Chương 19 (H): Lên cơn.
"Quyết định như vậy đi."
Tưởng Lam lên tiếng, kết thúc vụ bàn bạc.
Bây giờ cũng đã hơn một giờ sáng, đầu y đau đến không thể chịu được nữa, sức ép từ cơ thể khiến y không trụ được mà cau mày liên tục.
Khanh Trạch liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ, hắn cùng y bàn bạc quá hăng say suốt hai tiếng, giấy tờ được viết ra để ngổn ngang trên bàn. Hắn cúi người gom hết lại cất vào trong hộc tủ, thấy Tưởng Lam cứ xoa xoa thái dương, hắn mới quan tâm đến y một chút: "Anh đi ngủ đi, đừng thức quá khuya như vậy nữa. Lần sau muốn bàn chuyện làm ăn thì đến sớm một chút, nếu được thì đến nhà riêng của tôi, ở đó chỉ có mình tôi ở."
Tưởng Lam không đáp, lẳng lặng đứng lên gật đầu một cái rồi bước ra cửa phòng.
Hắn không để ý đến y nữa, định ngồi xuống làm việc tiếp thì thấy Tưởng Lam đứng quay lưng về phía mình, tay đặt ở tay nắm cửa mà mãi vẫn không vặn xuống để đi ra.
"Anh làm sao vậy?" Từ ban nãy Khanh Trạch đã thấy Tưởng Lam cứ lờ đờ, hắn sợ y bị bệnh vì suy nghĩ quá nhiều nên cũng lo lắng phần nào. Hắn đứng dậy đi đến chỗ y, vừa xoay người y lại đã liền kinh hãi.
"Tưởng Lam!"
Mặt y toàn là máu.
Nói đúng hơn là máu mũi chảy ra bị y bịt lại bây giờ biến thành be bét, mà máu vẫn không có dấu hiệu ngưng lại.
Khanh Trạch ngửi được mùi máu tanh, không mấy ghê tởm mà ngược lại còn say mê ngửi mùi hương thoang thoảng.
Mùi máu này tuy tanh nhưng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng, Tưởng Lam thấy mọi thứ trước mặt mờ ảo, y mở miệng ra, nói bằng chất giọng khàn khàn: "Lấy khăn ướt cho tôi, mau lên."
Khanh Trạch ngơ ra một chút, sau đó đi lấy khăn ướt lau cho y, lau mãi mà máu cứ chảy ra, càng ngửi thấy mùi máu, người của hắn càng bừng bừng khí thế. Hạ thân bỗng chướng lên, gồ thành một túp lều dưới quần, hắn chau mày, đứng ở cửa nhìn Tưởng Lam lau máu.
"Mùi hương đó, là từ anh phát ra?" Quả thực là làm hắn mê muốn chết rồi, bây giờ hắn chỉ muốn đè Tưởng Lam xuống ngấu nghiến gặm sạch y thôi.
Tưởng Lam nhận ra Khanh Trạch bất thường, y cũng mờ mờ đoán ra được điều gì, chỉ là không ngờ đến nếu y càng phản kháng thì sẽ càng có chất dẫn mãnh liệt hơn.
Mấy miếng khăn ướt được y lau vứt xuống đất, Khanh Trạch như bị ai điều khiển, cúi người xuống lượm lên, hắn đưa mũi vào hít một hơi, hệt như tên biến thái.
Cả người hắn máu đều chảy dọc, sôi lên tích tụ ở vùng bụng dưới, Khanh Trạch mở mắt ra, đem khăn giấy vứt xuống đất lại. Đột nhiên lao đến đè Tưởng Lam vào mặt cửa, tham lam hôn lấy y.
Máu mũi được y lau mãi không sạch bỗng dừng hẳn, không chảy ra nữa.
Tưởng Lam phản kháng nhưng không thể, Khanh Trạch hôn y ngấu nghiến làm y không kịp trở tay. Đến khi hồi thần hơn Tưởng Lam mới rút con dao găm còn dính máu chưa rửa sạch, được y vội vã mang bên mình sau khi tắm xong ra.
Mũi dao sắc lẹm đặt sau gáy Khanh Trạch, hắn nhận ra khác thường, lập tức hừ lạnh, một tay áp chế eo Tưởng Lam dồn vào cửa, tay còn lại bắt lấy cánh tay y, bóp chặt đến mức Tưởng Lam phải buông con dao ra.
