Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tôi và sunoo sẽ giả làm lính trực kho đêm. Nếu hắn xuất hiện, giữ im lặng cho đến khi mọi người ập vào"

Sunoo tròn mắt nhìn sunghoon bàn kế hoạch

"...Chúng ta là mồi nhử?"

Sunghoon gật đầu, khẽ nhìn cậu

Sunoo nhìn anh vài giây, rồi thở ra một tiếng nhỏ, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt cậu, là sự tin tưởng tuyệt đối

Bên trong kho, ánh đèn vàng mờ rọi xuống hai chiếc ghế đơn.

Sunoo mặc quân phục đầy đủ, đang chỉnh lại găng tay, còn Sunghoon thì chăm chú kiểm tra súng gây mê được cấp phép dùng

Giữa không khí nặng trĩu, Sunoo khẽ nói, giọng lạc đi chút

"Lỡ như hắn... thật sự có vũ khí... và anh bị thương thì sao?"

Sunghoon ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dịu đi

"Tôi là Đại úy. Việc của tôi là bảo vệ an toàn cho em"

Một câu nói tưởng chừng quân phong chính lệnh, nhưng tim Sunoo đập mạnh hơn một nhịp.
Sunghoon quay sang, khẽ cười

"Nhưng nếu tôi bị thương... tôi biết em sẽ không bỏ tôi lại."

Sunoo mím môi, im bặt nhìn anh

"Đương nhiên không."

Một tiếng cạch khẽ vang

Từ cửa sau, một cái bóng cao lớn trùm áo đen, mặt nạ che nửa mặt, lẻn vào kho.

Sunoo và sunghoon không nhúc nhích. Chờ. Hắn tiến gần đến chỗ dữ liệu. Đúng như tính toán.

Đột nhiên – RẦM!

Hắn quay phắt lại – ánh mắt lóe lên sát khí – rút dao từ trong áo. Hắn phát hiện ra hai người đang canh gác ở cửa

Sunghoon lập tức chắn trước Sunoo

"Nằm xuống!"

Sunoo cúi rạp, nghe thấy tiếng vật lộn, tiếng kim loại va nhau chan chát

Hắn đánh bật Sunghoon, giơ dao lên định đâm anh một nhát nhưng đúng lúc đó, một tiếng bốp vang lên từ phía sau

Ni-ki từ trần nhà nhảy xuống, đạp thẳng vào lưng hắn.

Cả Jay, jake, heeseung và jungwon xông vào từ các hướng.

Hắn bị khống chế., tên đó cỗ vùng vẫy khỏi tay Jay

Sunghoon được Jake đỡ dậy, trán rướm máu do bị va vào thùng kim loại khi ngã.

Sunoo chạy đến, hốt hoảng chạm nhẹ lên trán sunghoon

"Anh bị thương rồi! Em nói rồi mà!"

Sunghoon, dù hơi choáng, vẫn cười nhẹ, tay chạm nhẹ lên mái đầu cậu

"Chưa chết đâu, em vẫn còn chửi được mà"

Sunoo nhìn anh, vừa mếu vừa thở phào, lòng nhẹ lại khi thấy anh đùa cợt

"Đúng là... đồ lì lợm..."

Sáng hôm sau , sau khi hoàn tất biên bản bàn giao tên gián điệp cho cấp cao, cả nhóm được nghỉ ngắn

Sunghoon ngồi trên bậc thềm, băng dán nhẹ trên trán.Sunoo bước tới, đưa một lon sữa đậu nành lạnh ra trước mặt anh

"Không có cà phê, đành uống cái này. Anh uống được chứ?"

Sunghoon nhận lon, khẽ gật, mỉm cười nhẹ nhìn cậu

"Đừng nhìn em mãi thế"

"Cảm ơn."

Cả hai ngồi cạnh nhau. Gió sớm thổi nhẹ. Mùi cỏ hòa với không khí bình yên hiếm hoi sunghoon nhìn sang sunoo, nói khẽ

"Em hỏi tôi lần trước... nếu bị thương thì sao ấy hả?"

Sunoo ngước lên nhìn anh

"Tôi không sợ bị thương. Tôi chỉ sợ không thể gặp lại cem"

Tim Sunoo... như bị ai đó bóp nhẹ nhíu khẽ mày, bĩu môi với anh

"Nói chuyện như sắp lìa đời không bằng"

Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảnh khắc đó – rất lâu sau, cả hai vẫn còn nhớ mãi.....

