Chương 33: Lời tỏ tình
Khanh Trạch đã túm được cổ áo của Tưởng Lam. Chỉ là hắn không ngờ đến, trong một giây sau, y hạ thấp trọng tâm đầu gối, dùng một lực nhất định, quật ngã hắn xuống đất.
"Rầm!"
Cả thân hình to lớn của Khanh Trạch lao thẳng vào mớ vali mà Nam Phong đang đứng canh. Chỉ cần mạnh thêm chút nữa thôi, dù có là vali sắt cũng sẽ banh chành.
Tiếng la của Khanh Trạch vang lên khiến Thuần Thiệu dừng bước. Mới đầu hắn cũng tính ôm y như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy tấm gương nằm dưới đất kia, hắn quyết định đứng sau lưng y chứ không lao lên.
"Tưởng Lam." Thuần Thiệu kéo người để y nhìn mình, khoảnh khắc nhìn gương mặt này, hắn vui đến không thể tả. Chưa đợi y có phản hồi gì hắn đã lao vào ôm chầm y. Còn gục đầu xuống hít lấy chiếc cổ trắng nõn, thõa mãn nói: "Thơm quá..."
Khanh Trạch đứng dậy, đầu tiên là phủi quần áo bị dính bụi, sau đó là đẩy Thuần Thiệu ra chỗ khác, nắm vai y xoay lại cho đối diện mình. Gương mặt có vết sẹo ngay miệng kia vẫn khiến hắn điển trai như ngày nào, nét đẹp đểu cáng.
"Tưởng Lam, anh nói anh không nhớ bọn tôi là ai mà sao thấy bọn tôi, anh lại chạy?" Đôi mắt kia nhìn chòng chọc vào mặt y, khiến y đôi phần chột dạ tránh đi ánh mắt của hắn.
Trong đám sói con này, Khanh Trạch là tên nguy hiểm nhất, hắn ở thương trường đen tối làm việc cũng đã mấy năm, đến cả đôi mắt của hắn cũng có màng lọc đọc vị được người khác.
Nếu y hoàn toàn là Kieran thì y đã dễ dàng vặt cổ hắn từ lâu, nhưng y đã trải qua một kiếp làm Tưởng Lam nhu nhược, rồi lại thêm một tí Tưởng Lam "dễ thương" ở kiếp này nên hơi e dè hắn một chút.
Thế nhưng y còn chưa nói gì, Thuần Thiệu đã tiến lên một bước hất tay Khanh Trạch ra, đôi mắt như bắn được cả tia sét: "Bộ không thấy đại thúc đang khó xử hay sao?"
"Mấy người lại làm cái trò gì ở đây đây?" Giả Lập chống nạnh, hất mặt nhìn đám người phía bên này.
"Giả thiếu?" Thuần Thiệu nhướn mày, "Người như anh mà ba tôi cũng mời à?" Giọng điệu hắn đầy mỉa mai. Bình thường hắn chỉ ôn nhu với một mình Tưởng Lam. Khi đối mặt với người khác, đặc biệt là Giả Lập thì cái lưỡi độc của hắn sẽ xuất hiện.
Giả Lập cau mày, tiến lên một bước, đáp trả không thiếu câu nào. Cả hai người bọn họ nhất thời bị cuốn vào một trận cãi vả lớn, chỉ riêng Khanh Trạch là không quan tâm, hắn ta ôm lấy bả vai của Tưởng Lam, tựa thân hình rắn chắc xuống vai y, lười biếng nói: "Đêm nay đến phòng tôi đi."
Đột nhiên một câu thoại quen thuộc sượt qua đầu của Tưởng Lam. Đại khái là câu 'cảnh này thật quen thuộc, hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi'.
Lúc ở buổi Nguyệt Tiệc là hai người kia đứng cãi nhau khiến y bỏ đi, lần ở trên núi thì cũng là một đám đứng gây nhau, Khanh Trạch thì không tham gia, chỉ chăm chăm nói mấy lời ám muội đầy tình ái vào tai y.
Thoáng chốc hứng thú đi ngắm biển của y tuột xuống chạm đáy, Tưởng Lam thở dài, đẩy tay Khanh Trạch ra, xoay người định xách vali, nói với Nam Phong: "Về phòng."
Chỉ một câu của y thôi đã thu hút sự chú của Thuần Thiệu. Hắn cau mày, quay sang níu kéo Tưởng Lam: "Anh khoan đi, anh ở phòng nào, em xách vali về cho anh."
