Chương 16: Tuyển vệ sĩ.
Buổi sáng đến lớp với cái quầng thâm đen thui, Tưởng Lam đeo mắt kính cũng không thể giấu được cái sự mệt mỏi trong mắt y.
Không ngờ tới tiết này của y Tông Diệc lại có mặt, sau bao tháng ngày hắn ta cũng nghiêm túc đi học được một chút. Trong lúc y giảng bài luôn cảm nhận được hai ánh nhìn từ hai phía phát đến mình, không phải nhìn bình thường mà là nhìn chòng chọc.
Tưởng Lam vờ như không biết, cứ giảng bài như thế cho đến khi nhắc đoạn ví dụ về những thứ tiêu cực trên mạng xã hội. Bỗng có một cánh tay giơ lên muốn ý kiến.
Tưởng Lam nhướn mày mời người đó nói, không ngờ đến lại gây rối cho lớp học.
Người kia hỏi y: "Vậy Tưởng giáo sư có từng bị bạo lực mạng chưa ạ?"
Vẻ mặt của cô gái đó rất khiêu khích, Tưởng Lam biết mình đang bị đưa vào thế khó, liền cười nói: "Tôi không sử dụng mạng xã hội."
Cô gái kia giả vờ lộ ra vẻ đáng tiếc: "Ôi thế ạ? Vậy chắc giáo sư không biết dạo gần đây giáo sư đang bị lôi ra làm trò đùa trên mạng đấy ạ, giáo sư cũng nên lên mạng đi để biết một chút, kẻo lại tổn hại danh tiếng của giáo sư ạ."
Tưởng Lam đẩy mắt kính, thu liễm vẻ ôn nhu của một giáo sư, y nhếch môi, hỏi: "Thế trên mạng nói tôi làm sao cơ?"
Thấy thái độ Tưởng Lam không dễ đụng nhưng cô gái không sợ, hất mặt nói: "Bọn họ bảo giáo sư làm trai bao đấy ạ, là trai bao của mấy tên giới thượng lưu."
Tưởng Lam nhướn mày, cảm thấy vui vui, bản thân y đã là đỉnh cao của giới thượng lưu, cần gì phải làm trai bao của giới đó?
Y hỏi: "Vậy đó hả? Đâu nào? Em mở bài viết đó ra đọc cho cả lớp nghe thử."
Mặt cô gái thoáng chựng, cả lớp có vài người đang cười châm chọc cũng dừng lại, sững sờ nhìn Tưởng Lam hết.
"Sao vậy? Sao không đọc? Nhanh lên đi, thầy cũng muốn nghe thử." Y khép sách lại, đẩy mắt kính vui vẻ nói một câu.
Tông Diệc đang tâm tình khó chịu, lúc này đây máu điên đã sôi sục bên trong người hắn, hắn liếc nhìn cô gái kia, âm thầm cuộn chặt tay lại.
Khốn thật, dám chọc đại thúc ngay giữa lớp học.
Cô gái thấy mình yếu thế trước phong thái bình tĩnh của y, liền thẹn quá hoá giận mà lấy điện thoại ra.
Tưởng Lam nhếch môi chờ xem kịch vui mà mình lại là nhân vật chính.
Không ngờ đến cô gái vừa đọc được một câu đầu đã có hai tiếng đập bàn lớn vang lên.
"Rầm!"
"Rầm!"
Tưởng Lam cũng giật mình, nhìn sang Nam Phong đập bàn đứng dậy, sau đó nhìn sang Tông Diệc cũng đập bàn đứng dậy. Hắn ta nhanh hơn Nam Phong một bước đi đến giật điện thoại của cô gái kia ném thẳng xuống đất.
Đù...
Tưởng Lam nhướn mày cong môi xuống, làm vẻ mặt 'không ngờ luôn đó nha' mà nhìn.
