89
Bọn họ người giữ chân, người giữ tay đại thúc. Tiểu Tuyết ôm lấy đầu đại thúc. Mãi đến tận khi Tôn giáo sư nhổ răng xong xuôi, bọn họ mới thở phào buông ra. Sờ sờ cái trán, so với đại thúc mồ hôi còn nhiều hơn.
Đại thúc chảy nước mắt cắn cục bông gòn, nằm trong lòng Tiểu Tuyết ai cũng không muốn để ý tới. Tiểu Tuyết vỗ về mặt y an ủi.
"Trong vòng 3h không được ăn uống. Một lúc nữa sẽ có người đưa đến thuốc cầm máu và kháng sinh. Hai tháng sau đến trồng răng giả."
"Như vậy liền xong sao? " Lâm Hình Tố đối với Tôn giáo sư hỏi.
"Xong rồi, chờ cầm thuốc là về nhà được."
"Cảm tạ ông Tôn."
"Còn biết cảm ơn ta.Ta muốn nói với cháu hai câu. Lần trước cháu cũng vì một chuyện nhỏ mà đem ông Ngô cấp tốc gọi tới. Lần này lại đến lượt ta. Sau này có chuyện gì không quan trọng thì đừng tới dằn vặt những lão già này."
"Cháu biết rồi."
"Giết gà dùng dao mổ trâu! Được rồi! Ta trở về đi ngủ ! Các người tùy ý đi."
Chờ thuốc đưa tới, Tiểu Tuyết cùng Bạch lăng Phi ôm đại thúc lên xe. Vốn định sẽ về Bạch gia nhưng đại thúc không đồng ý. Không thể làm gì khác hơn là về "lồng bươm bướm" của bọn họ.
Từ đó về sau, đại thúc bị ép ở nhà dưỡng thương. Bạch Lăng Phi phụng mệnh chăm sóc đại thúc. Diệp Tri Thu bị đuổi khỏi phòng của đại thúc. Sau đó đem vườn hoa sau "lồng bươm bướm " cải tạo thành một phòng nhỏ. Thông qua một ngách nhỏ để tiến vào nhà chính.
Một bức tranh tuyệt đẹp về loài bươm bướm.
Hai tháng ở nhà yên ổn an dưỡng này, năm người thay phiên nhau chăm sóc đại thúc. Mấy người bọn họ ai cũng bận, nhưng lúc nào cũng phải cử một người đi theo đại thúc. Đại thúc thiếu mất một chiếc răng, ăn đồ ăn cứng gì đó không tiện, bọn họ thường trước tiên nếm thử rồi nghiền nát đút cho đại thúc ăn, tuy rằng mỗi lần đại thúc vô cùng không tình nguyện.
Lý Mộc Di nghe nói đại thúc bị bệnh cũng mang chút đồ bổ đến hỏi thăm. Bọn chúng lang phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem cô ngăn ở bên ngoài. Sau đó cô khôn ra, mỗi lần tới đều kéo theo cả Tiểu Tuyết, bọn họ sẽ không thể ngăn cô nữa. Nhìn bọn họ tức giận giương mắt nhìn.
Hai tháng đã trôi qua, nơi răng nhổ đã khép lại, liền đến bệnh viện làm khảm răng titan hợp kim sứ. Độ chân thực rất cao cùng với kỹ thuật của bác sĩ căn bản nhìn không ra đây là răng giả.
"Để ăn mừng đại thúc khỏi hẳn. Đêm nay chúng ta vui chơi một chút. Có được hay không ? Đại thúc!" Liễu Vĩnh Nhạc kề sát trên người đại thúc làm nũng nói.
"Các người không cho tôi ăn thức ăn ngọt. Còn đi ăn, đi chơi cái gì? Chán!" Đại thúc ủ rũ nói.
"Được rồi, đại thúc, đêm nay ngoại lệ một lần, cho anh ăn thỏa thích." Lâm Hình Tố vò vò đầu đại thúc, sủng nịnh nói.
"Thật sự?" Đại thúc trong mắt tỏa ra ánh sáng, đáng thương lại khát vọng nhìn Lâm Hình Tố. Hơn hai tháng qua, một tí thức ăn ngọt đều không được đụng tới. Thật nhớ a! Tuy rằng trước đây một năm cũng chỉ được ăn vài lần, nhưng bây thèm ăn mà không được ăn thì vô cùng khó chịu. Đều do bọn họ một mực nuông chiều đến hư rồi!
