Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"A...haha đại úy"

"Em làm gì ở đây" sunghoon nhướn mày hỏi cậu, mắt liếc tới hai người ở trong phòng

Ni-ki thấy đại úy Park đứng đó liền hãi hùng bỏ đi, để sunoo ở lại với người mà nhóc gọi là 'thú dữ quân sự'

"Ơ này...Ni-ki"

Sunoo í ới gọi nó, thấy nó chạy như bạt mạng liền biết mình tới số rồi, cậu quay ra nhìn anh

"Sunghoon à"

"Hử" sunghoon vẫn cái mặt nhếch lên nhìn cậu

"Ra đây mà xem nè , heeseung và j-"

Chưa để cậu nói xong, sunghoon không nhiều lời lôi cậu đi ngay

"Được rồi"

Sunghoon đứng chắp tay ra sau lưng nhìn các binh nhì xếp hàng. Từ khi thân hơn sunoo luôn đứng đầu và vị trí luôn là trước mặt sunghoon

"Nay chúng ta có thêm một đồng chí mới"

Người con trai nhỏ nhắn đeo cặp kính mỏng bước vào, khuôn mặt làm bọn con trai xao xuyến, sunoo không thèm để ý chỉ nhìn mỗi sunghoon

Cậu trai giới thiệu là Min Jae, nhưng có điều làm sunoo không thích là cậu ta cứ nhìn đại úy của cậu

"Về chỗ đi"

Sunghoon cất giọng kêu cậu về, cậu ta đứng sau sunoo làm cậu khá khó chịu nhìn sunghoon liếc mắt

Sau vài thời gian huấn luyện của cậu lính mới, sunoo để ý trong doanh trại không chỉ ỗi cậu thích hắn mà cò một người nữa, không ai khác là....Min Jae

"Đ..đại úy"

Cậu ta đứng trước cửa phòng sunghoon gõ cửa

"Có chuyện gì"

Sunghon bước ra với khuôn mặt ,lạnh như băng, nhìn cậu không chút cảm xúc

"Em có pha ít cà phê, đại úy muốn thử không"

Min Jae vừa nói vừa giơ bình cà phê còn nóng hổi lên trước ngực

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không cần đâu, và...đừng xưng hô như thế"

"Xưng hô như thế là như nào ạ" Min Jae có vẻ cũng hiểu nhưng lại giả vờ để cố ý nói chuyện thêm với hắn

"Tôi là cấp trên của cậu nên cậu chỉ cần gọi tôi là đại úy và gọi những lúc cần" sunghoon nhíu mày khó chịu giải thích với cậu

"V...vâng" Min Jae ngỡ ngàng không ngờ mình lại bị phũ như thế

Sunghoon gật đầu lùi lại đóng cửa, nhưng lại bị Min Jae lần nữa chăn lại chân

"Ùm....em ở ngoài này cũng lâu hơi mỏi chân" Min Jae ngước mắt lên nhìn hắn đến mê mẩn

"Đây là phòng làm việc, không phải dừng chân cậu có thể-"

"Đại úy Park.."

Sunoo từ đâu chạy tới ,cậu nhíu mày nhẹ khi thấy sự xuất hiện của sunoo

"Chưa ngủ" sunghoon nhìn cậu sắc mặt cũng dịu đi vài phần

"Mau vào đi em cho xem cái này"

Sunghoon thấy chân cậu không đứng im cứ chạy tại chỗ khá vội nên nhích người qua kế bên cho cậu vào, sunoo chạy vào yên vị trong phòng, sunghoon cũng quay ra nói với Min Jae tiếp

"Có thể về kí túc xá nghỉ" 

Sunghoon nói xong đóng rầm cái cửa trước mặt cậu ta

"Đ...đại úy"

Min Jae trước cửa phòng cứng đờ người khi bị cho ăn một cú bơ, cậu nắm chặt tay lại nghĩ tới cảnh vừa nãy, sunghoon lại cho sunoo một binh nhì thấp kém vào phòng

"Kim sunoo dặc biệt vậy sao"

Trong phòng sunoo đang hí hửng khoe sunghoon con hạc giấy cậu vừa gấp

"Em chạy từ phòng ra đây chỉ để khoe con hạc giấy"

"Chứ sao, ngoại lệ đó nha"

Sunoo chu mỏ lên nói. tiện tay đặt con hạc lên trước chậu hoa hôm trước cậu tặng đại úy

"Oaaa buồn ngủ thật"

"Về đi, cũng muộn rồi"

"Đại úy đuổi em đấy à"

"Thôi vậy"

Sunoo bĩu môi , đứng dậy chán nản nhìn hắn

"Này"

Sunghoon bật cười chìa tay ra cho cậu, là đống kẹo với nhiều màu sắc

"Woaaa đẹp vậy"

"Buồn thì ăn, tôi còn giữ nhiều nào em đến cứ lấy"

"Ưm"

Sunoo gật đầu cười tươi, vẫy tay tạm biệt hắn rồi bỏ đi, sunghoon nhìn người nhỏ chạy đi cười nhẹ lắc đầu

.

.

.

