Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55


"Thiếu gia, Hà thiếu gia cùng Lâm thiếu gia tới rồi. Họ đang ở ngoài cửa lớn."
                             
"Bọn họ tới thăm đại thúc. Ra mở của lớn,để bọn họ đi vào."

"Vâng."

Dựa vào thành ghế, Liễu Vĩnh Nhạc lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Hà Kỳ cùng Lâm Hình Tố đã tiến vào biệt thự.

Nhìn Liễu Vĩnh Nhạc nhắm mắt nghỉ ngơi trên sa lông, Hà Kỳ biết đại thúc hẳn đã không sao rồi. Không thì hắn cũng không thể tự tại như vậy .                         
"Đại thúc nằm phòng nào? Đang nghỉ ngơi sao?"                            

"Đúng."

"Đại thúc như thế nào rồi? Cậu sao lại không ở đấy trông." Lâm Hình Tố nhìn Liễu thiếu gia trách cứ, lúc đó hắn thật sự sợ hãi. Liễu Vĩnh Nhạc không biết các động tác cấp cứu. Chính mình lại không ở bên người đại thúc. Thực lo lắng. May mà điện thoại còn có tác dụng cho phép định vị địa điểm. Cùng lúc chỉ thị Liễu Vĩnh Nhạc cách thức cấp cứu. Bằng không, kết quả không dám tưởng tượng .                           
"Biết rồi. Vừa nãy miễn cưỡng chống đỡ xong ói ra. Hiện tại đã ngủ."
Liễu Vĩnh Nhạc thẳng thắn nói.                          
Chống đỡ? Làm sao chống đỡ ?" Lâm Hình Tố không hiểu hỏi dò, lập tức nghĩ tới tối hôm qua đại thúc ăn kẹo bông bộ dạng y hệt mèo con tham ăn. Lập tức hiểu.

"Bây giờ đại thúc đang ở đâu."

"Tôi muốn đi xem xem." Hà Kỳ lo lắng nói.

"Không cần đi, mở màn hình TV phía sau lên. Tự mình xem, hiện tại y đang ngủ. Không nên quấy rầy." Liễu Vĩnh Nhạc chỉ chỉ lên Màn hình LCD cực lớn phía sau.                            

Hai người mở TV. Ống kính vừa vặn quay ngay mặt đại thúc. Rút ngắn tiêu cự, phóng to mặt của đại thúc. Sắc mặt thật xanh xao! Hẳn là do vừa nãy ói ra. Một hồi nữa chắc sẽ ổn. Hai người tự hỏi, lông mày càng suy nghĩ càng nhíu lại. Đại thúc từ khi còn bé không biết chịu bao nhiêu khổ sở, đồ ăn ngon cũng chưa từng ăn qua. Hai người đau lòng nhìn đại thúc đang ngủ say, rất muốn đi qua sờ mặt đại thúc. Nhưng khi nhìn y ngủ an ổn như thế ,không muốn quấy rầy nữa.                             
Ngày hôm nay công việc không nhiều. Hai người thành thành thật thật ngồi cạnh Liễu Vĩnh Nhạc chờ đại thúc tỉnh lại.

Ngồi đây có thể quan sát tình hình đại thúc trong phòng ngủ bất cứ lúc nào.

Liễu Vĩnh Nhạc vừa nãy trải qua chuyện vừa nãy, không biết dọa đi mất bao nhiêu ATP (*). Cảm giác mệt mỏi quá. Nằm trên ghế salong liền ngủ thiếp đi. Mặc kệ hai người bọn họ. Kì thật, hai người này cũng chẳng khách sáo gì. Hà Kì thường xuyên đến đây. Thành thạo như là nhà mình.

Lâm Hình Tố cũng không vì vậy mà không tự nhiên. Chờ chú Lương đưa tới nước trái cây, chính mình lại tự tìm ra thứ tiêu khiển. Hai người cứ như vậy một bên nhìn đại thúc một bên làm chuyện của chính mình. Đến xế chiều đại thúc mới tỉnh lại.

(*) ATP là Adenosine triphosphat là một phân tử mang năng lượng.
                             
Lâm Hình Tố là người đầu tiên phát hiện đại thúc tỉnh lại. Đánh thức Liễu Vĩnh Nhạc, để hắn mang bọn họ tới chỗ đại thúc. Liễu Vĩnh Nhạc vốn không muốn để ý đến hắn, vừa nghe đại thúc tỉnh rồi lập tức đứng lên. Hà Kỳ cũng chạy tới. Ba người đồng thời hướng về gian phòng đại thúc ngủ đi đến.

