Chương 8: Lời mời.
Sáng sớm hôm sau, bảy giờ sáng, mặt trời lên cao chiếu xuyên qua khung cửa, tia nắng nhàn nhạt rọi lên giường.
Lúc này ở trên giường là hai nam nhân đang ôm lấy nhau, một kẻ thì nằm trong lòng, kẻ kia thì vòng hai cánh tay to lớn ôm chặt đối phương.
Tưởng Lam từ trong cơn mộng tỉnh giấc, y mơ mơ màng màng mở mắt, cảm nhận được thân thể dạt dào năng lượng, như thể năng lượng bị mất một tuần vừa qua đã hoàn toàn trở về với y, thậm chí là còn dồi dào hơn.
Quái lạ? Ngủ một giấc tỉnh dậy là đã khoẻ?
Giây tiếp theo nhận thấy có gì đó không đúng, Tưởng Lam liếc nhìn lồng ngực rắn chắc của ai đó, trong lòng liền thất kinh.
Y giật mạnh người ra khỏi vòng tay kia, lúc nhìn kỹ phát hiện là Thuần Thiệu, mặt của Tưởng Lam đã trắng bệch.
Hình ảnh hôm qua y không nhớ gì cả, chỉ như một cơn mộng tinh dâm đãng bình thường, mà đến giấc mơ ra làm sao y cũng chẳng nhớ cho lắm.
Thuần Thiệu hơi giật mình cựa người một cái nhưng mắt nhắm nghiền, hắn chỉnh tư thế để rồi ngủ tiếp.
Nhân lúc Thuần Thiệu ngủ chưa dậy, Tưởng Lam nhảy xuống giường tính chuồn đi. Hai chân đáp đất, cái eo ngay lập tức biểu tình mà đau muốn gãy, Tưởng Lam khó khăn vịn tường để đứng dậy một cách đàng hoàng. Sau đó y lượm lại đồ của mình rồi mặc vào.
May mắn hôm qua Thuần Thiệu không xé đồ y, chứ không bây giờ khó càng thêm khó.
Tưởng Lam chạy trối chết, y tưởng hôm qua bản thân lấy đi thẻ dự phòng rồi sẽ không còn ai có nữa. Không ngờ đến tên Thuần Thiệu đó cũng có, vậy thì lấy thẻ dự phòng cũng chẳng làm được cái quái gì, cuối cùng lại bị người ta kéo qua phòng khác làm tình.
Ấn thẻ để mở cửa phòng, Tưởng Lam bước vào đã ngửi thấy mùi gì đó kỳ kỳ.
À phải rồi, trong phòng y còn có Âu Thiên đang ở.
"Ai vậy?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Âu Thiên liền hỏi, giọng điệu của cô là sợ hãi tột cùng,
Tưởng Lam vừa tiến vào phòng trong vừa nói: "Là tôi, là Tưởng Lam đây. Cô sao rồi, ổn chứ?"
Bên trong phòng, Âu Thiên không mặc quần áo, Tưởng Lam vừa bước vào nhìn thấy thân thể cô liền nhanh chóng nhắm mắt, quay hẳn sang một nơi khác: "Ôi trời, mặc đồ vào ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cô đang loã thể như vậy đâu."
Âu Thiên cũng tự biết mình thất thố, trong lòng hảo cảm dâng lên không ít với Tưởng Lam nên nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó ngồi im trên giường, nói: "Xong rồi, anh có thể nhìn tôi nói chuyện."
Tưởng Lam nhìn Âu Thiên một cái: "Cô ổn chứ? Đêm qua khó chịu như vậy, cô giải quyết bằng cách nào?"
"Tôi không biết nữa, đêm qua tôi chỉ muốn chết thôi, cảm giác ngứa ngày kinh khủng." Đột nhiên cô nhìn Tưởng Lam, thở dài, hơi cúi đầu, "Hôm qua là tôi sai, không kiềm chế được mình, xin lỗi anh."
"Không sao." Tưởng Lam khoát tay, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau khi đi ra ngoài mới nói: "Đừng kể hết mọi chuyện cho mẹ cô, cứ nói là tôi với cô qua đêm cùng với nhau, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ tôi có việc gấp phải đi, không tiện để cùng cô trò chuyện thêm."
Thấy Tưởng Lam chuẩn bị đi, Âu Thiên liền hỏi: "Anh... vì sao hôm qua anh lại giúp tôi?"
