Chương 17: Nhát đâm chí mạng.
Hai tuần sống cùng với hai tên trẻ con chính là nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai của Tưởng Lam.
Y từ đó đến giờ chưa lần nào hút thuốc, kể từ kiếp trước đến kiếp này, vậy mà giờ đây lại đứng ở một góc trong căn biệt thự lớn của Tưởng gia châm một điếu thuốc.
Không phải vì y phiền não với hai tên kia, chỉ là hôm nay đột nhiên Tưởng Nhân gọi điện đến, giọng nói không chút thoải mái nào bảo cậu về nhà dự tiệc tại gia quy mô nhỏ.
Tưởng Lam mới đầu chau mày nghi ngờ, sau đó Tưởng Nhân nói là tiệc chúc mừng sớm, Tưởng Lam hỏi chúc mừng sớm cái gì?
Lão Tưởng Nhân liền cười lạnh: "Thuần Thiệu nó đồng ý kết hôn với Phương Vũ rồi, tôi là cha nuôi nó đương nhiên phải mở tiệc mừng. Anh là anh trai nó chơi chung từ nhỏ, cũng nên nghĩ đến chuyện về chúc phúc cho nó một tiếng."
Đúng là không có gì bình thường nên ông ta mới gọi đến cho y mà.
Việc Thuần Thiệu thích Tưởng Lam ông ta phản đối rất kịch liệt, lại tự mâu thuẫn không muốn Thuần Thiệu đau lòng mà ngầm không ủng hộ. Lại chẳng biết Thuần Thiệu ăn trúng cái gì mà cư nhiên đồng ý kết hôn với Phương Vũ, con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi, thuộc giới thượng lưu tầm trung, nếu nói về độ xứng với Thuần Thiệu thì còn kém xa.
Nhưng Tưởng Nhân rất vừa lòng, tuy ông ta không can thiệp được chuyện hôn nhân của hắn nhưng vẫn tỏ ra quan tâm rõ rệt. Ai cũng được, miễn đừng là đứa con trời đánh Tưởng Lam kia.
Y nghe xong, đầu tiên là nhướn mày, sau đó thong thả nói: "Được thôi, cuối tuần sẽ về."
Nghe nói lần này mở tiệc chỉ có nội bộ nhà họ Tưởng và một số người nhà họ Thuần. Đương nhiên Thuần Luân là ba của Thuần Thiệu thì không được mời, mà có mời ông ta cũng chẳng thèm đi.
Chỉ là Tưởng Lam thấy hơi lạ, chuyện lần đó xảy ra như vậy chẳng lẽ Thuần Thiệu vẫn đến nhà y như bình thường được sao?
Tưởng Lam hơi liếc nhìn bả vai trái của mình, cảm thấy thật đau đầu, may mắn vai y đã lành rồi, đang mọc da non, nếu có chuyện xảy ra thì cũng không còn lo.
Không biết lần này quay về dự tiệc thì sẽ biến thành cái nồi cháo gì, Tưởng Lam nhắm mắt lại, nhả ra một làn khói rồi tự trong lòng thắp cho mình một bó nến, cầu mong cháo gì cũng được đừng loạn thành nồi cháo heo, y ngán lắm rồi.
Lúc này chỉ mới ba giờ chiều, tiệc được mở vào buổi tối, tầm sáu giờ, kết thúc sẽ là vào buổi đêm.
Trong sân sau có cái xích đu không ai ngồi, Tưởng Lam chiếm vị trí ở đó vừa hút thuốc vừa đông đưa qua lại.
Chưa được bao lâu đã nghe thấy có người gọi mình.
"Tưởng Lam, con m* nó, cậu hút thuốc?" Giả Lập mặc đồ rất đỗi bình thường, trời hơi lạnh nên cậu ta khoác lên mình chiếc áo khoác dạ dài màu đen, mái tóc bị gió thổi ngược về sau lộ ra dáng người cùng gương mặt tuấn tú lạ thường.
Đôi khi y thấy cậu ta không mặc suit trông còn đẹp trai hơn.
"Lát nữa tiệc rồi mà bây giờ còn ngồi đây hút thuốc, mà sao lại hút? Không phải đã..." Giả Lập hơi khựng lại, "Không phải là chưa bao giờ hút thuốc à?"
Tưởng Lam nhận ra cậu ta khác thường, hơi liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Có gì cứ nói, đừng giấu."
Giả Lập ngồi xuống xích đu, cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của xích đu, hắn nổi da gà một cái, rùng mình răng đập lập cập: "Giấu gì? Tôi mà giấu cậu á? Trong chúng ta chỉ có cậu mới giấu tôi nhiều điều thôi."
"Tôi chẳng giấu gì cả, cậu không hỏi thì bảo tôi nói gì?"
"Bạn bè với nhau mà cần phải hỏi thì mới nói à?"
