Chương 1: Chết chưa phải là hết.
Ai cũng nói chết là hết, trước khi nhắm mắt xuôi tay thì nên buông bỏ hận thù, sau đó mang một tâm hồn thanh thản ra đi. Kiếp sau sẽ có được hạnh phúc, kiếp sau sẽ có phúc phần mà kiếp trước đã nợ bạn.
Nhưng không ai minh chứng cho điều đó cả, bởi vì xuống hoàng tuyền nhấp một ngụm canh mạnh bà, đi đầu thai rồi thì làm sao mà nhớ ra được kiếp trước chịu đựng những gì?
Thế nhưng có một người rất kỳ lạ, lượn một vòng dưới quỷ môn quan rồi lại trồi lên.
Khoảnh khắc y mở trừng mắt ra, lại đập vào mắt là mảng tường màu xanh đậm của phòng mình.
Tưởng Lam cau mày, cảm giác cái tướng nằm hiện tại của mình rất quen, để ý kỹ lại thì chính xác là tướng nằm trước khi chết của mình.
Đáng lẽ phải chết, đáng lẽ cái phần xương sống phải vỡ tan nát, đáng lẽ nếu không chết thì khi tỉnh dậy thì phải nằm ở bệnh viện mới đúng.
Thế nhưng tại sao lại nằm ở căn phòng này?
Đây là căn phòng y đã bỏ để chuyển đi nơi khác sống được ba năm trời, bỏ hết tất cả công việc lại để chạy theo tiếng gọi con tim một cách ngu ngốc đối với năm tên sắc lang tàn nhẫn kia. Bây giờ nhìn nó vẫn như cũ, không có gì đổi mới, cứ như thể y đã quay trở về lại cái thời mới bắt đầu gặp năm tên khốn kia.
Tưởng Lam ngồi dậy, vò đầu một cái khiến tóc rối bung, rối như suy nghĩ của y hiện tại vậy. Y không biết bản thân nên chấp nhận chuyện này ra làm sao, chợt nhớ đến gương mặt của năm người kia, ký ức trước khi chết hiện về quá sống động, tới mức bây giờ y vẫn nhớ như in.
Cử chỉ dịu dàng của Thuần Thiệu, nụ cười tươi rói của Khống Việt, lời nói ám muội của Thuần Gia, cái hôn mỗi buổi sáng của Tông Diệc, và đặc biệt là cái ôm ấm nóng của Khanh Trạch. Mọi thứ như thước phim đẹp chạy trước mắt, rồi bỗng chiếu tới cảnh tàn nhẫn của năm gã.
Nhớ lại sơ sơ thôi mà lòng Tưởng Lam chợt nguội lạnh, y thở hắt một hơi, chớp chớp đôi mắt một cái coi như chấp nhận sự thật. Bản thân y lúc trước nhu nhược quá mức, bị người ta đánh cũng đâu dám đánh lại, cái gì cũng thuận theo người khác, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ cho mình.
Tưởng Lam rời khỏi giường, đưa tay chạm vào trái tim đang đập bình bịch, chỉ mong nó mãi luôn bình ổn như vậy, đừng vì bất kỳ ai mà rung động nữa.
Thoáng nhìn căn phòng, Tưởng Lam mặt nhợt nhạt xoay người đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Y mở vòi nước, vốc nước lên mặt liên hồi ba cái, sau đó vuốt mặt, vỗ vỗ hai cái cho tỉnh táo, lúc ngước lên nhìn vào gương, bỗng cảm thấy cả người chết lặng.
Cái... cái gì đây?
Dưới mắt phần quầng thâm nhợt nhạt xuất hiện một vết sẹo dài không to lắm, đuôi vết sẹo kết thúc ở ngay phía dưới gò má. Tưởng Lam trợn mắt, cố gắng nhớ lại mình đã làm gì khiến mặt trở nên như vậy.
Nhưng mà y chỉ mới tỉnh dậy sau khi chết trở về, đã vậy thời gian còn là một mốc khác, ráng nhớ thêm cũng chẳng nhớ ra nổi.
"Tưởng Lam." Một giọng nói khe khẽ vang lên đằng sau tấm gương, Tưởng Lam giật mình nhìn lên, liền lập tức đờ đẫn.
Người trong gương là y, thế nhưng đang mỉm cười, dưới mắt có một vết máu dài như cố tình quệt lên.