"Vì sao?" Tưởng Lam nhướn mày lặp lại, "Tôi cũng không biết, chắc có lẽ tôi không nỡ nhìn thấy người khác bị ức hiếp như vậy." Dù sao, cô sau này cũng là vợ của chồng cũ mình, y đúng thật ở điểm này không nỡ hại cô chút nào.
Âu Thiên thoáng đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói: "Cảm... cảm ơn anh."
Bởi cô nghĩ, đám nhà giàu luôn là một thứ gì đó rất rác rưởi, không ngờ đến lại có người hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.
Tưởng Lam thấy không còn gì để nói nữa nên xoay người rời đi.
Âu Thiên lại nói: "Này, Tưởng thiếu gia, tôi sau này còn có thể gặp lại anh chứ?"
Tưởng Lam dừng bước, xoay lại cười với cô: "Có thể."
Sau này cô là vợ của Khanh Trạch, gặp lại nhau chắc hẳn sẽ là cảnh y đến uống rượu mừng rồi chúc phúc cho bọn họ. Đó cũng xem như là gặp lại nhau.
Sợ Âu Thiên hỏi nhiều, Tưởng Lam vừa nói xong đã dứt khoát rời khỏi phòng.
Có điều xui một chỗ, lúc bước vào thang máy lại gặp người không nên gặp.
Khanh Trạch đứng bên trong thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Tưởng Lam không biết nên gọi với theo: "Đợi một chút, tôi vào nữa." Bây giờ y không có nhiều thời gian, y sợ Thuần Thiệu tỉnh dậy sẽ chạy đôn chạy đáo kiếm y, thang máy ở tầng cao nhất chạy lên chạy xuống rất phiền hà, ngay lúc này không thoát thì sẽ không còn đường chạy nữa.
Thấy có người gọi, Khanh Trạch cũng theo quán tính mà nhấn mở thang máy, cho tới khi nhìn thấy người nọ là Tưởng Lam, hắn bỗng giãn cơ mặt nhìn y.
Tưởng Lam thì nào vui vẻ được như hắn?
Vừa gặp vợ tương lai hắn xong, đi ra đã gặp hắn, y tự thấy mình chột dạ như vừa ngoại tình.
"Cậu có thể đi trước." Tưởng Lam mỉm cười lùi về một bước, không có ý muốn vào thang máy.
Khanh Trạch nhướn mày, mỉm cười làm vết sẹo hơi giãn ra, trông tiêu soái vô cùng.
"Sao thế? Sao anh không vào?"
Tưởng Lam lắc đầu: "Tôi đi thang máy khác cũng được." Nói đoạn, y quay người định đi thật thì Khanh Trạch bỗng vươn tay kéo y lôi vào trong thang máy.
"Không sao mà, tôi không thích đi thang máy cùng người khác, nhưng đi với anh thì tôi có thể."
"..."
Cửa thang máy dần đóng, Tưởng Lam định bụng lao ra, không ngờ đến Khanh Trạch siết chặt tay y, sau đó là vòng tay siết eo y lại.
Hết đường chạy.
Thang máy đóng cửa, bắt đầu chạy xuống tầng trệt.
"Buông ra được rồi chứ?" Tưởng Lam hầm hầm nói. Tay y lần xuống gỡ tay của Khanh Trạch ra khỏi eo mình.
Khanh Trạch cười cười, siết eo y một cái, thì thầm bên tai Tưởng Lam: "Anh dùng mật mã kín của tôi, thì cũng nên trả cho tôi một cái gì đó chứ?"
Nghe đến đó, Tưởng Lam liền biết mình xong rồi, hoá ra hắn kéo y vào đây chính là để hỏi tội.
Y vậy mà lại sơ hở quá mức, lúc đó chỉ là theo thói quen mà làm, không nghĩ đến hậu quả cho mấy.
Cười khẽ một tiếng, Tưởng Lam nói: "Hoá ra anh cay tôi vụ này." Y dùng tuyệt kỹ nhéo hông của mình vặn Khanh Trạch một phát.
Hắn phản ứng rất lớn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, buông eo Tưởng Lam ra.
Chuyện mà hắn nhạy cảm với phần eo Tưởng Lam biết rất rõ, vậy nên kiếp trước mỗi lần phạt hắn, y đều sẽ nhéo eo hắn vài cái.
Lúc này thang máy mở cửa, một đám người đi vào, thang máy dần chật hơn. Tưởng Lam thấy bình thường nên nép lại một góc, Khanh Trạch thì đứng đằng sau lưng y.
Một lát sau thang lại dừng ở một tầng nữa, Tưởng Lam hơi chau mày, thang máy đã chật đến vậy rồi, bọn họ còn cố gắng nhét thêm người vào. Tính ép chết người khác hay gì?
