Chương 22:
Cố Ngôn Tử lãnh đạm làm cho Bành Tĩnh Hoằng cảm thấy rất tức giận, lại cảm thấy ủy khuất.
Tuy rằng ban đầu là do y theo đuổi Cố Ngôn Tử nhưng sau này hai người ở bên nhau, Cố Ngôn Tử lại rất ỷ lại vào y.
Trước khi y đính hôn nhận được rất nhiều tin nhắn của cậu, chuyện gì cậu cũng nói với y, nếu như hai người cãi nhau... Mỗi lần đều là do Cố Ngôn Tử chủ động tìm y nói chuyện.
Nhưng mà giờ nhìn Cố Ngôn Tử tuyệt tình như vậy làm hắn phản ứng không kịp.
" Em không cần cười như vậy..." Bành Tĩnh Hoằng đè nặng thanh âm nói.
" Như thế nào? Còn muốn tôi cười đến dỗ anh?" Cố Ngôn Tử đang cười không rõ ý vị lập tức đem nụ cười thu hồi.
Trong cuộc sống của cậu, Bành Tĩnh Hoằng chiếm vị trí quan trọng nhất.
Khi ấy cậu cảm thấy cha mẹ không để ý đến mình, không có cách nào nói chuyện cùng nhau được, mà những bạn bè cậu quen biết đa phần là chỉ có quen biết hời hợt. Bành Tĩnh Hoằng lúc đó một đường xông vào cuộc sống của cậu.
Bành Tĩnh Hoằng là người cậu thích, là mối tình đầu của cậu, đối với Bành Tĩnh Hoằng sao cậu có thể không coi trọng?
Cậu cũng có tính đại thiếu gia, nhưng tính tình đó khi đối mặt với Bành Tĩnh Hoằng đều được cậu thu liễm rất nhiều.
" Ngôn Tử, đừng nói chuyện như vậy được không?" Bành Tĩnh Hoằng nói:" Anh biết anh làm sai nhưng em không có cho anh cơ hội giải thích, chia tay với anh, còn..."
Bành Tĩnh Hoằng nhìn đồ Cố Ngôn Tử đang mặc, cắn chặt răng.
Cố Ngôn Tử không nói dối y chuyện gì cả nên tài chính của cậu y cũng biết rõ ràng. Y cũng biết cậu vừa viết xong kịch bản " Giang sơn", bên Gia Thành ra giá cho mỗi tập là 4 vạn.
Bộ phim đó 40 tập, mỗi tập 4 vạn thì tính ra cả bộ là 160 vạn. Tuy nhìn thì rất nhiều nhưng phải trừ đi tiền thuế, lại phải phát lương cho nhân viên, tiền còn dư lại cho cậu cũng không còn nhiều, mà số tiền đó chưa chắc đã mua nổi cái đồng hồ trên tay cậu.
" Anh biết anh sai?" Cố Ngôn Tử có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Bành Tĩnh Hoằng.
Bành Tĩnh Hoằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Khi Cố Ngon Tử chia tay với y, lại nhìn cậu và Trịnh Gia Hòa đứng chung một chỗ với nhau, y cảm thấy vô cùng tức giận. Thậm chí y còn nghĩ Cố Ngôn Tử đi tìm người khác được thì y cũng có thể.
Nhưng cho đến khi y đưa một thực tập sinh của Tinh Duyệt đến khách sạn rồi, y lại nhận ra mình không có hứng thú.
Y thực sự rất thích Cố Ngôn Tử, còn nhớ lần đầu tiên y gặp cậu là ở trong đoàn làm phim của Giang đạo.
Lúc ấy Cố Ngôn Tử là một biên kịch không có chút danh tiếng nào. Nhưng bởi vì cậu có tiềm năng nên được Giang đạo mang vào đoàn làm phim của mình, để cậu hỗ trợ chỉnh sửa kịch bản thuận tiện để học tập thêm.
Bộ phim điện ảnh kia, cậu cũng không được đề tên vào phần biên kịch viên (* giống kiểu viết truyện xong ghi tên tác giả dị đó :vvv, bạn không biết nói rõ sao nữa nhưng bạn Cố tuy cũng tham gia viết kịch bản nhưng không được ghi tên bạn ý vào ý). Nhưng khi cậu làm việc vẫn rất nghiêm túc, cậu cầm notebook chạy tới chạy lui dưới trời nắng lớn, phảng phất không biết mệt mỏi.
