Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47, 48

Chương 47

Tiểu Tuyết còn muốn giải thích lại bị đại thúc hiếm khi được thể hiện tư thái anh trai trừng mắt. Dù sao cũng đang học Đại học, sau này rồi nói. Còn lâu mới gả cho Liễu ngu ngốc kia. Trong lòng nghĩ vậy nên cũng bình thường trở lại. Hòa hòa thuận thuận ăn xong bữa sáng. Liễu Vĩnh Nhạc đưa 'nữ bạo lực' trở lại trường học. Lâm Hình Tố đưa đại thúc đi làm, Hà Kỳ thì ở nhà một mình chỉnh lý lại bản thiết kế chưa hoàn thiện của hôm qua. Tối qua đã bảo bác Quân đến chỗ chú Lương phục chế lại hệ thống điều khiển điện thoại đại thúc. Cho dù không ở bên người đại thúc, cũng có thể tùy thời quan sát đại thúc, đáng tiếc là chỉ nghe được mỗi thanh âm. Đúng rồi, gọi điện cho đại thúc.

"Alo, Thiên Thiên. Tôi là Hà Kỳ này." Hà Kỳ sửa lại tên mình trên điện thoại đại thúc thành 'Tình yêu'.

"A, là cậu à. Thì ra 'Tình yêu' chính là cậu a!" Đại thúc lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua có một người tên 'Tình yêu' gọi cho mình. 'Tình yêu' này là có ý gì chứ.

"Chẳng lẽ tôi không phải 'Tình yêu' của anh sao?"

"Cái gì gọi là 'Tình yêu'?" Đại thúc lần đầu tiên nghe thấy cái từ này.

"Anh ~~~~~!" Hà Kỳ thật sự không còn lời nào để nói. Thật muốn hung hăng gõ đầu đại thúc một cái. "Quên đi, Thiên Thiên. Không được để điện thoại vào túi quần."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả. Nghe theo là được." Hi ~~~ (tiếng cười :v) Liễu Vĩnh Nhạc đã từng nói cái điện thoại này ngoại trừ hai camera bên ngoại, còn có mấy cái camera lỗ kim không dễ phát hiện. Có thể chụp được toàn bộ xung quanh.

"Ừ! Tôi lấy ra rồi. Bệnh nhân đến, tôi có việc rồi."

"Ừ. Anh đi nhanh đi." Đặt điện thoại xuống, kết nối với máy tính rồi mở hệ thống quay lén. Như vậy có thể vừa làm việc vừa được nhìn đại thúc.

Bên kia, Liễu Vĩnh Nhạc lái xe chở Tiểu Tuyết đến trường học. Vừa dừng xe ở cổng, một cô ả trang điểm đậm liền tiến lên đón. Bước tới trước xe, quen thuộc mở cửa, ôm cổ Liễu Vĩnh Nhạc.

"Nhạc Nhạc, hôm qua đi đâu vậy? Không tìm thấy anh a." Đôi mắt nữ nhân tô đậm tựa như ma, ngọt giọng nũng nịu. Ngực lớn còn không ngừng cọ lên mặt Liễu Vĩnh Nhạc.

"Hừ!" Không thấy tâm không phiền. Loại người này mà muốn theo anh ta, cửa nhỏ cũng đừng hòng qua.

"Nhạc Nhạc. Đây là 'người mới' của anh à! Dáng dấp cũng không quá nổi bật a!" Đáng giá cẩn thận Tề Tiểu Tuyết, cho ra kết luận.

"Mặc kệ cậu. Tôi xuống xe. Làm cho tốt nhiệm vụ được giao của cậu là được. Tôi trong khoảng thời gian này không rảnh về nhà, coi chừng anh tôi cho tốt."

"Yên tâm. Tề đồng học. Học tập tốt nhé. Tôi sẽ chăm sóc đại thúc, không để Dennis kia nhân cơ hội lợi dụng đâu."