"Thật sự!"
"Được ! Hình Tố, cậu thật tốt!" Đại thúc cao hứng ôm lấy hắn, lập tức buông ra. Vẫn là thất vọng nói: "Tiểu Tuyết không cho tôi ăn đồ ngọt. Tôi không ăn."
Bọn họ nhìn đại thúc như vậy, cảm thấy hơi không đành lòng. Nghĩ thầm mấy ngày nay Tiểu Tuyết không tới đây. Cô còn phải đi học, hơn nữa còn quản lý xưởng quần áo, hoàn toàn không có thời gian tới thăm đại thúc. Nếu cô ta đã không đến thì cần gì nghe lời. Lén lút ăn một chút cũng được.
"Đại thúc yên tâm, Tiểu Tuyết sẽ không phát hiện. Đêm nay chúng ta lén lút ăn." Hà Kỳ an ủi. Mèo con tham ăn này trên bàn ăn không ăn được thức ăn ngọt sẽ là thèm chết!
"Có thể không?" Đại thúc vẫn là thấp thỏm bất an,nghi hoặc nói. "Đương nhiên. Đi thôi! Chúng ta bây giờ liền đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đêm nay chúng tôi sẽ tự làm." Diệp Tri Thu ôm lấy đại thúc đi tới siêu thị.
Buổi tối, bọn họ thật sự làm ra một bàn ăn thật lớn. Trù nghệ của bọn họ ngày càng cao, làm đại thúc ăn đầy miệng sung sướng.
"Đại thúc ăn như vậy có thể sẽ bị đau bụng không?" Diệp Tri Thu cau mày lo lắng hỏi.
"Yên tâm! Tôi có kinh nghiệm! Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng tôi có một đống mạ đinh tâm (thuốc tiêu hóa) các loại đây. Đừng lo lắng." Liễu Vĩnh Nhạc như thổ địa định liệu trước nói.
Diệp Tri Thu an tâm gật gù. Đem cái đĩa trên tay đặt lên mâm trước mặt đại thúc. Đại thúc kinh ngạc há hốc miệng: "A!!!!Cảm tạ!"
Chính là lúc mọi người vui vẻ ăn uống. Chuông cửa vang lên. Đại thúc đang ăn, vừa nghe sợ đến nhất thời không dám nhai.
"Là Tiểu Tuyết đến rồi!" Con mắt trừng trừng nhìn cửa chính.
Nguyên bản phòng nhỏ đang ầm ĩ, nhất thời yên tĩnh lại. Bạch Lăng Phi đứng lên "Đừng lo lắng, có lẽ là nhân viên bán hàng." Trong nháy mắt đi đến trước cửa, cho đại thúc một ánh mắt an tâm. Sau đó mở cửa, sợ hết hồn, thế mà lại đúng là chị hắn:" A! Chị, Lý tiểu thư, các người tới rồi!"
Chúng lang vừa nghe xong, sợ đến mức nhanh chóng vọt tới thu thập bàn ăn. Bạch Lăng Phi chống đỡ không cho hai người Tiểu Tuyết đi đến xem.
"Cái kia... Các người mau mau... Mặc quần áo vào. Chị tôi đến rồi! Các người mau nhanh lên." Bạch Lăng Phi giả bộ nói vọng vào bên trong.
Lại quay qua nói với Tiểu Tuyết: "Chúng em dự định đi... Tắm rửa. Tắm rửa, còn không có mặc quần áo. Một đám đàn ông lớn tướng. Hai người đợi một chút, đừng nhìn!"
"A!' Chúng tiểu lang luống cuống tay chân thu thập bàn ăn. Đại thúc sợ đến mức không dám động. Diệp Tri Thu tách miệng đại thúc ra, đem đồ ăn vẫn còn chưa nuốt xong lấy ra, lau chất đường lỏng dính trên mặt y. Chờ tất cả chứng cứ tiêu diệt xong xuôi, kiểm tra không còn kẽ hở nào mới dám đối với Bạch Lăng Phi ở ngoài nói:
"Lăng Phi chúng tôi xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com