật xuống đất, chẳng biết nên cười hay khóc.
Cuối cùng, Na Tra khoanh tay lại. "Ta nghĩ rằng các ngươi không cần lo. Nếu Ngộ Không không thức tỉnh, thì hắn cũng đã tìm được lẽ sống mới... đó là trở thành một chuyên gia ẩm thực."
Dương Tiễn đành chịu thua, nhìn con khỉ tiếp tục nhai snack trên vai mình. Anh nhẹ nhàng nói: "Dù ngươi là Tề Thiên Đại Thánh hay chỉ là một kẻ thích snack, ta sẽ vẫn ở đây. Nhưng có lẽ, ta sẽ cần mua thêm nhiều snack hơn."
Na Tra bật cười sảng khoái. "Chắc là vậy. Nhưng hãy nhớ mời ta khi Ngộ Không này quyết định mở tiệm ăn riêng nhé!"
---
Và thế là cuộc sống của Dương Tiễn, Ngộ Không "phiên bản snack" và Hao Thiên Khuyển cứ tiếp diễn một cách kỳ quặc và hài hước. Dương Tiễn vẫn chờ đợi Ngộ Không thức tỉnh hoàn toàn, nhưng giờ đây anh cũng dần chấp nhận sự thật rằng, cho dù Ngộ Không có không còn oanh liệt như xưa, thì ít nhất anh cũng có một người bạn đồng hành thích ăn vặt và xem truyền hình cùng mình... cùng với một con chó biết thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com