"Hừ! Còn cậu. Tự chăm sóc chính mình đi. Được rồi. Gặp lại sau."

"Gặp lại sau." Cung tiễn lão Phật gia.

Yêu nữ ôm cổ Liễu Vĩnh Nhạc bất mãn oán trách: "Thì ra không phải 'người mới' của anh a! Sao lại để cô ta ngồi xe anh."

"Kỳ Doanh. Ghen sao! Đến, ba* một cái!" Vừa nói vừa không an phận đưa tay sờ vào trong quần.

(*ba: dựa theo kinh nghiệm của mình thì đây là từ tượng thanh, tượng thanh cho cái gì thì... bạn nào hay đọc H văn thì rất hay thấy từ này =]] Hãy nhớ lại đi, cái chỗ na ná thế này này "phát ra âm thanh dâm mỹ 'ba ba ba'" ý, kiểu kiểu thế :v Đó, hiểu vấn đề chưa ._.)

"Không đứng đắn. Hôm nay đi ký túc xá hay khách sạn?" Ngoài miệng nói không đứng đắn tay đã không an phận sờ loạn trên lồng ngực rắn chắc của Liễu Vĩnh Nhạc.

"Giả đứng đắn. Đi, đi khách sạn. Tối qua tôi nhớ em lắm đó. Hầu hạ tôi cho tốt."

"Vậy, Nhạc Nhạc. Chúng ta đi." Chưa nói xong đã ngồi lên đùi Liễu Vĩnh Nhạc.

Ở một chỗ khác. Tối qua Lâm Hình Tố phân phó xuống dưới, tại những nơi đại thúc có khả năng xuất hiện, đều lắp đặt camera lỗ kim. Chỉ bản thân có thể nhìn được. Hơn nữa lại đang phục chế hệ thống ở chỗ Liễu Vĩnh Nhạc. Như vậy không chỉ có thể nhìn thấy đại thúc, mà còn nghe được tiếng đại thúc. (thằng này có vẻ cao tay nhất nè bà con = _,=)

"Thiếu gia. Có người âm thầm cản trở chúng ta. Không ai nhận làm cho chúng ta hết. Thứ cho tôi vô năng, không cách nào tra ra người đằng sau. Phòng ở của ngài chỉ sợ không xây được trong hôm nay." Thụy Đức vẻ mặt xấu hổ nói với Lâm Hình Tố.

"Chuyện gì xảy ra?" Lâm Hình Tố lơ đễnh. Việc này nhất định do thằng Hà Kỳ kia làm. Không nói cũng biết chắc chắn hắn sẽ không để mình vào ở dễ dàng như thế.

"Tất cả các công ty đều tránh chúng ta. Không dám nhận."

"Không nói là ta sao?"

"Có, nhưng không nói có vẻ tốt hơn. Bọn họ hình như rất sợ chúng ta. Biết là chúng ta liền im bặt. Hỏi nguyên nhân nhưng họ đều không trả lời. Một số công ty nhỏ ngay cả cửa cũng đóng lại, không cho chúng ta vào."

"Ở giới kiến trúc thì ai có quyền lực nhất?"

"Là tập đoàn Phong Hoa. Tôi định đi tìm bọn họ. Vừa hay ngài lại bảo tôi điều tra công ty Hà Kỳ."

"Ta biết rồi. Chờ ta phân phó. Đi xuống trước đi."

Hà Kỳ này thật sự là tìm hết mọi cách để cản trở, tưởng không để cho ta xây phòng thì ta chịu thua sao? Lấy điện thoại gọi cho Tiểu Tuyết. "Alo, Tiểu Tuyết. Có việc cần cô." (nó đi mách lẻo kìa :v)

"Có chuyện mau nói. Tôi đang bận."

"Hà Kỳ cản trở chúng tôi, không để chúng tôi xây phòng. Tôi vốn định xây thêm luôn một phòng cho cô đấy."

"Hắn dựa vào cái gì mà cản trở?"

"Nhà hắn mở công ty kiến trúc."

