Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Quý Lăng

Lúc Tưởng Lam quay lại sân golf thì chỉ thấy một mớ hỗn độn.

Số lượng người vây quanh khu vực sân chính đông đến mức Tưởng Lam nghĩ rằng Thuần Thiệu và Phương Vũ đánh úp, công khai tổ chức tiệc cưới tại sân golf.

Thế nhưng không phải, khoảnh khắc y tới gần đã thấy có hai tên đang đánh nhau mãnh liệt, tên nằm trên đang liên tục tung cú đấm là Khanh Trạch, tên nằm dưới thì né đòn liên tục là Quý Lăng – Phó giám đốc của M&M.

Đứng bên cạnh bọn họ là Giả Lập đang bày ra vẻ mặt không sao cản nổi. Bên dưới chân của cậu ta có một cây gậy đánh golf dính đầu máu.

Lúc Giả Lập thấy Tưởng Lam, cậu ta liền mở to mắt, hét lớn: "Tưởng Lam, cậu đây rồi."

Giả Lập chạy đến kéo tay y, gấp gáp nói: "Cậu mau vào cản hai tên điên này lại đi. Mẹ nó, đánh nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mặt mũi của trưởng bối bị ném đi hết rồi."

Đúng thật là vậy, mấy vị trưởng bối đứng vây quanh đang ra sức ngăn cản nhưng không cản được, thậm chí còn bị đẩy ngã. Bọn họ mặt ai nấy cũng tối sầm vì cảm giác bản thân không được tôn trọng.

Tưởng Lam cau mày, nhìn cảnh Quý Lăng lật ngược tình thế đè Khanh Trạch xuống, hai nắm đấm thay phiên nhau giã xuống.

"Sao lại thành thế này?" Y chỉ vừa mới đi có mấy phút, quay lại đã thành một mớ hỗn độn.

Giả Lập nhìn y, vẻ mặt rất kỳ cục: "Do cậu chứ do ai."

"Do tôi?" Y không tin vào tai mình. Hai tên này đánh nhau thì liên quan gì tới y?

Giả Lập gật đầu: "Đúng, do cậu đó."

Mười phút trước.

Lúc Tưởng Lam rời khỏi khu vực đánh golf cũng là lúc Khanh Trạch đi từ nhà vệ sinh ra, hắn ta đi tới chỗ Âu Thiên để ngồi xuống.

"Anh ra đúng lúc lắm, Tưởng đại thúc vừa rời đi." Ý của cô là hắn và y đang giận nhau, nếu gặp mặt sẽ rất ngượng ngùng.

Khanh Trạch nghe đến y thì có hơi khựng người nhưng rồi bày ra vẻ mặt không quan tâm lắm, hắn vươn tay mở chai nước uống một ngụm, sau đó đứng dậy đi ra sân golf.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo polo màu xanh navy, hai cúc áo đều được mở trông rất lãng tử. Cơ bắp trên người Khanh Trạch khiến bất kỳ quần áo nào mặc trên người hắn cũng đều trở nên đẹp hơn bình thường.

Hắn đội một chiếc nón lưỡi trai trắng trơn, bước ra ngoài sân. Nơi hắn đi đến có Giả Lập, Quý Lăng và Tưởng Nhân đang đứng ở đó.

"Khanh thiếu." Quý Lăng là người chào hỏi Khanh Trạch đầu tiên, nụ cười nhọn ngay khóe môi của Quý Lăng khiến Khanh Trạch rất ngứa mắt. Tên trước mặt này vô cùng đểu cán và thủ đoạn, năm lần bảy lượt muốn hắn chết nhưng ở đây lại bày ra vẻ mặt chào đón.

Khanh Trạch không đáp lại, khiến Quý Lăng càng thích thú.

Anh ta cao ngang ngửa Khanh Trạch, đôi bàn tay gân guốc cầm gậy golf quơ quơ qua lại dưới sân cỏ, như thể đang tìm kiếm chủ đề thú vị để nói chuyện với Khanh Trạch.

"Chú Tưởng." Khanh Trạch chào Tưởng Nhân, ông ta cũng gật đầu lại với hắn.

Quý Lăng liền quay sang nói với Khanh Trạch: "Nghe nói Khanh thiếu rất có khiếu chơi golf, cú nào cũng đẹp."