"Ừ."
Giả Lập bực mình lườm Tưởng Lam một cái, liền nghe y hỏi: "Cái quãng thời gian đó ra sao cậu không nói chính là sợ điều gì?"
Tưởng Lam rũ mi nhìn đám cỏ dưới chân, hơi ngứa mắt di di mấy ngọn cỏ cho nó dập nát.
Nhìn hành động ác ôn của Tưởng Lam, Giả Lập rùng mình, quyết định giấu nhẹm luôn chuyện quá khứ, đánh trống lãng sang vấn đề khác: "Lát nữa không chỉ có mỗi Thuần Thiệu, nghe nói còn có cả cậu em trai cùng cha khác mẹ của hắn nữa."
Tưởng Lam lười vạch trần cậu ta, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Kệ đi, để ý làm gì, Tưởng Nhân yêu ai yêu luôn lối về, nói chi Thuần Thiệu thương Thuần Gia đến vậy, lão ta cũng phải cắn răng mời cả hắn." Y thở dài, ngẩng mặt nhìn sắc trời u ám, "Chỉ tiếc là cái gia tộc họ Tưởng này quá nhu nhược, ai muốn làm loạn cũng được." Y phì cười, giọng điệu mỉa mai rõ, "Vậy mà cũng trụ được cái danh gia tộc nhà họ Tưởng đến tận bây giờ, nếu không nhờ ơn ông nội với ông cố, chắc bây giờ Tưởng gia đã bị Tưởng Nhân phá không còn một mẩu."
Lần trước y không nhìn thấy ông nội chính là vì ông quá tức giận khi thấy đám hậu bối, con cháu của các nhà cãi nhau, huyết áp tăng cao xuýt là nhập viện, khi Tưởng Lam đến thì ông đã lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng thời gian của ông nội cũng sắp rồi, nếu một ngày nào đó ông ra đi, Tưởng gia không biết sẽ biến thành cái dạng gì.
Mặc dù Tưởng Nhân rất biết cách điều hành, nhưng tính khí ông ta không được lòng cổ đông lẫn nhân viên, trên dưới đều bất mãn.
Nhà họ Tưởng nắm trong tay không ít công ty con, nhưng Tưởng Nhân là cái đại não, nắm hết mọi quyền hành, chỉ cần cái đầu bị trúng đạn thì từ trên xuống dưới đều hỏng hết.
Từ giờ đến lúc đó Tưởng Lam y phải tự vặn mình để có riêng một công ty, nhỏ cũng được, y tin với cái đầu của mình sẽ không bao giờ thua một kẻ nóng nảy không biết trái phải như Tưởng Nhân.
Thấy Tưởng Lam bày ra bộ dáng châm chọc không chút đáng thương nào, Giả Lập vậy mà tổn thương thay y, giơ tay ôm lấy đầu y tỏ vẻ dỗ dành: "Thôi đừng có buồn..."
"Cút!" Tưởng Lam xoay người giơ chân đá Giả Lập một cái.
Từ xa lại có người tiến tới, cậu ta mặc một bộ đồ tây đen, thắt cà vạt đen nghiêm chỉnh, dáng người to lớn nhưng không đồ sộ.
"Tưởng thiếu." Nam Phong đến gần, khom người kính cẩn chào y.
Tưởng Lam lại phiền não: "Nói cậu bao nhiêu lần, bỏ cái kiểu nghiêm mình kính cẩn đó đi, trông có khó chịu không chứ?"
Nam Phong mím môi, không đồng ý cũng không phản đối. Cậu ta là người nằm ở đáy vực được Tưởng Lam lôi lên, đương nhiên đối với y có biết bao nhiêu thành kính.
Đứng thẳng người dậy, Nam Phong báo cáo: "Biệt thự ngoại ô của anh đã được một phần ba, với tiến độ nhanh như vậy thì chỉ trong một tháng rưỡi nữa đã có thể hoàn thành."
Tưởng Lam gật đầu, chờ đợi câu tiếp theo.
"Chuyện bố trí người xung quanh khu này đã xong, tối nay cho dù có là một con muỗi cũng không thể lọt vào được."
"Ha ha!" Giả Lập cười rụng răng, "Cậu làm việc quá tốt đấy Nam Phong." Cậu ta quay sang vỗ Tưởng Lam một cái đau điếng, "Nói thật cái lúc cậu bảo vệ sĩ kiêm thư ký của mình là một cậu sinh viên tôi còn không dám tin tưởng, còn định để Sama qua làm thư ký riêng cho cậu nữa cơ. Nhưng bây giờ thấy cậu nhóc này làm việc, tôi bắt đầu tin tin vào đôi mắt nhìn người của cậu rồi."
Tưởng Lam nhếch môi, tự nhiên nói: "Sinh viên của tôi, tôi hiểu hơn ai hết."
