Chương 30: Quyết định của Tông gia
Đêm hôm đó Tông Diệc trở về nhà với nhiệt độ cơ thể bất ổn. Thân nhiệt cao đến gần bốn mươi độ, nằm trên giường liên tục nói sảng. Bà Tông nhìn hắn, vừa tức vừa thương.
Lúc về đến nhà, hắn còn chút ý thức nên đã gục đầu xuống vai bà rồi khóc. Nói bản thân vô dụng, có một người mà cũng không giữ được.
Khoảng một giờ trước.
Tưởng Lam sau tiếng gọi của Tông Diệc đã không nhịn được mà quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo. Y hét lớn tên Nam Phong, rồi quay lại nhìn Tông Diệc, nói: "Cậu về nhà đi, những lời muốn nói tôi đã nói hết. Sau này đừng đến nữa."
Không ngờ đến, Tông Diệc cao ngạo lại đỏ mắt, ngấn lệ. Hắn ấm ức đến mức đầu nhức liên hồi, sốt càng lúc càng cao. Thay vì bỏ về, hắn hạ mình quỳ xuống ôm lấy chân Tưởng Lam.
Y ngạc nhiên trước hành động của hắn, định bụng hất chân ra thì Tông Diệc rơi nước mắt, gương mặt đỏ bừng nhìn y, khẩn cầu: "Đại thúc, đừng bỏ tôi. Xin anh, hãy yêu tôi dù chỉ một chút."
Hắn đã phủ nhận tình cảm của mình suốt một quãng thời gian dài, bây giờ sắp vuột mất y. Hắn không dám cao ngạo nữa, muốn dùng mọi cách để y nhìn lại hắn, yêu hắn, thứ mà hiện tại hắn muốn có cũng khó hơn lên trời.
Đúng như hắn nghĩ, Tưởng Lam thở dài, ngán ngẩm lùi một bước, thoát khỏi đôi bàn tay nóng hổi kia. Y lấy tay đỡ trán, nói: "Cậu sốt cao quá nên điên rồi."
Bức tường thành cuối cùng để y nghĩ tốt cho hắn là câu hỏi về Lục Tình. Tuy nhiên sự do dự của hắn đã khiến Tưởng Lam thất vọng hoàn toàn. Giờ hắn có làm khùng làm điên thì y cũng không muốn quan tâm nữa.
Cùng lúc đó Nam Phong mở cửa bước vào, cậu ta hô lớn: "Tưởng thiếu, ngài cho gọi tôi."
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nam Phong chững người, mắt mở to, định nói gì đó phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng thì nghe Tông Diệc gào lên: "Tôi không điên. Tưởng thúc, cầu xin anh quay lại trường đi, tôi sẽ không đi học cho đến khi người dạy là anh."
Nam Phong cau mày, thầm nghĩ quá trình Tưởng thiếu gia đi dạy, hắn có đi học đàng hoàng hả?
Lúc thoát khỏi suy nghĩ, Nam Phong bắt trúng ánh mắt bất đắc dĩ của Tưởng Lam. Y híp mắt, hất nhẹ đầu sang phía cửa. Nam Phong lập tức hiểu ý, đi đến nắm lấy hai cánh tay của Tông Diệc lôi đi.
Đương nhiên hắn không chịu đi, liên tục gào lớn: "Mẹ nó Nam Phong, buông tao ra!"
Rồi hắn hướng đến Tưởng Lam, giọng nói khàn đặc, đầy mệt mỏi: "Xin anh, Tưởng thúc, xin anh hãy gặp lại tôi." Dáng vẻ cao ngạo hoàn toàn biến mất. Giờ đây trong hắn là nỗi cồn cào sợ mất y.
Tháng ngày Tưởng Lam ở trường làm giáo sư, những tưởng sẽ không bao giờ bị thay đổi. Hắn tin tưởng điều đó là hiển nhiên nên không sợ vụt mất y. Hiện tại Tưởng Lam nghỉ việc, ra ngoài kinh doanh riêng, đến nhà ở cũng đổi. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh khiến hắn không thích ứng kịp.
Mới đầu đến đây với tâm thế giận dữ, nhưng rồi hắn nhận ra với tâm thế đó, hắn căn bản không thể giữ được y. Vì vậy Tông Diệc quyết hạ mình, làm mọi thứ để Tưởng Lam quay về lại làm Tưởng thúc, Tưởng giáo sư của hắn.
Nhìn ánh mắt không có chút dao động kia, Tông Diệc càng đau đớn, hắn vùng vẫy một lúc thì mệt quá mà ngất xỉu.