Đáp lại hắn là gương mặt lạnh tanh của Khanh Trạch.

Dưới bầu không khí kẻ thì tấn công, kẻ thì tránh né này, Giả Lập thấy rất ngột ngạt. Cậu ta nheo mắt nhìn ra xa xăm, thầm tự nhủ không biết khi nào thì Tưởng Lam quay lại, cậu ta muốn thoát khỏi chỗ này.

"Giả Lập." Tưởng Nhân đột nhiên quay sang gọi tên cậu.

Trong lòng Giả Lập ngàn vạn lần rất không ưa Tưởng Nhân, nhưng vì là trưởng bối nên cậu ta cũng quay sang nhìn ông một cái.

"Thằng nhóc Tưởng Lam đâu rồi?"

Giả Lập lắc đầu: "Tôi không biết, ông tự đi mà kiếm y."

Nghe câu trả lời cọc lóc, Tưởng Nhân cau mày, định mắng cậu nhưng rồi lại thôi. Lý do là vì bên cạnh ông ta có hai tên đang nói gì đó với nhau, liên quan tới Tưởng Lam. Tuy nhiên bọn họ lại sử dụng cái tên "Kieran."

Cuộc trò chuyện này cũng thu hút sự chú ý của Giả Lập.

"Kieran ấy mà, giỏi nhất là làm mấy trò con chuột." Lời này là của Quý Lăng.

"Trò con chuột?"

Quý Lăng biết ngay Khanh Trạch rất quan tâm đến Tưởng Lam. Bởi vì trước đó anh ta buông lời trêu chọc với cái tên Âu Thiên nhưng Khanh Trạch không mảy may phản ứng.

"Cậu ta trộm đồ của tôi mang cho Avis, lúc bị bắt được còn đánh đàn em tôi gãy chân. Cũng may tôi tới đó kịp lúc..." Quý Lăng ngừng một chút để nhìn vẻ mặt của Khanh Trạch, thấy hắn đang căng tai ra nghe, liền cười khẩy, "Thế Khanh thiếu có biết sau đó Kieran bị gì không?"

Khanh Trạch rất dè chừng nhìn Quý Lăng, hắn biết trước đây hai băng đản có mối liên kết sâu sắc với nhau nên việc Tưởng Lam gặp Quý Lăng là chuyện thường tình, chỉ là không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu đến vậy.

Quý Lăng nhếch mép, chậm rãi nói: "Kieran đã bị tôi cưỡng hiếp đấy." Vẻ mặt của anh ta đầy đắc ý.

Đứng ngay đó còn có Giả Lập, cậu ta trợn trắng mắt, hét lớn: "Mẹ nó, Quý Lăng, mày vừa nói cái gì?"

Thế nhưng Giả Lập chưa kịp động tay chân, một cây gậy đánh golf đã nhanh chóng vung lên. Tiếng "bốp" vang to đến mức những người xung quanh đều quay sang nhìn. 

Quý Lăng la lên một tiếng rồi ôm phần đầu bị chảy máu, nằm gục xuống sân cỏ. Khanh Trạch không dừng lại ở một cú đánh, hắn vung gậy đập liên tục xuống đầu của Quý Lăng.

Anh ta chụp lấy cây gậy, giật lấy nó và quăng ra bên cạnh. Quý Lăng là xã hội đen nên không thể thua Khanh Trạch được, do đó anh ta lao lên, đấm Khanh Trạch túi bụi. Ngoài Tưởng Lam ra, Khanh Trạch không ngán thằng nào, hắn cũng vật ngược Quý Lăng xuống, đánh anh ta liên tục. Và cùng lúc đó Tưởng Lam từ bên ngoài đi vào.

Hóa ra cây gậy dính máu đó là do Khanh Trạch đánh lên đầu của Quý Lăng.

Tưởng Lam lấy tay đỡ trán, sau đó đi lại đạp Quý Lăng một cái khiến hắn văng sang một bên. Y dùng hai tay nắm người Khanh Trạch kéo lên, đẩy cho Giả Lập: "Cậu đi băng bó lại cho tên này đi."

