Chương 21: Thuần Gia.
Ngồi trong thư phòng ở ký túc xá, Tưởng Lam đặt tay lên trên bàn phím, do dự một hồi cũng không dám nhấn cái chủ đề mình đang cần tìm hiểu.
Phải ghi như thế nào đây?
'Cứ đến trăng rằm là lại hứng tình thì phải làm sao?'
Hay là...
'Mỗi tháng đều nứng là hiện tượng gì?'
Tưởng Lam vò đầu, đẩy cái bàn phím ra xa, gầm trong miệng: "Mẹ kiếp, rốt cuộc là cơ thể mình bị cái gì vậy chứ?"
Bỗng nhiên có một suy nghĩ sượt qua đầu, Tưởng Lam nheo mắt, vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt. Chẳng lẽ là do nó?
Tưởng Lam ngồi do dự hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cầm điện thoại lên nhắn cho Giả Lập một tin. Chưa đầy hai phút sau cậu ta đã gọi cho y.
"Gì vậy? Sao đột nhiên lại muốn mượn phòng nghiên cứu của tôi? Này! Đừng nói cậu nhớ lại hết rồi nhé? Muốn chế ra cái dược quái quỷ gì nữa vậy? Vũ khí thôi bộ chưa đủ hả?" Giả Lập rất sợ con người Tưởng Lam, nói đúng hơn là sợ những sáng chế điên rồ của y. Cái nào cũng thuộc dạng nguy hiểm đến tính mạng.
Tưởng Lam chậc một tiếng, nói: "Bình tĩnh đi, tôi có chuyện nên mới cần nhờ, chẳng phải chế dược bậy bạ gì đâu."
Giả Lập đương nhiên không tin, lắc đầu: "Không được, cậu phải kể rõ thì tôi mới dám cho mượn. Nếu không kể rõ thì tự mình bỏ tiền mua phòng, nhập công nghệ nghiên cứu về đi, tôi không cho cậu mượn đâu!"
"Cái tên này, bình tĩnh được không? Nếu cậu muốn kể, thì phải nhanh chóng dọn sạch bộ não đi, tiếp nhận xong tôi sợ cậu không thể chịu được mà chết đấy."
"Đáng sợ lắm à?" Giả Lập rùng mình, cầm chặt điện thoại hỏi lại.
Tưởng Lam thở dài: "Không đáng sợ, chỉ là rất nhiều hiện tượng không thể giải thích được, cần phải nghiên cứu trong khoảng thời gian dài."
Thấy Tưởng Lam khá nghiêm túc với vấn đề này, Giả Lập đành phải thoả hiệp, gọi y tới nhà của mình để nói chuyện.
Trời vừa sẫm tối, Tưởng Lam bung cửa phòng, ăn mặc cũng không mấy trang trọng bước ra ngoài. Khống Việt ngồi ở ghế phòng khách để chơi game, thấy y bước ra định hỏi thì thấy y rất vội vàng.
"Anh định đi đâu thế?" Hắn đứng lên, như con thiêu thân lao đến dính chặt y, mùi mẫn dụi đầu vào gáy y, nói bằng giọng mũi, "Nếu đi chơi thì cho tôi đi với..." con mắt hắn long lanh nhìn y khẩn cầu.
Tưởng Lam đẩy hắn ra: "Tôi không đi chơi, tôi đến nhà Giả Lập một chút, cậu ở nhà tự kiếm gì để ăn đi."
Nói xong y cũng đi mất, bỏ lại Khống Việt tổn thương nhìn y rời khỏi nhà.
Chưa bao lâu sau thì điện thoại reo lên, Khống Việt thu hồi vẻ mặt, lôi điện thoại ra bắt máy: "Nghe."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới đáp: "Hôm đó quả thật là qua đêm ở nhà họ Khanh." Bên kia dừng lại, bổ sung thêm, "Không phải là nhà riêng của Khanh Trạch, mà là biệt thự lớn của cả nhà Khanh Trạch."