Cậu ta đưa tay chỉ lên vệt máu đó, chất giọng khàng đặc vang vọng: "Đời này sống tốt, đừng để ác mộng lặp lại, trái tim cậu đã đủ đau đớn rồi."
Tưởng Lam cau mày, bất thình lình nhớ đến lúc trước khi tắt thở, bản thân có quệt máu lên mắt, tượng trưng cho một đời mệt mỏi, y đã không thể khóc được nữa, nếu có khóc thì chỉ còn khóc ra máu mà thôi.
Mím chặt môi, y rũ mắt nhìn mấy giọt nước đọng trên bồn, lúc ngước lên nhìn lại gương thì mọi thứ trở về như cũ. Tưởng Lam có một cảm giác gì đó rất lạ, cuối cùng đành cắn răng nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Dù sao việc sống lại ở mốc thời gian cũ đã là việc rất không thực tế, mọi chuyện cứ như thể đang mơ vậy.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại. Tưởng Lam nghe thấy tiếng chuông đó liền sực nhớ ra bản thân hiện tại đang là giáo sư đại học. Tiếng chuông vào tiết đầu y cài đặt luôn là cái tiếng kêu inh ỏi như xe cấp cứu, bây giờ nó cũng chẳng khác gì.
Hoá ra mình thật sự đã trở về thời điểm đầu rồi.
Tưởng Lam nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vì bản thân là một giáo sư nên việc đến trễ là điều không thể, ấy vậy mà bây giờ đã vào tiết rồi. Tưởng Lam còn không mau chóng thay đồ đi làm thì còn gì gọi là tấm gương?
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng đến lúc bước vào lớp thì y đã trễ mười lăm phút. Lúc đứng trước cửa lớp liền nghe thấy tiếng mắng chửi của một nữ sinh giọng trầm, đại khái là bảo giáo sư mà chẳng gương mẫu, làm cho cô ta cảm thấy rất khó chịu, sau đó nhanh chóng lôi điện thoại ra có ý muốn gọi lên báo cáo.
Tưởng Lam mệt mỏi xoa xoa thái dương, bọn nhóc ở cái trường quỷ quái này toàn là con ông cháu cha, bọn chúng thích thì đến trường, không thích thì thôi. Giáo sư đại học trường khác thì được tôn trọng, giáo sư trường này luôn phải xét thái độ của bọn chúng để sống.
Y cũng không biết vì sao mình lúc trước lại nhận lời làm việc ở cái trường toàn đám hổ đói, sói đói này, dù cho nam hay nữ đều luôn muốn ăn hiếp chà đạp y.
Trường đại học XX nổi tiếng là con nhà quyền thế, con ông cháu cha, nhà giàu mới nổi theo học. Trường chia thành năm khu, ba khu là ký túc xá, gồm ký túc xá hướng bắc là của giáo sư ở lại trường và bên cạnh là ký túc xá của nam sinh. Hướng đối diện là ký túc xá của nữ sinh, còn lại là hai khu dạy học.
Tưởng Lam còn nhớ lúc theo đuổi y, bọn chúng hằng ngày đều vứt mặt mũi mà chạy sang ký túc xá của y. Sau này bởi vì lượng giáo sư ở lại ký túc xá chỉ còn lại đúng hai người cho nên y liền được chuyển sang ký túc xá của nam sinh. Đám người kia hồ nháo một trận, vui vẻ chuyển đồ giúp y, khoảng thời gian đó y vẫn rất giữ khoảng cách với bọn họ. Thế nhưng lâu dần, tình cảm y tăng lên một cách đáng kể, cuối cùng y động lòng, cả năm cầu hôn y, y hạnh phúc, chấp nhận.
Đời người ai mà chẳng có sai lầm?
Bởi vậy cho nên Tưởng Lam quyết định rồi, y chỉ dạy hết hợp đồng năm nay rồi rời trường, ra ngoài kinh doanh riêng. Làm giáo sư cái gì nữa chứ? Một đời sai lầm và mệt mỏi còn chưa đủ sao? Y không muốn mình lại dại khờ nữa.
Ngành này của y không sai, chỉ là y không chạy trước thì sẽ không thể chạy được nữa. Đám người điên cuồng đó chắc chắn sẽ ép chết, ép khô y.