Nam Phong vác Tông Diệc xuống tới nơi cũng muốn xỉu theo hắn.
Ở bên dưới, Giả Lập đang uống rượu ở quầy bar nhỏ. Mắt nhìn thấy Nam Phong kéo lê Tông Diệc, anh buông ly rượu ra, ngạc nhiên đứng dậy.
"Gì đây? Quấy quá nên bị Tưởng Lam đánh bất tỉnh hả?" Giả Lập nhìn một lượt Tông Diệc, không thấy có dấu hiệu bị bạo hành.
Đáp lại là cái lắc đầu của Nam Phong, cậu ta buông Tông Diệc ra, thở hắt một hơi: "Hắn la hét cầu xin Tưởng thiếu cái gì đó, trong lúc gào thét thì mệt quá lăn ra ngất. Người hắn nóng như lửa, có vẻ sốt rất cao."
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng của một vệ sĩ chạy vào. Anh ta nhìn thấy Giả Lập và Nam Phong thì mừng rỡ, nói ngay: "Giả thiếu, Phong ca, có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Tông thiếu gia. Bà ấy nói đến đây để đòi người."
Giả Lập chậc lưỡi, hơi nghiêng đầu nhìn tên Tông Diệc bán sống bán chết nằm dưới đất, thở dài nói: "Tên nào cũng điên như nhau, tới làm loạn xong toàn phụ huynh đến đòi về." Anh ta nghĩ Tưởng Lam số thật khổ, cứ vướng vào mấy cái không cần thiết.
Sau đó Giả Lập kêu Nam Phong cõng Tông Diệc, còn anh ta sẽ đi ra gặp mẹ của hắn. Nếu vác hắn ra với tình trạng bây giờ, Nam Phong có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích được cho mẹ Tông Diệc. Kiểu gì bà ấy cũng sẽ nổi điên lên, đòi quậy nhà của Tưởng Lam một trận.
Lúc vác Tông Diệc ra tới cổng, từ xa Giả Lập đã thấy bà Tông đi qua đi lại, dáng vẻ không yên chút nào. Bà ấy khoác trên người một bộ sườn xám thanh tao, thêm một dải khăn mỏng quý phái. Tóc được búi lên, găm bằng một chiếc trâm cài làm từ ngọc phỉ thúy.
Đến đón con trai mà cũng phải xinh đẹp, đúng là chỉ có mẹ của Tông Diệc.
Giả Lập khịt mũi một cái, kêu vệ sĩ mở cổng.
Cổng mở ra, Nam Phong cõng Tông Diệc bước đến chỗ của bà Tông. Bà ấy nhìn thấy Tông Diệc đã ngất xỉu, liền hét lên: "Trời đất ơi con tôi." Bà liếc qua Nam Phong và đám vệ sĩ, hét lớn: "Lũ man rợ mấy người đã làm gì con tôi?"
Nam Phong thả Tông Diệc lại cho đám vệ sĩ của bà Tông.
Chưa biết chuyện gì đã xảy ra, bà Tông đã bước đến chỗ Nam Phong, giơ tay định tát cậu. May mắn Giả Lập chụp lấy tay bà lại.
Anh nở nụ cười tươi rói, nghiến răng trừng mắt, gằn giọng: "Bà Tông, nể mặt cháu chút đi nào."
Giả Lập khẽ siết tay khiến bà Tông đau nhói, dừng hành động kia lại. Thay vào đó là giật tay, lườm nguýt cả hai người.
"Mấy người giải thích đi, vì sao Tông Diệc lại thành ra thế này? Nếu không giải thích được, Tông gia sẽ không để yên cho Tưởng gia đâu!"
"Không để yên là không để yên như thế nào?"
Giả Lập định bụng giải thích thì đằng sau vang lên tiếng của Tưởng Lam, dáng vẻ cậu bình thản, từng bước tiến đến chỗ bọn họ.
Ban nãy đứng trên ban công, Tưởng Lam nhìn xuống thấy Nam Phong cõng Tông Diệc ra ngoài. Bên ngoài cổng thì là bà Tông đang đứng ngồi không yên, làm y nhớ tới lần y cứu Tông Diệc khỏi đám cháy.
Ân nhân cứu mạng con bà ta mà còn bị bà ta tát cho một cái đau điếng, y nghĩ kiểu gì Nam Phong cũng bị bà Tông tát cho, thế nên y phải đích thân xuống tiễn đám người phiền phức này đi.
