Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bàn chuyện làm ăn.

Bảy giờ mười phút tối, Tưởng Lam xoa xoa cổ tay, ban nãy y đâm mạnh quá nên bây giờ giở chứng đau.

Giả Lập cho y mượn xe, người chở là Nam Phong.

"Ban nãy sao lại không để tôi đi cùng anh? Xuýt nữa thì..." Nam Phong hai tay đặt lên vô lăng, hơi liếc vào kính chiếu hậu nhìn Tưởng Lam đang mệt mỏi ngã lưng lên ghế.

Tưởng Lam nhướn mày, cũng không ngồi thẳng dậy, lười nhác hỏi: "Xuýt nữa thì cái gì?"

Đoạn sau Nam Phong không dám nói nữa, chỉ đành giữ im lặng, tập trung lái xe hơn.

"Mấy cái đó đừng lo quá, tôi cũng không phải phái nữ, vẫn có thể tự bảo vệ mình được." Y dừng một chút, mở mắt ra, cười cười, "Mà có là phái nữ thì bây giờ bọn họ cũng không dễ đụng đến đâu."

Thấy Tưởng Lam không nghỉ ngơi nữa, Nam phong mới hỏi: "Anh có võ à?"

"Hả?" Tưởng Lam hơi suy nghĩ, "Làm gì có? Nhìn tôi săn chắc vậy thôi chứ không biết đánh nhau."

Nam Phong "à" một tiếng: "Vậy anh có muốn tôi dạy cho không?"

Tưởng Lam trố mắt: "Nói thật hả?"

"Thật mà, nhưng chỉ khi anh chuyển đi thôi, tôi không thể dạy anh ở ký túc xá được." Nam Phong cười khổ, hơi liếc mắt nhìn y.

Cái này cũng đáng để thử, Tưởng Lam chớp chớp mắt, gật đầu: "Được thôi, tôi đồng ý."

Cứ như thế, Tưởng Lam đăng ký học võ một thầy một trò với Nam Phong, nếu để cậu ta làm huấn luyện viên của mình thì y chắc chắn sẽ đạt được thân hình như mong muốn.

Bảy giờ hai mươi phút tối.

Chiếc xe chở Tưởng Lam dừng trước cổng biệt thự lớn của Khanh gia, người ra mở cổng lại là người y không muốn gặp nhất.

"Sao không để ai khác mở cổng? Bảo vệ đâu?" Tưởng Lam mở cửa kính xe, không thèm ló mặt ra mà chỉ nhìn Khanh Trạch lướt một cái, nhàn nhạt hỏi.

Khanh Trạch đang mặc áo sơ mi xanh biển đậm, hai tay tháo nút xắn cao lên đến khuỷu, bên dưới mặc chiếc quần Tây đen tôn cặp chân dài. Thân hình săn chắc của hắn ta làm Tưởng Lam ao ước bao đêm, y muốn được thân hình giống vậy.

Hôm nay hắn ta không vuốt keo tóc, để mái rũ xuống tuỳ tiện hất hất lên tạo một cái rãnh nho nhỏ càng lãng tử. Vừa thấy Tưởng Lam ngồi trong xe, Khanh Trạch đã cười tươi, trêu chọc: "Mỹ nhân đến nhà thì tôi phải tự mình ra đón chứ?"

Tưởng Lam không có ý kiến, gật đầu: "Bảo vệ ra đón tôi thấy đỡ kinh hãi hơn. Nam Phong, lái xe vào trong đi."

Nam Phong nhận lệnh liền gật đầu, định nhấn chân ga chạy vào thì Khanh Trạch la lên: "Khoan khoan, tôi vào nữa, từ cổng đi vào trong nhà xa lắm."

Hắn vươn tay mở cửa, nhưng vẫn không nhanh bằng Tưởng Lam, y thoắt cái khoá hết các cửa lại, mỉm cười không mấy thân thiện với Khanh Trạch: "Nếu biết xa như thế thì đáng lẽ cậu không nên làm lố ngay từ đầu." Dứt câu, y thu hồi ánh mắt lẫn nụ cười, "Nam Phong, lái vào trong."