Đại thúc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Dụi dụi mắt, sờ sờ cái đầu. Đây là đâu? Địa phương xinh đẹp như vậy không thể nào là nhà mình! Nhà thật là đẹp. Giường cũng thật mềm!
"Mình lẽ nào lên thiên đường rồi hả? Không thể a! Mình không nhớ tới bản thân đã chết lúc nào." Đại thúc có một tật xấu, khi ngủ tỉnh lại đầu óc trong trạng thái mất khống chế. Lần trước Tiểu Tuyết ngủ cùng cũng là như vậy.                           
Giữa lúc này, ba người Hà Lâm Liễu đẩy cửa vào phòng.

"Các cậu sao lại ở hết chỗ này? Nơi này không phải nhà đi."

"Đại thúc! Chẳng nhẽ anh không nhớ sao?" Liễu Vĩnh Nhạc vừa nghe đại thúc liền tức giận tiến lên tóm gáy hắn.

"Nơi này là nhà của chúng ta! Đương nhiên không bao gồm hai người bọn họ."

Hà, Lâm hai người vừa nghe, nhấc chân hướng về phía mông hắn mỗi bên một cước. Đạp hắn đứng không vững nhằm chỗ đại thúc quỳ xuống.

Liễu Vĩnh Nhạc nhanh tay nhanh mắt, muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ đại thúc. Thân thủ ôm khư khư mặt đại thúc muốn hôn xuống.

Đừng hòng! Thân thủ hai người Lâm, Hà nhanh như chớp đem móng ngựa trên người đại thúc ý đồ muốn hôn của Liễu Vĩnh Nhạc kéo trở về. Liễu Vĩnh Nhạc đáng thương!

"Muốn độc chiếm đại thúc! Đừng hòng!" Hai người đem đầu hắn nhắc tới trước mắt thấp giọng nói.

"Hừ! Các cậu bạo lực cái gì! Muốn lấy được đại thúc, chúng ta liền công bằng cạnh tranh. Hiện tại tôi đã thổ lộ với đại thúc. Tôi chính là mối tình đầu của y."

"Cậu cảm thấy đại thúc có nhớ không?" Lâm Hình Tố cười trên sự đau khổ của người khác nói.

Liễu Vĩnh nhạc vừa nghe ỉu xìu. Đại thúc trí nhớ không tốt, bệnh hay quên không nhỏ.

Lâm Hình Tố cúi xuống nhìn Liễu Vĩnh Nhạc, thấp giọng nhắc nhở: "Đại thúc giống như tảng mỡ dày, cậu sẽ không thể dễ dàng ăn được đâu. Tốt nhất không nên gian lận, quay cóp."

"Chờ coi. Không nên quên tôi so với các cậu thêm một cái thẻ đánh bạc. Tôi là em rể tương lai đại thúc đó nha." Liễu Vĩnh Nhạc đồng dạng tàn nhẫn mà đáp trả bọn họ một câu.

Đại thúc một chút cũng không nghe bọn họ nói cái gì. Sờ sờ đầu, nghĩ đến thời gian rất lâu mới nhớ lại buổi trưa  đáp ứng Liễu Vĩnh nhạc đi ra ngoài chơi, cho tới lúc về nhà: "Chúng ta lúc nào mua bộ phòng này?"

Liễu Vĩnh Nhạc thật muốn gõ đầu y, đại thúc đầu óc ngoại trừ "Nữ bạo lực" còn có thể chứa đựng cái gì. "Đây là biệt thự tôi xây cho anh. Là nhà hai ta. Anh lẽ nào đã quên?" Anh tốt nhất nhớ lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả.

Đại thúc cẩn thận ngẫm lại, hình như là có chuyện như thế. "Không không. Tôi không muốn...." Đại thúc muốn cự tuyệt, Liễu Vĩnh nhạc nhanh chóng đánh gãy lời nói của y: "Đại thúc, ngươi đói bụng rồi chứ? Tôi đã đem cơm nước chuẩn bị xong. Ăn cơm đi!"

Đại thúc vừa nghe lại có cơm ăn, đầu đã bị những kia mỹ vị cơm nước phủ kín, liền đem chuyện phòng ốc đẩy ra bên ngoài vỏ đại não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com