Khống Việt mắt tối lại, hắn nắm chặt điện thoại trong tay: "Hẹn gặp Khanh Trạch cho tôi."
"Vâng."
Sau khi cuộc điện thoại xong xuôi, Khống Việt cất lại vào trong túi, hướng mắt mê mang nhìn ra cửa, nơi đó đến cả hơi ấm của Tưởng Lam cũng đã không còn, hắn thở dài, trầm mặc một lúc rồi tự nói như thể y đang trước mặt mình.
"Để tôi xem, những tên đó so với tôi ai giành được anh."
-------
Trước nhà Giả Lập không bao giờ là thiếu vệ sĩ, Tưởng Lam đi ngang qua khu trước, bị độ vệ sĩ bảo vệ làm cho ngợp thở. Nhìn lại bản thân mình giữ đúng mỗi Nam Phong, y nhất thời cảm thấy thật vui.
Vệ sĩ nhiều thì làm gì? Trong khi y giữ trong mình cựu vô địch quyền anh.
Giả Lập đứng không xa nơi Tưởng Lam, cầm bình tưới rãi rãi nước một hồi, nhìn ra thấy y đang cười cười, cậu ta nheo mắt, hét lớn: "Lại đây mau lên, lại đây phụ tôi tưới cây!"
Tưởng Lam nhíu mày lại gần, tỏ vẻ chán ghét: "Không, tôi bị dị ứng phấn hoa."
"Hả? Còn có chuyện đó nữa à? Đừng có mà xạo, chơi với cậu từ bé đến lớn chưa bao giờ nghe thấy cậu bị dị ứng phấn hoa."
"Vậy thì bây giờ nghe rồi đó."
"..."
Cả hai đứng cãi một hồi, cuối cùng Giả Lập cũng ngưng việc tưới hoa, đưa Tưởng Lam vào phòng nghiên cứu của mình để nói chuyện.
Phòng nghiên cứu nằm cách một lớp cửa sắt, phải có mật khẩu bằng mặt của chính Giả Lập thì mới có thể vào. Ngồi ở bên ngoài, Tưởng Lam sờ sờ phần miệng ly cà phê đen trên tay, có hơi nhìn ra ngoài vườn, đôi mắt y đăm chiêu: "Bắt đầu từ tháng trước tôi đã thấy kỳ lạ với cơ thể mình. Tôi không thể hiểu được nó nữa."
"Ý cậu là gì?" Giả Lập nhìn y chằm chằm, sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng.
Tưởng Lam mím môi, rũ mi mắt, trầm thấp hỏi: "Còn nhớ lần Nguyệt Tiệc tôi quan hệ tình dục với Thuần Thiệu chứ?"
Nhắc đến chuyện đó, mặc dù đã qua kha khá lâu rồi nhưng Giả Lập vẫn cay cú, cậu ta hừ lạnh, đáp gọn: "Nhớ."
Tưởng Lam gật đầu, nhấp một ngụm cà phê: "Hôm đó là lần đầu tiên cơ thể tôi không nghe lời, mới đầu tôi tưởng do chất kích dục nhẹ trong đống rượu, nhưng sau đó thì không phải."
Giả Lập cau mày, chăm chú nghe.
"Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không thể nhớ gì, cứ như ngủ một giấc rồi tỉnh lại vậy, không cảm xúc, không ký ức, cái gì cũng không." Y nhìn sang nơi khác, "Khi Thuần Thiệu nói rằng lúc làm tình tôi nói yêu hắn rất nhiều lần, nhưng tôi không nhớ cũng là thật."
Giả Lập thở một hơi, vẫn chưa tin lắm.
"Hôm thứ bảy tôi lại làm tình với một người nữa."
Mấu chốt nằm ở đây, Giả Lập trợn mắt, xuýt thì đập bàn: "Với ai nữa?"
"Khanh Trạch."