Cả ba đứng nói với nhau vài câu cũng đã bốn giờ chiều, ai nấy cũng tản ra để đi chuẩn bị.
Tiệc tại gia đãi ngoài vườn, từ lúc năm giờ người của nhà họ Thuần đã lái ba chiếc xe đến đây, một chiếc là của chú Thuần Thiệu, ông ta là kẻ thích tranh giành nên rất ghét Thuần Luân, ông ta luôn đổ lỗi vì Thuần Luân nên ông ta mới bị tật, phải ngồi xe lăn và không thể điều hành tập đoàn nhà họ Thuần.
Nói gì thì nói chứ Tưởng Lam vẫn thấy Thuần Luân có khả năng điều hành hơn Thuần Tứ Phan, không đi lại được không có nghĩa là não bị hư, ông ta kém hơn Thuần Luân nhưng cứ luôn đổ lỗi vì sự ganh ghét của mình, cái đó Tưởng Lam cảm thấy hơi khinh thường.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Thuần Tứ Phan không thích Tưởng Nhân vì cả hai tính nóng như lửa, cứ hễ gặp là anh ý này tôi ý kia, chặt chém nhau không thương tiếc. Thế nhưng vì cùng ghét Thuần Luân nên đâm ra cũng thân, mà là thân ai nấy lo. Trước mặt cười nói vỗ vai vậy thôi chứ Tưởng Lam biết ở sau lưng không thể đếm được cả hai đã găm cho nhau bao nhiêu nhát dao.
Hai xe còn lại đầy ắp vệ sĩ, Tưởng Lam tưởng đâu ở đây mở ra tiệc không phải tiệc chúc mừng mà là tiệc để những tên vệ sĩ gặp mặt lẫn nhau.
May mắn vệ sĩ mà y mang tới đều bố trí ẩn ở bên ngoài, chỉ giữ đúng một Nam Phong bên cạnh, chứ không vườn có lớn cỡ nào cũng không chứa nổi.
Cửa xe mở ra, Thuần Tứ Phan cùng với vợ mình bước ra, ngay lập tức cười nói ôn hoà với những người trong gia đình nhà họ Tưởng.
Tưởng Nhân một thân suit đen lịch lãm bắt tay với Thuần Tứ Phan, câu đầu tiên cất lên đã hỏi: "Thuần Thiệu đâu? Thằng bé chưa tới à?"
Thuần Tứ Phan đương nhiên biết Tưởng Nhân thương Thuần Thiệu đến cỡ nào, ông ta biết cảm nhận của Tưởng Nhân hiện tại trông ngóng Thuần Thiệu như là con trai đi du học mấy năm hôm nay về vậy.
Ông ta nhếch môi, hơi lắc đầu nói: "Nó đến sau." Ông ta liếc khẽ Tưởng Lam đứng ngay gần đó rồi trả ánh mắt về chỗ cũ, "Vị hôn thê của thằng bé đi ra ngoài quên mang áo khoác, thằng bé sợ vị hôn thê của nó lạnh nên quay về nhà lấy áo khoác cho con bé, chắc lát nữa sẽ tới thôi."
Câu nói đó đương nhiên là lọt vào tai Tưởng Lam, nhưng y không quan tâm lắm, y đang đứng im lặng nghe Nam Phong trình bày vấn đề ngoại giao và xem xét thị trường mà mấy nay y giao cho cậu ta.
Tưởng Nhân như vỡ oà, vui vẻ nói: "Tốt, như thế là tốt, tình cảm như vậy thì mới được chứ!" Ông ta cười ha ha vài tiếng, sau đó cho người đưa Thuần Tứ Phan vào nhà. Còn mình thì cũng đi vào trong mời ông bà xuống dùng trà chiều.
Bà nội xuống dưới không thấy Tưởng Lam đâu liền cho người đi gọi y đến, Tưởng Lam vừa vào nhà đã nghe Tưởng Nhân hỏi: "Thế còn thằng bé Thuần Gia thì sao? Hôm nay có tới không?"
Thuần Tứ Phan nhấp một ngụm trà, xã giao nói: "Đương nhiên tới, chỉ là nó đi chung với đám người Thuần Thiệu nên cũng tới trễ."
Tưởng Lam lướt qua hai người đàn ông, đi đến bên cạnh bà nội đang đứng trong khu vực nhà ăn.
"Tưởng Lam." Bà nội khẽ gọi y một tiếng.
"Vâng."
"Con..." Bà nội giống như có lời khó nói, xem xét sắc mặt y một lát, thấy y hoàn toàn bình thường mới hỏi: "Con thật sự ổn chứ?"
Tưởng Lam có chút không hiểu: "Sao vậy ạ? Con ổn chứ sao lại không ạ?"