"Tìm nhà khác."

"Nhà hắn lũng đoạn."

(*Lũng đoạn: tập trung vào trong tay mình mọi đặc quyền để từ đó khống chế và kiểm soát hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh độc quyền...)

"Tự mình nghĩ cách đi. Tôi bận lắm. Không rảnh lo chuyện của mấy người. Không cần xây cho tôi. Tôi về thì cùng anh trai ở chung phòng. Sửa lại gian phòng của anh tôi một chút." Buồn cười, tôi là cái gì của Hà Kỳ chứ? Nói hắn cũng chẳng nghe đâu. "Anh tôi nói có lẽ hắn sẽ nghe. Anh tìm anh tôi ấy."

"Quên đi. Để tôi tìm cách khác!" Con bé chết tiệt này.

"Ờ. Tôi cúp đây."

"Ừ."

Hừ, con bé chết tiệt, chẳng giúp được cái gì. "Thụy Đức, đến Bắc Kinh một chuyến. Mời đội ngũ kiến trúc tốt nhất ở đó đến."

"Vâng."

.

Chương 48

Ba tên an ổn 'định cư' trong nhà đại thúc. Mỗi tên một phía Đông Tây Nam. Có ba người bảo hộ đại thúc, Tiểu Tuyết dự định buông tay đánh cược một lần, chuyên tâm kinh doanh cửa hàng nhỏ của mình.

Hôm nay gió nhẹ ấm áp, nắng trời tươi đẹp, là một ngày thích hợp để đi chơi. Liễu Vĩnh Nhạc được Mạc Kỳ Doanh hầu hạ xong xuôi. Thoải mái nằm trên giường không muốn động. Mạc Kỳ Doanh này kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi. Khiến cho mao mạch huyết quản đều triệt để thoải mái. Nhớ lại ngày hôm qua ở trong toilet bệnh viện tự an ủi. Cảm giác thật ủy khuất a! Nếu đại thúc có thể chủ động như Mạc Kỳ Doanh thì tốt rồi. Nhưng mình không phải là thích cái âm nhu ngượng ngùng thanh thuần của Thiên Thiên sao? Ai! Bản thân mệnh tiện a!

Một cái tay trắng muốt phủ lên lồng ngực rắn chắc của Liễu Vĩnh Nhạc: "Đang suy nghĩ cái gì? Lúc này muốn không phải là em sao? Nhạc Nhạc, chẳng lẽ em hầu hạ anh không thoải mái sao?"

Liễu Vĩnh Nhạc xoay người nằm sấp lên thân thể Mạc Kỳ Doanh: "Cục cưng, tôi gặp phải phiền toái. Tôi bị rơi vào bẫy rồi."

"Sao? Nhạc Nhạc, có chuyện gì mà Liễu đại thiếu gia anh không giải quyết được a!"

"Tôi thích một người nam nhân, có lẽ là thích. Lần thứ nhất tôi nhìn thấy y, không có cảm giác gì. Lần thứ hai nhìn thấy y, có cảm giác tim đập thình thịch. À, em gặp rồi. Cái người mấy hôm trước đến trường học tìm em gái, chính là y."

"A, là y sao! Dáng dấp coi như không tệ. Là một mỹ nhân. Chỉ là có chút không tự nhiên, nói chuyện với người xa lạ cũng không dám ngẩng đầu."

"Mấy ngày nay trong đầu đều là hình ảnh của y. Mở mắt nhắm mắt đều thấy y trước mắt."

"Không thể nào! Nhạc Nhạc yêu rồi. Kỳ tích a!" Mạc Kỳ Doanh vừa ghen tị lại vừa kinh ngạc bưng khuôn mặt yêu nghiệt của Liễu Vĩnh Nhạc. Người này mặt ngoài thoạt nhìn phong lưu thành tính, háo sắc ham chơi. Kỳ thật chưa từng có người nào có thể đi vào lòng hắn. Mình cũng giống như người chị mà yêu thương hắn, không có toan tính xấu, mới có thể ở lại bên cạnh hắn lâu như vậy. Nếu như những nữ nhân khác khóc lóc muốn hắn cho mình một cái danh phận, chỉ sợ đã chẳng còn ở chỗ này. Chính mình đành dung phương pháp lấy lùi để tiến này để ở bên cạnh hắn.