Khanh Trạch chụp được con dao, liền xoay chuyển tình thế đặt mũi dao vào động mạch cổ của y. Dứt khỏi nụ hôn, Khanh Trạch còn thấy luyến tiếc, nhưng vì đối phương có ý muốn đả thương hắn, hắn không thể sơ sẩy được.
Giọng nói Khanh Trạch khàn khàn, con mắt hắn nhuốm đầy tình dục: "Sao? Anh gài tôi à? Tính giết tôi?"
Tưởng Lam thất thế, bỗng im lìm không nói gì, lúc Khanh Trạch định nâng mặt y lên thì y ngước mắt nhìn hắn khiến hắn ngỡ ngàng.
Đôi mắt kia cũng thấm đẫm mùi tình dục, vết sẹo như thấy được máu chảy, chạy dọc đến đẹp mắt. Từ trong con ngươi kia có thể thấy Tưởng Lam như con báo nhỏ thèm thuồng món ăn trước mắt, có chút ngoan ngoãn, tinh nghịch mà còn quyến rũ nữa.
Trong lúc Khanh Trạch đang không để ý thì Tưởng Lam bỗng giơ tay tay quàng qua cổ hắn, cười nghịch ngợm, giọng nói như câu hồn hắn vang lên: "Muốn ăn tôi chứ?"
Cả thân xác lẫn linh hồn Khanh Trạch như bị cuốn đi, hắn híp mắt, bỗng gật đầu.
Tưởng Lam như đạt được mục đích, cười đến vui vẻ, đưa mặt đến gần liếm môi hắn một cái rồi dứt ra: "Vậy thì ăn đi, tôi sẵn lòng."
Lời mời gọi lớn đến thế đương nhiên Khanh Trạch như muốn bùng nổ, hắn vứt con dao sang chỗ khác, luồng tay bế phốc Tưởng Lam vào lồng ngực mình: "Là anh tự mình dâng đến cửa."
Bên ngoài hành lang không có một bóng người, Khanh Trạch bế Tưởng Lam trong lòng mà người ngứa ngáy hết cả lên, đã vậy y còn nhắm đến yết hầu của hắn liếm mút, tiếng vang nhóp nhép đậm sắc tình càng khiến bên dưới của hắn cương cứng.
"Tưởng Lam, nhịn một chút, tôi đưa anh vào phòng." Khanh Trạch đè thấp giọng, cố gắng kiểm soát cơn cuồng dục của mình.
Hắn chơi qua biết bao nhiêu người, lên giường với cả nam lẫn nữ, vậy mà giờ đây không thể nào cưỡng lại được sự gợi tình của y.
Tưởng Lam như báo nhỏ rúc trong cơ thể to lớn kia, phát ra tiếng rên khẽ: "Ưm... không nhịn được." Y làm nũng, còn cọ mái tóc mềm của mình vào da cổ hắn.
Khanh Trạch hít một hơi, chân cũng nhanh hơn bước đến trước cửa phòng. Hắn định thả y xuống nhưng sau đó bị y công kích liếm lên lỗ tai quá mãnh liệt. Hắn mặc kệ, vươn tay mở cửa đưa người vào trong, dùng chân đạp cánh cửa "rầm" một tiếng để đóng lại.
Gấp gáp đến mức không mang Tưởng Lam đến tận giường, hắn bế y trong lòng rồi cúi xuống tìm môi y.
Tưởng Lam mặt phiếm hồng, phát cuồng đáp trả cái hôn của Khanh Trạch, hai khoang miệng vì tiếp xúc thân mật mà tiết ra nước bọt đến chảy cả ra ngoài. Y rên lên nhưng đều bị nghẹn trong cổ họng, ư ử phát ra vài tiếng, càng khiến Khanh Trạch động tình.
"Đại thúc, anh thật dâm đãng."
Hắn cười cười, mang Tưởng Lam đến cạnh giường đặt xuống, không nhịn nổi nữa mà tháo dây thắt đồ ngủ của y ra. Thân thể Tưởng Lam quyến rũ hiện ra trước mắt, khiến hắn hận không thể trực tiếp làm chết y.
Bàn tay thô ráp của Khanh Trạch đặt lên ngực Tưởng Lam, mạnh mẽ xoa nắn, miệng cả hai vẫn quấn lấy nhau không rời. Âm thanh tình dục khe khẽ vang lên, làm hạ bộ Khanh Trạch nóng phừng phừng. Hắn cởi quần lót y ra, định dùng nước bọt để nới rộng nhưng Tưởng Lam chặn lại, lắc đầu mê mang nhìn hắn.