Cửa kính kéo lên, in rõ cái vẻ mặt trố ra của Khanh Trạch, hắn đường đường là ông chủ trẻ tuổi tài năng, vậy mà bị một giáo sư cũng không mấy già chơi cho một vố. Hắn đứng sững ở đó vài phút, lát sau tức đến bật cười: "Thật là, quá đáng quá thể!" Nhưng hắn không bực mình, chỉ là thấy y quá dễ thương thôi.

Bên trong nhà lúc này không đông người lắm, có ba mẹ của Khanh Trạch, bà nội của hắn, mấy người hầu đứng bên cạnh để chờ sai bảo, còn có một vị quản gia nữ đã lớn tuổi đang khom người nói nói cái gì đó với mẹ Khanh Trạch.

Tưởng Lam liếc mắt nhìn một lượt, cuối cùng phát hiện ra một điểm khác thường.

Âu Thiên?

Sao cô ta lại ở đây?

"Nam Phong, cậu lái xe về trả cho Giả Lập đi, hôm nay tôi ở lại đây." Tưởng Lam không biểu tình hơi nghiêng đầu nói với Nam Phong đứng bên cạnh mình, mắt thấy cậu có ý muốn nói gì đó, y chau mày, lắc lắc đầu. Nam Phong hiểu y không muốn mình ở lại thật, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng nghe theo lệnh.

Dù sao ở đây cũng là một gia tộc lớn, bọn họ thì có thể làm gì y? Với lại y cũng là một thân gia thế không vừa.

Sau khi Nam Phong rời đi thì Khanh Trạch cũng chạy được về tới trước cửa, mắt thấy Tưởng Lam đứng bên ngoài không vào, hắn cong khoé môi, huých y một cái, nói lớn: "Anh đứng đây ngây ngốc cái gì thế? Lần đầu về nhà chồng nên ngại à?"

Tưởng Lam bị hắn huých nhẹ cũng không khó chịu, nhưng điều khiến y khó chịu là vì hắn nói quá lớn, mọi người trong nhà đang nói chuyện với nhau, người hầu bộn bề bưng đồ ăn ra đồng loạt hướng cửa mà nhìn.

Người phản ứng đầu tiên là Doãn Dao, bà cười tươi, đứng lên đi lại chỗ y: "Tưởng Lam, con tới đúng lúc lắm, mau vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Bà lệnh cho quản gia mang dép bông tới cho Tưởng Lam làm ấm chân, sau đó lôi kéo y vào bên trong bàn.

Kiếp trước Doãn Dao không được một nửa như thế này đâu. Nói đúng hơn là mới đầu thái độ rất yêu chiều y, sau đó biết Khanh Trạch muốn cưới y, mà không phải là cưới về nhà, chính là hắn gả ra ngoài, đồng thời còn phải chịu cảnh chồng chung với bốn tên còn lại.

Người mẹ nào mà chịu nổi chuyện đó? Đã vậy Khanh Trạch còn đẹp trai giỏi giang, thế nên Tưởng Lam nhu nhược kiếp trước cũng đã ăn không ít quả đắng của Doãn Dao rồi.

Kiếp này đứng trước mặt Doãn Dao cười nói, y quả thực có chút không quen.

"Con xin lỗi ạ, hôm nay Tưởng gia mở tiệc mừng nên con mới tới trễ một chút."

Ba của Khanh Trạch là Khanh Chính không để tâm lắm, gật đầu chào y rồi quay sang bàn chuyện gì đó với bà nội hắn.

Chỉ có Doãn Dao là nhiệt tình, bà kéo Tưởng Lam lại, nhấn vai y xuống ghế ngồi bên cạnh Khanh Trạch, cười nói: "Hôm nay có đặc sản nhà họ Khanh, con ở lại ăn xong thì ngủ một đêm." Bà nheo mắt, "Con có nhớ không đó? Lần trước hứa là ở nhà dì rồi đó nhé? Không được nuốt lời."

