Chương 1:
Chiếc xe Bentley màu đen đỗ vào bãi đậu xe của nghĩa trang.
Xe vững vàng đỗ vào vị trí, ở của sau xe mở ra, một thanh niên tầm 20 tuổi bước ra khỏi xe.
Người thanh niên khuôn mặt non trẻ, làn da trắng nõn, tướng mạo lại phi thường xuất sắc. Nhưng mặt cậu lúc này lại bày vẻ lạnh lùng khiến khuôn mặt tăng thêm vài phần uy nghiêm.
" Chờ ở chỗ này, tôi đi vào một chút" - Cố Ngôn Tử cầm bó hoa cúc, nhìn bác tài xế đang ngồi trong xe nói.
Tài xế gật đầu một cái, cậu liền xoay người đi vào nghĩa trang công cộng.
Người thân trong nhà của cậu đều khỏe mạnh, ông bà, bố mẹ tất cả đều còn sống, chỉ đến thanh minh cậu mới theo người nhà đi tảo mộ tổ tiên.
Nhưng cậu rất thường xuyên đến nghĩa trang này, đây là nơi chôn cất ân nhận cứu mạng của cậu.
Đây là một nghĩa trang công cộng rất lớn, càng vào trong càng ít bia mộ, bia mộ lại càng xa hoa hơn trước. Cố Ngôn Tử đi một đường vào trong, rất nhanh đã đến mộ phần của ân nhân.
Bia mộ là do cẩm thạch trắng chế tạo thành, góc bên phải có một tấm ảnh chụp, trong ảnh là nam nhân ước chừng 30 tuổi, nở nụ cười ôn hòa.
Cậu quen biết người đàn ông này tử nhỏ, tuy rằng tách nhau nhiều năm, nhưng thời điểm cậu gặp nguy hiểm người này lại không màng sinh tử cứu cậu.
Đáng tiếc người tốt sống không lâu, không đợi câu cảm ơn của cậu người này đã phát bệnh tim mà qua đời.
Cố Ngôn Tử đứng yên lặng ở trước mộ một lúc sau đó đặt bó hoa cúc xuống xoay người rời đi.
Cậu trở lại xe, tay day day ấn đường của mình, bảo tài xế chở mình trở về nhà, sau đó nhắm mắt lại chợp mắt một lúc.
Ô tô chậm rãi lăn bánh, người trên xe cũng từ từ tiến vào mộng đẹp.
----------
Khách sạn An Hoa- thành phố B.
Khách sạn An Hoa ở thành phố B là khách sạn có tiếng tăm, chất lượng phục vụ ở hàng thượng đẳng, có đến gần 40 năm lịch sử, chiếm một khu vực diện tích lớn ở trung tâm thành phố.
Nhưng bởi vì các thiết bị quá lâu trở nên lạc hậu, làm ăn liên tục lỗ vốn thiếu chút nữa đã phải phá sản nên 5 năm trước đã bán lại cho tập đoàn Minh Lợi.
Tập đoàn Minh Lợi đem tất cả kiến trúc và thiết bị cũ đem sửa chữa, trùng tu thay mới hết một lượt, khiến cho khách sạn An Hoa một lần nữa trở thành khách sạn tốt nhất thành phố.
Ngày hôm nay, lầu 1- Mẫu Đơn Lâu của khách sạn đã bị Bành gia bao hết để cử hành tiệc đính hôn của Bành đại thiếu gia Bành Tĩnh Hoằng và nữ minh tinh nổi danh Khương Tú.
Đính hôn thì không như kết hôn, theo lí thuyết thì đính hôn chỉ cần mời bạn bè, người thân thích của hai bên gia đình đến dự là được. Tuy nhiên, Bành gia lại không như vậy. Bành gia với việc đính hôn của Bành Tĩnh Hoằng rất coi trọng, bởi vậy thì dù chỉ là một bữa tiệc đính hôn nhưng cũng tổ chức rất náo nhiệt.
Nhưng náo nhiệt là như vậy nhưng cũng sẽ có những chuyện không hay xảy ra.
Tại một góc trên sofa ở đại sảnh, một người con trai khoảng 20 tuổi đang ôm mặt cúi đầu, người con trai ngồi một mình một chỗ cả người phát run.
Cậu rõ ràng không phải vui vẻ mới như vậy mà càng giống như là đau lòng nức nở.
"Đó là Cố Ngôn Tử?"
"Chính là cậu ta......"
"Cậu ta như thế nào cũng tới, anh Bành không sợ cậu ta sẽ gây chuyện?"