Giả Lập đỡ trán: "Sao lại là hắn? Cậu điên rồi sao? Cậu biết gì về hắn mà lại..." cậu ta hết lời để nói, tức đến bật dậy, đi lại hai ba bước để bớt nóng.
"Cuộc làm tình đó tôi cũng không nhớ gì hết, chỉ nhớ lúc bàn chuyện với hắn xong là một giờ sáng, lúc chuẩn bị rời phòng thì đầu tôi choáng đến điên, vừa buồn nôn vừa bồn chồn." Y mím môi, "Sau đó mũi tôi chảy máu, cảm giác chỗ nào cũng nóng phừng lên, tất cả là vì tôi phản kháng lại, không chịu quan hệ."
Giả Lập nhìn y, hơi chau mày: "Hôm thứ bảy là vừa tròn một tháng kể từ lúc làm tình với Thuần Thiệu?"
"Không những thế, mà còn là vào lúc trăng tròn. Có một biểu hiện nữa, cứ gần ngày đó là cơ thể tôi bắt đầu xanh xao, choáng, trông như mắc bệnh lâu năm."
Nhớ lại những lúc gặp Tưởng Lam vào gần ngày trăng tròn, Giả Lập cũng có thể nhận ra y xanh xao mệt mỏi đến cỡ nào. Vậy là những gì Tưởng Lam nói đều không thể tính là giả, mà cậu ta là bạn y, tin y là điều mà cậu ta phải làm.
Không khí thoáng chìm trong im lặng, Giả Lập ngồi xuống lại, vắt chéo chân, bình tĩnh hỏi: "Vậy giờ cậu tính làm sao?"
"Tôi muốn tìm hiểu về cơ thể mình, mượn phòng nghiên cứu của cậu để điều chế thuốc."
Giả Lập trợn mắt, phản đối ngay: "Không được."
Tưởng Lam chau mày, Giả Lập liền nói: "Cậu không có cơ sở để điều chế thuốc, tôi biết cậu là thiên tài, có cái não hơn người, nhưng cậu không thể liều mạng như vậy. Lỡ như thuốc không những không có tác dụng mà còn phản phệ thì làm sao? Cái này cũng không phải nghiên cứu toàn cầu, cũng không phải bệnh, cậu đâu có thứ gì để thử nghiệm? Động vật sao? Động vật làm gì có biểu hiện như cậu?" Giả Lập nói một tràn, cuối cùng chốt lại, "Nói chung là không, còn rất nhiều vấn đề nữa, tôi không thể để cậu thí mạng vô cớ như vậy được."
Đến đây để bàn bạc với Giả Lập, Tưởng Lam đã biết cậu ta sẽ phản đối, vậy nên lại dùng tài ăn nói của mình để chuyển hướng. Qua một tiếng đồng hồ, Giả Lập không còn phản đối gay gắt nữa nhưng cũng chẳng đồng ý, cậu ta bảo tháng tiếp theo muốn xem biểu hiện của Tưởng Lam, nếu có thể nhịn được thì cứ nhịn. Cậu ta sẽ kiếm cách.
Không nơi nào có thể điều chế thuốc và nghiên cứu tốt hơn phòng nghiên cứu tư nhân của Giả Lập, nếu y là một người giỏi thì cậu ta cũng ngang hàng. Vậy nên với quyết định liều mạng của y, Giả Lập phản đối là chuyện thường.
Sau khi về nhà, Tưởng Lam vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi khét, liếc sang khu bếp, Tưởng Lam ngay lập tức xanh mặt.
Khống Việt mặc đồ bảo hộ từ trên xuống dưới, đầu đội cái nồi mỏng, hơi hé mắt nhìn cái chảo ngập dầu. Tay trái thì cầm tập hồ sơ bản lớn của y để che, tay phải dùng đũa hất hất cái đống trong chảo.
Khói trong nhà bay nghi ngút, Tưởng Lam liền la lên: "Khống Việt! Cậu tính đốt nhà tôi hay gì?"