Điện thoại mới mua chưa gì đã bị ném tan nát, cô gái bàng hoàng đứng dậy, tính hét ầm lên thì thấy Tông Diệc trước mặt.
"Cậu...! Sao cậu lại làm vậy?" Cô ta hạ thấp giọng, sợ làm Tông Diệc điên lên.
Nhưng muộn rồi, hắn điên từ nãy tới giờ.
"Con tiện nhân, mày giỡn mặt đủ rồi đấy." Tông Diệc dứt câu xong thì Tưởng Lam lên tiếng: "Hết giờ, chúng ta nghỉ."
Y ôm sách cười khẽ một tiếng rồi rời khỏi lớp.
Cả lớp kinh hãi nhìn y, giáo sư của bọn họ sao lại ngầu quá vậy? Không thèm quan tâm luôn?
Nam Phong thấy y rời đi thì xách cặp chạy theo y, còn Tông Diệc thì đứng đó nổi điên mắng cô gái không ra gì.
Hắn là kẻ không phân biệt ai trai ai gái, chỉ cần hắn ghét hắn sẽ dùng lời lẽ cay độc để khiến người ta ức phát khóc.
Nhiều khi Tưởng Lam cũng không hài lòng lắm với chuyện hắn ác mồm như vậy, nhưng mà hôm nay thì khác, y mặc kệ. Bọn họ làm như y không biết người dùng tài khoản giả để đăng bài vu khống là cô gái đó vậy, tưởng y già rồi không điều tra được hả?
Quá xem thường người lớn tuổi rồi. Chắc bọn họ quên mất câu gừng càng già càng cay nhỉ?
Đến trước phòng làm việc định mở cửa bước vào phòng thì có người gọi y: "Tưởng giáo sư."
Tưởng Lam quay đầu lại thì thấy Nam Phong trông vội vã đến mức tóc bay tán loạn, cặp còn chưa kéo hết lòi cả một đống sách vở ra ngoài.
"Nam Phong." Tưởng Lam thân thiện cười một cái, hỏi thăm, "Hôm nay cậu đi học như vậy, em trai cậu thì sao?"
Nam Phong không ngờ Tưởng Lam lại nhớ rõ đến thế, liền cười cười gãi đầu, nói: "Tôi gửi em mình cho chủ nhà trọ rồi."
Tưởng Lam "à" một tiếng, mới hỏi: "Cậu gọi tôi có gì vậy? Nếu gấp thì vào phòng làm việc tôi nói, nếu muốn tâm sự thì ra vườn hoa của trường ngồi cho thoải mái."
Thế là bọn họ quyết định ra vườn hoa của trường ngồi.
Do dự một lúc, Nam Phong mới cúi đầu, nói một câu: "Tôi không làm ở sàn đấu tử thần nữa."
Tưởng Lam không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn nhướn mày: "Vậy sao?" Nhưng y biết, chuyện không đơn giản đến vậy, muốn nghỉ làm ở đó? E rằng chỉ dễ lúc đầu, về sau Nam Phong chắc chắn sẽ bị đám người của Khanh Trạch giày vò đến khổ.
Nam Phong gật đầu, đột nhiên nói một chuyện khác: "Tôi nghe nói vai anh chưa lành lại."
"..."
Nặn ra nụ cười mỉm, Tưởng Lam gật đầu: "Ừ, cũng không tới nỗi nào đâu."
"Anh... anh thật sự không sao?"
Y gật đầu: "Không sao thật mà, gì thế? Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng tôi đi, đừng ngại ngùng vòng vo nữa."
Nam Phong bị y vạch trần, có hơi ngượng: "Thật ra, tôi biết anh là Tưởng thiếu, có rất nhiều vệ sĩ vây quanh."
Cậu ta nói xong Tưởng Lam liền lắc đầu: "Đâu có? Ai nói cậu vậy?" Y bật cười, "Giáo sư như tôi thì cần vệ sĩ làm gì? Để doạ sinh viên à?"
