Chương 14: Có nợ thì phải trả.
Mở cửa bước vào nhà, Tưởng Lam mệt mỏi xoa thái dương, ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay ném sợi dây chuyền lên trên bàn. Liếc nhìn thêm một lần cũng không thèm liếc, Tưởng Lam nhìn ngó xung quanh nhà rồi quyết định hôm nay ăn ngoài.
Hai tên trẻ con kia nhắn y hôm nay sẽ về nhà trễ, Tông Diệc thì nói nhà của Lục Tình mở tiệc gia đình mừng cô ấy về nước, còn Khống Việt thì bảo hôm nay trong nhà mở tiệc, có dòng họ nữa nên hắn buộc phải đi. Nhìn là cũng biết hai người bọn hắn đang đi chung một bữa tiệc.
Tưởng Lam chẳng quan tâm lắm, vào phòng tắm rửa thay một bộ đồ mới rồi đi đến nhà hàng tây lần trước Tông Diệc hẹn Lục Tình đến, nói trắng ra y cũng rất thích đồ ăn ở đó, vả lại cũng muốn biết chuyện mà y giao cho nhà hàng đó bọn họ có làm đúng không.
Trên con đường tấp nập xe cộ, Tưởng Lam ngồi trong xe taxi ngáp hai cái, quyết định thả lỏng tâm tình để chuyện của kiếp trước không phiền đến y nữa.
Như nhớ ra cái gì đó, Tưởng Lam cầm điện thoại gọi cho Đại Đông, qua một cuộc gọi nhỡ thì Đại Đông gọi lại, bên kia còn có tiếng trẻ em khóc.
"Tưởng giáo sư, anh có chuyện gì sao?" Cậu ta hôm nay khá bận rộn, đã vậy còn bị chị hai bắt ở nhà chăm cháu, chật vật kẹp điện thoại giữa mặt và bả vai, vừa thay tả lót cho em bé vừa hỏi.
"Đại Đông, cái hồ sơ lần trước, cậu gửi qua mail cho tôi đi."
Đại Đông mơ hồ không hiểu lắm, mặc xong tả cho bé con liền cầm điện thoại đứng lên đi ra ban công: "Hồ sơ nào ạ?"
Tưởng Lam chau mày, nhắc: "Là hồ sơ hai sinh viên mới của lớp tôi, cậu không nhớ sao?"
"Giáo sư..." Đại Đông đột nhiên ngập ngừng, có lời khó nói.
"Cậu sao vậy? Bộ hồ sơ có vấn đề gì à?" Lồng ngực Tưởng Lam đập hơi nhanh, y trầm giọng hỏi.
"Bên phía phòng đào tạo lần trước có gửi mail cho giáo sư nhưng không thấy giáo sư hồi âm, bọn họ có qua gặp anh mấy lần nhưng anh đều bận và không có mặt, họ nhờ tôi chuyển lời nhưng tôi quên mất." Đại Đông sợ Tưởng Lam mắng, càng nói giọng càng nhỏ xuống.
Đúng như những gì cậu ta nghĩ, Tưởng Lam im lặng ba giây, đến giây tiếp theo đã nổi điên: "Quên là quên như thế nào? Cậu là trợ lý của tôi mà mấy chuyện đó cậu không báo cho tôi, rốt cuộc bên phòng đào tạo đã nói những gì?" Y nắm chặt tay, trấn an bản thân mình một chút.
"Hồ sơ lần trước, bên phòng đào tạo đưa qua bị sai. Cái người mà giáo sư bảo không cần xem hồ sơ, thật ra không phải sinh viên."
"Không phải sinh viên?"
"Vâng giáo sư... tôi cũng không hiểu bên trường làm ăn như thế nào, mới đầu đưa qua thì nói cậu ta là sinh viên, sang hôm sau lại bảo không phải."
Tưởng Lam nuốt nước bọt, bình tĩnh hỏi: "Nếu không là sinh viên thì là cái gì? Cậu ta còn trẻ như vậy, đừng nói là muốn làm giáo sư luôn nhé?" Nghĩ đến trình độ của Thuần Gia kiếp trước, Tưởng Lam còn xuýt thì cười, hắn ta chỉ có vung tiền là giỏi mà thôi.
"Cũng 50/50 ạ."
Tưởng Lam bàng hoàng mở to mắt: "Năm mươi trên năm mươi? Là ý gì?" Y đã mơ hồ đoán ra được.