Y lao tới phòng bếp, nhanh tay chỉnh lửa về số không. Lúc này dầu tràn ra, nếu không cẩn cận sẽ bị phỏng nặng.
"Tưởng thúc, rút tay lại ngay!" Khống Việt la lên, ngay lập tức ôm Tưởng Lam lại, cản không cho y tắt bếp.
Nhưng Tưởng Lam kiếp trước nấu ăn rất giỏi, đối với chuyện của phòng bếp thì lanh lẹ, sau khi bếp tắt, phải mấy giây sau dầu mới không tràn ra nữa, y quay sang mắng hắn: "Điên rồi à? Có biết rất nguy hiểm không? Cậu thì tôi không nói, cháy nhà tôi thì cậu tính gì?" Y nhìn lại đống dầu trào ra ngoài, tức bốc khói, "Ai dạy cậu cách bỏ dầu vào đầy một chảo như thế? Hả?"
Khống Việt tủi thân vô cùng, hắn giấu đi cánh tay bị dầu bắn đến phỏng lỗ chỗ, cúi đầu rũ mi: "Ngày mai là sinh nhật đại thúc nhưng tôi bị gia đình ép về nhà có công việc, tôi không biết nên làm gì cho đại thúc vui." Hắn liếc nhìn đống bừa bộn, "Tôi chưa nấu ăn bao giờ, vậy nên mới muốn làm một bữa ăn hoành tráng cho đại thúc. Chỉ là..."
Như có ai vỗ vào đầu, Tưởng Lam ngạc nhiên nhìn hắn, kiếp trước còn lâu Khống Việt mới tổ chức sinh nhật cho Tưởng Lam, nhất là tự tay làm. Mà nhắc đến sinh nhật Tưởng Lam mới nhớ, ngày mai hình như là ngày y tròn 33 tuổi.
Thấy hành động giấu tay của hắn ra sau lưng, Tưởng Lam liền híp mắt, kéo hắn tới sofa: "Ngồi im đó, tôi đi lấy hộp sơ cứu."
Y xoay người đi lấy hộp sơ cứu, lúc quay trở về đã thấy hắn ngồi chăm chú nhìn vết bỏng, còn ngu ngốc chạm vào rồi xuýt xoa la đau.
"Bị ngu à? Ngồi im đó, phỏng mà chạm vào cho nhiễm trùng hay gì?" Ngữ điệu Tưởng Lam lạnh nhạt, nhưng hành động lại rất cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi dán băng.
Thật ra kiếp trước Tưởng Lam từng nợ hắn một lần gần giống vậy, hôm đó là sinh nhật hắn, Tưởng Lam lại vô tình quên mất, còn nói hắn ở nhà chờ mình. Lúc y về đến nhà đã là một giờ sáng hôm sau, cả đám đều đã đi ngủ, chỉ có Khống Việt nằm co người trên ghế sofa, trên bàn còn có một chiếc bánh sinh nhật.
Y hỏi hắn sao lại tự mua bánh, hắn nói biết y bận việc không về được, muốn tự mua bánh để cùng y ăn, nhiêu đó cũng khiến hắn vui hơn gấp ngàn lần. Vậy nên mặc dù hắn bỏ y tàn nhẫn nhưng Tưởng Lam vẫn không đối với hắn tệ hơn mấy tên kia, dù sao là y nợ hắn đoạn ân tình đó, để kiếp này trả xong rồi dứt hẳn vậy.
"Tưởng đại thúc..." Khống Việt nhìn y chăm chú thổi vết thương cho mình, trái tim bất giác mềm nhũn, đến cả giọng cũng lạc đi đôi chút.
"Hửm?" Tưởng Lam thấy thổi mát rồi, ngước lên nhướng mày với hắn.
Bỗng nhiên Khống Việt đột kích, đưa mặt lại hôn lên má y một cái. Hắn cười rộ: "Cuối cùng cũng hôn được anh rồi."
"..."
