Chương 7:
" Cố Ngôn Tử, em như vậy là có ý gì?" Bành Tĩnh Hoằng đi tới trước mặt Cố Ngôn Tử.
Bành Tĩnh Hoằng trước nay luôn là người giữ hình tượng nhưng bây giờ y cũng không giữ hình tượng nổi nữa.
Bộ tây trang hôm qua y mặc trong tiệc đính hôn giờ đã bị nhàu đi không ít, trong mắt còn có tơ máu hiện ra, cũng vì thức đêm mà mặt còn có thêm cả dầu.
Cố Ngôn Tử nhìn hắn như vậy bỗng dưng có điểm hoảng hốt.
Cậu biết Bành Tĩnh Hoằng thực sự yêu cậu. Cũng chính vì như vậy nên năm ấy cậu mới càng lún càng sâu như vậy.
Nhưng cậu cũng biết, Bành Tĩnh Hoằng yêu cậu nhưng hắn còn yêu bản thân nhiều hơn. Về tình cảm của cả hai, chuyện hắn làm hắn sẽ không hối hận.
Cố Ngôn Tử nhìn Bành Tĩnh Hoằng, đột nhiên cười.
" Cố Ngôn Tử, mau về với anh" Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy Cố Ngôn Tử cười cả người như bị chọc giận, nhanh chóng bước lại gần cậu.
Ngày hôm qua Trịnh Gia Hòa cũng có chút suy đoán, nhìn đến sự việc đang diễn ra hiện tại liền có thể chắc chắn được chuyện đang xảy ra.
Hắn biết mấy năm trước Cố Ngôn tử bỏ nhà đi khẳng định là có chuyện nhưng cũng không rõ cậu vì chuyện gì mà bỏ đi. Tuy rằng bố mẹ Cố Ngôn Tử khá nghiêm khắc với cậu thế nhưng nếu cậu chỉ vì chuyện này mà bỏ đi thì thực sự không đáng hơn nữa cũng đã mấy năm rồi chưa về.
Nhưng nếu là vì chuyện này thì cũng không phải là điều gì kì quái.
Vì thích nam nhân, người nhà không chấp nhận vì vậy bỏ nhà đi....
Trịnh Gia Hòa trong nháy mắt suy nghĩ được rất nhiều chuyện, nhìn thấy Bành Tĩnh Hoằng đang tức giận trước mặt, hắn liền đứng chắn trước mặt của Cố Ngôn Tử.
Trợ lí của hắn cũng không có điều tra Cố Ngôn Tử rõ ràng nên hắn cũng không rõ quan hệ của Bành Tĩnh Hoằng của cậu là gì, chuyện xảy ra như thế nào. Thế nhưng Cố Ngôn Tử là vãn bối của hắn, đương nhiên là người hắn muốn bảo vệ.
Trịnh Gia Hòa động tác rất nhanh nhưng Cố Ngôn Tử động tác còn nhanh hơn. Khi Trịnh Gia Hòa bước lên phía trước cậu cũng đã nhanh chóng bước đến chắn trước mặt hắn.
Thân thể của chú Trịnh không tốt làm sao cậu có thể để chú đối mặt với Bành Tĩnh Hoằng?
Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy cảnh này, càng tức giận hơn, y nắm lấy cổ tay của Cố Ngôn Tử, kéo cậu đi, nói: " Cùng tôi về"
" Anh mau buông tay" Cố Ngôn Tử trực tiếp đá vào chân y 1 cái.
Bành Tĩnh Hoằng bị đá trúng, nhất thời đau đớn buông tay ra, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn cậu.
Cố Ngôn Tử lại cười nói :" "Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta chia tay, tôi cùng anh không còn bất cứ quan hệ nào cả"
" Chúng ta chia tay bao giờ?" Bành Tĩnh Hoằng cả giận nói.
" Anh không thèm nhận điện thoại của tôi, tôi tìm đến anh cũng không có tin tức, anh lại còn đi đính hôn với người khác. Đã như vậy anh còn không muốn chia tay với tôi?" Cố Ngôn Tử buồn cười mà nhìn Bành Tĩnh Hoằng.
Đời trước khi cậu trở lại Cố gai, nhớ lại mọi chuyện đã qua, hối hận nhất không phải là khi ấy không chia tay với Bành Tĩnh Hoằng mà là cứ cùng y dây dưa không rõ.
" Tôi là có nguyên nhân" Bành Tĩnh Hoằng cả giận nói.
" Nguyên nhân gì? Anh nói anh chưa từng ngủ với Khương Tú?" Cố Ngôn Tử cười như không cười mà nhìn Bành Tĩnh Hoằng.
Đời trước, cậu phát hiện Bành Tĩnh Hoằng ngoại tình, đã cùng nháo 1 trận lớn. Khi Khương Tú có con đã từng đến gặp cậu, nói rõ chuyện bọn họ trước khi đính hôn đã trải qua quan hệ.
Bành Tĩnh Hoằng không thích nữ nhân, cùng với cô ta phát sinh quan hệ hơn phân nửa là do cô ta động tay động chân. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cậu thấy ghê tởm rồi.