"Sao vậy? Làm ngay sẽ khiến anh đau." Hắn cũng không biết làm sao nữa, từ trước đến nay hắn luôn là kẻ mạnh bạo trong tình dục, nhưng đối với thân thể mê hoặc này hắn không nỡ chút nào.
"Bên dưới có dâm dịch, không cần nước bọt..." Giọng Tưởng Lam thều thào, khiến tim hắn ngứa ngáy.
Hắn luồng tay xuống bên dưới khẽ mông, chạm lên hậu huyệt hơi ướt, liền sững sờ: "Nơi này làm sao lại có dâm dịch nhiều như vậy?"
Tưởng Lam không nghe hắn nói gì, chỉ biết ngón tay hắn chạm vào đó rất sướng, y co ngón chân lại, rùng mình một cái: "Nhiều dâm dịch là để cậu chịch tôi."
Y cũng đâu biết mình đang nói gì, chỉ biết y đang muốn hắn đâm vào nơi đó.
Khanh Trạch nhếch môi, liếm ngón tay vừa chạm vào dâm dịch, liếm một lần chưa đã thèm, hắn luồng tay xuống dưới định lấy thêm thì bỗng Tưởng Lam ngồi dậy.
Y quỳ gối xuống giường, vươn tay tháo dây áo ngủ hắn, tham lam kéo quần lót cất giấu một vật đang sưng lên. Như động vật nhỏ phát tình mà vội vàng, đến mức khi hạ thể nóng bừng đến tím của hắn bật ra. Tưởng Lam còn khẽ cười trầm thấp, quyến rũ lướt mắt nhìn hắn một cái, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đỉnh đầu vì nhịn mà rỉ ra một ít tinh dịch.
Mắt thấy Tưởng Lam say mê dương vật của mình như vậy, Khanh Trạch cũng rất thuận theo mà nắm lấy tóc y, luồng sâu vào từng chân tóc, thở hắt ra vài hơi nặng nề: "Ư... Tưởng Lam, ngậm nó, anh mau ngậm nó đi."
Cảm giác như từ trước đến nay hắn chưa từng làm tình vậy, đây là lần đầu hắn chỉ được người khác bú liếm hạ thể mà đã sướng đến run người.
Tưởng Lam ngoan ngoãn ngậm dương vật to lớn kia, không biết học đâu ra mà thuần thục dùng lưỡi cùng nước bọt khuấy đảo cả một cây sưng tím, sau đó nhẹ nhàng mút lấy tinh dịch rỉ ra từ đầu dương vật. Y chớp mắt một cái, bỗng táo bạo dấn đầu vào, ngậm hết tất cả vào sâu trong cổ họng.
Bị dương vật chọt vào trong cổ, Tưởng Lam không chịu được cảm giác đó nên liền nôn khan. Nhưng y rất nhanh thích ứng, nhẹ nhàng liếm mút tiếp, xem nó như bảo bối mà yêu chiều phun ra nuốt vào.
Hình ảnh dưới mắt Khanh Trạch quá mức gợi tình, hai túi trứng bên dưới của hắn run lên, qua một lúc sau liền bắn thẳng vào họng Tưởng Lam.
Chất dịch sền sệt nằm ứ động trong miệng, Tưởng Lam ngơ ngác không hiểu cho lắm, y hơi há miệng, tinh dịch của Khanh Trạch men theo đó mà rỉ một ít ra ngoài. Y ngồi bệt trên giường, như con thỏ ngốc với gương mặt hết sức dâm đãng nhìn hắn.
Vài giây sau, Tưởng Lam lại chớp mắt, thoáng cái nuốt hết tinh dịch vào trong bụng mình.
"Anh thật là..." Khanh Trạch cười khổ một tiếng, dương vật lại một lần nữa dựng đứng.
Hắn cúi xuống hôn lấy nơi tinh dịch bị trào ra, ép hết đống đó vào trong miệng Tưởng Lam, y rất phối hợp đem mọi thứ nuốt ừng ực. Hai tay để trống quàng lên cổ Khanh Trạch, phát tình rên vài tiếng, còn nhướn người ưỡn sát vào ngực hắn, cạ cạ hạ thân nóng nảy sắp được bắn ra của mình lên người Khanh Trạch.