Nhưng chuyện không dừng ở đó. Tưởng Lam lúc này đứng dựa sát vào người Khanh Trạch, mùi hương nhàn nhạt tươi mát của y xộc vào mũi hắn. Hắn cũng không ngại ở đây đông người, đột nhiên cúi xuống ngửi ngửi mùi tóc của Tưởng Lam.
Tưởng Lam: "???" Y xoay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười cười, giây sau bàn tay hư hỏng mò xuống mông y, khẽ bóp một cái.
Đứng trong thang máy cũng được ăn đậu hũ, Khanh Trạch hắn cảm thấy thoả mãn vô cùng, cười đến rạn rỡ nhìn y.
Tưởng Lam mắng chửi các kiểu trong đầu, khi chịu hết nổi cũng là lúc thang máy mở, dòng người ùa ra ngoài. Tưởng Lam nương theo đám người mà co chân chạy.
Khanh Trạch đứng nhìn bóng người đang loạng choạng chạy, có chút buồn cười cong khoé môi, nhưng sau đó mới thấy tướng chạy có chút kỳ quái, liền cau mày, khoé môi hạ dần xuống, đêm qua chẳng lẽ anh ta đã lăn giường sao?
Leo lên xe ngồi, Tưởng Lam thở phào một hơi, những tưởng xong việc, nào ngờ cửa xe của ghế phụ mở ra, một cái đầu bạc thò vào, ngay sau đó tự nhiên đưa người ngồi vào trong xe, tiện tay đóng luôn của xe lại.
"Tưởng đại thúc, tôi không có xe, anh mau chở tôi về trường đi."
Tưởng Lam: "???"
Sáng ra đã gặp một đám điên cùng mấy chuyện tồi tệ, Tưởng Lam cho dù cơ thể đang tươi tắn cũng chẳng cảm thấy vui chút nào. Y đập tay vào vô lăng, quay sang nhìn Khống Việt, gằn từng chữ: "Bước xuống."
Khống Việt là vua lì đòn, nhướn mày: "Tôi không xuống, hôm nay tôi phải được ở cạnh đại thúc."
Tưởng Lam chau mày, định nói gì đó nhưng rồi ý tưởng bật ra, đột ngột thay đổi thái độ. Y giãn mặt, nói: "Được thôi, nếu cậu thích thì tôi chiều."
Y khởi động xe, Khống Việt thì vui đến cười tươi toét, chưa kịp thắt dây an toàn đã liền nhào về phía trước, hắn trợn mắt định nói gì đó, Tưởng Lam đạp ga, Khống Viết giật ngược người về sau. Chưa hết, Tưởng Lam bắt đầu đạp thắng, cả người hắn một lần nữa nhào về trước.
Không có dây an toàn, Khống Việt như con lật đật bị Tưởng Lam chơi đùa trong xe, hắn từ gương mặt hồng hào biến thành lúc xanh lúc trắng.
Y chạy ra đường lớn, bây giờ đang là giờ cao điểm nên xe đông vô cùng, Tưởng Lam vậy mà không chút sợ, gồng mình đạp ga. Khống Việt hoảng đến tái mặt, hắn gầm lên: "Đại thúc! Anh lái chậm thôi! Đường đang rất đông... Á! Xe tải, đó là xe tải, Tưởng đại thúc, anh né nó đi! Nhanh lên!"
Xe tải phía trước gần ngay trước mắt, nếu ngay lúc này không né thì chỉ có nước chết thôi. Nhưng Tưởng Lam dường như không có ý né, y còn nói: "Tôi lái xe không có khái niệm né người ta."
"Hả?" Khống Việt trợn mắt, há hốc mồm. Giây sau Tưởng Lam bồi thêm một câu: "Chỉ có người ta né tôi thôi!"
"Đừng! Đại thúc! Đừng làm vậy, chúng ta sẽ chết đó!"
Khống Việt hắn yêu mạng hơn bất cứ thứ gì, hắn bắt đầu hối hận khi leo lên xe của Tưởng Lam rồi. Hắn tưởng đại thúc này tính tình hiền lành, xem ra là hắn đã đoán sai.
Tưởng Lam cười cười, vẫn giữ nguyên chân ga, tay bóp còi kịch liệt.
Gã lái xe tải cảm nhận nguy hiểm ập đến đằng sau lưng, chau mày nhăn mặt nhìn kính hậu, mắt thấy có một chiếc xe đang điên cuồng muốn đâm vào đuôi xe mình, xe đó còn đang bóp còi mãnh liệt như vậy. Gã hoảng sợ ra mặt, lập tức đánh lái lượn sang làn đường bên cạnh.