Tưởng Lam cười trừ, gật gật đầu.

Trong lòng không ngừng kinh hãi, lần trước có hứa hả? Chỉ nói là sẽ xem xét thôi mà?

Nhưng liếc sang Khanh Trạch một cái, y lại ngầm chấp nhận chuyện sẽ ở lại một đêm.

Trong buổi ăn uống không có vấn đề gì phát sinh, chỉ là Tưởng Lam luôn nhận được vô vàn ánh mắt từ rất nhiều người, hết bà nội của Khanh Trạch lại tới Khanh Chính, sau đó là Doãn Dao rồi tới Âu Thiên.

Đã vậy Khanh Trạch còn nhìn y chằm chằm, đến gắp đồ ăn bỏ vào chén còn bỏ lộn sang bên ngoài.

Hắn gắp cho y hai miếng thịt, y liền cười cho qua, ăn hai miếng thịt đó. Khanh Trạch tưởng y thích ăn, liền như tên điên cuồng gắp thịt, bỏ gần hết dĩa vào chén y.

Tưởng Lam: "..."

Không khí trong bàn ăn khá im lặng, sau đó Doãn Dao lên tiếng phá vỡ, mà không phải là nói chuyện với y, bà quay sang Âu Thiên ngồi bên cạnh: "Âu Thiên, con xem, thằng Khanh Trạch đã lớn chừng này còn rất tình cảm."

Ý bà là hắn luôn săn sóc người anh bên cạnh hắn.

Âu Thiên cười gượng, gật đầu: "Vâng ạ, anh ấy rất biết chăm sóc người khác."

Thế nhưng ánh mắt cô luôn nhìn chằm chằm Tưởng Lam, khiến y cũng phát giác ra được có vấn đề gì đó.

Doãn Dao ngại chuyện chưa đủ phiền, gắp miếng thịt xá xíu bỏ vào chén Âu Thiên: "Con ăn nhiều một chút." Bà nhìn sang Khanh Trạch, bắt đầu lớn tiếng: "Thằng nhóc kia, gắp cho em nó nữa, đừng chỉ lo mỗi mình anh con như thế!"

Khanh Trạch đương nhiên không làm theo, cứ như hắn không có tai, thấy mắt y lia đến món nào liền gắp cho y món đó.

"Phải rồi, chuyện của Âu Thiên và Khanh Trạch, bọn con tính như thế nào?" Bà nội của Khanh Trạch bỗng lên tiếng hỏi.

Theo Tưởng Lam nhớ, bà của hắn là một người rất máu lạnh, cho dù ông nội của hắn đã mất lâu rồi nhưng bà vẫn dẫn dắt Khanh gia đi lên từng bước, từ đầu đến cuối không hề bị hụt một chút nào. Vậy nên bà nội là người có quyền hành cao nhất, đến cả Khanh Trạch cũng nể bà rất nhiều.

Kiếp trước nếu không phải bà nội của hắn thấy việc hắn muốn kết hôn Tưởng Lam là bình thường, lên tiếng cho phép hắn cùng y kết hôn thì mẹ của Khanh Trạch đã không ấm ức chấp thuận như thế.

Doãn Dao đặt chén xuống, rất lễ phép nói: "Con cùng với Khanh Chính cũng đã xem ngày lành tháng tốt rồi, sẽ không lâu nữa đâu ạ."

Nghe đến đó, Khanh Trạch mới bắt đầu chuyển dần sự chú ý lên những người còn lại, mặt hắn không có chút vui vẻ, hơi sầm xuống, đặt chén "cạch" một phát xuống bàn: "Con đã nói là không muốn, mọi người muốn nghe con nhắc lại từ này bao nhiêu lần nữa đây?"

Tưởng Lam liếc hắn một cái, biết hắn không phải hoàn toàn là khó chịu chuyện này, chỉ là vì bây giờ Khanh Trạch còn trẻ, hắn mặc dù có nhiều thứ trong tay nhưng vẫn không thích bị hôn nhân ràng buộc.