Nghe xong Nam Phong rất ngạc nhiên: "Nhưng lúc ở ngoài chẳng lẽ anh cũng không cần?"
"Đúng rồi, tôi không cần đâu."
Mặt Nam Phong thoáng thất vọng, cậu ta mím môi: "Vậy à..."
"Sao? Cậu muốn đăng ký làm vệ sĩ của tôi hả?" Tưởng Lam thấy tâm trạng Nam Phong xuống dốc không phanh, liền mờ mờ đoán ra ý của cậu ta.
Nam Phong không ngờ mình bị nhìn thấu, chỉ biết cười trừ: "Thật lòng... đúng là như vậy."
"Ồ." Tưởng Lam kéo dài tiếng một chút, nói: "Nếu là cậu thì tôi sẽ suy xét."
Nghĩ đến sắp tới y phải dọn ra khỏi ký túc xá để chuyển tới một căn nhà đất, cũng phải xem xét việc tuyển vệ sĩ thân cận đi theo. Nên bắt đầu từ bây giờ để sau này đi làm ăn còn có người quen thuộc để nhờ cậy.
Trình độ ứng chiến của Nam Phong thì Tưởng Lam nào có nghi ngờ gì nữa? Với lại cậu ta cũng đã năm ba rồi, năm sau ra trường, làm vệ sĩ cho y thì rất tiện, sẵn đó y cũng sẽ giao việc cho cậu ta, chứ học xong mấy năm đại học lại chẳng áp dụng thì thật uổng phí.
Với lại cứ hễ y nghĩ đến em của cậu ta thì lại bắt đầu động lòng thương, từ lâu đã muốn kiếm cái cớ để giúp đỡ cho Nam Phong lẫn em trai cậu ta.
Nam Phong nghe đến hai từ "suy xét" hai mắt đã sáng rực, niềm vui xuýt thì tràn ra khỏi mặt: "Thật sao giáo sư?"
Tưởng Lam cười, cốc đầu Nam Phong một cái: "Tôi đùa cậu làm cái gì?" Sau đó y nhớ đến đứa em trai, "Nhưng nếu cậu làm vệ sĩ cho tôi rồi thì em trai cậu như thế nào? 24/24 đều theo tôi thì em cậu phải làm sao?"
Nhắc đến vấn đề này, Nam Phong cũng đau đầu, hắn hạ mi mắt: "Tôi cũng chưa biết nữa."
Tưởng Lam đánh trống trong lòng, thừa cơ nói luôn: "Tôi sắp chuyển ra nhà đất để ở, là một biệt thự lớn nhiều lầu, tôi rất sẵn lòng cho cậu với em trai cậu một tầng riêng, tôi thuê bảo mẫu ở nhà, em cậu sẽ không cần phải lo buồn hay sợ không có ai chăm sóc, đến tối tôi về thì cậu sẽ có thời gian ở với em mình hơn."
Ngạc nhiên đến ngẩn người, Nam Phong ngước lên nhìn Tưởng Lam, giây sau vội xua tay từ chối: "Không được đâu Tưởng giáo sư." Cậu ta lại cúi đầu, "Anh đã giúp tôi nhiều đến vậy, tôi không muốn phiền đến anh nữa."
"Cậu nói gì thế? Tôi giúp cậu cái gì chứ?" Tưởng Lam chau mày, hơi nhướn lên hỏi.
"Anh giúp tôi nhận ra nhiều điều, còn suy xét cho tôi việc làm vệ sĩ của anh nữa. Tôi đã rất biết ơn rồi, tôi không muốn mình khiến anh nghĩ nhiều."
Tưởng Lam bật cười, lại cốc đầu Nam Phong: "Cậu lớn rồi mà hay ngại phiền quá nhỉ? Đừng có lo, tôi giàu mà, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết được bằng rất nhiều tiền, tôi không có nghĩ nhiều đâu, thật đấy."
"Nhưng..."