Chưa kịp trả lời, Khanh Trạch đã cầm vali của y lên, quay sang nói với Nam Phong, giọng điệu như ông chủ của cậu ta: "Dẫn tôi đến phòng của Tưởng thúc."
Đứng trước mệnh lệnh của ông chủ cũ, Nam Phong nhất thời không biết nên hành xử ra sao. Nếu là người khác thì cậu ta dễ dàng giựt vali lại, nhưng đối mặt lại là sếp cũ từng cho cậu ta công ăn việc làm lúc cậu ta khó khăn, quả thật rất khó để hành động lỗ mãng.
Nhìn thấy Nam Phong khó xử, Tưởng Lam thở dài, vươn tay giành lại hành lý của mình, ngán ngẩm nói: "Bộ tôi yếu đến mức cần mấy người xách giùm hả?" Dứt câu, y hai tay xách hai chiếc vali lớn, nhấc chân rời khỏi.
Đằng sau, Khanh Trạch nhướn mày cười khẩy một cái, tiến tới dùng lực nhấn hai vai Tưởng Lam khiến y phải hạ hành lý xuống.
"Khanh Trạch tôi là người tinh tế, không đời nào lại để lão bà của mình xách nặng." Nói rồi hắn quay sang hỏi Nam Phong, giọng điệu thản nhiên: "Vali nào là của cậu?"
Mặc dù không hiểu ý Khanh Trạch là gì nhưng cậu vẫn ngây thơ chỉ vào chiếc vali màu xám.
Hành động tiếp theo của Khanh Trạch khiến Nam Phong ngơ ra.
Hắn vậy mà lại để vali của Nam Phong lại, chỉ xách mỗi vali của Tưởng Lam đi thẳng về hướng ngược lại.
Nam Phong nhìn hướng đi của Khanh Trạch xong liền nhíu mày, gọi với theo: "Khanh thiếu, phòng của chúng tôi không đi hướng đó."
Lời nói của cậu ta như gió thoảng mây bay đối với hắn, bởi vì hắn cố tình xách vali về phòng của hắn chứ không phải phòng của y.
Sáng nay Thuần Thiệu bắt gặp Khanh Trạch rời khỏi phòng hắn cũng ở hướng đó, với tính cách bá đạo của Khanh Trạch, hành động này là muốn ép Tưởng Thúc ở chung phòng với hắn.
Thuần Thiệu mặt đầy căm ghét nhìn theo Khanh Trạch, vừa tiến lên một bước định chạy đến lôi vali của Tưởng Lam về lại thì một giọng nói trầm khàn vang lên: "Thuần Thiệu." Như thể nhắc nhở hắn đừng có làm gì vượt quá phép tắc.
Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn, người vừa lên tiếng là Thuần Luân, ông ta có gương mặt rất nam tính, do là con lai nên dáng mũi cao vút và xương hàm góc cạnh.
Thuần Gia có nét lai tây giống ông ấy nên không ai nghi ngờ gì, chỉ riêng Tưởng Lam biết được sự thật Thuần Gia không phải con ruột Thuần Luân. Một ngày nào đó ông ta mà biết được chắc chắn sẽ điên lên mất.
Đi theo sau Thuần Luân là Phương Vũ, cô ta xõa tóc dài ngang eo, mặc một chiếc đầm suông trắng, đôi mắt hơi đỏ như thể vừa mới khóc xong. Bên cạnh Thuần Luân là một người phụ nữ son môi đỏ chót, lông mày nhướn cao, bà ta vừa nhìn thấy Tưởng Lam là tay cầm ly rượu khẽ run lên.
"Ba, dì hai..." Thuần Thiệu thu hồi vẻ mặt muốn đuổi theo Khanh Trạch, bày ra dáng vẻ con ngoan trò giỏi trước mặt ba hắn.
Phương Vũ nhíu mày, nỗi ấm ức dâng lên, hắn vậy mà lại không gọi cô, rõ ràng là không xem cô ra gì.
Theo quy tắc thì hậu bối như đám người của Tưởng Lam và Giả Lập phải cúi đầu chào Thuần Luân. Sau khi Thuần Thiệu lên tiếng gọi xong, Tưởng Lam và Giả Lập cũng cúi đầu lễ phép gọi: "Chú Thuần, cô hai."