Cú tát ban nãy cũng may Giả Lập chụp lấy được, Nam Phong không oan ức nhận cú tát đó.
Tưởng Lam khoanh tay trước ngực, mắt hướng đến Tông Diệc đăng được vệ sĩ của hắn cõng ở phía sau, lạnh nhạt nói: "Thằng nhóc con nhà bà gắn định vị lên vệ sĩ thân cận của tôi." Y móc trong túi quần ra máy định vị đã bị y đập nát tươm hồi mấy ngày trước. Vừa dứt câu, y quăng máy định vị xuống đất.
Thái độ mỉa mai nhìn bà Tông: "Mượn định vị để chạy đến đây làm loạn, cầu xin tôi yêu hắn đủ thứ. Bây giờ bà đến đây la hét, còn không biết lỗi là do con bà hay là do tôi à?"
Bà Tông nghe những lời thẳng thừng, liền trừng mắt, hăm dọa: "Ranh con hỗn láo, đừng ỷ là con cháu Tưởng gia thì muốn lên mặt với ai thì lên. Nếu ngay từ đầu ở trong trường mày không quyến rũ nó, thì nó hà cớ gì phải khổ sở như vậy vì mày?"
Nửa đêm rồi còn đứng cãi cọ vì những chuyện không đáng, Tưởng Lam xoa thái dương, nở một nụ cười lạnh lẽo. Y nhếch môi, nói: "Nó khổ như vậy thì bà đem con bà biến ngay đi. Đừng bao giờ để nó kiếm đến đây nữa."
Dứt câu, y chuẩn bị xoay người rời khỏi thì nghe tiếng rên rỉ của Tông Diệc, hắn lẩm bẩm: "Đại thúc, Tưởng Lam..." Nước mắt hắn chảy xuống, miệng cứ lảm nhảm: "Đừng bỏ tôi lại..."
Tên vệ sĩ sờ trán hắn, hoảng hốt nhìn về phía bà Tông, gấp rút nói: "Bà chủ, Tông thiếu sốt cao quá, cậu ấy bắt đầu mê sảng rồi."
Vì quay lưng lại nên không ai biết, lòng của Tưởng Lam đau như cắt, y nghe thấy hắn gọi tên y. Ký ức về lần Thuần Gia kể cho y vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi y chết ở kiếp trước, không bao lâu sau thì Tông Diệc cũng tự tử mà chết.
Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại như vậy, nhưng Tưởng Lam rất đau lòng. Lát sau, bản tính tàn bạo của y trỗi dậy, nó không cho y đau buồn dù chỉ một chút.
Tưởng Lam nuốt nước bọt, nhấc chân rời khỏi đó, dõi theo sau y là Nam Phong và Giả Lập. Hai người bọn họ quay sang nhìn bà Tông. Thấy bà ấy cuống quýt đưa con trai lên xe, còn không quên quay lại mắng chửi xối xả vài ba câu mới chịu rời đi.
Trời đã khuya, Giả Lập thở dài, leo lên xe rời khỏi nhà Tưởng Lam để về nhà mình.
Bốn ngày sau, Tông Diệc cuối cùng cũng khỏi bệnh.
Vừa hết sốt và khỏi bệnh chưa bao lâu, hắn đã làm loạn muốn đi gặp Tưởng Lam. Cái kết là ăn một cú tát thần chưởng của cha hắn.
"Mẹ nó! Mày còn ương bướng được nữa hả?" Lão Tông là người nóng tính, ba mẹ của ông - ông bà nội của Tông Diệc - mất sớm. Nên từ lâu ông ấy đã điều hành dẫn dắt Tông gia. Là một gia đình cổ hũ, luôn ưu tiên quy củ và nề nếp nên khi thấy Tông Diệc như thằng điên mất trí, ông ấy không nhịn được mà tát cho hắn một phát.
"Tông Hữu, ông làm cái gì mà tát nó? Nếu muốn trách thì đi mà trách thằng Tưởng Lam kia chứ sao lại trách con mình?" Bà xót Tông Diệc mặt đỏ au, ôm lấy hắn, hướng đến Tông Hữu cãi cọ.
Đương nhiên Tông Hữu biết rõ thằng con mình hư đốn, cố chấp nên mới phải rước hậu quả. Ông tức đến đỏ mặt, chỉ vào mặt Cẩn Mai, hét lớn: "Cũng do bà nuông chiều nó, bây giờ cái gì nó cũng dám làm. Đến cả Tưởng thiếu gia mà nó cũng lao vào đòi yêu đương."