"Vậy à..." Bà nội thở dài, vỗ mu bàn tay y, đột nhiên lại nói một câu khiến y xém thì bật ngửa: "Con không khó chịu với việc này đúng chứ? Theo bà thấy con cũng thích thằng bé Thuần Thiệu đấy mà."
"Dạ?" Tưởng Lam ngơ luôn rồi, y hoàn toàn hiểu thứ bà đang lo lắng là cái gì.
"Đừng ngại, bà nội hiểu hết, con từ nhỏ đã ít nhận tình yêu thương, cho dù ông bà có bù đắp thế nào cũng không đủ. Thằng bé Thuần Thiệu ấy tâm ý đối với con từ rất lâu, bà biết con cũng yêu nó."
"..." Da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp.
"Lần này Tưởng Nhân làm vậy một nửa là để con chết tâm, một nửa là chúc mừng thằng bé kia. Nhưng bà nội thấy, thằng bé kia vốn không xứng với con."
Tưởng Lam híp mắt, thế nên bà nội đang ngầm ủng hộ bữa tiệc này? Muốn cậu chết tâm?
Nhưng mà bà nội có lẽ nhầm rồi, y làm gì đặt tâm ở hắn mà chết?
Giả Lập không thấy Tưởng Lam đâu, vừa vào phòng ăn đã thấy y đứng nói chuyện với bà nội, cậu ta định bụng xoay gót rời khỏi thì nghe bà nội nói: "Bà thấy Giả Lập cũng thân với con từ hồi bé, không mấy... con xem thử nếu là Giả Lập thì có được không? Con với thằng bé đó yêu đương bà nội cũng yên tâm hơn phần nào."
Tưởng Lam kinh hãi.
Giả Lập cũng kinh hãi, chân theo đó mà trượt lên đằng trước, khiến cậu ta té ngửa mặt, đập thẳng xương chậu xuống nền đất.
"A!" Giả Lập hét lên, từ phần xương hông truyền lên đại não một tín hiệu, đại não đáp trả cái đau thấu trời đất cho cậu ta.
Tưởng Lam quay người, thấy cảnh tượng trước mắt liền ôm bụng cười ha hả, hoàn toàn không có ý muốn đỡ cậu ta lên.
"Tưởng Lam!" Giả Lập muốn chết lắm rồi, vừa nhục vừa đau, đã vậy bạn thân còn đứng ôm bụng cười.
Người hầu trong nhà tiến tới đỡ Giả Lập dậy, còn Tưởng Lam vẫn đang ôm bụng cười nắc nẻ, chảy hết cả nước mắt. Xem ra cậu ta đã bị bà nội doạ cho sợ tái rồi.
Sau đó vì nhận được nhiều ánh mắt nên Tưởng Lam mới giả vờ chạy lại hỏi han: "Có sao không bạn tôi?"
Giả Lập vịn tay y, cũng không tức đến gạt ra, căn bản là cậu ta đau đến đổ mồ hôi hột, mặt trắng bệch nói khẽ với Tưởng Lam: "Không ổn thiệt rồi, lưng tôi, mông tôi, hình như nứt toác ra rồi."
Khi đau thì ai mà chẳng phóng đại cơn đau?
Tưởng Lam đứng bên cạnh Giả Lập, đột nhiên nói nhỏ với cậu ta: "Lát nữa bảy giờ tôi đi trước, bảy giờ rưỡi tôi có hẹn với nhà họ Khanh."
Giả Lập đang đau mà vẫn còn tâm trạng sửng sốt nhìn y: "Khanh gia? Khanh Trạch?"
Tưởng Lam gật đầu.
"Từ khi nào cậu lại thân với cái tên chó điên đó vậy?"
Tưởng Lam nhún vai: "Không thân, chỉ là hắn ta nợ tôi, mẹ hắn mời tôi một bữa cơm để trả nợ."
"Hả?" Giả Lập vẫn chưa hiểu lắm.
Sợ cậu ta hỏi nhiều thành phiền, Tưởng Lam giơ tay tát bốp vào chỗ đau của Giả Lập khiến hắn gầm lên: "Tưởng Lam! Mẹ nó! Cậu lại lên cơn gì đấy?"
Tưởng Lam cười hì hì, đáp: "Cơn điên chứ cơn gì." Nói xong y cũng không nói chuyện với cậu ta nữa mà quay về nói rõ ràng với bà nội chuyện ban nãy.
Chưa qua bao lâu thì Giả Lập đã bình ổn lại, vừa vặn là sáu giờ, bên ngoài cổng biệt thự lại một lần nữa mở ra. Năm chiếc xe đen chạy vào, oanh tạc xếp thành một hàng thẳng tắp.
Tưởng Nhân ít khi nói chuyện với Tưởng Lam cũng liếc mắt nhìn y: "Đi ra đón khách với tôi."