Nhưng Doãn Dao thì khác, bà nghĩ rằng với một người vẹn toàn như con bà, chỉ còn thiếu một người vợ hiền cùng đứa con ngoan nữa thôi.

Nghe thì cứ thấy gia đình hắn rất khuôn mẫu, thế nhưng nhắc đến gia đình của năm tên sói này, Tưởng Lam vẫn thấy ớn gia đình Khống Việt nhất.

"Khanh Trạch, ở trước bàn cơm, không được nhắc đến chuyện này!" Khanh Chính vẫn là rất để ý sắc thái của Âu Thiên, ông là một người tinh tế đối với phụ nữ, tuyệt đối không để Khanh Trạch làm tổn thương con gái nhà người ta.

"Con không cần biết, chuyện này ai khơi trước người đó có lỗi. Con đã nói rõ quan điểm của mình, con không kết hôn!"

Hai người duy nhất im lặng là Tưởng Lam cùng với Âu Thiên.

Thấy hắn cãi hăng, bắt đầu có những lời lẽ không phải, Tưởng Lam liền giơ chân đá hắn một cái đau điếng.

Khanh Trạch bị đá đau, lập tức nhìn sang y, sau đó hắn lại khiến y bất ngờ.

"Con thích người khác rồi, không thể thích thêm ai được nữa."

Tưởng Lam trợn mắt, miếng thịt bị dồn vào họng như kẹt lại khiến y xuýt thì nghẹn chết.

Muốn nói lời này thì nhìn người khác mà nói, sao cứ nhìn y chằm chằm rồi nói cứ như đang thổ lộ vậy?

Âu Thiên nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: "Thật ra... cháu cũng có người mình thích rồi ạ."

Cô vừa dứt câu, nguyên bàn ăn đều lặng như tờ, đám người trưởng bối nhìn sang cô như thể không tin được.

Còn Tưởng Lam thì quả thật ăn không nổi nữa, thà như chỉ có Khanh Trạch nhìn y nói câu đó thì y còn chịu được, đến cả Âu Thiên cũng nhìn y rồi nói như bộc bạch tâm tình, đám người trưởng bối đều là gừng càng già càng cay, sao lại không nhận ra vấn đề gì?

Bữa ăn diễn biến theo chiều hướng im lặng là vàng, sau khi ăn cơm xong thì Doãn Dao kéo Âu Thiên ra ban công tầng một cùng trò chuyện, bà nội Khanh Trạch thì đi nghỉ ngơi, Khanh Chính cũng lười quản, ông ta cầm tờ báo ngồi ở phòng khách vừa uống trà hoa cúc vừa đọc.

Trong phòng bếp người hầu đang dọn đồ ăn đột nhiên bị Khanh Trạch đuổi hết ra bên ngoài.

Tưởng Lam đứng rửa tay ở bồn, bỗng sau lưng có người đè y tì vào cạnh bếp, Tưởng Lam hơi khựng lại, sau đó tỏ ra không có gì tiếp tục rửa tay.

Hơi thở ấm nóng của Khanh Trạch phả lên tai y, hắn thấp giọng: "Ban nãy anh đá chân tôi làm gì? Không phải anh rất không vừa ý chuyện tôi kết hôn à?"

Hồi nãy y đá hắn là vì thấy hắn cãi hăng quá, mà y ăn cũng thấy mệt rồi, nếu để Khanh Trạch cứ cãi như vậy thì bữa ăn này đến khi nào mới hết?

Y lười giải thích, rửa tay xong tính lách sang một bên để quay người đi lên phòng của khách thì bị Khanh Trạch chặn lại ép càng sâu hơn.

"Thuần Thiệu cũng đã kết hôn, anh đau lòng lắm phải không?" Hắn biết chuyện Tưởng Nhân mở tiệc mừng rồi, cũng biết ban nãy Tưởng Lam đến trễ một chút là vì điều gì, "Nếu đến cả tôi cũng kết hôn, hẳn anh rất đau lòng." Hắn dừng một chút, đột nhiên liếm tai y, "Anh tham lam vậy mà."