Vết thương trên đùi của Khanh Trạch đã tái chảy máy lần thứ ba. Mặt mũi hắn bị đánh bầm dập trông vô cùng thảm.

Đám cưới diễn ra vào lúc ba giờ chiều đến tận tối, nếu hắn đi với tình trạng này thì ngày mai sẽ lên báo mất.

Hắn và y vẫn còn giận dỗi nhau chuyện thà y cắn đứt lưỡi còn hơn quan hệ với hắn. Nên khi thấy y, hắn đã hất y ra, lấy tay quệt máu ngay miệng.

Lúc rời khỏi, Khanh Trạch còn không quên liếc nhìn Quý Lăng thêm một cái, ánh nhìn đầy cảnh cáo.

Quý Lăng bị đánh trọng thương do mấy cây gậy golf gõ vào đầu, anh ta được đưa đi băng bó ngay sau đó. Chưa đầy năm phút, mọi thứ đã trở về lại bình thường.

Do ban nãy hỗn loạn nên Tưởng Lam không nhìn thấy Tưởng Nhân, lát sau y vào ghế ngồi để uống nước thì gặp ông ta đang đi tới.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Vừa ngồi xuống, Tưởng Nhân đã vào trọng tâm.

"Tôi không có chuyện gì để nói với ông." Y lạnh nhạt đáp lại.

Tưởng Nhân trừng mắt nhìn sang y, khẽ gằn giọng: "Đừng có dùng cái thái độ đó để nói chuyện với trưởng bối." Ông ta châm một điếu thuốc, thả ra làn khói, giọng điệu áp đặt, "Lần này Thuần Thiệu nó cũng cưới rồi, anh buông tha cho nó đi. Về phía anh, tôi cũng sắp xếp cho anh một đám cưới."

"Đám cưới?" Tưởng Lam như không tin vào tai mình, cố ý dặm lại.

"Con gái của nhà họ Quý, tên Quý Họa, con bé đó rất giỏi thế nên anh mau chóng lấy vợ sinh con đi, nếu sinh được con trai thì càng tốt."

Quý Họa là em gái của Quý Lăng.

Tưởng Lam bật cười, ông ta không những muốn cấu kết làm ăn với bọn xã hội đen mà còn muốn đem y đi bán cho nhà bên đó.

Y cau mày, giọng lạnh ngắt: "Ông nghĩ tôi sẽ có phản ứng như thế nào?"

Tưởng Nhân quay sang nhìn y, đôi mắt đầy chán ghét: "Dù cho có phản ứng gì đi nữa anh vẫn phải theo ý của tôi."

Máu nóng trong người sục sôi, Tưởng Lam đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Nhân: "Tôi không đồng ý, nếu ông ép thì đừng trách tôi giết người không nương tay."

Không đợi phản ứng của Tưởng Nhân, y xoay người, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu.

"Đôi lúc tôi nghĩ, nếu ông chết đi rồi thì đời tôi sẽ sáng sủa hơn."

"Mày!" Tưởng Nhân tức đến đỏ mặt, ông ta đứng bật dậy, ném gạt tàn thuốc vào người y nhưng y né được.

Mặc kệ tiếng chửi rủa vang lên từ đằng sau, Tưởng Lam đi thẳng về phòng của mình để làm việc cùng với Nam Phong.

Nhìn thấy mặt Tưởng Lam không vui, Nam Phong cũng chẳng dám mở miệng hỏi nhiều, cậu ta bàn bạc với Tưởng Lam cho đến gần giờ tổ chức tiệc cưới.

Ban sáng còn đánh nhau lổ đầu, vậy mà buổi chiều tiệc cưới vẫn diễn ra như bình thường. Khanh Trạch được Âu Thiên đỡ đi, trông hắn bình an vô sự nên có vẻ Giả Lập đã xử lý tốt vết thương, hắn ta nhìn khá hơn buổi sáng rất nhiều.

Giả Lập đứng bên cạnh Khanh Trạch, tay cầm ly rượu, phàn nàn: "Anh để ý một chút giùm tôi, chỉ mới hai ngày thôi, tôi đã phải băng bó chân anh hết ba lần, nếu không dùng chân nữa thì chặt mẹ đi."

Ở bên cạnh là Khanh Trạch đang nhìn xuống mặt đất, môi mím chặt không nói câu nào.