Khương Tú thích Bành Tĩnh Hoằng, khi cậu quen Bành Tĩnh Hoằng không bao lâu đã nhận ra điều này. Cậu cũng đã từng nhắc nhở với y. Thế nhưng y vẫn rất thận cận với cô ta, thâm chí còn để cô ta có cơ hội động tay động chân. Sau khi mọi chuyện xảy ra, hắn vẫn còn nghĩ cô ta là đoa hoa bạch liên trong sáng rồi lại cùng Khương Tú làm " Hiệp định kết hôn"
Cậu biết Bnahf tĩnh Hoằng không thích nữ nhân, sau khi họ đính hôn cũng đã từng rất đồng tình với Khương Tú, thậm chí còn khuyên cô ta không nên vì Bành Tĩnh Hoằng mà nên tìm người con trai khác yêu thương cô thật lòng thì hơn...
Hiện tại Cố Ngôn Tử nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy mình thật là ngốc.
Khương Tú đâu cần đến cậu đồng tình. Cô ta kết hôn với Bành Tĩnh Hoằng trở thành Bành thiếu phu nhân, lại còn sinh được con trai. Chẳng sợ việc Bành Tĩnh Hoằng không thích cô ta, ở Bành gia ông bà Bành đều nhận cô ta, thậm chí còn cho con trai cô ta cổ phần của Tinh Duyệt...
"Ai nói cho em?" Bành Tĩnh Hoằng đồng tử co rụt lại: "Lần đó là ngoài ý muốn......"
" Bành Tĩnh Hoằng, tôi không cần biết anh cùng cô ta là ngoài ý muốn hay gì. Tôi không muốn ở bên anh nữa, chúng ta chia tay" Cố Ngôn Tử nói.
Hiện tại cậu một chút cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này của Bành Tĩnh Hoằng.
"Cố Ngôn Tử! Em muốn cùng tôi chia tay là vì anh ta phải không?" Bành Tĩnh Hoằng chỉ tay về hướng của Trịnh Gia Hòa. " Em tìm được người có tiền hơn liền muốn đá tôi?"
Bành Tĩnh Hoằng luôn nghĩ cậu là người như vậy? Cảm thấy cậu ở bên cạnh của y chỉ vì tiền? Cố Ngôn Tử lại cười: " Đúng thì sao?"
"Cố Ngôn Tử, em làm như vậy không sợ tôi cảm thấy thất vọng sao? Tôi đã bao giờ bạc đãi em?"
" Anh cũng đâu phải đối xử với tôi rất tốt nha..." Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Bành Tĩnh Hoằng cậu chỉ muốn cười: " Thời gian tôi ở cạnh anh, quần áo mặc trên người cũng chỉ mấy trăm nguyên ( * không biết phải không nữa -_-) một bộ, hiện tại mặc trên người một bộ cũng phải 10-20 vạn một bộ, dĩ nhiên là tôi muốn theo anh ấy hơn anh rồi...
Hiện tại chủ của tập đoàn giải trí Tinh Duyệt vẫn là cha của Bành Tĩnh Hoằng. Bành Tĩnh Hoằng tuy là phú nhị đại nhưng thực chất cũng không phải rất dư dả. Nếu đem so y với Trịnh Gia Hòa kẻ đã sớm nắm giữ tập đoàn Minh Lợi tất nhiên là không thể so sánh rồi.
Bành Tĩnh Hoằng thân là phú nhị đại, tất nhiên nhìn ra được nhãn hiệu quần áo mà Cố Ngôn Tử đang mặc, mặt y lúc này lúc đen lúc hồng: " Cố Ngôn Tử, tôi không nghĩ em là loại người như vậy. Em nhất định sẽ phải hối hận"
"Nga." Cố Ngôn Tử chẳng hề để ý mà nhìn Bành Tĩnh Hoằng.
Bành Tĩnh Hoằng chỉ cảm thấy mình đang bị người khác chê cười, rốt cuộc dây dưa không nổi này liền xoay người rời đi.
Nhìn thấy Bành Tĩnh Hoằng đi rồi Cố Ngôn Tử bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, sau đó mới ý thức được....
Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng ở đây cãi nhau không chỉ làm lộ tính hướng của cậu mà còn đem Trịnh Gia Hào kéo xuống nước.
Cố Ngôn Tử cứng đờ mà quay đầu, cúi đầu hướng Trịnh Gia Hòa xin lỗi: " Chú Trịnh, thực xin lỗi là cháu làm liên lụy đến chú"
"Không có việc gì." Trịnh Gia Hòa nói: " Chú không ngại cháu lấy chú làm chỗ tựa"
Nói xong, hắn tâm tình phức tạp mà nhìn Cố Ngôn Tử một cái. Hắn đã nghĩ Cố Ngôn Tử ở bên ngoài chịu ủy khuất, không nghĩ lại phải chịu ủy khuất lớn như vậy.
Từ cuộc nói chuyện của họ, Cố Ngôn Tử bị đội nón xanh không nói, tên không ra gì kia còn đính hôn với người khác....