Tưởng Lam híp mắt, cười nhạt: "Nếu cậu kết hôn, cùng lắm chỉ là bỏ ra số tiền nhỏ tặng quà chúc phúc, có gì mà phải đau lòng? Tôi cũng không thiếu tiền."

Y tính thoát ra vòng vây lại bị hắn kiềm hãm mạnh mẽ hơn, hai tay hắn chống xuống tì mạnh nên đã nổi gân xanh, thoạt nhìn còn có chút đáng sợ. Nếu bị hắn điên lên bóp cổ, Tưởng Lam chắc chắn sẽ đau lòng rất nhiều, y may mắn mới được sống lại, không thể để chết lần nữa.

Khanh Trạch tay trái chống xuống, tay phải ôm thắt lưng y, áp sát lại, có ý muốn hôn nhưng vẫn bị Tưởng Lam chặn miệng từ chối.

"Lát nữa cậu đợi tôi ở thư phòng, tôi có chuyện muốn nói." Tưởng Lam bình tĩnh lên tiếng. Y không muốn để Khanh Chính nhìn thấy cảnh này, ông ta chỉ cần ngó sang một cái liền có thể nhìn thấy, y cũng chưa muốn rắc rối đến sớm vậy.

Vẻ mặt Khanh Trạch thoáng sững sờ, hắn mở cờ trong bụng, tưởng rằng y muốn đến bàn chuyện đen tối, nụ cười hắn cũng dần biến thành xấu xa. Hắn lấy ngón tay gảy mũi y một cái, biến thái cười: "Thích làm trong thư phòng sao? Được, tình thú như vậy Khanh Trạch tôi rất thích."

"..."

"Vậy mấy giờ đây?"

Tưởng Lam đưa mắt suy nghĩ, nói: "Mười một giờ."

Vào giờ đó mọi người đã ngủ hết, cũng tiện bàn chuyện hơn.

Khanh Trạch cười xấu xa: "Được, tôi đợi đại thúc, nhớ là phải đến đó."

"..."

Sau khi đuổi được Khanh Trạch đi, Tưởng Lam theo sắp xếp của Doãn Dao mà ở lại một đêm. Y cầm lấy đồ ngủ lông sang trọng màu xám ghi vào phòng tắm, lúc tắm ra xong bỗng thấy hơi choáng váng.

Y đứng trước mặt gương mờ ảo, vươn tay lau một cái liền giật mình.

Mặt y tái xanh, cứ như mắc bệnh nan y không thể chữa được, mạch máu ẩn hiện trên má, môi thì nhợt nhạt, đôi mắt cùng vết sẹo đỏ ngầu, mệt mỏi đến không thể ngờ.

Lần trước y cũng rơi vào tình trạng giống như vậy nhưng sau khi cùng Thuần Thiệu qua đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy y liền khoẻ mạnh, cả người hồng hào tràn đầy sức sống.

Chẳng lẽ mỗi một tháng đến ngày trăng tròn y đều sẽ bị như thế?

Trong lòng lộp bộp vài tiếng, Tưởng Lam nắm chặt tay lại, trong lòng lạnh đi vài phần, nếu thật là như vậy thì đêm nay y lại tự mình lọt vào hang sói rồi.

Đúng mười một giờ đêm, Tưởng Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng, đúng như y đoán là cả nhà đã ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi thư phòng của Khanh Trạch nằm ở tầng trên là còn sáng đèn.

Tưởng Lam đi đến thư phòng, mặc dù trong lòng đề phòng chuyện mà y nghi ngờ nhưng lần này là cơ hội làm giàu, y không thể bỏ qua.

Cửa thư phòng hơi hé ra, Tưởng Lam ghé mắt vào nhìn liền thấy hình ảnh rất chói mắt.

Khanh Trạch đeo mắt kính gọng vàng, ngồi trước bàn máy tính làm việc, dáng vẻ anh tuấn của hắn cộng thêm chăm chú làm việc thật sự rất đẹp trai, nhưng Tưởng Lam nhìn cảnh này đến quen rồi, rất tự nhiên đi vào đóng cửa.