" Cậu ta có thể gây ra sự tình gì? Cậu ta khắp nơi phải dựa vào anh Bành, nào dám gây sự?"
"Lại nói tiếp, anh Bành đối với cậu ta cũng thật tốt quá, bất quá cũng chỉ là một kẻ bị bao dưỡng......"
Mấy người đàn ông trẻ tuổi tây trang đường hoàng, giày da, áo mũ chỉnh tề, tay cầm li rượu vang vẻ mặt khinh thường nhìn người ngồi trên sofa, cố tình nói rõ để người trên sofa nghe thấy.
Cố Ngôn Tử giãy giụa trong bóng tối bừng tỉnh dậy, nghe được câu nói đầu tiên, là " bất quá cũng chỉ là kẻ bị bao dưỡng"
Cậu nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Lời lẽ khinh thường như vậy, cậu đã nghe rất nhiều lần, bất quá cũng đã là chuyện nhiều năm về trước, bây giờ như thế nào vẫn còn kẻ ở trước mặt cậu nói ra câu này?
Cố Ngôn Tử chớp chớp mắt, thế nhưng phát hiện ra trong mắt mình chứa đầy nước mắt...
Cậu yên lặng dùng tay lau khóe mắt, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Tất cả mọi người đều đang mặc lễ phục, trên tay li rượu vang, vẻ mặt tươi cười đang cùng nhau giao lưu bàn luận, còn có vài người quen mắt đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.
Mấy người đó đều là bạn bè của Bành Tĩnh Hoằng.
Mà Bành Tĩnh Hoằng là bạn trai cũ của cậu, năm cậu 20 tuổi lúc mới bỏ nhà đi liền gặp được tên tra nam đó.
Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa với nhau 5 năm, hai năm trước thì đã chia tay, cậu đi đường cậu còn Bành Tĩnh Hoằng thì đi đường của hắn, hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau.
Mấy năm nay, cậu trở về Cố Gia, tiếp nhận gia nghiệp của cha, cuộc sống trở nên bận rộn hơn, chưa từng nằm mơ đến Bành Tĩnh Hoằng, như thế nào hôm nay lại mơ thấy hắn?
Cậu nhớ rõ bản thân cậu vừa đi viếng mộ ân nhân cứu mạng, đáng nhẽ ra phải mơ thấy ân nhân cứu mạng mới phải?
Làm sao lại nhìn thấy đống người cặn bã này?
Tâm tình Cố Ngôn Tử không tốt cho lắm, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc nhớ ra đây là lúc nào.
Đây là tiệc đính hôn của Bành Tĩnh Hoằng.
Bành Tĩnh Hoằng kết hôn là chuyện sau khi cậu và hắn quen nhau 2 năm.
Khi ấy Bành gia biết được quan hệ giữa cậu và hắn, mẹ hắn đã năm lần bảy lượt tìm cậu gây phiền toái, gây cho cậu bao nhiêu khổ sở, hơn nữa vì một vài chuyện khiến cậu và Bành Tĩnh Hoằng cãi nhau.
Sau đó Bành Tĩnh Hoằng đạp cửa bỏ đi, cắt đứt liên lạc khiến cậu không sao liên lạc được với hắn.
Bành Tĩnh Hoằng vừa đi cậu liền hối hận, khi ấy cậu yêu hắn đến tận xương tủy.
Cậu hỏi thăm tin tức của Bành Tĩnh Hoằng nhưng không hề hỏi thăm được chút gì cả. Rốt cuộc cho đến khi mẹ Bành Tĩnh Hoằng đến kiêu ngạo ném thiệp đính hôn của Bành Tĩnh Hoằng và Khương Tú đến trước mặt cậu, lúc ấy cậu mới biết hắn sắp đính hôn.
Theo lí thì lúc này cậu nên cứng rắn chia tay với Bành Tĩnh Hoằng. Cố tình lúc này cậu lại ngu xuẩn bị vây hãm không tình yêu với hắn không chịu tỉnh ngộ. Đã vậy còn nghĩ hẳn là hắn có nỗi khổ gì đó trong lòng, giống như là tự ngược đến tham dự tiệc đính hôn của hắn.
Lúc ở tiệc đính hôn cậu uống một chút rượu, sau đó sau khi tiệc kết thúc liền chạy tới chất vấn Bành Tĩnh Hoằng.
Bành Tĩnh Hoằng lại dẫn cậu rời khỏi khách sạn, bồi cậu một buổi tối, giải thích hắn cùng Khương Tú chỉ là hợp đồng hôn nhân, chậm chí còn cầm bản hợp đồng và Khương Tú đến đối chứng cho cậu.