"Khỏi nhưng nhị gì hết, tôi nói suy xét thì cũng là 80% rồi, cứ nghe tôi, nếu không tôi không đồng ý cho cậu làm vệ sĩ của tôi nữa." Tưởng Lam đứng dậy, lườm Nam Phong một cái như cảnh cáo rằng cậu mà nói nữa y sẽ không cho cậu làm thật.
Nam Phong cảm động đến ngu người, hắn đột nhiên đứng lên thành tâm cúi đầu chín mươi độ với y: "Tưởng giáo sư, thật lòng cảm ơn anh."
Tưởng Lam bị doạ, giật mình ngó xung quanh, sau đó đỡ Nam Phong dậy: "Cậu điên hả, sao lại thành kính thế? Tôi ngại chết mất!"
Y vừa dứt câu, đằng sau đã có tiếng gọi trầm thấp vang lên: "Tưởng Lam!"
Quay đầu nhìn, mặt Tưởng Lam lại biến đen.
Tông Diệc đi tới phòng làm việc của y kiếm người để an ủi nhưng không thấy ai, chạy khắp trường đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đến nơi lại thấy y đang cười nói với người kia, còn cốc đầu thân mật ngọt ngào, trong lòng hắn lập tức sinh ra ghen ghét, lườm Nam Phong đến cháy.
Hắn tiến tới cũng là lúc Nam Phòng đứng thẳng nhìn hắn.
Tông Diệc đứng cạnh Tưởng Lam, chợt vươn tay bọc người y ôm lại: "Đây là đại thúc của tôi, cậu tính làm gì?"
Hắn nhấn mạnh vế trước, còn dùng mắt khiêu khích nhìn Nam Phong.
"Buông ra." Tưởng Lam hơi né né, Tông Diệc càng siết chặt.
"Hai người nói chuyện gì?" Tông Diệc mặt đen mười phần, nhìn chòng chọc Nam Phong.
Chưa gì Nam Phong đã thể hiện bản chất vệ sĩ của mình, rất nhanh kéo Tưởng Lam ra khỏi người Tông Diệc: "Tôi thấy Tưởng giáo sư có vẻ không thích cái ôm này."
"Mày...!" Tông Diệc nhíu chặt mày, lúc này điện thoại Tưởng Lam vang tiếng chuông.
Tưởng Lam trừng mắt cả hai ra hiệu im lặng.
Là Giả Lập gọi đến cho y.
Y bắt máy lên, đầu dây bên kia bỗng giữ im lặng. Tưởng Lam biết Giả Lập hay có cái tính hạ mình nhưng cũng không muốn hạ mình, rất tỏ vẻ giận dỗi với y.
"Nói!" Tưởng Lam hơi mất kiên nhẫn.
Giả Lập ở bên kia thấy mình tức lắm rồi, định dập máy, song cuối cùng vẫn là giữ điện thoại lại, cậu ta thở một hơi, nói: "Đến nhà tôi, có cái này cho cậu xem."
Đợi Tưởng Lam đến chỗ Giả Lập thì trời cũng đã dần tối, tại buổi chiều y còn có tiết bên lớp Khống Việt.
Giả Lập có một căn biệt thự riêng ở ngoại ô, chỉ khi nào muốn nghỉ ngơi cậu ta mới quay trở về căn nhà đó.
Bên trong phòng khách lúc này có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen, mặt cương nghị, mắt nhìn thẳng đứng nghiêm mình không nhúc nhích, Giả Lập lọt thỏm trên chiếc ghế sofa với một đám đàn ông to lớn. Tưởng Lam vừa vào xuýt thì tưởng lộn nhà.
"Cái gì đây? Cậu bị ai ám sát à?" Tưởng Lam liếc nhìn một vòng, toàn là vệ sĩ cấp bậc cao đã được chọn rất kỹ, đứng tầm hai mươi người trong phòng khách.
"..."