Ý gì đây? Tính để y đi rồi chứng kiến cảnh đôi chim kia ân ái tới chết tâm à?
Sao mà y lại mệt thế chứ? Từ đầu đến cuối y chưa bao giờ nói thích tên kia vậy mà ai cũng nghĩ y đối với Thuần Thiệu có tâm ý.
Mặc dù than thở trong lòng nhưng Tưởng Lam vẫn mặt lạnh cùng Tưởng Nhân đi ra đón khách.
Cửa xe mở ra, Thuần Thiệu bước xuống trước sau đó ân cần che đi phần nóc của cửa xe, ôn nhu đưa bàn tay đỡ vị hôn thê của mình xuống.
Cô gái với dáng vẻ không tính là xuất sắc nhưng lại có nét ngây ngô lẫn sắc sảo, hoà hợp với Thuần Thiệu một cách không ngờ. Vị hôn thê của hắn thấp hơn hắn một cái đầu, mỉm cười vòng tay vào cánh tay đang cong lại của hắn, nhịp nhàng bước vào bên trong nhà.
Chiếc xe đằng sau là của Thuần Gia, hắn từ lúc về nước đến nay luôn được khen ngợi hết lời, nào là cao lớn thêm, vạm vỡ hơn, mang nhiều nét trưởng thành cùng bình đạm hơn trước. Nhưng chỉ có Tưởng Lam biết, hắn vốn không thuộc về thế giới này, hắn là người của kiếp trước, sẵn tiện y biết luôn một chuyện mà đến cả gia tộc nhà họ Thuần cũng không biết.
Thuần Gia không phải con ruột của Thuần Luân.
Nắm trong người nhiều bí mật như vậy, Tưởng Lam cũng mệt muốn chết.
Thuần Thiệu từ lúc bước xuống xe cũng chẳng thèm nhìn Tưởng Lam lấy một chút, đi thẳng đến chỗ Tưởng Nhân cúi đầu một cái: "Chào ba."
Cái danh xưng "ba, con" này cũng là từ rất lâu rồi nhưng rất hiếm khi Thuần Thiệu sử dụng, hôm nay cố tình nói vậy chẳng biết ý là gì.
Tưởng Lam đứng nhìn mây trời, bỗng cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ đầu đến cuối, y khẽ liếc sang, vết sẹo trên mặt như có dòng máu lưu động rõ rệt, trông y vừa đáng sợ vừa lạnh lùng.
Ánh mắt đó là của Phương Vũ, cô giật mình một cái, hơi rụt người nép vào Thuần Thiệu. Cô chỉ là không hiểu, một người đáng sợ như vậy, chỉ cái liếc mắt nhẹ nhàng cũng như muốn đến lấy mạng người khác có gì mà khiến cho Thuần Thiệu say mê, chìm đắm đến không thể dứt ra được.
Thực ra y không cố tình bày ra vẻ mặt đó, nhưng mà năng lượng hôm nay của y cực xấu, bắt đầu từ ba hôm nay y đã thấy mệt trong người, cảm giác y hệt một tháng trước. Lúc nãy y ngắm mây liền thấy mặt trăng lộ ra dáng vẻ tròn trĩnh mờ mờ, cảm giác vừa khó chịu lại vừa không có sức sống.
Mỗi lần như vậy mặt mũi lẫn khí chất Tưởng Lam luôn như con thú hoang, đáng sợ vô cùng, nhưng y chỉ cho rằng là y quá mệt thôi.
Trong lòng dẫu có nghi vấn Tưởng Lam cũng mặc kệ, hôm nay y ở đây không lâu, bữa tiệc này thuộc về bọn họ, y vốn không nên có mặt.
Thấy Phương Vũ bên cạnh có biểu hiện lạ, Thuần Thiệu từ nãy đến giờ cố ý dời ánh mắt không nhìn Tưởng Lam cuối cùng vẫn là tham lam liếc nhìn y một cái. Không ngờ đến hôm nay Tưởng Lam lại mặc một bộ suit trắng, nhất thời khiến trái tim hắn lại bay lên một tầng mây khác.
Hắn đứng như trời trồng nhìn y, quên mất mình đang định nói gì với y, cứ thế nhìn y say đắm, trong mắt tràn ra nét ôn nhu cùng nhớ nhung đầy chiếm hữu.
Hiện tại ở đây, ngay bây giờ, Thuần Thiệu hắn chỉ muốn ôm lấy người trước mặt, tham lam hôn lên bờ môi kia, thoáng chốc hình ảnh đêm Nguyệt Tiệc một tháng trước hiện về rõ mồn một.