Lúc Tưởng Lam cùng Nam Phong đi đến, bữa tiệc cũng đông đúc hơn. Nơi đây có rất nhiều người, đa số bọn họ đều là mới bay tới vào lúc trưa nay.

Những nhân vật cợm cán, người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở khắp nơi đổ về đây. Cánh nhà báo tới cũng đông, ai nấy đều cầm sẵn máy ảnh để chụp những bức hình sôi động đem về tòa soạn.

Nếu lần này đám cưới bị tập kích, e rằng tin tức sẽ leo lên hạng đầu về sức nóng.

Nhìn thấy Tưởng Lam từ xa, Giả Lập vươn tay vẫy vẫy: "Ở đây, ở đây."

Y đi lại trò chuyện với Giả Lập một chút, không ngờ đến Khanh Trạch lại bày ra thái độ không muốn ở gần y. Hắn đứng dậy, cùng với Âu Thiên về lại chỗ ngồi đã có bảng tên.

Đám cưới được diễn ra ở ngay bãi biển, màu trang trí chủ đạo là màu trắng và be, các họa tiết đều rất trang nhã, ghế ngồi đều được bọc vải trắng gọn gàng, đằng sau có ghi tên từng khách mời.

Giả Lập nhìn y một hồi, quyết định hỏi: "Cậu nhớ chuyện ban sáng tôi kể không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tên Quý Lăng nói."

Tưởng Lam hạ tầm mắt: "Nhớ."

"Phản ứng gì vậy chứ, chẳng lẽ chuyện tên điên đó nói là thật à?" Trong lòng Giả Lập đánh trống, cậu ta sợ Tưởng Lam gật đầu. Nếu chuyện đó là thật, Giả Lập chắc chắn sẽ quậy một trận.

May sao Tưởng Lam lắc đầu, y quay người lấy một ly rượu vang trắng, thong thả nhấp một ngụm.

"Hắn nói gì cậu cũng tin à?"

"Không phải, chỉ là..."

"Số lần gặp nhau chưa quá năm lần, cũng chưa từng trộm của hắn cái gì thì làm sao có chuyện đó xảy ra. Với lại..." Tưởng Lam lắc ly rượu trong tay, "Hắn ta còn hận tôi chết đi sống lại vì đã giết đi Avis, người mà hắn đơn phương. Nên không có chuyện hắn làm tình với tôi được đâu."

Vào năm Tưởng Lam gặp Quý Lăng, y đã thấy được ánh nhìn của Quý Lăng dành cho Avis rất khác biệt. Hơn nữa, ánh nhìn của anh ta dành cho y cũng khác biệt không kém, đó là ánh nhìn của ganh tị.

Sau này Tưởng Lam cho người điều tra mới biết được năm đó Quý Lăng bỗng nhiên mất tích khỏi giới xã hội đen là vì đã cự cãi một trận lớn với Avis. Anh ta định bụng giết y nhưng bị Avis phát hiện, kết quả là đánh nhau long trời lở đất, Avis vung dao lấy đi đôi mắt trái của Quý Lăng, kể từ đó cả hai không còn gặp nhau nữa.

Chuyện này chỉ có Winston và một số đàn em trong băng đản biết rõ, năm đó y bận rộn cho các dự án mới của Avis nên hoàn toàn không biết gì. Với lại Avis cũng giấu nhẹm chuyện này đi, sợ Tưởng Lam bận lòng.

Giả Lập ngạc nhiên nhìn y, đôi lông mày nhướn cao: "Đơn phương á? Sao chuyện gì cậu cũng biết mà tôi không biết? Tôi cũng ở trong băng đản mà?"

"Cậu suốt ngày lẽo đẽo theo thầy Louis, có bao giờ quan tâm thứ gì khác đâu mà biết." Tưởng Lam đặt ly rượu xuống, "Lại ghế ngồi thôi, còn mười phút nữa là đám cưới bắt đầu rồi."

Sau khi trò chuyện với Tưởng Lam xong, Giả Lập cùng y đi đến chỗ ghế ngồi. Ghế Giả Lập ở phía sau Tưởng Lam, hai người ngồi bên cạnh y vậy mà lại là Thuần Gia và Quý Lăng.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com