Doanh trại trong những buổi cuối tuân, sunoo ngồi trong phòng kiểm  kê lại các vật tư cùng các đồng chí, trời lạnh nên bàn tay cậu có chút ửng hồng thêm cái áo khá mỏng làm cậu trông như cục bông vừa trắng lại vừa hồng

Bỗng bước chân của ai tiến tới, sunoo ngước lên thấy min jae đứng trước mặt

"Cậu-"

"Tôi giúp cùng chứ"

Sunoo nghĩ ngợi rồi gật đầu, dù gì hai người cũng nhanh hơn một người

Trong lúc làm việc min jae cứ đăm chiêu nhìn cậu, sunghoon từ xa thấy tất cả nhưng không nói gì chỉ quan sát

Tôí hôm đó, doanh trại bước vào giai đoạn huấn luyện cao, do min jae là người cần luyện tập vài ngày nữa mới có thể huấn luyện cùng mọi người. Đại úy park giao cho cậu trọng trách đánh dấu các vị trí cắm cờ

Min Jae nhếch mép cười nhìn bản đồ cắm cờ trong tay, đăm chiêu sửa mấy chỗ cắm sai cho sunoo

Sau khi bản đồ được phát các binh nhì chạy vào tìm, sunoo cầm phải tờ bị đánh dấu sai nên vào chỗ có vùng đất ngập nước chưa rào kỹ, nơi dễ bị trượt chân và lún

Xung quan tối om các GPS không thấy gì , tín hiệu bị mất. Sunoo trên tay chỉ có cái đèn pin đang soi, cậu sợ hãi bước đi bỗng.....soạt

Tiếng động lạ vang lên, sunoo trượt chân xuống vũng bùn, cậu giãy giụa kêu lên

"C..Cứu, đai úy Park, mọi người..."

Tiếng nói nhỏ dần, các binh nhì cũng lấy được cờ trở về chỗ cũ, sunghoon đang kiểm tra GPS từng nhóm thì phát hiện dừng hẳn ở vùng đàm lấy, chỗ nguy hiểm trong rừng

Tim anh nhói lên khi nghe tên người bị thiếu : Kim Sunoo

Sunoo bên này vũng vẫy trong đầm lầy, nước lạnh dần dâng tới eo, cậu cố với lấy bộ đàm nhưng cơn lạnh buốt làm cơ thể cậu yếu đi

"Cứu....có ai không"

Sunghoon chạy trong rừng, hấp tấp tìm đèn pin, mồ hôi lấm tấm trên mặt, anh sốt sắng chạy đi tìm

"SUNOO!!"

Sunoo giật mình , lờ mờ mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc

"Đại úy....em ở đây" sunoo cất giọng gọi anh

Sunghoon không nghĩ nhiều, lao về phía tiếng gọi thấy cậu yếu ớt nằm trên vũng lầy, anh lao xuống bế cậu lên

Sunoo được sunghoon ôm vào lòng ủ ấm, những tiếng nấc lên vì khóc vẫn vang lên nhẹ, sunoo  vùi đầu vai hắn run lên

"Xin lỗi là lỗi tôi, tôi để em một mình"

Sunghoon vuốt lưng cho cậu, cả hai cũng cất bước về. Vừa nãy không thấy cậu đâu nên sunghoon đã cho các binh nhì giải tán về phòng vậy nên khi hai người trở về không còn ai ở lại

Trở về doanh trại, khi mọi chuyện ổn định, Sunghoon kiểm tra lại sơ đồ huấn luyện... và nhận ra tọa độ của Sunoo đã bị sửa

Người cuối cùng phụ trách sơ đồ là Min Jae

Sunghôn hôm đó gặp ngay min jae cảnh cáo

"Cậu thử động vào em ấy xem"

Min Jae nắm chặt tay lại, mím môi nhìn anh

Sunghoon đi qua phòng của sunoo thấy cậu ngồi trong đó vẽ tranh không còn khuôn mặt sợ hãi lúc anh đưa về nữa

"Này sunoo"

Jake vào phòng đưa cho túi đồ, là một bọc trắng bên trong có thuốc cảm và vài chiếc kẹo mút

"Hử nay tốt đột ngột vậy"

"Không phải là...đại úy ...à không chồng tương lai sunoo đưa"

Sunoo đỏ mặt khi nghe jake gọi đại úy là chồng tương lại của mình

"C..C...chồng gì chứ"

Sunoo giật túi đồ lịa giấu dưới gối, mà cậu quên mất việc theo dõi jake và heeseung rồi, sunoo quay ra nhìn lên giường ni-ki

"Ni-ki ngày mai-"

"Không nha, em sợ đại úy lắm"

Chuyện hôm nay làm ni-ki rén lắm rồi, nhóc trùm chăm đi ngủ không để sunoo nói thêm nữa

Park sunghoon ở trong phòng ngồi trầm ngâm, trong đầu chỉ có sunoo

Từ bao giờ anh lại quan tâm đặc biệt đến một người như vậy, đặc biệt người đó chỉ thân thiết vài tuần

"Điên thật rồi"


(Bỏ jaywon mấy chap rồi-_-)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com