Diệp Tri Thu cẩn thận kéo đại thúc ngồi vào vị trí của mình tiếp tục xem cuộc thi. Quay sang Bạch Lăng Phi ngồi bên cạnh mình, hạ thấp giọng nói: "Là cậu làm?!"
"Làm sao anh biết?" Bạch Lăng Phi không chút hoang mang nói.
"Đây là địa bàn của cậu, tôi không tin cậu không phá rối."
"Tôi thừa nhận, anh có thể làm gì?"
"Tôi! Ha ha! Tôi phải cám ơn cậu mới đúng!" Diệp Tri Thu kề sát đại thúc, thân mật hỏi:
"Có muốn học đàn tỳ bà hay không?"
"Muốn!" Đại thúc sùng bái nhìn Diệp Tri Thu.
"Được rồi, sau này buổi tối tới phòng tôi, tôi sẽ đích thân dạy cho anh!" Mặc mặc dù đang nói với đại thúc, mắt lại khiêu khích nhìn về phía Bạch Lăng Phi,
"Có được hay không?"
"Được!" Đại thúc gật đầu như bằm tỏi.
"Hừ!" Bạch Lăng Phi tức giận liếc hắn một cái. Không để ý đến hắn nữa, làm bộ tiếp tục xem so tài.
Nhưng tất cả các phần trình diễn trong trận đấu không còn một tuyển thủ nào dành được tiếng hô cao hơn Diệp Tri Thu.
Đêm nay người thắng không phải Diệp Tri Thu thì không còn ai khác.
Đến tận 11h khuya, trận đấu mới kết thúc.
Cuối cùng đến phần trao giải, đại thúc giục Diệp Tri Thu lên sân khấu lĩnh thưởng.
"Anh muốn?" Diệp Tri Thu hỏi đại thúc.
"Ừ ừm!"
"Anh giúp tôi lên lĩnh thưởng đi."
"Không được, cậu nhanh đi. Nhanh đi." Đại thúc đem hắn đẩy về phía trên đài.
"Được được. Tôi lên mang cúp về cho anh chơi."
"Được."
Bọn sói con không ngừng nhìn hắn.
"Đừng có mà đắc chí, mau cút lên đi." Ngăn lại tay đại thúc đang nắm lấy hắn, không kiên nhẫn đem hắn đạp lên đài.
Lúc này trên đài đã đọc đến: "Hôm nay cuộc thi đàn tỳ bà quán quân là tuyển thủ Diệp Tri Thu. Hoan nghênh cậu lên đài lĩnh thưởng." Dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm,
Diệp Tri Thu tao nhã tiêu sái lên đài, tiếp nhận chiếc cúp trong tay tiểu thư nổi tiếng nào đó. Tiểu thư giống như các cô gái mê trai khác nhìn chằm chằm hắn.
"Rất đẹp trai! Cực giỏi!"
Diệp Tri Thu thấy cô nhìn hắn như vậy, thiếu kiên nhẫn nhíu mày.
Hắn không thích bị nhiều người chú ý. Nếu không phải đại thúc giục hắn, hắn còn lâu mới lên đài lĩnh thưởng. Hoặc là nói hắn cũng sẽ không tham gia trận thi đấu tẻ nhạt này.
Nữ MC tiến lên: "Mời ngài phát biểu cảm nghĩ của mình lúc này." Người chủ trì mắt tựa hoa đào nhìn hắn.
"Không có!" Diệp Tri Thu lạnh lùng hướng cô nói một câu. Hi vọng mau chóng kết thúc lĩnh thưởng, muốn nhanh đưa đại thúc cái cúp này để cho y chơi.
MC bị hắn làm nghẹn họng, lúng túng đỏ mặt. Cũng may người này cũng là người chuyên nghiệp, mỉm cười một hồi, tiếp tục hỏi:
"Vị tiên sinh này không có điều gì muốn nói sao? Ví dụ như ba mẹ, giáo viên, hoặc là....bạn gái?"
Người phía dưới dường như ngừng hô hấp, đều quan tâm hắn có bạn gái hay chưa.
"Không có không có, nhất định phải nói không có." Mọi người trong lòng không ngừng niệm chú.
Ứng với tâm ý mọi người, Diệp Tri Thu nói một cách lạnh lùng, "Không có."
Nghe đến đây phía dưới một trận vui mừng.
MC cũng lộ ra nụ cười mê người."Xem ra Diệp tiên sinh là người hướng nội ."
Mục đích đã đạt được, tin tức trọng yếu đã hỏi, nhanh chóng kết thúc lễ trao giải,
"Được rồi, lần tranh tài này đến đây thì kết thúc mỹ mãn~~"
MC vừa nói hết câu, dưới đài khán giả, đặc biệt là các cô gái trẻ chen chúc chạy lên đài. Nữ MC cách Diệp Tri Thu gần nhất, không biết từ đâu lấy ra một tờ danh thiếp, dựa sát đưa cho Diệp Tri Thu.
Lúc này từ phía sau đài từ đâu xuất hiện vài vệ sĩ đem Diệp Tri Thu vây vào giữa, hộ tống hắn đi vào sau đài. Các nhân viên an ninh cũng đem khán giả chắn dưới đài.
Lý Mộc Di ở trên đài thấy được đại thúc, đi xuống hướng về chỗ đại thúc chào hỏi.
Tiểu Tuyết cũng từ phía sau đài đi tới trước sân khấu.
"Anh! Anh có vỗ tay không đó?"
"Có, em xem. Tay của anh đỏ thành vậy rồi này."
"Em biết rồi! Diệp Tri Thu người kia đúng là thật có tài."
Tiểu Tuyết than thở nói: "Thực sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới."
"Anh Tề, em còn chưa có ăn cơm, có muốn đi ăn mừng cùng em không. Em cùng Tiểu Tuyế đều thương lượng được chỗ rồi." Lý Mộc Di nói.
Tuy rằng lần này không giành được giải quán quân nhưng một điểm cũng không tiếc nuối, bởi vì Diệp Tri Thu thực lực đúng là hơn cô rất nhiều. Khi cô nghe hắn đàn thủ khúc đầu tiên liền biết mình cùng giải quán quân không có duyên. Lần này thua tâm phục khẩu phục.
"Được! Đi chỗ nào?"
"Đi hát! Em mời khách!"
"Ừm."
"Tôi cũng muốn đi." Bọn sói con phụ họa.
"Được được, các cậu đều đi. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Thu cùng đi." Lý Mộc Di cao hứng nói.
Tuy rằng mấy người này đối với cô tràn ngập địch ý nhưng ngày hôm nay cô cao hứng. Cùng đi điên cuồng một chút.
"Chị, em đi trước đặt phòng." Bạch Lăng Phi nói với Tiểu Tuyết.
"Không cần. Đã đặt trước rồi." Liễu Vĩnh Nhạc vui vẻ nở nụ cười. Mạc Kỳ Oánh sớm đoán được bọn họ sẽ đi hát, sớm để người của bọn họ chuẩn bị xong phòng.
"Không nghĩ tới nha! Liễu đồng học làm việc khá tốt đấy!" Tiểu Tuyết hiếm thấy khích lệ Liễu Vĩnh Nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com