Trịnh Gia Hòa đưa tay vỗ vỗ bả vai của Cố Ngôn Tử: " Đừng buồn, trên đời này ai cũng sẽ gặp phải vài kẻ không ra gì"
" Chú Trịnh, cháu thích con trai... Cái này..." Cố Ngôn Tử có chút ngượng ngùng.
Tuy rằng mấy năm nay văn hóa hủ thịnh hành, có nhiều công ty giải trí còn cố tình để diễn viên bán hủ , thế nhưng ngoài xã hội hiện thực không phải ai cũng sẽ tiếp thu chuyện này.
" Thật trùng hợp, chú cũng vậy" Trịnh Gia Hòa cười cười.
Cố Ngôn Tử nghe Trịnh Gia Hòa nói vậy, giật mình mà nhìn về phía hắn, Trịnh Gia Hòa thế nhưng thích con trai? Chuyện này trước nay chưa nghe bao giờ á.
"Đi thôi." Trịnh Gia Hòa lại nói: "Chạy một vòng, chuyện gì nên quên đều sẽ quên thôi"
" Vâng" Cố Ngôn Tử gật gật đầu, nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh của hắn, đột nhiên cảm thấy người này nói cười như vậy hẳn là để an ủi cậu.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thái độ này của Trịnh Gia Hòa khiến cho cậu rất thích.
Chú Trịnh quả nhiên là người tốt nha. ( Editor: Ờ tốt ._.)
Phòng tập thể thao của khách sạn An Hoa trang thiết bị đều rất đầy đủ. Hiện tại thời gian còn sớm, phòng tập thể thao không có một bóng người. Cậu cùng Trịnh Gia Hòa cùng nhau đến chỗ máy chạy bộ.
Mà thực chất chạy bộ cũng chỉ có Trịnh Gia Hòa chạy thôi, Cố Ngôn Tử ngồi xuống ghế nhờ nhân viên khách sạn đem sạc điện thoại đến ngồi một bên xem tin tức.
Yêu đương cần tiền, cãi nhau cũng cần tiền. Khi cha mẹ Bành Tĩnh Hoằng biết sự có mặt của cậu, đã đến phòng làm việc của cậu gây sự, khiến ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của cậu..
Mấy tháng trước phòng làm việc còn nhận một cái hợp đồng, bởi vị trạng thái làm việc của cậu lúc ấy rất kém, cũng đã có nhân viên của cậu muốn nghỉ việc...
Đời trước cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng làm hòa với nhau, nhưng vẫn bị ảnh hường, hợp đồng làm không tốt, còn chưa tính, kịch bản cậu viết ra còn bị vu oan là sao chép...
Nghĩ đến những chuyện này, Cố Ngôn Tử đột nhiên muốn mắng người.
" Tên kia cũng không phải là người tốt, sau này cháu sẽ gặp được người tốt hơn hắn nhiều" Đang chạy bộ, Trịnh Gia Hòa nhìn thấy sắc mặt cậu không quá tốt liền trấn an một câu.
" Vâng" Cố Ngôn Tử nhìn Trịnh Gia Hòa cười cười :" Cháu không có luyến tiếc hắn, loại người này ai còn muốn yêu hắn chứ"
" Cháu nghĩ thoáng được như vậy là tốt"
" Cháu đương nhiên là nghĩ thoáng rồi, hiện tại cháu thoát khỏi được cái hố lửa này, muốn bao nhiều vui mừng liền có bấy nhiêu vui mừng."
Cố Ngôn Tử nói chính là những lời thật lòng, thế nhưng Trịnh Gia Hòa lại không tin, hắn nói:" Như vậy là tốt... Tên ngoại tình đó không đáng để cháu thích"
"Đúng vậy!" Cố Ngôn Tử gật đầu: " Hơn nữa hắn cũng không phải ngoại tình một lần"
Kỳ thật loại người như Bành Tĩnh Hoằng, dù cho hắn có không ngoại tình thì cũng nên sớm chia tay với hắn.
Có một bà mẹ cực phẩm không nói, một đám hồ bằng cẩu hữu, lại còn một thanh mai lúc nào cũng như hồ rình mồi, mà Bành Tĩnh Hoằng lại còn rất tin tưởng những người này.
Loại này nam nhân này ai dính phải đều là gặp xui xẻo.
Bất quá chuyện này cũng không liên quan gì tới cậu.
Cố Ngôn Tử chống cằmxem Trịnh Gia Hòa chạy bộ, chú ý tới tốc độ chạy của Trịnh Gia Hòa, càng chạy càng nhanh, có chút sốt ruột nói:" Chú Trịnh, lúc chạy bộ chạy chậm một chút, đừng để cho cơ thể mệt mỏi"
Chạy bộ cơ thể còn chưa nóng lên Trịnh Gia Hòa :" ....Chú không mệt"
Tác giả có lời muốn nói: Tra nam: Ngươi leo lên kẻ có tiền, liền phải quăng ta?!
Cố Ngôn Tử: Đúng vậy đúng vậy, ai làm ngươi nghèo như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com