17.
17.
" thực ra sống thật với bản thân cũng tốt ... Cơ mà , ừm thực ra có gói Diana cool fresh ... Nó khá là lạnh ... Tôi sợ anh , ừm sao nhỉ ? Không cương lên được ?" .
!! ?
Tư Nhiễm nhìn con người vừa từ ngoài về . Sắc mặt âm trầm đến lạ , giống như anh vừa bị cái gì đó kích thích .
Cô đang định lên tiếng hỏi thì máy điện thoại của Lưu Hàn vang lên . Anh vứt túi ni lông màu đen kia xuống cạnh cô rồi ra ban công để nói chuyện .
Chờ đến khi đi vào , Lưu Hàn bỗng thấy một ánh mắt lạ thường nhìn mình . Trông đó ngoại trừ một chút nghi ngờ ra còn lại là sùng bái .
" em nhìn cái gì ?" .
" anh mua hả ? "
Thấy anh không có ý định trả lời. Tư Nhiễm tiếp tục nói .
" đại úy thân yêu , quả thật tôi đã đánh giá thấp anh rồi ! Rất tâm lý ! " . Lời khen ngất trời , từ ngữ thì khỏi phải nói . Cuối cùng , Tư Nhiễm chốt lại một câu rồi đi vào phòng vệ sinh thay đồ .
" mai sau chắc chắn tôi sẽ tìm một người chồng như anh !" .
Một câu nói vu vơ , nhưng lại khiến Lưu Hàn ngẩn người . Vì vậy , anh đã quyết định ... hừm mai sau chuyện mua băng cứ để anh lo .
Chờ đến khi cô bước ra ngoài , người đã không còn , chỉ còn lại một khoảng không gian tĩnh mịch , lặng yên đến lạ thường.
Tư Nhiễm có chút không quen , nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều . Lập tức ném vấn đề này ra sau chuẩn bị lên giường ngủ . Ở đầu giường , có một mảnh note màu vàng gắn lên . Tư Nhiễm với tay lấy , vẻ kinh ngạc hiện rõ .
" Lạc Ân đã có dấu hiệu hồi phục , tôi quay trở lại bệnh viện xem xét tình hình . Tạm thời em phải tự lo cho mình rồi ".
Nét bút cứng cáp , ngay ngắn , nét thanh nét đậm rõ ràng . Tư Nhiễm cảm thấy , mai sau nếu được cô sẽ phải bám đuôi anh . Bắt anh dạy viết chữ cho bằng được .
Lạc Ân có dấu hiệu hồi phục sao ? Thế thì anh nhầm to rồi .
Tư Nhiễm suy nghĩ một chút , tay lấy chiếc điện thoại trong túi đeo nhỏ . Cô nhìn danh bạ , lướt lên rồi lại lướt xuống . Động tác này lặp đi lặp lại 3 lần .
Phải , chính là do dự ...
Đôi mắt sắc bén dừng lại ở tên người gọi được lưu đúng một chữ cái ' F ' . Cô ấn vào , một dãy số hiện rõ ra . Đây không phải mã vùng của Trung Quốc , lại càng không phải mã vùng của những nước trong Châu Á .
+39 ... Không sai , đây là mã vùng của Italia , cộng hoà Ý . Một quốc gia phát triển mãnh mẽ cả về mặt chính trị , kinh tế và quân sự .
Điều đáng nói ở đây , nếu ngay cả khi kinh tế đang gần như rơi xuống vực thẳm , thì mọi góc phố ở Italia , người ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bài bạc .
Những sòng bạc , casino khắp nơi ở Italia .
Chỉ cần những điều kiện trên , cũng đủ khiến nơi đây trở thành ' con mồi ' béo bở của những ông trùm khét tiếng .
Tư Nhiễm không gọi , cô vứt điện thoại sang một bên , xoa xoa huyệt thái dương . Cố gắng xoá tan những suy nghĩ rất tiêu cực trong đầu .
Một giấc mơ kinh hoàng hiện ra . Quay trở về khoảng thời gian Tư Nhiễm mới chỉ có 5 tuổi . Một bé gái mầm non với vẻ ngoài xinh xắn , dễ thương được sinh ra và lớn lên tại thành phố được mệnh danh là ' kinh đô thời trang thế giới ' : Milan , Ý .
Người ta có thể thấy , đây là một cô bé được sinh ra từ vạch đích . Học tập rất tốt , vẻ ngoài thì khỏi nói , siêu đáng yêu . Gia thế xuất sắc , không cần bàn cãi gì nhiều . Mọi người ấn tượng với nụ cười tươi như hoa , khuôn mặt tròn , bầu bĩnh .
Đoàng ... Một tiếng súng .