Tưởng Nhân phát hiện Thuần Thiệu đang nói chuyện với mình thì ngừng lại, đến lúc nhìn Tưởng Lam thì đã đơ ra đó, mặt ông ta thoáng cứng, qua giây sau hắng giọng ho ho, cười nói: "Thuần Thiệu, con đưa con bé vào trong nhà cho ấm, lát nữa là tiệc đã bắt đầu, đứng đây lâu lạnh lắm, không tốt cho sức khoẻ của hai đứa."
Con ruột đứng kế bên lạnh ra sao ông ta không quan tâm, lại hoàn toàn xem một cô gái xa lạ còn quan trọng hơn con mình.
Tưởng Lam bật cười một tiếng, thu hút toàn bộ chú ý của những người đứng gần, bao gồm cả Thuần Gia đang đứng nói chuyện với Thuần Tứ Phan. Y nhận ra mình biểu hiện lạ, nhưng cũng không ngại, nhún vai, xoay người rời đi.
"Tưởng Lam." Đột nhiên Thuần Thiệu gọi y.
Tưởng Lam vờ không nghe, đi tiếp thêm hai bước thì đằng sau có người níu y lại.
Thuần Thiệu buông tay đang quấn với Phương Vũ ra, trong lòng nóng như lửa đốt đi đến kéo tay y.
Tưởng Lam nhướn mày dừng bước, hơi dằn tay ra, biểu hiện đó lọt vào mắt những người xung quanh đều giống như một màn giận dỗi.
Nhưng chỉ có Tưởng Lam biết lực của Thuần Thiệu quá lớn, y không muốn hắn làm nhăn áo của mình nên mới dằn ra.
"Tưởng Lam." Thuần Thiệu gọi tên y, giọng nói còn có chút run run, hắn thật sự không muốn nhịn nữa rồi, muốn ôm lấy Tưởng Lam, hít thật sâu mùi hương của người mà hắn yêu. Ban nãy những suy nghĩ của mấy kẻ kia cũng bao gồm luôn cả suy nghĩ của hắn, mắt hắn ánh lên một tia hy vọng nào đó, cảm giác như Tưởng Lam đang thật sự để tâm chuyện hắn lấy vợ.
"Nói." Tưởng Lam ra lệnh, mặt đến một biểu tình cũng không lộ, lạnh nhạt cực điểm.
Trong tim như bị ai đó cấu, Thuần Thiệu cười khổ: "Em chỉ muốn xin lỗi anh về chuyện lần trước."
Tưởng Lam khoát tay, phóng khoáng nói: "Không có gì." Dứt câu y liền sải bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong mắt của tất cả mọi người, ai cũng nghĩ Tưởng Lam đau đến không nhịn được, chắc chắn là vào nhà vệ sinh để nhốt mình khóc bên trong đó.
Nhưng mà không phải...
Ban nãy trời lạnh quá, gió cứ thổi qua người khiến y thật sự mắc vệ sinh, trong lúc cả bọn còn đang suy diễn thì vừa hay Tưởng Lam cũng đang kéo khoá quần xuống để giải quyết, mặt y thoải mái vô cùng, không hề hay biết mình ở trong suy nghĩ của bọn họ là đang khóc một mình trong nhà vệ sinh.
Sáu giờ bốn mươi tối, Tưởng Nhân đặc biệt kêu gọi mọi người cùng chú ý lên trên bầu trời để ngắm một màn đặc sắc.
Liếc mắt thấy Phương Vũ đang đứng một mình, Tưởng Nhân ngạc nhiên bước lại gần hỏi cô: "Thuần Thiệu đâu rồi? Sao lại để con đứng ở đây một mình?"
Phương Vũ cười cười nói: "Anh ấy bảo đi vệ sinh một chút ạ."
"À..." Tưởng Nhân có hơi thất vọng, ông ta muốn để Thuần Thiệu nhìn thấy màn pháo hoa ông ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Muốn hắn thấy được tấm lòng cao cả của người cha này đối với hắn lớn như thế nào.
Nhưng pháo hoa bắn tận mười lăm phút, đợi hắn ra pháo hoa vẫn còn có thể xem được. Tưởng Nhân tự an ủi, không nói với Phương Vũ câu nào nữa mà cầm ly rượu quay người rời đi.
Thật ra Phương Vũ nói dối, bắt đầu từ mười phút trước đã không thấy Thuần Thiệu đâu rồi, cô liếc nhìn đám người, trong lòng liền lạnh xuống, kể cả Tưởng Lam cũng không có ở đây.
Lúc này Tưởng Lam đang ở trong phòng lục kiếm bức thư mà mẹ y đã để lại trước khi mất, y sợ nếu không lấy sớm, sau này Tưởng Nhân phát hiện ra thì sẽ hỏng mất.
Y kiếm một lượt, sau khi tìm ra rồi thì nhét lá thư vào túi áo trong, định bụng quay trở ra nhưng bỗng có linh cảm không lành, y chóng mặt đến mức không thể đi được.
