Chương 4
Sunoo lang thang trên hành lang, jungwon trong phòng thấy cậu chạy qua tưởng sẽ đi vào nhưng nay lại không thấy đâu, sunoo đi đâu vậy
"Biết thế hôm qua đi rồi, ghét quá đi"
Sunoo hối hận khi hôm qua chạy phòng sau lời mời thăm phòng làm việc của đại úy park
Cậu cứ lang thang, từ phòng y tế của jungown đến phòng thượng tá jay rồi lại chạy kiểu gì xuống phòng y tế của heeseung, chân cứ vun vút chạy đi tìm gì đó, dừng chân trước cửa phòng đại tướng
"Đại tướng kim"
Sunoo hùng hồ bước vô, thật may ông chỉ đang xem sổ sách chứ không có cuộc họp gì
"Tên Kim nhà ngươi, nghịch ngợm gì thfi đại úy chịu trách nhiệm , đừng đến phòng ta"
Chưa kịp bước vào đã bị đại tướng xả một tràng rôì đuổi ra ngoài, sunoo lại lê chân đi tiếp, cuối cùng nhìn chằm chằm căn phòng có bảng "PHÒNG VŨ KHÍ"
"Nếu đại úy là một vũ khí thì chắc chắn là vũ khí mang tên cung tên tẩm sự đẹp trai"
Cậu vặn nắm cửa bước vô, bên trong đại bác, súng ngắm đủ cả, lần mò đủ thứ vẫn không thấy người kia đâu
Đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng nói
"Đồng chí Kim Sunoo, cậu làm gì ở đây"
Sunoo rụt vai lại quay ra sau thấy sunghoon đứng ngay cửa, cậu chạy đến trước mặt hắn
"Em tìm phòng đại úy đấy"
"Cậu nghĩ phòng tôi giữa đống vũ khi sao"
"Đại úy đã là vũ khi rùi"
Sunghoon nhìn cậu rồi lên tiếng
"Phòng tôi ở đây, mau đ ra đi"
Sunoo nghe theo, bước ra đến khi sunghoon khóa cửa thì đi theo, người nhỏ đằng trước người lớn theo sau
"Không biết ai dẫn ai nữa"
"Dạ đại úy nói gì cơ" sunoo quay lại nhìn sunghoon
"Tôi bảo lần sau đừng đi lung tung, lạc thì tôi bỏ cậu lại đấy"
Vừa nãy sunghoon đến đại tướng đưa danh sách các binh lính, thì thấy ông hỏi
"Nãy binh nhì sunoo tìm cậu có việc gì vậy"
"Dạ"
Sunghoon đứng lặng, sunoo tìm hắn là gì
"Nó chạy lung tung rồi vào phòng tôi, chắc lại luôn rồi"
Sunghoon nghe vậy liền mau chóng bàn với ông để đi tìm cậu, nhưng không nói mà chỉ lặng lẽ xin phép, ra đến cửa thì đại tướng lên tiếng
"Sao phải vội vậy , tôi chưa thấy dáng vẻ của đại úy Park như vậy đâu"
Sunghoon đứng ngây lại rồi cười khẽ cúi đầu ra ngoài, bước chân dần nhanh hơn, không biết cậu ở đâu nên đành xuống tầng 2 xem có thể jungwon biết nhưng vừa đi được vài bước thấy phòng vũ khí mở nên cũng hơi nghi liền ngó vào thì thấy cậu đang lóng ngóng ở trong
"hihi đi như này với đại úy em nguyện lạc suốt đời" sunoo cười mỉm nói thầm
"Cậu nói gì cơ"
Sunoo đứng nghiêm nhìn hắn " Thưa đại úy, em nói là sau này sẽ không đi lạc nữa"
Thấy sunghoon gật đầu cậu liền tới chỗ hắn, hai người sóng vai đi
.
.
.