"Là..." Đại Đông hít một hơi, nói: "Là làm trợ lý giáo sư ạ."
Trợ lý giáo sư không phải đã có Đại Đông rồi sao? Hệ thống làm việc của cái trường đại học này kiếp trước rất ổn, sao kiếp này lại xáo trộn hết cả lên như vậy?
"Được rồi, tôi biết rồi." Tưởng Lam lười mắng Đại Đông, cậu ta kiếp trước làm trợ lý cho cậu cũng rất mệt mỏi, suốt ngày chạy đôn đáo để lo việc, có lần còn nhập viện vì suy nhược, sau đó thì phải uống thuốc tăng cường trí nhớ cho não, vậy nên y cũng không muốn làm khó cậu ta nữa.
Cúp máy xong, Tưởng Lam liếc mắt nhìn ra bên ngoài đường, ánh mắt y dán chặt lên đường phố rộng rãi thoáng mát ít người. Y chống cằm, lỡ đãng nghĩ tới Thuần Gia.
Chuyện hắn xin vào làm trợ lý giáo sư chắc hẳn cũng đã bị nhà trường phản đối, nhưng với cái tính tàn bạo thích phá của Thuần Gia, mặc cho hắn có trưởng thành đi chăng nữa thì vẫn y nguyên. Nếu ai không làm theo những gì hắn thích và muốn thì hắn sẽ đốc tiền vào phá tan nát chỗ đó.
Dạo gần đây không lên mạng nên không biết, Tưởng Lam híp mắt, nhanh chóng lấy điện thoại vào khung tìm kiếm người nổi tiếng mà nhấn một cái tên mà y vẫn nhớ như in.
Đó là tài khoản cá nhân của nhà hoạ sĩ có bút danh là Time, cũng là người nổi tiếng ngầm có lượng hâm mộ khá đông đảo. Tưởng Lam đương nhiên biết hoạ sĩ Time đó là Thuần Gia, hắn sau này bỏ nghề, mặc cho Tưởng Lam khuyên thế nào hắn cũng không chịu quay lại.
Bài đăng gần đây nhất của hoạ sĩ Time là một bức tranh màu nước, hắn vẽ nụ cười của một người, Tưởng Lam nhìn thấy khuôn miệng quen thuộc, lòng bỗng lạnh đi mấy phần.
Đó là nụ cười của y vào kiếp trước, ngây ngô đến điên rồ, làm cho năm người bọn hắn cứ thế bám theo y, điên đảo đi theo sau y một mực không rời.
Bức tranh không vẽ toàn bộ gương mặt, chỉ là vẽ cái khuôn miệng cười bằng ba màu chính, trắng, đen và đỏ sẫm. Trông vừa đẹp lại vừa u ám, nhưng cái khiến y chú ý là những gì hắn viết ở dòng trạng thái trên bức hình được đăng tải, hắn viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Kiếp này, anh sẽ là của riêng em."
Tưởng Lam mở to mắt, quên luôn cả cử động, cả người y cứng nhắc đánh rơi điện thoại, bác tài xế nghe thấy tiếng động nên liếc qua kính chiếu hậu, thấy Tưởng Lam làm vẻ mặt kỳ dị, liền hỏi han: "Này cậu, cậu có sao không? Trông cậu không khoẻ lắm, cần đến bệnh viện chứ?"
"Không cần đâu ạ." Tưởng Lam hoàn hồn, cúi xuống nhặt lại điện thoại, mỉm cười xua tay nói.
Sau khi bác tài xế tập trung lái xe hơn, Tưởng Lam lại tựa đầu lên cửa kính xe, trong lòng lộp độp vài tiếng.
Y mở lại trang cá nhân của hoạ sĩ Time, bên dưới bài đăng đó còn có mấy tấm chụp Thuần Gia ngồi vẽ, dáng vấp đều là của Thuần Gia lúc cũ, chỉ có bài đăng mới nhất là kỳ lạ thôi.
Nhìn lại mốc thời gian, Tưởng Lam thoáng ngạc nhiên, là bảy ngày sau khi y tỉnh dậy với vết sẹo trên mặt.
Vậy là người quay trở về kiếp này không chỉ có mỗi mình y, mà còn có Thuần Gia nữa.
Chỉ có điều, y quay trở về thời điểm cũ với tất cả mọi thứ đều cũ, chỉ có hắn là giữ nguyên được bản thể, tại sao chứ?
Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu y khiến y cứ như người mất hồn.
Xe dừng lại, Tưởng Lam đi xuống xe, bước vào trong nhà hàng đã ngay lập tức được hoang nghênh.
Tưởng Lam cười nhạt, không quan tâm mà ngồi xuống bàn chuẩn bị gọi món.
Hôm trước y đi là do đặt trước phòng VVIP, lần này y đi một mình nên không có ý muốn phung phí mà ngồi ở bên dưới ăn như bao người khác. Chỉ có điều Tưởng Lam thật sự rất đẹp trai, là kiểu tri thức nhưng không dễ gần, cuốn hút đến lạ, khiến cho xung quanh có nhiều ánh mắt hướng đến y.
Y ngồi ăn được ba mươi phút, bỗng có nhân viên tiến lại khom người cúi chào y, lúc ngẩng lên liền nở nụ cười: "Tưởng tiên sinh, ngài có một lời mời từ phòng VVIP 405 ạ."
Tưởng Lam buông nĩa và dao xuống, cẩn thận lau miệng, không biểu tình hỏi lại: "Có lời mời gì?"
Nữ phục vụ búi tóc gọn gàng đằng sau như tiếp viên hàng không, lễ độ mỉm cười: "Có lời mời ngài đến phòng VVIP 405 cùng dùng bữa ạ." Thấy Tưởng Lam có vẻ không quan tâm cho lắm, cầm dao nĩa lên tính ăn nữa thì nữ phục vụ nói tiếp, "Khanh tiên sinh nói nếu ngài không chủ động trả nợ tình cho Khanh tiên sinh, ngài ấy sẽ tự động đòi."
Tưởng Lam chau mày buông dao nĩa một cách hằn hộc, liếc mắt nhìn nữ phục vụ: "Anh ta hù doạ tôi?"
Nữ phục vụ biết mình đã chọc giận người trước mắt, liền rất nhanh cúi đầu, thái độ vẫn hoà hoãn kiên định: "Xin ngài đừng hiểu lầm, là Khanh thiếu thật lòng muốn mời ngài cùng dùng cơm tối." Cô ta cũng đâu có muốn phiền đến y đâu chứ? Trông y đáng sợ thế kia, nếu không phải Khanh Trạch đáng sợ hơn mà còn là khách quen thì cô đã không phụ trách đi nói mấy cái này rồi.
Liếc nhìn đám nhân viên đang hơi sợ hãi hướng Tưởng Lam mong chờ kết quả, y liền hiểu ra. Chắc chắn cô gái này là quản lý của đám nhân viên kia, bọn họ đều chỉ là những nhân viên nhỏ nhoi, nào dám làm cái chuyện dễ mất mạng này?
Không muốn làm khó người vô tội, Tưởng Lam mỉm cười, nói: "Được, dẫn tôi lên đó đi."
Đi theo nữ phục vụ đến phòng VVIP 405, Tưởng Lam chợt cảm thấy hôm nay không phải ngày lành tháng đẹp để gặp người khác.
Cửa mở ra, bên trong đã thấy Khanh Trạch ngồi trước một cái bàn dài, có ánh nến lung linh, đằng sau hắn là một dải kính bao quanh nhìn ra được bên ngoài.
Trông cứ như được đặt sẵn vậy.
Tưởng Lam chau mày nhìn, bước vào bên trong cũng không mở miệng chào hỏi.
Cửa phòng đóng lại, Khanh Trạch đứng lên, cười tươi rói với y, nói: "Anh đến rồi Tưởng Lam."
Tưởng Lam gật đầu, tính kéo ghế ngồi xuống thì Khanh Trạch lại đứng lên: "Để đó, để tôi kéo ghế cho anh."
"..."
Không khí phút chốc rơi vào gượng gạo, y hắng giọng ho, không được tự nhiên lắm mà hỏi: "Hôm nay cậu trông hơi lạ, rốt cuộc mời tôi lên đây ăn một bữa chính là muốn tôi nợ cậu tiếp hay là gián tiếp giúp tôi trả nợ đây?"
Khanh Trạch cười cười, ngồi lại ghế của mình, nói: "Đợi anh đến trả nợ cho tôi quả thật rất khó, vừa hay hôm nay thấy anh nên tôi mời anh lên đây ăn."
Trùng hợp quá nhỉ?