Lần đầu tiên y nhìn thấy cậu đã cảm thấy cậu rất đẹp, nhìn mồ hôi chảy trên chóp mũi cậu cảm giác như là đang sáng lên lấp lánh.
Khi đó, y còn tưởng cậu là diễn viên của đoàn phim, còn định đào người này đến Tinh Duyệt, về sau mới biết hóa ra người này là biên kịch viên.
Vì nhiều nguyên nhân nên tên của cậu mới không được viết vào phần biên kịch viên của kịch bản nhưng cậu lại chẳng để ý một chút nào. Cậu chẳng những giúp đỡ Giang đạo sửa lỗi cho kịch bản kia còn thuận tiện vẽ rồng điểm mắt để kịch bản thêm hoàn thiện.
(*"Họa long điểm tinh" tức vẽ rồng điểm mắt, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động.)
Khi đó hắn liền nghĩ, tiểu biên kịch này thiệt là ngốc, mà y lại muốn che chở cho cậu.
Từ lúc ấy y bắt đầu theo đuổi cậu.
Cố Ngôn Tử có chút trì độn, y theo đuổi cậu nửa năm mới đem người về tới tay, khi đó bạn bè của y biết chuyện đều sợ ngây người.
Tuy sau đó, tính tình của Cố Ngôn Tử không tốt, lúc nào cũng mâu thuẫn với bạn bè của y. Nhưng khi hai bọn họ ở bên nhau vẫn rất hạnh phúc. Cho đến khi cha mẹ y biết đến sự tồn tại của cậu...
Nghĩ đến chuyện trước đó, Bành Tĩnh Hoằng cũng phải thừa nhận, y đúng là có làm sai.
Trước kia khi ở cùng Cố Ngôn Tử, y không phát hiện ra được mình sai mà cũng không muốn nhận sai. Đại khái đã trở thành thói quen y cảm thấy tất cả chuyện mình làm đều đúng.
Thậm chí y còn bị mọi người xung quanh ảnh hưởng, càng ngày càng không coi trọng Cố Ngôn Tử. Đám Tôn Minh Nghĩa còn chê cười y bị Cố Ngôn Tử quản nghiêm, mà y thì không muốn thừa nhận chuyện này.
Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, việc Cố Ngôn Tử yêu cầu y, đặt vào trưởng hợp của một cặp đôi yêu nhau thì rất bình thường.
Còn có...Trước kia y nghĩ Cố Ngôn Tử đồng ý ở bên cạnh y chắc chắn có liên quan đến thân phận của y. Nhưng đến bây giờ thực sự ngẫm nghĩ lại thấy Cố Ngôn Tử thực ra chẳng hề dựa vào y. Thậm chí khi y lấy danh nghĩa của Tĩnh Duyệt mua một bộ tiểu thuyết của cậu để chuyển thể thành kịch bản, cậu cũng không chút do dự cự tuyệt trong khi ấy Tinh Duyệt đưa ra giá rất cao.
Khi y mới quen với Cố Ngôn Tử có đưa thẻ cho cậu, mỗi tháng sẽ đều đặn chuyển 5 vạn qua cho cậu. Mà mấy ngày nay y mới nhìn lại trong thẻ, Cố Ngôn Tử chẳng hề đồng đến một đồng tiền nào bên trong.
Mà y lại nghĩ ban đầu Cố Ngôn Tử không chịu nhận thẻ này chỉ là hành động tượng trưng.
Đương nhiên chuyện làm y nhận ra được mình sai rồi cũng không phải chỉ có những chuyện ấy.
Việc y nhận ra mình sai cũng có liên quan đến video của cậu và Khương Tú.
Nhà y căn bản không phải là nhà có điều kiện ngay từ đầu. Thực ra khi y niên thiếu, gia đình y cũng không phải có tiền hơn bọn Tôn Minh Nghĩa Khương Tú bao nhiêu. Mà trong trường của y cũng có không ý kẻ con nhà có tiền, có tiền hơn y nhiều hơn rất rất nhiều.
Thời điểm ấy y còn có chút tự ti, bởi vì cha của y rất khi về nhà, ở bên ngoài lại bao dưỡng phụ nữ. Hơn nữa còn bắt y đi lấy lòng những kẻ có tiền kia.
Mà khi ấy đám người Tôn Minh Nghĩa nhận hắn làm lão đại, có ý nghĩa quan trọng với y. Khương Tú lại yêu thích y làm y rất đắc ý.
Sau này Bành gia có tiền, cha y dẫn y đi làm quen với rất nhiều người nhưng chung quy vẫn không làm y cảm thấy thoải mái được như khi ở cùng đám Tôn Minh Nghĩa.