"Được rồi, đến phần tiếp theo thôi."
Khanh Trạch cười xấu xa, đem Tưởng Lam ghì xuống giường hôn triền miên, ngón tay hắn đặt dưới hậu huyệt Tưởng Lam, sau đó hắn dứt nụ hôn, lần mò xuống bên dưới của y.
"Để tôi liếm miệng nhỏ này của anh nữa, đồ tham lam này." Hắn cắn yêu lên núm vú hồng nhạt của y, còn day dưa một lát mới mò xuống, vươn đầu lưỡi liếm dâm dịch đang chảy ra.
Hắn đưa lưỡi vào bên trong động thịt, nhận thấy nó hơi mềm, hắn ngạc nhiên, đưa miệng ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc: "Anh tự mình làm mềm nó rồi sao?"
Tưởng Lam không hiểu hắn nói gì, hai bên tai cứ lùng bùng, y gật đầu một cái, bỗng vươn tay kéo mặt hắn lên để hắn hôn mình.
Khanh Trạch không nhịn nổi nữa, dương vật đặt kề sát miệng huyệt, trong lúc Tưởng Lam không để ý liền đâm vào.
"A! Nhẹ... nhẹ thôi mà..." Lần lên cơn này của Tưởng Lam còn nặng hơn trước, chỉ có điều chuyện y nói bằng giọng nũng nịu là y chang nhau.
"Không nhẹ được." Khanh Trạch nặng nề thở một hơi, liền đâm ra rút vào, miệng trống đặt xuống xương quai xanh Tưởng Lam cắn mút, hai tay hắn gắt gao vân vê núm vú của y.
"Anh câu hồn như thế này, bảo tôi nhẹ kiểu gì đây? Hửm?" Khanh Trạch rút ra, sau đó đâm lút cán. Tưởng Lam hét lên một tiếng, ôm chặt lấy gáy Khanh Trạch, rên rỉ từng tiếng một.
"Tưởng Lam, mở mắt ra nhìn tôi, anh có nhận ra mình đang làm tình với ai không?" Hắn áp sát tai của Tưởng Lam nói một câu, sau đó thẳng người lên chờ đợi câu trả lời của y.
Tưởng Lam lại một lần nữa nhầm thành kiếp trước, mê mang rên rỉ, mở đôi mắt của mình ra nhìn hắn. Y cong khoé môi, gật đầu: "Ưm... a... có... nhận ra..."
Khanh Trạch sướng điên, lại đâm sâu vào bên trong động thịt, bỗng ghen tuông hỏi một câu: "Với ai?"
Tưởng Lam phối hợp kéo hắn xuống, hơi thở ấm nóng của y phả vào tai hắn: "Ha.. ưm... làm... làm tình với ông xã..."
Nghe hai từ kia xong, Khanh Trạch liền sững sờ, tinh dịch lại nhịn không được tiết ra một chút.
"Ai là ông xã của anh? Tôi hay Thuần Thiệu?"
Tưởng Lam định bụng trả lời cả hai, nhưng rồi y lại không nói như thế, chiều lòng hắn mà đáp: "Là cậu... ưm.. là Khanh Trạch... nhẹ thôi... đau quá..."
Nghe thấy y gọi mình là ông xã, Khanh Trạch càng hưng phấn đâm vào rút ra kịch liệt khiến Tưởng Lam hoảng hốt kêu đau.
"Trả lời như vậy, đáng được thưởng!" Hắn lật người Tưởng Lam lại, ôm eo y, đâm rút đến cả phòng đều vang tiếng bạch bạch, nơi hai người giao hợp còn sùi ra một ít bọt trắng.
Cho đến khi cả hai đều bắn hết cả rồi, Khanh Trạch còn bế Tưởng Lam vào trong toilet làm thêm một trận cuồng dâm nữa, sau đó hắn mang y ra ngoài đắp chăn cho y. Đang chuẩn bị yên giấc thì Tưởng Lam lại mò xuống bên dưới ngậm lấy đầu dương vật mút khí thế.
Cứ như vậy hai người làm tình đến tận năm giờ sáng.
----
Sáng hôm sau tỉnh giấc đầu tiên là Tưởng Lam, lúc này đã là bảy giờ.
Cả người y đều bừng bừng khí thế, máu trong cơ thể dồi dào, đều không có chút mệt mỏi nào hết.