Giả Lập đặt ly sữa bò xuống bàn, hắng giọng: "Ai ám sát? Ai dám ám sát tôi?"
Tưởng Lam đáp ngay: "Thuần Thiệu."
Sữa bò mắc kẹt trong họng Giả Lập, khiến cậu ta ho đến đỏ mặt, sau khi ổn định rồi mới gầm lớn: "Còn dám nói!"
"Mắc gì không dám? Đó là sự thật."
"..."
Cậu ta tức lắm nhưng nhịn, đã hạ mình đến thế rồi thì hạ thêm xíu nữa cũng không sao. Giả Lập híp mắt, gọi Tưởng Lam lại: "Đến đây đi, cậu xem thử hai mươi người này có được không? Thích hợp chứ? Tôi đã chọn rất kỹ càng cho cậu."
Tưởng Lam chau mày, nói: "Ai mướn cậu vậy?"
Giả Lập đập bàn: "Cái thằng này! Tôi vì lo cậu suốt ngày long nhong ngoài đường không ai bảo vệ nên mới đặc biệt thay cậu chọn người, bây giờ còn hỏi ai mướn hả?"
Thấy hắn nổi cáu trông ngu ngu, Tưởng Lam bật cười, đi đến chỗ mấy người vệ sĩ.
Ai nấy cũng hít một ngụm khí, bị ánh mắt dò xét đáng sợ của Tưởng Lam lướt qua một lượt. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, người đàn ông này trông không dễ đụng đến vậy, là kẻ nào mới có gan động đến anh ta chứ?
Tưởng Lam phì cười, nói: "Nghiêm túc thì tốt, nhưng cũng không cần căng thẳng đến vậy, tôi không ăn thịt mấy người."
Một số thì ngượng đến liếc sang chỗ khác, một số vẫn cố gắng nghiêm túc như cũ.
"Thấy sao? Ổn chứ?" Giả Lập húp một ngụm sữa bò, hỏi.
"Ổn."
Giả Lập nhướn mày: "Vậy tính sao? Muốn lấy bao nhiêu người theo cậu?" Hắn húp tiếp một ngụm.
"Lấy hết."
"Phụt!"
Giả Lập mất mặt phun hết sữa ra ngoài, còn sặc đến đỏ mặt. Cậu ta ổn định tâm tình xong mới ngước lên nhìn Tưởng Lam: "Cậu nói thật?"
Thật ra cậu ta mừng còn không hết, từ lúc Tưởng Lam tỉnh dậy sau tai nạn đã luôn sợ hãi, luôn rụt rè, y còn cho rằng vệ sĩ sẽ vì bảo vệ mình mà làm tổn thương người khác nên chưa bao giờ cho vệ sĩ đi theo. Mà Giả Lập hắn dường như thay Tưởng Nhân làm bố Tưởng Lam luôn, lúc nào cũng lo lắng cho y từng cái.
"Nói thật mà." Tưởng Lam bình thản gật đầu, ngồi xuống đối diện Giả Lập, "Cậu không nói tôi cũng tính đi tìm, tôi thu được một vệ sĩ thân cận rồi, nhưng vẫn muốn có những vệ sĩ xung quanh để bảo vệ mình nữa, cảm ơn cậu còn không hết."
Giả Lập làm vẻ mặt không tin lắm: "Cảm ơn? Thôi khỏi, lời cảm ơn của cậu nặng lắm, không dám nhận."
Tưởng Lam nhe răng: "Không cần thì tôi rút lời lại, cậu quý hoá quá mà, lời cảm ơn của tôi có là gì?"
"..."
Tức!
Hai bên đấu mắt với nhau một lúc, sau đó Giả Lập thu hồi mắt lại, ở bên cạnh lấy ra một tập hồ sơ vứt lên bàn: "Xem đi, tôi có một miếng đất trống ở ngoại ô, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu, còn xây nhà thì tự bỏ tiền túi đi."