Chần chừ cũng đã hai ba phút, Tưởng Lam quyết định buông thả bản thân một chút, sinh viên không muốn học thì tại sao giáo sư phải gấp làm gì? Y chỉ dạy những người thật lòng muốn học mà thôi.
Tưởng Lam nhún vai một cái, mở cửa bước vào lớp.
Bên trong lớp lúc này gần năm mươi sinh viên, Tưởng Lam chau mày.
Quá đông.
Mà đông như vậy thì chắc chắn có vấn đề.
Y liếc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lập tức thấy cái tay trống không. Sáng nay đi vội quá lại quên mang rồi.
Liếc điện thoại thì nhanh chóng nhận ra, hôm nay là buổi đầu tiên của học kỳ một, thảo nào lại đông đến thế.
Ở cái trường này, đám con ông cháu cha rất có quyền hành, nhưng trên cái đám con cháu đó thì còn có ông cha, hôm nay chắc hẳn bọn chúng là bị ép đi học. Không đi học đúng giờ đúng ngày thì chắc chắn sẽ bị cắt giảm cái gì đó, hoặc là bị phạt, vấn đề đi học này chỉ là để đối phó thôi.
Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Khống Việt, hắn dụi đầu vào ngực y như một đứa trẻ lớn xác đang làm nũng, nói bằng giọng nũng nịu: "Tôi không đi học đâu đại thúc, tôi muốn đại thúc dạy lớp tôi cơ." Những bí mật của giới nhà giàu mà y biết được, đa số cũng đều là từ miệng Khống Việt luyên thuyên kể ra.
Da gà nổi lên một trận, Tưởng Lam nuốt nước bọt, bắt đầu đặt tài liệu xuống, cầm danh sách lên điểm danh.
Đọc lên tên của từng sinh viên, đến số thứ tự hai mươi, Tưởng Lam liền dừng lại.
"Tông Diệc."
Không ai đáp lại.
Tưởng Lam chau mày, liếc xuống vị trí trước đây Tông Diệc ngồi liền thấy nam sinh đẹp đến chói mắt ngồi ở đó. Đúng rồi, cái dáng vẻ của hắn luôn khiến cho đám nữ sinh điên cuồng, mà mệt mỏi ở một chỗ, hắn nam nữ không kị, liếc mắt thấy ai vừa miệng liền ăn luôn người ta. Không ăn được kiểu này thì ăn kiểu khác, người kia không tự nguyện? Hắn cưỡng bức người ta.
Sau này Thuần Gia xuất hiện, một kẻ lưu manh chính thống vượt trội hơn Tông Diệc, đương nhiên cũng làm các cô bé tuổi mới lớn tim đập loạn, sẵn lòng dâng hiến bản thân. Điều đó khiến cho Thuần Gia và Tông Diệc rất coi rẻ tình cảm.
Nghĩ tới là thấy nhợn cả dạ dày...
Hắn đang nhìn y, đang nhìn chằm chằm, hắn chống tay lên bệ cửa sổ bên cạnh, nghiêng đầu tựa lên lòng bàn tay. Con mắt như diều hâu lạnh lùng nhìn y. Cả hai cứ đối mắt như vậy, Tưởng Lam không biết có nhầm hay không nhưng lại thấy nét nghi ngờ trong mắt hắn.
"Tông Diệc?"
Tông Diệc nhấc đầu rời khỏi lòng bàn tay, ánh mắt không rời Tưởng Lam một giây nào, chuẩn bị mở miệng để bảo "có" thì Tưởng Lam đột nhiên nói lớn: "Tông Diệc. Vắng!"
Nguyên một lớp hít ngụm khí lạnh, hận là không thể chia hai con mắt ra hai hướng, một là nhìn sắc thái của giáo sư, một là muốn xem Tông Diệc bày ra thái độ gì.
"Giáo sư..." Ở bàn đầu, một nữ sinh váy ngắn rụt rè giơ tay lên.
Tưởng Lam liếc sang, lạnh nhạt nghiêm mặt mở miệng: "Em có ý kiến gì sao?"
Đây là Hoa Linh, một nữ sinh nhút nhát, con gái của thẩm phán nổi tiếng, gia đình gốc gác rất lớn thế nhưng cô bé nhát cực kỳ. Trong khoảng thời gian học đại học liền thích Tông Diệc, phải nói là thích đến phát cuồng.