Mãi đến mấy phút sau mới ổn định, y nghiến chặt răng, trong lòng dấy lên nghi ngờ, y xoay người lục tìm con dao bấm mà mình cất gọn trong hộc tủ ra. Nắm chặt lấy con dao bấm màu xám đẹp mắt, Tưởng Lam mới yên tâm gật đầu nhấc bước rời khỏi phòng.
Vì mọi người hội tụ hết bên ngoài nên người hầu cũng đều ở ngoài đó để lo việc, tầng ba của biệt thự là khu phòng y không bật đèn, tối om cả một dãy, tầng hai lẫn tầng một cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt hiu từ tầng trệt chiếu lên mà thôi.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Tưởng Lam đã bị một cánh tay lạ bắt lấy, lôi vào căn phòng trống bên cạnh. Phòng đó là phòng dành cho khách, vẫn có giường lẫn đồ dùng đầy đủ, hiện tại không bật đèn nên không thể nhìn rõ người kia là ai.
"Ai?" Tưởng Lam vừa thốt ra một câu đã ngay lập tức bị bịt miệng.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến Tưởng Lam cau mày.
Thuần Thiệu?
Hắn kéo y đè lên giường, áp y nằm dưới thân mình, sau khi nghe y hỏi thì cũng không ư hử gì. Cho tới khi y không giãy nữa hắn mới thả tay ra, ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu lên mặt hắn rõ rệt.
Mắt hắn đọng nước.
Tưởng Lam ngạc nhiên, Thuần Thiệu đang muốn làm gì chứ? Chưa uống đã say, say đến mức rơi nước mắt à?
"Tưởng Lam..." Giọng hắn thều thào, như hàng ngàn con kiến đang cắn nuốt trái tim hắn, "Ban nãy anh ghen phải không? Anh có biết anh làm vậy em vui lắm không Tưởng Lam? Hoá ra em vẫn có vị trí trong lòng anh đến vậy." Hắn vùi đầu hít mùi hương mà hắn nhớ suốt bao ngày.
Nói xong Thuần Thiệu lại đặt ngón trỏ lên môi y: "Suỵt, đừng la lên, cho em chiếm anh một lúc đi, đừng để ai quấy rầy."
Vừa dứt câu hắn đã xộc mạnh tay vào bên trong bộ suit của y, thiếu điều muốn xé nát nó ra, môi mạnh mẽ đặt lên cổ y, hết hôn rồi đến cắn mút, còn phát ra tiếng rên khẽ như con thú đang được thoả mãn.
Cơ thể Tưởng Lam rung lên, một luồng nhiệt nóng đột nhiên tích tụ từ não tới bụng dưới.
Đến rồi! Chính là cảm giác này!
Tưởng Lam rút dao bấm từ trong túi quần ra, "phực" một tiếng, dao găm áp sát gáy Thuần Thiệu. Mũi dao sắc lạnh kề vào cổ hắn, hắn làm sao có thể không nhận ra?
Nhưng hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn ham muốn y mãnh liệt.
"Tưởng Lam, hôm nay anh có đâm chết em, em cũng phải có được anh thêm lần nữa."
Từ lúc y ở trong phòng mình lục đồ thì hắn đã ở phòng bên cạnh đặt một chiếc máy quay lén, hôm nay hắn phải quay được cảnh y nằm dưới thân mình rên rỉ gợi tình ra làm sao, rồi đến khi khoái cảm dâng trào y sẽ nói yêu hắn như thế nào.
Lúc đó hết đường để chối cãi, hắn có thể hoàn toàn đem y nhốt trong lồng ngực mình, vĩnh viễn không để y đi lung tung một lần nào nữa.
Tưởng Lam cười lạnh, nếu y không ngay khoảnh khắc này đâm một nhát vào tên kia, chắc chắn y sẽ bị dục vọng mơ hồ lần trước bao phủ.
Đại não truyền đến tín hiệu cực mãnh liệt, máu trong người Tưởng Lam sôi sùng sục, y biết, mình có sát tâm, muốn giết người, như Giả lập đã từng lo lắng về bản chất cũ của y.
Quần áo đóng thùng nghiêm chỉnh bị lôi hết ra, Thuần Thiệu hăng say liếm mút, tay vẫn không quên cởi từng nút áo rồi liếm dần đến ngực y.
Ngay lúc này, vào khoảnh khắc Thuần Thiệu chắc mẩm trong lòng rằng Tưởng Lam sau khi bị tai nạn trở nên nhút nhát sẽ không dám đâm mình thì đằng sau lưng phía bên phải bị một con dao găm vào, đau đến chết đi sống lại.