Phòng đại úy đúng như cậu nghĩ sạch sẽ ngăn nắp, còn có tí hương bạc hà man mát thoảng trong phòng, bàn làm việc ở góc phòng còn có những chồng sổ sách
Bỗng ngoài trời mưa to, cả hai bất giác đều nhìn ra bên ngoài
"Mưa rồi"
"Khá to đấy , ở lại tí đi bây giờ về ktx sẽ ốm"
"Đại uý lo cho em ạ"
"Chỉ làm tròn trách nhiệm thôi"
Sunoo bĩu môi, đi lại trong phòng xem có gì không, đành vớ đại cái ghế ngồi xuống
Sunghoon mang ra cốc cacao nóng cho cậu
"Anh không uống sao"
Sunoo nhấp nhẹ môi lên cốc sữa
"Tôi có cà phê"
Anh giơ thức uống của mình lên rồi ngồi xuống làm bài, sunoo chán ngấy bèn lấy giấy trắng ra vẽ, mò được cây bút viết nên dùng tạm
"Xem nào trải như này....như này"
Sunoo trảm mấy cái chăn của sunghoon cất góc phòng thành cái ổ của mình, chui vào đó ngồi vẽ
Tiếng máy tính lạch cạnh hoà quyện với cơn mưa bên ngoài căn phòng của đại uý yên tĩnh đến lạ
"Sunoo cậu ổn chứ"
Sunghoon thấy lâu như vậy người kia không lên tiếng, vừa nãy còn thấy chạy lăng xăng trong phòng cơ mà
Bước chân tiến gần cái ổ ben trong là con cáo nhỏ đang say sưa ngủ bên cạnh là đống tranh vẽ
Sunghoon cầm bức tranh lên, toàn hắn thế này lại còn để một tờ giấy toàn tên hắn nữa, mỗi tội vẽ hắn như cái tỉ lạnh vậy, tóc thì lởm chởm, nhìn cáo nhỏ trong ổ không nỡ gọi liền lấy chăn đắp cho cậu
Đến tối muộn , sunoo lờ mờ tỉnh giấc,đầu trong bị rối quay ngang ngửa tìm ai đó
"Dậy rồi à"
Sunghoon bước vào phòng nhìn cậu
"Cũng nghịch nhỉ , dám lấy chăn để xây ổ"
Sunghoon thấy cậu không nói gì quay ra nhìn , sunoo bất động nhìn hắn
"Sao vậy"
Cậu lắc đầu nhưng sunghoon lại càng lo liền bước tới quỳ gối nhìn cậu
"Mệt thì ngủ đi"
"Đại uý ơi..."
"Hử"
"Em đói"
"...."
Ồ hoá ra là đói nên không nói gì, người gì như em bé vậy
"Bánh bao mau đứng dậy đi"
Sunoo nghiêng đầu nhìn hắn, hắn vừa gọi cậu là 'bánh bao' á
"Tôi bảo có bánh bao mau dậy ăn"
Sunoo chạy đến bàn sunghoon gặm nhấm cái bánh bao, lúc ăn hai má cậu cứu tròn xoe rồi phồng lên trông như bánh bao ú vậy
"Đại uý, anh có—"
Một người cấp dưới của hắn bước vào , đập vào mắt cậu là ổ nhỏ đặt giữa phòng và một cục bông đang ăn bánh bao
"Có chuyện gì"
Sunoo cầm sổ ghi trên tay chắn trước sunoo hỏi
"Đại úy bận thì tôi sẽ tìm sau, xin phép"
Anh cấp dưới chạy đi ngay ra ngoài
"Đại uý nuôi em bé từ bao giờ vậy"
Sunoo ăn sau cái bánh bao liền ngẩng lên nhìn sunghoon
"Em đi về đây"
"Đi cẩn thận không trời mưa"
"Dạ"
Sunoo chạy ra cửa nhưng khựng lại quay ra sau
"Cảm ơn vì bữa ăn, đại uý nhớ nhìn trên bàn nhé"
Sunoo vội chạy đi, sunghoon nhếch mày nhìn xuống bàn thấy một bức tranh cùng với túi đồ màu hồng
Mở ra là một bức tranh hình hắn ngồi làm việc kèm theo cái khăn len màu nâu đậm, hẳn nào hôm qua cáo nhỏ ngồi chình ình trong góc hí hoáy làm gì đó
"Nghịch ngợm"
Sunghoon cười khẩy nhìn ra cửa phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com