Phát súng thứ hai nổi lên , rồi liên tiếp ... Những người trong nhà gục ngã xuống sàn , một đám người bị bắt không ai dám lên tiếng . Xung quanh toàn máu , mùi thuốc súng nồng nặc . Căn nhà không còn vẻ trắng lệ , ấm áp . Thay vào đó là một không gian lạnh lẽo đến chết người .
" cô gái , cháu có hai lựa chọn . Đi theo ta thì sống , ở lại đây thì chết !" .
" ta nghĩ cháu không nên dùng cái tên này nữa ... Tư Nhiễm , giờ sẽ là tên của cháu !" .
Thời gian như một thước phim quay chậm , một chuỗi sự việc dường như muốn hiện lên nhưng cuối cùng chỉ là những mảnh vụn kí ức nặng nề .
Tư Nhiễm bật dạy , cả trán cô lấm tấm mồ hôi . Khoảng áo đằng sau lưng gần như ướt sũng . Khuôn mặt tái mét , ánh mắt cô không ngừng dao động .
Hít một hơi thật sâu , Tư Nhiễm đưa mắt ra ngoài cửa sổ . Đã có những tia nắng chiếu qua những khe rèm , đối lập với cảm xúc trong lòng cô . Trông nó thật bình yên .
Nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ 6h45 , Tư Nhiễm nhanh chóng dạy khỏi giường , chuẩn bị đồ đạc , vệ sinh cá nhân và gọi xe đến thẳng bệnh viện .
" Tư Nhiễm , đến sớm vậy sao ?" . Cân Huyên từ đâu vỗ vai cô .
" may quá , em đang định gọi hỏi anh số phòng ".
Tư Nhiễm ngoan ngoãn đi theo Cân Huyên , nhìn con số trên thang máy đang dần lên cao . Đến tầng thứ 4 thì dừng lại . Bọn họ đứng trước cửa phòng 4E , đứng bên ngoài là những người mặc bộ trang phục màu xanh giống hệt Cân Huyên . Vừa bước đến , một trong số bọn họ lên tiếng .
" buổi sáng tốt lành ạ " .
" chào em gái nhỏ ."
" ừm ... Cô gái Lạc Ân này ". Tư Nhiễm nhẹ giọng hỏi .
Ánh mắt cô lo lắng nhìn vào trong gian phòng . Đối với bọn họ , Tư Nhiễm là một cô gái mới lớn , chắc sẽ không khỏi hoảng sợ với tình cảnh trước mặt . Theo bọn họ , cô là đang thấy lo lắng thay cho cô gái vẫn hôn mê trong kia .
Thế nhưng , đâu ai biết được , ánh mắt cô xẹt qua một tia lạnh , lạnh đến thấu xương .
" cô gái Lạc Ân này vẫn chưa tỉnh ".
Tư Nhiễm khẽ ồ một tiếng.
Quả nhiên không ngu ngốc .
" em có thể vào thăm không ? " .
" được chứ !" . Đáng nhẽ ra , bình thường bọn họ sẽ không cho người ngoài vào. Kể cả chuyên gia tâm lý học . Nhưng trong mắt bọn họ , Tư Nhiễm lại khác . Một cô gái nhỏ như này có thể làm được gì ? Vì vậy cô nhanh chóng bước vào , đứng trước giường bệnh .
" bọn anh đã cả đêm trông cô gái này rồi , hay là về thay quần áo đi . Em trông cô gái này cho !" .
" cái này ... " .
" anh yên tâm , khi cô ấy tỉnh em sẽ nhất định gọi cho anh . " .
Vì vậy , dưới ánh mắt chăm chú cầu xin của cô , cùng giọng điệu khiến người ta không thể từ chối . Chẳng mấy chốc trong gian phòng chỉ còn lại một mình Tư Nhiễm .
Cô ngồi xuống ghế đối diện giường . Lấy một quả táo sẵn trong túi và con dao trên bàn . Thản nhiên ngồi gọt . Vỏ đã được gọt sạch , Tư Nhiễm không cắt từng miếng mà cắn luôn .
" táo nhìn bề ngoài rõ ràng rất đẹp , tại sao ăn vào lại chua như vậy nhỉ ?"
" ừm ... Tại sao mắt mình kém vậy nhỉ ? "
" rõ chán a ~ "
" lần sau sẽ không mua ở đây nữa !"
" mình chưa ngu đến nỗi , biết chua mà cứ cố mua . Biết không thuộc về mình mà cứ cố lấy ! "
Lời Tư Nhiễm vừa dừng . Từ đâu , một con dao nhỏ phi thẳng đến chỗ cô .
Ques : ...
Ans : hôm nay ngồi suy luận đi mng oii =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com