Y còn tưởng do ngủ quá ngon mà thành, ai ngờ cảm giác khe mông có gì đó kỳ lạ mới nhìn xuống, cây gậy thịt đã hơi trướng lên vào buổi sáng của Khanh Trạch vẫn còn lưu luyến cắm sâu vào trong mông y.
Tưởng Lam kinh hãi, sợ đánh động đến tên điên vì trải qua một đêm cuồng hoan mà thức giấc, y nhẹ nhàng rút cây gậy thịt kia ra khỏi người. Những tưởng thành công nhưng không ngờ Khanh Trạch lại tỉnh giấc, hắn chớp mắt nhìn y, sau đó giang hai cánh tay rộng lớn siết chặt y lại.
"Tính chạy?"
"..."
"Anh cùng tôi ăn nhau sạch sẽ, bây giờ còn tính chạy?" Giọng mới sáng sớm của Khanh Trạch khàn khàn, còn pha một chút buồn ngủ.
Tưởng Lam hít sâu một hơi, đẩy hắn ra, lấy lại sự bình tĩnh nói: "Tôi cần đi tắm."
Khanh Trạch liếc mắt cũng biết y viện cớ, khoé môi cong lên, nói: "Không cần tắm, sau khi làm tình xong tôi đã tắm qua cho anh rồi."
Là Tưởng Lam bất tỉnh được hắn vác vào nhà tắm rửa ráy một lần nữa rồi mang ra ngoài. Hắn tự thay ga giường, mang y đặt lên rồi cắm tiếp gậy thịt của mình bên trong y. Hắn biết Tưởng Lam sau khi tỉnh dậy thể nào cũng sẽ cắp mông bỏ chạy, vậy nên nếu y rút cái đó của hắn ra, hắn sẽ tỉnh giấc, lúc đó đừng hòng mà trốn.
Dây dưa mãi cuối cùng Tưởng Lam cũng phải dùng hạ sách cuối: "Lát nữa chín giờ tôi có tiết, cảm ơn cậu vì tối qua, bây giờ tôi cần phải về trường."
"Cảm ơn? Anh dám nói cảm ơn tôi vì tối qua?" Khanh Trạch nghe tới đó, liền sùng máu bật dậy.
Cả hai không một mảnh vải che thân, Khanh Trạch không thấy ngại chứ Tưởng Lam thì có, y dùng mền che thân mình, nhướng mày hỏi: "Không cảm ơn thì như thế nào? Hay lại muốn tôi đãi cậu một bữa?"
"Mẹ nó!" Khanh Trạch tức đến đỏ mặt, "Đêm qua còn rên rỉ gọi tôi là ông xã, sáng nay đã muốn xách mông chạy khỏi, anh tưởng tôi là trai bao của anh à?"
Tưởng Lam hơi khựng lại, gật đầu: "Nếu cậu thích nghĩ hướng đó thì cứ việc, bây giờ tôi phải về trường."
"Tưởng Lam!" Mắt thấy Tưởng Lam rời giường, Khanh Trạch điên lên gầm một tiếng.
Ai ngờ y vừa chân chạm đất đã té dúi đầu. Khanh Trạch bỗng xót đến đau lòng, lồm cồm đi xuống giường đỡ y: "Tên vô tâm nhà anh, đúng là bị quả báo mà." Hắn quyến liếc siết chặt Tưởng Lam vào lòng.
Y cau mày, đẩy hắn ra, mặc lại đồ ngủ chạy chối chết về phòng.
Nếu mới sáng sớm để Doãn Dao phát hiện thì cũng không hay, Khanh Trạch bỏ qua cho Tưởng Lam lần này, nhưng để hắn bắt được thì y đừng hòng.
Đến cả bữa sáng Tưởng Lam cũng không ăn, mông đau đến mức mặt tái xanh nhưng y vẫn gắng gượng mặc lại đồ rồi đi xuống bên dưới.
Doãn Dao hơi luyến tiếc nói tạm biệt với y, còn bảo y ở lại ăn sáng nhưng Tưởng Lam từ chối, lúc đó Khanh Trạch từ trên lầu đi xuống nghe thấy y khách sáo nói không, liền hừ lạnh giận dỗi đi thẳng vào bàn ăn.