Tưởng Lam mỉm cười hài lòng, lái xe chạy cho ngang bằng với tên xe tải, lúc này y bỗng mở cửa ghế phụ của Khống Việt ra, tên xe tải cũng mở cửa sổ, hướng đến Khống Việt mà gầm: "Đ** ** mày! Muốn chết lắm rồi hả? Vội gặp ông bà mày à? Lũ chó điên này, tức chết tao rồi!"
Khống Việt chưa kịp định thần đã bị chửi, hắn cũng tức giận, gầm lên lại: "Mày mắng ai? Con ** mày, mày dám mắng ông đây à?"
Tưởng Lam ở bên cạnh phụt cười, định nhấn kéo cửa sổ lên thì tên xe tải bỗng quay sang cầm lấy hộp sữa chuối gã vừa uống được một phần ba ngay bên cạnh, một tay cầm vô lăng, tay còn lại ném hộp sữa chuối vào mặt Khống Việt.
"Bốp!" Sữa chuối văng tung toé, Khống Việt nhắm tịt mắt, ăn hết cả một hộp vào mặt.
Tưởng Lam nhướn mày, ngạc nhiên vô cùng, ngay giây sau liền kéo cửa xe lên.
Khống Việt lúc này không còn cảm giác được gió lạnh của tốc độ nữa mới mở mắt, vuốt sữa trên mặt, quay sang lườm Tưởng Lam đến cháy khét: "Tưởng Lam! Anh hay lắm! Dám chơi tôi như vậy!"
Xem ra hắn là tức giận thật, dẫu sao lỗi này cũng là do Tưởng Lam giỡn quá trớn, y bày ra vẻ mặt có lỗi, hướng đến Khống Việt mà nói một câu khiến hắn tức chết: "Là do cậu tự chuốc mà? Ai bảo cậu mắng lại hắn ta?"
Cái kiểu thái độ một đằng, lời nói một nẻo này làm Khống Việt bực mình vô cùng, lúc xe dừng lại, hắn không nói gì đã mở cửa xe bước xuống rồi đóng cửa rầm một cái, mạnh tới mức Tưởng Lam còn cảm nhận xe đang nghiêng sang một bên.
Y nheo mắt, bất đắc dĩ tắt máy xe bước xuống nhìn Khống Việt hầm hầm đi về ký túc xá của hắn.
Tưởng Lam cười nhạt một cái, phủi phủi ống tay áo: "Đuổi được một con sói rồi." Y nhìn lên trời, lẩm nhẩm: "Còn bốn con sói nữa."
---
Hai giờ chiều, Tưởng Lam sau khi về thì tắm rửa, xong xuôi liền ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy cảm thấy người đúng thật sảng khoái. Mặc dù y có hơi nghi ngờ cái giả thuyết của mình nhưng lại thấy nó quá vô lý nên bỏ qua.
Y xuống bếp rót một ly nước, vừa kề miệng tính uống thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Mở cửa ra, mặt lạnh như tiền của Tông Diệc đập vào mắt y.
"Có chuyện gì sao?" Tưởng Lam nhướn mày hỏi.
Tông Diệc im lặng vài gây, mặt đơ đơ gật đầu.
Tưởng Lam chau mày, tên này bị phản ứng chậm à?
Không đợi Tưởng Lam mời vào, Tông Diệc đã tự lách qua người y rồi bước vào ghế sofa ngồi chễm chệ.
"..." Gì vậy trời? Y thậm chí cỏn không có ý muốn mời hắn vào ngồi, còn đang định đuổi người luôn đấy.
Tưởng Lam bước vào ngồi ở chiếc ghế khác, hỏi: "Cậu tới đây tìm tôi làm gì? Còn tuỳ tiện như vậy."
Tông Diệc liếc nhìn y: "Tôi nghe nói anh và Khống Việt đang giận nhau."
"Không phải đang giận nhau, mà là cậu ta đơn phương giận tôi." Tưởng Lam nhún vai bĩu môi một cái, nói một câu hết sức vô tình.
"Vậy sao." Tông Diệc liếc mắt nhìn xung quanh căn ký túc xá nguy nga, bất quá hắn thấy căn này của Tưởng Lam không bằng một góc ký túc xá của hắn, trong lòng thầm cười, hắn nói: "Thực ra tôi không đến đây để hỏi chuyện Khống Việt."