"Hả?" Tưởng Lam lần này ngạc nhiên thật, "Cậu gắn máy theo dõi ngay mông tôi à? Sao lại biết tôi muốn mua đất xây nhà ở ngoại ô?"
"Cái thằng này!" Giả Lập hét lên, "Mông cậu chắc đẹp đẽ để tôi gắn máy theo dõi á. Tôi nghe Đại Đông nói, sau đó biết cậu đi từng nơi hỏi, về nhà mới nhớ mình có dư mấy miếng đất ngoại ô nên niệm tình một buổi chiều cực khổ của cậu mà cho cậu một miếng, chứ tôi cũng không muốn lắm đâu."
Nói cứ như cậu ta bị ép không bằng.
"Giàu quá nhỉ? Dư hẳn mấy miếng đất." Tưởng Lam cười mỉa mai.
Giả Lập cắn môi, nhe răng, cúi người định giật lấy hồ sơ: "Không cần thì trả đây."
Tưởng Lam nhanh hơn chồm lấy giật hồ sơ: "Không trả."
Mọi chuyện đột nhiên quá suôn sẻ, Tưởng Lam còn tưởng đâu hôm nay mình ăn nhầm thứ gì nên bị ảo giác chứ bình thường không thể nào có chuyện y được vận may chiếu sáng như vậy.
Sau khi đưa Giả Lập giữ hồ sơ hộ mình, y nói hắn không cần gấp về việc đưa vệ sĩ theo y, bọn họ sẽ hoàn toàn theo y về nhà khi y chuyển ra sống riêng. Còn khi nào cần thiết thì y sẽ để vệ sĩ thân cận của mình đi cùng, nói xong Tưởng Lam định đứng lên đi về thì bị Giả Lập hỏi: "Hôm nay cậu bị sỉ nhục trước lớp à?"
"Gì vậy? Sao cái gì cũng biết thế?"
Giả Lập bĩu môi: "Đại Đông nói."
Riết rồi Tưởng Lam không biết Đại Đông là trợ lý của ai luôn.
"Ừ, bọn nhỏ nó chỉ nghịch thôi, đừng quan tâm." Tưởng Lam biết cô gái đó chắc chắn y sẽ không bỏ qua, nhưng để Giả Lập nhúng tay thì lại mệt nữa.
"Đừng quan tâm là như thế nào? Bọn nó sỉ nhục cậu đến vậy mà cậu nhịn á?" Giả Lập bất bình lên tiếng, hừ lạnh.
Tưởng Lam cười, nhún vai, khoé mắt lạnh đi trông thấy: "Ai nói tôi nhịn?"
Giả Lập lại như nhìn thấy Tưởng Lam năm hai mươi tuổi, sợ đến run người, cậu ta hỏi với ý thăm dò: "Cậu tính làm gì ư?"
"Đương nhiên, tôi mà khó chịu thì ai cũng đừng mong yên ổn."
Sống lưng Giả Lập lạnh toát, hắn đứng bật dậy, mắt đầy nghi ngờ nhìn y: "Tưởng Lam, cậu nói thật cho tôi biết, cậu có phải đã nhớ lại toàn bộ ký ức?"
Y không hiểu hắn nói gì: "Không nhớ, sao vậy? Tôi của khoảng thời gian kia giống như vậy à? Tính thù dai?"
Giả Lập lắc đầu, mắt nhìn vào khoảng không, nhớ đến người cũ còn sợ hơn, rùng mình nói: "Ghê gớm gấp bội."
"Ghê gớm gấp bội? Giả Lập, cậu nói tôi biết đi, rốt cuộc tôi là người như thế nào vào những năm đó?"
Cậu ta không muốn kể hết, chỉ nhả đúng mấy chữ: "Ác độc, vô tình, mê vũ khí, mê chế dược."
Tưởng là đã hết, Giả Lập bồi thêm một câu khiến chính y còn phải lạnh người.
"Giết người không ghê tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com