85.
Minjeong rút tay mình lại, cô ú ớ:
"Chẳng qua...tôi đi khám định kì. Vô tình gặp Jeno ở đây,... ừ... thì... vào ngó chị một cái. Dẫu sao chị cũng là người nuôi tôi một thời gian dài."
"Nếu được em nhìn một cái...." Jimin chan chứa yêu thương, gửi trọn đôi mắt tình cảm cho Minjeong."...Tôi muốn cứ được như vầy mãi."
Jimib trông thật sự rất đáng thương. Minjeong gắng quay lưng đi nhưng không thể được, cô thở dài bắt cái ghế ngồi cạnh giường Jimin. Nhỏ giọng. "Thời tiết trở lạnh...chị thừa biết chị nên làm thế nào để tốt cho bản thân mà."
"...Em muốn tôi tự lo cho mình... vì em bận lo cho Bae Joohyun đúng không!?"
Minjeong nhíu mày, cô nhìn Jimin với đôi mắt nghiêm túc."Tôi không đùa đâu."
"Tôi cũng vậy." Jimin chán nản, nàng đưa mắt nhìn sâu vào tâm trạng Minjeong. Nàng mệt mỏi, khẽ cất lời."...Từng giây từng phút trôi qua thật khó khăn khi vắng em."
"..."
"Em muốn tôi phải ghen đến khi nào...? Trái tim tôi sắp đóng băng rồi, cứ mỗi lần, nghĩ về em... tôi liền nhớ đến sự ân cần của Joohyun dành cho em." Jimin lắc đầu, nàng đưa mắt đi nơi khác."...Tôi đã cố gắng hết sức."
Minjeong căn bản là không biết làm sao đáp lời nàng...
Cô lặng người một chút, rồi cũng nói nhỏ nhẹ."Thật ra...Joohyun chỉ là cho tôi ở nhờ, cô ấy chăm sóc tôi vì lời nhờ vả của Jeno thôi. Chúng tôi là chị em tốt."
"Ngày mai, tôi sẽ dọn về căn nhà cũ. Jeno về rồi, tôi sẽ ở nhà cậu ta... như trước đó."
Jimin nghe trọn câu nói của Minjeong mà nàng mừng rỡ, bật hẳn người dậy như cái lò xo."Em sẽ không ở với Joohyun nữa....? Thật chứ?..."
"Tại sao tôi phải nói láo...?"
Jimin xoay người, quàng tay ôm lấy Minjeong thật chặt. Nàng xúc động dụi hẳn mặt lên bờ vai gầy của Minjeong. Giọng nghèn nghẹn thốt nên từng câu từng chữ.
"...Em không ở bên cạnh tôi, cũng không sao. Tôi muốn em cách xa và có khoảng cách với Joohyun... thật sự tôi không muốn thấy hai người thân thiết một tí nào."
Minjeong hơi khó chịu vì hơi lạnh từ da thịt nữ nhân dính chặt với mình cứ khiến cô tê buốt trái tim.
Lâu lâu, mùi hương dìu dịu của nàng lại có thể xộc vào mũi cô một lần... Mùi hương mê người này, bao giờ mới ngưng câu dẫn người khác?
Đưa bàn tay của mình chạm vào lưng nàng ấy, Minjeong một mực kéo nàng vào sâu trong lòng mình ôm lấy một cái thật thắm thiết. Cô hoàn toàn hy vọng, mình có thể sưởi ấm nàng ấy một mảnh nhỏ nào đó...
"...Tôi mệt mỏi quá....lại lạnh..." Jimin nhỏ tiếng."Em có thể dành ít thời gian để ở cạnh tôi không? Chỉ một ít thôi."
Minjeong rất muốn ở lại...nhưng Joohyun và cô cần phải về nhà ngay khi kiểm tra định kì xong. Nếu bà Bae biết cô qua lại với Jimin chắc chắn sẽ nổi điên lên...
Còn nữa...Jimin là hoa đã có chậu. Cô không nên ở bên cạnh nàng ấy thêm...
Cạch.
Cánh cửa đã có kẻ mở ra, Minjeong đưa mắt ra nhìn liền trông thấy nam nhân mặc vest làm việc màu xanh đen bước vào với gương mặt lo lắng.
Junkyu dường như đã đứng hình khi trông thấy cảnh tượng cô đang ôm ấp Jimin như thế này....
Minjeong đẩy nhẹ Jimin ra, cô nhói ngực đứng thẳng dậy quay ra ngoài ngay. Jimin bị đẩy ra lập tức động nước mắt níu lấy tay cô lại.
Minjeong nhìn ánh mắt cầu khẩn níu kéo của Jimin, rồi cô nhìn sang ánh mắt ngỡ ngàng của Junkyu phía cửa.
Không được....
Cô giật tay ra, rồi cắm đầu chạy sang hướng cửa, vội vàng như vậy chỉ muốn thoát đi. Trông cô bây giờ... chẳng khác gì kẻ thứ ba phá hoại cả. Cô không muốn!
Junkyu nhìn sự đau khổ của Jimin, anh liền nhăn mặt chắn đường chạy của Minjeong ngay.
Minjeong bị chắn đường ,sắt mặt liền chuyển sang đáng sợ."Anh muốn cái gì?!"
"Cô ở lại đây."
"Tại sao? Anh không phải ghen!!! Tôi với Yu Jimin chỉ là..."
"Tôi với cô ấy là bạn."
Minjeong ngơ mặt ra.
Cô nhìn ánh nghiêm túc từ đôi mắt anh chàng đào hoa đã từng mang danh 'bạn trai Jimin' mà thấy thật lạ lẫm. Anh ta có thể nghiêm túc được như vậy sao?
"Minjeong...vì em."
Giọng Jimin từ phía sau lưng vang lên khiến cô tê liệt chân.
Vì cô....?
Jimin và Junkyu lẽ nào đã....?
Junkyu mỉm cười gượng."Cô có thể...làm cô ấy đỡ hơn. Tôi tuyệt đối lần này là van xin cô ở lại một chút với cô ấy.... Thật lòng!"
"......anh...!"
"Tôi sẽ đi mua cái gì đó. Mong cô, nể tình Jimin là người đã nâng đỡ cô ngày xưa... mà ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy cần."
Minjeong cứ như bị lạc vào hoang tưởng. Cô còn không thể ngờ được....Junkyu lại van xin cô ở lại với người anh ta yêu thương. Anh ta ích kỉ lắm mà?
Junkyu bước ra ngoài, anh cẩn thận khoá cửa lại, rồi ngẩng mặt lên trần nhà cứ như thoả mãn sau cuộc lẩn trốn thành công cảm xúc của bản thân.
Minjeong ở trong phòng, cô nhíu mày nhìn Jimin đang thu người lại cùng cái chăn dày, nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng thương.
Đúng!
Người này là nữ nhân đã một lần cứu cô ra khỏi thế giới đáng sợ...mặc dù nàng có làm tổn thương cô đến đâu.
Chẳng phải cô cũng không nên bạc tình với nàng khi nàng cần cô nhất....?
Minjeong một lần nữa hít một hơi thật sâu, tiến đến gần nàng ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com