96.
"Em không còn yêu tôi nữa...đúng không?"
Jimin chưa nghe được câu trả lời từ Minjeong nhưng thấy cô ấy tuyệt đối không mở miệng, ánh mắt lại không đặc biệt đối với nàng....
Cảm giác bây giờ là rất thất vọng, trái tim nàng bất giác lại ngừng đập trong nửa giây để nhói lên một cơn đau lạ.
Nàng buông lỏng Minjeong ra, nhìn cô ấy vẫn thờ ơ với nàng... chỉ làm tâm trạng nàng thảm hơn nữa. Đẩy Minjeong sang một bên, Jimin tự nhặt quần áo lên mặc lại...
Nàng quay mặt sang hướng khác, mặc áo vào, tránh ánh nhìn của Minjeong. Nàng che giấu cô ấy, che giấu đi gương mặt đáng thương của nàng ngay lúc này, che giấu đôi mắt đang đọng nước...nàng đang rất yếu đuối...
"Yu..." Minjeong còn chưa gọi tên nàng đầy đủ, đã dứt khoát im miệng. Cô định nói những lời an ủi nàng, nhưng rồi vội nhớ là không nên.
Níu kéo càng làm chuyện tệ hơn. Để nàng ấy rời đi vậy...
Jimin cố mặc lại cho chỉn chu ra vẻ băng lãnh, nhưng càng lúc càng thấy cay sống mũi, trái tim cũng dần bóp chặt lại, nàng mệt mỏi và muốn tránh mặt Minjeong. Vội lấy cái áo khoác trên bàn, Jimin không mặc vào đã vội quay mặt tiến đến cửa phòng.
Minjeong nhìn theo cánh cửa dần đóng lại mà tim quặn đau, cô cảm giác mình là một kẻ tồi tệ!! Sự im lặng ban nãy là không nên!! Cô không nên im lặng với nàng!...
Nhưng lỡ rồi, người cũng rời đi, cô làm sao nữa...?
------------------------
Jimin vừa đặt chân ra khỏi cửa, nước mắt đã trào ra, những tên đàn em thấy nàng khóc lập tức hoảng sợ tiến đến, vây quanh nàng.
"Yu Tỷ!!! Chị làm sao vậy??!"
"Yu Tỷ??"
Bọn chúng định mở cửa vào 'xử' Minjeong ngay vì nghĩ cô là nguyên nhân, nhưng Jimin đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Nàng đưa tay lên, quẹt nước mắt đi, giọng nghèn nghẹn cất lên."Về thôi."
"...Yu Tỷ?"
"Về thôi, cái này trả tiền, lấy xe đi."
"D-...dạ chị."
Jimin khoác cái áo khoác qua vai, rồi vừa đi vừa bụm miệng lại, nén cảm xúc...
Đêm nay, không vui nữa.
Nàng bị tổn thương, một vết thương được Minjeong gạch trên trái tim. Nàng khó chịu đến mức tột độ, sự im lặng và thái độ của Minjeong....có phải đã là câu trả lời thật chính xác?
Cô ấy không yêu nàng rồi, trái tim cô ấy lạnh lùng với nàng rồi!...
Nàng không muốn ai thấy nàng yếu đuối, nàng cần phải về nhà ngay!!... Nàng cần một không gian riêng để một mình đối mặt với cảm xúc.
----------------
Kể từ đêm hôm đó...
Bóng dáng của vị đại tỷ uy quyền họ Yu không một lần xuất hiện trong quán nữa. Nàng ấy không đến tìm Minjeong, thậm chí là đi dò xét chuyện làm ăn ở quán này cũng không.
Nàng ấy vắng mặt mấy hôm liền...
Là vì giận Minjeong? Hay vì đã gặp chuyện?
Một nữ nhân ở trong giang hồ... thật sự là không an toàn!!....
"JEONG!!! Cậu đứng ở đây làm cái gì?? Bàn số 10 đang cần rượu!!! Còn bàn số 4 nữa!!! Cậu đứng chưng hửng như vậy có muốn bị trừ lương hay không? Hả???"
Tên chủ quán béo lại giận dữ quát cô, cũng kể từ ngày Jimin không đến, hắn quát mắng cô nhiều hơn... Có lẽ hắn không moi tiền được chỗ của nàng ấy nữa nên tức.