Vừa hay thấy y ở đây mà lại có nến lung linh đầy đủ, trên bàn phía hắn ta còn có một bó hoa hồng được lược hết gai gói kỹ càng để trên bàn, nở rộ đến chói mắt, đèn trong phòng cũng là đèn vàng dịu dàng, trông như sắp cầu hôn.
Kiếp trước y nhớ mẹ của Khanh Trạch có một người bạn thân, chính là người phụ nữ đầm đỏ hôm trước, mẹ của Âu Thiên. Mới đầu Khanh Trạch không thích Âu Thiên vì đó là hôn nhân ép buộc, hắn từng nói với y hắn ghét cái kiểu thanh mai trúc nhã trong miệng của mẹ mình, hắn cảm thấy thật nhảm nhí, cuối cùng hắn bỏ y lại rồi chạy theo cái thứ thanh mai trúc mã kia.
Không chừng người đến đây lại là Âu Thiên, rồi có chuyện gì đó xảy ra, Âu Thiên không đến được nữa, cũng đúng lúc y tới đây để ăn tối, hắn lập tức lấy y ra làm thanh chắn.
Tưởng Lam mắng thầm trong bụng, nhận ra ngày nào trong mắt y cũng là ngày xấu, cứ bước ra khỏi cửa là sẽ gặp sao xấu chiếu thẳng mặt.
"Mấy ngày trước tôi nghe nói anh bị bắn vào bả vai?"
Thông tin cũng thật là nhanh, thoáng chốc gần nửa cái giới thượng lưu đã biết chuyện y bị bắn, nhưng mà không ai truyền ra chính là y tự bắn mình bị thương.
Tưởng Lam thở phào, tự thấy danh dự của mình vớt vát được phần nào.
"Chuyện thường thôi, không có gì đáng để nói."
Thấy Tưởng Lam không mấy hứng thú, Khanh Trạch cũng im lặng không nói nữa, chưa qua bao lâu thì Tưởng Lam lại nói tiếp: "Chuyện trả nợ, anh thật sự chỉ cần một bữa ăn thôi đúng không?"
Khanh Trạch ngước lên nhìn y, đuôi mắt ẩn hiện nét cười: "Thật ra anh nợ tôi nhiều lắm đấy, bây giờ ai trong tập đoàn cũng đồn tôi cưới chồng nhận con nuôi ngầm, thật là..." Hắn đảo mắt, vu vơ nói, "Tuy là hơi tổn hại đến tình hình làm ăn của tôi nhưng mà không sao, ấm ức này tôi chịu được."
Tưởng Lam bật cười: "Nhưng tôi thấy phần ấm ức này anh chịu được ở trước mặt chứ sau lưng anh làm gì tôi thì tôi cũng chưa chắc được."
Cái tính trả thù muộn, hay đưa người khác vào cái vòng xoáy rắc rối đỉnh cao của Khanh Trạch, Tưởng Lam hiểu rõ mồn một. E rằng hôm nay y đi đến đây ăn cơm chính là ăn một bữa hồng môn yến.
Nói câu đó ra đương nhiên Khanh Trạch hắn không vui, từ trước tới giờ dạng người nào hắn cũng đã gặp qua, nhưng ít ai thấu được hắn nghĩ gì, chỉ từ khi gặp Tưởng Lam, ánh mắt của y luôn nhìn hắn bằng một kiểu khác, hắn mới biết bị nhìn thấu đến tận tâm can là như thế nào.
Không khí lại một lần nữa như rơi vào hầm băng, Khanh Trạch im lặng không nói, Tưởng Lam thì ngắm nhìn một lượt căn phòng, sau đó nhìn lại Khanh Trạch, mắt sâu thêm mấy phần.
"Nhìn bó hoa kia, tôi đoán, người mà anh muốn hẹn là một người khác." Tưởng Lam nhìn dĩa đồ ăn trước mắt mà không có hứng ăn, dù sao ban nãy y cũng đã ăn gần xong rồi, hiện chỉ có no chứ không có đói.
Khanh Trạch dừng cắt thịt, ngước mắt nhìn Tưởng Lam, làm y chú ý đến hôm nay hắn ăn mặc rất nghiêm túc, sau đó y lại tự phì cười trong lòng. Khanh Trạch lúc nào mà chẳng ăn mặc nghiêm túc bảnh bao?
"Tôi bị từ chối gặp mặt." Hắn thong thả nhả một câu.
Tưởng Lam bật cười, vươn tay cầm ly rượu vang tính uống bỗng nhiên ký ức cũ lặp lại, y đặt ly rượu về chỗ cũ.