Mấy ngày trước Tông Hữu có một hạng mục làm ăn cần thương lượng với Tưởng Nhân, nhưng không ngờ lại gặp được cha của hắn - ông nội của Tưởng Lam. Trong lúc nhâm nhi trà, ông nội của Tưởng Lam đã nói bóng gió về việc của Tông Diệc, mong rằng sau này thằng nhóc đừng làm gì có lỗi với Tưởng Lam. Nếu không, ngày nào còn sống, gia chủ của nhà họ Tưởng là ông nội của Tưởng Lam đây sẽ không tha thứ cho Tông gia.
Cẩn Mai buông Tông Diệc ra, rấm rức khóc: "Đúng, cái gì cũng lỗi do tôi hết, ông vừa lòng chưa? Con hư cũng do tôi, tôi thương con quá cũng do tôi." Nói rồi bà đứng ôm mặt khóc.
Chỉ vì chuyện yêu đương của Tông Diệc mà khiến cả nhà xào xáo, Tông Hữu ông nhịn được nữa, liền hướng đến Tông Diệc, ra quyết định: "Mày... mày với Lục Tình bắt buộc phải kết hôn."
Nghe đến câu nói đó, Tông Diệc liền ngẩng đầu, mở to mắt như không thể tin vào tai mình: "Ba..."
Hắn sực nhớ, nếu là quyết định này, hắn phải vui chứ. Thế nhưng vì sao trong lòng lại nhói liên hồi, hàng vạn chữ 'không được' cứ liên tục trồi lên, gào thét muốn hắn cầu xin ba hủy bỏ quyết định?
Cẩn Mai đang ôm mặt khóc, nghe thấy vậy liền hạ tay xuống, mừng rỡ quay sang núm lấy cánh tay của Tông Diệc: "Đúng rồi, con thích Lục Tình mà đúng không? Vừa hay, bên đó cũng đang muốn kết giao với nhà chúng ta."
Bà quay sang nhìn Tông Hữu, quệt nước mắt, tỉnh táo nói: "Chúng ta quyết định vậy đi, không còn ai tốt hơn con bé đó nữa."
Nói chung ai cũng được, miễn không phải là Tưởng Lam.
Hai bên tai như ù đi, Tông Diệc liên tục lắc đầu, nước mắt hắn vô thức chảy ra. Đến hắn còn không hiểu vì sao hắn lại khóc, đến cả mếu máo hắn còn không có.
"Ba..." Tông Diệc khẽ gọi lần hai.
Tông Hữu quay sang nhìn, thấy bộ dạng hắn lúc này, ông thật muốn đánh chết đứa con trước mắt.
"Đàn ông con trai mà khóc lóc chỉ vì chút chuyện này, mày đúng là bị chiều hư rồi. Tao không còn cách nào khác, kết hôn xong mày sẽ tự hồi tâm chuyển ý." Nói rồi ông thở hắt một hơi, lấy tay xoa thái dương, biểu hiện đầy mệt mỏi, "Chuyện yêu đương chỉ là chuyện sáng nắng chiều mưa, không có người này thì...."
"Cộp". Tiếng động phát ra từ đầu gối đập xuống nền gạch của Tông Diệc.
Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu của mình lên để nhìn Tông Hữu. Vươn tay bấu lấy quần ông ấy, cầu xin đến mức giọng lạc đi: "Ba, con xin ba hãy cho con cách khác. Ba muốn con rời khỏi Tưởng thúc, con sẽ làm, chỉ xin ba cho con con đường khác."
Nếu như tin hắn kết hôn với Lục Tình bị đưa ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ có được niềm tin từ y nữa. Điều đó đáng sợ hơn việc hắn phải rời xa y.
Cẩn Mai bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, cúi người muốn kéo Tông Diệc dậy: "Con điên rồi, mẹ thật sự... thật sự không thể hiểu nổi." Càng nói, nước mắt bà càng rơi.
Người có nhiều quyền hành quyết định là Tông Hữu, ông nhắm mắt, cảm thấy hơi choáng váng. Cái thằng con nhà ông đã bị tình yêu làm cho phát rồ lên rồi.
Sau hai phút im lặng, xung quanh chỉ toàn tiếng khóc của Cẩn Mai.
Tông Hữu cuối cùng cũng mở mắt nhìn xuống Tông Diệc đang níu ống quần mình cầu xin.
"Đi du học..." Ông thở dài, buông ra một câu lấp lửng rồi dừng lại, hai giây sau nói tiếp: "...đi cho đến khi nào quên được thằng bé kia thì về." Dứt câu, ông xoay giật ống quần đang bị níu lại kia rồi đi thẳng lên lầu. Nhìn thằng con thất bại này thêm một giây nào nữa, ông sợ mình sẽ tức hộc máu chết.