Dì hai của Thuần Thiệu chỉ cần nhìn Tưởng Lam là đã ngứa mắt, bà quay sang liếc y một cái, nghiến răng cay nghiệt: "Tôi không đủ thọ để nhận cái chào của cậu đâu Tưởng Lam. À... là Kieran mới đúng chứ nhỉ?"
Con trai của bà – Thuần Anh – đã vì đỡ đạn cho Tưởng Lam mà chết. Do đó mặc cho bà có đay nghiến y cỡ nào, y vẫn không đáp trả, thậm chí còn cảm nhận trong thâm tâm cắn rứt khi nhìn thấy bà.
"Thuần Tuệ Hiên, em giữ im lặng đi." Biết bà đau lòng khi nhớ đến đứa con trai cả của mình đã chết do bảo vệ Tưởng Lam, Thuần Luân mới yêu cầu bà giữ im lặng. Dù sao Tưởng gia vẫn là một gia tộc đáng gờm đối với bọn họ, đắc tội với y thì không khác gì lấy trứng chọi đá.
Huống hồ, Tưởng Lam lại từng làm việc dưới trướng Avis, mức độ độc ác của y, Thuần Luân không sao đo đếm được. Ông ta sợ có ngày vì mấy câu nói kia mà y mang tư thù cá nhân rồi đến giết sạch nhà họ Thuần.
Thay vì giữ im lặng như lời của Thuần Luân, nỗi uất ức mấy năm qua không có chỗ xả của Thuần Tuệ Hiên dâng lên, bà bày ra vẻ mặt thương tâm, mắt dâng lên một tầng nước, rấm rức nói lại: "Vì sao em lại phải giữ im lặng? Em nói bộ không đúng hả?" Bà ngước mắt nhìn Tưởng Lam, "Thử con anh bị giết xem, anh có bình thản được hay không mà nói em."
"Thuần Tuệ Hiên!"
Lúc này Thuần Luân mới thấy hối hận, biết vậy ban nãy lúc ông ta dẫn Phương Vũ đi tìm Thuần Thiệu đã không đồng ý cho Thuần Tuệ Hiên đi cùng.
Lời nói của Thuần Tuệ Hiên chính là công kích thẳng mặt Tưởng Lam.
Giả Lập cau mày, hơi đưa người về phía trước Tưởng Lam một chút, bảo vệ y: "Cô hai, gió biển ở đây thổi mạnh, cô nên về nghỉ ngơm sớm thì tốt hơn."
Thuần Tuệ Hiên bị hậu bối nhắc nhở, thái độ liền không vui, bà đưa lại ly rượu đã uống một nửa cho Phương Vũ cầm, rồi tiến lên, nghiêm giọng: "Mấy tên oắt con các cậu bị nó cho ăn trúng cái gì mà bênh vực nó dữ vậy? Hay là..." Bà nhìn sang Tưởng Lam, ánh mắt đầy châm chọc, "... hay là cậu Tưởng dễ dãi quá khiến bọn nhỏ say mê, thay phiên nhau bảo vệ cậu?"
Đầu lông mày y thoáng động đậy nhưng một câu phản kháng cũng không có.
Đến cả Nam Phong cũng cau mày vì lời lẽ khó nghe của bà. Cậu ta nghĩ nếu có Khanh thiếu ở đây, chắc nơi này đổ máu nãy giờ. Cũng may anh ta đi rồi mấy vị này mới tới.
Người đầu tiên phản ứng là Thuần Thiệu, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc Thuần Tuệ Hiên một cái, gằn giọng: "Dì hai, đủ rồi đó."
Biết chuyện không tới đâu, Thuần Luân liền kéo Thuần Tuệ Hiên ra sau lưng mình, lên tiếng: "Các anh đi về phòng hết đi, ngày mai đám cưới rồi còn ở đây nói qua nói lại. Đúng là không ra thể thống gì." Ông quay sang nạt Thuần Tuệ Hiên, "Còn cô nữa, anh đã dặn cô cái gì cô quên rồi sao?"
Bị nhắc nhở về lời dặn trước đó, Thuần Tuệ Hiên cắn môi, giận dỗi xoay người bỏ đi. Thuần Luân thấy vậy liền liếc Phương Vũ một cái, cô ta hiểu ý, nhanh chân đuổi theo dì hai.