Minjeong thở một hơi dài, cô nhận chai rượu rồi lặng lẽ rời khỏi quầy rượu, ngừng hướng mắt ra cửa trông chờ và ngừng việc suy nghĩ đến ai đó.......
--------------------------------
"Khụ khụ khụ...."
"Jimin...em làm sao rồi? Anh nghe tụi đàn em nói em bị ngất...?" Junkyu đưa túi trái cây cho đứa đàn em bên cạnh giường Jimin, anh ta lo lắng ngồi xuống giường sờ tay lên trán nàng.
"...Không, em không sao." Jimin lắc đầu, gương mặt nàng thật thiếu sức sống, đôi mắt thì sưng đỏ, còn môi lại tái nhạt và khô khan... Điều này làm Junkyu khó chịu biết bao nhiêu.
"Jeno?" Junkyu nhìn sang nam nhân đứng khoanh tay bên cạnh cửa phòng Jimin, anh ta nhăn mặt."Chuyện gì đây? Chẳng phải mọi chuyện trước đây vẫn tốt?"
"...Tôi có hỏi Yu Tỷ, nhưng chị ấy có trả lời đâu!" Jeno nhíu chặt mày, cậu lắc đầu."Bác sĩ nói chị ấy uống rượu và hút thuốc rất nhiều,... cảnh cáo việc chị ấy uống thuốc an thần quá thường xuyên nữa."
"Yu Jimin....chuyện gì thế hả?" Junkyu hạ hẳn giọng đi, nghe mà lòng anh như lửa đốt."Sức khoẻ của em vừa mới hồi phục sau một đợt hạ thân nhiệt, chỉ mới vài tuần em đã.... Jimin, có phải em xem thường sức khoẻ của mình không??!"
Nàng thật sự xem thường sự sống còn của mình, nàng phải nói như thế nào đây?... Nàng không muốn sống thêm giây nào nữa!!
Minjeong đã không còn yêu nàng, cô ấy không cần nàng, không quan tâm sự hiện diện của nàng. Nếu nàng thật sự tự vẫn chết đi....cô ấy có đến dự lễ tang nàng hay không?
"...Yu Tỷ, chị nghỉ ngơi cũng chỉ mới vài ngày....và em nghĩ, em không thể để một mình chị tự chăm sóc cho mình."
Jeno kéo cây tăm vừa ngậm trong miệng ra, cậu nhướn mày nhìn về phía Jimin trên giường bệnh.
Câu nói này làm Jimin hơi sốc, nàng chau mày ngay nhìn mấy đứa đàn em có trong phòng. "Hơn 5 đứa có mặt ở đây, cộng 3 đứa dưới nhà rồi... còn muốn làm sao nữa? Chỉ là không khoẻ, tụi bây có cần phải làm như..."
"Đây là vấn đề quan trọng Yu Tỷ!" Jeno nghiêm túc hơn bao giờ hết, cậu nói tiếp."Vấn đề sức khoẻ của chị, là vấn đề lớn đối với chúng em. Chị không thể tự trông coi sức khoẻ của mình được. Em xin lỗi, lần này là em không nghe lời chị được."
"....đúng rồi Jimin." Junkyu gật đầu, anh ta chân thành nắm lấy tay Jimin trấn an."Có mấy đứa em bên cạnh em....là tốt hơn không phải sao?"
"....Không những vậy...Junkyu, tôi nghĩ anh nên ở lại trông chừng riêng cho chị ấy."
"Cái gì???"
Câu nói của Jeno khiến cả phòng ngạc nhiên, Jimin thì trợn mắt lên, Junkyu cũng hơi kinh ngạc. Jeno lắc đầu, giải thích. "Chỉ có anh là người thân thiết nhất với chị ấy trước đây, tôi nghĩ anh hiểu rõ chị ấy hơn ai hết....làm phiền anh."
"...Được, tôi biết rồi."
Jimin ngước mắt nhìn lũ đàn em và Junkyu... nàng không muốn như vậy....?
Junkyu không phải là người hiểu nàng nhất... dù là trước đây hay bây giờ,...
Minjeong!...
Là hiểu nàng nhất!!.....
Tại sao Jeno không cho Minjeong đến chăm sóc cho nàng?
Thật tệ hại??!......
Jeno nói như vậy lẽ nào là ý Junkyu phải thay thế vị trí của Minjeong?
Nàng không muốn Junkyu thay thế vị trí của Minjeong!
Tuyệt đối là không!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com