Đến Khương Tú cũng nói như vậy nên cậu liền tin, cuối cùng cậu và hắn hòa giải về lại như ban đầu.
Sau đó hắn cùng Khương Tú kết hôn, Khương Tú mang thai, cậu vẫn bị lừa dối rằng đứa bé kia chỉ là mang thai bằng ống nghiệm.
Cậu khi đó vẫn nghĩ rằng bản thân và Bành Tĩnh Hoằng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng thực tế Bành Tĩnh Hoằng đem cậu như là tình nhân để nuôi dưỡng đi...?
Cố Ngôn Tử nhớ đến việc ngu xuẩn khi đó của mình rất có loại xúc động cho mình một cái tát.
Đương nhiên cậu cũng không có tự tay tát mình, chỉ là hung hăng nhéo mình một cái.
Cậu không nghĩ tiếp tục mơ nữa, phải nhanh tỉnh lại.
Nhưng mà... khi cậu véo lên tay trái lại có cảm giác phi thường đau. Cậu không có tỉnh lại mà vẫn đang trong đại sảnh.
Tất cả những cái này, đều không phải là nằm mơ!
"Cố Ngôn Tử, mày nên không phải điên rồi đi?" - Kẻ bàn tán nhìn thấy hành động của cậu, châm chọc nói.
"Cậu ta chính là điên rồi á! Anh Bành không cần cậu ta, cậu ta không điên sao được?"- Lại có người cười nhạo.
"Cố Ngôn Tử, anh Bành không cần mày, có cần tao giới thiệu cho mày kim chủ khác không?"-
Cố Ngôn Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chậm rãi đứng lên.
Đám hồ bằng cẩu hữu của Bành Tĩnh Hoằng không thích cậu, những lời chế giễu chậm chọc này khi không có Bành Tĩnh Hoằng cậu đã phải nghe rất nhiều lần.
Tình cảm với Bành Tĩnh Hoằng với cậu mà nói thì chính là ác mộng.
Kết quả,...cậu thế nhưng lại trọng sinh?
Cố Ngôn Tử ánh mắt âm trầm nhìn đám người trước mặt.
Mấy người trẻ tuổi vây quanh cậu biểu tính nhất thời đều cứng đờ.
Bọ họ đều là bạn tốt của bành Tĩnh Hoằng, cũng đã đều gặp qua Cố Ngôn Tử vài lần, Cố Ngôn Tử luôn là một bộ dáng thanh cao khiến bọn họ thấy không vừa mắt, hơn nữa cũng vì một số nguyên nhân khiến cho bọn họ không ít lần tìm Cố Ngôn Tử gây phiền toái.
Nhưng biểu tình âm trầm đáng sợ như vậy vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy chẳng hiểu vì sao lại có điểm bị dọa.
Nhận ra được điều này, đám người học càng thêm tức giận.
" Cố Ngôn Tử, anh Bành đã đính hôn, rất nhanh sẽ kết hôn, mày đừng có quấn lấy anh ấy gây phiền toái nữa"
"Mày bất quá chỉ là 1 tên biên kịch nghèo nàn, làm sao có thể so được với Tú Tú?"
"Cố Ngôn Tử, anh Bành đã chơi mày hai năm, đã sớm đem mày chơi lỏng....."
Cố Ngôn Tử mặt không biểu tình hướng kẻ vừa mở lời một li rượu.
Cậu đã đừng kiêu ngạo, khinh thường không nghĩ chắp nhặt cùng những kẻ này chỉ biết ăn chơi tác tráng này, cũng vì để tránh làm cho Bành Tĩnh Hoằng thấy khó xử.Tuy rằng cũng sẽ ngầm oán giận cùng Bành Tĩnh Hoằng nhưng chưa bao giờ xung đột với những người này. Nếu không phải chuyện quá quan trọng cậu cũng không muốn nhìn thấy đám người này.
Thế nhưng hiện tại đã khác.
Tuy rằng cảm thấy đây không phải là nằm mơ nhưng Cố Ngôn Tử không nghĩ sẽ nhịn chuyện này.
Kẻ bị cậu hắt li rượu kêu lên một tiếng, cắn răng phẫn hận nhìn Cố Ngôn Tử :" Cố Ngôn Tử, mày điên rồi"
Tác giả có lời muốn nói: Khai văn lạp!
PS: Văn án lại sửa đổi (づ ̄3 ̄)づ
Lại PS: Công không có bệnh tim ~ đời trước tử vong cùng chịu không quan hệ, cùng bệnh tim cũng không quan ~
Một chương rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com