Thật ra phản ứng của Thuần Tuệ Hiên không phải quá đáng, bà đã nuôi nấng Thuần Anh từ lúc mới lọt lòng. Cậu ta theo họ bà bởi vì người đàn ông mà Thuần Tuệ Hiên chọn không vừa mắt gia tộc họ Thuần. Do đó sau khi bà sinh Thuần Anh ra, Thuần gia đã gây sức ép khiến người đàn ông đó bỏ đi. Từ đó Thuần Tuệ Hiên một tay nuôi nấng Thuần Anh, cho tới khi cậu ta hâm mộ Kieran, bán sống bán chết đòi theo làm đàn em của y. Lúc đó Thuần Tuệ Hiên xem như đã mất một đứa con.
Ban đầu, vì cứu mạng Thuần Anh khỏi tên ăn cướp, Kieran đã bị chém một nhát ngay bắp tay. Về sau Thuần Anh cứ bị ám ảnh chuyện đó, cậu ta dành cả đời để hâm mộ y, cho tới lúc chết vẫn không hề hối hận.
Khi hay tin Thuần Anh vì đỡ đạn cho Tưởng Lam mà chết, Thuần Tuệ Hiên như mất nửa linh hồn, bà xuýt thì phát điên lên và đi kiếm Tưởng Lam trả thù. Ở trong nhà họ Thuần, trước mặt dì hai, tuyệt đối không được nhắc đến cái tên 'Kieran', bởi nó là cái gai cắm trong tim bà, mỗi lần nhắc là mỗi lần đụng trúng gai.
"Thuần Thiệu, tôi dặn anh cái gì, anh cũng quên theo dì hai anh rồi đúng không?" Đột nhiên Thuần Luân chuyển hướng sang trách tội Thuần Thiệu, hắn ta nhớ tới lời hăm dọa của ba mình, liền cắn vào má trong đến bật cả máu, kiềm nén cúi đầu, "Dạ không thưa ba."
Nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn của Thuần Thiệu, Tưởng Lam biết ngay lão Thuần Luân kia đã đưa ra điều kiện chết tiệt gì đó với hắn, khiến cho hắn phải ngoan ngoãn chịu đựng như vậy. Tính cách ương bướng của Thuần Thiệu từ kiếp trước đến kiếp này đều không thay đổi. Chỉ là người đưa ra kế sách đã trở nên thâm độc hơn thôi.
Y khẽ liếc sang Thuần Luân, buông bỏ thái độ kính nể, nhàn nhạt nói: "Lần trước quên nói lời cảm ơn ông về việc chuyển nhượng công ty C." Y nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng, "Nếu lần sau ông đến cũng vì lý do tương tự, vậy thì nhớ chuẩn bị thêm một công ty nữa nha."
Lời vừa dứt là y xoay người đi theo hướng mà Khanh Trạch rời đi ban nãy.
Để lại Thuần Luân tức đến đỏ mặt, ý của thằng nhóc láo toét đó ông còn không hiểu sao. Nó muốn nói rằng vừa nhìn biểu hiện của Thuần Thiệu với nó, là nó liền biết con trai ông sẽ lại lén đi tìm nó. Chừng nào ông đến vì muốn cắt đứt thì hãy sẵn sàng giao nộp thêm một công ty nữa.
Thế nhưng lần này ông ta đã ra điều kiện khiến Thuần Thiệu thật sự sợ. Ông tin chắc rằng nó sẽ không dám rục rịch nữa, chỉ cần đợi qua vài năm rồi nó cũng sẽ quên. Lúc đó Tưởng Lam có mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện con của ông ta đến kiếm y một lần nào nữa.
Những suy nghĩ miên man của ông bị cắt đứt bởi tiếng gọi của một vài đối tác làm ăn đang uống rượu gần đó. Sau khi Thuần Luân rời khỏi, Giả Lập và Nam Phong mới thở phào.
"Cậu ta thật sự về phòng với tên Khanh Trạch à? Có bị úng não không vậy trời." Sực nhớ ra thằng bạn mình đã đi theo hướng về phòng Khanh Trạch, anh khựng người, lẩm bẩm vài câu chửi.
Nam Phong kéo vali đi về hướng ngược lại, bình thản nói: "Ngoại trừ về phòng ra thì tôi sẽ theo sát Tưởng thiếu, anh đừng lo."
