gặp mặt
Ngụy Vô Tiện cực kì nhàn rỗi chạy tới nhà kho của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn đống đồ ngổn ngang trên giá, bụi bám thành tầng. Ngụy Vô Tiện sắn sắn tay áo. Bắt đầu từ kệ đầu tiên, lục tung mọi thứ.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, bỗng từ trong quyển nhạc phổ đầy bụi rơi ra một mảnh phù chú.
Là Di Lăng Lão tổ, Ngụy Vô Tiện tự tin về mảng trú thuật, có điều nét vẽ trên phù chú này hơi quái, vừa nhìn thì giống chú truyền tông, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vài nét không giống. Ngụy Vô Tiện vươn tay sờ sờ mũi, quyết định đốt thử. Nếu thật sự là truyền tông phù, linh lực hiện tại của thân thể này chắc chắn không dùng được... nào ngờ, phù vừa cháy đã mở ra một cánh cửa, chặt chẽ hút mạnh hắn vào.
Hắn còn chỉ kịp a lên một tiếng, nhà kho liền không còn bóng người, đám đồ Ngụy Vô Tiện vừa lôi ra, ngổn ngang trên đất.
-----------------------------
Tạ Liên một thân bạch y ngồi trước suối tiên, dùng nước giặt giặt Nhược Dạ trong tay.
Bỗng từ xa, một con bướm đầy màu sắc bay tới, đậu trước mũi y.
Tạ Liên mỉm cười, mũi hơi nhấp nhô.
Cánh bướm dập dờn trên không, bỗng không gian xung quanh, lấy con bướm làm trung tâm hình thành vòng xoáy nhỏ, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hút Tạ Liên vào trong. Nhược Dạ ướt đẫm dưới nước, chầm chậm ngoi lên.
---------------------------------
Thẩm Thanh Thu ngồi trên đỉnh ngọn cây cao, tay cầm quạt khẽ phe phẩy.
Dưới mông ê ẩm khó chịu khiến hắn ngồi cũng không yên, cựa người đổi tư thế.
Một cơn gió mạnh thổi ào qua, y phục xanh non bị gió cuốn bay, thân thể không vững nghiêng ngả muốn đổ.
Tu Nhã kiếm chưa ra khỏi vỏ, không gian rừng núi vọng lên tiếng chửi thề, chớp mắt liền rơi vào tĩnh lặng. Trên cây cao gần đó có một chú chim nhỏ, mở đôi mắt to tròn... vô tội chớp chớp.
-------------------------------------
Rầm Rầm Rầm...
- Ai za, cái lưng của Lão Tổ
không gian bụi mù một trận không nhìn thấy cảnh vật. Đợi thêm một lúc, bụi lắng xuống, bóng dáng ba người xếp chồng lên nhau thành một đống lớn.
Thẩm Thanh Thu phía trên cùng, mông bị đập đau, khẽ nghiêng người liền bị lăn xuống. Chuẩn xác rơi đúng tư thế úp sấp, hít thêm một bụng bụi đất, ho khù khụ.
Sau khi sức nặng trên người biến mất, Tạ Liên nhẹ nhàng đứng dậy, rũ rũ áo trắng tinh, bước sang một bên.
Tầng cuối cùng mặc một thân hắc y, dải buộc tóc màu đỏ lộn xộn phủ trên đầu. Ngụy Vô Tiện giữ nguyên tư thế nằm úp sấp, thở phì phò. Cái gì cũng không muốn nói. Cũng chẳng có ý định muốn ngồi dậy. " Cái lưng của lão tổ không dùng được nữa rồi. Lam Trạm mau tới sửa giúp ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com