Đã mười phút trôi qua kể từ khi Tông Hữu bỏ lên lầu, Tông Diệc vẫn ngồi chết trân tại chỗ. Cứ như thể sàn nhà là bãi đầm lầy, kéo hắn xuống từng chút một, đến mức không thể đứng dậy nổi.
Đến lúc hắn đứng dậy thì hai chân đã tê cứng. Tông Diệc thẫn thờ để lại Cẩn Mai đang khóc, bước từng bước khó khăn lên phòng.
Ngày hôm sau, qua một đêm không ngủ, hắn quyết định viết một bức thư cho Tưởng Lam.
Y lúc này đang ngồi trồng loài hoa mới với Nam Hiên, cậu nhóc với dáng người phát triển vượt trội, cao hơn Tưởng Lam một khúc, cười hi hi ha ha, liên tục quẹt đất lên mặt Tưởng Lam rồi bỏ chạy.
Từ xa, Nam Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà thấy hạnh phúc lây với Nam Hiên.
Trên tay cậu cầm theo một lá thư được bỏ vào phong thư trắng. Lúc đến gần, Nam Phong vẫn theo phép lịch sự, cúi đầu với y: "Tưởng thiếu."
Tưởng Lam đang cười, thấy Nam Phong tới thì gật đầu, định dí theo Nam Hiên nhưng thấy lá thư Nam Phong đang cầm, y khựng lại, hất mắt về phía lá thư, hỏi: "Cái này là gì đây?"
Nam Phong giật mình, chợt nhớ ra, vươn tay đưa cho y: "Thưa Tưởng thiếu, đây là thư mà Tông Diệc nhờ tôi đưa cho ngài." Cậu do dự nhìn xuống bãi cỏ, "Mới đầu tôi không chịu lấy, nhưng hắn van xin nài nỉ quá, còn nói là không còn thời gian nữa."
"Thấy tội quá nên giúp hả?" Tưởng Lam cướp lời phía sau của Nam Phong.
Cậu ta cũng ngại quá, không dám nói hết, chỉ đành gật đầu xác nhận.
Tưởng Lam không trách Nam Phong, thay vào đó y tháo găng tay làm vườn ra, cầm lấy thư rồi bước lên phòng.
Trên phòng của Tưởng Lam có một tủ rượu, y lấy rượu ra rót một nửa ly rồi ngồi xuống lấy thư ra, vừa đọc vừa uống.
Càng đọc, Tưởng Lam càng cau mày. Y nhìn xuống ly rượu để trên bàn, hạ thư xuống, cảm thấy sao hôm nay rượu đắng hơn bình thường.
Trong thư, Tông Diệc nói về việc hắn từ chối kết hôn với Lục Tình và bị Tông Hữu ép ra nước ngoài. Hắn nói trước khi đi, hắn muốn được gặp Tưởng Lam. Địa điểm là một quán lounge bar gần trường, thời gian là mười ngày nữa, lúc tám giờ tối.
Suy nghĩ một hồi, Tưởng Lam gọi Nam Phong lên phòng. Lúc Nam Phong lên tới thì thấy Tưởng Lam cất thư vào hộc bàn, quay người nói với cậu: "Ngày mai cậu giúp tôi nói với Tông Diệc rằng tôi đồng ý hẹn gặp."
Y vừa dứt câu, đằng sau lưng Nam Phong ló lên gương mặt của Giả Lập, anh ta không mang dáng vẻ hồn nhiên như ngày thường, thay vào đó là âm trầm hơn hẳn.
Nhìn thấy Giả Lập là biết anh ta có vô vàn điều muốn nói. Tưởng Lam khoát tay với Nam Phong: "Cậu xuống trước đi."
Sau khi Nam Phong rời khỏi thì Giả Lập bước vào phòng, chưa gì đã tiến đến bàn rượu, tự mình rót một lý rượu đầy, sầu muộn đưa ly lên miệng quất một hơi hết sạch.
Nhìn biểu hiện này, Tưởng Lam chỉ đành ngồi xuống phía đối diện, hỏi: "Gì đây, thất tình hả?"
Giả Lập chầm chậm lắc đầu, đờ đẫn nhìn Tưởng Lam, sau đó đặt ly rượu xuống bàn mạnh tới mức gần như muốn bể cái ly.
"Chuyện cậu nhờ tôi điều tra về cái chết của Avis, tôi có kết quả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com