Nhưng cái mà Giả Lập lo đâu phải là Khanh Trạch đánh chết y, mà là lo cái khác, một thứ không tiện nghĩ tới.
Trên đường đến phòng của Khanh Trạch, Tưởng Lam đi một hồi liền thấy có gì đó không đúng. Y dừng lại, chớp chớp mắt, chợt nhớ ra mình làm gì biết số phòng của Khanh Trạch mà tới.
Ngay đúng lúc Tưởng Lam đang loay hoay vì sự ngớ ngẩn của bản thân, có cánh cửa bật mở ngay sau lưng y. Một cô gái mang phong cách trang nhã bước ra, trên đầu đội cái nón vành to nên tạm thời không thấy y.
Đến khi mùi hương của y khẽ phảng phất, cô nàng mới giật mình ngước lên nhìn, tay phải còn đang vịn lên tay nắm cửa, chuẩn bị đóng lại.
"Tưởng thiếu?" Cô gái vừa ngước mặt lên, Tưởng Lam đã liền nhận ra.
"Âu Thiên?" Y nhướn mày, bỗng thấy vui khi gặp được cô ở đây.
Ở kiếp trước y rất ganh tị với Âu Thiên vì cô chiếm được trái tim của Khanh Trạch, nhưng kiếp này Âu Thiên gần như là một người bạn tốt của y, dù cho số lần nói chuyện không nhiều.
Nhìn thấy Tưởng Lam, vành tai Âu Thiên thoáng đỏ lên, cô cười không khép được miệng, mừng rỡ đóng cửa phòng, hướng đến y hỏi: "Anh cũng đến đây dự đám cưới hả?"
Đáp lại cô là cái gật đầu của y: "Cô cũng vậy à?" rồi y thoáng nghi ngờ, hỏi thử: "Cô đi với Khanh Trạch hả?"
Mặc dù là tới tận hai câu hỏi, nhưng Âu Thiên chỉ gật đầu đúng một lần, vậy là cả hai vế đều đúng.
Y nhíu mày, thấy lạ nên hỏi: "Vậy Khanh Trạch đâu? Sao cô đi có một mình vậy?"
Nói đúng hơn y muốn hỏi tại sao hai người lại tách riêng phòng, và phòng của hắn thì ở đâu, y muốn tới đòi lại hành lý của mình.
Vẻ mặt Âu Thiên cũng chẳng có chút ngượng ngùng nào, cô nói thẳng: "Bác Doãn muốn tôi hẹn hò với Khanh thiếu, nhưng mà như đã nói trước đó, tôi có người mình thích, và anh ta cũng vậy. Cho nên chuyến đi này chỉ là để đối phó với bác Doãn, vừa tới là tôi và Khanh Trạch đã tách nhau ra rồi."
Tưởng Lam "À" một tiếng, rồi hỏi thăm: "Cô tính đi đâu hả?"
Được Tưởng Lam hỏi đến, Âu Thiên ngại ngùng khẽ cúi mặt, nhỏ giọng: "Tôi tính đi ngắm biển..." cô nhìn y một cái, ngỏ lời: "Anh có muốn đi cùng tôi không?"
Đứng trước lời mời của một cô gái, Tưởng Lam đương nhiên khó từ chối. Với lại cũng chỉ mới năm giờ chiều, trời còn đang sáng trưng, y cũng nên tranh thủ đi ngắm biển. Nếu đã vậy thì đi cùng Âu Thiên cũng được, dù sao đây cũng là vợ tương lai của chồng cũ mà.
Sau cái gật đầu đồng ý của Tưởng Lam, Âu Thiên như uống nước tăng lực, cô vui đến mức nắm lấy cánh tay Tưởng Lam, kéo y đi. Nói chung là khung cảnh lãng mạn y như trong phim truyền hình.
Ba mươi phút dạo bước trên biển, Tưởng Lam ghé lại một quán nhỏ được cất ngay trên bãi cát để mua cho Âu Thiên một chai nước suối. Trước khi đưa cho Âu Thiên, y còn vươn tay mở nắp sẵn rồi mới để cô cầm lấy.
Hành động của y khiến Âu Thiên lại một lần nữa rung động. Từ nhỏ gia đình cô đã không hạnh phúc, cha cô là một gã đàn ông tồi nên luôn để mẹ cô sống trong cảnh túng thiếu. Khi Âu Thiên lớn tướng, trở nên xinh đẹp, mẹ liền muốn cô gả cho một người đàn ông giàu có để mong cả cô lẫn bà đều đổi đời. Thế nhưng Âu Thiên lại mong muốn có một người chồng tinh tế hơn là kinh tế.