Tưởng Lam nhướn mày, thái độ hoà nhã: "Vậy thì mời cậu về cho, đừng kiếm cớ ngồi ở trong này."
Nghe y nói vậy, Tông Diệc cau mày mím môi, tỏ vẻ không vui: "Tôi có chuyện khác muốn nói với anh."
Tưởng Lam đứng dậy đi lấy ly nước ban nãy chưa kịp uống của mình: "Nói đi, chuyện gì?"
"Tối thứ tư anh rảnh không?"
"Không." Tưởng Lam dứt khoát nói.
Tông Diệc mặt bắt đầu xị ra, mây đen ủ hết cả đầu hắn: "Vậy thứ năm?"
"Không rảnh." Y bồi thêm được một chữ. Mang ra một ly nước rồi ngồi xuống, đưa miệng uống hết nửa ly.
"Anh không có khái niệm mời khách sao?" Hắn nhìn cái ly đã uống được nửa của Tưởng Lam, vậy mà ban nãy hắn còn nghĩ y sẽ rót thêm cho hắn một ly.
Tưởng Lam nhướn mày, cong khoé môi: "Không." Rồi lại nói: "Cậu đâu phải khách? Tôi đã mời cậu vào nhà đâu? Cậu tự chạy vào mà?"
"..." Mặt Tông Diệc lúc trắng lúc xanh, hẳn là tức đến điên người.
"Nói rồi, tôi không rảnh, cậu đi về giùm đi. Đừng ở đây làm mất thời gian của tôi." Hôm nay là ngày đầu tuần hiếm hoi được nghỉ của y, đời giáo sư mà, chỉ khi sinh viên nghỉ thì giáo sư mới được nghỉ ké thôi. Nhưng lát nữa y vẫn còn biết bao việc để làm, không thể cứ ngồi tán gẫu với tên nhạt nhẽo này được.
"Vậy cuối tuần thì sao?"
Môi Tưởng Lam chuẩn bị hé ra bảo không, Tông Diệc đã sầm mặt nói: "Anh không được nói không nữa. Tôi điều tra lịch trình của anh rồi, anh không bận gì cả."
"Cái gì? Cậu điều tra tôi?" Những tưởng y sẽ tức giận rồi mắng, không ngờ y lại bật cười, "Này tên nhạt nhẽo, cậu làm vậy tôi kiện cậu được đấy."
Không đợi Tông Diệc nói, Tưởng Lam đã lên tiếng, mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác: "Tôi tuy lớn tuổi rồi nhưng cũng khá tuỳ tiện, tôi thích lập kế hoạch sẵn trong đầu mình, cậu cản được tôi sao?" Y nhìn hắn một cái rồi đặt ly nước xuống, tính đứng lên tiễn người.
Lúc này Tông Diệc mới nói: "Tôi chính là muốn mời anh đi ăn một bữa tối."
Tưởng Lam lạnh lòng, cái kẻ không thích đi ăn ngoài như Tông Diệc lại đến đây mời y đi ăn tối?
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu." Tưởng Lam nhàn nhạt nói.
"Thật ra người tôi thích đã về nước, cô ấy mời tôi đi ăn." Tông Diệc nghiến răng, gằn từng chữ, cay cú nhìn Tưởng Lam. Hắn không muốn nói ra sự thật nhưng cứ bị người trước mặt ép đến đường này.
Tưởng Lam khựng người, trong đầu liền bật ra hình ảnh của Lục Tình, y hỏi: "Rồi sao?"
"Nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi."
"Hả? Tôi thì giúp được cái gì?"
"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi theo đuổi cô ấy."
Tiếng sét đánh ngang tai, Tưởng Lam xuýt thì bật ngửa, chồng cũ của y đến nhờ y chỉ hắn cách theo đuổi vợ tương lai?
Nhưng mà kiếp trước y nhớ cuối cùng Lục Tình và Tông Diệc ở bên nhau, Lục Tình mặc dù là bạn gái cũ của Thuần Gia nhưng sau này lại yêu Tông Diệc. Y mím môi một cái, không nghĩ đến Tông Diệc đang quan sát vẻ mặt của mình.
"Đừng lo, tôi thấy cô gái đó thích cậu lắm, cứ theo đuổi đi, đừng ngại." Tưởng Lam xua tay nói một câu.
Tông Diệc sầm mặt một lúc, hỏi: "Sao anh biết?"
"Tôi á?" Tưởng Lam nhướn mày, nghĩ nghĩ một chút liền nói: "Tôi tiên tri ra đó."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com