"Chuyện tôi bị từ chối khiến anh vui vậy sao?" Trong lời nói không có ý trách móc, chỉ là câu hỏi nhàn nhạt bình thường.
Tưởng Lam lắc đầu: "Chuyện anh bị từ chối đâu có liên quan gì đến tôi?"
Không ngờ Khanh Trạch lại nói: "Thế nhưng lát nữa anh không cười được như vậy nữa đâu."
Ý gì đây?
Tưởng lam khựng người, qua giây sau cửa phòng bật mở, một người phụ nữ choàng áo lông chồn xám xanh bước vào, Tưởng Lam quay đầu nhìn, chưa kịp nhìn kỹ đã bị người phụ nữ nọ tạt ly rượu ban nãy y chuẩn bị uống vào mặt.
Kinh ngạc đứng dậy, Tưởng Lam lùi người về sau vài bước, vuốt cái mặt dính rượu vang đỏ của mình.
"Đồ hồ ly tinh!" Người phụ nữ đó mắng, lúc này tiếng nhạc du dương chưa tắt, người phụ nữ đó hét ầm lên, "Tắt nhạc ngay cho tôi!"
Dứt câu bà ta đã chỉ mặt Tưởng Lam: "Chỉ là một tiểu thịt tươi leo lên giường con tôi vài ba lần đã tưởng mình làm bà hoàng, cậu còn dám đuổi cả vị hôn thê của nó về?"
Hình như có hiểu lầm ở đây, Tưởng Lam theo quán tính vịnh cái vai bị thương của mình lại lùi thêm hai bước, đến khi nhìn rõ mới nhận ra đây là mẹ của Khanh Trạch.
"Mẹ!" Khanh Trạch đứng dậy, có ý muốn chở che cho Tưởng Lam liền bị Doãn Dao là mẹ mình đẩy sang một bên, "Con tránh ra ngay! Còn dám bảo vệ thằng hồ ly này."
Khanh Trạch tính nói gì đó đã bị Tưởng Lam dứt khoát đẩy đến ngã xuống bàn.
Bọn họ không biết, cái người vốn trầm tính này đang nổi điên, y từ hồi chiều gặp Thuần Gia cảm xúc còn chưa ổn định, tính là đi ăn tối một bữa rồi về nhà ngủ cho an lành thì bị lôi lên đây.
Y phủi đi mấy giọt rượu dính trên áo không thấm của mình, từ tốn cúi chào Doãn Dao: "Chào bà, tôi là Tưởng Lam."
Bà ta mím chặt môi, cảm thấy phong thái này rất không đúng, cho đến khi nhìn kỹ hơn, nghe ra được người trước mặt nói đến tên thì mới phát hiện mình nhầm người.
"Tưởng Lam?" Doãn Dao thoáng kinh hãi, mặc kệ Khanh Trạch đang hầm hầm đứng thẳng dậy, bà ta tiến tới dùng tay lau đi mấy giọt nước trên mặt Tưởng Lam, nói, "Dì xin lỗi con, Tưởng Lam, dì không biết là con ngồi ở đó." Bà ta quay ngoắt sang trừng mắt Khanh Trạch: "Anh hay lắm Khanh Trạch, anh dám nói dối mẹ! Thằng hồ ly tinh đó mẹ sẽ xử lý sau, kể cả anh nữa!"
Một tiếng trước, Khanh Trạch nhận được cuộc điện thoại của Âu Thiên, cô vừa khóc vừa nói với Khanh Trạch mình đã có người trong lòng, thật sự không thể đến buổi hẹn hôm nay được, còn xin anh đừng nói ra sự thật mà hãy nói lý do khác. Khanh Trạch không nói gì, trực tiếp ngắt máy, hắn bỏ thời gian để đến đây hoàn thành cuộc hẹn gượng ép để hài lòng mẹ, vậy mà đối phương còn không xem trọng.
Hắn đã luôn tự biết quân tử trả thù mười năm chưa muộn, vậy nên chuyện mà Âu Thiên cho hắn leo cây hôm nay hắn sẽ tính sổ sau.
Còn đang chuẩn bị rời đi thì vệ sĩ của hắn mở cửa bước vào nói với hắn bọn họ nhìn thấy Tưởng Lam bước vào nhà hàng, ngồi ở chỗ ăn bên dưới, xem ra là đến ăn tối một mình.