Lần đầu gặp Tưởng Lam, cô đã ấn tượng bởi hành động lịch thiệp của y. Mặc cho cô thất thố ngay từ ngày đầu, Tưởng Lam vẫn không trách cô, ngược lại còn nhường phòng của mình để cô nghỉ ngơi. Lúc mẹ của cô hỏi đến, Âu Thiên vì không muốn mất mặt với Tưởng Lam nên đã nói hết sự thật cho mẹ, dù cho trước đó y đồng ý để cô nói dối việc lên giường với y, và vì sợ mẹ cô gây khó dễ, y còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Trên đời này cô chưa gặp ai như Tưởng Lam, vừa hiền dịu, vừa đẹp trai, giàu có, đặc biệt lại rất tinh tế. Thế nên càng nghĩ, cô càng phải lòng y.
Dạo bước thêm mấy phút nữa, đột nhiên Âu Thiên dừng lại, quay sang gọi Tưởng Lam đang sánh bước bên cạnh mình: "Tưởng thiếu gia."
Y đang suy nghĩ về chuyện làm ăn với Khanh Trạch dạo gần đây. Lúc bị gọi thì thoáng giật mình, quay sang nhìn cô: "Tôi nghe đây."
Âu Thiên nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Đợi Tưởng Lam xích lại gần hơn để hỏi cô gọi y vì điều gì, Âu Thiên mới chớp lấy cơ hội vươn tay quàng vào cổ Tưởng Lam, kiễng chân hôn lên môi y.
Hành động này quả thực là cú sốc với Tưởng Lam. Nói thật thì ngoại trừ lần Âu Thiên hôn y một cách mãnh liệt không chút cảm xúc nào ra, thì đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cái hôn dịu dàng của người phụ nữ.
"Tưởng! Lam!"
"Tưởng! Đại! Thúc!"
Đột nhiên ở hai bên tai vang lên hai giọng nói quen thuộc. Tưởng Lam nghĩ thầm trong đầu là y tới số rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà bị gái hôn như thế này, có trăm cái miệng cũng không giải thích được với mấy tên điên kia.
Lúc này Âu Thiên cũng giật mình buông ra, cô hướng đến Tưởng Lam, giương lên đôi mắt long lanh của mình, bày tỏ: "Tôi thích anh, Tưởng thiếu gia..." cô ngại ngùng cúi mặt, "...anh có muốn làm bạn trai của tôi không?"
Tưởng Lam liền kinh hãi. Tính ra đây là lần thứ ba cô và y gặp nhau, chưa gì mà cô đã thích y, đã vậy còn tỏ tình, diễn biến tình cảm của Âu Thiên không ngờ lại nhanh như thế.
Mà khoan đã, cái đó không quan trọng. Quan trọng là vợ tương lai của chồng cũ đột nhiên lại đi tỏ tình y, chẳng khác nào là vợ tương lai đi tỏ tình với vợ quá khứ hả?
Đầu óc y loạn hết cả lên, nhưng rồi rất nhanh tỉnh táo vì lúc này đây có hai tên điên đang lao tới, nắm lấy hai tay của Tưởng Lam kéo đi.
Cùng một lực kéo nhưng kéo về hai hướng ngược nhau thì làm sao mà y dịch chuyển được. Thay vào đó là hai cái nách y sắp tét ra rồi.
Ở phía đối diện, Giả Lập đang uống cocktail với Nam Phong, liền ngồi đúng ngay vị trí thu hết hình ảnh kia vào mắt. Lúc Âu Thiên hôn Tưởng Lam, Giả Lập đang cầm nho quăng vào miệng, vừa thấy xong đã vì quá ngạc nhiên mà phun ra.
"Trời đất mẹ ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy." Anh ta không rời mắt, tay trái khều khều Nam Phong, tay phải run rẩy chỉ thẳng hình ảnh trước mặt, lắp bắp, "Cái... cái quần gì đang diễn ra vậy Nam Phong."
Đâu chỉ Giả Lập ngạc nhiên, đến Nam Phong cũng muốn rớt cả mắt ra ngoài. Sau đó là tiếng gầm lớn của Khanh Trạch và Thuần Thiệu.