"Tôi yêu sao?" Liễu Vĩnh Nhạc mờ mịt nói, chưa từng biết cảm giác yêu đương là cái gì, không lẽ cái này là cảm giác yêu? (cái yêu anh nói lúc đang nằm trên người gái khiến tuôi chả cảm thấy giá trị đếch gì =.,=)

"Đúng vậy! Ngày đêm mong nhớ chẳng lẽ không phải yêu sao? Lấy kinh nghiệm nhiều năm của em phán đoán. Nhạc Nhạc, anh yêu rồi." Em hiểu rõ cảm giác này nhất, chính em không phải đối với anh như vậy sao.

"Tại sao tôi phải yêu y? Mới thấy qua có vài lần!"

"Cái này là vừa thấy đã yêu. Hơn nữa bản thân trời sinh có một loại lực tương tác. Người bên cạnh anh ngoại trừ cha mẹ anh chị em, đều tiếp cận anh vì có mục đích. Theo em thấy, người kia không phải cái loại người có toan tính này. Cho nên y mang cho anh cảm giác thoải mái. Ở bên cạnh y, anh có thể hoàn toàn thả lỏng chính mình. Không cần quan tâm mỗi câu nói có đem lại tổn thất gì cho mình không. Đây là cái thứ nhất, quan trọng hơn, người kia đẹp. Quả thật có thể để lại ấn tượng khắc sâu cho người khác. Là em, em cũng sẽ chú ý y. Em phân tích không sai chứ!" Mạc Kỳ Doanh không hổ là người lưu lại bên người Liễu Vĩnh Nhạc lâu nhất. Liếc mắt liền có thể nhìn rõ lòng người. Nếu ở cung đình cổ đại, tuyệt đối sẽ được chọn làm hoàng hậu.

"Cục cưng, em thật lợi hại. Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ làm thế nào. Tôi hiện tại đã vào nhà y ở rồi." Làm sao để đại thúc biết rõ tâm ý của hắn đây?

"Thường xuyên nói với y, anh thích y. Nhưng đừng quá nóng lòng cầu thành (muốn thành công), có thể sẽ không như ý nguyện. Kiểu người như thế tương đối trì độn, không biết bao giờ y mới phát hiện tâm ý của anh."

"Đã hiểu! Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Chưa đến mười một giờ."

"Tôi đi đón y tan tầm. Mà em giúp tôi việc này đi."

"Việc gì?"

"Em gái y là Tề Tiểu Tuyết, thường hay trở ngại tôi tiếp cận Thiên Thiên. Em nghĩ cách ngăn trở cô ta đi, nghe nói cô ta đang mở một gian hang nhỏ, ở gần trường học. Em lại học kinh doanh, đi giúp cô ta, lại để cô ta bận rộn không có thời gian quản tôi."

"Thì ra y gọi là Thiên Thiên. Tề Tiểu Tuyết đúng không! Yên tâm, em rất giỏi đối phó phụ nữ. Anh cứ yên tâm đi! Nhạc Nhạc, chúc anh thành công!"

"Cảm ơn! Cục cưng em tốt nhất. Tôi đi đây. Có việc thì gọi cho tôi."

"Ừ." Đưa mắt nhìn Liễu Vĩnh Nhạc rời đi. Khuôn mặt tràn ngập tươi cười lập tức biết thành bi ai. Yêu hắn thì để cho hắn hạnh phúc. Rửa đi khuôn mặt trang điểm đậm, đơn giản bôi một chút kem dưỡng, thay đổi quần áo bình thường. Cởi giày cao gót, thật sự có một loại cảm giác thanh thuần, tự nhiên tựa bông sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com