Y nhớ mang máng Tông Diệc từng mắng Hoa Linh là biến thái, lẽo đẽo theo dõi Tông Diệc mỗi ngày, miệng hắn độc địa đến đáng sợ, mắng Hoa Linh đến khóc. Tưởng Lam đi về ký túc xá vô tình nhìn thấy, lập tức ngăn cản, kể từ lúc đó mọi rắc rối mà Tông Diệc mang đến cho y đều như bão lũ.
Hoa Linh hơi rụt người lại, không ngờ đến giáo sư như một con người khác, ánh mắt cùng giọng điệu lạnh nhạt đến cùng cực. Nhưng cô có thể vì Tông Diệc mà ý kiến.
Cả lớp lúc này nhìn sang Hoa Linh, chờ xem cô nói gì.
"Tông Diệc có mặt mà thầy, thầy đừng... đừng vội đánh vắng được không ạ?"
Tưởng Lam không biểu tình, chống hai tay lên bàn cao, bình thản hỏi lại: "Em là Tông Diệc sao?"
Hoa Linh giật mình, vội nói: "Dạ không phải..."
"Không phải vậy em lên tiếng để làm gì? Nếu Tông Diệc có mặt ở đây, chắc hẳn bạn ấy cũng không muốn có người thay mình phát biểu, vậy nên thầy sẽ đánh vắng nhé." Tưởng Lam nói liền làm liền, lấy bút ra tính đánh vắng Tông Diệc thì ngay lập tức có giọng nói trầm ổn vang lên: "Tôi ở đây."
Hừ, giọng tên khốn đó so với sau này đúng là cao hơn mấy nấc, cũng chói tai hơn rất nhiều.
Tưởng Lam ngước mắt nhìn lên chỗ Tông Diệc, không nói gì mà chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi điểm danh tiếp.
Sau mấy tiết học vào buổi sáng, Tưởng Lam ôm xấp tài liệu trong tay quay trở về phòng làm việc của mình, lúc bước vào phòng đã ngay lập tức có người nhảy bổ ra ôm lấy cổ y. Như đã biết trước, Tưởng Lam lui người về một bước, liếc nhìn trợ lý giáo sư mặt còn đang dính kem đánh răng.
"Tưởng giáo sư, tôi sáng nay lại..."
"Lại dậy trễ, không lên lớp được, nhờ Tưởng giáo sư nói giúp để không bị trừ lương."
Đại Đông trợn mắt, lắp bắp như gặp quỷ: "Giáo... giáo sư! Mặt anh, mặt anh làm sao thế này?"
Tưởng đâu cậu ta hoảng sợ vì màn lặp lại quá chuẩn của y, hoá ra là cậu ta đang chú ý tới cái vết sẹo dưới mắt này.
Tưởng Lam nhàn nhạt đáp: "Bị mèo cào."
Đại Đông gào lên: "Con mèo nào lại cả gan dám cào giáo sư của tôi? Nhan sắc của giáo sư phải làm sao đây?" Gã tính khóc rống thì đột nhiên im bặt. Lúc này Tưởng Lam đã đặt tài liệu xuống bàn, từ tốn ngồi xuống cầm bút lên chuẩn bị làm việc. Thấy gã im đột xuất như vậy liền ngước lên nhìn, "Sao vậy?"
"Chậc, nhìn giáo sư kiểu này..." Gã lại gần hơn, híp mắt đánh giá rồi đưa ra kết luận: "Nhìn giáo sư kiểu này ngầu lắm. Ngầu cái kiểu lưu manh giả danh trí thức ấy... A!" Vừa dứt câu xong, Tưởng Lam lập tức lấy bút kí đầu anh ta.
"Nói bậy cái gì đó, tin tôi báo cáo lên trường không?"
"Thôi mà giáo sư, tôi chỉ là thấy vết sẹo rất đẹp, hợp với giáo sư quá nên liệu miệng."
Đẹp sao?
Tưởng Lam dừng bút, trong mắt thoáng hiện tia bi ai khó nói, một giây sau y lắc đầu một cái, tập trung vào công việc trước mắt hơn.