Y lấy ngón tay đè vào vết thương của Khống Việt khiến hắn la oai oái.
Sau đó thì Tưởng Lam phải gọi người về để dọn dẹp, Khống Việt bĩu môi, đứng trước cửa bịn rịn níu tay Tưởng Lam: "Đừng đi dạy được không, hôm nay ở nhà chơi với tôi đi..."
"Cút." Tưởng Lam hất tay Khống Việt ra, xoay người định rời đi thì nhớ ra gì đó, quay người lại liền thấy Khống Việt mặt hân hoan, hai mắt sáng rực, thiếu điều mọc cái đuôi để ngoe nguẩy.
Tưởng Lam cười khẩy, nói: "Tôi không ở lại, tôi muốn nhắc cậu sức thuốc đẩy đủ, và đặc biệt né khu bếp của tôi ra, muốn phóng hoả thì đi chỗ khác phóng."
"..."
-----
Rời khỏi ký túc xá để đến khu trường học, Tưởng Lam chỉ mong lúc này trường nằm cách xa một chút để y không phải tới nhanh.
Thứ hai của tuần này đổi tiết thành buổi chiều, Tưởng Lam mặt nhăn mày nhó đi đến phòng làm việc riêng. Lúc đứng trước cửa y còn không có ý định vào, muốn trực tiếp lên lớp để dạy luôn.
Ai ngờ trong lúc y do dự thì cửa đã mở ra, một người đàn ông tóc vàng đứng trước cửa, mắt xanh nhưng nét mặt rất Châu Á, cao tới mức đầu sắp chạm cửa, hắn ta mỉm cười với y, còn yêu chiều nói bằng giọng ôn nhu: "Tưởng Lam, anh đến rồi."
Người của Thuần Gia rất thơm, chỉ đứng gần thôi cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoang. Tưởng Lam thu hồi vẻ mặt mệt mỏi, lạnh nhật gật đầu đi vào bên trong phòng.
Vào trong rồi y càng thất vọng hơn, không biết Đại Đông ở đâu, hiện tại không có mặt. Trước tình thế này không khí càng khó xử gấp bội.
Như đi guốc trong bụng Tưởng Lam, Thuần Gia lẽo đẽo theo sau như một trợ lý thực thụ, quan sát nét mặt của y rồi nói: "Hôm nay Đại Đông nhà có việc nên nghỉ một hôm, Tưởng Lam, anh dạy buổi chiều rất mệt phải không? Để tôi pha trà cho anh nhé?"
"Không cần đâu, cậu im lặng đã là ban phước rồi." Tưởng Lam đặt đống hồ sơ sang chỗ khác, lúc ngồi xuống biểu tình còn lạnh nhạt vài phần. Y nhìn hắn, còn hắn thì dùng gương mặt yêu chiều nhìn y.
"Nói đi, mục đích của cậu là gì? Là ai đưa cậu đến thế giới này?"
Mọi thứ xung quanh trầm xuống theo thái độ của Tưởng Lam, còn Thuần Gia như đoán trước được, giả ngây tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh đang nói gì thế? Mục đích gì? Thế giới nào cơ?"
Câu hỏi chọc giận Tưởng Lam, y bình tĩnh cầm lấy đại cái gạt tàn thuỷ tinh mới mua của mình ném về phía hắn.
Đúng như y nghĩ, hắn mới đầu có ngạc nhiên nhưng chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể né được một cách gọn gàng. Tiếng thuỷ tinh vang lên giòn tan, khiến lòng của Tưởng Lam lạnh xuống, kiếp trước y cũng từng muốn vỡ nát tim như cái gạt tàn kia.
Thuần Gia của năm hai mươi ba tuổi là một thằng vô dụng, lúc nào đi ăn chơi về cũng bị đám người chặn lại đánh vì dám cướp gái của bọn chúng, sau đó năm hắn hai mươi sáu tuổi có đi học võ, thân thủ nhanh nhẹn, thậm chí còn đi thi giải quốc tế.
