09 - Triệu chứng sốt ở tim
Thành An điên cuồng lao tới, dùng cả thân mình đẩy ngã tên điên giết đồng đội không ghê tay.
"Đoàng"
Viên đạn theo cú đẩy của Thành An ngay lập tức bay sượt qua cánh tay Minh Hiếu, chệch một góc bốn lăm độ đủ để tạo thành vết thương.
Minh Hiếu nhíu mày ngửi mùi máu sộc thẳng lên mũi, thứ chất lỏng này bắt đầu chảy thành dòng nhưng anh chẳng mảy may để ý. Toàn bộ sự chú ý của Minh Hiếu lúc này đều đang dồn vào hình bóng nằm dài dưới đất vật lộn với tội phạm của thằng nhỏ tóc tẩy.
Anh lăn ba vòng đến chỗ cậu, vừa kịp ôm Thành An nấp đi trước khi gã gầy đét đoạt lại được súng và nã tràng đạn tiếp theo.
"Đoàng đoàng đoàng"
Có thể vì trời rất tối, ánh trăng không đủ bao bọc không gian. Cả hai rất nhanh trốn được từng đường đạn méo mó.
"Ở yên đây"
Giọng Trung đội trưởng Trần dịu dàng trái ngược hẳn với hành động của anh. Đôi tay Minh Hiếu nắm chặt khẩu súng ở bên hông, từ từ rút, nếu không phải ở tình huống nguy cấp rất ít khi nào anh sử dụng chúng.
"Tao cho mày hai lựa chọn. Một là chết dưới nòng súng của tao. Hai là chết dưới nòng súng của pháp luật. Kiểu gì cũng là chết. Mày chọn đi".
Tiếng Minh Hiếu rành rọt, vừa châm biếm lại pha chút ngạo nghễ
"Thằng chó trốn chui trốn lủi. Mày ra đây trước khi tao bắn vỡ sọ mày"
Hai mắt long lên sòng sọc, tên gầy đét quét ánh nhìn từ trên xuống dưới, quay trái quay phải tìm kiếm giọng của Minh Hiếu
"Sợ rồi à?"
Minh Hiếu lên tiếng lần nữa, anh ném máy phát âm lên cao, tiếng nói của anh từ một vang thành nhiều tiếng. Khiến đầu óc người nghe có cảm giác ong ong...
"CON MẸ MÀY TAO BẢO MÀY BƯỚC RA ĐÂY"
Tên gầy đét hét lên, bàn tay buông lỏng cảnh giác, Minh Hiếu chỉ chờ có thế. Anh đứng lên chẳng do dự bóp còi, viên đạn lao thẳng về phía tay hắn cầm, chệch chính xác về phía đầu súng. Họng súng vỡ tan tành. Tên kia ôm tay gào lên hai tiếng đau đớn.
Trung đội trưởng của HA0409 theo bản năng lao đến, dùng giẻ chặn ngang mồm ngăn cho hắn cắn lưỡi, trong khi tay chân làm động tác kìm chặt, khoá cứng toàn bộ tứ chi.
Tình hình nhanh chóng được kiểm soát, Bảo Khang xuất hiện sau chưa đầy hai phút khi tiếng súng nổ. Toàn đội cũng lần lượt xuất hiện, Minh Hiếu cuối cùng cũng có thể phủi đất cát trên người mà đứng lên.
Bây giờ, Trung đội trưởng Trần mới từ từ cảm nhận được vết thương nhức nhối trên cánh tay mình.
"Gửi hắn cho bên kia xử lí nốt. Nghiệm thu đi cho xong"
Minh Hiếu nói nhanh.
"Toàn đội đối tượng được bắt sống.... Ủa không, một người chết"
Bảo Khang giờ mới phát hiện ra cái xác nằm ở phía gốc cây tùng, cậu kinh sợ nhìn vết lõm nhoè nhoẹt máu...
Quả này ăn biên bản đến hết năm mất thôi.
"Đạn của tôi không nằm trên đầu ai. Khám nghiệm tử thi rồi lôi đạn ra. Bằng chứng đấy"
Minh Hiếu nhún vai, vẽ nét cười thân thiện trước gương mặt tái mét của cấp dưới. Đạn của Bộ quốc phòng, súng cũng do quân đội cấp. Một khẩu súng trôi nổi về cơ bản "vô nghiệm" trong việc làm anh ăn biên bản.
Bảo Khang thu dọn tàn cuộc, Minh Hiếu chợt phát hiện ra điều gì đó thiếu thiếu liền nhanh chóng quay đầu tìm Thành An.
Thằng nhóc vẫn ở đó, giương đôi mắt trân trân nhìn Minh Hiếu
Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy càng long lanh khó diễn tả.
Minh Hiếu bước một bước, Thành An tiến hai bước
Thôi được rồi, anh thừa nhận lựa chọn đưa cậu đi thực hiện nhiệm vụ là một quyết định dù logic nhưng mang nhiều phần liều lĩnh. Kể cả có bám sát, không rời anh nửa bước vẫn xuất hiện rủi ro đi kèm. Thành An lại quá non nớt, nếu chưa quen, đây có thể là nỗi ám ảnh với cậu kể cả khi giải ngũ.