Dường như sau vụ việc lần này, cả hai có lẽ nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương

Sunoo trở về phòng, mệt mỏi cởi áo khoác ra, bỗng một bức ảnh rơi ra từ túi áo. Là bức ảnh sunoo nhờ jake chụp cho mình, lúc đó đại úy Park đang luyện tập cho các binh nhì, cậu lén kêu jake chụp cho có hình đôi

Sunoo nhặt tấm hình lên, chạm nhẹ lên nó mỉm cười. Mới ngày nào, cậu còn theo sau lưng sunghoon như cái đuôi nhỏ. Có thể nói lần đầu gặp anh , cậu như mới hiểu câu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'

.

Sunghoon trong phòng riêng, tay lật sổ sách kiểm lại , cổ tay chạm nhẹ lên vật gì đó phát sang. Là chiếc nhẫn bạc

Sunghoon nhớ lại chuyện cũ, năm anh 19 tuổi....

"Binh nhì park mau kiểm lại người ở bên khu kia"

Sunghoon bấy giờ vẫn là cậu lính trẻ, đang  tập trung giải cứu những người mắc kẹt sau cơn động đất

"Rõ"

Sunghoon chạy lại bên khu tòa A, đống đổ nát đầy bụi bặm trước mặt anh, sunghoon đi lòng vòng bỗng thấy vật gì đó ngoi lên, cánh tay non nớt của một đứa trẻ

Anh lao tới, dùng tay không nhấc từng miếng gạch vỡ ra, trước mặt anh là một cậu bé , cậu không khóc nhưng nỗi sợ vẫn hiện lên mặt nhỏ lấm lem bụi bẩn

"Bạn nhỏ, em không sao chứ"

Sunghoon nhấc cậu bé ra, ôm em vào lòng, ủ ấm cho cậu nhóc bởi chiếc áo lớn của mình

Hai người bước ra chỗ sơ tán, nơi dành cho những người còn sống sot sau vụ động đất lớn

"Em ngồi nhé"

Vừa định quay đi thì anh lại bị bàn tay nhỏ giữ chặt vạt áo kéo lại, anh quay lại , khom lưng nhìn cậu

"Sao vậy"

"A...anh đừng đi, em sợ"

Sunghoon nhìn khuôn mặt phính cùng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh không khỏi xiêu lòng, đành với tay lấy chai nước ngồi cạnh cậu

"Vậy...ba mẹ em đâu"

Cậu bé không nói gì chỉ lắc đầu, im lặng nhìn chai nước uống dở trong tay

Sunghoon nhìn em, đôi mắt cáo vươn vấn chút nước mắt đọng trên đó, anh thở dài, khoác vai em ôm vào lòng

"Lạnh chứ, anh lấy chăn nhé"

Cậu ngồi sát lại anh, lắc nhẹ đầu nói "N...như vậy cũng được ạ"

Sunghoon sững người, bật cười nhìn em, cậu bé này dính người thật

"Ddeonu"

Một người đàn ông trung niên chạy tới, ôm cậu nhóc vào lòng. Park sunghoon thấy người đó liền đứng lên chào kiểu quân đội

"Đại tướng Kim"

"Ừm"

"Đại tướng là..."

"Ừ cảm ơn cậu đã cứu nhóc nhà tôi"

Ông bế cậu bé vào lòng, cảm ơn sunghoon rối rít, định quay bước đi nhưng bị cậu bé giữ lại. Cậu nhóc chạy tới sunghoon

Cậu thấp hơn anh một cái đầu, sunghoon đành khom lưng ngang cậu để nhóc không phải mỏi cổ ngẩng đầu nhìn mình

"Sao vậy"

"M...mình có còn gặp lại không"

Sunghoon nhìn em, khẽ cười "Nếu có duyên, sẽ gặp thôi"

Cậu được anh xoa đầu, nhóc mỉm cười nhẹ, cởi chiếc nhẫn từ ngón tay đưa anh, chiếc nhẫn bạc chỉ gắn chữ 's' trên đó

"Cho anh"

"Thật sao"

"Ưm"

Không để anh từ chối, cậu chạy lại về phía ba mình

Sunghoon cầm chiếc nhẫn trong tay, nhìn bóng lưng hai người rời đi

Trở về hiện tại, sunghoon mỉm cười vẫn nắm trong tay chiếc nhẫn bạc, anh vẫn nhớ đôi mắt cáo ngày nào. Lần gặp sunoo ở phòng đại tướng Kim, anh đã nhận ra cậu, làm sao anh quên được dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn anh một cái đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com