91
Mãi đến lúc da đại thúc bị lau thành tróc, bọn họ mới chịu buông tay. Sau đó mỗi người in một dấu hôn lên môi đại thúc rồi mới bỏ qua chuyện này. Còn không quên đe dọa y: "Sau này đừng để ai chạm vào anh bất luận nơi nào. Bằng không chúng tôi liền đem chỗ bọn họ chạm qua chà rách. Biết chưa?"
"Biết rồi!'' Đại thúc sờ sờ cái trán bất đắc dĩ nói. Đối với sự đe dọa của bọn họ, đại thúc nhanh chóng quên, biết bọn họ không nỡ làm đau mình. Mỗi lần đe dọa đều là hô to gọi nhỏ, không có lần nào là chân chính trừng phạt cả. Điều này cũng dung túng đại thúc hành vi ngày càng làm càn.
Bạch Lăng Phi nhìn đồng hồ, đã mười giờ. Tiến lên ôm lấy đại thúc:
"Hai chúng tôi đi tắm rửa, đêm nay đến phiên đại thúc ngủ ở phòng tôi. Các người tự lo liệu đi."
"Đại thúc còn chưa ăn no đấy." Liễu Vĩnh Nhạc kéo tay đại thúc lại, không muốn để hắn đem đại thúc ôm đi. Bị trận vừa nãy làm cho hết vía, đại thúc sớm không còn đói bụng rồi. Sờ sờ cái bụng, cân nhắc một chút nói : "Không ăn."
Bạch Lăng Phi đá Liễu Vĩnh Nhạc ra:
"Chúng tôi đi tắm rửa. Liễu Vĩnh Nhạc cấm cậu nhìn lén."
"Ai thèm nhìn cậu. Tôi cũng phải đi tắm." Liễu Vĩnh Nhạc không thèm để ý tới lời uy hiếp của Bạch Lăng Phi. Ai sợ ai! Tôi sợ chị cậu không lẽ còn sợ cả cậu chắc! Nói xong một mình đi trước một bước, tiến vào phòng tắm lớn mà bọn họ xây chung.
Bạch Lăng Phi lườm hắn một cái, ôm đại thúc theo sau tiến vào.
Ba người kia thu dọn đơn giản lại ngôi nhà. Từng người đi về phòng mình nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không để ý Liễu Vĩnh Nhạc làm trò.
Hai ngày sau, bọn tiểu lang thay cho đại thúc một bộ Tây phục ngay ngắn, thắt thêm chiếc nơ. Sáu người ngồi xe của Lâm Hình Tố đi tới nơi thi đấu. Nơi thi đấu được tổ chức trong nội thành tại nhà hát xây dựng bên cạnh hồ lớn.
Sáu người vừa xuống xe liền dẫn tới rất nhiều người chú ý, cũng không thiếu người bạo dạn lại gần bọn họ xin chụp ảnh. Đại thúc chưa từng gặp điều này trước đó sợ sệt chốn sau năm người. Lâm Hình Tố ôm eo y, không cho y lùi về sau. Bọn họ đối với đám người bảo tiêu bên cạnh liếc mắt ra hiệu, những người nhiều chuyện kia lập tức bị ngăn lại mở ra một con đường.
"Đi thôi đại thúc. Chúng ta vào xem xem." Lâm Hình Tố dắt tay đại thúc đi vào trong. Mấy người không chút trở ngại đi tới hàng ghế VIP an tọa. Thời gian bắt đầu còn chưa đến, Liễu Vĩnh Nhạc lấy ra hoa quả mang theo đưa cho đại thúc ăn riết thời gian. Diệp Tri thu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Hình Tố, Hà Kỳ chơi trò chơi đối chiến đang ở giai đoạn kịch liệt. Bạch Lăng Phi thì lại gọi điện thoại cho trợ thủ. Cuộc tranh tài này bất kỳ là ai tài trợ, chỉ cần hắn mở miệng thì muốn quán quân là ai sẽ là người đó.
"Bang chủ, cô em vợ thị trưởng nhất định là quán quân." Trợ thủ của Bạch Lăng Phi nói.