Thuần Thiệu đã nhìn thấy Tưởng Lam đi với Âu Thiên từ ban nãy, nhưng vì có Thuần Luân ở ngay đây nên hắn không tiện thể hiện sự khó chịu. Cho đến khi mắt nhìn thấy cô kiễng chân hôn lên môi y, hắn mới sực nhớ ra con bé này là con bé ngay hôm Nguyệt Tiệc đã nằm ở trong phòng của Tưởng Lam và hôn y ngấu nghiến.
"Mẹ nó!" Thuần Thiệu đập ly rượu xuống bàn đứng, mặc kệ Phương Vũ và Thuần Luân đang ở đó. Hắn dậm chân đùng đùng trên bãi cát, ghen đến nổ mắt, chạy thật nhanh tới chụp tay y kéo đi.
Ở phía ngược lại là Khanh Trạch.
Hắn ngồi đợi Tưởng Lam lâu quá, không thấy y đâu nên hắn ra ngoài kiếm. Không ngờ lại nhìn thấy Âu Thiên nhanh tay hôn Tưởng Lam một cái.
Làm như hắn không biết Âu Thiên thích Tưởng Lam, hắn vậy mà lại sơ sẩy để cho Âu Thiên gặp y.
"Mấy người đang chơi kéo co hả?" Giọng Tưởng Lam khàn đi vì tức, bọn hắn đang làm trò quái quỷ gì cho thiên hạ coi vậy?
Thuần Thiệu hồ đồ không nói, đến cả người bình tĩnh như Khanh Trạch cũng như tên điên.
Y giằng hai tay của mình, giật mạnh xuống để thoát khỏi việc bị nắm lấy. Thế nhưng thoát ra được chưa hai giây thì lại bị nắm tiếp. Lúc này Tưởng Lam thở dài, mệt mỏi nhìn Âu Thiên.
Cô bị tình huống trước mắt làm cho hoa mắt chóng mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ xa, Phương Vũ chạy tới chỗ của Thuần Thiệu, nắm lấy đôi bàn tay đang muốn kéo Tưởng Lam đi của hắn, giật mạnh ra nhưng bất thành. Cô gằn giọng chỉ đủ cho mình hắn nghe, hơi thở nặng nề vì quá giận: "Thuần Thiệu, buông ra đi."
Thế nhưng Thuần Thiệu không muốn, hắn ghét thấy cảnh y hôn phụ nữ. Và nếu giờ hắn buông tay, Khanh Trạch sẽ thành công giật được y về phía hắn ta.
Phương Vũ hít một hơi thật sâu, sát lại lỗ tai hắn, gằn từng chữ: "Anh đừng quên những gì đã hứa với ba. Buông ra ngay đi, ba đang nhìn anh đó tên điên này!"
Có vẻ như những lời này có hiệu quả với Thuần Thiệu, hắn không tin được có ngày mình lại hèn nhát như thế. Đôi bàn tay siết chặt y dần thả lỏng, rồi buông hẳn.
Thuần Thiệu quay lại nhìn, liền thấy Khanh Trạch thạnh công kéo được Tưởng Lam đi.
Người mừng nhất là y, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì cánh tay vừa được thả ra đã bị nắm lại. Người nắm là Âu Thiên, cô níu y, nói: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Vừa mới dứt được một tên phiền lại có một tên phiền khác. Khanh Trạch quay người, trừng mắt với Âu Thiên. Cái trừng mắt này không trẻ con như Khống Việt và Tông Diệc, nó đáng sợ như một con sói dữ thực thụ.
Âu Thiên giật mình, bàn tay lỏng ra đôi chút nhưng không buông. Cho đến khi Khanh Trạch mất kiên nhẫn, đôi môi có vết sẹo khẽ di chuyển, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy sát khí: "Buông ra."
Vì quá sợ nên Âu Thiên buông tay. Tưởng Lam thấy cô bị dọa nên liền nói: "Tôi sẽ trả lời cô sau, cô về nghỉ ngơi đi."
Khanh Trạch cau mày, lôi Tưởng Lam đi thẳng về phòng của mình.
"Rầm."
Cửa phòng bị đóng một cách thô bạo.
Hắn nắm lấy bả vai Tưởng Lam, ấn y lên tường, sát mặt lại, nghiến răng nặn từng câu từng chữ.
"Tưởng Lam, đừng để tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com