Còn về Khương Tú...
Y biết Khương Tú thích y, phần tình cảm này của cô ta từng rất thỏa mãn hư vinh thời niên thiếu của y. Y đối với Khương Tú cũng có chút bất đồng.
Cũng không ngại y thích đàn ông.
Mà trước kia, sau khi cùng Khương Tú say rượu loạn tính, y càng cảm thấy áy náy. Cuối cùng đồng ý kết hôn với cô ta.
Lúc ấy y nghĩ như vậy cũng rất tốt, có thể để Khương Tú làm ngụy trang. Sau này có con rồi, y muốn ở cùng Cố Ngôn Tử thì cũng sẽ không bị ai ngăn cản nữa. Cố Ngôn Tử cũng sẽ không bị cha mẹ y làm khó nữa. (* Chòi mẹ, nghĩ đẹp thế???)
Y cảm thấy, chuyện này đối với Cố Ngôn Tử là chuyện tốt.
Còn về Khương Tú, y cảm thấy cô ta thích y nhiều năm như vậy, y cưới cô ta cô ta hẳn phải vui mừng mới đúng.
Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều nằm ngoại dự đoán của y.
Quan hệ của y với Khương Tú vẫn luôn rất tốt, trước kia Khương Tú đối với y có chút thân mật y cũng không cảm thấy có vấn đề. Cho đến tận lúc nhìn thấy video mà Cố ngôn Tử công khai, lại nhìn bình luận của cư dân mạng, y mới nhận ra thì ra những lời này của Khương Tú có vấn đề.
Y vẫn luôn cho rằng Khương Tú chỉ yên lặng yêu y thôi nhưng thực ra cô ta cũng có tâm tư nhỏ.
Trách không được trước kia Cố Ngôn Tử vì Khương Tú mà cãi nhau với y.
" Đúng vậy, anh biết sai rồi. Ngôn Tử, anh biết em không phải người ham hư vinh, quan hệ của em với Trịnh Gia Hòa chắc chắn không như em nói. Anh giải trừ hôn ước với Khương Tú, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?" Bành Tĩnh Hoằng khó có được mà yếu thế.
Cho đến khi một lần nhìn thấy Cố Ngôn Tử y mới phát hiện ra thì ra đối với y Cố ngôn Tử lại quan trọng như vậy. Thì ra nếu Cố Ngôn Tử đối xửa lạnh nhạt với y, y sẽ cảm thấy đau khổ như vậy.
" Không được" Cố Ngôn Tử lại cười.
" Ngôn Tử cho anh một cơ hội sửa đổi đi"
" Anh có thể sửa đổi là tốt" Cố Ngôn Tử bình tĩnh mà nói, nhưng khi nhìn vẻ mặt vui mừng của Bành Tĩnh Hoằng lại nói:" Hy vọng anh về sau tìm bạn trai khác, đừng làm loại chuyện khốn nạn này nữa"
Bành Tĩnh Hoằng sắc mặt tức khắc thay đổi: "Cố Ngôn Tử, anh xin lỗi"
" Nếu làm chuyện có lỗi, xin lỗi có thể nhận được tha thứ, còn làm chuyện sai lầm lớn, thì cũng quá đơn giản rồi" (* Ý bạn Cố là Bành Tĩnh Hoằng làm chuyện sai không phải xin lỗi là được) Cố Ngôn Tử lại nói.
" Anh bị Khương Tú tính kế " Bành Tĩnh Hoằng rốt cuộc nói, y cũng không phải là người ngu ngốc. Chuyện đêm đó y với Khương Tú, chuyện bị tính kế y cũng đoán được một chút.
Nhưng chuyện đó cũng có mẹ y nhúng tay vào, mà Khương Tú là đối với y nhất vãng tình thâm còn làm ra loại chuyện này, cũng rất đáng thương.... Cuối cùng y dứt khoát làm như không biết mình bị tính kế.
(*一 往 情 深: Nhất vãng tình thâm.Thấy là có thâm tình.Chỉ tình ý đối với người khác giới)
" Bành Tĩnh Hoằng, thực ra so với Khương Tú tôi thấy anh còn bạch liên hoa hơn nữa" Cố Ngôn Tử cười rộ lên.
(* Lời editor: Bạn đọc bản edit có hảo tâm nếu có lỗi sai chính tả hay ngữ nghĩa nhắc nhở mình nhé!!! Cảm ơn <3 Moaz Moazzz)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com