"Nói cho bọn họ biết, Lý Mộc Di lần này là quán quân. Để em vợ tranh á quân thôi!" Bạch Lăng Phi bình tĩnh nói.
"Vâng! Tôi sẽ thông báo xuống. Xin hỏi Lý Mộc Di là ai?"
"Bạn của tôi."
"Tiểu thư không tham gia sao ?"
"Không có, à còn một việc, không thể để cho Diệp Tri Thu lọt vào Top 5."
"Xin lỗi bang chủ, còn có một thế lực khác trong bóng tối đang điều khiển trận thi đấu, bọn họ đảm bảo Diệp Tri Thu giành quán quân. Hiện không biết thế lực phương nào, có cần tôi đi thăm dò không ạ?"
"Không cần, tôi biết là ai. Đợi đến lúc thi đấu là được. Nhớ kỹ lời tôi nói."
"Vâng, bang chủ."
Cúp điện thoại, Bạch Lăng Phi nhìn Diệp Tri Thu đang nhắm mắt dưỡng thần hừ lạnh một tiếng:
"Đến lúc đó cho anh xấu mặt chết."
Quay đầu nhìn đại thúc ăn xong hoa quả đang xem bọn Lâm Hình Tố với Hà Kỳ chơi game. Trận thi đấu còn chưa có bắt đầu.
"Sao không thấy Tiểu Tuyết?" Đại thúc nhìn bốn phía trong đại sảnh tấp nập người. Đâu đâu cũng đều là đầu người, cái gì cũng không thấy rõ.
"Đừng nóng vội, cô ấy có khả năng ở phía sau đài chuẩn bị cùng Lý tiểu thư." Liễu Vĩnh Nhạc nhìn bốn phía xác thực không nhìn thấy 'Nữ bạo lực'.
"Thế sao Tri Thu không đi chuẩn bị?"
"Kẻ này. Hừ!" Nếu nói là hắn không dối trá đó là nói dối.
Ánh mắt đang tìm kiếm khắp nơi, cùng lúc đại thúc thấy điện thoại di động vang lên. Là Tiểu Tuyết gọi tới: "Tiểu Tuyết, em ở chỗ nào? Thi đấu chuẩn bị bắt đầu rồi."
"Anh đừng lo lắng. Em ở phía sau đài cùng chị Mộc chọn quần áo, chuẩn bị sắp xong rồi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chị Mộc là người thi đầu tiên, nhớ vỗ tay đó! Âm thanh càng lớn càng tốt. Để mấy người kia cũng vỗ tay."
"Ưm, nhất định."
"Em cúp máy đây, lát nói chuyện sau."
"Được"
Cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đeo tay, 7:55. Tám giờ bắt đầu. Thời gian không còn sớm, nên nhắc nhở Diệp Tri Thu đi chuẩn bị một chút.
Đang muốn gọi Diệp Tri Thu dậy, một nam tử mặc áo đen đi tới trước mặt Diệp Tri Thu, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu Diệp Tri Thu liền tỉnh, cho người kia cái gật đầu lui xuống.
Diệp Tri Thu nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu đối với đại thúc nói: "Tôi là người thi thứ tư, bây giờ đi chuẩn bị một chút."
"Ừm được, chúc cậu giành được chức quán quân."
"Lại đây hôn tôi một cái coi như một lời chúc đi." Diệp Tri Thu đưa má lại gần đại thúc.
"Dừng lại, nơi này quá nhiều người."
"Không được, nếu tôi không được quán quân thì tất cả là tại anh đấy."
Đại thúc bất đắc dĩ, ngại ngùng tiến lại sát mặt Diệp Tri Thu, dùng tay che miệng, giả bộ đang nói thầm, nhẹ nhàng ở trên gò má Diệp Tri Thu in một cái hôn nhẹ nhàng.
"Được rồi, tôi phải đi rồi. Hôm nay quán quân nhất định là tôi. Tuyệt không phụ cái hôn của đại thúc." Diệp Tri Thu tràn đầy tự tin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com