Thấy có người bước vào, Khanh Trạch hơi ngước lên nhìn, sau đó khoé môi hắn cong lên, mở miệng liền biến thái: "Đến rồi sao, anh rất đúng giờ, ngay vừa lúc tôi nứng."

Tưởng Lam vứt cho hắn ánh nhìn lạnh nhạt, hắn càng khoái, cười rạng rỡ, cũng chẳng tháo mắt kính xuống mà đẩy ghế ra xa bàn làm việc hơn, vỗ vỗ đùi mình: "Lại đây, đầu tiên là khẩu giao đi."

"Tôi đến không phải muốn làm chuyện đó." Tưởng Lam ngồi xuống cái ghế trong thư phòng, bình thản rót cho mình một chén trà hoa cúc, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Tôi đến để bàn công việc với cậu."

Khanh Trạch đang hứng, đột nhiên bị tạt gáo nước lạnh, rất không vui thu hồi vẻ mặt: "Công việc gì?"

Tưởng Lam hạ chén trà xuống, vào thẳng vấn đề: "Không muốn bàn chuyện với tôi thì cũng không sao, nhưng mà hạng mục vũ khí mà anh buôn kín, tôi có thể bất cứ khi nào phá cũng được."

Khanh Trạch nhận thấy mùi nguy hiểm phát ra từ y, hơi chau mày: "Hạng mục vũ khí?"

Y gật đầu: "Buôn hàng nóng trái phép, ba ngày nữa, tại cảng XX, ba giờ sáng."

Đó là tường tận những gì mà hắn định làm vào ba ngày sau, Tưởng Lam vì sao lại biết?

"Anh đang hù doạ tôi?"

"Không." Tưởng Lam lắc đầu, cười nói, "Tôi muốn cướp hạng mục đó từ tay của Chư Bình."

Thấy hắn mờ mờ đoán được ý nhưng vẫn không dám tin, Tưởng Lam nhìn hắn chằm chằm: "Chư Bình bán cho anh đống vũ khí rách nát đó, anh còn tự cho là hàng tốt mà lấy về, lỡ nửa đường bị bắt anh có dám cược mạng vào không?"

Không khí thoáng chùng xuống, Tưởng Lam cũng chẳng ngại mà nói tiếp: "Tôi có thể bán cho anh loại vũ khí không trái phép, ngược lại còn là hàng tốt gấp trăm lần, độ an toàn thì là tuyệt đối, thậm chí còn có thể buôn ra bên ngoài nước, anh thấy như thế nào?"

"Anh thật sự là giáo sư sao?" Khanh Trạch mặt không biểu tình hỏi một câu.

Tưởng Lam gật đầu: "Không là giáo sư thì là gì? Tôi dạy học cũng đâu phải ngày một ngày hai? Chỉ là tôi có tài về mảng vũ khí." Y dừng lại, "Nếu anh thích buôn vũ khí trái phép, tôi vẫn có thể đáp ứng."

Mấy chuyện này Tưởng Lam đều đã bàn bạc qua với Giả Lập, y giao cho Nam Phong niềm tin tuyệt đối, cho cậu ta đảm nhận một phần trong chuyện này, mới đầu Giả Lập phản đối kịch liệt, sau đó vì tài ăn nói của Tưởng Lam quá sức thuyết phục, Giả Lập bị y làm phiền đến không thể ngốc đầu dậy nổi mới đồng ý.

Hạng mục đó, y nhúng vào ba phần, Giả Lập ba phần, Nam Phong một phần, giờ chỉ còn chờ Khanh Trạch mà thôi.

Hắn chau mày thật chặt, nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó, bắt đầu tháo mắt kính xuống, xoa xoa thái dương. Lúc mở mắt ra là hoàn toàn biến thành con người cuồng công việc. Hắn bước đến ghế ngồi của Tưởng Lam, thẳng thừng ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu bàn chuyện làm ăn với y.

Những chuyện ban nãy, đột nhiên bị vứt hết sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com