Máu tươi tràn ra, Thuần Thiệu đau điếng hồn, buông Tưởng Lam ra, cũng là lúc y giật mạnh con dao khỏi người hắn. Hắn bật người đứng hẳn, ôm lấy vả vai bị găm đến tận xương của mình, vì bị rút dao mà máu rơi không ngừng, hắn không tin vào mắt mình, đờ đẫn thốt một tiếng: "Anh...!"
Tưởng Lam bật người dậy, cả cơ thể đều bị sờ mó qua có chút hỗn loạn, mê ly đến kinh người. Y cầm con dao bạc được ánh trăng chiếu đến sáng chói, ngồi trên giường nở một nụ cười lạnh: "Tưởng không dám sao?"
Y đứng dậy, tiến đến gần gương mặt Thuần Thiệu, ngạo nghễ nói một câu: "Đùa với lửa thì phải bị phỏng thôi."
Dứt câu, Tưởng Lam thu lại con dao dính máu, bình thản quay người bước đi.
Thuần Thiệu hắn đứng trong căn phòng tối om, ôm lấy phần bị đâm, khổ sợ ngồi gục xuống.
Hắn rơi nước mắt.
Người đó đã hoàn toàn quay lại, cái người năm xưa lúc chưa mất trí nhớ mà hắn yêu đến điên cuồng quay về rồi.
Nhưng người đó đối với hắn chẳng có chút tâm ý nào, giống hệt khi xưa.
Hắn phải làm sao đây? Lòng chiếm hữu của hắn càng lúc càng lớn, hắn muốn y, hoàn toàn muốn!
"Cạch." Tiếng mở cửa khiến cho Thuần Thiệu hồi thần, hắn ngước lên nhìn liền giật mình.
Thuần Gia?
Thuần Gia vươn tay mở đèn, ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu rọi tình trạng thảm khốc của Thuần Thiệu. Hắn ta cười cười, lắc đầu như thể không còn gì để nói, đầu tiên là tiến đến cầm lấy máy quay phim được đặt trên bàn, thuận tiện xoá luôn đoạn phim ban nãy.
Nếu để người khác biết Tưởng Lam đâm người thì không được, Thuần Gia hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất kỳ ai dám tổn hại đến Tưởng Lam của hắn.
"Đến nhìn anh của em bị người trong lòng hành xác à?" Mặc dù đau đến mặt trắng bệch nhưng Thuần Thiệu vẫn còn tâm trạng chọc Thuần gia một câu.
Hắn vẫn luôn rất thương đứa em trai này, mặc cho người em trai của hắn đối với hắn tương đối lạnh nhạt.
Thuần Gia quay người liếc nhìn Thuần Thiệu chật vật ngồi dưới đất.
"Anh nên từ bỏ đi thì hơn."
Nghe thấy Thuần gia nói vậy, Thuần Thiệu mới đầu không hiểu, lát sau chau mày, hỏi: "Ý em là gì?"
Thuần Gia không trả lời ngay mà đi mở mấy cánh tủ để kiếm hộp sơ cứu, sau khi băng bó sơ qua cho Thuần Thiệu xong Thuần Gia mới cười nhạt, đôi mắt xanh của hắn linh động, nhìn sang nơi khác: "Em nói anh nên từ bỏ Tưởng Lam đi."
Trong lòng liền đánh tiếng, Thuần Thiệu từ trước đến giờ luôn cho rằng Thuần Gia ủng hộ anh yêu Tưởng Lam, chiếm được người về tay, sao lần này quay trở về lại nói câu đó?
"Anh nói xem, lần này anh bị như vậy, lần sau anh còn tính làm gì anh ấy nữa?"
Nhận được câu hỏi kia, Thuần Thiệu cũng rất nhanh trả lời: "Làm gì sao?" Hắn bật cười, mặt trở nên hung ác hơn, "Anh sẽ bắt anh ấy về, giam cầm, nhốt hay làm gì cũng được. Tưởng Lam vốn thuộc về anh, nhốt lại để yêu thương cũng là chuyện thường thôi." Nhưng hắn biết, lần này làm sao mà có thể?
Không ngờ lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Thuần Thiệu quay sang nhìn cậu em trai mấy năm không gặp của mình, chợt thấy xa lạ vô cùng.
Thuần Gia thu hồi nụ cười, nghiêng đầu nhìn Thuần Thiệu, trong mắt tràn ra ý đối địch: "Tưởng Lam vốn không thuộc về ai hết, chúng ta sinh ra là thuộc về anh ấy."
Chưa kịp hiểu hết ý của Thuần Gia thì hắn đã đứng lên, xoay người nhìn Thuần Thiệu, mắt lạnh đi vài phần: "Nhưng lần này, anh ấy chỉ có thể là của một mình em, ai cũng đừng nghĩ đến lấy được."
Thuần Thiệu chau mày.
"Nếu dám lấy anh ấy đi..." Thuần Gia nhếch môi.
"Giết không tha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com