Từ sáng sớm Nam Phong đã lo lắng chạy đến sau khi nhận được tin nhắn của Tưởng Lam bảo cậu ta đến đón y gấp. Lần trước Tưởng Lam giao nhiệm vụ mua xe cho Nam Phong, y cũng không rành lắm mà đưa chiếc thẻ không giới hạn cho cậu ta. Nam Phong thấy Tưởng Lam bình thường không xa hoa, sợ y tiết kiệm đến ngược đãi bản thân nên đi mua một chiếc xe cực kỳ sang.
Nhìn thấy chiếc xe xong, Tưởng Lam còn đỡ trán, bảo cậu ta từ nay về sau mượn xe của Giả Lập mà đi, y hiện tại chỉ làm giáo sư nên không muốn đi chiếc đó.
Vậy mà sáng nay Tưởng Lam lại nhắn bảo cậu ta lái chiếc nào cũng được, đến đón y ngay lập tức. Nam Phong thay đồ tính đi học, nhận lệnh xong liền phóng xe chạy sang đón Tưởng Lam.
Mắt thấy y từ trong nhà bước ra, cả người đơn độc không có một chiếc áo khoác, Nam Phong còn lo lắng tính cởi áo khoác của mình ra cho y nhưng rồi...
"Mấy người đang làm gì trước nhà tôi?" Đằng sau vang lên giọng nói uy nghiêm, còn ngửi ra được mùi khó chịu.
Tưởng Lam cùng Nam Phong đồng loạt nhìn sang, liền thấy Khanh Trạch mang theo chiếc áo khoác dạ dài đi tới.
Nam Phong nghiêm người cúi đầu trước sếp cũ: "Khanh thiếu."
Cậu ta không sợ hắn, chỉ là nể hắn từng cho cậu ta công ăn việc làm, nhờ ơn hắn mà cậu ta mới có thể chăm sóc em trai mình tốt hơn. Vậy nên hắn cúi đầu trước Khanh Trạch là điều bình thường, Tưởng Lam hiểu nên cũng chẳng có biểu tình, y quay cả người lại, lười biếng ngáp: "Còn muốn nói gì?"
Khanh Trạch nhìn thái độ kia của Tưởng Lam, liền bực mình: "Đi ra ngoài phong phanh như vậy không sợ bệnh à?"
Tưởng Lam hơi suy nghĩ, đáp: "Không, tôi khoẻ lắm."
Đúng thật là bây giờ nhìn y hồng hào hơn hẳn. Sắc trời âm u rọi lên gương mặt trầm xuống của Khanh Trạch, khiến cho tầng không khí nơi này có chút quỷ dị.
Khanh Trạch cười lạnh, tiến tới khoác áo lên người Tưởng Lam, còn mùi mẫn cúi xuống cọ mũi lên má y hai cái.
"Mặc ấm vào, đổ bệnh rồi làm sao cùng tôi làm..."
"Khụ khụ!" Tưởng Lam ho đến lấp đi cả đoạn sau của Khanh Trạch, y co người, kéo vạt áo khoác lại, "Trời lạnh quá chắc tôi sắp bệnh rồi, Nam Phong, đưa tôi về gấp."
Ở đây có sinh viên kiêm vệ sĩ thân cận của mình, y chưa muốn mất mặt sớm như vậy.
Nhìn y lấp liếm, Khanh Trạch bỗng thấy buồn cười, véo má y: "Đại thúc thật vô tâm, lần này tôi tha anh chạy, lần sau đừng hòng."
Nam Phong đứng đó không hiểu cho lắm, mãi đến khi lên xe mới dám hỏi.
"Tưởng giáo sư, anh và Khanh Trạch..."
Tưởng Lam hơi buồn ngủ nhắm mắt ngồi ở ghế sau, nghe câu hỏi ngập ngừng kia y bỗng mở mắt, nhìn xuống cái áo khoác dạ đang khoác lên người mình, y chớp mắt hai cái, nhướng mày nói: "Chuyện của người lớn ấy mà, cậu còn nhỏ, không nên quan tâm."
"..."
Cậu ta còn bằng tuổi Khanh Trạch...
----
Đôi lời: phải tự nhận tôi viết cảnh H rất sượng, mỗi lần viết tôi đều ngồi đến tận vài tiếng vì không thể kiếm được từ ngữ thích hợp...
Mọi người thông cảm cho tôi mà đọc nhé. Tại np nếu không có H thì cũng như nấu canh không bỏ muối vậy. :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com