"Tưởng giáo sư, anh hình như có hiểu lầm gì tôi rồi, sao anh lại muốn giết tôi như thế chứ?"
Tưởng Lam cười lạnh, mắt toả ra sát khí, thâm trầm nói: "Câm miệng đi thằng khốn, chắc cậu nhớ rõ ngày mà tôi tự tử chết cũng là ngày cậu tổ chức đám cưới nhỉ?"
Cả hai đều im lặng, nhắc đến cái chết của Tưởng Lam kiếp trước, Thuần Gia người run lên một cái, mặt mũi đều tối sầm.
"Tưởng Lam, anh nói gì..."
"Anh nói gì tôi không hiểu, cậu tính nói như vậy phải không?" Y cười khẩy, "Những chuyện gần đây tôi đúng là không thể lý giải nổi, tôi biết cậu chắc chắn rõ ràng điều gì đó nhưng tôi không kiếm cậu để hỏi, biết vì sao không?"
Thuần Gia ngước lên nhìn y, trong con ngươi hắn đều như muốn run lên vì sợ hãi, hắn không muốn nghe lại một lần nào nữa về việc Tưởng Lam chết ở kiếp trước, dày vò hắn suốt quãng thời gian về sau đã đủ khiến hắn sống không bằng chết rồi.
Hắn rũ mi: "Làm ơn, Tưởng Lam, đừng nói điều gì làm cho tôi đau đớn nữa."
Tưởng Lam nghiến răng, lại cầm bừa một thứ gì đó ném về phía hắn, nhưng lần này Thuần Gia không né nữa, những đồ vật bị y xúc động ném vào cứ thế ăn trọn vào người hắn.
"Mẹ kiếp, tỏ vẻ cái gì chứ tên khốn?" Y gầm lên, "Sao không né rồi phản kháng đánh đập tôi như lúc trước đi? Đúng rồi đấy, là do tôi quá hận, ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy mặt cậu nên mới không đến gặp. Vừa lòng với câu trả lời rồi thì cút, biến ngay khỏi mắt tôi!"
Lúc này y không ném đồ nữa, chỉ đay nghiến nói một tràn, Thuần Gia biết y dừng tay, lập tức đứng lên, nét đau đớn tràn ra khoé mắt, hắn thều thào: "Tưởng Lam, đừng như vậy."
Thuần Gia đi đến ôm chặt lấy Tưởng Lam đang phẫn nộ, siết chặt lấy y, giọng hắn hụt xuống: "Tôi xin lỗi vì tất cả lỗi lầm, kiếp này tôi đến để giữ anh cho riêng mình. Tưởng Lam, không còn thời gian nữa, xin anh hãy cho tôi được ở cạnh anh..."
Nghe thấy giọng hắn, Tưởng Lam đứng như trời trồng, Thuần Gia mặc kệ nước mắt rơi xuống, cứ ôm y nói: "Làm ơn đi Tưởng Lam, xin anh, không còn thời gian nữa."
Không còn thời gian?
"Vì sao lại không còn thời gian?" Tưởng Lam không dãy giụa, không đẩy ra, chỉ mơ hồ hỏi một câu y thắc mắc nhất.
Thuần Gia cả người cứng ngắc, giây sau siết chặt y hơn, ngữ điệu lạc hẳn, run lên vì sợ: "Không có gì..."
Nói rồi hắn buông y ra, thấp giọng nói: "Xin lỗi anh vì đã làm anh khó xử, khi nào có dũng khí, tôi sẽ nói hết cho anh nghe."
Dứt câu, Thuần Gia mở cửa phòng bước ra ngoài, để lại Tưởng Lam không hiểu gì đứng trong phòng.
Y chỉ biết trong lòng y đau đớn khi nghe lời xin lỗi muộn màng kia. Mặc dù tự dặn lòng không được rung động, nhưng khi thấy hắn có biểu cảm như ban nãy, y quả thực đã có xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com