Nhớ đến nợ cũ, hắn vẫn cảm thấy đã đến lúc trả rồi, hắn cũng muốn cảnh cáo Tưởng Lam một chút đừng giỡn mặt với hắn, nếu đã có nợ với hắn thì phải nhớ, phải khắc sâu trong lòng không được quên.
Hôm sau bữa Nguyệt Tiệc hắn về có điều tra sơ qua nhưng không có bất cứ thông tin nào nói rằng Tưởng Lam ngủ cùng người khác, cho tới hôm mà hắn gặp lại y cũng tại tiệm đồ tây này, đêm đó một luồng thông tin bùng nổ ở những gia tộc lớn, ai cũng biết chuyện Thuần Thiệu qua làm ầm bên nhà của Tưởng Lam, nói y ngủ với mình.
Những vệ sĩ xung quanh hắn rõ chuyện nhưng không dám nhắc gì với hắn, nhưng hắn thì để bụng. Mấy tên thân cận đều biết Tưởng Lam dùng mật mã kín của hắn để vào cửa, hắn cũng trêu y là lão bà tin đồn của mình, đến cuối cùng bị y vả mặt, hắn sao có thể không cay cú?
Khanh Trạch lệnh cho vệ sĩ nói với mẹ hắn là tiểu thịt tươi ở công ty giải trí XX hôm bữa ngủ với hắn đến phá, chọc tức đến mức vị hôn thê của hắn phải bỏ về, sau đó hắn cho nhân viên xuống mời Tưởng Lam lên đây bằng lý do có nợ thì phải trả.
Chỉ là hắn không ngờ vị Tưởng thiếu bình thường trầm lắng này lại quen biết mẹ hắn.
Vì có mặt của mẹ Khanh Trạch ở đây nên Tưởng Lam mới không điên lên mà đánh hắn, y đứng cười nói với Doãn Dao một hồi, kết quả thu lại được một buổi qua ăn cơm với đại gia đình nhà họ Khanh, để bà ấy có cơ hội xin lỗi Tưởng Lam hơn.
Tưởng Lam cười cười, nói: "Thật sự không cần đâu ạ, con không để bụng."
Doãn Dao vỗ mu bàn tay y một cái, thân thiết nói: "Từ hồi nhỏ con đã luôn có tính khiêm nhường dịu dàng như vậy, thật tình..." bà thở dài, "Sao mà ban nãy dì lại hồ đồ đến thế, xuýt nữa thì đã động tay với con rồi, ôi cái đứa bé ngoan này."
Y nhớ hồi còn nhỏ sáu gia tộc hay mở tiệc gia đình rồi cùng ăn với nhau, cho đến khi chuyện của nhà họ Tưởng và nhà họ Thuần nổ ra ai cũng thấy tiếc vì chỉ do một người phụ nữ mà thành ra vậy.
Nhưng nói gì thì nói, các gia tộc lớn vẫn rất quý nhau.
Khanh Trạch im lặng nãy giờ bỗng nói: "Mẹ tôi đã mời rồi thì anh cứ đến đi, hôm nay tôi gây hoạ, lần sau sẽ bù cho anh."
Tưởng Lam lập tức đáp: "Khỏi cần."
Ai ngờ Doãn Dao lại chơi một câu chí mạng: "Sao lại khỏi cần chứ? Lần này là lỗi dì, con không tính cho dì có cơ hội chuộc lỗi sao?"
Trưởng bối đã nói thế, Tưởng Lam còn dám từ chối nữa sao?
Đương nhiên là không thể rồi.
Y cười cười, đành phải chấp nhận: "Dạ vậy để cháu sắp xếp."
Doãn Dao mắt sáng lên: "Quyết định thế nhé! Hai tuần nữa vào thứ bảy, con đến chơi nhà dì, dì sẽ chuẩn bị đồ ngủ cho con."
"Dạ?" Tưởng Lam mặt ngu ra, "Đồ ngủ gì ạ?"
Doãn Dao ngạc nhiên: "Hồi nhỏ con hay qua nhà dì ngủ lắm, lớn rồi chẳng còn qua nữa, lần này qua nhà dì chơi lâu một chút, ở lại một đêm đi."
Không đợi Tưởng Lam từ chối, Khanh Trạch đã chêm vào: "Quyết định vậy đi."
Tưởng Lam: "???"
Cái gia đình này hình như có truyền thống thích gây khó dễ người khác thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com