Đại Đông kiếp trước là người luôn bên cạnh khuyên y cố gắng rời xa đám khốn nạn kia càng sớm càng tốt nhưng y không nghe. Về sau không biết vì sao Đại Đông lại bay ra nước ngoài công tác, lúc y gọi điện hỏi thăm thì Đại Đông nói cho y một điều mà anh ta giấu mãi mấy năm. Mắt thấy y hạnh phúc với đám người kia, Đại Đông mới yên tâm mà kể, hoá ra năm đó vì Đại Đông bắt gặp Khanh Trạch và Âu Thiên hôn nhau ở góc phố nhà hàng tây, anh ta sau đó cũng bị chính Khanh Trạch phát hiện.
Để ngăn chặn Đại Đông nói với Tưởng Lam chuyện này nên Khanh Trạch liền tống Đại Đông ra nước ngoài công tác.
Tưởng Lam cười nhạt, chất chứa sự khinh bỉ trong mắt.
Khanh Trạch và Tưởng Lam sau đó vì chuyện này mà cãi nhau chính là điều mà Đại Đông không ngờ tới, hắn nghĩ với tính cách của giáo sư thì chuyện kia chỉ là quá khứ. Bất quá hắn không nghĩ tới, Khanh Trạch vậy mà vẫn còn liên lạc với Âu Thiên, mà còn chính là sáng lăn giường với Tưởng Lam, tối lăn giường với cô ta.
Tưởng Lam nhớ Khanh Trạch từng chỉ vào mặt y, mắng y đê tiện, lẳng lơ, tham lam, thâm hiểm. Y ngủ với bốn thằng đàn ông còn lại thì Khanh Trạch hắn cũng có quyền làm điều đó, mặc dù hắn và y đã kết hôn rồi, đám cưới cũng đã qua nhưng với người như hắn, chiếm hữu tuyệt đối mới là điều hắn muốn.
Về sau tin tức của Đại Đông truyền về, bọn họ nói cậu ta bị chết đuối, vớt xác lên đã là chuyện của năm ngày sau, còn điều tra thêm thì thấy không ai nói gì. Tưởng Lam sau đó nghi ngờ Khanh Trạch, hỏi hắn có một câu liền bị hắn ném gạt tàn vào mặt, hắn mắng y vì sao không tin tưởng chồng mình, rồi cười khinh y, nói y nhiều chồng như vậy, chắc chắn sẽ không tài nào tin tưởng một kẻ như hắn.
Đêm hôm đó cãi vả lớn, Khanh Trạch tức giận đùng đùng lái xe rời khỏi nhà, y ngồi trong nhà chờ hắn trở về. Lúc thấy trời mưa lớn quá y bất giác thấy lo lo. Chưa bao lâu thì điện thoại nhấp nháy cuộc gọi của Khống Việt. Hắn nói Khanh Trạch bị đụng xe, hiện tại đang ở trong cấp cứu, nói y hãy chạy đến ngay đi.
Tưởng Lam thấy hối hận vô cùng, nước mắt chảy suốt dọc đường đi đến bệnh viện. Lúc tới nơi chạy vào phòng chờ cấp cứu y mới biết, hoá ra mình lo thừa rồi.
Khanh Trạch chính là đến đón Âu Thiên đi, vé du lịch cũng đã lên sẵn. Hắn không phải vì tức giận mà rời nhà, hắn là vì chuyến du lịch kia.
Âu Thiên mặt mũi lấm lem bùn đất ngồi trên ghế chờ, khóc không thành tiếng, luôn miệng nói: "Trạch Trạch, anh mà bị làm sao em cũng không sống nổi mất."
Tưởng Lam đơ ra, qua giây sau liền ngất trong vòng tay Khống Việt.
"Đại Đông." Tưởng Lam chợt gọi.
Đại Đông đang loay hoay kiếm tài liệu, nghe thấy y gọi mình liền quay sang: "Sao thế giáo sư, anh tính dặn dò gì hả?"
Tưởng Lam lắc đầu, nói: "Chỉ muốn nhắc cậu, sau này chuyện gì liên quan đến tôi thì cứ nói cho tôi biết. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng chính sức mình."
Câu nói chọc Đại Đông phụt cười: "Giáo sư, anh đang nói gì vậy? Tôi làm sao mà có thể bị ai hại được chứ? Với lại giáo sư quên rồi sao? Có chuyện gì tôi cũng kể giáo sư nghe mà."
Tưởng Lam cười nhạt, cúi đầu làm việc, "Vậy thì tốt, mong cậu mãi như vậy."
Những người lúc trước y không thể bảo vệ được, kiếp này y sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ, bao gồm cả chính bản thân y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com