Minh Hiếu tiến về phía Thành An cùng chút đắn đo, anh hỏi khẽ:
"Này, cậu có...."
"Tay anh bị thương rồi Trung đội trưởng"
Thành An bước đến trước mặt Minh Hiếu, nhanh chóng bắt lấy tay anh vạch ra. Máu chảy thành dòng, chạy dọc xuống cánh tay.
Cậu không do dự cởi lớp áo rằn ri bên ngoài, một đường xé toạc áo trắng bên trong. Thành An cuốn từng lớp vải trắng muốt lên cánh tay Minh Hiếu, thuần thục như đã quen với việc tự băng bó và che giấu vết thương ở nhà. Suốt ngày trốn học rồi đánh nhau, kĩ năng sinh tồn của Thành An cũng có lúc phát huy tác dụng.
Trung đội trưởng Trần lẳng lặng quan sát cậu con trai trẻ tuổi. Tóc tẩy bình tĩnh và can trường hơn anh tưởng.
Trong một khoảnh khắc, hình ảnh Thành An lao người về phía tên gầy đét man dại, mặc cho thứ cầm trên tay hắn là khẩu súng đã lên sẵn đạn lần lượt hiện lên trong tâm trí anh.
Không biết là nhiệt tình hay ngu ngốc
Minh Hiếu cười khẽ, anh dùng cánh tay còn lại chạm vào mái tóc mướt mải mồ hôi của chàng trai đối diện
"Cảm ơn nhé"
"Dạ?"
Thành An ngước mặt lên, giữa đêm đông, đôi mắt Minh Hiếu như có ánh sao, có cả sự ân cần.
"Tôi nói là cảm ơn cậu, Thành An"
Trung đội trưởng Trần đang gọi tên cậu?
Không những gọi tên cậu mà còn cảm ơn cậu!
"Dạ, em có giúp gì được anh đâu?"
Thành An ngạc nhiên mở to mắt, gò má tự nhiên ửng hồng, cậu đang cảm thấy bối rối lắm.
"Em suýt chết đã đành, còn kéo anh suýt chết theo, cũng vì em mà kế hoạch bị phát hiện sớm"
Thành An bỏ qua cảm xúc sang một bên, bắt đầu phân tích. Càng phân tích, tâm trạng càng ủ dột. Rõ ràng nếu cậu không bị phát hiện sớm, kế hoạch tác chiến chắc chắn thuận lợi hơn.
"Lần đầu luôn khó khăn. Nhưng phải có lần đầu chết hụt mới có những lần hai lần ba làm đúng được. Cậu nghĩ chúng ta đẻ ra đã mình đồng da sắt, làm gì cũng đúng hay không sợ chết à? Ai chẳng sợ chết! Nhưng vì biết cái chết đáng sợ nên chúng ta mới càng trân trọng những phút giây hoà bình và được sống hơn"
Thành An ngẩn ngơ nghe lời Trung đội trưởng nói. Người khét tiếng nghiêm khắc lại có thể dùng tông giọng mềm mỏng đến thế để nói chuyện cùng cậu, an ủi cậu?
Vẫn giữ ánh nhìn rất hiền, anh nói tiếp:
"Tôi không cảm ơn suông. Cậu đã rất dũng cảm. Dù ngốc nghếch và bản năng nhưng vẫn là dũng cảm"
Thình thịch, thình thịch
Thành An mím môi, chậm rãi ghi dấu khoảnh khắc trái tim đang chạy nhảy thứ cảm xúc không tên trong lòng. Đêm nay thật kì lạ, là đêm chứng kiến sự trưởng thành của cậu dưới tư cách người lính, cũng là đêm đầu tiên Thành An cảm nhận sâu sắc rằng "sự sai" của mình cũng có giá trị.
Và hoá ra trong mắt người giỏi ơi là giỏi như Trung đội trưởng, cậu còn có một dáng vẻ khác mang tên là "lòng dũng cảm"
Thình thịch, thình thịch
-
Thành An không biết mình về phòng bằng cách nào. Cậu cuộn mình trong chăn, úp mặt vào gối. Sau gần sáu tháng ở trong quân ngũ, cuối cùng cũng có một đêm cậu nằm ngủ trong tình trạng thao thức, mắt mở thao láo...
Thành An đưa tay sờ lên trán mình, lại sờ tiếp vào trái tim
Nguy to rồi
Đặng Thành An đang có triệu chứng sốt trở lại
Nhưng không phải cơn sốt ở đầu, mà là sốt ở tim
Nguy to thật rồi
Khi mọi dấu hiệu của trận sốt đều quy về một dòng code duy nhất mang số hiệu MH2809 - Đại uý Trần Minh Hiếu - Trung đội trưởng của HA0409 và sự dịu dàng kì lạ của anh.
--
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com